Dưới ánh trăng non rọi nhẹ qua khe cửa sổ mờ bụi, Encrid vừa trở về sau khi tắm rửa xong. Cơ thể vẫn còn ươm mùi nước, hơi ấm tỏa ra từ vai anh bốc thành làn khói mỏng, quyện vào cái lạnh của đêm đầu xuân.
Dù ngày đã bắt đầu ấm lên, cái lạnh ban đêm vẫn len lỏi khiến hơi nước bốc lên lảng bảng từ bờ vai anh khi bước vào phòng nghỉ.
Hai ngày nữa, họ sẽ vượt sông thực hiện nhiệm vụ trinh sát địa hình, nhưng cường độ huấn luyện thì vẫn vậy, chưa từng dịu đi dù chỉ một chút. Không có lý do gì để giảm nhẹ cả. Dù phía trước có là gì đi nữa thì việc từng ngày xây nên ngày mai vẫn là điều không đổi.
Sinh hoạt của Encrid cũng không khác thường lệ. Giống như người lái đò từng mô tả: đều đều, lặp lại, tẻ nhạt như bánh xe nước quay mãi một vòng.
Khi anh bước vào doanh trại, Enri đang nói chuyện với Krais thì dừng lại, rồi dè dặt tiến lại gần.
Ánh mắt cậu ta lướt qua giường của Encrid và lập tức khựng lại.
Esther đã chiếm trọn chỗ trên chiếc giường nhỏ đó. Dù ban ngày có bận rộn nghịch ngợm với cuốn sách phép dày cộp đến đâu, thì khi đêm xuống, chỗ ngủ của cô nàng luôn là nơi này.
Esther nằm cuộn tròn, đầu gác lên hai chân trước, mắt liếc qua Enri một lần rồi quay lại nhìn móng vuốt của mình. Cái liếc mắt đó nói lên tất cả.
Không quan tâm.
Enri như bao người khác, đối xử với loài báo hồ Esther bằng sự dè chừng tuyệt đối.
Không dám lại gần.
Người ta nói ở vùng đồng bằng Green Pearl, loài Báo Hồ này là linh vật được tôn kính như thần bảo hộ.
Enri giữ khoảng cách rồi lên tiếng, cố giữ giọng bình thản qua chiếc giường đang ngăn giữa hai người.
“Anh từng được huấn luyện trinh sát địa hình chưa? Lúc nãy thấy anh có vẻ hiểu biết khá rõ”
Anh chưa từng. Đến phương hướng còn chẳng biết đâu mà lần.
Nhưng anh hiểu vì sao Enri lại nhầm như vậy.
'Tôi học tất cả từ hắn'
Từ một người chẳng còn nhớ mặt mũi anh là ai.
Không có gì phải xấu hổ.
Chính nhờ lần đó, khi cả hai kẹt giữa bãi cỏ cao vùng Green Pearl mà Encrid đã bắt đầu học được đôi chút về địa hình.
Những lần lập đi lập lại, kinh nghiệm tích lũy dần.
Anh gãi nhẹ trán rồi thành thật đáp:
“Chưa bao giờ”
“Thế, anh có biết đường ngược dòng không?”
Nếu nói đến phía bắc sông Pen-Hanil thì cũng gần khu vực rìa phía bắc lãnh thổ rồi.
Kể cả khi còn là lính đánh thuê, anh cũng chưa từng đặt chân tới đó.
“Dù đất bắt đầu tan nhờ mùa xuân nhưng vẫn còn khá cứng. Tôi từng đi qua đoạn đó vài lần. Nếu anh cần, tôi có thể chia sẻ chút kinh nghiệm”
Enri là kiểu người suy nghĩ chín chắn. Là bản chất của thợ săn ư?
Hay do cuộc sống săn bắn rèn nên như vậy?
Luôn cân nhắc điều cần thiết nhất rồi mới hành động. Nhờ thế mà hòa nhập với đội khá nhanh.
Cậu vừa mới đứng dậy sau khi trò chuyện với Krais.
Ngay cả Rem cũng không cố ý gây khó dễ cho Enri.
Ngoài Rem, những người khác thì hoặc là phớt lờ, hoặc là chẳng bận tâm.
“Thợ săn à? Trông cũng rành rẽ phết nhỉ”
Rem vừa ngồi trên giường vừa mài rìu bằng đá mài, miệng khẽ nhả ra một câu đùa nửa thật nửa giả.
Ánh mắt hắn khẽ liếc sang một góc phòng, nơi Andrew và Mac đang ngồi.
Andrew giật mình, rồi nhanh chóng rướn vai thẳng lên, cố tỏ ra không nao núng.
“Bớt giỡn”
Encrid lên tiếng, như cảnh báo Rem.
“Gì vậy? Giờ lại thiên vị tân binh à? Lúc đầu thì quan tâm, sau đó thì bỏ rơi rồi bị đâm sau lưng, kịch bản này quen quá”
Nói năng gì thế không biết.
Rốt cuộc thì ai là “vợ cũ”, ai là “vợ mới” ở đây?
“Đồ khùng”
Encrid dẹp bỏ toàn bộ triết lý sống nửa mùa và cái tính hài hước kỳ quặc của Rem chỉ bằng một câu rồi bước về phía Enri.
Enri vẫn giữ khoảng cách, không dám bén mảng tới giường Encrid vì sự hiện diện của Esther.
“Grừ”
Khi anh đi ngang qua, Esther nhẹ nhàng chạm móng vuốt vào đùi anh rồi khẽ gầm.
Cái gầm không hẳn đe dọa, chỉ như kiểu nhắc nhở rằng xong việc rồi thì về nằm đi.
“Ngươi cũng biết ghen à?”
Không chỉ có Rem là rắc rối.
Không khí trong doanh trại gần đây cũng bắt đầu kỳ lạ.
Từ khi Enri, Andrew và Mac nhập đội, cảm giác ngột ngạt bắt đầu lởn vởn.
Cũng phải thôi.
Đội này đâu phải ổ của mấy đứa trai ngoan gái hiền gì.
Cái tên “Đội Gây Rối” không phải tự dưng mà có.
Không ai mặn mà chào đón người mới.
Encrid cũng chẳng ép.
Vì anh hiểu, sự hòa nhập không thể cưỡng cầu.
Càng không cần thiết.
Trên chiến trường, ai sống được là tự lo cho mình.
Cố gắng hòa nhịp đồng đội chỉ khiến cái chết đến sớm hơn.
Chỉ cần ai cũng giữ được mạng sống của chính mình là được.
Đó là quy tắc duy nhất của Đội Gây Rối.
“Căng thật đấy”
Đó là điều Enri từng thốt ra sau ngày đầu nhập đội.
Nhưng cậu có nhận ra không, bầu không khí hiện tại đã là dễ chịu hơn nhiều rồi.
Trước kia, mỗi lần có người mới, căng thẳng gần như đến nghẹt thở.
Có kẻ từng thẳng thừng lờ Encrid, kẻ là người đội trưởng.
Những kẻ đó vài ngày sau đều bị đánh bầm dập hoặc gãy xương rồi bị tống trả về hậu phương.
Đôi khi là Rem ra tay.
Đôi khi là người khác.
'Chủ yếu là do đồng đội xử lý'
Encrid từng nghĩ vậy.
Lần này thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Dù gì thì họ đều là những gương mặt quen thuộc. Và có vẻ cũng không ghét anh.
Chưa chắc, nhưng anh cảm thấy như vậy.
“Có vài thứ phải để ý khi đi ngược dòng Pen-Hanil. Dù phần lớn là do người dẫn đầu quyết định, nhưng biết trước vẫn hơn. Anh biết về mấy phiến đá phẳng chưa? Ở thượng nguồn có nhiều lắm…”
Những gì Enri chia sẻ đều là kinh nghiệm thực tế.
Từ chính những gì bản thân từng nếm trải, từng học được, những mẹo vặt truyền lại giữa thế hệ thợ săn.
Ngoại trừ mấy phiến đá có màu vàng nhạt, còn lại đều sẽ phát nổ khi gặp nhiệt độ cao.
Còn đá vàng nhạt thì thường có rắn độc trú ngụ phía dưới.
Có đoạn sông chảy siết bất thường, cũng có đoạn nước sâu khó đoán.
Dù không thể nhớ hết trong một đêm, nhưng chỉ cần khắc được một chút thôi cũng đã có thể cứu mạng.
Lắng nghe. Nhớ từng mẩu.
Rồi cuối cùng cũng đến lúc phải đi ngủ.
Lúc nào không hay, Mac đã ngồi xuống cạnh anh.
Cậu ta nghiêng người, thì thầm:
“Anh, tôi có chuyện muốn nhờ.”
Và gần như ngay lập tức, trừ Ragna đang gác ngoài, toàn bộ đội hình quay mắt về phía này.
Cảm giác dự cảm trỗi dậy trong ngực anh.
'Có nên bảo cậu ta đừng nói không trời?'
Nhưng nếu để yên thì sao?
Rất có thể sau chuyến đi, anh sẽ trở về và thấy Andrew cùng Mac trở thành hai xác sống còn thoi thóp.
“Xin anh… chuyển đơn xin rút đội giùm tôi.”
Mac nói, dù mấy ánh mắt kia nhìn cậu như muốn thiêu sống.
“Hà… này cậu, vào thì dễ, ra thì khó lắm đấy.”
Audin buông một câu như thể trêu đùa.
Một truyền thống trong đội. Ai mở lời trước thì sẽ bị bơm đểu cho đến khi chịu không nổi.
Nghe thì nhẹ nhàng nhưng không ai biết được đùa thật hay đùa giả.
Mac lẩm bẩm:
“Không lẽ họ nghe hết từ nãy giờ…”
Chưa kịp nói thêm, Andrew bật dậy như con thú bị giẫm phải đuôi.
“Cậu không ưa tôi à? Vậy thì đánh nhau đi! Tôi không quan tâm ai nghĩ gì, tôi sẽ học từ Đội trưởng - không, từ Trung đội trưởng! Tôi sẽ không rút!”
Tuyên bố hùng hồn.
Khí thế của lính trẻ. Mà có lẽ, trẻ quá.
Và khí thế ấy có được chào đón không?
“Để ta trước.”
Rem bật dậy như một con thú hoang vừa tỉnh giấc, tay nắm chặt cây rìu vẫn còn lem nhem dầu mài.
“Ta nên xẻo chỗ nào của ngươi đây?”
Ngay cả Encrid cũng khẽ rùng mình. Dáng vẻ của tên ngoại quốc ấy, đôi mắt xám đục như tro tàn, giọng nói thì chẳng hề mang theo chút châm biếm nào, mọi thứ ở hắn đều chân thật đến rợn người. Nếu có ai dại dột bước tới, e à chẳng còn tay mà bốc cơm.
“Nếu ngươi đi trước, chẳng phải ta sẽ phải sài hàng chợ sao? Vậy thì để ta trước”
Jaxon cất lời, vừa nói vừa lắc đầu. Từ lúc anh ta gia nhập đơn vị tới giờ, đây là câu đầu tiên anh ta nói với Andrew.
“Mọi người biết mà, tôi không giết ai đâu. Tôi chỉ đánh cho một trận ra trò thôi. Vậy nên tôi đi trước”
Audin chen vào, giọng điệu nhẹ hẫng như đang bàn về bữa sáng.
Ba người ai cũng hăng hái như sắp được phát bánh miễn phí. Mac thì quýnh quáng, nắm lấy tay áo Encrid lắc liên hồi.
“Chết tiệt, ngăn họ lại đi chứ. Mấy người này bị gì vậy? Sao Andrew lại nói như thế chứ?”
Nếu Mac bắt đầu khóc thật, anh không chắc mình có chịu nổi cái cảnh một gã đàn ông trưởng thành nước mắt ngắn dài hay không. Anh đành lên tiếng:
“Đủ rồi đấy”
Nhưng thật ra, đây lại là tín hiệu tốt. Rem sẽ chẳng phí thời gian dọa dẫm nếu không có chút quan tâm. Câu “Ta nên xẻo cắt chỗ nào?” ấy, suy cho cùng cũng chỉ là lời mời tỉ thí.
Jaxon lên tiếng, người vốn chẳng để tâm đến ai cũng là một dấu hiệu tích cực. Audin cũng vậy. Nếu không thích ai, anh ta chỉ buông một câu lạnh tanh kiểu “Người anh em, giữ mình đi”
Nếu ghét Andrew thật sự, bọn họ còn chẳng buồn nói đùa.
Làm sao để giải thích điều đó nhỉ?
“Này nhóc. Giờ ta bận lắm. Chờ đến lúc Trung đội trưởng đi làm nhiệm vụ đã, lúc ấy thì thích làm gì thi làm. Ngươi có gào khóc đòi rời đi cũng vô ích thôi”
Rem nói bằng nụ cười âm u quen thuộc.
Andrew trắng bệch cả mặt, nhưng lại chẳng lùi bước. Đó là can đảm hay chỉ là thiếu suy nghĩ?
“Cứ tới đây! Tôi là Andrew của gia tộc Gardner. Tôi không số lùi!”
Không chỉ mình Encrid nhận ra ánh sáng kiên quyết trong mắt cậu. Krais lắc đầu khẽ. Enri thì lùi một bước lặng lẽ quan sát.
Rem vẫn giữ nụ cười đáng sợ khiến không khí như đóng băng.
Audin lầm bầm:
“Người anh em à, bình tĩnh chút. Chuyện này thế nào cũng phải trải qua thôi”
Jaxon thì nhìn chằm chằm vào cơ thể hai người, ánh mắt vô cảm. Và rồi, anh ta khẽ thì thầm:
“Có khi cắt vài ngón tay cũng được”
Nghe như đùa... nhưng chính cái khả năng có thể không phải đùa mới khiến sống lưng người khác lạnh toát.
Encrid lên tiếng:
“Đừng làm cậu ấy bị thương. Dù sao cũng là người cùng tiểu đội. Sắp phải ra chiến trường rồi"
Đó vừa là lời cảnh cáo, vừa là một sự cầu xin. Bởi anh không thể ngăn cản họ hoàn toàn. Và thực tế, anh cũng chẳng đủ sức.
“Nếu muốn đấu tay đôi thì giữ yên lặng đi”
“Yên tâm. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách cắt lưỡi cậu ta”
“Đùa đủ rồi đấy”
“Cứ tới đi! Mau tới đi! Bớ dô mà núc” ╰(‵□′)╯
Phải mất một lúc lâu mới dỗ được Andrew, cậu như thể phát hoảng thật sự. Đến khi xong xuôi cũng đã quá giờ ngủ.
Khi Encrid vừa nằm xuống, Esther đã chui vào lòng anh, dụi đầu vào ngực như đang trách móc vì anh đến muộn. Anh khẽ vuốt trán con báo nhỏ, dịu dàng nói:
“Tao xin lỗi”
Con vật khẽ gừ gừ rồi rúc sâu vào vòng tay anh, trao cho anh thứ hơi ấm chỉ có nơi gia đình.
Nhưng chẳng phải vì thế mà những lo lắng tan biến. Đôi lúc, trong mơ, người lái đò lại cất lên những lời rùng rợn, và đêm nay cũng thế.
Ngay khi nhắm mắt, dòng sông tối đen uốn lượn lại hiện ra.
“Hãy gào khóc trong cầm tù, vì tiếng khóc của ngươi chính là lạc thú và bữa tiệc của ta”
Khặc khặc khặc!
Làm sao có ai cười ra nổi cái kiểu ấy chứ?
Bị mắc kẹt trong “hôm nay”, cảm giác đó thật đáng sợ.
Lỡ như không thể tiến đến ngày mai thì sao? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến lồng ngực thắt lại, không sao thở nổi.
Nhưng... anh có thể làm gì chứ?
Tỉnh giấc, Encrid khẽ lắc đầu, hất đi cơn ác mộng.
“Chuyện gì đến sẽ đến thôi”
Anh chỉ cần tiếp tục bước, làm điều cần làm. Con đường vẫn ở trước mặt.
“Chào buổi sáng”
Lúc bình minh ló rạng, anh lẩm bẩm rồi khởi đầu một ngày mới, bằng Kỹ thuật Cách ly, sau đó là Võ thuật Valaf. Rồi đấu tập với Rem, luyện kiếm cùng Ragna.
Tiếp đến là rèn luyện sát khí và giác quan thứ sáu với Jaxon.
“Trong vài tình huống, trực giác có thể là con dao hai lưỡi. Nếu đối phương giỏi đánh lừa, anh sẽ dễ sập bẫy lắm đấy”
Lời khuyên ấy của Jaxon vẫn còn văng vẳng.
Làm sao để tránh điều đó?
Không có lối tắt, chỉ có rèn luyện, kinh nghiệm và chiến đấu thật sự.
Andrew, Mac và Enri, chỉ cần anh ở gần là vẫn giữ được chừng mực.
Từ góc nhìn của Encrid, dù cách thức hơi khắc nghiệt, nhưng cả tiểu đội đang dần thể hiện sự thiện chí.
Dành cho những kẻ đến sau.
Chắc vất vả lắm nhỉ...
Anh thầm nghĩ.
Biết đâu, họ cũng sẽ nhận lại được điều gì đó.
Giống như anh từng có.
Hai ngày trôi qua trong nhịp độ ấy.
“Đi thôi”
Vào lúc bình minh, Encrid bước qua những người vẫn còn đang say ngủ, rời khỏi khu nhà ở.
Hôm nay là ngày vượt sông Pen-Hanil để trinh sát địa hình, một mệnh lệnh trực tiếp từ Tiểu đoàn trưởng.
Thất bại sẽ gây rắc rối, nhưng thành công sẽ đem lại phần thưởng xứng đáng.
Tiểu đoàn trưởng mới nổi tiếng vì chuyện đó.
Krais từng thì thầm một cách hào hứng:
“Họ bảo Marcus là kẻ cuồng chiến. Nhưng hễ ai lập công là hắn thưởng ngay, phạm tội là chém không tha. Kiểu người như thế... giống một con quái vật do chính sách quân sự của Naurillia tạo ra vậy”
Công thì thưởng. Tội thì giáng đao.
Một vị chỉ huy sinh ra để phục vụ cho bộ máy quân sự lạnh lùng của Vương quốc.
Vậy, nhiệm vụ lần này là gì? Mục đích thật sự là gì?
Là trừng phạt ư?
Hay là cơ hội?
Với Encrid, đó là cơ hội.
Để chứng minh bản thân. Để khắc tên mình lên bức tường danh vọng.
Đó chẳng phải là điều anh luôn khát khao hay sao?
“Chúng ta sẽ gặp lại”
Trước khi bước qua cổng thành, Encrid hội quân cùng nhóm được phân công vượt sông. Chính xác thì anh đã nhập hội tại điểm hẹn.
Người được chỉ định làm Trung đội trưởng cho nhiệm vụ lần này...
Là Torres, thuộc lực lượng Vệ Binh Biên Cương.