Tuyết rơi những hạt nhỏ dưới nền đất êm ái. Không gian xung quanh tĩnh mịch mang theo màu của sự buồn bã. Đứng từ xa đã có thể nghe thấy những âm thanh lạch cạch khi gió thổi qua những tấm ván gỗ trên mái nhà của ngôi trường cũ.
Tầm nhìn của Lancrew bị hạn chế nhưng hắn vẫn có thể nhớ được con đường đi đến ngôi nhà cũ đó. Thỉnh thoảng, hắn kéo chiếc cổ áo của mình lên miệng để có thể thở trong tiết trời lạnh giá thế này. Cơn ho lại đến nhưng nó vẫn chưa đủ để ngăn quyết tâm của hắn. Từng bước đi chậm rãi và cẩn thận, hắn cúi đầu xuống và nheo mắt lại để có thể tránh những vệt băng dính chặt trên mặt đất.
Char tinh nghịch đi phía sau, cô nhảy nhót như một vũ công chuyên nghiệp trên nền tuyết trắng. Cùi người xuống thấp một chút để lấy đà, cô nhảy thật xa về phía trước rồi sánh bước cùng Lancrew.
Dãy nhà đã ở phía trước bọn họ, một dải ngăn cách được sơn vàng phản quang với dòng chữ “keep out” được bọc quanh khu nhà cũ. Lancrew thở mạnh rồi dùng cánh tay còn lại của mình nâng dải ngăn cách vàng, thẳng bước về phía trước. Ngôi trường vẫn ở yên đấy sau hơn 100 năm lịch sử, giờ đây nó đang nghỉ ngơi để chờ đến ngày nhiệm vụ của nó kết thúc.
Hai người họ đứng lặng phía trước ngôi trường, ánh mắt lướt qua một lượt mọi thứ xung quanh. Sau 5 năm không còn được sử dụng, ngôi trường cũ giờ đây như một căn nhà hoang vậy. Những lon nước, những hộp thức ăn bị vứt rải rác xung quanh nơi đây một cách bừa bãi. Con đường đi đến dãy nhà chính gần như bị che phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Chiếc cột đèn điện nghiêng nghiêng, phần bóng đèn gần như bị vỡ nát sau nhiều ngày không được bảo dưỡng.
Tòa nhà cũ có phần nhỏ hơn tòa nhà hiện nay, nó chỉ có hai lầu và vài phòng thí nghiệm chật chội và thô sơ. Năm mà Lancrew tốt nghiệp cũng là năm cuối cùng mà dãy nhà này được sử dụng như một trường học thật thụ. Một năm sau đó, toàn bộ các cơ sở vật chất đều đã được vận chuyển về khu nhà mới chỉ còn vài món đồ linh tinh của các câu lạc bộ được để lại nơi đây.
“Nơi này nhìn cũ kĩ thật đấy. Nhìn kìa.”- Char chỉ tay vào một mảnh gỗ bị rơi ra từ mái nhà đang nằm trên nền tuyết trắng.- “Nó như thể sẽ sập bất cứ lúc nào vậy.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ bước chân lại vào tòa nhà này. Đi thôi nào.”- Hắn nói rồi tiến lên và ấn mạnh về phía cánh cửa chính của tòa nhà.
Sau bao nhiêu năm không được mở ra, cánh cửa kia dính đầy bụi đất và nặng trịch. Giờ đây nó như một hòn đá tảng chắn giữa lối đi của Lancrew vậy. Và rồi cánh cửa cũng được mở ra, một lớp bụi bay vào giữa khuôn mặt khiến Lancrew lập tức đưa cánh tay che miệng và mũi của mình, ho khan vài tiếng.
Một màu đen ảm đạm bao trùm cả khu nhà, chỉ còn vài tia sáng lẻ loi từ bên ngoài đi qua những cánh cửa sổ kia. Mạng nhện bám đầy trên trần nhà và những cây cột trụ giữa tòa nhà. Vài mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, chúng dường như bị vỡ ra từ những cánh cửa sổ. Nhiệt độ bên trong và bên ngoài không hề có sự khác biệt vì hệ thống sưởi nhiệt đã bị tắt đi từ lâu rồi. Trên những bức tường, băng tuyết xuất hiện và bám thành từng mảng lớn dọc dãy hành lang của tòa nhà. Dưới sàn nhà, vài lớp rêu phong màu xanh nhạt mọc thành từng mảng lớn xung quanh chân của Lancrew.
“Thật tốt khi được nhìn thấy nó một lần nữa.”- Hắn nhìn mọi thứ xung quanh trong sự xúc động.
“Thật khó mà tưởng tượng được nơi này trước đây đã như thế nào?”- Char tiếp lời rồi đưa cánh tay vào nghịch đống mạng nhện màu xám xịt kia.
Lớp bụi trên tường bay xuống ngay khi Char chạm vào những tấm mạng nhện kia, nó khiến mái tóc đen óng ả của cô bị bẩn.
“Ấy, phủi giúp tôi với Lancrew.”- Cô nhìn về phía hắn, giọng nũng nịu.-“Phủi giúp tôi lớp bụi này chút, chúng khó chịu quá.”
“Chẳng phải cô có thể tự làm sao?”
“Tay tôi dính đầy mạng nhện rồi? Giúp nào.”
“Mệt cô quá đây.”
Hắn tặc lưỡi rồi mệt mỏi đi đến chỗ của Char, chạm vào mái tóc của cô ấy một cách nhẹ nhàng. Sự êm ái lan tỏa khắp bàn tay khi Lancrew chạm vào, có thể nói mái tóc của Char còn mềm mại hơn cả những tấm đệm đắt giá nhất. Và hắn cứ mãi mân mê nó và quên mất mọi thứ.
“Sạch chưa đấy, sao anh làm lâu quá vậy?”
Giọng nói của cô khiến hắn giật mình và rút canh tay mình lên, ánh mắt vờ nhìn sang chỗ khác. Ngay lập tức, hắn lên giọng để tự trấn tĩnh lại bản thân.
“Đi thôi nào, phòng mĩ thuật trên tầng hai.”
“Ok ok.”
Chiếc cầu thang gỗ nhỏ hơn hắn so với khu nhà mới. Trên những lớp vân gỗ là những chiếc lỗ nhỏ li ti do bị mối mọt. Từng cơn gió thổi qua những ô cữa sổ không lành lặn tao ra âm thanh rợn người. Hai người họ nhanh chóng đi hết dãy tầng trệt của tòa nhà, nơi mà những phòng thí nghiệm cũ đang tọa lạc. Ánh sáng yếu khiến cho không gian xung quanh trở nên ma mị và huyền bí.
“Này Lancrew, anh có tin trên đời này có ma không?”
Char bất ngờ hỏi trong hoàn cảnh nhạy cảm này khiến cho hắn phải chần chừ một lúc mới có thể trả lời được.
“Có chứ. Tôi đang thấy một con đây.”- Hắn cười và nói.
Ngay lập tức, Char đã nhận ra ngụ ý của hắn và cô tiến lên, huých nhẹ vào lưng của Lancrew.
“Tôi là thần chết cơ mà, với lại. Tại sao anh nghĩ ma có thật chứ.”
Hắn nhìn Char rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Chỉ là linh cảm thôi.”
Phòng mĩ thuật nằm ở gần cuối dãy hành lang bên trái của tầng hai tòa nhà. Bàn học cũ, ghế cũ hoặc bị hư hỏng được vứt đầy trên khu hành lang của tòa nhà. Trên mặt bàn chi chít những nét gạch nguệch ngoạc bằng compa và bút xóa nước. Âm thanh của giày đạp lên những mảnh kính vỡ thật rát tai và khó chịu.
Căn phòng giờ đây đã trước mặt bọn họ, nó được khóa lại bằng một ổ khóa cũ. Nhìn vào cánh cửa gỗ sơ xác bên ngoài, khó ai có thể tưởng tượng được nó vừa mới bị bỏ hoang từ vài năm trước. Lancrew cầm chiếc chìa khóa mà Mac đưa ban nãy, dùng bàn tay trái khéo léo nâng ổ khóa lên rồi mở ra mà không cần sự trợ giúp của Char. Trong lòng hắn đang thầm cảm ơn Mac vì vẫn còn giữ chiếc chìa khóa này.
Tuy nhiên, cánh cửa vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn vì bên trong nó có một thứ gì đó đang cản trở cánh tay của Lancrew. Hắn gắng sức nhưng vẫn không thể nào mở được nó.
“Chết tiệt! Tôi quên mất chuyện này.”
Hắn tự khiển trách bản thân rồi lùi về sau một chút, đạp chân trái thật mạnh xuống sàn nhà gần cánh cửa. Ngay sau đó, một tiếng ‘cạch vang lên, cánh cửa của căn phòng tự động được mở ra.
Không gian ngày xưa chợt ùa về trong kí ức của hắn, nó đang hiện lên trước mắt. Căn phòng mà ngày trước hắn vẫn ngồi để nghỉ ngơi, nơi đầu tiên mà hắn gặp được Katze và cùng với cô ấy trong suốt hơn 4 năm đại học .
Cánh cửa sổ vẫn được đóng kín như ngày trước, lớp bụi bẩn trên sàn nhà chưa dày nên hắn đoán rằng Mac có lẽ đã đến đây và dọn dẹp nó trước khi hắn đến. Những bức tượng điêu khắc trong phòng được phủ lên một lớp vải đen để che đi bụi bẩn, đằng sau góc tường vẫn là chiếc tủ gỗ trống rỗng, nơi hắn thường xuyên trốn để ngủ cả ngày trong đấy. Một vài bức tranh của Katze vẫn còn được để lại trong căn phòng, chúng nằm rải rác cạnh bên những bức tượng điêu khắc của Lancrew.
Hộp màu nước trên chiếc bàn được mở ra như đang dùng dở, vài giọt rơi xuống mặt bàn gỗ và động lại thành một khối màu cứng và khô. Chiếc cọ cũ lăn xuống đất ngay khi Lancrew bước vào, nó lăn ngay đến chân của hắn. Thật chậm rãi, hắn nhặt nó lên rồi nhìn thật sâu lắng.
“Wa, bức tượng này anh làm thật đẹp đó.”- Char lật mảnh vải đen kia lên rồi nhìn bức tượng.
“Đó là một trong những tác phẩm sau cùng của tôi đấy, ngày trước Katze có đề nghị muốn tôi cho phép em ấy chuyển bức tượng về phòng mĩ thuật mới nhưng tôi lại muốn chúng ở đây mãi mãi.”
“Tôi không nghĩ anh giỏi đến vậy đó.”- cô ấy bắt đầu trầm trồ.
“Lúc ấy có thời gian rảnh nên nghịch lung tung thôi, thật tình lúc ấy tôi cũng chỉ muốn nghĩ ngơi nhưng Katze cứ quấy rầy mãi.”
Ánh mắt của hắn vội bắt lấy một bức tranh ở giữa căn phòng, nó không được che kín như mọi bức tranh khác. Nói chính xác hơn, bức tranh này đang vẽ dở, dường như người họa sĩ khi đang vẽ nó đã phải bỏ ngang. Nhưng ai nhìn nó cũng có thể nhận ra rằng, đây là một cánh đồng hoa mặc dù sắc hồng đỏ chưa được tô hoàn toàn cộng thêm việc không được bảo quản kĩ lưỡng, bức tranh trong khá cũ kĩ. Hắn cầm lấy cây cọ cũ với rồi đặt nó xuống chiếc bàn, cạnh bên lọ màu. Bức tranh này chính là bức tranh cuối cùng mà Katze đã vẽ, nó không hề đẹp và chân thật như những gì cô đã thể hiện lúc trước. Thay vào đó, nó mang đậm sự đơn giản và cảm giác yên bình.
Cạch.
Chân của hắn va phải vào chiếc cạnh bàn. Bỗng nhiên, một chiếc túi xách đen rơi xuống ngay bên cạnh hắn. Lancrew nhặt nó lên rồi, phủi đi lớp bụi bẩn bên trên rồi mở nó ra. Bên trong là một chiếc laptop đời cũ cùng với những thiết bị sạc pin đi kèm với nó.
“Đây là…”- Char đứng bên cạnh hắn.
“Điều cuối cùng mà cô ấy đề cập đến, có lẽ ở trong chiếc laptop này.”
Hắn thở dài rồi đặt chiếc laptop cũ lên bàn, nó đã không hoạt động hơn 5 năm nên việc bị tắt nguồn cũng dễ hiểu. Đó cũng có thể là lý do mà Katze đã để lại sợi dây sạc cùng với nó. Nguồn điện trong tòa nhà vẫn hoạt động dù nó không còn an tòan như trước. Sau một lúc lưỡng lự, hắn quyết định dùng dây sạc và sử dụng chiếc máy tính ngay tại đây.
“Nè anh.”
Char lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.
“Có chuyện gì?”
“Dù có gì trên đấy thì anh cũng đừng quá tuyệt vọng đấy. Tôi nghĩ mình đã tìm được một thứ không mấy vui vẻ rồi.”
Hắn quay sang nhìn cô ấy. Nét mặt của Char cứng đờ và trở nên vô cùng lạnh lùng. Cánh tay của cô lục lọi vài thứ còn sót lại trong chiếc cặp kia rồi chìa bàn tay về phía Lancrew. Trên đó là một viên thuốc nhỏ màu tím nhạt.
“Thứ này là gì?”- giọng hắn dần thấp xuống sau khi nhìn thấy vật thể trên tay của Char.
Cô lắc đầu, nét mặt thẫn thờ nhìn hắn không chút cảm xúc.
“Ma túy tổng hợp.”
Hắn lặng người, màn hình của chiếc laptop phía sau bắt đầu sáng lên… một màu trắng xóa.