Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ore no Osananajimi wa Main Heroine Rashii

(Đang ra)

Ore no Osananajimi wa Main Heroine Rashii

3pu

Có ai muốn tôi dịch cả Light Novel không :3

27 59

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

(Đang ra)

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

Izumo Daikichi

Cuộc đời này, điều gì mới thực sự là hạnh phúc, điều gì mới thực sự quan trọng...? Một gã đàn ông từng bị ám ảnh bởi khát vọng thăng tiến, nay tìm thấy chân hạnh phúc ở vùng đất biên cương...

88 885

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

19 139

Long Tộc

(Đang ra)

Long Tộc

江南

Tác phẩm truyền tải thông điệp rằng, dù có là một "đứa trẻ thất bại", thì cuộc đời vẫn luôn tồn tại những khả năng khác. Ai cũng có thể trở thành anh hùng.

16 88

Chương 01 - 100 - Chương 96 - Kẻ có, người không

Torres có một năng lực kỳ lạ, chỉ cần đối phương lơi là một nhịp, anh ta lập tức vạch trần điểm yếu.

Giống như hơi thở, Torres đọc được nhịp điệu và trạng thái của đối thủ một cách tự nhiên.

Khi được hỏi vì sao làm được điều đó, anh ta chỉ cười và nói:

“Cứ đánh nhau với càng nhiều loại người càng tốt. Đó là con đường nhanh nhất để trở thành lính tinh nhuệ trong thời gian ngắn. Triết lý của đội Vệ Binh Biên Cương là vậy”

Mà thật ra, gọi đó là “triết lý” có lẽ là nói đùa một nửa thì đúng hơn.

Torres bật cười khi nói xong.

Encrid nhìn dòng nước lặng chảy trôi và nghĩ thầm.

Khác thật.

Cũng giống như cách Rem và Ragna truyền dạy rất khác nhau.

Đấu tập với Torres hay trò chuyện cùng anh ta cũng đem lại cảm giác khác biệt.

Cả vị đại đội trưởng Tiên Tộc kia nữa, cũng mang một màu sắc riêng.

Đa dạng.

Mỗi người đều có điều gì đó để học. Không ai là thừa.

Kỹ thuật giấu dao của Torres thoạt nhìn chỉ là trò ảo thuật đơn thuần, nhưng nếu dùng đúng thời điểm, nó có thể trở thành một đòn chí mạng.

Cách anh ta đánh lừa nhận thức của đối phương chính là thực chiến ngấm vào tận xương tuỷ.

“Ông già tôi là một con bạc. Ông định biến tôi thành đời hai”

Có lẽ kỹ thuật giấu dao cũng từ đó mà ra.

Với Encrid, điều đó chỉ chứng minh một điều, Torres là người vừa có thiên phú, vừa kiên trì không tưởng.

“Muốn tôi dạy không?”

Câu hỏi được thốt ra khi chiếc phà vẫn chưa tới nơi.

“Đây không phải bí kíp gia truyền à?”

“Có trò thì phải có thầy”

Vì sao Torres đột nhiên chủ động như thế, Encrid không rõ.

Nhưng anh không phải kiểu người đứng đó thắc mắc mãi. Với anh, cơ hội đến thì phải biết nắm bắt.

Anh gật đầu.

“Được. Dạy đi”

“Đầu tiên, giấu con dao thế này vào tay áo…”

Tiếp theo là hàng loạt hướng dẫn: cách giấu dao sao cho không bị phát hiện, cách lật cổ tay sao cho con dao rơi đúng vị trí, v.v.

“Vụng về quá”

Torres cau mày nhìn ngón tay của Encrid.

Nhưng Encrid có kỹ thuật Tập Trung Tuyệt đối. Nhờ đó, khả năng học hỏi của anh cao hơn hẳn so với trước.

Trước kia thì có khi anh đã bỏ cuộc rồi.

Nếu là Encrid cũ, chưa từng học cách tập trung vào một điều duy nhất…

Thì có lẽ anh đã buông bỏ từ cái lắc đầu đầu tiên của Torres.

Dồn công sức vào thứ không có tiềm năng chỉ là ngu xuẩn.

“Sau này đặt thợ rèn làm con dao riêng đi. Còn giờ thì tập với đá mỏng vậy.”

Vừa nói, Torres vừa cúi người nhặt những viên đá phẳng đưa cho Encrid.

“Vụng thật đấy”

Anh ta vẫn không ngừng buông lời chê bai.

Encrid chẳng buồn để tâm. Anh chưa từng sống vì ánh nhìn của người khác.

“Nhưng được cái là bền chí”

Không nghe cũng biết Torres đang nói gì. Encrid vẫn kiên nhẫn thử hết lần này đến lần khác.

Anh tập trung, nhét mảnh đá mỏng vào ống tay áo.

Thả tay xuống, để ống tay rũ xuống tự nhiên, rồi lật cổ tay từ lòng bàn tay ngửa sang úp.

Không dễ chút nào.

“Nếu có cái vỏ luyện tập thì tốt”

Torres lẩm bẩm.

Thường thì lúc luyện sẽ có một loại vỏ đặc biệt để cố định dao trong tay áo.

“Cái này dân cờ bạc gọi là kỹ thuật gieo mầm”

Torres nói, mắt dõi theo từng động tác của Encrid.

“Gieo mầm à”

Nghe thì đơn giản, nhưng kỹ thuật đó yêu cầu vài điều kiện.

Lưỡi dao phải ngắn hơn lòng bàn tay, thời điểm giấu phải chính xác tuyệt đối, và chỉ riêng việc cầm cho đúng thôi cũng cần luyện tập hàng giờ.

Khó.

Khó hơn việc vung kiếm gấp mấy lần.

Nhưng vẫn còn dễ chịu hơn là tập làm quen với việc dùng khiên.

Cứ như thế, sau khi đã đổ mồ hôi vì đấu tập thêm lần nữa, cả hai nằm nghỉ thì người phu chèo phà mới tới.

Lão đi theo con đường ven sông, đoạn đường được dọn sạch quái vật theo định kỳ.

Nhờ vậy, lão có thể đi một mình.

“Nghe nói sang năm người ta sẽ dựng cái chòi ở đây. Có khi phu phà hay ngư dân sẽ ở lại luôn. Nếu vậy thì cũng tốt, có thể hình thành một làng chài nhỏ”

Phu phà rất thích nói. Encrid vừa đáp qua loa vừa lắng nghe tiếng mái chèo rẽ nước.

Sông Pen-Hanil.

Đây là mạch sống không chỉ cho các ngôi làng quanh vùng, mà còn cho cả các quốc gia lân cận như Naurillia.

Xa xa là bãi cỏ thấp và vài bóng cây thưa thớt. Xa hơn chút, một con thác đổ qua những vách đá, và dăm ba túp lều nằm sát mép nước.

Bờ bên này toàn sỏi, nhưng nếu nhìn ra xa có thể thấy những cánh đồng sẽ xanh rì khi xuân đến.

“Hừm, nước ở đây chảy chậm với cạn, nhưng mấy tảng đá kia nguy hiểm đấy”

Phu phà lẩm bẩm khi đổi hướng mái chèo.

Một tảng đá xám đậm nhô lên ở giữa dòng. Nếu va vào đó, thuyền chắc chắn sẽ đem đi bán ve chai.

Chiếc thuyền lững lờ trôi qua dòng nước, và không lâu sau thì cập bờ bên kia.

“Tôi đi đây”

Phu phà rời đi.

“Rửa mặt không? Còn dư thời gian trước khi họp mặt mà”

Torres ngẩng nhìn mặt trời và nói.

“Ừ, cũng được”

Mồ hôi khô lại trên da bắt đầu bốc mùi khó chịu.

Không rõ nhiệm vụ lần này kéo dài bao lâu, nhưng nếu có thời gian thì ăn, ngủ và rửa sạch người là những kỹ năng cơ bản của người lính.

“Thế nhé”

Torres là người cởi đồ trước rồi bước xuống sông.

Dòng sông xanh biếc ngả sang màu lục, làn nước trong veo đến mức nhìn thấy đáy.

Không lâu sau, Encrid cũng cởi giáp từng mảnh một và trần trụi bước xuống nước.

Cảm giác lạnh buốt tràn khắp cơ thể ngay khi bàn chân anh chạm mặt nước.

Torres mở to mắt khi nhìn thấy.

“Cái… cái đéo gì thế này?”

Có gì đáng ngạc nhiên đâu?

Torres định nói gì đó, rồi bất ngờ cúi mắt nhìn xuống giữa hai chân Encrid và bị câm đột xuất.

Encrid cũng nhìn xuống.

Phải công nhận, có thứ khiến người ta phải ngỡ ngàng thật.

“Đồ khốn may mắn, cái gì cũng có”

Giọng Torres như sắp khóc.

“Đáng lẽ chỉ nên đẹp trai thôi chứ…”

“Nói nữa là tôi bắt đầu thấy biết ơn cha mẹ tôi thật đấy”

“Cậu mồ côi à?”

“Ừ”

Ở đây, chuyện không biết cha mẹ là gì đó rất thường. Đa số lính trong quân đều vậy.

“Có khi không có còn hơn có mà dạy dỗ bằng cách đánh đòn”

“Ừ, cũng có lý”

Encrid chưa từng khao khát tình thương của cha mẹ. Những lúc như vậy, anh chỉ muốn cầm kiếm.

Những ngày không có gì cả, không ai cả, anh chỉ sống nhờ vào giấc mơ trở thành hiệp sĩ và thanh kiếm.

Thế giới này không tử tế với những đứa trẻ mồ côi.

Không phải kiểu thế giới đó.

Anh sống sót được đến giờ đã là kỳ tích.

Làng nơi anh từng ở, nơi duy nhất anh có thể gọi là quê hương, may mắn là có những người đơn giản, lương thiện.

Hiệp sĩ.

Đó là điều duy nhất anh hướng đến. Không phải vì khao khát được yêu thương, mà để quên đói, quên đau.

Anh vung gậy như kiếm để quên đi tất cả.

Thế nên Encrid không cần tình thân.

Thứ anh cần là thanh kiếm.

Đó là cha mẹ anh. Là anh em ruột thịt.

Là giấc mơ, là đích đến. Là tất cả.

Những bong bóng li ti nổi lên trên mặt nước.

Encrid vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cảm thấy Torres chạm nhẹ vào vai mình dưới nước.

“Pwah”

Anh thở mạnh rồi ngoi lên mặt nước.

“Bọn họ tới rồi”

Torres lên tiếng, liếc mắt về phía bên phải.

Encrid cũng nhìn theo.

Một người lính đứng đó, một chân hơi khuỵu.

Phía sau hắn là hai tên khác, tay cầm dùi cui ngắn hơn cả đoản kiếm.

Thoạt nhìn, đám người kia trông chẳng khác gì đám cướp đường hay bọn thổ phỉ sống bám trên sườn núi.

Chùy sắt trong tay, áo giáp da bạc màu theo năm tháng... tất cả đều là trang bị nhẹ. Việc bỏ qua loại giáp bông dày, thứ vốn dùng để đỡ đòn cho thấy họ ưu tiên khả năng di chuyển.

Tất nhiên, Encrid không bỏ qua chuyện đó. Anh ngay lập tức đánh giá sức mạnh của đối phương, một kỹ năng được rèn giũa qua những ngày tháng kề vai sát cánh bên Audin và sự lĩnh hội từ kỹ pháp Cách Ly.

'Cân bằng hai tay rất tốt'

Dù đứng với một chân hơi chùn xuống, hai tay hắn vẫn thả lỏng đầy tự nhiên.

Tư thế này... là để phóng vật gì đó nếu tình huống xấu đi'

Ánh nhìn của Encrid lặng lẽ dò xét. Đúng như anh dự đoán, bên hông kẻ đó là một chiếc rìu phóng.

Chỉ cần nhìn cũng biết, kẻ này đã quen tay với việc ném vũ khí. Và nhiều khả năng, kỹ năng của hắn không dừng lại ở đó.

Hai binh sĩ đi sau thì đơn giản hơn: không mang rìu, chỉ có dao găm giắt bên hông và vung vẩy chùy trong tay. Nhìn qua chẳng có gì đáng kể.

'Cam... tóc cam?'

Ánh mắt của Encrid cuối cùng cũng dừng lại trên người dẫn đầu. Mái tóc cam nổi bật, làn da lấm tấm tàn nhang, vóc dáng nhỏ con—là một nữ binh sĩ.

“Trông thảnh thơi nhỉ? Tắm đã chưa? Thấy dễ chịu lắm phải không?”

Giọng điệu khinh khỉnh, lời chào như trêu ngươi của cô ta khiến Encrid chợt nhận ra giác quan thứ sáu của anh vẫn chưa đủ nhạy bén.

'Mình không hề cảm nhận được họ đến gần'

Nhưng cũng phải thôi. Ai mà ngờ có người mò đến tận đây?

Lúc đó anh đang đắm chìm trong làn nước, lặng lẽ suy tư. Có lẽ... anh đã sơ suất?

Không, anh cũng đã chuẩn bị một mức tối thiểu. Cả nhóm hạ trại ngay bên bờ sông, hành lý đặt trong tầm tay.

Hoặc cũng có thể bọn họ rất giỏi trong việc che giấu khí tức.

Cô lính tóc cam đứng ở vị trí cao hơn, nói vọng xuống, giọng rành rọt:

“Không định lên à?”

Người lên tiếng trước là Torres.

“Định đứng đó nhìn mãi hả?”

Rồi anh ta bồi thêm:

“Cũng chẳng có gì đáng nhìn đâu.”

Lời lẽ cay nghiệt đến mức Encrid phải bật cười trong lòng. Anh bước ra khỏi nước, làn nước tuôn theo từng nhịp chuyển động trên cơ thể.

Không phải vì Torres ghen tị với ‘vũ khí sinh học’ của Encrid.

Không phải.

Cơ thể của Encrid là kết quả của chuỗi ngày dài luyện tập, của từng lời chỉ dạy mà Audin để lại, và trên hết là kết quả của sự biến hóa hoàn toàn nhờ kỹ pháp Cách Ly.

Bờ vai rộng, cơ bắp rắn chắc, từng múi cơ chạy dọc cánh tay, phần ngực nở ra vững chãi, bụng nổi múi gọn gàng. Tất cả đổ dồn ánh nhìn lên đôi chân mạnh mẽ và, điểm nhấn không thể chối cãi ở chính giữa.

“...Có khi cũng có thứ để nhìn thật đấy”

Torres lẩm bẩm, vẻ mặt như muốn nhìn đi chỗ khác.

“Khụm. Mặc đồ vào đi.”

Cô lính tóc cam ho nhẹ, quay đầu.

Torres và Encrid để lại đống quần áo đã ướt đẫm mồ hôi sang một bên, lấy ra y phục sạch từ túi hành lý. Lớp muối phủ trắng trên vải khiến người ta nhìn cũng muốn giặt ngay.

Sau khi thay đồ và vũ trang đầy đủ, Encrid đứng thẳng dậy.

“Chỉ huy Trinh sát, Finn.”

Cô lính tóc cam giơ nắm đấm ra như một kiểu chào hỏi.

Torres tiến lên trước.

“Torres, Đội trưởng Vệ Binh Biên Cương”

Hai người chạm nắm đấm. Nắm đấm ấy rồi cũng hướng sang Encrid.

“Đội trưởng Trung đội Độc lập, Encrid.”

Một danh xưng mới. Vị chỉ huy của Tiên tộc đã tự tiện đặt cho anh cái danh này.

Thực tế, Encrid không chỉ huy đội nào cả. Chỉ đơn giản là được "đính kèm" dưới danh nghĩa một trung đội độc lập.

“Trung đội độc lập là gì vậy? Thôi kệ, rất vui được gặp.”

Finn chẳng buồn chạm nắm đấm, mà đưa tay chạm nhẹ vào cơ bụng anh.

“Cơ bụng đẹp quá đi”

“Tôi cũng muốn có cơ bụng như vậy”

Torres chen vào với giọng cố tình cho cả nhóm nghe.

“Vừa đi vừa nói chuyện nhé? Nếu xuất phát bây giờ, ta kịp đến trại trước khi mặt trời lặn”

Hai người đi sau Finn chắc là thuộc hạ của cô ấy. Cả nhóm nhanh chóng chào nhau rồi cùng lên đường.

Khi bước đi, Finn mới bắt đầu nói rõ nhiệm vụ.

“Không lẽ các anh đến đây mà không biết nơi này là chỗ nào sao?”

“Được nghe nói đây là vùng đất quái thú”

Encrid đáp. Trí nhớ tuyệt vời giúp anh lập tức nhớ lại những gì Enri từng nói.

Thượng nguồn sông Pen-Hani, vùng đất đầy rẫy quái vật và dã thú. Cả thợ săn lẫn người dẫn đường giỏi cũng tránh né nơi này.

“Ngay trước cửa thành phòng thủ Cross Guard đấy”

Giọng Finn trở nên nghiêm trọng.

“Nhiệm vụ ban đầu là nhận tin từ ‘Cat’. Chỉ vậy thôi”

‘Cat’, mật danh của gián điệp. Cách gọi phổ biến trên lục địa.

Cả Naurillia lẫn Aspen đều cài cắm gián điệp trong từng thành phố.

Encrid từng giết không ít tên trong số đó nên không lấy làm lạ.

“Nhưng đã bốn ngày rồi, Cat không còn gửi tin nữa”

Finn nói khi đang bước. Câu nói ấy mang theo một điều gì đó.

Torres và Encrid lặng lẽ lắng nghe.

“Lệnh mới là ta phải đột nhập và giải cứu nó. Tin cuối cùng nói rằng Cat đã lấy được thứ rất quan trọng.”

Ngay khoảnh khắc đó, Encrid cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Một luồng điện rợn ngợp chạy dọc cơ thể nổi cả da gà.

'Nguy hiểm'

Không chỉ đơn giản là nguy hiểm.

'Mình sẽ chết. Và không chỉ một lần'

Bản năng đã từng cứu mạng anh vô số lần khẽ thì thầm điều đó.

Nếu nghe theo lời Finn... nghĩa là họ sẽ phải lẻn vào bên trong Cross Guard.

“Haa... đúng là nhiệm vụ chết tiệt phải không? Nhưng mà vẫn có cách.”

Finn khẽ cười. Một nụ cười cay đắng như chính cô cũng biết rõ điều đó điên rồ đến mức nào.

Encrid không đáp. Anh đã nhận ra từ khi sa vào bẫy của tên pháp sư.

'Cứ chạy trốn hôm nay thì liệu có sống sót không?'

Không.

Dù có thức trắng đêm, dù có giả vờ ngủ, hay chạy trốn sang vùng đất khác... kết cục vẫn như nhau.

Cái anh hiểu được là: trốn không được thì phải tận hưởng.

Encrid khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy khác hẳn nụ cười của Finn.

Đó là nụ cười của một người đang phấn khích. Một niềm vui thật sự khi được đối mặt với thử thách.

Thấy vậy, Finn nhướn mày.

“Bộ đơn vị chính phái xuống một thằng điên hả?”

Torres gật đầu, nửa đùa nửa thật. Chính anh ta cũng nghĩ Encrid không bình thường.

Thật ra Encrid cũng đang căng thẳng.

Nhưng còn hơn cả sự lo lắng, đó là tâm thế đón chờ.

'Vượt qua'

Bởi chỉ khi vượt qua, anh mới có thể trưởng thành.

Và chính vì thế, anh cười.

Không phải vì không sợ.

Mà vì anh đang nhìn xa hơn nỗi sợ đó.

Bờ vai anh khẽ run, căng lên giữa hai luồng cảm xúc - hồi hộp và háo hức.