Khuôn mặt hắn bất giác nở một nụ cười khi đọc bức thư cuối cùng của Katze. Lancrew gập chiếc máy tính nhẹ nhàng, bước về phía cánh cửa sổ và nhìn về phía bầu trời trong sự sâu lắng của cảm xúc. Hắn không thể biết giờ đây mình nên thể hiện cảm xúc như thế nào nữa. Khóc ư? Hắn đã chẳng thể nào khóc được nữa rồi. Tức giận ư? Để làm gì chứ, dẫu hắn có tức giận thì mọi việc cũng đã qua rồi. Thứ duy nhất mà hắn trách mình đó là không thể hiểu được vấn đề của người con gái mà hắn yêu.
Phải rồi, hắn không giỏi trong chuyện thấu hiểu tình cảm của người khác. Hắn ngu lắm, nếu người khác không nói ra thì hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.
Hắn nhìn về phía bức tranh còn dang dở của Katze, chạm bàn tay thô ráp của mình vào những nét màu nâu đen nguệch ngoạc ở góc trên của bức tranh. Đôi mắt Lancrew nhắm lại, hắn ước gì khi mở ra hắn sẽ được quay về ngày mà hai người cùng nằm cạnh nhau trên đồi hoa anh túc. Mùi hương hoa, mùi của đất ẩm như đang sống lại trong tâm trí hắn. Nhưng nó chỉ tồn tại khi hắn nhắm mắt, khi mở đôi mắt nâu này ra thì thực tại vẫn tàn nhẫn như trước.
Lancrew lùi bước, chậm rãi xoay người về phía sau nhìn về phía thần chết của mình, hắn đặt bàn tay trái lên trán rồi lắc đầu.
“Char.”- Hắn đột ngột gọi tên cô ấy.-“Có phải từ ban đầu, em đã biết tất cả rồi đúng không? Kể cả chuyện quá khứ của tôi, của Katze và của chính bản thân em nữa.”
Ngay cả khi Lancrew thay đổi cách gọi mình. Cô ấy không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống và bấu chặt lấy tay áo hoodie của mình. Cả người cô dần run lên, hàm răng cắn chặt vào môi để nó không thể phát ra những câu trả lời ngu ngốc.
“Em không giống Katze, em nói dối tệ lắm đấy Char. Em không hỏi nhiều về Katze vì em đã biết quá nhiều thứ về cô ấy. Ngay khi mở cánh cửa phòng của Katze, em đã đến ngay con gấu bông mà cô ấy giấu bức thư của mình, giả vờ vò nát nó và đưa cho tôi. Có phải ngay từ đầu, em đã biết tôi rồi phải không?”
“Xin lỗi…”- Cô khẽ nói rồi quay mặt về phía cánh cửa, đôi chân bước thật nhanh để chạy thoát khỏi căn phòng này.
Nhưng không, với động tác thật dứt khoát, hắn đã kịp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Char ngay trước khi cô kịp chạy thoát. Char ngước mặt nhìn hắn, khóe mi của cô đã ướt đẫm. Giọt nước mắt sáng lung linh như một viên pha lê dưới ánh nắng mặt trời.
“Giờ đây, tôi đã chọn đúng thời điểm để bắt lấy cánh tay em rồi nhé. Katze, xin em đừng chạy nữa.”
Hình ảnh của cô ấy lúc này trông mong manh lắm, hắn giữ lấy cánh tay của cô thật nhẹ nhàng, chậm rãi tiến đến phía trước. Áp sát cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng mình.
“Tôi đã phải chạy trốn quá nhiều, thậm chí là trở nên sa đọa buông thả. Không ngờ vào khoảng thời gian ngắn ngủi sau cùng này, tôi lại được gặp em và có thể được chết trong vòng tay của em.”
Char đứng im lặng, hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô rồi chảy xuống cằm, thấm ướt qua chiếc cổ áo hoodie.
Dáng người cô ấy nhỏ và nhẹ. Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của người khác là như thế nào. Mùi hương thơm của mái tóc cô ấy khiến cho hắn gần như mê mẩn.
“Em xin lỗi… em xin lỗi vì đã giết chết Katze. Em xin lỗi vì đã không thể ngăn cô ấy tự sát mặc dù bản thân biết rõ điều đó.”- Giọng cô nức nở.
“Em đã làm tất cả những gì có thể rồi. Đối với tôi, em không có lỗi.”
“Nếu em không tồn tại thì mọi việc sẽ tốt hơn nhỉ?”
Cổ họng của hắn như bị ghẹn lại bởi câu nói của Char, đôi mắt Lancrew mở to rồi nhìn về phía người con gái hắn đang ôm vào lòng.
“Không, nếu như em không được sinh ra thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trải qua được những cảm giác như thế này. Nếu không có em thì có lẽ Katze đã không xuất hiện trong phòng mỹ thuật vào ngày hôm ấy. Nhưng điều đó sẽ chẳng quan trọng nữa, mặc kệ quá khứ của tôi như thế nào vì bây giờ trong vòng tay của tôi là người con gái mà tôi yêu quý nhất. Đó là em.”
Cô ngước khuôn mặt đẫm lệ của mình lên, chạm hai bàn tay vào khuôn mặt của Lancrew.
“Em đã nhiều lần nhìn anh như thế này khi anh ngủ, nhưng chẳng hiểu sao em lại chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh được.”
Bầu trời ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi. Những ánh nắng cuối ngày hiện lên yếu ớt qua khung cửa sổ. Bàn tay của Lancrew đã dần lạnh, nó không còn đủ sức để ôm chặt lấy Char nữa. Cô cũng vậy, đôi tay yếu ớt chậm rãi trượt xuống khỏi hông của Lancrew, buông thỗng xuống mặt đất.
“Ước gì quãng thời gian này kéo dài mãi mãi nhỉ.”- Cô lùi về phía sau, dùng tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mình.
“Tiếc thật, nó vẫn sẽ phải trôi thôi. Vì nó là thời gian mà.”- Hắn nói.
“Nhưng sau cùng, người đầu tiên mà anh yêu vẫn là Katze nhỉ?”- Char nói rồi vòng hai cánh tay ra phía sau lưng mình, đan vào nhau.
“Đúng vậy, cố ấy là người đầu tiên và sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng Char này, dẫu cho anh đã yêu ai đi nữa thì em vẫn sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh anh cho đến khoảng khắc sau cùng.”
“Ừm… à không có gì.”
Char định điều gì đó nhưng cô nhanh chóng ngoảnh mặt đi và nở một nụ cười đầy ngụ ý.
“Ở lại đây một chút được không? Tôi muốn ngủ một lúc.”- Giọng hắn đầy mệt mỏi.
Char thở dài, cô nhảy phóng lên chiếc bàn bên cạnh. Ngồi nhìn Lancrew rồi chóng tay lên cằm.
“Thế này là sao nhỉ, Hội trưởng lại lười biếng à?”- Cô nhẹ nhàng nói sau đó vờ lắc đầu.- “Nếu anh mà không tiếp tục làm việc thì câu lạc bộ này sẽ tiêu tùng đấy.”
“H… ha… ha.”
Hắn mở to mắt nhìn cô rồi bật cười thành tiếng giòn giã. Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó ươn ướt chảy ra từ mắt của mình sau câu nói của Char. Bàn tay hắn run rẩy chạm vào cạnh bàn chiếc bàn gỗ cũ kĩ bám đầy bụi. Hắn cố gắng bước từng bước nhỏ xuyên qua dãy bàn, tiến về phía chiếc tủ gỗ thấp dùng để chứa sách cũ. Dựa lưng lên đấy một cách thoải mái, hắn hít thật sâu rồi thở dài.
“Tha cho anh đi nào, nếu làm việc nữa anh sẽ chết mất. Dù gì anh cũng là Hội trưởng, nên việc còn lại nhờ nhóc lo vậy.”
“Hội trường lười biếng, đứng lên nào.”
“Xin kiếu!”- hắn nói bằng chất giọng uể oải.
Vẫn giọng nói ấy, vẫn cuộc đối thoại quen thuộc và thân mật như ngày nào, vẫn căn phòng mĩ thuật ngày trước.
Nói rồi, hai người họ nhìn nhau thật lâu rồi cùng bật cười khúc khích. Hắn vui lắm, vui lắm. Đã 7 năm rồi mới hắn mới có thể cảm giác được niềm vui này. Hắn đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
“À, dù sao thì cũng mừng nhóc đã trở lại.”- Lancrew đưa cánh tay trái lên.-“Poppy.”
“Ừm, em trở lại rồi đây.”
“Tốt lắm.”
Hắn lại mỉm cười, từ trước đến giờ người ta chưa bao giờ thấy hắn cười nhiều đến thế.
Cảm giác thật thoải mái khi đặt lưng xuống ở nơi mà bản thân cảm thấy bình yên nhất. Mọi lo âu về cái chết dường như đã biến mất vào khoảng khắc hắn tựa lưng vào chiếc bàn gỗ quen thuộc này. Thật bình yên và tĩnh lặng tại nơi này.
Char ngồi nhìn hắn được một lúc cũng nằm lăn trên chiếc bàn gỗ kia, thong dong đặt hai cánh tay sau gáy của mình. Đôi chân cô đung đưa một cách tự nhiên giữa khoảng không của mặt bàn và sàn nhà. Chiếc bàn ấy dính đầy bụi bẩn và mạng nhện nhưng có vẻ cô ấy không hề quan tâm đến nó vào lúc này nữa.
“Thoải mái thật đấy.”- Đôi mắt cô nhắm lại để có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác yên bình này.- “Thảo nào Hội trưởng lại thích ngủ ở đây, giờ đây em cũng đã hiểu rồi. Sau bằng ấy thời gian, cuối cùng em cũng đã hiểu vì sao Hội trưởng lại khăng khăng ở lại căn phòng này.”
Những ngón tay của cô gõ nhè nhẹ xuống mặt chiếc bàn gỗ theo nhịp nhạc, miệng huýt sáo phối sao cho phù hợp. Từ đấy, một bản nhạc vang lên trong căn phòng. Một bản nhạc huyền thoại vừa được phát trên sóng radio cách đây vài hôm: bài hát Hotel California.
Đôi mắt hắn nhắm lại, những ngón tay chuyển động trong nhẹ nhàng trên sàn theo điệu nhạc của Char như thể cả hai đang cùng chơi piano vậy. Hắn đã nghe bản nhạc này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy thích thú đến lạ.
Căn phòng nhỏ bé, không có lò sưởi nhưng Lancrew không hề cảm thấy lạnh lẽo. Trái tim ở lòng ngực trái của hắn đang ấm áp vô cùng. Dẫu cho 1 tháng nữa có ra sau, dẫu cho khoảng khắc cuối cùng có như thế nào thì hắn vẫn không hối tiếc.
…
“Uầy. Suýt nữa thì ngủ quên lại ở phòng Mĩ thuật.”- Char nói vươn vai lên, oáp dài một cái. Giọt nước mắt đọng lại dưới khóe mi của cô.-“May là có Mac đến đánh thức chúng ta dậy.”
Khuôn mặt Lancrew vẫn còn hơi ngái ngủ mặc dù trước đó hắn đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Mac khi bị bắt gặp đang ngủ trong phòng Mĩ thuật. Để tránh bị mất thời gian, hắn chỉ cười xuề xòa rồi lẻn đi trước khi cô ta lên giọng “dạy dỗ”. Còn về phần chiếc laptop, hắn đã trao nó lại cho Mac và hi vọng cô ấy sẽ giữ nó giúp sau khi hắn qua đời. Hắn muốn cô xem nó như một phần kỉ niệm của ba người.
“Xem ra em cũng đã gặp mặt giảng viên Mac vài lần rồi nhỉ?”- Hắn ngước về phía Char.-“Trong hình dáng của Katze ấy.”
“Thực ra cũng có vài lần, nhưng những gì động lại trong ký ức của em chỉ là những lần bị bà ta bắt uống rượu dù tửu lượng của em không tốt.”
Khóe miệng hắn hếch lên tạo ra một nụ cười cứng đờ.
“Xem ra hai người cũng có tửu lượng khác nhau dù là chung một cơ thể nhỉ?”
“Có vẻ như thế thật.”
Về phần tửu lượng của Katze ngày trước thì đến ngay cả Lancrew còn thấy kinh hãi. Nhất là những đêm hắn quá giang đi nhờ xe của cô và suýt nữa mất mạng. Katze có thể nốc rượu liên tục hàng giờ liền, cho dù hắn và Mac đã bị knock out thì cô vẫn có thể tiếp tục uống một lúc nữa. Còn về phần Char, hai cốc bia cũng đã đủ khiến cô ấy say khướt.
“Anh không có gì thắc mắc về em à?”- Char đột nhiên hỏi.
“Vì sao tôi phải làm như vậy chứ?”
“Em chỉ là nhân cách thứ hai của Katze và… và mọi thứ mà anh lưu giữ trong kí ức vẫn toàn là những kỉ niệm với cô ấy…”- Giọng cô pha chút ghen tị và buồn bã.
Hắn cười, lắc đầu rồi đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu của Char. Bị “tấn công” bất ngờ, đôi mắt cô ấy nhắm lại cùng với một tiếng “Ay” dễ thương phát ra từ miệng.
“Anh làm gì vậy… rõ ràng khi em đọc suy nghĩ của anh thì nó chỉ toàn hướng về những kỉ niệm ngày trước.”
“Em không nghĩ mình đã xuất hiện đan xen trong kỉ niệm của tôi à. Với tôi, quá khứ đã không còn quan trọng. Và hơn thế nữa, tôi đã có những kỉ niệm mới chỉ với riêng em.”
“H…umn…”
Vài âm thanh kì lạ phát ra từ Char, câu trả lời của Lancrew đã nằm ngoài sự dự đoán của cô ấy. Gò má của cô trở nên đỏ ửng đến mức cô phải dùng chiếc mũ trùm để che đi khuôn mặt của mình.
“Sao thế, cảm thấy lạnh à?”
Hắn thừa biết Char đang nghĩ gì nhưng vẫn cố gắng “tấn công” bằng lời nói của mình. Đầu của hắn đã được giải thoát hoàn toàn bởi những ám ảnh quá khứ và giờ đây hắn đã có thể thoải mái mà sống quãng đời ngắn gủi còn lại mà không có gì để hối tiếc.
“Không có gì đâu. Quả nhiên người xưa nói không sai. Miệng lưỡi con người tuy không nhọn nhưng lại có sức sát thương kinh khủng.”
Cô nói nhỏ rồi cúi khuôn mặt của mình xuống, dùng hai bàn tay của mình giữ thật chặt lấy chiếc mũ trùm trên đầu. Có vẻ cô không muốn Lancrew tò mò lật chiếc mũ lên để xem khuôn mặt của mình vào lúc nào. Nhìn Char như vậy, hắn không sao giấu được nụ cười mãn nguyện.
“Đi thôi nào, về nhà thôi.”- Hắn nói.
Mỗi bước hắn đi lên phía trước, hắn đều nhìn lại về phía cô rồi bước tiếp. Thỉnh thoảng cô cũng ngước lên, nhìn về phía hắn. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, họ đều đỏ mặt và giả vờ nhìn về hướng khác. Cứ như thế, con đường về nhà như dài đến vô tận.
Ngay khi mở cánh cửa căn phòng trọ thì đồng hồ đã điểm gần 11 giờ. Chú mèo đen đang ngủ cạnh bên cửa sổ ngay lập tức chạy đến chỗ của Char khi cô ấy vừa về nhà. Đôi mắt màu lapis của nó nhìn cô thật lâu như muốn trách móc vì sao lại bỏ rơi nó cả ngày hôm nay.
“Bước vào trong nhà đi.”- Hắn bắt đầu giục khi nhìn thấy Char cứ mãi chơi đùa với chú mèo ngoài thềm cửa.
“Vâng.”
Cô đáp lại rồi bồng chú mèo trong vòng tay của mình, đi đến cạnh bên Lancrew.
Cởi chiếc áo khoác da và treo nó lên cạnh cửa ra vào. Hắn đi về phía chiếc tủ chứa đồ cũ trong phòng và lấy ra một chiếc bàn gỗ nhỏ, gồ ghề. Đặt chiếc bàn xuống giữa phòng hắn lấy tìm trong tủ một mẫu bút chì nhỏ cùng một tờ giấy trắng đặt lên bàn.
“Hửm, anh làm gì thế?”- Char nhìn về phía hắn trong khi đôi tay vẫn đang tận hưởng cảm giác êm ái trong bộ lông của chú mèo đen.
“Tôi muốn lên kế hoạch một số việc cần làm trong tháng cuối cùng của cuộc đời này. Em có thể giúp tôi được không?”
Lancrew là một người thuận tay phải kể từ ngày cánh tay ấy mất đi hắn đã không còn có thể sự dụng bút viết được nữa. Mẫu bút chì kia là một trong những vật hắn để sót lại khi vứt đi toàn bộ số bút và dụng cụ ghi chép của mình. Char lập tức hiểu được vấn đề, cô đặt chú mèo xuống rồi tiến đến phía chiếc bàn. Nhặt mẫu bút chì kia lên.
“Ừm. Bắt đầu đi Lancrew.”
“Đầu tiên… để xem nào. Tôi muốn chỉnh trang lại vẻ bề ngoài của mình sao cho thật gọn gàng. Vì tôi không muốn mình chết trong trạng thái nhếch nhác đâu.”
“Hừm, đến cả anh cũng muốn chết một cách sạch sẽ sao? Quý ngài “Chuột cống”.”- Char nhìn Lancrew chỉ bằng nửa con mắt nhưng cô vẫn ghi chú những gì hắn nói vào tờ giấy.-“Tiếp theo nào.”
Sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mắt của Lancrew, cánh tay trái của hắn khép sát thân người đôi mắt liên tục đảo qua lại như đang phân vân có nên nói hay không.
“Tôi muốn đi ăn ở một nhà hàng Pháp sang trọng này, được uống thật say một lần sau cuối này. Có lẽ tôi nên viết thiệp để cảm ơn mọi người từng giúp đỡ tôi trong cuộc sống này… và…”
“Và?”-Cô hỏi lại.
Char chợt khựng tay lại khi nhìn hắn đang có vẻ ngập ngừng.
“Nói sao nhỉ… Tôi muốn ở cùng với Char đến giây phút cuối mà tôi còn sống. Cùng với em hoàn thành bức tượng điêu khắc ngày xưa vẫn còn đang dang dở.”
“Sống bên cạnh…. Hở. Sao cơ? Anh… anh?”
“Có chuyện gì không ổn à?”
“Chi-ỉ… chỉ là hơi bất ngờ thôi, đột ngột quá.”
Gò má của Char gần như đỏ ửng sau câu nói của Lancrew khiến cho cô phải dùng hai tay che khuôn mặt của mình lại. Đôi tai của cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nó nóng bừng như bị ai đó đốt lửa bên cạnh vậy. Tuy vậy, cô vẫn chẳng thể nào giấu được nụ cười trên đôi môi của mình.
“Được chứ?”- Hắn hỏi.
“Ờ… ừm. Có lẽ.”
Ánh mắt của Char nhìn lơ đãng về phía trần nhà, cô đang bay bổng với sự tưởng tượng về những ngày tháng tương lai cùng chung sống với hắn ta. Chỉ khi Lancrew bất ngờ đứng lên và cầm lấy tờ giấy do cô viết ban nãy, Char mới bừng tỉnh.
“Cảm ơn em nhé.”- Hắn nhìn Char rồi nở một nụ cười hiền hậu.
Đồng hồ đã điểm gần 12 giờ tối, cả hai người bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi trong cả thể chất lẫn tinh thần. Cả chú mèo đen kia cũng oằn mình, oáp dài một cái rồi tiến đến bên khung cửa sổ để tiếp tục giấc ngủ ban nãy bị dở dang.
Sau bữa ăn nhẹ bằng bánh mì sandwich nướng kèm mứt dâu trong tủ lạnh cùng với một cốc hồng trà pha loãng cho Char. Lancrew đã phải dùng một liều thuốc giảm đau ngay khi cảm thấy hơi thở của mình đang ê buốt và đau nhói gần phổi. Dưới tác dụng của thuốc, hắn nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
“Cũng trễ rồi, em cũng hơi buồn ngủ rồi. Chúc anh ngủ ngon.”- Char nói rồi tiến về phía góc phòng như mọi khi.
“Ngủ ngon.”- giọng hắn thều thào rồi chỉ vài phút sau, Lancrew chìm dần vào giấc ngủ.
Căn phòng chìm dần trong bóng tối, mọi thứ dần trôi vào giấc ngủ trả về sự tĩnh lặng cho màn đêm. Bên ngoài, những ánh đèn đường chập chờn đổ bóng dài lê thê xuống mặt đất. Thỉnh thoảng nó chợt tắt và chỉ hiện lên khi người lao công quét rác đi ngang qua nó. Một vài chiếc xe chạy qua ngã tư cạnh khu nhà trọ. Đã quá hai giờ sáng nên không còn những bóng dáng của những người tuần tra giao thông trên phố. Những chiếc xe bốn bánh trên phố bật đèn pha sáng chói, chiếu thẳng qua ô cửa sổ phòng trọ của Lancrew. Dưới ánh đèn pha chiếu rội ấy, một bóng người ngồi suy tư trên cánh cửa sổ hiện lên rõ ráng trên vách tường.
Cứ như thế, những ánh sáng lướt qua khuôn mặt của Char khi cô ngắm nhìn màn đêm bên ngoài. Khi ngồi bó gối, dáng người của Char trong nhỏ bé đến khó tin. Khuôn mặt cô áp sát vào đầu gối của mình, ánh mắt lặng lẽ và buồn bã.
Cô không thể nào ngủ được, không thể nào chợp mắt dù chỉ một phút giây ngắn ngủi. Vài phút, cô lại nhìn vào chiếc đồng hồ bên cánh tay trái của mình, thời gian trên đó đang đếm ngược, ngắn dần và ngắn dần. Khúc nhạc cầu hồn bắt đầu vang lên bên tai mỗi khi cô nhìn về phía hắn. Dưới tư cách là một thần chết, Char đã từ lâu quên cảm giác sợ hãi. Nhưng khi gặp lại Lancrew, cô lại ghét cay ghét đắng cái chết- thứ đã gắn chặt với cô trong suốt 5 năm qua.
Hết vò đầu rồi thở dài, cô vẫn không thể nào hiểu được lý do vì sao định mệnh lại chọn mình trở thành một thần chết để giờ đây phải đối diện với tình huống này. Rời xa người mình yêu một lần đã là khó, nhưng lần thứ hai lại khó hơn gấp vạn lần bởi vì cô đã biết thế nào là sự cô đơn khi không có hắn bên cạnh. Nó thật lạnh lẽo, trống vắng và nhạt nhẽo. Sẽ không nói đùa nếu như khẳng định rằng kể từ ngày gặp lại hắn, nụ cười mới hiện lên trên đôi môi của Char.
“Trải qua ba mươi mốt ngày nữa, mọi việc sẽ ra sao?”. Cô tự hỏi bản thân mình tuy nhiên lại không thể tìm được một câu trả lời phù hợp. Vận mệnh con người là thứ không thể nào thay đổi được cho dù cô có là thần chết đi nữa.
Đôi tay của Char cảm thấy rét buốt, sự lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể. Cô cầm chiếc khăn choàng màu xanh của mình ra, quàng qua cổ rồi đặt những ngón tay của mình vào bên trong đó.
Rồi cô đột nhiên bước xuống khỏi chiếc bàn gỗ, tiến về phía cánh tủ kia và lấy ra một mẫu bút chì nhỏ cùng với một tập giấy đã xỉn màu vàng. Đợi khi những đầu ngón tay của mình thoát khỏi cảm giác tê buốt, cô bắt đầu cầm mẫu bút chì lên, chân nhẹ nhàng bước về phía Lancrew đang nằm ngủ.
Cô cố gắng bước đi thật nhẹ để hắn không giật mình tỉnh giấc, cũng như tránh các vật cản trên sàn nhà. Ngồi xuống trước khuôn mặt của hắn, cô thầm cười khi chạm vào mái tóc nâu rối bù kia của Lancrew và dùng tay chạm vào khuôn mặt đầy sương gió của hắn.
Da của hắn thô ráp và khô khan lắm, những vết nhăn đã xuất hiện trên vầng trán và khóe miệng khiến cho hắn nhìn già hơn nhiều so với tuổi đời của mình. Không như dáng vẻ bặm trợn ban ngày, khi ngủ hắn trông hiền lành như một chú mèo vậy.
“Nhìn anh kìa, khi ngủ thì đáng yêu không ai bằng cả.”-Char thì thầm.
Bàn tay của cô vẫn mân mê trên khuôn mặt của hắn một cách dịu dàng và trân trọng. Hình ảnh một nấm mồ đột nhiên hiện lên trong suy nghĩ của Char khiến cho bàn tay của cô chợt khựng lại. Cô vẫn muốn tiếp tục chạm vào hắn nhưng dòng cảm xúc điều khiển trí não lại không có phép điều đó. Vì cô biết một ngày, mình cũng sẽ phải quên đi hắn, quên đi mọi kỉ niệm cùng hắn trong suốt bốn tháng vừa qua cạnh bên nhau.
Cô nhặt quyển tập kia lên, những nét bút chì dần được hiện lên trên trang giấy. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô đã lại bắt đầu cầm chiếc bút chì lên và vẽ nên một bức tranh cho bản thân mình. Mọi việc không hề dễ dàng như Char đã từng nghĩ, nét vẽ của cô đã cứng và không còn được mượt mà như trước.
Từng giây, từng phút trôi qua, bức tranh dần hoàn thiện dưới ngòi bút chì của Char. Gương mặt một người đàn ông phong trần dần hiện lên trên trang giấy, nó tuy không đẹp, không hoàn hảo nhưng cô lại không thể nào rời mắt được.
Ánh đèn pha lướt qua khiến Char nheo mắt lại và khi cô mở mắt của mình ra thì mọi hình ảnh phía trước lại trở nên nhòe đi. Cô dùng tay áo quệt qua mắt mình nhưng mọi thứ lại trở nên nhòe đi như lúc nãy.
“Sao thế này… Sao lại thế này…”- Cô liên tục đưa cánh tay lên nhưng vẫn không thể ngăn cản được cảm xúc của bản thân.
Giọt nước lăn xuống trang giấy vẽ khiến cho nó bị nhăn lại và giọt thứ hai lại rơi xuống bên cạnh đó.
“L… Lance… Lancrew…”
Không thể kiềm được giọng nói của mình, Char liên tục gọi tên hắn. Đôi mắt của cô đã đẫm lệ nhòa, nó rơi xuống bàn tay của cô và rơi xuống khuôn mặt của hắn.
“Hãy hứa ở bên em mãi mãi… nhé Lancrew. Dẫu cho có điều gì xảy ra đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau đúng không anh?”- Giọng cô dần nức nở, cảm xúc trở nên nghẹn ngào.
“Làm ơn, đừng mở đôi mắt ra nhé. Vì sau đêm nay, em chỉ muốn trở lại thành một con người mạnh mẽ, vô tư như trước kia. Chỉ một lần này thôi, chỉ một lần ngoại lệ.”
Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, một nụ hôn nồng ấm…
Reng… rengg…
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Char giật mình, lấy nó ra khỏi túi áo của mình. Trên màn hình chỉ hiện lên độc nhất một màu trắng xóa.
“Xin lỗi, ai đấy.”- Cô nói khẽ.
“Char, tôi nghĩ cô đã làm sai công việc của mình. Có lẽ cô cũng đã biết làm sai điều luật của thần chết sẽ bị gì nhỉ? Hãy chuẩn bị đi…”
Đầu dây bên kia lập tức ngắt máy sau câu nói của mình. Giọng nói đó thật đáng sợ và uy quyền cứ như nó vang lên từ địa ngục.