Dù lưng còng, bước chân loạng choạng như một bóng ma lang thang giữa đêm, con ngạ quỷ ấy vẫn lao đến rất nhanh. Nhanh hơn mức anh từng thấy trước đây. Móng vuốt của nó cũng dài hơn, sắc hơn.
Nhưng vẫn chưa đủ tuổi so với harpy.
Và càng không thể sắc bén hơn lưỡi rìu của Rem được.
''Điểm đối điểm'
Anh khẽ rút hơi thở, nối các chuyển động trong không gian bằng trực giác sắc bén đã được mài giũa trong những lần đối mặt với lằn ranh sinh tử. Mọi chuyển động xung quanh như thể được anh bao trùm trong một màn cảm nhận vô hình.
Chẳng cần nghĩ ngợi. Chỉ có một điều cần làm.
Rút kiếm. Và vung.
Keng.
Thanh kiếm rời khỏi vỏ, thực hiện đúng vai trò của nó trong nhịp điệu gọn gàng đến lạnh lẽo.
Kaa!
Lưỡi kiếm của Encrid như thể được dẫn dắt bởi mùi hôi thối từ xác ngạ quỷ rơi thẳng xuống.
Crắc.
Một đường chém dứt khoát từ trên xuống khiến hộp sọ ngạ quỷ vỡ tan.
Thế đứng của anh: chân trái trước, tay giữ kiếm chắc chắn. Anh rút lưỡi kiếm khỏi trán nó, động tác mượt như đã diễn tập ngàn lần.
Anh lặp lại. Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Vẫn là đường chém ấy, đầu mũi kiếm nghiêng về phía bầu trời.
Vẫn là khoảnh khắc tiếp xúc vang lên tiếng rạn nứt khô khốc.
Chỉ trong vài giây, ba cái xác đổ gục, phần đỉnh đầu đều bị xẻ toang.
Từ bên hông, Torres phóng dao.
Vút. Một âm thanh nhẹ tênh vang lên như lướt qua gió.
Lưỡi dao găm cắm phập vào đầu con ghoul đang tìm cách vòng trái.
Encrid không dừng lại. Anh tiến thêm một bước, chém ngang cổ con kế tiếp.
Rồi dùng nắm tay đấm vỡ hộp sọ kẻ vừa áp sát.
Rồi xoay người, đâm một nhát bằng tay trái xuyên qua trán con thứ ba.
Không có lấy một chút tuyệt vọng nào len lỏi trong ánh mắt anh.
Chỉ là một khoảnh khắc. Mười ba cái xác đổ xuống như cây mục bị bão quật.
Và khi tất cả đã ngã xuống, anh cảm nhận một điều lạ.
“Có quy luật"
Lũ ngạ quỷ tấn công theo một mô thức như thể đã được huấn luyện.
Chúng không hỗn loạn như lũ trong cống ngầm ngày trước. Cũng không hoảng loạn như bọn ở bờ sông.
Ngạ quỷ - loài quái vật ăn thịt người phổ biến đến nhàm chán. Một sinh vật vô hồn, hành động chẳng khác nào dã thú.
Thế mà…
“Lũ này biết phối hợp?”
Không thể nào.
Trừ khi chúng đã hình thành bầy đàn có thủ lĩnh. Nhưng Encrid không cảm nhận được dấu hiệu nào như vậy.
Chắc chỉ là cảm giác bất an do giác quan thứ sáu của anh gợi lên.
Anh đảo mắt nhìn quanh.
Có nên rửa máu khỏi kiếm không nhỉ?
Máu ngạ quỷ vốn tanh và nhầy, nếu không rửa đi sẽ ảnh hưởng đến lưỡi kiếm.
Định quay đầu nói vài câu thì Finn đã bước đến, ánh mắt như dán chặt vào anh.
“Cậu là quái gì thế hả?”
Câu hỏi ấy không đơn thuần chỉ là kinh ngạc. Nó là kết tinh của hoài nghi, tò mò, và… bất an.
Encrid điềm tĩnh đáp:
“Đã nói rồi. Tôi phụ trách một trung đội độc lập. Loại chuyên chiến khốc liệt”
Không hẳn là nói dối. Ban đầu, anh cũng đoán ý định của Đại đội trưởng là như vậy.
Ai mà tin nổi trung đội ấy chỉ có chín người?
Vậy mà nó vẫn hoạt động được.
Bởi vì từng người đều vượt xa chuẩn mực bình thường.
Có thể bên Đội Dự bị của Biên phòng thì tiếng tăm bị che lấp. Nhưng dưới góc nhìn của Encrid…
“Không cùng đẳng cấp”
Rem. Ragna. Audin. Jaxon.
Ngay cả khi anh có thể xử lý lũ ngạ quỷ thế này cũng khó mà so được với họ.
“Vẫn còn xa lắm”
Ngay cả khi anh đã nhìn thấy cột mốc ở phía trước, bốn người ấy vẫn như ở một thế giới khác.
Torres thì sao?
Anh có thể đối phó được. Dù nếu là tử chiến, có khi chính anh sẽ chết. Nhưng anh không nghĩ mình sẽ thua dễ đến thế.
“Cậu đánh giỏi thật đấy”
“Đỉnh của chóp”
Một lính gác đêm lên tiếng, rồi vài người nữa bước đến. Ánh mắt họ đổ dồn vào anh. Ngần ngại lẫn ngưỡng mộ.
Cảm giác bị vây quanh không quen chút nào. Anh chỉ biết lên tiếng để hóa giải.
“Không cần dời trại đâu”
“Ờ”
Finn đáp.
Và rồi họ quay về nơi đóng quân. Đi ngang qua con suối, một binh sĩ mắt rũ chỉ tay nói:
“Tôi cũng hạ được ba con đó nha”
Trên đường về, Torres lầm bầm bên cạnh. Chẳng ai đáp lại.
Trừ Encrid, người luôn giữ vững nhịp điệu bình thản như nước suối chảy kia.
Anh vỗ vai Torres.
“Nhờ cậu nên mọi thứ mới dễ hơn nhiều”
Torres biết chứ.
Tất cả những gì hănns làm… chỉ là tô điểm cho một bức tranh vốn đã hoàn hảo.
“Cậu ta dư sức xử lý hết một mình”
Một suy nghĩ lóe lên.
“Không phải là cậu ta giấu nghề”
Không. Torres hiểu.
Đấu tập và chiến đấu thực sự là hai thế giới khác nhau.
Nếu là tử chiến?
“Mình thua chặt”
Ngay cả trong hàng ngũ lính tinh nhuệ, Đơn vị Vệ Binh Biên Cương cũng có tiêu chuẩn riêng.
Dù là một trong những binh sĩ giỏi của Đội, Torres cũng chỉ thuộc mức trung bình trong tầng lớp tinh anh.
Còn Encrid?
Vượt trội.
Hiểu ra điều đó, Torres bỗng thấy hối hận vì từng chỉ anh kỹ thuật dao ẩn.
“Ê, đừng tập chiêu đó nữa”
Anh nói, mắt nhìn Encrid đang nghịch một viên đá nhỏ, thói quen sau trận đánh.
“Tự dưng lại dạy tôi làm gì?”
“…Mồm bạ vậy thôi”
Encrid chẳng thể hiểu được cảm giác của Torres.
Cảm giác khi người từng đứng dưới mình đột nhiên vượt lên trước mặt.
Nó không dễ chịu chút nào.
Dù vậy, anh không thể hiểu được. Vì với anh, đó là chuyện cơm bữa.
Anh đã bị vượt qua bởi biết bao người. Vì thiếu tài năng. Vì không đủ nhanh. Vì không ai chờ đợi anh.
Nhưng anh không bỏ cuộc.
Anh vẫn tiếp tục vung kiếm, dù lòng bàn tay đã rớm máu.
Đó chính là Encrid.
“Đi rửa kiếm thôi”
Máu ngạ quỷ rất tanh. Mùi nặng và nhớt, nếu để lâu sẽ ăn mòn lưỡi thép.
“Ừ”
Hơi tiu nghỉu, hai người họ bị cho ở lại.
“Bọn này lo nấu ăn. Hai anh đi giặt giũ chút đi”
Nhờ vậy, họ có thể tranh thủ giặt đống đồ mồ hôi sũng ướt. Chỉ phiền một nỗi, phơi thì mất thời gian.
Thường thì trước khi trời tối, họ quay lại hang.
Nếu phơi luôn ở đây cả ngày thì còn đỡ.
Áo giáp da mặc trong được anh giặt hôm qua rồi nên giờ bỏ qua.
Tuy ra mồ hôi nữa trong lúc hành quân, nhưng cũng không thể sạch như ở thành phố.
Ai cũng biết, ở dơ thì sinh bệnh.
Với quân đội, vệ sinh là nguyên tắc.
Nước suối sạch hơn anh nghĩ. Dòng chảy mạnh cuốn bụi bẩn đi rất nhanh.
Finn bảo uống được, thế là họ đổ nước vào bình da và nhấp một ngụm.
Bụng ọc ọc ọc lên.
“Cậu cũng đói à? Tôi cũng vậy.”
Torres nói, bụng anh cũng kêu. Họ gom đồ lại và mang về chỗ trại.
“Cầm lấy”
Một binh sĩ giờ đã thân thiện hơn gấp đôi sau vụ ngạ quỷ đưa cho họ một cành cây dài để phơi đồ.
Cạnh đống lửa, có người đang lột da rắn. Chẳng biết bắt ở đâu ra.
“Quý đấy chứ nhỉ?”
Anh lính lột da cười. Mùi thơm khiến ai cũng nuốt nước miếng.
Dù trông hơi ghê, nhưng thịt rắn là món giàu chất đạm.
Audin từng nói - cứ có là hết, vì hiếm lắm.
“Phải rồi”
Anh gật đầu rồi ngồi xuống cạnh. Torres kế bên. Finn ngồi đối diện.
Đống lửa cháy rì rào, không hề có khói.
'Thành thạo thật'
Anh từng thấy thợ săn hoặc lính trinh sát nhóm như vậy.
Bắt đầu bằng vỏ cây, lá khô, rồi thêm gỗ khô đã được đẽo gọn.
Tất nhiên cũng phải có kỹ năng.
Còn anh, mỗi lần nhóm là mỗi lần thất bại.
Mấy người lính này thì khác, như thể làm hằng ngày vậy.
Chẳng mấy chốc, họ đốt than bên dưới lớp củi xếp chồng như tháp.
“Gỗ to cháy nhiều khói lắm”
Vậy nên phải cẩn trọng ngay từ đầu, cả lúc thêm củi cũng vậy.
Dù khả năng lính gác ở Cross Guard phát hiện là thấp, nhưng thận trọng là bản năng của trinh sát.
Chẳng mấy chốc, vài người nướng thịt rắn. Vài người khác thì hơ thịt khô.
Có người mang nồi nước đun lên.
Thêm trái cây dại rồi vớt ra sau khi sôi.
“Biệt danh của cậu ta là ‘Đầu Bếp’”
Finn ngồi bệt xuống đất, tay đều đặn mài lưỡi rìu bằng đá mài. Chuyển động nhịp nhàng của cô khiến Encrid bất giác nghĩ đến Rem.
“Không biết cái tên đó có gây chuyện gì không nữa"
Anh gật đầu hờ hững rồi mọi người bắt đầu bữa ăn. Thịt rắn mềm hơn tưởng tượng, vị mặn vừa vặn nhờ muối được thêm vào. Nói một cách công bằng, món ăn này thật sự ngon, đặc biệt là phần đuôi.
“Khi về, em sẽ mở một quán ăn.”
Người lính đảm nhận việc nấu nướng nói, khuôn mặt cậu sáng rực dưới ánh lửa. Trông trẻ hơn anh tưởng, đến khi hỏi tuổi mới biết là hai mươi hai.
“Đồ nhóc, lo mà phấn đấu làm một trinh sát giỏi đi”
“Em thích làm đầu bếp hơn, Đội trưởng à”
Cậu lính được gọi là “Đầu Bếp” đáp lại với nụ cười tươi rói khiến Finn cũng bật cười và gật đầu đồng tình. Giữa họ là một thứ gì đó rất đỗi thân quen, một tình cảm đồng đội chân thành không màu mè.
Encrid lặng lẽ nhai thịt rắn rồi hơ khô miếng thịt khô bên cạnh lửa. Khi anh chia một ít thịt khô đã được tẩm gia vị, Đầu Bếp sáng bừng cả mắt.
“Cái gì vậy? Sao lại ngon đến thế? Mua ở đâu vậy?”
“Trong thành phố. Về rồi tôi kể”
Nghe xong, Đầu Bếp gật đầu liên tục.
“Nhớ đó nha”
Ăn xong, họ chia thành hai nhóm để nghỉ ngơi.
“Nghỉ ngơi là một phần quan trọng trong việc làm trinh sát. Khám phá quanh đây cũng chẳng có ích gì. Ưu tiên là sống sót. Mà để sống thì phải có sức cái đã”
Finn nói như thể đó là chân lý.
Có nơi nghỉ được chuẩn bị từ trước. Họ khoét rỗng một thân cây lớn để làm chỗ trú ẩn. Có người trèo lên nghỉ trên cây, người khác ngồi lại bên đống lửa.
Sau khi thay phiên nhau nghỉ ngơi, họ tập trung lại. Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, Finn nghiêm giọng.
“Có ba cách để chui vào trong thành”
Finn đứng trước Encrid và Torres, bắt đầu giải thích.
“Cách thứ nhất là qua một lỗ chó”
Đó là đường buôn lậu mà giới chợ đen trong thành vẫn dùng. Không phải bí mật hoàn toàn, nhưng cũng chẳng được canh gác nghiêm ngặt. Nghĩa là dễ vào, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm.
“Còn cách thứ hai?”
Torres hỏi.
“Leo tường vào ban đêm”
Còn cách thứ ba: cải trang thành đoàn thương nhân di chuyển lúc bình minh.
“Cách nhanh nhất là lỗ chó, an toàn nhất là leo tường, thoải mái nhất là giả làm thương nhân”
Finn liệt kê, giọng nhẹ tênh như thể chẳng coi nguy hiểm ra gì. Theo lời cô, thứ duy nhất đáng ngại là chuyện “sau khi vào được”.
“Thật ra, vượt tường chẳng có gì khó. Rắc rối là lúc đối mặt với bọn gác ngục”
Nếu bị bắt? Mọi dấu vết sẽ bị xóa sạch. Có thể sẽ phải vào ngục thật.
“Nếu vào trong mà không tìm được gì, cả đội sẽ rút về ngay”
“Tôi đoán vậy mà”
Torres đáp như đã biết trước, và Finn gật đầu xác nhận.
“Chỉ ba người tụi mình sẽ vào. Muốn đi cách nào?”
“Cô quyết đi. Cô biết rõ tình hình hơn”
Finn khoanh tay rồi gật đầu. Cô chọn cách đi qua lỗ chó.
“Nếu không quá đen đủi thì sẽ không bị bắt. Sáng mai đi”
“Không phải ban đêm sao?”
“Ban đêm bọn chúng cảnh giác hơn. Leo tường vào đêm mai sẽ hợp lý hơn”
Encrid chỉ im lặng quan sát.
Cả ngày hôm đó, anh ăn, luyện tập và tập thuần thục động tác giấu viên đá vào tay áo. Lúc nhận ra thì ngày cũng đã tàn. Đến lúc phải quay lại hang ngủ.
Thật ra mọi chuyện ít nguy hiểm hơn anh tưởng. Bầu không khí thậm chí còn yên bình.
‘Không có nhóm trinh sát Aspen nào ở khu vực này sao?’
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu anh.
Và rồi sáng hôm sau đến.
“Đi thôi”
Finn dẫn đầu, ba người tiến về phía Cross Guard.
Anh tưởng sẽ phải đi vòng khá xa nhưng không phải vậy.
“Phía tây Cross Guard được xem là tự nhiên đã có rào chắn, quái vật và thú dữ đầy rẫy. Trinh sát? Có chứ. Nhưng nếu đụng phải thì chỉ có nước đắp mộ. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, bọn Aspen cũng chẳng mò đến đây rồi”
Finn nói, sải chân nhanh chóng.
Cô đúng là trinh sát kỳ cựu. Cách cô phát hiện và tránh dấu vết quái thú thật sự khiến người ta nể phục.
Encrid để ý cách bước đi của Finn, gót chân tiếp đất trước, nhẹ nhàng như lá rơi.
“Chỗ này phải vòng qua”
Một ngọn đồi phủ đầy bụi rậm chắn đường. Finn dùng rìu gạt cành lá. Encrid cũng rút kiếm, chém gọn đám cây chắn lối.
‘Quên kiểm tra kiếm rồi’
Anh lặng lẽ trách mình vì sáng nay mải luyện tập mà quên kiểm tra thiết bị. Một sai sót không lớn nhưng cũng không nên có.
Trong bụi rậm có vài trái mọng đỏ.
“Độc đấy. Đừng dại mà ăn”
Finn cười bảo.
“Biết rồi”
“Cậu có thể nói chuyện thoải mái với tôi như với Torres không?”
“Ừ, cũng được”
Nếu ai đó đề nghị như vậy, anh thường không từ chối. Trừ cái lần cô bảo ngủ cùng trong hang.
Không kiềm được, Finn quay sang hỏi.
“Xong việc thì có muốn ngủ với tôi không?”
“Không”
“Tch”
“Này, bộ bên cạnh không có ai à?”
Torres càu nhàu.
“Biết rồi mà~”
Finn đáp tỉnh bơ. Cô vốn đã vậy, táo bạo, không ngại ai.
Họ lên một đồi nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy tường thành.
Vượt qua đồi này rồi đi về hướng tây là đến cổng.
Bức tường đằng xa không có hào nước.
“Có hào cũng vậy thôi. Không có kỹ năng vượt trội thì chẳng thể nào đến được chỗ này"
Một cách gián tiếp, đó là lời khen Finn không phải người thường.
Đúng vậy, nếu không phải hạng xuất sắc, cô đã chẳng được phân nhiệm khu vực này.
Encrid lặng lẽ theo sau.
“Trinh sát đi trước”
Finn chui vào lỗ, vừa đi vừa lẩm nhẩm khẩu hiệu của lính trinh sát. Giống như lính bộ binh là “bông hoa của chiến trường”.
Cô ngoái lại, Encrid thấy nụ cười thấp thoáng qua lớp mũ da mỏng cùng mái tóc cam ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt.
Anh và Torres theo sau.
Và rồi…
“Lũ óc chó”
Giọng nói lạ vang lên phía trước.
Chỉ sau một đoạn, họ đối mặt với một đơn vị lính cầm giáo dài và khiên chắn, chặn đứng lối đi.
Đường hầm khá rộng, vừa đủ ba người đi song song - vừa đủ để đội lính kia bày trận.
Cạch.
Tiếng cung nỏ kéo căng sau lưng.
Quay đầu lại, phía sau là một đội lính mang cung ngắn sẵn sàng bắn.
Họ chưa đi được nửa giờ thì đã lọt bẫy.
Trước mặt là khiên và giáo, sau lưng là loạt mũi tên.
Chỉ có người ở cấp hiệp sĩ mới có thể thoát khỏi cái bẫy hoàn hảo này.
“Khốn kiếp…”
Torres nghiến răng.
“Tao muốn bắt mày lắm đấy, mèo hoang”
Gã chỉ huy địch cười nham hiểm. Finn biến sắc.
“Đồ khốn!”
Cô là người đầu tiên hét lên. Mũi tên bay. Giáo lao tới.
Encrid chống đỡ bằng chiếc khiên nhỏ trên tay trái, vung kiếm chém trả.
Nhưng số lượng quá đông và địa hình quá bất lợi.
Phập.
Một cây giáo đâm vào đùi rồi xuyên qua đầu anh.
Đau đớn bùng lên. Nhưng cái chết là điều không thể tránh.
Dù vậy, anh không gục xuống một cách vô nghĩa.
“Lũ khốn…”
Ngay cả trong cơn hấp hối, lưỡi kiếm và con dao văng ra từ ống tay vẫn mang theo vài mạng người.
Nhưng anh không thể tiếp tục đi cùng họ.
Trong khi bóng tối ùa đến, tiếng cười của người lái đò chậm rãi vang lên.
Và rồi Encrid mở mắt.
Bình minh đã lên, khởi đầu của một ngày định mệnh, và cũng là điểm xuất phát cho một cái chết được lặp lại.
Nhiệm vụ là xác nhận sự sống còn của một gián điệp, nhưng còn chưa kịp vượt tường thành, họ đã gặp phải bẫy.
‘Chẳng phải có ba cách để vào sao?’
Anh biết lối qua lỗ chó đã là đường cụt.
Vậy hai cách còn lại thì sao?
Encrid đứng dậy đón chào buổi sáng.