Riêng một góc trời

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 539

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 759

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 428

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 723

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 468

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 2046

Short Light Novel - Tập 8: Người tình mùa đông

“Anh vẫn chưa ngủ?”- Char giật mình tỉnh giấc, cô đưa cánh tay nhỏ bé của mình lên dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.-“Nếu không ngủ, ngày mai sẽ không có sức đấy.”

Cô nói rồi nhìn về phía khung cửa sổ cạnh bếp nơi Lancrew đang ngồi. Tay hắn cầm một lon bia rỗng, gác lên thanh cửa, ánh mắt nâu nhìn xa xa về phía ánh đèn đường bên ngoài. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, chồm râu đung đưa nhè nhẹ dưới những cơn gió nhỏ luồn qua khe cửa sổ.

2 giờ sáng, hắn vẫn ngồi đấy và không hề động đậy. Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi nhưng những gió lạnh vẫn cứ thổi trên con đường nhỏ. Hắn nhìn cảnh và cứ uống, uống mãi nhưng không thể nào say được. Giờ đây đã lon thứ 13.

Char đứng lên, gãi mái tóc đen rồi của mình rồi vuốt ve chú mèo đen đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Rồi đột nhiên, cô tiến về phía hắn, đứng trước mặt Lancrew.

“Hãy đi ngủ đi nhé.”- Cô nói.-“Anh cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ, tự hành hạ bản thân như thế này cũng không phải là điều tốt.”

Hắn chậm rãi ngước về phía cô với ánh mặt mệt mỏi và sâu thẳm. Nó trong thật buồn và tuyệt vọng.

“Tôi không ngủ được. Không thể ngủ được nữa. Những câu nói của cô ấy cứ lảng vảng mãi trong đầu của tôi.”- Hắn nói rồi ném lon bia rỗng xuống chiếc bồn rửa.

“Lời nhắn của Katze? Anh đang bận lòng về nó chăng?”- Char hỏi.

Hắn không hề trả lời cũng chẳng có một hành động nào lịch sự, ánh mắt vô hồn cứ nhìn về một nơi bất định bên ngoài. Hơi thở của hắn yếu ớt và đứt quãng, tâm hồn bị day dứt không ngừng bởi hàng ngàn câu hỏi.

“Tôi không thể hiểu được… không thể hiểu cô ấy nói gì… mọi thứ xung quanh tôi giờ đây như một đống hỗn độn vậy. Điều gì đã xảy ra 5 năm trước? Tôi thật sự không thể nhớ nổi được.”

“Vậy à.”- cô nói bằng giọng chán chường.

Char tiến đến bên cạnh, chống hai cánh tay xuống nền đá hoa cương của căn bếp. Ánh mắt hướng về phía xa như hắn. Cô trầm ngâm một lúc rồi gác cằm của mình lên cánh tay.

“Nếu không vào trong ngủ thì anh sẽ bị cảm lạnh và chết đấy.”

Hắn im lặng, đung đưa chân của mình một cánh vô thức.

“Thua anh luôn đấy.”- Cô nói rồi chìa cánh tay ra.-“Cho tôi một lon nào.”

“Uống được à?”- Giọng hắn pha lẫn giữa ngạc nhiên và buồn bã.

“Cứ ném đây.”- Cô vương cánh tay ra.

Hắn thở dài, ném vỏ lon trên tay của mình xuống chiếc bồn rửa mặt. Cầm một lon bia cạnh bên hông của mình rồi ném cho Char.

“Cẩn thận coi chừng sặc đấy.”- Hắn cười nhạt.

“Ok ok, biết rồi.”-Cô bật nắp kim loại ra rồi chìa lon bia về phía Lancrew.- “Uống cùng nào. Người ta thường nói uống bia cùng nhau sẽ vui hơn một mình đúng không?”

Dưới ánh đèn phòng yếu ớt, mờ ảo. Một cô gái nhỏ bé trong chiếc áo hoodie đen cầm một lon bia đưa về phía hắn, mới hắn uống cùng. Đôi mắt màu đỏ của cô lung linh ánh sáng tựa như viên ruby đắt giá. Nó lan tỏa một cảm giác ấm áp và bình yên như ở cạnh bên một lò sưởi vào mùa đông băng giá.

Hắn lắc đầu rồi cười thầm, chậm rãi nâng lon bia của mình lên, bật nắm rồi chạm vào lon của Char.

“Cheer.”-Cả hai người đồng thanh rồi uống cùng một lúc.

Ngay sau ngụm bia đầu tiên, khuôn mặt của Char đã nhăn lại đầy khó chịu. Nhưng cô vẫn cố gắng nuốt trọn ngụm bia xuống, nhìn về phía Lancrew và lắc lư cái lon rỗng.

“Thấy sao… khụ… khụ. Tôi uống hết rồi đấy nhé.”- Cô nói rồi nhanh chóng quệt đi lớp bọt trắng trên mép của mình.-“Một ngụm thôi là hết sạch rồi nhé!”

Lancrew nhận lấy cái lon rỗng từ tay Char rồi bật cười rõ to.

“Khá lắm, khá lắm. Muốn uống một lon nữa không nào?”

“Xin kiếu. Món này đắng quá, không hợp khẩu vị của tôi chút nào.”-Cô nói rồi thè lưỡi của mình ra minh họa.

Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn cô như thể đã đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Và rồi, nụ cười vụt tắt trên đôi môi hắn, hai chân mày châu vào nhau. Hắn áp đầy vào cánh cửa sổ.

“Tôi còn bao nhiêu thời gian thế Char?”- Hắn đột nhiên hỏi.

Cô nhìn hắn đầy ái ngại, đây là lần đầu tiên Lancrew chú ý đến thời gian còn lại của mình. Char kéo tay áo hoodie bên trái của mình lên, ngay trên cổ tay là một chiếc đồng hồ điện tử với những hàng số màu xanh dạ quang. Trên đó, hàng số ngoài cùng đã đi đến con số 1.

“Có lẽ còn khoảng gần hai tháng.”- Cô nói bằng giọng trầm và nhỏ.

“Chà.”- Hắn chẹp miệng.- “Xem ra cũng không còn nhiều thời gian cho tôi nữa nhỉ. Char này, cô có muốn cùng tôi làm một việc sau cùng này không, nó có vẻ hơi điên một chút đấy.”

Một cơn gió lạnh vô tình chạy lướt qua khe cửa sổ, mái tóc đen nhánh của Char đung đưa theo cơn gió tạo một hình ảnh tuyệt đẹp. Cô chớp đôi mắt mình vài lần, khuôn mặt đầy ngẫn ngơ và hơi đỏ ửng do vài giọt bia lúc nãy. Đưa cánh tay lên vuốt nhẹ mái tóc, Char nhìn hắn đầy dịu dàng.

“Tôi không giỏi làm mấy trò điên lắm, nhưng nếu anh đã muốn thì được thôi. Tôi sẵn sàng đi theo bên cạnh anh cho đến lúc chết.”

Lời nói của cô ta tựa như lời tuyên thệ của những hiệp sĩ ngày xưa với chủ nhân của mình vậy. Chỉ khác một điều, Char là thần chết và hơn ai hết, cô là người chờ đợi kẻ khác chết đi, chờ đợi sự sống kết thúc để hoàn thành công việc của mình. Lancrew hoàn toàn biết được điều đó, hắn nhắm đôi mắt lại và nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài.

“Tôi sẽ cứu Katze, ngay cả khi cô ấy không còn sống nữa. Nguyên nhân đằng sau cái chết của cô ấy, có lẽ đây không đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn. Và khi tôi chết, mọi thứ sẽ được chôn theo dưới ngôi mộ của tôi.”

Hắn cầm lấy mẫu giấy lúc trước mà Char đưa cho mình lúc ở nhà Katze ra, ngắm một lúc rồi vò nát nó, ném ra cửa sổ. Lancrew hoàn toàn biết mình có thể tìm được sự thật đằng sau cái chết của Katze ở đâu vì mặt sau của tờ giấy kia có ghi một dòng chữ nhỏ bằng mực đỏ thẫm: Phòng mĩ thuật.

“Anh muốn làm như vậy thật à? Nghiêm túc đấy chứ.”- Cô thần chết hỏi.

“Char này, đột nhiên tôi thèm được quay lại trường học quá. Tuần sau chúng ta đi nhé.”- Hắn nói rồi trượt xuống khỏi khu bếp, đi được vài bước loạng choạng rồi ngã xuống cạnh tấm đệm, miệng vẫn luyên thuyên.- “Sẽ được thôi. Tôi sẽ tìm được sự thật cho Katze…”

Char ngồi cạnh bên hắn, đặt bàn tay của mình lên đầu của hắn, xoa mái tóc nâu đang rối bù rồi mỉm cười mãn nguyện.

“Tốt lắm. Anh đã cố gắng chịu đựng rất nhiều rồi, giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé. Chúng ta sẽ tìm được thôi, cô ấy chắc chắn đang đợi anh đấy.”

Một ngày hiếm hoi mà thành phố không có tuyết rơi. Trong căn phòng trọ, Lancrew ngồi dậy và oáp một hơi dài, hắn rướn người tắt chiếc máy sưởi trong phòng rồi bước ra khỏi tấm chăn. Vẫn như mọi khi, Lancrew tựa vai của mình vào bức tường rồi cởi chiếc áo tay dài màu xám tro đã cũ mèm ra.

Hắn làm mọi thứ hết sức cẩn thận và im lặng vì ở bên góc phòng, Char đang say sưa ngủ. Bần thần một lúc lâu nhìn khuôn mặt của cô, lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Đôi mắt hắn mở rộng, tim đập từng nhịp ngày một nhanh. Linh hồn của hắn như bị hút lại bởi đôi môi hồng mềm mại, xinh đẹp cùng mái tóc đen huyền ảo của Char. Nhưng rồi, hắn lắc đầu và cười chính bản thân của mình.

“Mình đã hứa với cô ấy rồi.”- Hắn tự nhủ rồi quay mặt đi, tìm chiếc áo mới của mình.

Người của Char chợt cựa ngoạy, đôi mắt ngái ngủ của cô dần mở ra và nhìn về phía hắn.

“Chào… chào buổi sáng Lancrew… Anh ngủ ngon chứ… Oáp.”- Cô vừa nói vừa dùng tay dụi vào mắt mình.

“Chào buổi sáng, Char.”

“Uầy!”- Giọng Char lộ rõ sự hứng thú, cô vội bật dậy nhìn hắn không chớp mắt.-“Cuối cùng sau hơn 2 thàng thì anh cũng có một lời “chào buổi sáng” lịch sự rồi nhỉ. Tôi không ngờ luôn ấy.”

Hắn chỉ cười trừ rồi im lặng đi tìm chiếc áo của mình trong chiếc tủ quần áo.

“Wow, tôi cũng không ngờ một người nghiện rượu và lười biếng như anh cũng có một ngoại hình không tệ đấy chứ.”- Char nói rồi đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn như một màn ảo thuật.

Nhờ chế độ ăn uống có phần thiếu thốn cùng với những ngày đi lang thang, hắn vẫn giữ được phần nào vóc dáng của mình. Tuy nhiên với chiếc áo khoác to lớn của mình, hắn đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng hắn là một gã nghiện rượu phốp pháp.

Bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cô nhẹ nhàng chạm vào người hắn. Nó không quá chắc chắn như cô nghĩ nhưng cũng ấm áp và êm ái. Char lướt bàn tay lên phần vai phải của hắn, nét mặt thoáng buồn.

“Nó có đau không đấy?”- Cô hỏi.-“Cảm giác chắc hẳn phải trống vắng lắm đúng không?”

“Chạm đủ rồi đấy.”- Hắn nói rồi nhẹ nhàng kéo chiếc áo hoodie của Char về phía sau.

Cầm chiếc áo tay dài lên rồi mặc vội trước khi Char lại nổi bản tính hiếu kì của mình lên. Lancrew ngước đầu nhìn về phía sau, hắn nhận ra Char đang không vui vì hắn đã không quan tâm đến câu hỏi của cô. Dù biết tỏng những hành động và nét mặt giận dỗi kia chỉ là đóng kịch nhưng hắn vẫn cảm thấy có một chút tội lỗi.

“Tôi đã quen với nó rồi nên không đau đâu.”

“Vậy cơ à…”- Giọng cô ấy lộ rõ sự chán chường, có lẽ đấy là một đòn trả đũa cho việc làm ban nãy Lancrew .

Hắn thở dài, bước nhanh về phía chiếc móc áo gần cửa ra vào rồi cầm lên chiếc áo khoác lông dày của mình. Nó vẫn còn hơi lạnh nhưng hắn vẫn khoác lên người rồi lấy chiếc găng tay len vừa mua hôm trước ra.

Không có gì khó chịu bằng việc bàn tay của mình bị lạnh cóng trong mùa đông nên sau vài lần đắn đo hắn quyết định mua một đôi găng tay để thoải mái đi lại trong thời tiết như thế này. Nhưng chỉ với cánh tay trái thì việc đeo găng tay gần như không thể, loay hoay một lúc lâu, Lancrew vẫn không thể nào đưa bàn tay của mình vào bên trong nó được.

“Nhìn anh có vẻ khó khăn quá nhỉ. Sao nào, có cần tôi giúp không đấy.”- Char vừa hỏi vừa nở một nụ cười đầy ngụ ý.

Không đợi hắn trả lời. Cô nhanh chóng cầm lấy bàn tay của hắn và xỏ chiếc găng tay vào một cách dễ dàng.

“Sẵn tiện đây nói luôn. Hồng trà trong tủ hết rồi đấy nhé.”- Char nhanh nhảu nói tiếp.

Nhận ra mình đã lọt vào bẫy của cô, hắn gật đầu cho qua rồi bước ra phía bên ngoài.

Phần băng tuyết trên con đường cũng đã tan đi phần nào so với tuần trước nhưng nhìn chung vẫn còn khá lạnh lẽo. Đôi chân hắn bước đi chậm rãi về phía trước, từng nhịp thở tạo ra một làn khói trắng mỏng bay lên trong không khí. Char vẫn đi bên cạnh, cô đan đôi bàn tay của mình lại rồi vươn lên phía trên, khuôn mặt cô lộ rõ sự thỏa mãn khi phần khớp ở bàn tay vang lên những tiếng *rắc giòn giã.

Phần tuyết tan để lại trên con đường là những vệt băng đá màu xám xịt do trộn lẫn với màu đất cát. Phần băng tuyết này đặc biệt rất trơn nên từng bước đi của mình, hắn đều nhìn xuống đất và tránh nó. Thỉnh thoảng họ lại bắt gặp một người bị ngã do trượt phải phần băng này.

Trên những cây thông bên đường, tuyết vẫn còn đọng lại trên những tán lá xanh lục. Phía dưới là vô số những hạt thông màu nâu rơi trên nên tuyết trắng tạo nên một tác phẩm đầy hỗn loạn trên con đường. Một gã trung niên trong bộ quần áo đi tuyết dày đang hì hục cào tuyết phía trước, thấy Lancrew đi ngang qua ông ta vội đặt chiếc xẻng xuống rồi vẫy tay chào hắn. Nhưng thứ mà ông ta nhận lại được chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng đến từ phía Lancrew.

Trong thời tiết lạnh giá như thế này, hiếm ai có thể giữ được sự tỉnh táo cho bản thân khi nhiệt kế đã chỉ vào con số âm 19 độ. Hắn cũng không ngoại lệ, đôi mắt của Lancrew đã trở nên nặng trĩu sau khi hứng những cơn gió lạnh giá thẳng vào khuôn mặt của mình. Việc duy trì sự tỉnh táo giờ đây không hề dễ dàng.

“Hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?”- Char cất lời để phá vỡ sự im lặng. Cô cũng phần nào nhận ra tình trạng của Lancrew.

“Tôi cứ tưởng thần chết không biết lạnh là gì đấy.”- Hắn đáp.

“Tôi phải nói lạnh thì mới có cơ hội sử dụng chiếc khăn choàng của anh.”- Cô nói rồi chạm vào chiếc khăn màu xanh trên cô của mình, phần đuôi của nó gần như bay tự do trong cơn gió.

“Ngày mà tôi chết, cô sẽ như thế nào?”

“Hả?”

Câu hỏi đột ngột của Lancrew khiến cho Char không thể trả lời ngay lập tức như mọi khi được. Khuôn mặt cô đắn đo vì đây chắc chắn không phải là một câu hỏi dễ trả lời.

“Tôi sẽ dắt linh hồn của anh về công ty của mình sau đó sẽ … xóa trí nhớ của mình mãi mãi.”- cô nói.

“Thế thì tốt thật. Thật tốt khi cô có thể quên được tôi dễ dàng và không đau đớn như vậy.”

“Phải rồi nhỉ, tôi cũng sẽ phải quên anh như bao đối tượng khác thôi… Kể cả những kỉ niệm trong ngày noel, cùng nhau ăn chung, cùng nhau ở cùng một căn phòng…”- Giọng Char đột nhiên bé dần rồi im lặng hẳn.

“Thế thì thật tốt nhỉ.”- Lancrew chậm rãi nói rồi nhìn về phía bầu trời màu xám.

Char nhìn theo hắn, cô cắn môi mình thật chặt để những cảm xúc trong đầu không bị tuôn trào ra khỏi miệng của mình. Lời nói dối đó chẳng khác nào một chiếc mặt nạ giấy để che đậy sự thật rằng: “Nó chẳng hề tốt một chút nào cả, cô không muốn quên đi hắn.”

Những dòng suy nghĩ trong đầu đã khiến cho họ không làm chủ được bước chân của mình. Chỉ khi Lancrew dừng chân lại, hắn mới nhận ra ngôi trường đại học ngày ấy đã xuất hiện trước mặt của mình.

“Đến rồi này.”- Hắn nói.

“Ừm, đến rồi.”- Char lặp lại câu nói một cách vô thức rồi nhìn xung quanh.

Lancrew cho đôi tay vào túi của chiếc áo khoác, lặng lẽ đứng nhìn ngôi trường chứa đầy hoài niệm. Nó chẳng khác gì mấy so với 6 năm trước cả, trừ tấm bảng gỗ cũ kĩ được đặt giữa cổng khi xưa đã được thay thế bằng một tấm bảng điện tử hiện đại hơn. Nhìn từ xa, tòa nhà như một cung điện mùa đông to lớn vơi hai gam màu chính là xanh lam và trắng khói.

Hắn không thể nào nhớ được số lầm mà mình đi lướt qua cánh cổng trường kia để rồi lần này trở về sau 5 năm lại mang nhiều kỉ niệm đến thế. Hàng ghế gỗ được xếp gọn gàng ở các góc sân nay đã chuyển thành màu trắng khi bị tuyết phủ đầy trên bề mặt. Hàng cây vẫn như vậy, không lớn hơn một chút nào, cứ như thời gian đã dừng lại kể từ khi hắn tốt nghiệm khỏi đây vậy.

Vào kì nghỉ đông, hầu hết toàn bộ sinh viên đều được nghỉ 2 tuần nên chỉ có lác đác vài bóng người trên dãi nhà khu A của ngôi trường. Đa số bọn họ là những sinh viên năm cuối- những người sẵn sàng hi sinh ngày nghỉ lễ quý giá của mình để đến trường hoàn thành luận án tốt nghiệp. Đôi mắt Lancrew nhìn về phía tòa nhà cũ, nơi câu lạc bộ mĩ thuật ngày xưa và cũng là nơi của hắn và Katze rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó vẫn chưa bị phá dỡ như thông báo ngày trước. Có vẻ như vấn đề tài chính đã khiến bọn họ phải giữ lại khu nhà cũ này.

Đôi chân Lancrew cảm thấy tê cóng dưới lớp tuyết, nó trở nên vô cùng nặng nề khiến cho hắn không thể nào nhấc nổi chân để bước về cánh cổng phía trước. Hắn cảm thấy bao tử đang co thắt từng hồi dữ dội kèm theo đó là cảm giác khó thở cứ như toàn bộ không khí xung quanh đang dần bị rút đi bởi một phép thuật. Hắn muốn về nhưng không thể cất bước, muốn tiến đến nhưng không thể bước lên. Cảm giác hệt như một chú cá đang bị mắc vào lưới, giãy giụa trong tuyệt vọng.

“Sẽ ổn thôi. Đó là điều anh muốn mà.”- Một bàn tay chạm vào lưng hắn và đẩy về cánh cổng.-“Câu trả lời mà anh tìm kiếm suốt 5 năm đang ở phía trước đấy.”

Sự ấm áp từ lời nói đó đã phần nào sưởi ấm lại tâm hồn hắn. Char bước lên phía trước, quàng cánh tay nhỏ bé của mình qua khuỷu tay trái của Lancrew. Cô nhìn hắn bằng sự trìu mến, nở một nụ cười thật tươi rồi giơ cao nắm tay trái của mình lên phía trước, giọng hét to phấn khích.

“Tiến lên! Cùng nhau tiến lên nào! Tôi không thích phải dắt một linh hồn còn vướn bận trần thế quá nhiều về công ty của mình đâu. Thế nên hãy cùng tôi tiến lên phía trước, bước ra khỏi cánh cổng này để giải quyết cục trauma của anh nào.”

“Cảm ơn cô Char, tôi nghĩ mình khá hơn rồi.”

Hắn chậm rãi nhấc đôi bàn chân của mình về phía trước, đôi ủng dính một chút tuyết dưới chân gây khó khăn cho việc thăng bằng. Đôi mắt hắn nhắm lại, hít thở thật sâu rồi nhìn về phía hàng thông trước cổng ngôi trường.

Cánh cổng chính đã bị khóa lại nên Lancrew bước về phía cánh cổng phụ hở hơn. Tim hắn đánh trống liên hồi trong sự lo lắng, hắn không muốn ai nhìn thấy mình vào lúc này cả. Thế nhưng ngay khi bước chân vừa qua cánh cổng, hắn đã bị phát hiện ra.

“Ai đấy?”-Người phụ nữ phía trước hỏi bằng chất giọng lai tiếng Pháp.

“Xin lỗi.”- Giọng Lancrew bối rối vì chưa biết nên trả lời thế nào, Char thì vẫn đang nấp sau lưng của hắn

Người phụ nữ đó đột ngột bước gần về phía hắn, cô ta ném điếu thuốc lá còn tàn đỏ xuống nền tuyết rồi nhìn thẳng vào mắt của Lancrew. Và rồi, cô ta nâng hai cánh tay của mình lên, chạm vào đôi vai của hắn.

“Chào, nhóc đã trở lại đây rồi nhỉ.”- Người phụ nữ đó nói rồi nở một nụ cười dịu dàng.

“Xin lỗi nhưng cô là…”- Hắn cố tìm lại những kí ức vụn vặt trong đầu mình.

“Oy, đừng nói mới tốt nghiệp có 7 năm đã quên tôi rồi đấy. Nhóc con.”- Người phụ nữ kia nói rồi chống hai tay vào eo của mình.

“Đừng gọi tôi là nhóc con nữa chứ… mà…”- Hắn dần tìm được một manh mối để nhận ra đối phương, suốt quãng thời gian ở đại học, người duy nhất dám gọi hắn là “nhóc” chỉ có một.-“Cô là giảng viên Maccathy sao?”

“Ồ, vẫn còn nhớ tôi à. Ngoài này lạnh lắm, vào trong văn phòng tôi nói chuyện nào.”

Vừa dứt lời, cô ta ra hiệu cho Lancrew đi theo mình lên dãy cầu thang của tòa nhà lớn trước mặt bọn họ.

Tòa nhà hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ trên dãy cầu thang phát ra những tiếng cộp cộp đơn điệu. Maccathy đi phía trước, cô vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác dày đi tuyết của mình ra rồi cầm trên tay. Cứ một lúc, cô ta lại đảo mắt về phía Lancrew, nhìn hắn ta bằng cặp mắt thăm dò. Char vẫn bước phía sau lưng, cô siết chặt cánh tay Lancrew người hơi run như đang sợ hãi thứ gì đó.

Phòng của Maccathy vẫn nằm ở vị trí cũ như 7 năm về trước, vẫn là ở góc cuối hành lang tầng 3 của dãy nhà. Cô ta bước vào trước, căn phòng tự động sáng đèn và hệ thống lò sưởi cũng được bật lên ngay sau đó. Maccathy ném chiếc áo khoác trên tay của mình lên một chiếc móc sau cánh cửa, điểm rơi của nó vô cùng chính xác. Cô nhìn theo rồi huýt sáo.

“Trúng rồi. À, vào phòng đi chứ, bên trong có lò sưởi đấy.”

“Cô vẫn chưa bỏ được thói quen kì lạ này à? Giảng viên Mac.”- Lancrew nhìn cô ta rồi lắc đầu ngao ngán.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, cô gái này xem chừng còn chỉ trạc hai mươi nhưng tuổi thật thì thậm chí còn lớn hơn cả Lancrew. Cô ấy vừa là giảng viên cũng vừa là một người bạn của hắn trong ngôi trường đại học và cũng là người đứng ra để duy trì câu lạc bộ mĩ thuật cũ của hắn. Dáng người tầm thước, đôi vai mảnh khảnh được mái tóc dài màu nâu đỏ phủ lên trông rất thời trang. Thật khó mà tin được một người ngoài bốn mươi như cô ta vẫn còn giữ được vẻ trẻ trung năng động đến vậy.

“Thói quen rồi, tôi không thể bỏ được đâu. Với lại hãy gọi tôi cho đúng nào.”- Maccathy nói rồi xoay tấm bảng kim loại được mạ vàng sáng bóng trên bàn làm việc của mình về phía Lancrew.-“Giáo sư Mac đấy nhé.”

Hơn 6 năm học ở ngôi trường đại học này, hắn là người rõ hơn ai hết về tài năng của Maccathy. Cô ta là một trong những người có bộ óc siêu việt nhất mà hắn từng biết đến, khả năng ghi nhớ cũng như xử lý thông tin của Maccathy có thể nói là sánh ngang một chiếc máy tính hiện đại. Thế nên việc cô ấy trở thành giáo sư tại trường đại học đây chỉ là vấn đề thời gian.

“Giáo sư Mac à. Cái danh của cô cũng oai đấy Maccathy. Tôi cứ tưởng cô sẽ ở Pháp luôn chứ.”- Hắn nói rồi ngồi xuống chiếc ghề bành trong phòng.

“Ôi, cái đất nước ấy chán ngắt. Tôi thà quay về Srimnet sống cho thoải mái. Dăm ba năm cày ải để lấy cái học vị này là quá đủ khổ cho tôi rồi.”

Cô nói rồi cho cốc cà phê lạnh ngắt của mình vào chiếc lò vi sóng trên kệ rồi chỉnh đồng hồ của nó một phút.

“Vẫn chưa có chồng đấy chứ?”- Hắn buông một câu châm chọc Mac.

“Tôi sẽ giết cậu đấy Lancrew! Chẳng qua tôi chỉ đang cố gắng cống hiến cho khoa học thôi. Hai hôm trước tôi vừa mới đá một kẻ mua nhẫn cầu hôn tôi đấy.”- Mac nói bằng giọng hằng hộc.

Câu trả lời của cô ấy không ngoài dự đoán của Lancrew, với một người có cá tính mạnh và cầu toàn như giáo sư đây thì việc tìm ý trung nhân khó mà thực hiện được. Hắn cũng hiểu rõ Mac như cách mà cô hiểu rõ hắn vậy, vì thế hai kẻ lập dị này mới có thể kết thân với nhau được. Năm mà cô đi Pháp du học thì cũng là năm mà Katze sẽ tốt nghiệp đại học tại ngôi trường này. Vào ngày hôm ấy, ba người- Hắn, Mac và Katze đã lẻn đem bia vào trường đại học và uống đến nhau đến mức say khước, quên hết mọi sự đời. Đó cũng là một đêm mà hắn không thể nào quên được.

Mac bước về phía chiếc bàn tiếp khác nơi Lancrew đang ngồi, đem một chút bánh quy. Sao đó cô tiến về phía chiếc tủ lạnh trong phòng và đem ra hai lon bia.

“Chụp lấy.”- Cô nói rồi ném một lon về phía Lancrew.-“Loại mà chúng ta hay uống trước đây đấy.”

“Cô vẫn như vậy nhỉ, uống bia cùng với bánh quy. À mà, chẳng phải trước đây cô đã cai thuốc lá thành công sao?”

Mac dùng bàn tay vuốt nhẹ mái nâu đỏ của mình, cô lắc đầu rồi cầm lon bia tiến đến chỗ Lancrew. Ngồi đối diện trước mặt hắn.

“Trong quãng thời gian làm thí nghiệm ở Pháp, mỗi khi chán tôi lại làm một điếu thuốc nên giờ đây nghiện trở lại rồi. Quả đúng như những gì bố tôi nói, cai thuốc lá không dễ gì cả. Cậu nên giữ kín chuyện này đấy nhóc con, gói thuốc này tôi nhờ một người quen ở Pháp mua và nhập lậu về đấy. Ban nãy tôi phải ra ngoài vì torng phòng có thiết bị báo cháy. Rõ phiền phức.”

Mac thở dài rồi cởi chiếc áo blouse của phòng thí nghiệm ra, bên trong đó là một chiếc áo len màu nâu, cao cổ được mặc bó sát cơ thể. Khi đấy, toàn bộ những đường nét gợi cảm của cơ thể cô ấy mới được gợi ra hoàn toàn. Nếu phải so sánh thì Char và Mac chính là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.

Lancrew cầm một ít bánh quy trên tay, hắn vờ đưa nó lên ngang miệng rồi bỏ phía sau lưng mình cho Char. Cô nhanh chóng đón lấy số bánh kia rồi im lặng ngồi ăn một mình. Thỉnh thoảng lại giật áo của hắn như muốn xin thêm vài cái nữa.

Trở lại chiếc bàn khách giữa phòng, Lancrew cầm lon bia bằng cánh tay trái của mình rồi uống nó thật nhanh. Mac nhìn theo từng hành động của hắn, cô nhìn Lancrew rồi lắc đầu buồn bã:

“Có vẻ những chuyện tôi nghe được về cậu là sự thật rồi. À không, nó còn tệ hơn những gì mà tôi tưởng nữa. Nhóc con.”- Giọng Mac tuy cứng rắng nhưng cũng không thể giấu được sự thất vọng và buồn bã, cô đặt lon bia lạnh trước trán của mình.

“Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Thật sự giờ đây tôi vẫn đang sống tốt.”

“Khoảng khắc mà tôi chạm vào cánh tay phải của cậu, đó là một sự trống vắn đấy biết không? Nó làm cho tôi nhớ lại những kỉ niệm khi ấy, của cả ba chúng ta.”

Cô khẽ ngước mặt về phía chiếc bàn làm việc, nơi có một khung hình với bức ảnh bên trong là ba người đang vui vẻ với nhau. Vẫn là khung cảnh trong căn phòng này, vẫn là với những lon bia trên tay nhưng giờ đây mọi thứ đã không thể trọn vẹn như trước nữa. Nụ cười đã không còn trên đôi môi của cả Mac và Lancrew.

“Tôi ước gì mình có thể quay lại được ngày hôm ấy.”- Hắn nói rồi ngước khuôn mặt lên trên nhà.

Mac nốc sạch lon bia, cô đứng lên tiến đến chỗ cốc cà pha ban nãy trong lò vi sóng rồi nhìn về phía cánh cửa sổ. Thở dài.

“Bên ngoài, tuyết lại rơi rồi. Lancrew này, cậu trở về trường đại học vì có việc liên quan đến Katze đúng không?”

Bị Mac nắm thóp và đoán trước những gì mình làm, hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu trong im lặng.

“Cậu muốn tìm kiếm thứ gì ở nơi này?”- Cô nói rồi nhấm một ngụm cà phê nóng vào miệng.

“Tôi đi tìm sự thật về cái chết của Katze, cô ấy có vẻ không đơn giản là tự sát.”

“Quả nhiên là vậy, trong lòng cậu vẫn còn ám ảnh người con gái đó. Nhóc con, cậu đã học tập trở thành thám tử khi nào vậy?”

Hắn cười nhạt, tựa cánh tay lên trán rồi nói.

“Nếu tôi nói mình chỉ còn sống 2 tháng nữa thì cô có tin không Mac?”

“Điều đó tùy thuộc vào tình huống mà cậu nói việc này với tôi. Trong một cuộc nói chuyện như thế này, tôi sẽ tin toàn bộ những gì mà nhóc nói.”- Ánh mắt của cô ta vẫn lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài.-“Bỏ qua chuyện này, cậu sẽ tìm được câu trả lời của mình ở đâu trong nơi này.”

“Câu lạc bộ mĩ thuật trong tòa nhà cũ.”- Hắn lập tức nói như thể điều đó đã được lập trình sẵn trong đầu.

“Vô ích thôi, toàn bộ khu nhà đó đã bị cô lập hoàn toàn bởi một hàng rào sắt. Nó đã hơn 100 năm tuổi rồi và có thể sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Mùa thu năm nay tòa nhà đấy sẽ bị tháo dỡ.”

“Tôi sẽ vào đấy, bằng mọi giá.”- Lancrew khẳng định.

“Cậu bị ngu à. Nhóc con, câu lạc bộ của cậu đã bị khóa lại rồi, kể cả hệ thống chữa cháy và nước trong tòa nhà cũng đã bị ngắt. Nếu xảy ra tai nạn cậu sẽ chết chắc đấy.”

“Tôi vẫn sẽ đi thôi. Đấy là di nguyện sau cùng của tôi đấy Mac, cảm ơn cô đã dành thời gian trò chuyện với tôi.”- Hắn nói rồi đứng lên, bước ra khỏi căn phòng.”

“Đợi đã nào.”- Mac cùi người xuống, lục lội trong chiếc tủ kéo của mình tìm ra một xâu hai chiếc chìa khóa rồi ném nó về phía Lancrew.

Hắn ngay lập tức nhận ra chiếc chìa khóa mà cô ta đưa cho mình. Lancrew không nói gì thêm, hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng.

Mac run run đặt chiếc cốc cà phê của mình xuống, ánh mắt cô nhìn về phía Lancrew cho đến khi bóng của hắn khuất hẳn khỏi dãy nhà. Cô bắt thở dài.

“Có lẽ đây là lần đầu tiên, mình quên bỏ đường vào cà phê nhỉ.”