"Gì thế này. Mất công mua rồi mà cả cậu lẫn Hatsushiro-san đều không thèm mặc bộ đồ đó kể từ hôm ấy à?"
"À thì, quả thật là mặc bộ đó vào cả tớ và Hatsushiro đều thấy không được tự nhiên cho lắm. Tụi tớ quyết định sẽ chỉ mặc nó vào những dịp đặc biệt, khi cả hai cùng ra ngoài thôi."
"Tớ có chọn đồ gì cao sang quá đâu... mà thôi, chắc đấy là kiểu của hai người rồi."
Yuuki đang đọc sách tham khảo, còn Ootani thì đang cắm cúi đọc bộ manga shounen 『Đội trưởng Tsuba ○ 』. Yuuki biết thừa đây là một tác phẩm bất hủ, nhưng khi hỏi tại sao giờ này cô còn đọc nó, cô đáp gọn lỏn: "Đang hot trong giới BL lắm"... nên cậu quyết định để cô yên.
Đúng lúc đó.
"Shouko-chwannn!!"
Fujii tung cửa lớp và lao vào. Hôm nay, cậu ta vẫn là một mỹ nam với vẻ mặt sảng khoái như thường lệ. Cái thái độ điềm tĩnh và ra dáng một kẻ-bá-đạo-cuộc-sống khi đuổi đám sinh viên đại học đang tán tỉnh Hatsushiro hôm trước đã bay biến về tận phương trời nào. Cậu ta lao về phía Ootani với một tốc độ khiến cả Lup ○ Đệ Tam cũng phải xách dép mà chạy.
Một tên biến thái không hơn không kém.
"Hôm nay cậu cũng thật tuyệt vời!! Tuần trăng mật chúng ta sẽ đi Hawaii hay là châu Âu đ—"
"Hự!!"
"Gộc!?"
Đế giày của Ootani in hằn một dấu rõ rệt lên khuôn mặt được mệnh danh là đẹp trai nhất trường.
"...Này, vừa có tiếng ‘bốp’ nghe chán đời ghê, cậu không sao chứ?"
Yuuki lo lắng hỏi.
"...A, không sao không sao. Trái lại, có khi thế này cũng hay một cách bất ngờ ấy chứ."
Vừa nói, Fujii vừa đứng dậy với vẻ mặt có phần ngây ngất, trên đó in hằn một cách hoàn hảo vết đế giày.
Đúng là một tên biến thái.
"Vậy nên là Shouko-chan, cậu đá thêm phát nữa được không?"
Ootani nhìn cậu ta với ánh mắt như đang nhìn thứ dơ bẩn của người khác dính trên bồn cầu rồi phán.
"Ghê quá. Tôi không muốn chạm vào đâu, tên biến thái chết tiệt."
"A... được nghe chửi mắng thế này, cũng có một cảm giác nóng bỏng từ từ dâng lên trong lòng..."
Đúng là một tên biến thái.
Ootani thở dài một hơi rõ to như không muốn dính dáng gì thêm, rồi lại dán mắt vào cuốn manga.
Yuuki quay sang nói với Fujii.
"Cậu cũng rảnh thật đấy. Chỉ để chọc ghẹo Ootani mà lặn lội từ tầng khác lên lớp tớ."
"Không, lần này tớ có chuyện muốn nhắn với Yuuki."
"Với tớ?"
"Ừ. Chắc lát nữa giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ nói lại, nhưng thầy hiệu trưởng bảo cậu đến phòng hiệu trưởng sau giờ học."
◇
Và thế là, sau giờ học.
"Mà không biết thầy hiệu trưởng gọi mình lên có chuyện gì nhỉ?"
Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Yuuki thầm nghĩ.
Yuuki có mối quan hệ với thầy hiệu trưởng nhiều hơn các học sinh bình thường khác. Lý do là vì cậu thuộc diện học bổng đặc cách SA nên mỗi học kỳ đều có một buổi gặp mặt với thầy, và thường được thầy động viên kiểu như "hãy tiếp tục cố gắng phát huy". Nhưng, Yuuki chưa từng gây ra vấn đề gì đặc biệt, nên từ trước đến nay cậu chưa bao giờ bị gọi lên vì một lý do nào khác. Thành tích học kỳ trước và trước nữa của cậu đều đứng đầu khối nên cậu nghĩ không phải là chuyện đó.
Nghĩ ngợi lan man, Yuuki mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng.
"Chào em, Yuuki-kun. Em vẫn khỏe chứ?"
Thầy hiệu trưởng ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn đối diện cửa ra vào, cất giọng hiền từ. Thầy là một người đàn ông khoảng cuối năm mươi, mái tóc hoa râm được chải ngược ra sau và mặc một bộ vest đen. Chỉ nhìn trang phục và kiểu tóc thì có vẻ rất uy nghiêm, nhưng khuôn mặt hiền hòa với đôi lông mày cụp xuống, cùng với giọng nói chậm rãi, ôn tồn của thầy lại khiến người ta có cảm giác thầy chỉ là một ông lão nhân hậu. Vì thế mà trong các buổi chào cờ toàn trường, bài phát biểu của thầy luôn khiến vô số học sinh bị kéo vào giấc ngủ.
"Xin lỗi em nhé. Sau giờ học em luôn tự học mà lại làm mất thời gian của em."
"Dạ không ạ, một chút thì không sao. Thưa thầy, thầy gọi em có việc gì ạ?"
"À, về chuyện đó. Chuyện chi tiết thì cậu ấy sẽ nói."
Nói rồi, thầy hiệu trưởng hướng ánh mắt về phía bộ ghế sofa dùng để tiếp khách.
Ở đó có hai người mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng chày đang ngồi. Một người là Fujii. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu ta khẽ mấp máy môi "Yo" rồi giơ tay lên.
Còn người kia là một người đàn ông lạ mặt, trẻ hơn thầy hiệu trưởng, khoảng cuối ba mươi.
"Chào em, Yuuki Yuusuke-kun. Tôi là Shimizu Kouji, huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chày từ năm nay."
Shimizu đứng dậy từ ghế sofa, tuy không bằng Fujii nhưng cũng khá cao. Hoàn toàn trái ngược với thầy hiệu trưởng, ông ta có một khuôn mặt rắn rỏi và tràn đầy sinh khí.
Yuuki nắm lấy bàn tay phải được đưa ra và bắt tay.
"Cháu chào chú ạ."
"...Ừm. Dù đã rời xa bóng chày hơn ba năm mà vẫn có một bàn tay tuyệt vời. Quả nhiên cậu rất xứng đáng làm át chủ bài của câu lạc bộ chúng ta đấy, Yuuki-kun!!"
Shimizu nói bằng một giọng đầy nội lực như thể phát ra từ trong bụng của một thành viên đội cổ vũ hay diễn viên kịch.
"...Dạ?"
"Không sao đâu, cứ yên tâm. Thời cao trung tôi cũng từng bị chấn thương không thể ném bóng gần một năm, nhưng với khoảng thời gian gián đoạn như vậy, nếu luyện tập cẩn thận thì chưa đầy nửa năm là có thể lấy lại phong độ. Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ giúp cậu!!"
Giọng ông ta rất vang và rõ ràng, nhưng những gì ông ta nói thì chẳng thể hiểu nổi.
Yuuki đưa mắt sang Fujii như muốn hỏi: "Cái gì thế này?".
Fujii lắc đầu như muốn nói: "Chuyện là vậy đó". Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự ngao ngán.
Mà khoan đã. Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải...
"Ừm... không biết cháu có từng gặp chú ở đâu chưa ạ?"
Nghe Yuuki nói vậy, Shimizu hơi nhíu mày rồi cười khổ.
"Ha ha ha, chú cứ nghĩ là mình cũng khá nổi tiếng chứ nhỉ."
Fujii nói với Shimizu.
"Chẳng phải em đã nói với thầy rồi sao, huấn luyện viên. Yuuki bây giờ đã hoàn toàn rời xa bóng chày rồi. Yuuki, huấn luyện viên Shimizu là cựu tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp đó."
"...A, tuyển thủ Shimizu!!"
Cuối cùng Yuuki cũng nhớ ra. Shimizu Kouji. Một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp đã tỏa sáng trên gò ném bóng của đội một ngay từ năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp cao trung, và từng giành được các danh hiệu như Cầu thủ đoạt nhiều cú strikeout nhất. Do chấn thương, ông đã giải nghệ khi còn khá trẻ vào chín năm trước, nhưng đối với những cậu bé mê bóng chày thời đó, tên của ông ít nhiều cũng đã từng nghe qua.
Thật bất ngờ khi ông ấy lại đang làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ bóng chày của trường mình.
Mà, chuyện đó tạm gác lại đã.
"Vậy, tuyển thủ Shimizu tìm cháu có việc gì ạ?"
"Thì là, với tư cách là át chủ bài của câu lạc bộ chúng ta..."
Giọng nói ôn tồn của thầy hiệu trưởng đã cắt ngang những lời lẽ mạnh mẽ sắp tuôn ra từ miệng Shimizu.
"Nào nào, bình tĩnh đã Shimizu-kun. Cậu vẫn như xưa, hễ nóng lên là không nói chuyện được gì cả."
"Ể? À, xin lỗi tiền bối. Thấy tài năng trẻ trước mắt nên em lỡ... Xin lỗi em nhé, Yuuki-kun."
Nói rồi Shimizu cúi đầu lia lịa. Nhìn cách họ nói chuyện, có vẻ như hai người là tiền bối và hậu bối ở câu lạc bộ bóng chày của trường đại học hay cao trung gì đó.
"Nói tóm lại, Shimizu-kun đang muốn mời em vào câu lạc bộ bóng chày. Thầy cũng biết em đã có những thành tích đáng nể hồi cấp hai. Từ năm nay, trường chúng ta dự định đầu tư mạnh vào câu lạc bộ bóng chày. Việc thuê cậu ấy cũng là một phần trong kế hoạch đó. Nếu một học sinh như Yuuki-kun vào đội và tỏa sáng, trường chúng ta sẽ rất biết ơn... Tuy nhiên, thầy cũng nghĩ rằng vừa duy trì thành tích với tư cách học sinh đặc cách vừa tham gia câu lạc bộ sẽ rất khó khăn, nhưng Shimizu-kun cứ một mực muốn gặp. Nên thầy mới sắp xếp để hai người nói chuyện với nhau thôi."
...Haiz, ra là vậy.
"Cháu xin lỗi. Cháu xin phép từ chối ạ. Vậy cháu xin phép về."
Yuuki quay gót và mở cánh cửa cậu vừa bước vào.
"A, khoan đã, Yuuki-kun!?"
"Huấn luyện viên, em đã bảo là vô ích mà~"
Nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của Shimizu và Fujii, Yuuki bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
◇
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Yuuki ở lại phòng tự học và tập trung học bài một lúc lâu, một việc đã khá lâu cậu không làm. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Yuuki thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng tự học.
Thì tình cờ gặp Fujii ở cổng trường.
"Yo. Cậu cũng vừa về à?"
"Ừ. Hiếm thấy Fujii về giờ này ghê."
"Huấn luyện viên có chút việc bận nên dạo này tụi tớ thường về sớm. Đi chung một đoạn không?"
"Ừ, cũng được."
Nói rồi Yuuki và Fujii sánh bước bên nhau.
"Mà, cũng lâu lắm rồi nhỉ. Chúng ta mới lại đi về chung thế này."
Yuuki lẩm bẩm.
Trước khi gặp Hatsushiro, vào những ngày không có ca làm thêm, Yuuki thường ở lại phòng tự học đến muộn như hôm nay, nên thời gian về của cậu thường trùng với lúc câu lạc bộ bóng chày kết thúc buổi tập. Và vì cùng đường một đoạn, Yuuki và Fujii tự nhiên bắt đầu vừa đi vừa trò chuyện trên đường về.
Mà, từ khi có Hatsushiro, nếu không phải đi làm thêm thì cậu sẽ về nhà ngay tắp lự, nên gần đây cũng không có cơ hội nói chuyện thế này nữa.
(...Đây có phải là cái mà người ta hay nói không nhỉ. Cái kiểu sau khi kết hôn thì sẽ dần xa cách bạn bè từ thời đi học?)
"Hả? Cậu đang lẩm bẩm gì thế?"
"A, không không. Không có gì đâu."
Yuuki lắc đầu nguầy nguậy.
(...Mà đằng nào thì cũng đã kết hôn đâu, không, sao lại ‘chưa’ chứ... Dĩ nhiên là, một ngày nào đó...)
"Yuuki vẫn hay độc thoại khó hiểu như mọi khi nhỉ."
Fujii cười khổ nói.
Sau đó, hai người vừa đi vừa nói những chuyện không đâu một lúc, rồi đột nhiên Fujii nói với vẻ mặt áy náy.
"Hôm nay xin lỗi cậu nhé, Yuuki."
"Hửm? À, đừng bận tâm. Tuyển thủ Shimizu chắc cũng chỉ đang cố gắng hết sức để vực dậy câu lạc bộ được giao phó thôi. Mà quan trọng hơn, cảm ơn cậu đã giúp Hatsushiro hôm trước nhé."
"Thì, dù sao cũng là bạn gái của bạn thân mà, giúp là chuyện bình thường thôi."
Fujii nói với vẻ mặt thực sự cho đó là điều hiển nhiên.
Tính cách này lại còn là một soái ca đích thực nữa chứ. Chẳng trách người ta nói những cô gái thực sự nói chuyện với Fujii còn trở thành fan cuồng nhiệt hơn những người chỉ nhìn từ xa. Và rồi, sau khi chứng kiến bộ dạng biến thái của cậu ta với Ootani, họ sẽ coi cậu ta như một tên mỹ nam đáng tiếc chỉ để ngắm từ xa, đó là kịch bản quen thuộc.
Thật không hiểu tại sao cứ ở trước mặt Ootani là cậu ta lại trở nên như vậy...
"Hatsushiro cũng nói là lần tới muốn cảm ơn cậu đó... À, tớ ghé vào siêu thị này một lát."
Cậu nhớ ra các vật dụng sinh hoạt như giấy vệ sinh và kem đánh răng đã sắp hết. Từ khi sống chung với Hatsushiro, tốc độ tiêu thụ của chúng nhanh gấp đôi.
"A, vậy tớ cũng mua kem đi. Tự nhiên thèm kem Sup ○ Cup ghê."
Nói rồi Fujii cũng cùng Yuuki bước vào siêu thị trên đường về. Fujii nói với Yuuki đang cầm giỏ hàng.
"Mà, bạn gái cậu, tuy chỉ nói chuyện một chút nhưng là một cô gái tốt nhỉ."
"Tất nhiên rồi!! Hatsushiro là một cô gái tuyệt vời nhất. Điều đó không thể sai được."
"Trông hai người cũng có vẻ hợp nhau nữa."
"V-Vậy à? Hì hì~, cũng không đến mức đó đâu~. A, tiện thể tớ mời cậu ăn kem luôn. Không có keo kiệt như Sup ○ Cup đâu. Tớ sẽ mời cậu Haagen luôn."
Yuuki nói với vẻ mặt giãn ra hết cỡ.
"Dễ đoán thật đấy, người bạn thân của tôi ơi..."
Fujii cười khổ nói.
Đúng lúc đó.
"Hử? Yuuki. Kia không phải là Hatsushiro-chan sao?"
Ở phía Fujii chỉ, Hatsushiro đang cầm giỏ hàng và có vẻ đang đắn đo điều gì đó trước kệ bắp cải.
◇
"Chào, Hatsushiro-cha—"
"A, đợi một chút."
Yuuki ngăn Fujii đang định cất tiếng gọi Hatsushiro. Rồi cậu tự mình bước đến gần Hatsushiro và lên tiếng.
"...A, Yuuki-san."
Hatsushiro vẫn cầm giỏ hàng và cúi đầu chào.
Yuuki hỏi nhỏ Hatsushiro.
"Ừm... Này Hatsushiro, em không sao chứ?"
Thực ra Yuuki không biết Hatsushiro đã có thể ra ngoài mua sắm như thế này. Tuy siêu thị rất gần nhà, nhưng việc cô ra ngoài một mình khiến cậu hơi ngạc nhiên.
"Vâng. Vừa hay đồ ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết nên em thử đi xem sao. Chỉ một chút thì có vẻ không sao ạ."
Quả thực, nhìn từ phía Yuuki, cô không có vẻ gì là sợ hãi.
"...Ừm, vậy à."
"Vâng. Từ giờ em có thể tự đi mua sắm mà không cần nhờ Yuuki-san nữa."
Hatsushiro nắm chặt bàn tay phải không cầm giỏ hàng, vẻ mặt hãnh diện. Trông cô thật đáng yêu nên cậu quyết định xoa đầu cô.
"Cảm ơn em nhé. Hatsushiro."
"Y-Yuuki-san. Tự nhiên... làm gì vậy ạ..."
"Tại vì thấy em dễ thương quá nên anh lỡ tay."
"...V-Vậy ạ. Fuaa."
Hatsushiro đỏ mặt, có vẻ vui sướng, mặc cho bàn tay Yuuki đang xoa đầu mình.
"...Thế này thì, Yuuki-san có thể mong chờ rồi."
"Hửm? Mong chờ?"
"Vâng. Từ trước đến giờ toàn là Yuuki-san mua nguyên liệu giúp em. Nên em nghĩ là anh đã biết trước em sẽ nấu món gì rồi."
"À, thì cũng đúng."
Dù không có kiến thức về nấu ăn, nhưng Yuuki cũng đủ biết là nếu mua cá về thì hôm nay hoặc ngày mai sẽ có món cá nướng.
"Hôm nay bữa tối là gì nhỉ, em nghĩ đó cũng là một niềm vui."
"À, ừ, cũng đúng."
Đúng là khi về nhà mà bữa tối lại là món mình yêu thích thì sẽ rất vui.
"Anh còn nhớ ngày đầu tiên em nấu cơm cho Yuuki-san ăn không ạ?"
Hatsushiro hỏi.
Tất nhiên là nhớ, Yuuki gật đầu lia lịa. Thậm chí, hương vị của món mì udon hầm hôm đó cậu quyết tâm sẽ không bao giờ quên.
"Lúc đó, anh đã rất ngạc nhiên và vui mừng trước món ăn em nấu phải không ạ. Em, đến bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác vui sướng lúc đó... Cho nên, em lại muốn, được thấy anh vui như vậy một lần nữa..."
"...V-Vậy à."
Việc Hatsushiro cũng vui mừng đến thế vì chuyện hôm đó khiến Yuuki vui đến mức không biết phải phản ứng thế nào, cậu chỉ biết gãi gãi má mình.
Một cảm giác ấm áp chạm vào đầu cậu. Là Hatsushiro đang kiễng chân lên xoa đầu Yuuki.
"C-Cái gì thế tự nhiên?"
"Tại vì thấy anh dễ thương quá nên em lỡ... Ừm, anh không thích ạ?"
"...Hoàn toàn không có một chút nào như thế cả."
Nghe Yuuki trả lời vậy, Hatsushiro lộ vẻ vui mừng.
Uầy. Xấu hổ quá đi. Mặt nóng hết cả lên. A nhưng mà, được Hatsushiro xoa đầu cảm giác thích thật. Cảm giác thật bình yên...
"Này. Cặp đôi ngốc nghếch kia. Đứng giữa nơi công cộng mà cứ tỏa ra cái không khí ngọt sớt mãi thế, cho tôi tham gia vào cuộc nói chuyện với được không?"
Fujii cười khổ, một nụ cười mà Ootani cũng từng có, và nói.
◇
Tạm thời, cả ba người cùng nhau mua sắm.
"Hatsushiro, để anh cầm giỏ cho."
"Cảm ơn anh ạ."
"Ủa? Không mua trứng à?"
"Vâng. Thứ Hai có giảm giá đặc biệt nên em nghĩ để lúc đó mua cũng được."
"Vậy à. À, hôm trước em có nói nước sốt mì sắp hết rồi nhỉ. Mua không?"
"Vâng ạ. Anh lấy giúp em một chai cỡ lớn nhé."
"Okela."
"..."
"Sao thế? Fujii."
"Có chuyện gì vậy ạ? Fujii-san."
Nhìn Yuuki và Hatsushiro bỏ đồ vào giỏ hàng, Fujii trông có vẻ phức tạp.
"Không có gì. Chỉ là trông hai người giống vợ chồng hơn là bạn trai bạn gái. Yuuki còn nắm rõ cả tình hình tủ lạnh và nhà bếp của nhà Hatsushiro-chan nữa."
"Ể, à, thì tớ hay sang ăn cơm mà."
Không phải là không tin tưởng Fujii, nhưng chuyện hai người sống chung có lẽ không nên nói ra.
"Hừm. Mà, thôi kệ. Hơn nữa, nếu lát nữa rảnh thì ghé vào quán ăn gia đình đằng kia không? Tớ cũng muốn nói chuyện với Hatsushiro-chan một chút."
Nghe Fujii nói vậy, Yuuki nhìn sang Hatsushiro.
Hatsushiro khẽ gật đầu.
"...Vâng ạ. Em cũng muốn cảm ơn anh ấy về chuyện hôm trước cho phải phép."
◇
Ba người Yuuki đến một quán ăn gia đình gần đó.
Mở thực đơn ra, cả ba cùng chọn món.
"Vậy, tớ lấy mì Ý Neapolitan nhé. Còn Yuuki thì sao?"
"Ừm, tớ lấy suất cá nướng này."
"Lần đầu tiên tớ thấy có người gọi món đó trong quán ăn gia đình đấy..."
"Vậy à? Ừm, chắc là vậy nhỉ."
Đúng là Yuuki của trước đây có lẽ đã chọn món khác. Nhưng Yuuki của bây giờ, vì đã quen với đồ ăn của Hatsushiro nên đã hoàn toàn trở thành người theo trường phái đồ Nhật.
"Hatsushiro chọn món gì?"
"...Ừm..."
Hatsushiro dùng ngón tay thon dài chỉ vào trang cuối cùng của thực đơn.
"Món này ạ."
"Bánh kếp nóng? Em ăn thế có đủ không? Món này là dành cho trẻ con, không nhiều lắm đâu. Nếu muốn ăn no thì nên chọn món ở trang trước thì hơn."
Hatsushiro khẽ lắc đầu.
"Không ạ. Em muốn món này..."
"...Vậy à."
"Vậy, tớ gọi nhân viên nhé."
Fujii gọi một nhân viên đi ngang qua và gọi món cho cả nhóm. Cô nhân viên trẻ có vẻ hơi căng thẳng trước vẻ đẹp trai của Fujii.
Sau khi gọi món xong và nhân viên đã lui vào bếp, Yuuki nói với Fujii.
"Mà, cậu đỉnh thật đấy."
"Hửm? Chuyện gì?"
"Thì là, độ nổi tiếng của cậu ấy. Cô nhân viên vừa rồi nhìn cậu mà mặt đỏ bừng cả lên."
"Ừm, mà tớ cũng không nghĩ đó là chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Những gì tớ làm được cũng chỉ ở mức đó thôi."
Sự khiêm tốn đó nghe như mỉa mai vậy, Yuuki nghĩ. Theo như Yuuki biết, không có ai đa tài như Fujii cả.
"Em cũng nghĩ Fujii-san là một người rất cừ. Hôm trước anh cũng đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mà không gây ra xung đột gì. Lúc đó cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ."
Hatsushiro cúi đầu nói.
Fujii mỉm cười nói.
"Vì cậu ấy là bạn gái của ân nhân và cũng là bạn thân của tớ mà. Giúp đỡ là chuyện đương nhiên thôi."
"Ân nhân... ạ?"
Hatsushiro biết họ là bạn thân, nhưng lần đầu nghe thấy từ "ân nhân" nên cô nghiêng đầu thắc mắc.
"Tớ cũng thắc mắc chuyện đó từ lâu rồi. Tớ không nghĩ mình đã làm ơn gì cho cậu cả. Mà hỏi thì cậu cũng không nói."
"Vì tớ nghĩ đó không phải là chuyện đáng để kể. Ừm, nhưng mà... Hatsushiro-chan cũng muốn nghe à?"
"A, v-vâng..."
Hatsushiro nói với vẻ hơi ngượng ngùng.
"Chuyện về Yuuki-san thì... em muốn biết ạ..."
"Vậy à. Được yêu mến quá nhỉ, Yuuki, ghen tị thật đấy tên khốn này. Thôi được, vậy thì tớ sẽ kể."
Fujii uống một ngụm nước rồi bắt đầu kể.
"Lần đầu tiên tớ gặp Yuuki là ở giải đấu mùa xuân năm hai cấp hai. Hồi đó tớ là át chủ bài và là batter số bốn, mà thực ra từ năm nhất đã vậy rồi."
"Từ năm nhất ạ. Em thấy anh vẫn rất cừ."
"Thì, chắc là vậy... nói ra nghe có vẻ khó ưa, nhưng từ xưa đến giờ tớ không cần cố gắng mà vẫn làm được mọi thứ."
"Đúng là cách nói khó ưa thật đấy."
Yuuki nói với vẻ mặt chán nản. Mà đúng là, dù luôn nằm trong top 10 của khối nhưng cậu chưa bao giờ thấy Fujii học hành chăm chỉ cả.
"Cho nên là, tớ cảm thấy khá là tẻ nhạt. Cả việc là át chủ bài và batter số bốn cũng không phải là tớ cố gắng để trở thành, mà chỉ đơn giản là tập luyện bình thường trong câu lạc bộ rồi tự nhiên thành vậy thôi. Tớ không thấy vui hay tự hào gì cả. Nói chung là... tớ rất hờ hững."
Nhưng rồi, trước mặt một Fujii như thế, trong trận đầu tiên của giải khu vực, đã xuất hiện một pitcher mà cậu chưa từng thấy.
"...Đó là Yuuki-san ạ?"
"Đúng vậy. Hồi năm nhất thì đáng lẽ không có cậu ấy đâu."
"...Tại tớ chơi ở câu lạc bộ bên ngoài. Không tham gia hoạt động câu lạc bộ trong trường. Chỉ có một thời gian ngắn năm hai, giáo viên chủ nhiệm cũng là cố vấn câu lạc bộ bóng chày nói sẽ cộng điểm cho tớ nên tớ chỉ có tên trong danh sách và ra sân như một người trợ giúp thôi."
Yuuki nói với vẻ hơi khó xử, chống cằm và quay mặt ra cửa sổ.
"Cộng điểm ạ?"
"Đến năm hai cấp hai, tớ gần như chỉ chơi bóng chày thôi. Thành tích học tập đếm ngược từ dưới lên còn đủ ngón tay đó."
Quá khác biệt so với Yuuki của hiện tại, Hatsushiro ngạc nhiên đến mức chớp chớp mắt.
Fujii thấy vậy liền cười khúc khích.
"Và rồi, ừm, trận đấu đã diễn ra..."
* * *
Khi Yuuki đứng trên gò ném bóng ở hiệp đầu tiên, Fujii vẫn còn nhớ mình đã có một linh cảm không lành. Ánh mắt của cậu ta không hề tầm thường. Nó cực kỳ nghiêm túc, dĩ nhiên ai cũng nghiêm túc, nhưng mức độ của Yuuki hoàn toàn không phải của một học sinh cấp hai.
Và kết quả là... đúng như linh cảm không lành, đội của Fujii đã thua tan tác. Họ thậm chí còn không thể chạm gậy vào được quả bóng do Yuuki, người bắt đầu trận đấu, ném ra và bị shutout hoàn toàn. Mặc dù Fujii, người lúc đó đã cao hơn một mét tám, có tốc độ bóng nhanh hơn, nhưng kỹ thuật ném hay độ chính xác, nói chung là cách ném bóng của Yuuki ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngược lại, Fujii bị đối phương liên tục dùng bunt hoặc foul để câu kéo và lên gôn, rồi bị Yuuki đánh ba cú triple, mất ba điểm.
Họ đã bị một tuyển thủ tên Yuuki cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp một cách triệt để.
Và sau khi trận đấu kết thúc, Fujii còn bị sốc hơn nữa.
Sau khi trận đấu kết thúc và giải tán, trên đường đi ăn ở một quán ăn gia đình gần đó cùng bạn bè, Fujii đã nhìn thấy bóng dáng của Yuuki ở một khu đất trống. Thật không ngờ, Yuuki đang luyện tập cùng một người có lẽ là cha của cậu. Dù vừa mới có một màn ném bóng hoàn hảo như vậy, cậu vẫn đang ném bóng với vẻ mặt quyết liệt trong khi bị cha chỉ ra những điểm cần sửa của ngày hôm nay. Hơn nữa, những quả bóng được ném ra rõ ràng còn mạnh và nhanh hơn cả lúc thi đấu. Điều đó có nghĩa là đối với Yuuki, trận đấu vừa rồi chỉ giống như một buổi tập để áp đảo đối thủ yếu hơn mà không tốn nhiều sức lực hay hao mòn vai.
Cảm giác như có một sự khác biệt căn bản. So với Yuuki, mình chỉ là một tay mơ có chút năng khiếu thể thao.
Trong lúc sững sờ nhìn Yuuki, một quả bóng mà cậu ta đỡ hụt đã lăn đến chân Fujii. Fujii nhặt quả bóng lên và đưa cho Yuuki khi cậu ta đến lấy.
"Cậu giỏi thật đấy, Yuuki-kun."
Cậu đã nói vậy.
Câu trả lời của Yuuki là.
"Cậu là ai thế?"
Có vẻ như đối với người trước mặt, cậu chỉ là một kẻ không đáng để bận tâm. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này. Từ trước đến nay, những người xung quanh Fujii, dù cậu không hề mong muốn, vẫn luôn ca tụng cậu là thiên tài, là hoàng tử, và nâng cậu lên mây.
Yuuki khoanh tay một lúc rồi suy nghĩ.
"À, là cái tên ném mấy quả bóng chán ngắt với vẻ mặt cũng chán ngắt đó à. Cậu nên tập ném nhiều hơn đi. Lúc mệt mỏi, cậu ném bóng cong là lộ hết ở cách vung tay đấy. Cảm ơn đã nhặt bóng giúp nhé."
Không một chút ác ý, Yuuki nói xong rồi quay lại tiếp tục luyện tập.
Fujii chỉ có thể đứng sững tại chỗ một lúc lâu, tiếp tục nhìn Yuuki luyện tập.
* * *
"Yuuki-san hồi cấp hai nói chuyện cũng cay nghiệt thật đấy ạ."
Hatsushiro nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
"...Bị kể lại chuyện thời mình còn trẻ trâu, cảm giác phức tạp thật đấy."
Yuuki vừa ăn suất cá nướng được mang ra trong lúc Fujii đang kể chuyện, vừa nói với vẻ mặt khó tả.
"Mà, Yuuki hồi đó thật sự giống như một con quỷ bóng chày vậy. Với lại, những gì cậu ấy nói cũng là sự thật."
"Vậy, sau đó Fujii-san đã phấn chấn lên và bắt đầu chuyên tâm vào bóng chày... có phải vậy không ạ?"
Và chính vì thế, Yuuki là ân nhân đã cứu vớt một bản thân không có nhiệt huyết.
Tuy nhiên, Fujii lắc đầu.
"Không hề. Ngày hôm sau tớ cũng đã cố gắng tự luyện tập chăm chỉ như Yuuki. Nhưng cũng chỉ kéo dài được ba ngày thôi."
Fujii cười toe toét và nhún vai.
"Fujii bây giờ cũng đâu có ở lại luyện tập đến muộn như vậy."
"Dạ? Vậy thì, ân nhân là..."
"Nhờ chuyện đó... mà tớ đã nhận ra một điều... rằng ‘mình thực ra cũng chẳng phải là một người đặc biệt gì’ cả."
Fujii vừa khéo léo cuộn mì Ý vào nĩa vừa nói.
"Trước đó, mọi người xung quanh cứ luôn nói tớ là thiên tài này nọ, như thể tớ là người giỏi nhất vậy. Nên tớ cũng đã mơ hồ nghĩ rằng mình là như thế. Vì vậy, tớ đã có cảm giác rằng ‘mình không được phép vui mừng nếu không làm được điều gì đó thật sự phi thường’. Tớ đã tự áp đặt suy nghĩ đó cho mình. Rằng mình phải sống như một nhân vật chính tỏa sáng hơn bất cứ ai trên một sân khấu tuyệt vời và sôi động nhất như trong manga. Nhưng rồi tớ nhận ra, con người thật của mình chỉ là một kẻ khéo léo nhưng không có nghị lực, chẳng có gì to tát cả."
"Em không nghĩ Fujii-san là người không có gì to tát đâu ạ."
"Ví dụ như tớ luôn nằm trong top 10 của khối trong các kỳ thi định kỳ... nhưng người đứng đầu là Yuuki. Tớ hoàn toàn không nghĩ mình có thể cố gắng học tập được như Yuuki. Mà, cho nên, tớ chỉ là một kẻ nhàm chán đến mức đó thôi. Ngay khi chấp nhận được điều đó, tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. À, ra là mình không cần phải sống một cách kịch tính như vậy, chỉ cần sống một cách khéo léo và vui vẻ trong phạm vi mình có thể là được rồi."
Fujii ăn một miếng mì Ý.
"Ừm. Ngon thật. Cuối cùng thì tớ cũng không tìm thấy điều gì có thể khiến mình cháy hết mình, nhưng cuộc sống hàng ngày của tớ đã trở nên vui vẻ một cách đáng kinh ngạc kể từ đó. Tớ đã có thể tận hưởng những điều bình dị thường ngày, như việc ăn mì Ý ở quán ăn gia đình và thấy nó ngon. Vì vậy, Yuuki là ân nhân của tớ."
Yuuki, người đã im lặng một lúc, lên tiếng.
"Cậu thử cố gắng với bóng chày từ bây giờ xem sao?"
"Thôi đi. Mệt lắm."
Fujii vừa rắc phô mai lên đĩa mì Ý vừa nói.
◇
Sau khi chia tay Fujii ở quán ăn, Yuuki và Hatsushiro cùng nhau trở về nhà.
"Phù. Tạm thời, đồ đã mua anh để trước tủ lạnh nhé."
"Vâng. Phần còn lại em sẽ sắp xếp, Yuuki-san cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Yuuki nghe lời và đi vào phòng khách trước. Người quán xuyến gian bếp là Hatsushiro, nếu Yuuki tùy tiện động tay vào có khi lại gây thêm phiền phức.
Yuuki đặt hành lý xuống, ngồi vào ghế và thở phào một hơi. Hôm nay cậu không có ca làm thêm nên dù đã đi cùng Fujii một đoạn nhưng vẫn còn sớm. Kỳ thi định kỳ cũng sắp đến rồi, cậu quyết định sẽ từ từ học bài.
Yuuki trải sách tham khảo ra bàn, đúng lúc đó.
"Chỉ vì thấy hơi khó một chút mà đừng có lúc nào cũng trốn tránh thế chứ!! Yuusuke!!"
Một giọng nói đã lâu không nghe vang lên trong đầu cậu.
Không được, không được, cậu cố gắng tập trung vào cuốn sách tham khảo.
"...Aizz."
Không hiểu sao cứ bị phân tâm. Yuuki gãi đầu gãi tai.
"...Tập trung, tập trung nào."
Cậu lẩm bẩm rồi bắt đầu giải bài tập.
◇
"...Phù. Chắc cũng đến giờ rồi."
Sau khoảng năm tiếng học bài, có nghỉ giải lao để đi tắm, đã đến giờ đi ngủ thường lệ.
"Anh đã vất vả rồi, Yuuki-san."
Hatsushiro mang đến một tách trà nóng.
"À, cảm ơn em."
Yuuki vừa uống trà do Hatsushiro pha, vừa dọn dẹp sách tham khảo trên bàn và chuẩn bị đồ cho ngày mai đi học.
Khi mọi việc đã xong và tách trà cũng đã uống cạn, lại đến khoảng thời gian quen thuộc ấy. Yuuki ngồi trước giường. Và Hatsushiro ngồi bên phải cậu. Hatsushiro tựa vào người Yuuki, tay phải của Yuuki và tay trái của Hatsushiro lồng vào nhau.
"..."
"..."
Đây là thói quen trước khi đi ngủ của hai người, bắt đầu từ đêm thứ hai họ cùng nhau chơi game. Hơi ấm từ cơ thể Hatsushiro nhẹ nhàng xoa dịu cái đầu nóng lên vì học bài của Yuuki.
"...Tay của Yuuki-san."
Hatsushiro đặt bàn tay đang nắm của Yuuki lên đầu gối mình.
"Những chỗ da bị chai cứng thế này là do anh đã chơi bóng chày phải không ạ."
Nói rồi, Hatsushiro chạm vào đầu ngón giữa và gốc ngón út của tay phải Yuuki. Đó là những nơi thường bị phồng rộp khi cậu còn chơi bóng chày. Vì da ở những chỗ đó chai cứng nên cảm giác cũng kém nhạy, nên dù biết đang được ngón tay thon dài của Hatsushiro chạm vào nhưng lại không có cảm giác nhột, một cảm giác thật khó tả.
"Đây là còn đỡ nhiều rồi đấy. Hồi còn chơi, tay anh lúc nào cũng có chỗ bị rách da."
Hatsushiro vừa nghịch ngợm những phần da chai cứng vừa nói.
"...Fufu, cứng thật."
(A, vừa rồi, mình lại có cảm giác lạ mất rồi. Thôi xong, cái tuổi dậy thì chết tiệt.)
Yuuki lắc đầu nguầy nguậy để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, rồi ngược lại, cậu cầm lấy tay Hatsushiro và nhìn chăm chú.
"Tay Hatsushiro đẹp thật. Không thô kệch như tay anh."
"Vậy ạ?"
"Ừm, nhưng không chỉ đẹp, mà anh nghĩ nó còn là một bàn tay của sự nỗ lực, điều đó thật tuyệt vời."
Tay của Hatsushiro có vài chỗ bị khô ráp. Chắc là do cô thường xuyên làm việc nhà. Nghe nói con trai dù làm việc có dính nước một chút cũng ít khi bị khô da, nhưng da của phụ nữ thì rất dễ bị khô ráp. Vì vậy, những phần da khô ráp trên tay Hatsushiro chính là bằng chứng cho sự cố gắng của cô vì Yuuki mỗi ngày.
"Lúc nào cũng cảm ơn em."
Yuuki vừa nói vừa vuốt ve những phần da khô ráp trên tay Hatsushiro một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"...~!!"
Bất chợt, Hatsushiro dụi đầu vào vai Yuuki.
"C-Cái gì thế?"
"Là tại Yuuki-san đó... anh là cái gì thế này, thật tình..."
Hai người đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh và chậm rãi như vậy thì.
"...Này, Yuuki-san. Em có thể hỏi anh lý do tại sao lại từ bỏ bóng chày được không ạ?"
Hatsushiro đột nhiên hỏi.
"Hửm? Em tò mò à?"
"A, v-vâng. Trông anh có vẻ đã rất nghiêm túc với nó nên em tò mò. Nhưng... hơn cả thế..."
Hatsushiro hơi cúi đầu, tay phải không nắm tay cậu nghịch tóc mình. À, ra là cô ấy đang phân vân không biết có nên nói hay không.
Yuuki nắm chặt bàn tay đang nắm của cô, như muốn nói: "Không sao đâu, cứ nói đi".
Có vẻ như tình cảm của cậu đã được truyền đến Hatsushiro.
"...Hôm nay anh không tập trung vào việc học được phải không ạ."
"À, em nhận ra à."
Đúng là hôm nay cậu không tập trung cho lắm. Đặc biệt là lúc đầu, tâm hồn cậu cứ như treo ngược cành cây, số lượng bài tập làm được chưa bằng một phần ba so với bình thường.
"Vâng. Vì em luôn nhìn anh mà. Ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Yuuki-san khi đang học bài... em rất thích."
"Ờ, ờm..."
Cô bạn gái này lúc nào cũng nói những câu khiến mặt cậu nóng bừng.
"Vậy nên, em tự hỏi liệu hôm nay anh không tập trung được có phải là vì đã nói chuyện với Fujii-san về thời còn chơi bóng chày không. Và... liệu nó có liên quan đến lý do anh từ bỏ bóng chày không."
Hatsushiro nhìn thẳng vào mắt Yuuki và nói.
"Nếu có chuyện gì mà nói ra với em sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn... em sẽ rất vui nếu anh kể cho em nghe."
"...Thế này thì chịu thua rồi."
Bị nhìn thấu hết cả rồi còn gì. Cậu nghĩ rằng sau này có lẽ mình cũng không thể nói dối cô bạn gái này được nữa.
"Đúng là vậy... mà, cũng không phải là chuyện gì to tát để kể đâu. Anh nghĩ nó cũng là một câu chuyện khá phổ biến thôi."
Yuuki hỏi Hatsushiro.
"Này, Hatsushiro. Em có biết ‘Hoshi Ittetsu’ không?"
"Ể? A, vâng. Là bố của nhân vật chính trong ‘Ngôi sao của người khổng lồ’ phải không ạ?"
Cứ nghĩ rằng một Hatsushiro không rành chuyện đời sẽ không biết, nhưng bất ngờ là cô lại biết.
"Ừm, bố anh mất hồi cấp hai, anh đã kể cho em nghe rồi nhỉ."
"Vâng."
"Bố anh, ông ấy giống như ‘Hoshi Ittetsu’ vậy đó."
Yuuki mở đầu câu chuyện như vậy.
* * *
"Chỉ vì thấy hơi khó một chút mà đừng có lúc nào cũng trốn tránh thế chứ!! Yuusuke!!"
Đó là câu cửa miệng của cha Yuuki Yuusuke, ông Yuuki Yuujirou. Người đàn ông làm nông ở một vùng quê này, từ khi Yuuki còn trong bụng mẹ đã lớn tiếng tuyên bố "Sẽ biến thằng bé này thành một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp", và ngay khi Yuuki lớn lên, ông đã rèn luyện cậu bằng phương pháp huấn luyện Sparta lỗi thời. Tuy không có những hình phạt thể xác quá mức, nhưng cái cách ông hoàn toàn không cho phép sự thỏa hiệp hay than vãn giống hệt như nhân vật ‘Hoshi Ittetsu’, cha của nhân vật chính trong manga bóng chày ‘Ngôi sao của người khổng lồ’, những người xung quanh đều nói vậy.
Nhìn vào đây, có thể thấy Yuuki là một cậu bé đáng thương đã phải trải qua một tuổi thơ khắc nghiệt do cái tôi của cha mình.
"Ồn ào quá ông già chết tiệt!! Vậy thì ông tự ném đi!!"
Nhưng người con trai tên Yuuki lại được trời phú cho một tinh thần bất khuất, có thể vừa hét lại ông bố cứng đầu đó vừa ném bóng.
Dù trải qua những ngày tháng chỉ có bóng chày dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của cha, nhưng nếu hỏi có khổ không thì thực ra cậu không có nhiều ký ức như vậy. Dù sao thì đó cũng là chuyện từ khi cậu còn bé, và đơn giản là cậu không ghét việc mình giỏi bóng chày hơn. Sáng sớm thức dậy tập luyện cùng cha, tan học thì đến câu lạc bộ bóng chày, xong lại tiếp tục tập luyện cùng cha. Ngày nghỉ thì hai cha con cùng nhau hét vào mặt nhau mà tập luyện cả ngày.
Cậu đã tiếp tục những ngày tháng như vậy mà không hề biết chán. Đối với Yuuki Yuusuke, đó là điều bình thường.
Nhưng, những ngày tháng đó đã đột ngột kết thúc.
Đó là vào năm hai cấp hai. Cha cậu, ông Yuuki Yuujirou, đã qua đời. Nguyên nhân cái chết đã được giải thích nhưng cậu không nhớ rõ. Hình như là một bệnh liên quan đến tim hay đâu đó.
* * *
"...Điều anh nhớ rõ nhất là mình đã không thể khóc trong đám tang của bố. Em gái và mẹ anh đều khóc, và anh cứ nghĩ mình cũng sẽ khóc nên nhớ rất rõ."
"..."
Hatsushiro im lặng lắng nghe.
Yuuki nhìn đồng hồ.
"A, đã quá giờ đi ngủ thường lệ rồi. Hatsushiro, em có mệt không?"
Hatsushiro từ từ lắc đầu.
"...Xin anh hãy kể cho em nghe thêm một chút nữa. Tức là, Yuuki-san đã từ bỏ bóng chày vì cú sốc đó, có phải vậy không ạ?"
"Ừm, có lẽ vậy. Sốc... hay là gì nhỉ."
Yuuki hướng ánh mắt lên trên như đang nhìn về một khung cảnh xưa cũ xa xôi nào đó.
"Bố anh mất, anh không còn phải tập luyện khắc nghiệt như điên vào mỗi sáng và tối nữa, và dù có ngồi không làm gì cũng không còn bị quát ‘Vung gậy một cái đi!!’ nữa. Đúng lúc đó, câu lạc bộ bóng chày cũng gặp vấn đề và phải tạm nghỉ dài hạn. Trong thời gian lo hậu sự cho bố, cả bố và bóng chày đều đột ngột biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày của anh."
Yuuki nói với vẻ thiếu tự tin hiếm thấy, như thể chính cậu cũng không hiểu rõ.
"Rồi thì... phải nói sao nhỉ. Cứ như là ngọn lửa đã tắt vậy. Anh tự hỏi tại sao mình lại chơi bóng chày. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến lý do tại sao mình lại chơi bóng chày, nhưng rồi lại không tìm thấy lý do nào cả. Khi nhận ra thì đã mấy tháng trời anh không chạm vào bóng, găng tay hay gậy... nhưng anh cũng không thấy khó chịu gì cả. Cứ thế cho đến bây giờ. À, đúng rồi, kể từ khi bố mất, anh chưa từng một lần chạm vào đồ dùng bóng chày."
Yuuki nhìn chằm chằm vào bàn tay trái không nắm tay Hatsushiro, xòe ra rồi nắm lại. Bàn tay đó, vào những ngày nghỉ, đã từng đeo găng cả ngày, nhưng cậu không thể nhớ lại được cảm giác ấy.
"Thật ra... chính anh cũng không hiểu rõ lý do mình từ bỏ bóng chày nữa. Mà, tại sao bây giờ lại nhớ đến câu cửa miệng của bố nhỉ. Cái lão già cứng đầu đó, chết rồi mà vẫn còn muốn mình chơi bóng chày nữa hay sao."
Nói rồi cậu cười khẽ.
"Chuyện là vậy đó. Xin lỗi nhé Hatsushiro, anh không thể kể rành mạch được."
"..."
Hatsushiro nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Yuuki một lúc, rồi nhoài người tới và nói.
"Yuuki-san."
"C-Cái gì?"
Khuôn mặt đáng yêu đột nhiên áp sát đến mức mũi gần như chạm vào nhau khiến Yuuki hơi bối rối, Hatsushiro nói.
"Chúng ta chơi ném bóng bắt bóng với nhau nhé?"
◇
Thứ Bảy ngày hôm sau.
Buổi học thứ Bảy hàng tháng kết thúc vào buổi trưa, Yuuki đến phòng của câu lạc bộ bóng chày và mượn hai chiếc găng tay cùng một quả bóng từ Fujii, người vừa kết thúc buổi tập. Sau đó, hai người cùng ăn bữa trưa do Hatsushiro chuẩn bị rồi đi ra bờ sông gần đó.
Bốp, bốp, cậu dùng tay phải đập vào chiếc găng tay đã lâu không đeo ở tay trái.
Đúng rồi, cảm giác là thế này đây.
"Mà, sao tự nhiên em lại muốn chơi ném bóng bắt bóng vậy?"
"Nghe chuyện của Yuuki-san xong, em cũng muốn thử chơi bóng chày ạ."
Hatsushiro trong bộ đồ thể thao, tay đeo một chiếc găng tay hơi lớn và cầm quả bóng.
"Em đã từng chơi bóng chày chưa?"
"Chưa ạ. Em có xem qua rồi. Vậy, em ném nhé Yuuki-san... Ei!!"
Hatsushiro trong bộ đồ thể thao nói vậy rồi ném quả bóng.
"Ối!"
Dù khoảng cách gần nhưng quả bóng lại bay chệch lên trên. Yuuki phải nhảy lên mới bắt được nó vào găng tay.
"Em xin lỗi!!"
"A, không sao không sao. Mới đầu ai cũng vậy mà."
Rõ ràng không phải là cách ném của người có kinh nghiệm, nhưng đối với một người mới bắt đầu thì cũng khá tốt.
"Nào."
Yuuki cũng xoay nhẹ cánh tay rồi ném nhẹ quả bóng.
"Oa!!"
Quả bóng Yuuki ném lọt vào găng tay của Hatsushiro, tạo ra một tiếng "bốp" khô khốc.
"...Tuyệt thật đấy ạ. Không giống như cú ném của em, bóng của anh bay thẳng vào đúng chỗ em giơ găng."
"Không, lâu rồi không chơi nên tay và cơ thể không phối hợp nhịp nhàng được. Vòng xoay cũng yếu, trục cũng bị lệch nữa."
"Hà, vậy ạ... Ei!!"
Hatsushiro lại ném bóng trả lại. Lần này bóng bay cao hơn nhưng không bị lệch sang hai bên.
Yuuki cũng vừa nhớ lại cảm giác ngày xưa vừa ném nhẹ quả bóng trả lại. Quả bóng lại lọt vào găng tay của Hatsushiro. Dù khả năng kiểm soát vẫn chính xác, nhưng đối với Yuuki, cậu hoàn toàn không thể ném được như ngày xưa.
"...Mà này, Hatsushiro bắt bóng giỏi thật đấy. Người mới bắt đầu thường không bắt được dù bóng bay thẳng vào người đâu."
"Vậy ạ?"
Hatsushiro vừa nói vừa ném bóng trả lại. Lần này chỉ lệch một chút so với vị trí Yuuki giơ găng.
Cú ném trả cũng chính xác hơn rồi, có lẽ cô ấy có khiếu chăng?
Nếu vậy thì có thể nới rộng khoảng cách hơn được rồi.
"Anh lùi ra xa hơn một chút có được không?"
"V-vâng. Mời anh."
"Được."
Yuuki lùi một bước rồi ném bóng. Quả bóng mạnh hơn lúc nãy, nhưng Hatsushiro đã bắt được một cách chắc chắn.
Giỏi thật đấy. Cú vừa rồi còn hơi lệch so với vị trí giơ găng nữa chứ.
"Xa hơn nữa có được không?"
"Vâng."
Yuuki nhận quả bóng được ném trả từ Hatsushiro rồi lùi thêm một bước nữa.
Mà kể ra, từ nãy đến giờ cách ném của mình thật tệ hại. Hatsushiro thì khen, nhưng theo cảm giác của Yuuki thì nó tệ không còn gì để nói.
"...Nếu bố mà thấy, chắc ông ấy sẽ hét ầm lên mất."
Cậu lẩm bẩm như vậy rồi ném bóng.
Quả bóng được ném trả lại từ Hatsushiro.
Yuuki từ từ nới rộng khoảng cách.
Trong lúc đó, Yuuki cố gắng nhớ lại cảm giác ngày xưa, nhưng cơ thể cứ hoạt động một cách rời rạc, không thể truyền lực vào quả bóng một cách trơn tru.
Bỏ bẵng một thời gian thật đáng sợ.
Cậu có cảm giác như nghe thấy tiếng quát của cha mình.
( "Đừng có ném bằng tay!! Ném bằng thân dưới kìa!!" )
( Ồn ào quá. Cầm bằng tay thì ném bằng tay chứ sao. Phải nói là dùng thân dưới để tạo khoảng cách rồi vận động phần thân trên thật rộng vào. Khó hiểu thật đấy. )
Yuuki ném bóng.
( "Chú ý cảm giác ở đầu ngón tay vào!! Cuối cùng phải miết quả bóng bằng đầu ngón tay!!" )
( Cái đó còn tùy người. Trường hợp của con phải có cảm giác đẩy ra thì bóng mới xoáy được. )
Yuuki ném bóng.
( "Nhìn cho kỹ vào mục tiêu rồi ném vào giữa cho tao!! Dồn hết tinh thần vào!! Tinh thần vào!!" )
( Con đang làm đây rồi đồ ngốc này. Nếu cứ dồn tinh thần vào mà ném được strike thì còn nói làm gì... A, thật là. )
Khóe miệng Yuuki cong lên khi vung tay.
( Đúng là một ông bố già ồn ào và ngốc nghếch... Đồ khốn. )
Một tiếng "vút" vang lên khi đầu ngón tay Yuuki miết mạnh vào quả bóng.
"A."
Chết rồi. Lỡ ném mà không nương tay.
Quả bóng được ném ra với một cách vận động cơ thể hoàn hảo, xoáy ngược một cách mạnh mẽ và đẹp mắt, xé toạc không khí và vẽ một đường thẳng tắp như bị hút vào găng tay của Hatsushiro.
BASHIN!!
Một tiếng động lớn vang lên và quả bóng găm vào găng. Hatsushiro ngửa người ra sau và ngã phịch xuống đất.
"E-Em không sao chứ?"
Dù là quả bóng mềm, mềm hơn quả bóng cứng dùng trong các trận đấu chính thức, nhưng ném hết sức vào một người mới bắt đầu là không nên. Nếu là một cú ném cỡ của Yuuki, ngay cả người có kinh nghiệm cũng sẽ thấy đau ở tay khi bắt.
"Xin lỗi, anh lỡ tay."
Tuy nhiên, Hatsushiro lại nói với vẻ vui sướng.
"Em không sao đâu ạ. Em đã bắt được mà... Hơn nữa..."
Hatsushiro đặt bàn tay trái vừa bắt bóng lên ngực, má hơi ửng hồng và nói.
"Khi bắt được bóng, bàn tay trái của em cứ tê rần lên... có lẽ... cũng hơi thích một chút."
"Thế thì gay go rồi. Có khả năng em đã bị lây bệnh biến thái của Fujii."
"...?"
Lúc đó, Hatsushiro nhìn Yuuki với vẻ mặt khó hiểu.
"Sao thế, Hatsushiro?"
"Yuuki-san... anh đang khóc sao ạ?"
"Ể?"
Yuuki sờ lên dưới mắt mình.
"...A, thật này."
Quả thực có hơi ươn ướt.
"Chỉ là... anh nhớ lại một chút thôi."
Yuuki vừa dùng tay áo lau nước mắt vừa nói.
"Lúc ném bóng, anh đã nhớ về bố. Vẫn là giọng nói oang oang, đưa ra những lời khuyên không sai nhưng lại khó hiểu... và, ông ấy trông rất vui."
A, đúng rồi. Ông bố đó, mỗi khi chơi bóng chày với mình, dù hay la mắng nhưng lúc nào trông cũng có vẻ vui sướng. Mình không ghét ông bố lúc đó. Dù luyện tập vất vả nhưng bản thân việc chơi bóng chày thì không ghét, mà đúng hơn, đối với mình, khoảng thời gian bên cha chính là như vậy.
"...Có lẽ, anh đã chơi bóng chày vì muốn làm cho bố vui. Vậy thì, khi ông ấy mất đi, anh không chơi nữa cũng là điều dễ hiểu. Ha ha, anh cũng chẳng nói được Fujii."
Phù.
Cậu thở ra một hơi.
"Hatsushiro. Em chơi ném bóng với anh thêm một chút nữa được không?"
Nhìn Yuuki cười và nói vậy, Hatsushiro cũng mỉm cười đáp lại.
"Tất nhiên rồi ạ. Xin hãy làm tay em tê hơn nữa đi!!"
Nói rồi Hatsushiro đập tay vào găng bôm bốp.
"Không, anh không ném hết sức nữa đâu. Đối với người mới bắt đầu, nếu anh lỡ mất kiểm soát thì nguy hiểm lắm."
"...Vậy ạ."
Hatsushiro xịu vai có vẻ hơi thất vọng.
(Mà này, bị một đứa con gái có vết bầm dưới lớp áo nói câu đó, thật khó phản ứng ghê.)
◇
Sau đó, hai người tiếp tục ném bóng cho nhau ở bờ sông một lúc.
Hatsushiro vừa ném bóng vừa nói.
"Yuuki-san!!"
"Ừm, sao thế~"
"Tại sao sau khi từ bỏ bóng chày, anh lại bắt đầu cố gắng học môn mình không giỏi ạ?"
"À..."
Yuuki bắt lấy quả bóng đó, xoay xoay nó trong lòng bàn tay phải.
"Nơi anh sống là một vùng quê khá hẻo lánh. Nghe nói lúc bố anh ngã bệnh, bệnh viện duy nhất ở gần đó đã quá tải. Vậy nên ông được chuyển đến một bệnh viện ở xa, nhưng đã mất trên đường đi. Cho nên là..."
Yuuki vừa ném bóng vừa nói với vẻ hơi ngượng ngùng.
"Anh muốn trở thành bác sĩ. Một bác sĩ làm việc ở những vùng thiếu thốn y tế."
Đây là một ước mơ cậu ít khi chia sẻ với người khác. Một phần cũng vì lý do để có ước mơ đó quá đơn giản nên có chút xấu hổ.
Tuy nhiên, Hatsushiro bắt lấy quả bóng Yuuki ném, rồi mỉm cười rạng rỡ.
"Em nghĩ đó là một ước mơ tuyệt vời, rất giống với Yuuki-san."
"..."
Nụ cười hồn nhiên đó làm lòng Yuuki nhẹ bẫng.
Thật tình, cô bạn gái của mình... còn định làm mình vui đến mức nào nữa đây.
"Này, Hatsushiro."
"Dạ?"
"Anh yêu em rất nhiều, lúc nào cũng cảm ơn em."
"...Hể?"
Cơ thể Hatsushiro đang định ném bóng bỗng giật nảy lên, và quả bóng bay đi một hướng không ngờ tới.
"Này này, em ném đi đâu thế?"
"T-Tại Yuuki-san tự nhiên lại nói những lời như vậy..."
Phía sau lưng Yuuki đang đi nhặt quả bóng đó, Hatsushiro đã đỏ bừng mặt và phồng má.
"X-Xin lỗi xin lỗi."
Và rồi, Yuuki, người cũng thấy xấu hổ sau khi nói ra, cũng đỏ mặt.
(A, thật tuyệt...)
Cậu thật lòng nghĩ vậy.
Một kiểu chơi bóng chày khác với lúc chơi cùng bố, cũng thật tuyệt.
"...Thấy chưa ông già. Đứa con trai mà ông định biến thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, giờ đang vừa vui vẻ trò chuyện vừa chơi ném bóng bắt bóng với bạn gái đấy. Coi như ông toi công rồi nhé."
Yuuki lẩm bẩm như vậy.