Đôi mắt hắn hơi nhắm lại, vờ như chưa nghe thấy lời đề nghị của Nolan.
“Cậu vừa nói gì thế?”- Hắn hỏi lại.
“Anh bạn có muốn cược với tôi không?”- Anh ta lặp lại câu nói của mình một cách chậm rãi và rõ ràng.
“Cược? Ý của cậu là sao?”
Hắn nói rồi nhìn về phía Nolan bằng ánh mắt thăm dò. Ngón tay trên đùi khẽ nhấc nhẹ lên.
“Cũng đơn giản thôi, anh bạn sẽ tham gia một trò chơi của tôi. Nếu anh bạn thắng, tôi sẽ trao cho anh bạn một phần thưởng xứng đáng còn nếu anh bạn thua cuộc thì chắc chắn sẽ nhận một hình phạt tương tự.”
Cả đời hắn chưa bao giờ tham gia vào những trò may rủi thế này. Hắn không hề thích nó vì nó chưa bao giờ đem lại cảm giác an toàn cho người đặt cược. Cơ hội thắng của người chơi lúc nào cũng thấp hơn một nửa. Nhưng giờ đây, một cảm xúc mãnh liệt trong lòng lại thúc đẩy hắn phải tham gia vào ván cược này.
“Vậy ván cược của cậu là gì?”- Hắn hỏi.
Để đáp lại câu hỏi của hắn, Nolan cười đắc ý và đưa ra một câu hỏi khác. Một câu hỏi mà anh ta đã biết chắc hắn sẽ trả lời như thế nào.
“Anh bạn có muốn gặp lại Char một lần nữa không?”
Hắn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế dài. Khuôn mặt sửng sốt nhìn thẳng về phía Nolan.
“Sẽ tốt hơn hết nếu như cậu không đang đùa giỡn với tôi.”- Hắn nói, nắm tay đang siết chặt lại.
“Tất nhiên là không. Tôi đang nghiêm túc.”
“Nhưng vẻ mặt và lời nói của cậu thì không như vậy.”
Nolan thở dài rồi cầm ra một cuộn giấy được lấy từ túi trong của chiếc áo khoác đen. Anh ta chỉnh lại gọng kính của mình rồi ném nó về phía Lancrew.
“Đây là bản giao ước cho vụ cược của chúng ta, nếu anh bạn đồng ý tham gia thì hãy đưa nó cho tôi vào ngày mai. Còn nếu không thì hãy ném nó đi chỗ nào cũng được.”
“Vậy chính xác, cậu muốn tôi phải làm gì?”
Hắn cầm lấy bản giao ước kia rồi cho vào túi áo của mình.
“Con bé vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, nó chỉ thực sự biến mất vào ngày mà anh bạn qua đời thôi. Thế nên, tôi muốn anh bạn tìm thấy nó và cứu nó khỏi sự trừng phạt của tôi.”
Hắn hít thật sâu để giữ sự bình tĩnh của mình, mặc cho cơn đau đang hành hạ trong đầu mình.
“Gì chứ. Giải cứu em ấy khỏi sự trừng phạt của cậu à? Chẳng phải cậu mới là người có thể làm việc này sao?”
Nolan nhún vai rồi mỉm cười đầy tiếc nuối. Anh ta chỉ ngón trỏ của mình về phía bầu trời, di chuyển nó theo một quỹ đạo tròn một cách chậm rãi.
“Là một người sở hữu quyền lực tối cao trong thế giới của cái chết. Anh bạn phải cố gắng giữ sự cân bằng tuyệt đối trong thế giới này, thế nên, tôi chẳng thể làm điều mà anh bạn đang nghĩ được đâu. Một người trở lại, đồng nghĩa với việc một người ra đi.”
Hắn ngay lập tức hiểu được ngụ ý trong lời nói của Nolan. Để mang Char trở về với sự hạnh phúc của thế giới này, hắn sẽ phải là người hy sinh. Hắn sẽ phải là người bị kẹt lại vĩnh viễn trong thế giới của sự cô đơn. Tuy nhiên, kịch bản đó chỉ xuất hiện khi hắn là người chiến thắng trong vụ cược này.
“Còn nếu tôi thua cược thì sao?”
Sự tỉnh táo đã giúp cho hắn tránh được bẫy điều khiển tâm trí của Nolan.
“Tất nhiên con bé sẽ phải ở lại thế giới kia vĩnh viễn và anh bạn đây sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi nơi này. Biến mất như thể chưa từng tồn tại ấy.”
Lancrew chỉ biết lắc đầu rồi thở dài khi nghe thấy câu nói của anh ta. Kể cả khi chiến thắng hay thất bại, sự tồn tại của hắn vẫn phải là vật hiến tế cho vụ cược này. Một vài biểu cảm buồn bã xuất hiện trên gương mặt của Lancrew, hắn cúi đầu và nói.
“Hãy cho tôi một khoảng thời gian để quyết định được không?”
“Tôi hi vọng ngày mai sẽ nhận được câu trả lời từ anh bạn. Có lẽ anh bạn cũng biết chúng ta không còn nhiều thời gian nhỉ.”
“Một ngày là quá đủ rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Nolan. Giờ chúng ta cùng về thôi.”
Hắn nói rồi quay bước đi khỏi công viên, tuy nhiên, hắn nhận ra Nolan đã không bước đi cùng với mình. Anh ta đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế dài và ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sang sắc tím.
“Không về à?”- hắn hỏi.
“Tôi muốn ở lại đây một lúc. Hẹn ngày mai gặp lại ở đây.”- Nolan nói.
Lancrew không hỏi thêm, hắn dần quay bước về phía sương mù và bước đi chậm rãi.
Hắn đã vô tình bước đến công viên này khi không làm chủ được đôi chân vô định của mình. Nhưng trong lần trở về này, không hiểu là do bước đi trong vô thức hay la do sự giúp đỡ của Nolan. Hắn đã nhanh chóng về đến ngôi nhà của mình ngay trước khi đèn đường kịp sáng.
Căn phòng ảm đạm lại hiện lên trước mắt của Lancrew, không một ánh đèn nào được bật lên, cứ như đã rất lâu rồi không còn ai sống trong đó nữa vậy. Mùi ẩm mốc bắt đầu bốc lên đằng sau tấm chiếu giữa căn phòng, đã bao lâu rồi hắn không dọn dẹp nó nhỉ?
Như có một thứ gì đó thôi thúc, hắn vội bật đèn lên và bắt tay vào việc dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng của mình một lần cuối cùng. Ít ra, hắn muốn được làm một điều gí đó có ích cho căn phòng này, nói mà hắn đã trú ngụ hơn cả một thập kỷ.
Thật khó để mà dọn dẹp mọi thứ khi chỉ còn một cánh tay. Sau khi phân loại và vứt đi toàn bộ rác trong căn phòng, hắn lau chùi bàn ghế một cách qua loa cũng như chỉnh lại vị trí của chúng để sao cho gọn gàng nhất có thể. Còn lại mọi thứ trong phòng, hắn xếp gọn về một góc khuất.
Sau khi hoàn tất công việc, Lancrew tiến về phía chiếc ghế cao cạnh bên đối diện bức tượng điêu khắc. Hắn nắm lấy tấm vải màu xám tro trên bức tượng và kéo nó ra thật mạnh, sau đó đưa bàn tay lên mân mê ánh mắt và đôi môi của người con gái trong lớp đá cẩm thạch ấy.
“Thật đẹp, tuyệt đẹp.”
Một khoảng lặng xuất hiện…
Hắn lẩm bẩm rồi nhắm đôi mắt lại, làm những điều mà hắn vẫn thường làm trước khi đi ngủ. Tưởng tượng ra một khung cảnh tuyệt đẹp, nơi hắn và Char đang nắm tay nhau một cách hạnh phúc. Nơi mà hắn thỏa sức vẽ ra và nhặt nhạnh lại những ký ức tươi đẹp cùng người con gái ấy.
Và cũng chính vì những suy nghĩ này mà hắn không bao giờ có thể thích nghi được vào thế giới của loài người. Cơ mà như thế cũng chả sao, vì hắn chẳng phải là một mắc xích gì quan trọng trong bánh răng của lịch sử con người. Vì sau khi hắn biến mất, cuộn phim thời gian của con người vẫn sẽ cứ trôi đi mà thôi.
Trong dòng suy nghĩ của mình, hắn dần ngước khuôn mặt của mình lên, nhìn về phía góc phòng nơi Char vẫn thường ngồi rồi tưởng tượng ra khuôn mặt của cô đang mỉm cười với mình. Hắn mỉm cười lại và vẫy cánh tay một cách đau khổ.
“Tôi… anh… muốn gặp lại em.”- Giọng hắn đầy nghẹn ngào và cảm xúc.
Lancrew không phải là một vị thánh nhân có tấm lòng bao nhân hậu bao la để sẵn sàng nhận hình phạt cho người khác. Không. Không. Hắn không phải một dàng người như thế. Hắn đã sống ích kỷ và sẽ luôn sống ích kỷ như thế trong suốt quãng đời còn lại. Hắn ghét sự cô đơn bởi vì hắn hiểu rõ nó hơn ai hết, 5 năm trôi qua, hắn đã mới có thể thoát khỏi sự tra tấn của nó kinh khủng của nó. Thứ đã gần như ăn mòn ý chí sống của hắn để trở thành một con “chuột cống” hôi hám trên con phố.
Thế nhưng giờ đây, quyết định của hắn đã quá rõ ràng…
Giọt nước mắt lại rơi trên bàn tay của Lancrew, tuy nhiên, hắn không khóc cho bản thân mình mà là cho một người con gái. Hắn biết chắc rằng cô ta sẽ vô cùng đau khổ khi nhìn thấy những gì hắn sẽ làm.
“Xin lỗi Char, hãy cho anh làm trài lời của em một lần cuối cùng này thôi. Hy vọng em sẽ tha thứ cho anh.”
Ngoài trời, âm thanh mưa rơi từng hạt nhỏ như những lời hát ru êm diệu. Bản nhạc từ chiếc radio cũ lại vang lên…
Lancrew tỉnh giấc lúc những tia nắng bình minh bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ, mang theo ánh sáng đỏ tràn ngập khắp căn phòng. Hắn không thể nhận ra ình đã ngủ quên trên chiếc ghế điêu khắc từ lúc nào chẳng biết.
Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc một cách ngay ngắn, Lancrew lục lọi toàn bộ các ngăn tủ của mình để lấy ra toàn bộ số tiền mình có được và đặt nó trên chiếc bàn giữa căn phòng. Hắn tìm một mảnh giấy và cố gắng viết một cách nguệch ngoạc bằng bàn tay trái với dòng chữ ngắn: “Cảm ơn bà chủ rất nhiều.”
Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn cầm lấy chiếc áo khoác của mình, nhìn về phía căn phòng một lần sau cuối rồi nở một nụ cười từ biệt.
“Tao đi đây, cảm ơn mày trong suốt một thời gian qua đã chứa chấp một kẻ như tao. Giờ đây… tạm biệt nhé.”
Hắn nói rồi đóng cánh cửa lại thật nhẹ, đặt chiếc chìa khóa cạnh bên hòm thư của mình. Bước từng bước chân chậm rãi xuống phía dưới cầu thang, ánh mắt nhìn về phía căn nhà trọ đầy hoài niệm.
Vừa bước đi, hắn vừa ngẫm nghĩ đến mười chín ngày còn lại của mình, những ngày cuối cùng mà lẽ ra hắn phải tồn tại. Lồng ngực của hắn trở nên đau quặn mỗi khi hắn hít thở, ngay cả vùng bụng cũng trong tình trạng như vậy. Thế nên, hắn cũng phần nào đoán được bản thân của mình sẽ ra sao trong những ngày kế tiếp nếu như hắn còn sống. Vừa nghĩ, hắn vừa đưa bàn tay trái vào túi áo khoác, siết chặt lấy những viên thuốc giảm đau vẫn còn nguyên trong vỉ rồi thở dài.
“Thật tốt khi mình không phải sống quãng thời gian đau đớn ấy.”-Hắn lẩm bẩm rồi bước tiếp trên con đường.
Một lần nữa, hắn lại chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu. Lancrew bắt đầu nghĩ về cuộc sống trong tương lai của mình, khi hắn đã hoàn thành công việc của mình và gặp lại Char thì quãng thời gian tiếp theo sẽ ra sao? Liệu hắn còn có thể nhìn thấy cô được nữa không, liệu hắn còn có thể chạm vào cô thêm một lần không. Cho dù là thế nào đi nữa, hắn vẫn thầm cầu nguyện mình có thể ở bên cô ấy, cho dù chỉ là qua ánh mắt.
Có thể là 50 năm, 30 năm, 10 năm nữa. Char sẽ dần tìm thấy một mối tình khác khi tiếp xúc với một đối tượng mới cũng có khả năng nhìn thấy thần chết. Hoặc trong một trường hợp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến: Char có thể trở lại thành một con người sau khi hoàn thành công việc làm một thần chết của mình. Một con người với đầy đủ những cảm xúc chứ không còn là một nhân cách của Katze như ngày trước. Cô ấy có thể sống, có thể làm mọi điều mà mình muốn, như một con người.
“Char không phải là Katze” Đúng như những gì mà cô ấy đã từng nói, cô không phải là người con gái mà hắn từng yêu 9 năm về trước. Cũng không phải là người con gái đã từng khiến hắn đau khổ vào 5 năm trước. Nhưng Lancrew lại không thể phụ định rằng, người con gái mà hắn gặp trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời đã mang lại những cảm xúc mà hắn tưởng chừng như đã mất. Thậm chí, những gì mà cô ấy mang lại, nó còn mãnh liệt hơn nhiều lần những cảm giác mà hắn đã trải qua.
Đoạn đường ngắn dẫn đến công viên đã ở ngay phía trước. Nolan vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ dài như ngày hôm trước, ánh mắt của anh ta vẫn hướng về phía bầu trời xa xăm. Ngay khi nhìn thấy hắn đang bước lại từ xa, Nolan vội đứng lên, vẫy cách tay về phía Lancrew như muốn nói “Đến đây nhanh lên!”
“Nào anh bạn, đã đến lúc cho tôi biết câu trả lời của mình rồi chứ?”- Anh ta hỏi với vẻ mặt háo hức.
Không một phút giây nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.
“Tôi cược!”- Hắn nói to rồi nở một nụ cười quyết đoán.
Nolan nhắm đôi mắt đỏ của mình lại rồi chìa bàn tay ra phía trước.
“Đưa đây.”
“Hửm…”
Theo một phản xạ, hắn đưa cánh tay trái của mình ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Nolan.
“À không, ý của tôi là phiền anh bạn đưa giúp tôi bản giao ước kia. Hôm trước tôi có dặn anh bạn phải đem theo nó đúng không? Với lại, chúng ta không thân đến mức phải bắt tay như thế này đâu.”- Anh ta nói rồi nở một nụ cười “niềm nở”.
Một chút bối rối hiện trên gương mặt của Lancrew, hắn vội bỏ cánh tay của Nolan ra rồi tìm trong túi áo của mình cuộn giấy cũ ngày hôm trước.
“Quả nhiên tôi vẫn không thể ưa được cậu. Nolan.”- Hắn nói sau khi đưa cuộn giấy.
“Tôi sẽ xem nó là một lời khen của anh bạn đây.”
Ánh mắt của Nolan lướt qua cuộn giấy một lượt, sau đó dùng tay mở sợi chỉ đỏ đang được đính trên đó ra.
“Anh bạn có chắc là mình đã đọc toàn bộ những gì được viết trong này chứ?”- Anh ta hỏi.
“Nếu bản giao ước đúng như những gì cậu nói thì tôi cũng chẳng cần đọc đó làm gì.”
Hắn nói rồi nhìn về phía Nolan bằng ánh mắt thăm dò, trong một khoảng khắc, hắn nhận ra khóe miệng của Nolan đang khẽ nhếch lên sau khi đọc lại bản giao ước. Anh bất ngờ nhìn về phía hắn rồi mỉm cười một cách thỏa mãn.
“Được rồi.”- Anh ta đứng lên, bản giao ước trong tay cũng dần tan biến thành những hạt tinh thể màu đỏ.- “Bắt đầu thực hiện nghi thức thôi.”
Trong đầu của Lancrew bắt đầu xuất hiện vô số những suy nghĩ về thứ “nghi thức” mà Nolan vừa nhắc đến. Hắn bắt đầu nhớ lại những cuộn phim về phù thủy mà mình đã từng xem cách đây vài năm. Thế nhưng, thứ “nghi thức” của Nolan không hề phức tạp như hắn nghĩ. Anh ta chỉ cởi chiếc bao tay bằng da của mình ra rồi chạm nó vào giữa trán của hắn một cách nhanh chóng sau đó thu cánh tay của mình lại.
“Nghi thức hoàn tất.”- Nolan nói bằng giọng nửa giễu cợt, nửa nghiêm túc.-“Giờ đây anh bạn có ba giờ đồng hồ để tìm thấy cô ấy. Trong khoảng thời gian này, anh bạn sẽ có được toàn bộ sức khỏe của mình trong mười chín ngày còn lại. Thế nên anh bạn có thể ngừng lo lắng về căn bệnh của mình rồi đấy.”
“Gượm đã nào… chỉ là vậy thôi sao?”
“Có chuyện gì thế anh bạn, thời gian của anh bạn đang bị đếm ngược đấy.”- Anh ta vừa nói, vừa cầm chiếc khăn lau bàn tay của mình.
“Nghi thức chỉ có vậy thôi sao?”
“Chẳng lẽ anh bạn đây muốn tôi cho thẳng một cú đấm vào mặt như ngày hôm qua mới được à. Thật ra chỉ cần tiếp xúc vào vùng mặt thôi, cách nào cũng được hết đấy.”
Nolan không hẳn là nói đùa, bàn tay của anh ta đang siết chặt lại. Sẵn sàng tung ra một cú đấm bất kì lúc nào.
Lancrew vội khua tay và lùi về phía sau vì hắn đã biết được cú đấm của Nolan mạnh đến mức nào. Một cơn gió nhẹ thổi vào phía sau lưng Lancrew như muốn giục hắn bước ra khỏi công viên để làm những điều mà hắn phải làm. Hắn vội vã quay bước, chạy thật nhanh về phía cánh cổng của công viên.
“Tuy ghét phải nói điều này nhưng… Cảm ơn cậu. Nolan.”- Hắn nói thật to khi đang chạy.
“Gì đây chứ. Xin lỗi anh bạn, tôi không nghe rõ.”
Trong một khoảng khắc hắn quay lưng nhìn lại về phía công, hắn đã nhìn thấy miệng của anh ta mấp máy ba chữ:”Cố gắng lên.” Rồi ngay sau đó biến mình thành một chú quạ đen. Bí ẩn như cái cách mà anh ta đã xuất hiện trước mặt hắn.
Giờ đây, hắn đang sở hữu một đôi mắt của thần chết, thứ có thể nhìn được mọi thứ đến từ hai thế giới. Những tia sáng mặt trời từ thế giới mà hắn đang nhìn thấy dần trở nên yếu ớt, thay vào đó là một màn đêm tĩnh mịch và u ám. Trên con đường đông người qua lại, số lượng thần chết không hế ít. Bọn họ lặng lẽ cúi mặt và bước đi phía sau đối tượng của mình.
Trong một lần đi chung với Char trước đây, hắn đã biết được thần chết có thể nhìn và giao tiếp được với nhau. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt hắn không phải là như vậy, những người mặt chiếc áo choàng đen kia cứ lạnh lùng đi lướt qua nhau. Khuôn mặt ai nấy cũng u uất và buồn bã. Họ cứ như một thể xác mà không có linh hồn vậy.
Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu của hắn, “Làm sao Char vẫn có thể nở được nụ cười sau khi sống trong một thế giới như thế này”. Một thế giới không hề có ánh sáng, một thế giới u uất và tang thương. Một thế giới của sự tĩnh lặng. Nhưng cô ấy vẫn mỉm cười với hắn, cô ấy vẫn chia sẻ niềm vui của mình với hắn, nói với hắn về một thế giới đầy tươi đẹp và ý nghĩa.
“Thế giới này… nó đẹp như vậy à?” Hắn đau đớn tự hỏi bản thân của mình rồi chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu.
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm trong vô vọng ở những nơi đông người mà hai người bọn họ từng đi cùng với nhau. Những thứ mà Lancrew thấy được dường như chỉ là sự buồn bã và mệt mỏi. Hắn vẫn không thể biết được cô ấy đang ở nơi nào.
Không một manh mối giữa một thế giới to lớn, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến vào lúc này là vừa chạy, vừa gọi to tên của cô cho đến khi giọng nói trở nên khản đặc. Mọi người nhìn vào hắn như một gã điên nhưng điều này không còn quan trọng nữa.
Khu phố mua sắm trung tâm, ga tàu điện, hắn đi đến mọi nơi mà hắn nghĩ cô có thể đến. Điên cuồng tìm kiếm nhưng không đạt được bất kì kết quả nào.
Đã hơn một giờ trôi qua và đôi chân của hắn đã trở nên rệu rã vì mỏi mệt. Bầu trời càng lúc càng trở nên tối tăm hơn, mọi thứ trước mắt của hắn giờ đây trở nên vô cùng mờ nhạt. Gò má của hắn nòng bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng những điều đó vẫn không thể ngăn được bước chân của hắn đi về phía trước.
“Này Lancrew…Nhóc con đi đâu đấy?”- Giọng của một người phụ nữ vang lên từ phía sau lưng của hắn. Và tiếp theo đó là một cái chạm vai quen thuộc.
Thậm chí không cần xoay đầu lại, hắn cũng đã biết được đối phương là ai vì chỉ có một người duy nhất gọi hắn là “nhóc con”.
Lancrew vờ như chưa nghe thấy điều gì, hắn lại cất bước đi một lần nữa nhưng lại bị người kia nắm tay áo lại.
“Cậu đang đi đâu vậy, lại đi tìm Katze à?”
“Có lẽ đó không phải là việc của cô đâu. Mac?”
“Giáo sư Mac. Cho dù ở ngoài đường nhưng cậu vẫn phải gọi thế nhé. Việc cậu thay đổi quả đầu cũng không thể nào qua mắt được tôi đâu Lancrew.”- Người phụ nữ có mái tóc vàng nói rồi ghì chặt bàn tay của hắn lại.-“Chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Xin lỗi, nhưng cô có thể bỏ tay tôi ra. Tôi không còn nhiều thời gian nữa.”- Hắn nói rồi vùng cánh tay của mình lên một cách thô lỗ.
“Hai phút!”- Mac hét lên rồi tiếp tục kéo Lancrew về phía mình.- “Tôi sẽ không giữ cậu quá hai phút đâu.”
Hắn vội xoay người về phía sau, đứng đối diện trước mặt của Mac, nhìn về phía cô bằng ánh mắt như muốn hỏi “Có chuyện gì vậy?”
“Chờ một chút.”- Mac loay hoay lấy trong túi xách của mình ra một mảnh giấy đã ngã màu vàng. Cô nhìn lại nó một lần rồi đặt vào cánh tay trái của Lancrew.
“Tôi vừa tìm được nó trong một ngăn kéo trong phòng mĩ thuật cũ. Có vẻ như cô ấy muốn tôi đưa lại cho cậu.”
Lancrew vội cầm mảnh giấy kia lên, cẩn thận mở nó ra, Ngay lập tức, cơ mặt của hắn co lại, bàn tay run run cầm mảnh giấy lên thật chặt nó không bị rơi xuống.
Đó là một bức tranh, một bức tranh nhỏ được vẽ tỉ mỉ bằng màu nước. Có ba bông hoa được vẽ trong bức tranh với ba màu sắc riêng biệt, đỏ, hồng và tím.
“Hoa anh túc… ”- Hắn lẩm bẩm rồi nhìn về phía hàng chữ được viết phía dưới những bông hoa này. Dòng chữ màu đỏ kia viết rằng:
“Em ở đây.”
Giọt nước mắt bất ngờ tuôn chảy trên khóe mắt của Lancrew, hắn lặng lẽ đặt mảnh giấy vào trong túi áo.
“Tìm được em rồi.”- Giọng hắn trở nên ghẹn ngào.
“Cậu có sao không đấy Lancrew?”- Mac nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bối rối.-“Hửm.”
Không hề báo trước, hắn bất ngờ tiến đến rồi ôm chầm lấy người của Mac khiến cho cô ấy không có thời gian để phản kháng lại. Tuy nhiên, sau một vài biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt, cô ấy dần thả lỏng người và chấp nhận cái ôm của hắn.
“Cảm ơn cô rất nhiều, Mac.”
“Nó không đến nhiều đến mức khiến cho cậu phải ôm tôi đâu.”- Cô nói rồi dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Lancrew.-“Coi nào, phải tươi tỉnh lên để mà gặp cô ấy chứ. Chẳng phải cô ấy đang chờ cậu sao?”
Hắn dần buông cánh tay của mình ra, cúi đầu cảm ơn Mac một lần nữa rồi bước đi thật nhanh về phía trước.
“Bảo trọng nhé…”
Giọng của cô dần hòa chung với dòng người đông đúc phía sau.
…
“Chỉ còn một giờ nữa.”- Hắn dựa người vào chiếc cột đồng hồ cạnh bên ga tàu điện. Căng đôi mắt của mình nhìn thật lâu về phía cây kim giờ của mặt đồng hồ.
Địa điểm mà hắn cần đến phải mất gần 2 giờ đồng hồ đi bằng tàu điện và mất thêm một ít thời gian nữa để đi bộ. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ kết thúc ngay trước khoảng khắc hắn kịp thời đến đó. Cứ mỗi phút trôi qua, ánh mắt của hắn lại càng trở nên tăm tối.
Thế nhưng, mọi thứ như được sắp đặt để hắn gặp lại cô ấy… Vị cứu tinh của Lancrew lại xuất hiện.
Ầm… Brừm…
Một âm thanh to lớn tựa như tiếng pháo nổ vang lên bên tai của Lancrew khiến cho nó bị ù đi.
Hắn nhanh chóng đưa mắt về nơi phát ra âm thanh kinh khủng ban nãy và nhận ra chủ nhân của nó không phải là một ai xa lạ.
Mái tóc màu đỏ chót, nổi bật giữa những màu đơn sắc xung quanh mà hắn có thể nhìn thấy được. Chiếc áo khoác da được in hình một con hổ trắng đang nhe nanh cùng với một dòng chứ: "Srimnet Streets" trông có vẻ đã phai màu qua năm tháng. Cặp kính râm màu đen cùng được đeo lên để che đi đôi mắt có phần đáng sợ.
“Lancrew, mày đang làm gì ở đây vậy?”- Gã ta lớn tiếng hỏi rồi tiến đến khoác vai hắn.- “Sao nào, lại bị mấy thằng nhóc “bắt nạt” nữa à?”
“Ryu…” Giọng hắn thều thào.
Bằng tất cả sức lực còn lại, hắn tiến đến phía trước, nắm chặt lấy cổ áo của Ryu.
“Làm ơn… làm ơn hãy chở tao đến đồi hoa anh túc, ngay bây giờ.”
“Xin lỗi. Nhưng tao đang bận đi chợ cho vợ.”- Ryu vừa nói vừa cầm chiếc túi xách có chứa rau củ lên để phụ họa.-“Hẹn mày bữa khác được không?”
“Hãy giúp tao lần này thôi… làm ơn…” Hắn nói rồi cúi người xuống, cầu xin sự giúp đỡ của Ryu.
Một thoáng khó xử xuất hiện trên khuôn mặt của Ryu. Anh ta ngồi xuống, chạm vào vai của Lancrew.
“Lần đầu tiên mày cầu xin tao một điều gì đấy. Nó quan trọng lắm à?”- Anh ta hỏi bằng giọng nghiêm túc.
Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Ryu thở dài, vò mái tóc đỏ của mình một lúc rồi bước về phía chiếc mô tô còn đang nổ máy. Cầm chiếc nón bảo hiểm lên rồi ném về phía Lancrew.
“Lên xe nào.”- Anh ta nói rồi chìa cánh tay của mình về phía Lancrew.- “Đã bao lâu rồi chúng ta không đi cùng một chiếc mô tô nhỉ?”
“Cảm ơn mày rất nhiều.”- Hắn bắt lấy cánh tay của Ryu, rồi bước về phía sau chiếc mô tô kia.-“Tao nợ mày lần này.”
“Được rồi, đi nào người anh em!”- Ryu nói rồi vặn ga, phóng vụt về phía trước.
Mọi thứ như vụt đi phía sau dưới tốc độ của chiếc mô tô phân khối lớn mà hai người họ đang chạy.
“Thấy thế nào! Cảm giác như thế nào khi được quay lại với thế giới tốc độ.”- Ryu gào lên trước sức em của cơn gió đang thổi ngược về phía mình.
“Tay nghề của mày xem ra vẫn tốt.”
“Ha ha, thật tiếc khi mày chỉ còn một tay. Nếu không có thể chạy thử em Harley- V rod này rồi.”- Anh ta nói rồi tiếp tục rồ ga tăng tốc.
Nếu đi với một tốc độ bình thường thì mất khoảng hai mươi phút đồng hồ để rời khỏi thị trấn Srimnet trong những ngày đông đúc thế này. Nhưng với khả năng đua xe của Ryu, khoảng thời gian này dường như được rút ngắn chỉ còn một nửa. Chỉ trong phút chốc, sự ồn ào náo nhiệt đã để lại phía sau lưng của Lancrew. Những cành đồng dần xuất hiện trước mắt của hắn.
Màu xanh mát của lá cây giờ đây trong đôi mắt của hắn chẳng khác mấy màu đen trên nền trời vào đêm tối. Chỉ còn lại những tia sáng nhỏ bé như những hạt bụi li ti. Hắn biết rằng, thời gian của mình sẽ không còn nhiều.
Đột nhiên, tốc độ của Ryu chợt chậm lại, anh ta tặc lưỡi rồi nhìn về phía sau. Nét mặt lộ rõ sự bất mãn.
“Tại sao mày lại dừng?”
“Nhìn phía trước kìa.”- Ryu nói.- “Cờm đang đứng dày đặc phía trên, có vẻ như đoạn đường này đang bị cấm.”
“Vậy còn cách nào khác để đến đồi anh túc không?”
“Không phải là không có, nhưng đi đường vòng sẽ mất một khoảng thời gian dài đấy. Nhanh nhất cũng phải hơn 1 giờ đồng hồ nữa để đến được đó.”- Anh ta lắc đầu đầy tiếc nuối rồi chuẩn bị xoay đầu chiếc xe của mình lại.
Trong một khoảng lặng, hắn nhìn về phía khuôn mặt của Ryu rồi nói.
“Thông chốt.”
“Gượm phát nào, mày vừa nói điều gì đấy.”
“Tao bảo là: Thông- chốt- đi!”- Hắn lặp lại.
“Nghiêm túc à, mày đang không đùa chứ.”
“Không... chuyện này cũng chẳng là gì với mày phải không?”
“Cũng không là gì… nhưng con xe này tao chỉ vừa mới lấy về hôm trước sau hơn một tháng bị giam thôi. Nếu tiếp tục phạm pháp như vậy thì...”
“Ryu, làm ơn hãy giúp tao.”
Anh ta cắn chặt răng, nhìn về phía trước rồi rồ ga, phóng thẳng về phía chốt chặn của những cảnh sát giao thông.
“Cắn răng thật chặt vào nhé. Chuẩn bị bay đây.”- Ryu nói rồi lao thẳng về phía trước như một con quái vật đang đói mồi.
“Lên!”- Hắn gào theo phụ họa.
“Tạm biệt em. Harley- V rod của tôi!”
Vừa dứt lời, bằng một vài thao tác chuyên nghiệp, Ryu nhấc bổng bánh trước của chiếc mô tô. Bay lên không trong theo đúng nghĩa đen, vượt qua đám cảnh sát đang quan sát đằng sau bằng con mắt sửng sốt.
“Thông chốt thành công!”- Ryu nói trong sự hỗn lộn của cảm xúc và tiếp tục rồ ga chạy thật nhanh về phía trước.
“Ha… ha ha ha.”- Hắn đột nhiên cười phá lên.-“Đã bao lâu rồi chúng ta mới làm như vậy nhỉ?”
“Cũng phải hơn 10 năm rồi nhỉ.”- Ryu cũng bật cười.
Đã từ rất lâu rồi, hắn từ bỏ những đam mê tốc độ của mình để theo đuổi theo con dao điêu khắc. Tuy nhiên niềm vui khi được trải nghiệm nó vẫn còn tồn động trong người hắn như ngày nào. Những cuộc đua xe trái phép, vượt mặt cảnh sát hay “thông chốt” như ban nãy có thể nói là một thú vui không thể thiếu trong quá khứ của hắn. Nó mang lại một cảm giác đầy mạo hiểm nhưng cũng không kém phần thú vị.
Giờ đây, hắn lại cảm thấy có một chút tội lỗi với Ryu khi đã rút lui khỏi cái thế giới đầy mạo hiểm kia và để lại anh ta một mình. Tuy nhiên, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh ta vẫn coi hắn là một người bạn thân thuộc.
Rồi bỗng nhiên, hắn cảm thấy bản thân của mình thật tồi tệ và thất bại. Hắn luôn muốn mọi thứ tốt đẹp đến với mình nhưng lại không thể nhận ra những điều quý giá mà mình đang sở hữu cũng. Trong khoảng khắc có được mọi thứ trong tầm tay, hắn lại quyết định bỏ đi để tìm kiếm một niềm vui khác. Men say của hạnh phúc đã khiến hắn trở nên mù lòa khi bước đi trên con đường đời, để rồi trong một lần vấp ngã, hắn đã buông xuôi tất cả mọi thứ.
Khi hắn vươn tay về phía nữ thần của sự may mắn, cô ấy đã rời đi khỏi hắn. Để rồi khi hắn ngã quỵ xuống mặt đất tối tăm, lạnh lẽo, cô ấy lại bước đến và nở một nụ cười thật tươi.
Và đến ngày hôm nay, ngày cuối cùng của cuộc sống, hắn lại cảm thấy mình khao khát được sống hơn bao giờ hết. Chỉ trong một ngày, hắn đã có thể cảm nhận được mọi cảm xúc. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, từ đau đớn, buồn bã đến hạnh phúc, vui vẻ. Nó khiến cho hắn cảm thấy được rằng, cuộc sống này vẫn rất tuyệt vời.
“Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để chết nhỉ?”- Hắn bỗng nhiên gào lên thật to.
“Mày vừa nói cái gì?”- Ryu quay đầu về phía sau, có lẽ tiếng gió đã át đi câu nói của Lancrew ban nãy.
“Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để chết!”- Hắn lặp lại câu nói một cách rõ ràng từng chữ một.
Đáp lại câu trả lời của hắn là một tràng cười sảng khoái của Ryu:
“Ha ha ha. Vậy mày đi chết một mình đi nhé, tao còn có Lis nữa.”
“Ừm, tao sẽ chết, nhưng yên tâm đi, tao sẽ không cô đơn đâu.”
Đồi hoa anh túc dần hiện ra trước mắt của bọn họ, vào tháng 3, những bông hoa với đầy đủ những màu sắc bắt đầu nở rực rỡ cả một vùng đồi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua kéo theo hương thơm tinh tế của những bông hoa xinh đẹp kia.
“Đến rồi đấy.”- Ryu dừng xe ngay trước những bậc thang đá bám đầy rêu phong. Anh ta bước xuống chiếc xe rồi nhìn về phía Lancrew.-“Đã đến lúc mày phải làm việc của mình rồi đấy. Yên tâm đi, một lát nữa chúng ta sẽ về bằng xe của cảnh sát.”
Ryu nói rồi nở một nụ cười tươi. Hắn cũng cười theo rồi đi về phía những bậc thang.
“Hi vọng Vis sẽ bảo lãnh cho mày, cũng đã lâu rồi không ăn bánh trong đồn nhỉ?”
“Im đê…”-Ryu nói rồi trỏ tay về phía lưng chiếc áo khoác của mình.-“Hai người chúng ta mãi mãi là băng hổ trắng, cho dù ăn bánh đồn thì cũng phải cùng nhau ăn chứ, đúng không?”
Nói đoạn, anh chìa nắm tay trái về phía Lancrew, hắn lập tức hiểu ngay ngụ ý. Khép nắm tay của mình lại, đấm nhẹ vào đó.
“Phải rồi, chúng ta mãi là anh em mà.”
Ngay sau câu nói đấy, cả người của Ryu nhanh chóng biến mất khỏi mắt của Lancrew. Giờ đây, thứ duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy được là một đốm sáng huyền ảo đang ở giữa đồi hoa anh túc.
Từng bậc thang như kéo dài vô tận trên đôi chân nặng nề của Lancrew và nó là những gì cuối cùng mà hắn có thể làm được.
Giữa một đồi hoa anh túc đang mùa nở rộ, một bóng người cao lêu ngêu trong chiếc áo khoác màu nâu da cũ kỹ đang bước từng bước chậm rãi. Một cơn gió mang theo những cánh hoa đầy màu sắc vô tình lướt qua khuôn mặt của Lancrew.
Hắn vẫn cứ mãi bước đi về phía trước, bước về phía đốm sáng mờ ảo kia. Vươn cánh tay trái của mình ra và chạm vào những cánh hoa mềm mại bên cạnh. Từng chút một, hắn cảm nhận con đường mình đang đi qua lòng bàn tay.
Đốm sáng kia cứ hiện lên rồi chợp tắt, khiến cho hắn không thể nào xác định nó một cách rõ ràng. Cứ như hắn càng bước đến, đốm sáng ấy lại càng xa cách hắn, khiến cho con đường mà Lancrew đang bước đi kéo dài đến vô tận. Giờ đây, trong lòng của hắn, sự lo lắng dần trỗi dậy như một ngọn lửa bất ngờ bùng cháy.
Liệu hắn có thể đến nơi ấy kịp lúc?
Liệu cô ấy có chấp nhận sự hy sinh mà hắn đang đánh đổi?
Và cuối cùng, liệu đóm sáng kia có phải là nơi mà người con gái kia đang chờ đợi hắn, hay đó chỉ là ảo ảnh mà hắn tạo ra trong sự mệt mỏi và tuyệt vọng?
Để giải quyết tất cả những câu hỏi ấy, hắn chỉ có thể đi về phía trước.
Nhưng rồi, sự mệt mỏi của cơ thể dần đánh gục mọi ý chí của Lancrew, hắn đổ sầm xuống đất như khúc gỗ bị cưa hạ bởi một gã tiều phu. Cả người hắn trở nên nòng bừng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mặt đất, cố gắng di chuyển từng chút một cho đến khi cánh tay không còn cảm giác gì được nữa.
Hắn ngước mặt về phía trước, nhìn về phía nơi ánh sáng trắng kia đang dần mất đi. Giờ đây, trong lòng của hắn chỉ còn lại sự hối hận và mệt mỏi. Tựa như một kẻ đang tận hưởng niềm vui của chiến thắng nhưng định mệnh lại một lần nữa đánh gục hắn trước ngưỡng cửa của sự hạnh phúc. Một lần nữa hắn lại vươn cánh tay của mình ra, nhưng lại không thể cứu được người con gái mà mình yêu.
“Giới hạn của con người… là đây sao?”- Hắn cười nhạt rồi nhắm đôi mắt lại.
Buông xuôi thôi…
“Nè anh, mau tỉnh dậy đi.”- Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên bên tai của hắn.
Sự êm ái nhanh chóng lan tỏa từ phần đầu cho đến khắp cả người của Lancrew, hắn trở nên lâng lâng như thể không cảm giác được trọng lượng của cơ thể vậy. Có lẽ, hắn đang được nằm nghỉ ngơi ở nơi êm ái nhất trên thế giới này. Hắn đang được gối đầu trên đùi của Char.
Một nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi khô cằn của Lancrew, giọt nước mắt lại ứa ra trên mi mắt của hắn.
Giọng nói ấy, cái cảm giác thoải mái khi được người khác chạm vào mái tóc rối của mình. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ quên được cho đến tận ngày thế giới này kết thúc. Tất cả những thứ ấy đã xóa tan mọi mỏi mệt trong người hắn.
Nhận ra mình không thể im lặng mãi được, hắn quyết định mở lời. Câu nói đầu tiên mà hắn nói với cô ấy là:”Xin lỗi.”
Cô lắc đầu rồi dùng bàn tay âu yếm khuôn mặt của hắn, chạm vào đôi mắt đang nhắm lại của Lancrew.
“Liệu đó có phải là điều anh nên nói vào lúc này với em. Ngay trong khoảng khắc chúng ta vừa gặp nhau?”-Cô nói.
“Xin lỗi vì đã vứt đi tất cả những gì em đã dành cho anh. Xin lỗi vì đã không tôn trọng quyết định của em.”- Hắn liên tục lặp lại những lời xin lỗi trong sự hối hận của cảm xúc.
“Không gì cả.”- Char thở dài, co bàn tay nhỏ bé của mình lại rồi búng nhẹ vào trán của hắn.- “Ngay khoảng khắc chiếc đồng hồ trên tay của em bắt đầu hoạt động trở lại, em đã đoán được mọi việc.”
“Em còn giận anh chứ?”
“Em đã nghĩ mình sẽ giận đến mức từ bỏ anh cơ, nhưng thật tiếc, em lại không làm được như vậy. Vậy nên, em sẽ chấp nhận tiếp tục công việc thần chết của mình như một món quà cuối cùng mà anh trao tặng.”
Cơn gió mùa xuân kéo theo những cánh hoa bay đến bên cạnh hay người bọn họ như một món quà chúc phúc của thiên nhiên dành tặng cho Lancrew và Char trước lúc chia ly. Cô vẫn tiếp tục xoa đầu khi hắn đang thổn thức.
“Làm sao anh có thể tìm được em vậy?”
“Mac đã gửi cho anh một bức tranh có lời nhắn của em, ngay lập tức, anh đã đi đến nơi này cùng với Ryu.”
“Chà… thế à…”- giọng cô ngập ngừng-“Sao anh lại nghĩ đó là lời nhắn của em, chẳng phải chữ viết của em và Katze giống hệt nhau sao. Biết đâu đó lại là lời nhắn của cô ấy.”
“Vì mẫu giấy mà em viết lên, cô ấy đã không thể tìm được. Nó thuộc về một mảnh tranh mà anh đã giấu kín trong túi áo của mình suốt 5 năm qua. Cho đến ngày trở lại phòng mỹ thuật cũ ấy, anh mới đặt nó trở về nơi ấy.”
“Ái chà, xem ra em đã quá bất cẩn rồi.”
Cô nói rồi vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình làm cho những cánh hoa động trên mái tóc phải bay đi.
“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?”- Hắn hỏi bằng giọng yếu ớt.
“Có lẽ chỉ còn bảy phút nữa. Sao nào, bây giờ anh muốn làm điều gì à?”-Char nói rồi nắm lấy bàn tay trái đang mở ra của Lancrew. Hơi ấm của bọn họ như đang hòa quyện vào nhau.
Hắn cười nhẹ nhàng.
“Xem ra chúng ta vẫn còn chưa làm một việc cùng với nhau nhỉ. Điều mà chúng ta vẫn chưa làm trong hôn lễ ấy.”
“Điều mà chúng ta chưa làm?”- Cô lặp lại.-“Đó là gì vậy nhỉ… em không biết?”
Ngay cả trong khoảng khắc cuối cùng, Char vẫn trở nên ma mãnh. Hắn chỉ biết thở dài và lắc đầu thua cuộc.
“Chúng ta vẫn chưa hôn nhau đấy.”
“Thành thật đấy.”- Cô mỉm cười rồi dùng tay bàn tay chạm vào khuôn mặt của hắn.-“Môi của anh trông khô quá đấy, nếu chúng ta hôn nhau thì anh sẽ bị đau mất.”
“Ừm, anh biết mà.”
Đôi môi của hai người bọn họ dần tiến sát lại gần nhau, chúng hòa quyện vào nhau một cách chậm rãi và đầy cảm xúc. Những giọt nước mắt đã rơi trên đôi mắt của cả hai người bọn họ, đó không chỉ là những giọt nước mắt của biệt ly, mà còn là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hắn/ cô ấy đã phải chờ quá lâu để có được khoảng khắc này.
Ở một khoảng lặng mà hai trái tim có thể kết nối được với nhau. Nước mắt bọn họ vẫn cứ rơi cho đến tận cuối cùng.
…
“Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nhỉ?”- Cô nói rồi nhìn về phía Mặt Trời.
“Sao nó lại mâu thuẫn với những gì em đã nói lúc trước vậy. Char?”- Hắn nói bằng giọng trêu chọc.
“Đúng là em đã từng nghĩ như vậy, nhưng em đã có được một niềm tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn là như vậy.”
“Anh cũng vậy.”- Hắn nói đứt đoạn.-“Một ngày náo đó, chúng ta lại đi cùng nhau.”
“Em nhất định sẽ vòi anh mua đồ ngọt thật nhiều.”- Cô mỉm cười.
“Anh hy vọng lúc đó túi tiền của mình sẽ đủ để cho em ăn hết.”
“Ufufufu, em sẽ ăn nhiều lắm đó. Còn bây giờ.”- Cô thở dài rồi nắm lấy bàn tay của hắn.-“Đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt nhau rồi nhỉ.”
“Ừm, thời gian trôi qua thật nhanh. Anh ước gì khi mình mở mắt ra thì lại được gặp em trong căn phòng trọ. Tạm biệt em.”
“Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại nhau nhé.”
“Ừm.”
Cả người hắn hóa thành những hạt tinh thể màu trắng sáng và dần tan vào không khí. Hòa quyện cùng cơn gió trời bay theo những cánh hoa anh túc.
Char nhìn theo cơn gió ấy, ánh mắt cô đượm buồn. Một cách chậm rãi, cơ đưa cánh tay của mình lên, về phía bầu trời và thầm thì:
“Cùng đi thôi nào, chúng ta hãy trở về công ty thôi.”
…
Trong một căn phòng trọ nhỏ bé, một cơn gió làm rơi tấm khăn màu xám tro đang che đi một tuyệt phẩm điêu khắc.
Một cô gái đang mỉm cười, một chú mèo đen đang nằm dài cạnh bên đang sưởi nắng.