Riêng một góc trời

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 324

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 446

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 302

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 470

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 304

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 1329

Short Light Novel - Tập 14: There is a reason.

Một đêm dài dần trôi qua rồi ngày mai lại đến. Cơn khát đang dày vò cổ họng là nguyên nhân khiến hắn tỉnh giấc và phải vội đi tìm một cốc nước. Tàn dư của ly rượu ngày hôm trước vẫn còn động lại trong đầu của Lancrew khiến hắn vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn.

Uống cạn một cốc nước ấm từ chiếc vòi trong bếp, hắn tựa người vào cạnh bàn rồi gác một bàn tay lên trán để cơ thể ổn định trở lại. Sau chuỗi ngày đầy nắng. Giờ đây những cơn gió lạnh đột nhiên quay trở lại Srimnet mà không hề báo trước.

Cơn gió lạnh rét buốt.

Hắn nhanh chóng xoay người và đóng vội cánh cửa sổ được mở ra từ tối hôm trước. Có lẽ Char đã mở nó ra và để quên đến tận bây giờ. Khi những suy nghĩ về cô ấy bắt đầu xuất hiện trong đầu, hắn vội đưa ánh mắt khắp căn phòng để tìm hình bóng của cô. Nhưng thật lạ, cô chẳng còn hiện diện ở đây.

Tâm trí của hắn như đang bị xáo trộn, con tim của hắn như đang bị ai đó nắm chặt lấy khi không thể tìm thấy được hình bóng quen thuộc của cô trong căn phòng. Mọi thứ xung quanh hắn dần xoay vòng vòng, cổ và mặt của hắn dần nóng đỏ lên như đang say rượu. Hắn nhắm đôi mắt lại và mở ra một lần nữa, cô vẫn không hề xuất hiện.

“Char!”- Hắn gọi to tên của cô rồi bước đi về phía trước.-“Em đâu rồi?”

Một nỗi sợ vô hình lướt qua tâm trí của Lancrew. Hắn bất giác đưa cánh tay lên, chạm vào gò má phải của mình. Một cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cơ thể khiến cho hắn giật mình và rụt cánh tay ra.

Một dòng chất lỏng màu nâu đỏ, đặc sệt dính trên bàn tay của hắn. Máu, máu đã chảy trên gương mặt của hắn tự bao giờ.

“Char! Em ở đâu!”- Hắn gào lên.

“Em ở đây này.”

Giọng nói trầm ấm của cô vang lên ngay phía sau lưng của hắn. Không cần suy nghĩ, hắn vội vã xoay người lại, ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé của Char. Nhưng kì lạ thay, thứ mà hắn nắm lại được trong cánh tay trái này lại là hư không.

Cô nở một nụ cười hiền dịu, nhìn hắn thật lâu rồi lắc đầu.

“Mọi việc giờ đây đã quá trễ rồi.”- Cô nói.- “Xin lỗi anh.”

“Này Char. Em có thể giải thích cho tôi mọi chuyện được không. Tại sao… tại sao tôi không thể chạm vào em được nữa?”

Cô không nói gì, hai bàn tay buông thỗng xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.

“Char! Tôi cầu xin em đấy, hãy nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không.”- Hắn gào lên.

Cô vẫn im lặng, chậm rãi bước về phía cánh cửa và đặt bàn tay của mình lên mặt kính của tấm cửa sổ bên ngoài. Từ phía bên ngoài, ánh nằng mặt trời chiếu xuyên qua bàn tay của cô ấy. Hình ảnh của Char càng lúc càng nhạt nhòa.

Lancrew đã không thể giữ được sự bình tĩnh như mọi khi nữa, bàn tay vội vã rướn về phía cô ấy trong sự tuyệt vọng.

“Tôi không thể hiểu được. Hãy giải thích mọi thứ cho tôi đi chứ.”

“Như anh đang thấy đấy. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua làn da của em đấy và chỉ một thời gian nữa thôi. Em sẽ biến mất.”

Cả bầu trời như sụp đổ dưới bàn chân của Lancrew, tâm trí hắn dần kêu gào dữ dội. Hắn muốn hét lên thật to nhưng hành vi của hắn vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát của lý trí.

“Giờ đây em có một vài thứ nói với anh nhé. Trước khi em biến mất.”

Hắn không thể nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này.

“Trước tiên là những… những… lời xin… từ phía em.”

Giọng cô trở nên ngập ngừng và đứt quãng, cô cũng dần nhận ra điều đó. Char đặt tay lên thanh quản của mình rồi lắc đầu, sau đó cô tìm một quyển sổ nhỏ mà mình cất giữ trong tủ cùng với mẫu bút chì nhỏ ngày trước. Cô đặt quyển sổ trên bàn rồi dùng mẫu bút chì viết lên đó từng hàng chữ nắn nót, sau đó, cô đưa nó về phía Lancrew.

[Trước tiên, em có một vài lời xin lỗi muốn nói với anh. Anh muốn nghe nó chứ.]

“Ừm.”-Hắn thều thào.

[Được, vậy em sẽ bắt đầu từ lời xin lỗi đầu tiên nhé. Xin lỗi anh vì đã không nói thật cho anh nghe về tình trạng của em. Cách đây hơn một tuần, em có nhận được một cuộc điện thoại từ người sếp trong “công ty”, ông ta đã thông báo cho em trước về việc mình sẽ biến mất.]

“Ừm.”

[Đó là cái giá mà em phải trả cho việc mình tiết lộ thân phận của quá khứ, thật tình, em thật ngu ngốc quá mà. Nhưng ông ấy cũng đã rất tốt bụng khi cho em đến mười ngày để chuẩn bị cho việc này. Ufufu, em cảm thấy mình thật là mai mắn.]

“Như thế không được gọi là may mắn đâu Char, đó là sự trừng phạt của em đấy.”

[Lời xin lỗi thứ hai, em xin lỗi vì đã hành hạ bản thân anh trong suốt quãng thời gian qua. Khi biết thời gian mình không còn nhiều nữa, em muốn làm mọi thứ thật nhanh cùng anh để tận hưởng được cảm giác khi hai chúng ta được ở bên nhau. Lancrew à. Có phải em đang ích kỉ quá phải không anh?]

“Phải rồi. Sự ích kỉ của em khiến cho tôi cả đời này cũng không thể tha thứ được nữa mất.”

[Lúc nào anh cũng nói chuyện như thế cả, cho dù là trong hoàn cảnh như thế này. Em thật sự khâm phục sự bình tĩnh của anh đấy Lancrew.]

Hắn cười khổ, bàn tay nắm chặt vào cạnh bàn.

“Đừng nói vậy như thế chứ. Tâm trí của tôi đang rối bời đây này.”

[À, còn một việc nữa. Em xin lỗi vì vết thương trên gương mặt của anh nhé. Ngay trong khoảng khắc anh ngã xuống, em đã chẳng còn năng lực của thần chết nữa nên chẳng thể nào chạm vào anh được. Anh có đau lắm không?]

Hắn lắc đầu. Phải rồi, vết thương trên mặt đã là gì cơ chứ khi trái tim của hắn đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Hắn ước gì mình có thể chết đi ngay lúc này.

[Đó là tất cả những lời xin lỗi của em, thật sự mong anh có thể tha thứ.]

Cô nở một nụ cười thật tươi về phía hắn. Nhưng đến bây giờ thì hắn chẳng thể tức giận được nữa, tức giận để làm gì chứ.

[Và đây là những lời cuối cùng mà em muốn nhắn nhủ cho anh trước khi em biến mất. Điều đầu tiên, ngay trong khoảng khắc em tan biến. Anh sẽ chẳng thể nào nhớ được thứ gì về em đâu. Đó là năng lực cuồi cùng của thần chết mà em muốn cho anh biết. Nếu anh không tin thì bây giờ hãy thử nói xem, tên của em là gì.]

“Sao lại có thể được, chẳng phải tên của em là Ch…”

Ngay trước cái khoảng khắc mà hắn kịp nói tên của cô thì Char lại đặt một ngón tay trước miệng của Lancrew. Cô nhìn hắn rồi lại mỉm cười một lần nữa.

[Bây giờ hãy nói lại xem, tên của em là gì?]

“Em là…”

Khuôn mặt Lancrew lộ rõ sự bần thần. Hắn không thể hiểu được lý do gì khiến cho mình không thể nhớ được tên của cô ấy.

[Thấy không, mặc dù đây chỉ là những triệu chứng tạm thời thôi. Khi em ra đi, mọi thứ về em sẽ biến mất hoàn toàn như thể em chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.]

“Tên của em là… Cha… Char. Phải rồi, tên của em là Char và em chính là thần chết của anh.”- Hắn reo lên đầy mừng rỡ.

Char sững người khi nghe Lancrew gọi tên của mình, sau đó cô lại lặng lẽ cầm chiếc bút lên và tiếp tục viết.

[Thật mừng vì anh vẫn còn nhớ được tên của em và giờ đây em có một việc muốn nhờ anh được không?]

“Em hãy nói đi.”

Cô chậm rãi nhận lại quyển sổ về tay mình, ngập ngừng đắn đo một lúc lâu rồi mới đặt chiếc bút xuống viết lên trang giấy.

[Em muốn chúng ta chia tay nhau từ bây giờ và anh hãy quên em đi. Được không anh?]

Hắn như chết lặng khi nhìn thấy nụ cười của cô cùng với nét chữ trên quyển sổ. Bàn tay của hắn cảm thấy tê buốt vì lạnh, lòng ngực trở nên trống rỗng đến khó tả. Cứ như có một thứ gì đó đang đào sâu vào người hắn. Cảm xúc lúc này trong hắn đã vượt quá thứ gọi là đau đớn rồi.

Một phút im lặng, hai phút. Lancrew vẫn chẳng thể nói gì ngoài những tiếng ầm ừ vô nghĩa. Char vẫn nhìn về phía hắn bằng đôi mắt cầu xin, cô chắc chắn rằng cô cũng không muốn cuộc chia ly của hai người phải diễn ra như thế này.

“Xin lỗi em nhưng có thể cho tôi biết lý do được không? Tôi không thể từ bỏ cuộc tình của mình mà không có một lý do nhất định được.”- Hắn nói bằng giọng buồn bã.

[Em không muốn mình biến mất trước mặt của anh, em không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt bị dày vò và đau đớn của anh khi em ra đi. Vì thế, chúng ta hãy chia tay nhau từ bây giờ, anh nhé.]

Cô hiểu hắn hơn ai hết rằng Lancrew mới là người đau khổ nhất khi cuộc tình này kết thúc. Cô biết rõ rằng, đằng sau gương mặt lạnh lùng và bình tĩnh kia là một trái tim từng bị tổn thương không chỉ một mà rất nhiều lần. Và kẻ gây ra điều này không ai khác chính là cô. Người ta thường nói rằng: “Một con chó khi bị bỏng bởi lò sưởi, nó sẽ không bao giờ bén mảng đến lò sưởi lần thứ hai.” Nhưng Lancrew thì khác, hắn đã một lần chấp nhận tình cảm của cô rồi bị tổn thương và giờ đây, hắn lại thực hiện vòng lặp đó một lần nữa.

Giờ đây, hắn không thể làm gì mà chỉ biết lắc đầu rồi cười trong sự đau khổ của tâm hồn.

“Em thật kì lạ đấy Char, rõ ràng em có thể là người quyết định điều này bằng cách bỏ tôi lại rồi chạy đi thật xa nhưng em đã không làm vậy và trao cho tôi quyền quyết định mối tình này. Tôi có thể xem đó như một đặc ân hay là một sự trừng phạt đây.”

Đôi vai mảnh dẻ của cô run lên trong sự xúc động, cô vẫn tiếp tục nhìn về phía hắn bằng sự kì vọng của bản thân. Nhưng hắn lại đưa ra một câu trả lời trái với nguyện vọng của cô.

“Không, tôi không thể chia tay em vào lúc này được. Xin lỗi em. Hãy cho tôi một lần được đóng vai một kẻ ích kỉ được không?”

Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt mĩ miều của Char mặc dù cả đêm hôm trước cô đã tự dằn lòng mình không được khóc vào lúc này. Một cách nhanh chóng, cô vội cầm chiếc bút chì lên một lần nữa.

[Tại sao vậy Lancrew! Tại sao anh lại cứng đầu đến thế. Tại sao anh không thể nghe lời thỉnh cầu cuối cùng của em.]

“Vì em đã là người cho tôi quyền quyết định.”

Giọt nước mắt của cô rơi trên trang giấy viết và khiến nó nhòe đi.

[Nhưng em muốn cuộc tình của hai chúng ta kết thúc với những kỉ niệm đẹp và vui vẻ nhất. Anh không muốn như thế sao?]

“Nó sẽ có ý nghĩa gì khi chúng ta không được ở cùng bên nhau những giây phút cuối chứ.”- Hắn nói rồi đặt bàn tay của mình lên quyển sổ.-“Tôi không thể xa em một lần nữa.”

Cô ghì tất cả sức lực của mình lên đầu bút khiến cho trang giấy gần như rách đi.

[Anh đúng là đồ cứng đầu đấy Lancrew!]

“Em cũng thật trẻ con đấy Char.”

[Tại sao anh lại làm như vậy chứ! Chẳng phải nó sẽ càng khiến anh trở nên đau khổ hay sao?]

Hắn tiếp tục lắc đầu rồi nhìn về phía cô.

“Hãy nhìn về phía tôi một lần nữa có được không?”- Giọng hắn nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ.-“Nhìn xem, người ở trước mặt em vẫn là người hạnh phúc nhất thế giới này, thế nên em hãy đừng lo lắng cho dù sau này tôi có vỡ tan thành từng mảnh trong sự đau khổ nhé. Vì ngày bây giờ, tôi vẫn đang là người hạnh phúc nhất.”

[Anh thật điên rồ!]

“Phải, chính vì tôi điên nên tôi mới yêu một thần chết.”

Dưới hai dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt, Char vẫn tiếp tục cần chiếc bút lên một lần nữa. Tuy nhiên cô không thể viết được điều gì thêm nữa. Hắn đưa cánh tay của mình chạm vào mẫu bút chì trên tay của Char.

“Đừng suy nghĩ gì thêm nữa. Vì cho dù em có làm gì đi nữa thì tôi vẫn yêu em mà thôi.”

Trong căn phòng chật chội và tẻ nhạt, hai người bọn họ nhìn nhau thật lâu mà chẳng nói gì cả. Họ lặng lẽ đặt bàn tay lên ở hai góc của quyển sổ, nhắm đôi mắt lại như đang tận hưởng cảm giác của người kia. Và rồi, họ trao nhau nụ cười. Và dĩ nhiên trong cuộc đối đầu này, phần thắng đã nghiêng về Lancrew.

“Này Char, em còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi biến mất?”

Hắn hỏi rồi nhìn phía bên ngoài cửa sổ, những đám mây đen bắt đầu xuất hiện trên nền trời. Những cánh chim đang vội vã nép mình vào những bóng cây để chuẩn bị cho cơn mưa sắp đến.

[Có lẽ đến khi mặt trời lặn.]

“Vậy à, xem ra không còn nhiều nữa nhỉ.”

Lancrew bước về phía cánh tủ gỗ, tìm một liều thuốc giảm đau rồi khoác chiếc áo khoác lên người mình.

“Đi thôi nào, hãy cùng hẹn hò với nhau một lần cuối cùng được không? Char.”

Cô không nói gì, lặng lẽ lấy chiếc khăn choàng màu xanh của mình ra và đeo vào cô. Đặt quyển sổ và mẫu bút chì vào trong túi áo của mình rồi bước ra ngoài cửa cùng với Lancrew.

“Lạnh quá! Xem ra thời tiết không ủng hộ cuộc hẹn hò này nhỉ.”

Đó là điều đầu tiên hắn thốt lên khi bị một cơn gió mạnh thổi qua người. Cái lạnh của mùa thu hoàn toàn khác hẳn cái lạnh băng giá của mùa đông. Đó không rét buốt hay đáng sợ đến mức khiến đôi tay chúng ta tê cứng mà thay vào đó là cảm giác mát lạnh và hơi ẩm của cơn mưa.

Dưới ánh nắng yếu ớt bên ngoài, dường như cô ngày càng trở nên mờ nhạt hơn. Mái tóc màu bạch kim gần như trở nên trong suốt mỗi khi Char lướt qua trước mặt hắn. Đôi chân của Lancrew bước đi chậm rãi, ánh mắt của hắn chỉ hướng về phía người hắn yêu nhất. Cho dù lời nói và hành động có bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa thì nỗi lo sợ mất đi cô ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu hắn như một cơn ác mộng day dẳng.

Con đường này, bọn họ không biết đã đi cùng nhau biết bao nhiêu lần từ dạo trước nhưng sau hôm nay mọi thứ cảm thấy thật khác biệt. Một phần là do chiếc áo mới mà mùa xuân mang đến, một phần cũng là do tâm trạng hôm nay đã khác biệt. Hai bên đường, những bông hoa đã dần rụng đi trên những tán cây xanh mướt. Những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống mặt đường ướt đẫm nước mưa tạo nên một hỗn hợp màu nâu đất xấu xí. Nhưng không vì thế mà bông hoa mất đi mùi thơm của mình, từng dấu giày mà hắn bước lên đi đều để lại hương thơm ngạt ngào.

Trên bầu trời, những hạt mưa lớt phớt cũng bắt đầu rơi xuống. Chúng nhỏ đến mức chỉ khi rơi vào chiếc áo và để lại một vệt nhỏ li ti thì ta mới biết đấy là hạt mưa. Mùi hương của đất không nồng nặc như những cơn mưa mùa hạ, nó đủ nhẹ dịu để khiến con người ta thanh thản.

Char lặng lẽ kéo chiếc mũ trùm của mình lên rồi bước đi phía trước hắn. Cô cầm quyển sổ và mẫu bút lên:

[Hôm nay sao anh im lặng thế, không có gì muốn nhắn nhủ với em à.]

“Để xem nào.”- Hắn đưa bàn tay lên xoa cằm của mình và nghĩ ngợi.-“Thế trước khi biến mất em có muốn ăn món gì không?”

Đôi mắt của Char mở to và nhìn chằm chằm về phía Lancrew sau câu hỏi của hắn với ngụ ý như muốn nói rằng: “Sao anh có thể nói như thế trong tình cảnh này.” Nhưng rồi cô lại bật cười điều này thật tốt vì nhận ra hắn vẫn là hắn như mọi ngày.

[Đồ ăn thì không hẳn, em nghĩ được đi cùng với anh như thế này là tốt lắm rồi!]

“Thế à… thế thì tốt quá…”

Bước chân họ cứ nối tiếp nhau và vô tình, nó đã dẫn bọn họ đến con phố quen thuộc trong ngày Giáng sinh năm ngoái. Vẫn những cửa tiệm ngày ấy, vẫn chiếc ghế đã cũ kỹ dưới gốc thông mà Lancrew gặp cậu bé khiếm khuyết ngày ấy. Tuy nhiên hôm nay, mọi thứ lại trở nên vắng lặng và buồn tênh. Sự sôi động và đông đúc không còn hiện diện trên con phố như ngày nào.

Thoang thoảng trên con phố là mùi nước hoa dùng thử từ một của tiệm mĩ phẩm. Nó không hề tinh tế như nhưng loại nước hoa đắt tiền nhưng Lancrew lại thích mùi hương này vì nó rất dễ chịu và gần gũi.

Sau vài phút lượn lờ trên con phố, bọn họ bước đến một tiệm thức ăn nhỏ trên con phố. Hắn mua cho mình một cốc cà phê nóng và một ly hồng trà cho cô ấy. Số tiền còn lại trong ví của hắn không nhiều nữa, nó thậm chí còn chẳng đủ sử dụng trong hai mươi ngày tới nhưng giờ đây hắn cũng chẳng tiết kiệm để làm gì nữa.

Nhấp một ngụm nhỏ cà phê thơm, nóng trong khuôn miệng và phả ra làn khói trắng mỏng như hắn vẫn làm mọi khi. Ánh mắt của Lancrew lại một lần nữa hướng về phía của Char khiến cho cô không thể an tâm tận hưởng mùi vị của hồng trà một cách trọn vẹn.

[Này, sao anh lại nhìn em nhiều thế. Có gì dính trên khuôn mặt của em à?]

Hắn lắc đầu, đôi mắt trìu mến vẫn hướng về phía cô.

“Một lúc nữa thôi, hãy để tôi nhìn em thật nhiều.”

Đặt cốc hồng trà xuống chiếc ghế đá, cô lại lấy quyển sổ và chiếc bút ra một lần nữa.

[Anh thích em ở điểm nào vậy?]

“À ừm, xem nào. Em ngây ngô này, tính tình hay trẻ con này. Gần 30 mà lúc nào cũng cư xử như một đứa trẻ vậy, vô tư vô lo đến mức khiến cho tôi cảm thấy rắc rối. Mỗi ngày sống với em đều mang lại một sự phiền phức nho nhỏ vậy.”

Cô phồng má nhìn hắn rồi giận dỗi.

[Khoan đã nào, nghe có vẻ như anh đang nói xấu em vậy. Phiền phức là thế nào đấy?]

“Em giống như một mối phiền muộn trong lòng của tôi vậy. Nhiều lúc nó khiến tôi bực bội nhưng khi không có em thì lại trống vắng đến lạ. Em đã giúp tôi sống những ngày cuối cùng đẹp nhất, giúp cho tôi hoàn thành toàn bộ tâm nguyện của mình. Mặc dù đoạn kết của cuộc đời này không tốt đẹp như tôi nghĩ, nhưng tôi đã sống một cuộc đời để nhớ rồi. Cảm ơn em rất nhiều.”

[Cảm ơn gì cơ chứ, em cũng làm vì bản thân của mình thôi.]

“Vậy còn em, em thích tôi ở điểm nào.”- Hắn hỏi rồi nhấp môi một ngụm cà phê nóng.

[Sự bình tĩnh của anh trong mọi tình huống.]

“Thật ra tôi chỉ cố giấu đi cảm xúc của mình thôi.”

[Anh là một người chu đáo, lo cho em nhiều việc.]

“Đấy là do tôi rỗi việc quá mà. À không, thật ra tôi không hề an tâm mỗi khi em làm việc gì cả.”

[Anh điêu khắc rất giỏi.]

“Đó là chuyện của 5 năm trước rồi.”

[Anh uống rượu bia rất giỏi.]

“… Ừm.”

[Tóc anh xoăn.]

“Gượm đã nào.”

[Anh thở cũng giỏi nữa.]

“Giờ nó bắt đầu chuyển sang mỉa mai rồi đấy.”

Char nhún vai tỏ vẻ bất lực khi cô không thể nghĩ ra được một điểm tốt nào nữa của hắn. Lancrew thở dài rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

“Em thật tệ đấy. Char.”

[Anh cũng vậy thôi Lancrew.]

Rồi cô đặt quyển sổ xuống và nhìn thẳng vào ánh mắt thất vọng của hắn. Đột nhiên, đôi vai của hai người bọn họ run lên, khóe miệng dần nhếch lên phía trên.

“Khục… A ha ha ha.”

Cả hai đồng loạt ôm bụng cười thành tiếng giòn giã.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì những cảm xúc bọn họ trao cho nhau không thể nào mà diễn tả được trọn vẹn bằng lời nói. Một tình yêu không có lý do để giải thích.

Bọn họ ngồi lại thật lâu và cùng nhau kể về những kỉ niệm, dưới những hạt mưa…

Thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua, dù muốn dù không ánh mặt trời vẫn phải đi lên và đi xuống. Quyển sổ trên tay của Char chẳng còn lại bao nhiêu trang giấy trắng, hình bóng của cô ngày càng mờ ảo như bị một lớp sương mù bao quanh vậy. Cô đứng lên, cầm quyển sổ bằng một tay rồi chìa phần còn lại về phía Lancrew.

“Một cái nắm tay gián tiếp nhỉ?”- Hắn nói rồi vui vẻ chạm vào quyển sổ.

Cô gật đầu rồi cất bước về phía trước. Bước đi về phía Mặt Trời lặn.

Những tia nắng cuối ngày dần xuất hiện sau khung cửa sổ trong căn phòng trọ tẻ nhạt. Âm thanh rả rích từ chiếc radio bị lỗi tần số khiến cho căn phòng càng thêm phần ảm đạm.

Hắn đã không còn nhìn thấy khuôn mặt của Char được nữa, bóng hình của cô giờ đây đã trong suốt và hòa cùng cảnh vật xung quanh. Thứ hiện hữu duy nhất giờ đây trước mắt của hắn chỉ là quyển sổ tay của cô và mẫu bút chì.

[Cùng sắp đến khoảng khắc đó rồi nhỉ.]

Cô viết rồi chuyền quyển sổ đến trước hắn.

“Ừm. Mặt trời cũng đã gần lặn rồi.”

[Cảm xúc bây giờ của anh như thế nào, em muốn biết nó.]

“Nếu như nói tôi không buồn thì lại thành ra nói dối nhỉ.”- Hắn nói rồi lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn.- “Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”

[Không.]- Cô đáp ngắn gọn rồi viết tiếp vào khoảng trống bên cạnh.-[Đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau đấy. Sau khoảng khắc này, anh và em sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa.]

Sống mũi của hắn trở nên cay xè khi đọc được những dòng chữ của cô, nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn vẫn phải mỉm cười.

“Ba tháng của chúng ta trôi qua nhanh quá em nhỉ?”- Giọng hắn đầy hoài niệm.

[Thế à, vậy mà em không nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào?]

“Vì em vô tư quá mà.”

[Được gặp anh quả nhiên là một niềm vinh hạnh lớn. Em đã rất vui đấy.]

“Gặp được em cũng vậy, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết trong sự cô đơn đấy chứ.”

[Thật tiếc, xem ra chúng ta chỉ đi được cùng nhau đến đây thôi. Giờ đã đến lúc rồi.]- Cô ghi từng nét nắn nót trên trang giấy cuối cùng.

“Tạm biệt em.”

[Tạm biệt.]

Ngay khi những tia nắng cuối cùng biến mất, mẫu bút chì lăn trên quyển sổ và rơi xuống mặt đất. Trái tim của hắn như ngừng đập, giọt nước mắt đã xuất hiện trên đôi mắt vô hồn của Lancrew. Hắn vươn bàn tay ra như muốn níu kéo lại những gì yêu quý nhất nhưng những gì hắn chạm được chỉ là hư không.

Nước mắt của hắn đã rơi, chỉ tiếc cho Char rằng cô đã không nhìn thấy được điều đó. Giọt nước mắt muộn màng của một kẻ đã hai lần đánh mất tình yêu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả.

Năm tháng, đó là một quãng hành trình không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Thật sự cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi tác phẩm này của toi. Sau đây là một vài sự thật về câu chuyện tình giữa thần chết và con người này:

+Tạo hình và tính cách của hai nhân vật chỉ được toi xây dựng vỏn vẹn trong 10 phút.

+Bộ truyện không hề có một cốt truyện nhất định, tất cả chỉ là cảm hứng nhất thời của tác giả. :v so với nguyên tác trong những ngày đầu nghĩ ra thì nội dung đã được thay đổi gần 90%

+Thật ra ban đầu mục tiêu của bộ này chỉ là 10 chap với 50k chữ nhưng không hiểu sao mọi việc lại đi quá tầm kiểm soát như thế này.

+Đa số các nhân vật trong truyện đều uống rượu và hút thuốc mặc dù tác giả không hề có thói quen này :)

Sau mười bốn chap trôi qua, toi đã cảm thấy được một cái Sad end là điều cần thiết cho tác phẩm này.

Cảm ơn các bạn một lần nữa

-

--

---

----

-----

------

-------

--------

---------

----------

-----------

Lancrew:"Oy, còn hai mươi ngày còn lại của tôi thì sao :) ?"

Vâng thằng nhân vật chính còn sống hai mươi ngày nữa thì còn lâu mới kết. Ps: Tháng tư là tháng của những lời nói dối =))

Tất nhiên nếu bạn chẻ nào thích cái kết như thế này thì cứ cho nó là end 1 đi.

Bye....