Gần trưa, thời tiết vẫn chẳng khá khẩm là mấy. Ngoài trời tuyết đã ngưng rơi nhưng nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Không có một tia nắng nào xuất hiện trong thành phố, dưới những con đường, ánh đèn đã xuất hiện.
Bầu không khí trong khu nghĩa trang trở nên vô cùng ảm đạm và buồn bã. Một người gác mộ già đi ngang qua Lancrew, ông ta nhìn hắn rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục công việc cào tuyết trên những ngôi mộ của mình. Char đứng cạnh bên hắn, chăm chú nhìn vào ngồi mộ của Katze, thỉnh thoảng cô lại chạm vào lớp tuyết bên trên ngôi mộ.
“Tuyết lạnh thật đấy, Lancrew.”- Cô nói rồi ngước nhìn hắn.-“Tay của anh chắc đang cảm thấy tê buốt lắm nhỉ?”
Hắn gật đầu, tay vẫn tiếp tục gạt đi lớp tuyết trên ngôi mộ của Katze. Lancrew thở dài mệt mỏi, một làn khói trắng mỏng xuất hiện trước mặt của hắn.
“Cô không định ngăn tôi lại à?”- Giọng hắn hơi khàn đi.
“Không, vì đó là việc anh muốn làm mà.”- Char nói.
“Mừng là cô đã hiểu như vậy.”- Hắn cười thầm rồi tiếp tục công việc của mình.
Ngôi mộ được làm bằng đá cẩm thạch, nhìn tổng quan thì nó tương đối nhỏ so với nhưng ngôi mộ khác trong nghĩa trang. Khi cào hết lớp tuyết trên bề mặt, màu xanh óng ánh từ lớp đá cẩm thạch bắt đầu tỏa ra. Lancrew nhẹ nhàng tiến đến, chạm vào dòng chữ trên tấm bia.
“Đã gần 5 năm rồi nhỉ Katze, anh thật có lỗi khi không thăm em trong khoảng thời gian ấy. Sao nào, em ở đây có buồn không?”- Hắn nói như thể Katze đang sống trước mặt mình.
“Cô ấy sẽ không trả lời đâu, anh biết mà phải không Lancrew.”
Hắn gượng cười, rồi đưa cánh tay chạm vào bức tượng hình thiên thần cỡ nhỏ được gắn trên ngôi mộ của Katze. Đó là một nữ thiên thần đang mỉm cười nhưng chỉ có một cánh bên trái, một nửa thân bên dưới của nó cũng bị vỡ nát.
“Đây là?”- Char hỏi, đôi mắt đỏ của cô hiện lên một vẻ tò mò khi nhìn thấy nó.
“Broken Angel, một trong những tác phẩm điêu khắc đầu tiên của tôi đấy. Vào ngày Katze tham gia vào câu lạc bộ mĩ thuật của trường đại học, tôi đã tặng nó cho cô ấy như một món quà.”- Hắn ngập ngừng một lúc.- “Ban đầu tên của nó là The Angel, nhưng sau vụ tai nạn hôm đấy. Nó đã bị gãy một cánh, phần thân dưới mất một mảnh lớn nên tôi gọi nó là Broken Angel.”
Char nhìn bức tượng thật lâu rồi dùng tay chạm vào nó, nhưng ngón tay nhỏ bé của cô chạm nhẹ vào phần cánh. Bỗng nhiên, một nụ cười mỉm hiện lên trên đôi môi của cô.
“Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì đây vẫn là một thiên thần đúng không?”
“Đó thì tùy vào suy nghĩ của cô thôi.”- Lancrew nói rồi ngồi bó ngối dưới gốc cây sồi cạnh bên ngôi mộ.
Char tiếp tục quan sát một hồi lâu, sau đó tiến đế chỗ của Lancrew nhấc cánh tay áo bên phải của hắn lên rồi thả xuống.
“Cô làm trò gì vậy?”- Hắn hỏi với khuôn mặt cau có.
“Không có gì cả?”- Char mỉm cười tinh nghịch.
Lancrew nhìn ngôi mộ thật lâu, đôi lúc hắn cảm thấy lòng của mình thật trống rỗng nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi như cách mà nó đến. Hắn đưa mắt nhìn hàng rêu phong bên dưới ngôi mộ, rồi ngước lên nhìn những cành cây đơn độc không lá phía trên cây sồi. Bầu trời tháng một hiện lên một màu xám xịt buồn bã.
Hắn chẹp miệng, thèm một chút rượu nóng trong thời thiết lạnh giá như thế này. Cánh tay của Lancrew đã tê cóng vì tuyết lạnh nên hắn đặt nó vào trong người mình để ủ ấm.
“Nhìn anh thật thảm hại đấy, chẳng giống lúc xưa chút nào.”- Char đột nhiên nói.
Lancrew sững người một lúc, hắn nhìn Char không chớp mắt. Nét mặt vẫn còn hơi ngạc nhiên.
“Cô…”
“Nếu Katze ở đây thì cô ấy sẽ nói như vậy đấy. Nhìn anh kìa, so với 5 năm trước thì đã già đi rất nhiều đấy…”
“Cô làm tôi giật mình đấy Char. Có lẽ 5 năm qua tôi không chăm sóc nhiều cho bản thân mình. Để rồi bây giờ mới ba mươi bốn tuổi đã phải gặp cô. Hai tháng ngắn ngủi, tôi không biết mình có thể làm được gì nữa.”
Hắn nhắm đôi mắt lại, ngẫm nghĩ một lúc lâu.
“Sau cùng, tôi đã chạy trốn trong suốt 5 năm trời này. Chạy trốn khỏi thực tại, cho đến hôm nay tôi mới đến được nơi này. Công lớn thuộc về cô đấy.”
“Tôi à?”- Char nói rồi trỏ tay vào mình.
“Nếu không có cô, chắc chắn tôi không thể gượng sống đến hôm nay được. Tôi sẽ chết như một con chuột trong bãi rác.”
“U fu fu fu. So sánh thú vị đấy.”- Cô nói rồi huých nhẹ vào lưng của Lancrew.
Rồi bỗng nhiên, nụ cười vụt tắt trên môi của Char. Cô đưa tay hứng một hạt tuyết nhỏ rơi từ cành cây sồi xuống.
“Này Lancrew, giả như thôi nhé. Tôi nói là giả như thôi. Nếu Katze đột nhiên trở lại và tôi biến mất thì sao? Anh sẽ dùng hai tháng còn lại sống cùng cô ấy chứ?”
Khuôn mặt của Char thoáng buồn khi nói câu đấy, ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ của Katze.
“Đùa không vui đâu Char. Chẳng phải cô đã khẳng định lúc sáng rồi sao. Người chết không thể trở lại được.”- Hắn cảm thấy khó chịu.
“Tôi chỉ giả như thôi!”- Char đột nhiên lớn giọng.-“Tôi muốn nghe câu trả lời của anh vào lúc này.”
Lancrew sững người một vài giây, hắn đưa bàn tay ra khỏi túi áo rồi đặt xuống nền đất. Ánh mắt hướng về phía chân trời.
“Tất nhiên tôi sẽ rất vui nếu như Katze sống lại, tôi sẽ dùng hai tháng còn lại của mình để sống cùng với cô ấy. Hay thậm chí là…”- Giọng hắn nhỏ đi.-“Tổ chức một đám cưới nữa, tôi muốn những gì sau cùng mà chúng tôi để lại là nụ cười.”
Char cười khúc khích rồi nhặt một chiếc lá khô cạnh bênh gốc sồi.
“Tuyệt lắm! Câu trả lời của anh rất tốt… 10 điểm.”
“Tuy nhiên.”-Hắn ngắt lời của Char.-“Tôi không muốn cô biến mất chút nào. Vì cô là người duy nhất mà tôi cho phép lấy đi mạng sống này của tôi.”
“Nói dối, rõ ràng anh vẫn rất yêu Katze mà! Tại sao lại có thể nói như vậy.”- Char nói với khuôn mặt tức giận.
“Cô có thể kiểm tra tôi có nói dối hay không mà. Thần chết.”
Hắn đáp trả bằng vẻ mặt dửng dưng.
“Con người. Anh thật kì lạ đấy.”
“Con người là một loài vô cùng tham lam đấy, cô nên ghi nhớ điều đó đấy thần chết.”- Hắn cười ngạo nghễ.
“Đột nhiên tôi muốn giết anh quá.”-Cô nói rồi thở dài.- “Câu trả lời này không được chấp nhận nhé. 0 điểm.”
“Tùy cô thôi.”
Hắn nói rồi năm ra mặt đất, nằm cạnh bên ngôi mộ của Katze. Ánh mắt hướng về phía bầu trời. Một lúc sau, hắn quay sang phía ngôi mộ và hỏi:
“Bầu trời mà anh đang nhìn thấy cũng là bầu trời mà em đang nhìn thấy phải không Katze? Em sẽ không còn cô đơn đâu, vì chỉ hai tháng nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi. Còn giờ đây. Tạm biệt.”
Char nhìn hắn, cô kéo cổ áo hoodie của mình lên để che đi khuôn mặt. Miệng nói nhỏ: “Tên ngốc này…”
Nằm lặng yên một lúc, Lancrew đứng lên cùng với Char. Cả hai người bước ra khỏi cổng nghĩa trang, ngôi mộ cũng dần khuất khỏi tầm mắt cùng với cơn mưa tuyết.
…
“Anh là…”- Một cậu thanh niên trạc hai mươi tuổi nhìn về phía hắn.- “Anh hẳn là Lancrew đúng không?”
Cậu ta cầm chiếc dù màu xanh đậm, bước từ phía bên dưới để đi lên phía cổng nghĩa trang. Dáng người cân đối, mái tóc màu nâu nhẹ cùng với khuôn mặt khá điển trai. Nhìn dáng vẻ bề ngoài thì có lẽ cậu ta đến đây để thăm mộ người thân. Nhưng điều lạ ở đây là tại sao cậu ta lại biết tên của Lancrew.
“Xin lỗi, nhưng cậu là ai?”- Hắn nhíu mày.
Cũng phải thôi vì số người mà hắn biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chàng trai trẻ mỉm cười, cởi chiếc nón fedora trên đầu của mình xuống, áp nó và ngực áo của mình. Cậu ta ngước khuôn mặt lên nhìn Lancrew, nó thật hoài niệm nhưng hắn vẫn không thể nhớ cậu ta là ai được.
“Cũng chẳng trách anh được, dù sau cũng đã hơn 6 năm rồi hai chúng ta không gặp nhau. Em là Alba, em trai của Katze đây.”
“Alba… em trai…”- Mặt hắn vẫn đang ngơ ngác.
“Chúng ta có gặp nhau vài lần đấy, khi anh đến nhà của Katze để chuẩn bị đồ cho câu lạc bộ. Em là thằng nhóc lùn lùn ấy.”- Alba vừa nói vừa dùng một cánh tay đặt ngang ngực để minh họa chiều cao khi ấy của mình.
“Ồ.”- Hắn gật gù.-“Nếu tôi không nhầm thì cậu tóc đen mà nhỉ.”
“À.”- Cậu thanh niên trỏ vào mái tóc nâu của mình.-“Đây là tóc nhuộm thôi, em lên đại học rồi nên vấn đề tóc nhuộm không còn bị chú ý nữa.”
Rồi cậu đội chiếc nón fedora lại lên đầu của mình, nhìn Lancrew bằng ánh mắt dò hỏi.
“Cuối cùng. Anh cũng đã chịu đến thăm chị Katze nhỉ.”- Alba nói rồi nhìn về phía nghĩa trang.- “Chắc hẳn chị ấy vui lắm.”
“Ừm.”
Alba bước qua người hắn, lên bậc thang rồi tiến về phía cánh cổng nghĩa trang. Trên tay cậu ta là một bó hoa anh túc màu hồng đỏ được gói gọn trong một mảnh vải mỏng màu trắng. Khi cậu ta vừa đi khỏi, Char chạm vào vai Lancrew và hỏi hắn.
“Cậu thanh niên lúc nãy quen với anh à?”
“Cậu ta là em trai của Katze. Vài năm trước khi Katze còn sống, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau cho đến khi tôi rời trường đại học và vụ tai nạn kia diễn ra. Tôi đã hoàn toàn không giữ liên lạc gì với cậu ta nữa.”- Hắn nói.
“Cậu ta có phải là người tốt không?”
“Tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết rằng Alba rất yêu chị gái của mình. Cậu ta dính với Katze như nam châm vậy.”
“Bó hoa cậu ấy cầm là gì vậy? Có vẻ như không phải hoa hồng hay hoa đi viếng mộ nhỉ?”- Char hỏi rồi quan sát từng bước chân của Alba cho đến khi cậu ta bước vào cổng.
“Hoa anh túc, đấy là biệt danh tôi gọi cô ấy khi tham gia vào câu lạc bộ Mĩ thuật. Và chẳng biết từ khi nào, cô ấy dùng nó như một cái tên ở nhà. The poppy.”
“Gọi như vậy dễ nhầm thành cún con nhỉ (Puppy).”- Char nói giọng đùa cợt.
Hắn không trả lời mà chỉ nhìn bầu, về phía Tây, nơi có một vườn hoa anh túc dại. Hoa anh túc nở vào tháng hai, tháng ba và vào mùa anh túc nở hoa thì hắn cũng chẳng còn nữa. Hắn ước gì mình được chết trong vườn hoa anh túc màu đỏ rực, được chết giữa hương thơm của nó.
Hai người bọn họ nghỉ chân ở một chiếc ghế gỗ cách khu nghĩa trang một chút khi Char nhìn thấy vẻ mặt thấm mệt của Lancrew. Hắn cầm chiếc bình giữ nhiệt trong chiếc túi áo khoác dày của mình ra, uống vội viên thuốc giảm đau cùng vài ngụm nước rồi thở dài.
“Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì không chăm sóc bản thân cẩn thận quá.”- Hắn nhìn Char rồi cười tiếc nuối.
Cô ngồi bên cạnh hắn, dùng tay xoa chiếc khăn quàng cổ. Thỉnh thoảng lại thở một làn khói lên đôi tay của mình như một thú vui. Tuyết bắt đầu rơi, từng hạt nhẹ nhàng và chậm rãi như dịp Giáng sinh lần trước.
Từ đằng xa, một chiếc con bọ màu xanh lam chạy lướt qua bọn họ. Từ cánh cửa sổ cạnh bên tài xế, Alba ngước mặt nhìn Lancrew.
“Sao thế, vẫn còn ở đây à anh Lancrew?”
“Tôi hơi bị cóng chân một chút nên ngồi nghỉ ở đây. Mà con xe này…”
Hắn biết rõ chiếc xe con bọ này, trước đây hắn đã từng ngồi trên đó cùng với Katze. Giờ đây Alba lại sử dụng nó.
“Khi Katze qua đời thì nó được ba tôi sử dụng rồi bây giờ đưa lại cho tôi. Máy của nó cũng hơi cũ nhưng không sao đâu. Anh có việc gì bận không, đến nhà tôi chơi một lúc không?”
Không tìm được một lý do để từ chối. Hắn gật đầu rồi bước lên chiếc xe của Alba. Lancrew ngồi ghế phía sau, cạnh bên là Char. Alba nhìn hắn một lúc rồi chỉnh phần kính phía trước tài xế, vặn chiếc chìa khóa. Chiếc xe chậm rãi nổ máy, lướt đi trong cơn mưa tuyết.
Từ trường đại học về nhà Katze mất khoảng hơn nửa giờ đi tàu điện nên nếu từ ga cuối về đến nhà của cô ấy cũng phải mất khoảng hơn 20 phút đi xe ô tô. Lancrew ngồi lặng im, ánh mắt hắn hướng về khung cửa sổ của chiếc xe. Vài hạt tuyết bám trên đó nhưng không đáng kể. Trong xe, nhiệt độ luôn được giữ ở mức ấm áp do gắn thêm thiết bị sưởi nên hắn cũng cảm thấy dễ chịu phần nào. Nhớ ngày trước, hắn chỉ luôn ngồi cạnh bên Katze khi cô lái chiếc xe này. Khoảng thời gian ấy vừa đáng nhớ, vừa đáng sợ vì Katze luôn “thả phanh” tốc độ khi lái xe, đặc biệt trong tình trạng có hơi men, cô không ngại vi phạm luật để qua mặt xe khác. Hắn không thể nhớ được mình đã bao nhiêu lần phải nhắm mắt vì những pha chạy xe bạt mạng của cô cũng như số lần hai người bị cảnh sát “tuýt còi”.
“Anh nghĩ gì mà lại mỉm cười thế?”- Char hỏi.
“Một chút chuyện xưa ấy mà, chẳng phải cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?”- Hắn nói, nụ cười vẫn trên môi.
“Không, thế còn gì là thú vị nữa.”-Cô bật cười.
Chiếc xe lăn bánh qua một giao lộ, hoàn toàn không có một bóng người. Hay bên đường, những cây sồi, cây hạt dẻ chỉ còn vài cánh lá khẳng khiu, trơ trội. Bậc thềm cho người đi bộ được xây dựng từ lâu trở nên cũ kĩ, rêu mọc đầy. Cây cột điện nâu xiêu vẹo, được cố định sơ sài bằng những viên đá lớn đặt dưới gốc của nó. Con đường này vốn dĩ rất rộng rãi nhưng khi mùa đông đến sớm và đột ngột, người ta chỉ kịp cào hai đường tuyết ở giữa chừa lối vừa đủ cho một chiếc ô tô cỡ vừa đi qua.
Alba chạy chậm, cánh tay cậu ta đung đưa ngoài cảnh của sổ trông rất thong thả. Miệng huýt sáo theo bản nhạc Jazz phát ra từ chiếc radio trong xe. Chiếc xe con bọ đời cũ vẫn chưa được trang bị thiết bị giảm sốc trong xe nên thỉnh thoảng đầu của Lancrew đụng phải trần do bánh xe cán phải một vật cản trên đường. Alba nhìn hắn nhưng Lancrew chỉ cười xuề xòa rồi huơ tay tỏ vẻ mình không sao. Chỉ có Char ngồi bên cạnh khúc khích cười.
“Đến nơi rồi.”- Alba nói.
Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn trước ngôi nhà nhỏ màu hổ phách. Lancrew lưỡng lự trong phút chốc, hắn nhìn ngôi nhà một lúc rồi từ tốn bước ra khỏi chiếc xe con bọ. Char xuống ngay sau đó, nhẹ nhàng đóng cánh cửa xe lại rồi đứng cạnh bên hắn.
“Nào, mời vào.”
Alba bước phía trước, cậu ta dùng chiếc chìa khóa mở cánh cửa gỗ bên ngoài ngôi nhà. Char nhanh chóng rảo bước phía sau cậu ta, nhưng khi cô nhìn thấy Lancrew vẫn đang đứng lặng người nhìn ngôi nhà thì tiến lại bên cạnh, nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn.
“Đi nào.”- Cô mỉm cười rồi lắc đầu.- “Sẽ không sao đâu, anh đã đối diện với nó rồi mà.”
“Tôi muốn đứng bên ngoài một lúc, cô cứ vào nhá trước được không?”- Giọng hắn thều thào.
“Sao mà được. Làm sao tôi có thể đi mà không có anh chứ.”
Char nắm chặt lấy bàn tay của hắn, ánh mắt màu đỏ ngọc của cô đã khiến Lancrew bị mê hoặc.
“Đi thôi nào.”- Cô kéo hắn về phía mình, đi về phía cánh cửa gỗ.
Căn nhà vẫn như trước, vẫn dãy hành lang nhỏ dẫn đến phòng khách. Alba đi phía trước, cậu ta lên tầng trên để thay bộ quần áo của mình rồi bước xuống phòng bếp, pha trà mời Lancrew.
“Cậu không uống bia nhỉ?”- Lancrew hỏi.
“Vâng, nhà em không thích uống thức uống có cồn.”- Cậu ta đáp rồi rót hai tách hồng trà, đem ra bàn mời Lancrew.
Hắn ngồi trên chiếc ghế đơn của bộ ghế sofa, nhìn qua căn phòng khách một lượt. Nội thất không thay đổi gì mấy, nhưng trong phòng khách lại được treo rất nhiều tranh vẽ, từ chân dung đến cảnh vật. Tất cả đều gợi lại một đường nét quen thuộc trong lòng hắn.
“Những bức tranh này là.”- Lancrew hỏi.
“Vâng, tranh của chị ấy hết đấy. Trước đây bố nhất quyết không cho chị Katze theo nghiệp vẽ nhưng kể từ khi chị ấy mất, ông ta lại treo những bức tranh do chị ấy vẽ trong phòng khách.”- Cậu ta nói rồi nhấp một ngụm trà.
Bố của Katze, theo những gì hắn nhớ được là một doanh nhân thành đạt gốc Á. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã có ấn tượng xấu về ông ta về sự khó tính. Nhưng việc lần này đã khiến hắn suy nghĩ lại, có vẻ như ông ta đã rất nhớ Katze.
Như lần ở nhà Ryu, Char lại đi quan sát từng bức tranh được treo trong phòng khách một cách kĩ lưỡng. Ngón tay của Char dừng lại trước một bức tranh được treo ở giữa phòng khách, cô trỏ vào chữ kí bên dưới bức tranh rồi nhìn Lancrew.
“Tranh của The poppy này, bức này vẽ đẹp đấy Lancrew.”- Cô nói.-“Tôi thích nó.”
Đó là một bức tranh được vẽ bằng màu nước với hai gam màu chủ đạo là nâu và xanh lam. Cũng như những bức tranh khác được treo trong phòng khách, khả năng phối màu của Katze ngày trước có thể nói là đã đạt đến trình độ của dân chuyên nghiệp. Bức tranh hài hòa về màu sắc này diễn ta một căn nhỏ với bức tường gỗ cũ kĩ, sàn nhà đầy những vết màu loang, bàn ghế lộn xộn. Trong tranh chỉ có duy nhất một người con trai với chiếc áo khoác jogging màu nâu sẫm đang nhìn về phía cánh cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm.
“Cậu vẫn còn giữ bức tranh này à. Tôi cứ nghỉ mình đã đặt nó ở căn phòng cũ trong câu lạc bộ mĩ thuật chứ.”-Lancrew nói.
Alba bật cười, cậu ta đan hay bàn tay của mình lại và nhìn Lancrew.
“Có lẽ anh không biết, giờ đây em cũng là sinh viên trong trường đại học tổng hợp rồi đấy. Bức tranh này em đã xin lại từ trường đại học, dù gì đó cũng là bức tranh mà Katze yêu quý nhất.”
Ngoài trời không có một chút nắng nên căn phòng khách cũng trở nên u ám hơn. Alba không muốn bật đèn, có lẽ bóng tối sẽ giúp cậu ta dễ dàng hơn khi đối diện với Lancrew. Sự im lặng và ảm đạm bắt đầu xuất hiện, Lancrew cảm thấy điều đó nhưng hắn lại không thể tránh nó được. Char cũng không di chuyển thêm, cô ngồi ở cạnh bên Lancrew trên chiếc ghế đơn.
“Anh đã không có mặt ở đám tang của chị ấy nhỉ?”- Alba nói rồi nhìn Lancrew bằng đôi mắt đầy căm phẫn.- “Phải chăng anh không dám đối mặt với Katze?”
Câu hỏi đột ngột của cậu ta khiến hắn bất ngờ dù Lancrew biết thế nào cũng sẽ có một ngày đối diện với câu hỏi thế này.
“Tôi… tôi đã chạy trốn.”- Hắn nói rồi thở dài, ánh mắt vẫn chưa thể nhìn thẳng vào Alba. –“Tôi đã không thể ở bên cô ấy vào phút sao cùng được, vì tôi không chấp nhận đó là sự thật.”
Rầm.
Alba đập mạnh bàn tay xuống tấm kính của chiếc bàn, cậu ta nghiến răng rồi hét to:
“Tên hèn nhát khốn nạn!”
Ánh mắt lúc đấy của cậu ta như một con quái vật đói mồi. Điều đó khiến Char đứng bật dậy và trừng mắt nhìn Alba.
“Anh không xứng đáng làm người yêu của chị ấy! Tại sao chứ? Giờ phút mà chị ấy đau đớn nhất anh lại không ở bên cạnh? Tại sao anh lại trốn tránh cho đến tận bây giờ?”
Vừa dứt lời Alba rướn người về phía trước, siết lấy cổ áo của Lancrew và nhấc lên. Ngay lặp tức, cậu đánh thẳng vào mặt của hắn.
“Lancrew! Anh có sao không?”- Char gọi to, khuôn mặt của cô nhanh chóng chuyển từ bất ngờ sang giận dữ.- “Chỉ cần anh cho phép, tôi sẽ giết chết hắn ta ngay lập tức.”
Đó không phải là một câu nói đùa, Char là thần chết, quyền năng của cô ấy là thứ mà con người không thể nào biết được. Nhưng Lancrew vẫn bình thản, hắn nhìn Char rồi lắc đầu.
“Tôi ổn.”- Hắn nói nhỏ.
“Được thôi, nhưng tôi sẽ can thiệp nếu thấy anh gặp nguy hiểm.”- Ánh mắt của cô vẫn không đổi, nó vẫn nhìn về phía Alba đầy căn phẫn.
“Anh hãy nhìn thẳng vào tôi này Lancrew!”- Alba hét lên rồi đập mạnh trán của mình vào mặt của Lancrew.
Máu mắt đầu xuất hiện trong miệng của hắn nhưng điều mà khiến Lancrew sửng sốt đó chính là những giọt nước trong khóe mắt của Alba.
“Anh không biết đâu Lancrew, mẹ tôi đã rất sốc và phải nhập viện tâm thần khi nghe tin chị hai qua đời. Cha của tôi từ đó cũng ít về nhà hẳn, ông thường chủ động nhận đi công tác ở nước ngoài để tránh bị nỗi đau của quá khứ dày vò.”- Giọng cậu ta ngập ngừng vì tiếng nấc, giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Lancrew.-“Tôi yêu chị ấy! Đó là một người chị tuyệt vời mà thượng đế đã dành cho tôi, chính anh đã cướp chị ấy khỏi tay của tôi. Chính anh đã cướp Katze khỏi cuộc sống của tôi.”
Những giọt nước mắt kia không thể là giả tạo được, đó mang đầy uất hận và đau khổ của một người đàn ông trẻ. Lancrew nhìn cậu ta, hắn ước gì mình cũng có thể tự dày vò bản thân như vậy, hắn ước gì mình cũng có thể khóc như vậy. Nhưng không. Cảm xúc của hắn đã cạn khô rồi.
“Tôi đã từng muốn giết anh đấy Lancrew.”- Alba nói rồi thả cổ áo của hắn xuống, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.- “Nhưng khi nhìn anh, tôi lại không thể.”
“Tại sao? Alba. Tại sao cậu không giết tôi?”- Hắn hỏi.
Mất một lúc để bình tĩnh và lao đi những giọt nước mặt trên khuôn mặt. Alba hít thở thật sâu, cố gắng đưa những cảm xúc tiêu cực đi và nói chuyện với Lancrew như ban đầu.
“Tôi đã tìm ra anh từ rất lâu rồi, tôi đã theo dõi anh rất lâu và chờ cơ hội để cướp lấy mạng sống của anh đồng thời chấp dứt mọi đau khổ. Nhưng đến khi tôi gặp anh, Lancrew. Tôi mới nhận ra rằng, kể từ khi chị Katze qua đời, anh mới là người thay đổi nhiều hơn cả. Lúc ở trên xe, tôi còn nhìn thấy anh trò chuyện với không khí nữa chứ.”- Giọng của Alba vẫn còn run run, cậu uống một chút nước để lấy lại sự bình tĩnh.
“Cánh tay phải của anh đã mất, anh trở nên nghiện rượu và đi lang thang như một tên điên dại. Và khi ấy tôi đã nhận ra rằng, anh mới là người đau khổ nhất, hơn cả tôi, hơn cả mẹ và bố của tôi. Tôi chỉ hận anh vì không đến đám tang của Katze, không ở bên cạnh khi chị ấy cần anh nhất.”
“Tôi đã có mặt ở đó, tôi đã chứng kiến mọi việc.”- Hắn đột nhiên nói.
Alba ngạc nhiên, cậu ta nhìn thẳng vào Lancrew.
“Là sao? Anh chứng kiến…”- Alba ngập ngừng.
“Tôi đã chứng kiến mọi việc, từ khi cô ấy xuất hiện cho đến khi chiếc xe tải oan nghiệt kia gây ra vụ tai nạn. Tôi đã vươn cánh tay của mình ra nhưng nó vẫn không đủ để cứu em ấy. Để rồi, cánh tay này nhuốm máu của Katze.”
Hắn run run chạm vào vai phải của mình, giọng yếu ớt.
“Cánh tay phải của tôi bị gãy gập do cú tông trực diện, khuôn mặt tôi cũng dính đầy máu. Nhưng thế đã là gì chứ, tôi đã không thể cứu được Katze. Và khi ấy, tôi đã chạy đi, chạy đi mãi cho đến khi đôi chân không thể nhấc nổi nữa. Lúc đấy, tôi đã gục xuống bên vệ đường và chỉ thầm mong mình có thể chết đi để được ở cạnh bên em ấy. Tiếc rằng, tôi đã không chết. Mười ngày sau tôi tỉnh dậy ở bệnh viện với cảm giác trống rỗng ở cánh tay phải.”
Lancrew nghẹn ngào, hắn cúi gầm khuôn mặt xuống. Bàn tay của Char chạm vào gương mặt đau khổ của hắn khiến Lancrew tránh được xúc động và tiếp tục.
“Nó đã bị hoại tử nên các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Alba này, tôi biết cậu rất đau khổ, chính tôi cũng vậy. Thuốc an thần chẳng thể nào giúp tôi nguôi ngoai được nỗi nhớ cô ấy, rượu mạnh cũng chỉ là biện pháp tạm thời và tôi chưa bao giờ quên được Katze.”
Alba đột nhiên đứng bật dậy, cậu tiến gần đến chỗ Lancrew rồi ôm hắn thật chặt.
“Nhìn anh trông tồi tàn thật đấy Lancrew. Tình yêu của anh dành cho chị ấy có lẽ còn lớn hơn tôi rất nhiều. Nếu Katze nhìn thấy anh lúc này, chắc chị ấy sẽ khóc mất.”
Và rồi cậu ta trở về chỗ ngồi của mình, rót một ít trà vào tách của Lancrew, Nhìn hắn và nói.
“Có lẽ, chúng ta đã là anh em nếu không có chuyện này xảy ra.”- Cậu ta nói rồi lắc đầu buồn bã.-“Xin lỗi anh vì cú đấm lúc nãy.”
“Không sao, tôi ổn. Thật tiếc nhỉ.”- hắn nói.
“Phải rồi, tôi có một thứ cho anh xem.”- Cậu ấy nói rồi bước về phía chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai.-“Lên trên nào.”
Lancrew và Char bước đi phía sau trên những bậc thang gỗ được thiết kế theo lối cũ. Từng bước chân của bọn họ phát ra tiếng cọt kẹt, thanh vịn cầu thang cũng đã bám đầy bụi do không được lau chùi. Alba dừng chân trước cánh cửa gỗ ngay trước cầu thang trên tầng hai của ngôi nhà. Cậu ta loay hoay tìm chiếc chìa khóa trong túi quần jean của mình để mở chiếc khóa bên ngoài căn phòng. Nó cũng đã gỉ sét theo thời gian.
Cạch. Chiếc khóa kim loại kia được mở ra.
Alba bước lên phía trước, tựa vai vào cánh cửa gỗ rồi đẩy mạnh vào bên trong. Xong việc, cậu ta quay về phía Lancrew.
“Phòng của chị Katze đấy. Lúc trước mọi người khuyên bố mẹ em nên bỏ hết đồ dùng trong này đi nhưng mẹ không chịu và quyết giữ lại căn phòng này. Nó đã được khóa từ lâu rồi, có vẻ mẹ vẫn nghĩ chị ấy sẽ trở về nên giữ bằng được căn phòng này. Nó không thay đổi gì kể từ khi chị ấy rời đi.”
Lancrew gật đầu rồi bước vào trong, hắn ra hiệu cho Alba rời đi vì giờ đây hắn muốn ở một mình. Cậu ấy nhận ra nên cũng làm theo lời hắn, đóng cánh của căn phòng lại.
Mọi thứ vẫn như trước, chiếc lược chảy tóc vẫn nằm trên sàn nhà nư thể chủ nhân của nó chỉ vừa mới rời đi. Quyển số tay vẫn đang được mở ra cùng với cây bút bi xanh bên cạnh, bên trong đó là những nét vẽ nguệch ngoạc của Katze. Chiếc bàn gỗ trong phòng cùng tấm hình được đặt trong khung đã bị bám bụi do thời gian. Lancrew nhặt nó lên, dùng tay lau đi vết bụi trong tấm hình.
“Căn phòng này đúng như những gì tôi mơ ước luôn đấy. Tôi ước gì mình được sống ở đây. Mà anh có đang nghe tôi nói không đấy Lancrew.”- Char đứng bên cạnh hắn, cô nhón chân nhìn bức hình.
Trong hình là một thanh niên trẻ với mái tóc màu nâu đang mặc trang phục tốt nghiệp đại học. Khuôn mặt anh ta vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng vẻ mặt vẫn đầy tự tin và yêu đời. Bên cạnh là một cô gái với mái tóc đen nhánh, đang nở một nụ cười tươi.
Hắn đặt bức hình xuống bàn, dùng cành tay duy nhất mân mê khuôn mặt của cô gái trong ảnh.
“Sau tất cả, anh vẫn không thể mỉm cười khi chụp hình với em. Anh xin lỗi Katze.”- Hắn nói
Char không nói gì thêm, cô lặng lẽ ngồi xuống trên chiếc giường của Katze. Phủi đi lớp bụi trên những con thú nhồi bông của cô ấy. Rồi hướng đôi mắt đỏ của mình về phía Lancrew, nhìn hắn rồi thở dài.
“Cuối cùng anh đã can đảm đối diện với tất cả rồi nhỉ. Làm tốt lắm Lancrew.”
“Căn phòng của cô ấy vẫn như vậy, dù đã 5 năm trôi qua. Thật lạ đấy Char. 6 năm trước, tôi cảm thấy hạnh phúc và hơi ngại ngùng khi bước vào đây nhưng giờ đây cảm giác duy nhất mà tôi cảm nhận được chỉ còn là sự lạnh lẽo.”
“Con người thật nhỏ bé và bất lực giữa dòng xoáy của thời gian nhỉ.”- Cô nói, đôi bàn tay vẫn đang chạm vào chú gấu ngồi bông trên giường.
“Nếu tôi nhắm mắt lại thì có thể nghe được tiếng cười của quá khứ không nhỉ? Tiếng cười mà bọn tôi đã để quên trong căn phòng này từ nhiều năm trước.”- Giọng hắn buồn bã.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi một màu trắng xóa. Hai người bọn họ nhìn nhau, mắt đối mắt nhưng không thể nói thêm được điều gì. Căn phòng ngày càng trở nên lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ. Và rồi, Char đột nhiên lên tiếng.
“Anh có nghĩ, vụ tai nạn của Katze là ngẫu nhiên không Lancrew.”- Cô ấy nói rồi đặt có gấu bông xuống giường.
Hắn lườm Char rồi tiến đến chỗ cô ấy.
“Tại sao cô lại hỏi như vậy?”- Hắn nhìn cô đầy ngờ vực.
“Tôi tìm được nó rồi, lời nhắn của Katze. Nó được giấu trong con gấu bông này”
Char nói rồi mở lòng bàn tay của mình ra, bên trong là một bảnh giấy nhỏ được xé từ quyển sổ trên bàn. Trên đó có vài nét mực nguệch ngoạc. Katze đã nói rằng.
“Hãy cứu tôi…”