“Võ thuật phong cách Valaf không hợp để luyện trên giường đâu. Nhưng nếu bắt buộc phải làm vậy thì làm sao cho thoải mái đây?”
Audin nghiêng đầu hỏi, giọng thật sự nghiêm túc. Encrid im lặng giây lát rồi đáp.
Cả hai người đàn ông đang ngồi trên một chiếc giường hẹp đến mức không thể xoay lưng, nhưng nét mặt lại đậm đặc vẻ nghiêm nghị chẳng khác gì đang bàn chuyện chiến lược nơi tiền tuyến.
“Dùng sức à?”
Lúc đầu, anh tưởng họ đang bàn về việc luyện cách tung đòn trong những không gian hẹp và bất tiện. Nhưng Audin lắc đầu.
“Không được. Giường là để nằm. Chúng ta sẽ luyện kỹ thuật nằm”
...Là để nằm, hắn nói vậy đấy.
Sau buổi tập đầu tiên, người ta phát hiện Audin bắt đầu tắm thường xuyên hơn hẳn trước kia.
Mặc dù đầu anh từng bị kẹp dưới nách gã kia, vậy mà không hề có mùi chua khó chịu nào.
Trên chiếc giường chật hẹp, tay chân quấn lấy nhau, xoắn vặn các khớp, đè chặt xuống. Hoặc chính xác hơn là - anh bị đè.
“Giường thì hẹp nên phải dùng động tác gọn, nhanh. Tránh mấy chiêu rườm rà”
Nó là học. Là dạy. Là dòng nước mát rượi giữa sa mạc khát cháy.
Với Encrid, đơn giản chỉ là vậy thôi.
Chính vì thế, anh tập trung hơn bao giờ hết. Không chỉ ở tư thế lắng nghe, mà là bằng tất cả cơ thể, cả tâm trí.
Dù đây không phải kỹ thuật dễ áp dụng vào thực chiến. Nhưng anh vẫn dùng chúng ở vài tình huống khác nhau.
Ví dụ như khi bắt lấy tay và xoay cổ tay một tên trộm vặt.
“Gilpin tự xưng là người bảo hộ của màn đêm, nên trộm cắp dạo này hình như tăng à?”
Nếu bắt được, bọn móc túi thường sẽ bị chặt tay.
Tên này thì trông vẫn còn nhỏ. Chừng mười hai tuổi là cùng. Thế nên anh giao cho Hội Gilpin xử lý.
Sau đó nghe nói thằng bé bị đánh tơi bời nhưng không mất tay.
So với việc phải sống cả đời với một bên tay cụt, thế có lẽ vẫn là tốt hơn.
Anh luôn tìm cách ứng dụng những gì đã học được.
Nhưng hiếm có cơ hội nào thích hợp như lúc này.
Khi Encrid khẽ đặt bàn tay nghiêng lên tay của Chỉ huy Đại đội, anh lập tức lùi chân phải về sau.
Chân trái đưa về phía trước, rồi kéo chân phải lên ngang hàng với chân trái, hơi khuỵu gối rồi bật mạnh.
Chuyển động đó tạo ra một bước lao người đầy uy lực.
Tận dụng hết đà toàn thân, anh đưa tay phải đâm thẳng về phía trước.
Một cú đâm. Dù được thực hiện bằng cạnh bàn tay nhưng bản chất không khác gì lưỡi dao.
Giống hệt lúc anh cứu Krang.
Lúc đó, khi Chỉ huy Đại đội bất ngờ xông vào trạm xá, trên tay anh là một con dao. Còn lần này chỉ có tay trần.
Cách phản ứng của cô ta cũng chẳng khác mấy.
Cô ta vung tay phải từ trong ra ngoài, đánh vào cổ tay anh, khiến đòn tấn công bị lệch hướng.
Chân của Chỉ huy lướt qua gót chân anh.
Lần trước, anh đã bị quật ngã dễ dàng.
Nhưng giờ thì khác.
Ngay trước khi chân mình bị quét trúng, anh lập tức nhấc nó lên, tránh đòn, rồi xoay người trên mũi chân trái, lao vào từ bên hông.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và cô ta là hạng cân.
“Xác định điểm yếu đối phương. Rồi dùng ưu thế của mình mà dồn ép. Ngươi anh em à”
Lời khuyên của Audin vẫn còn văng vẳng bên tai.
Encrid không chọn đọ chiêu. Anh dốc toàn lực mà lao vào.
“Ư!”
Cô ta rít nhẹ. Một cú đá thẳng vào đùi.
Anh nghiến răng chịu đựng rồi đè thẳng người lên và chốt cô xuống.
Một tay giữ cổ tay cô ép ra ngoài. Chân kẹp lấy, lồng vào giữa hai chân cô.
Tư thế này khiến Chỉ huy bị khóa ở bên sườn, tay trái bị kéo dài ra, tứ chi bị trói chặt như mạng nhện.
"Tôi nghĩ là mình thắng rồi nhỉ”
Anh nói trong lúc thở hổn hển.
Cô quay đầu lại nhìn. Khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi thở lẫn nhau.
Rồi cô lên tiếng.
“Lời cầu hôn của con người các anh đúng là khác với Tiên thật đấy”
Miệng cô thoang thoảng mùi hoa. Một câu nói đùa nữa, đúng chất của Tiên tộc.
Gần đến mức anh có thể thấy rõ đôi môi cô.
Nhìn thì mềm mại thật, nhưng...
“...Không phải vậy đâu”
Encrid lúng túng định đứng dậy. Nhưng lần này, cô ta lại quấn chân quanh eo anh.
Anh hơi loạng choạng, nhưng thân thể rắn chắc cùng trọng lượng nhẹ của cô giúp anh vẫn giữ vững được thăng bằng.
“Eo anh khỏe thật đấy”
Lỗi là ở người nghe hiểu nhầm, hay là ở người nói cố tình?
‘Chẳng cần phân tích làm gì’
“Cô xuống đi”
Cô ta, người nửa nằm trên người anh khẽ buông ra rồi đứng thẳng dậy, phủi bụi.
Đất cát từ sân tập dính đầy quần cô.
Cô vỗ vỗ mông, phủi bụi bám trên chiếc quần bó sát.
Tư thế đó nếu nhìn ở góc độ nào đó có hơi khó nói.
“Anh tiến bộ rồi đấy”
“Tôi biết.”
Anh thành thật đáp lời.
Chẳng phải anh luyện tập là để cho thấy điều đó sao?
Tận dụng sơ hở, khoét sâu vào điểm yếu, lật ngược tình thế.
Võ thuật phong cách Valaf cũng được lồng ghép vào.
Tất cả là bằng chứng cho sự trưởng thành.
Nên anh không ngần ngại thừa nhận.
Chỉ huy im lặng trong một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi cô mở lời.
“Trước hết, cho phép tôi xin lỗi vì đã không ngăn chuyện đó lại”
Encrid nghiêng đầu. Câu nói quá bất ngờ.
“Anh biết đấy, hôm nay quân tiếp viện sẽ tới đại đội”
Anh định hỏi lại, nhưng rồi dừng.
Cô ta đã quay lưng và rời đi.
Dù có hỏi, chắc gì cô đã nói?
Có lẽ không.
Nghe vậy, anh cũng hiểu phần nào.
‘Cô ấy xin lỗi vì không ngăn được’
Vậy là, đó là mệnh lệnh từ phía trên.
Trực giác của Encrid khá nhạy.
Một kỹ năng cần thiết để tồn tại với năng lực khiêm tốn của anh.
‘Rồi mình sẽ biết thôi’
Không cần lo nghĩ nhiều.
Thay vì bận tâm vô ích, chi bằng rút kiếm luyện thêm một lần.
---o0o---
Tư lệnh Đại đội bị thay.
Điều đó hoàn toàn hợp lý. Đây không còn là vài trận xung đột lẻ tẻ nữa, mà là một cuộc chiến toàn diện đang dần hiện rõ.
Căng thẳng từ chiến trường trước đó không giảm, mà chỉ lan rộng hơn.
Chiến cuộc đã bùng nổ.
Vậy nên người đứng đầu cần phải là một kẻ sinh ra để chiến đấu.
“Tên ta là Marcus”
Tư lệnh Đại đội Marcus.
Một người từng khao khát vượt qua ngưỡng hiệp sĩ, nhưng rồi phải khuất phục trước bức tường của thiên phú.
Từng phục vụ ở nhiều đơn vị, trong đó có cả quân Vệ Binh Biên Cương, Marcus là cánh tay phải của Cyprus.
Hắn chẳng mấy bận tâm tới mấy trò ngớ ngẩn của người tiền nhiệm.
“Chủ lực là quân Biên Cương và Đội Bộ binh Thiết Quyền, đúng không? Còn lại chỉ là quân số làm nền. Vậy thì chiến lược cũng sẽ tính theo đó. Có vấn đề gì không?”
Một con người mà trong đầu chỉ toàn chiến tranh.
Và hắn đã nghe về những lời đồn trong đơn vị.
“Một tên đội trưởng phiền phức giờ thành trung đội trưởng à? Thú vị đấy. Là ăn may sao?”
Hắn đã đọc hết báo cáo.
Không giống thứ có thể đổ cho số đỏ.
Ai nghe cũng sẽ nghĩ thế.
Nhưng Marcus thì nghĩ xa hơn.
“Thử xem vận may đó còn kéo dài được bao lâu”
Nếu phải hy sinh một binh lính? Cũng chẳng vấn đề gì.
Nếu thật sự được nữ thần may mắn phù hộ thì lại càng tốt.
Còn nếu không? Hắn chết. Vậy thôi.
Dù là kết quả nào, Marcus cũng chẳng thiệt gì.
Và đó chính là thứ mà Chỉ huy Đại đội khi nãy muốn xin lỗi vì đã không thể ngăn lệnh đó lại.
“Cử hắn đi”
Một tổ trinh sát đặc biệt. Mệnh lệnh trực tiếp từ Tư lệnh.
Không ai cản được.
‘Mong anh còn sống mà trở về’
Không phải vì cô xem anh là bạn đời như mấy câu nói đùa trước đây.
Mà là...
‘Anh là người có giá trị’
Hồ sơ sạch sẽ. Lại có mối quan hệ với Krang.
Cô từng nhận được yêu cầu từ Krang. Sẽ thật uổng phí nếu để mất anh.
Kỹ năng. Tham vọng. Cả dũng khí.
Cô đều thích tất cả.
Nên...
‘Hãy quay lại an toàn nhé’
Chỉ vậy thôi.
---o0o---
“Không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ đâu”
Encrid hiểu rất rõ điều đó. Rem cũng không phải người dễ bị che mắt.
Nhiệm vụ này được giao xuống trong lúc bọn họ còn đang xử lý mấy công việc lặt vặt khác. Phải băng qua sông Pen-Hanil ở phía bắc Trạm Biên Giới, rồi tiến hành trinh sát địa hình quanh khu vực đó.
Trong đầu anh, bản đồ hiện ra một cách rõ ràng.
Phía đông Trạm Biên Giới là vùng đất Green Pearl. Phía trên nó là sông Pen-Hanil. Mà nếu vượt qua dòng sông ấy rồi tiếp tục tiến về phía đông bắc sẽ thấy một thành phố.
Thành phố pháo đài Cross Guard, vùng đất xây dựng với mục đích quân sự thuần túy, nằm trong lãnh thổ của Aspen.
Mục tiêu của nhiệm vụ là điểm đó.
Trên giấy tờ thì chỉ là khảo sát địa hình. Nhưng thực tế?
‘Là trinh sát quy mô nhỏ’
Chi tiết nhiệm vụ được viết rất lửng lơ, chỉ bảo rằng khi sang được bờ bên kia, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.
“Chỉ nhắm vào thủ lĩnh thôi à?”
Jaxon đứng bên cạnh anh nhíu mày sau khi đọc xong nội dung nhiệm vụ. Một nhiệm vụ phiền toái, không nghi ngờ gì nữa.
Encrid biết. Anh biết rõ chứ. Đây không phải việc dành cho một người như anh.
‘Thì ra đây là…’
Thứ mà Nữ chỉ huy đã nói rằng cô không ngăn cản được.
“Tại sao phải khảo sát địa hình chứ? Người ta đồn ầm trời lên rằng sắp nổ ra chiến tranh, vậy mà chúng ta lại bị cử đi đâu đây?”
Người vừa lên tiếng là một tân binh, gương mặt mà Encrid nhớ rất rõ.
Enri. Một thợ săn đến từ vùng đồng bằng.
Trận chiến trước đó, cậu ta từng nói sẽ quay lại quê nhà. Ấy vậy mà đến giờ vẫn còn lang bạt trong thành phố này.
“Nếu chiến tranh thật sự bùng nổ, cậu có muốn về cũng chẳng còn đồng bằng nào để quay lại đâu”
Câu trả lời đó, Encrid giữ trong lòng. Bởi anh biết rõ lý do.
Ngoài Enri, còn có hai người nữa nhập đội.
Andrew, người từng là một đội trưởng non nớt, giờ chính thức trở thành đội trưởng thực thụ. Tất nhiên, Mac cũng đi cùng anh ta.
Ba người gia nhập, và Andrew được chỉ định làm đội trưởng đơn vị này.
Lẽ tất nhiên, chuyện này không làm Rem hay những người còn lại trong đội vui vẻ gì.
Tổng cộng chỉ có chín người, bầu ra một đội trưởng để làm gì?
Ai sẽ nghe lời cậu ta cơ chứ?
“Nếu vậy thì… tôi nghĩ tôi còn phù hợp hơn”
Enri nói với vẻ không cam lòng.
“Bởi vì đây đâu phải chỉ là khảo sát địa hình, anh bạn”
Audin lên tiếng. Nụ cười hiền hòa của hắn khiến Enri bất giác rụt cổ lại.
Một gã khổng lồ nói năng nhỏ nhẹ chính là một thứ đối lập đáng sợ. Đôi nắm đấm to lớn và cơ thể như gấu của Audin khiến bất cứ ai cũng phải chùn chân.
Cần thời gian để làm quen với cái thứ đối lập kỳ lạ ấy.
“Mệnh lệnh trực tiếp từ Tiểu đoàn trưởng? Không thể bỏ qua được sao?”
Ragna vẫn đang liếc mắt quan sát xung quanh, buông lời hờ hững.
Từ chối? Phản lệnh cấp trên? Cậu bị điên à?
Bất cứ ai cũng nhận ra đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Một thành phố pháo đài nằm trong lãnh thổ địch đang sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ cần đến gần thôi đã là chuyện không tưởng.
‘Có lẽ… là để liên lạc với gián điệp bên trong’
Encrid phỏng đoán mục đích thật sự của nhiệm vụ. Một lý do hoàn toàn hợp lý.
Một việc phải có người làm.
Thường thì nên giao cho những người có chuyên môn.
‘Nữ chỉ huy nói không thể ngăn được...’
Nghĩa là Tiểu đoàn trưởng đã can thiệp trực tiếp. Mệnh lệnh đóng dấu đỏ, niêm phong, giao tận tay, không ai được phép cản.
“Giờ thì sao? Chúng ta làm gì đây?”
Người trung đội trưởng truyền lệnh hỏi, mắt lấm lét như thể sợ liên lụy.
“Còn làm gì nữa?”
Encrid không do dự. Đã là việc phải làm thì chẳng có gì phải tránh.
‘Nếu thật sự là một nhiệm vụ chiến đấu…’
Anh luôn hoan nghênh.
Vì anh tin rằng: chỉ cần nỗ lực hết sức trong bất kỳ việc gì, thì từ đó sẽ sinh ra bài học, sự thấu hiểu và một phần chân lý.
Thậm chí, anh còn cảm thấy háo hức.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
Đây là thử thách của thần số mệnh? Hay chỉ là một cơn sóng trôi qua?
Một kết quả của sự trùng hợp? Hay là kết tinh tất yếu từ vô vàn hành động nhỏ lẻ?
Không quan trọng.
Nếu có gì đó chắn trước mặt, anh sẽ đạp lên mà bước tiếp.
Đó chính là con đường của Encrid.
“Tôi nhận nhiệm vụ”
Lời nói của Encrid khiến không khí trong đội bỗng chốc đông đặc lại.
“Chúng tôi phải đi cùng anh!”
Ragna lên tiếng, nhưng chuyện đó lại không đơn giản như vậy.
Mệnh lệnh rõ ràng: trừ Encrid ra, tất cả phải ở lại và tuân theo chỉ huy mới - Andrew.
Chỉ cần nhìn là hiểu: “Giữ lại những người có giá trị trong chiến đấu. Chỉ đưa một mình hắn ra ngoài.”
Lý do vì sao? Ai mà biết?
Có lẽ Tiểu đoàn trưởng muốn đem cái gọi là “vận may sống sót” ra thử nghiệm lần nữa.
Marcus không phải người bình thường.
Cái danh “gã điên vì chiến tranh” không phải từ trên trời rơi xuống.
Với ông ta, tất cả đều là công cụ. Encrid cũng chỉ là bước khởi đầu.
“Đừng lo. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa và quay lại an toàn mà”
Không cần phải sợ cái chết. Chỉ cần ngày mai vẫn đến, anh sẽ vượt qua tất cả.
Lời tuy nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Rem giật cả chân mày.
“‘Giải quyết ổn thỏa’? Giỡn mặt à? Cậu nghĩ mình đủ sức à? Không được rồi. Hôm nay huấn luyện đặc biệt. Đặc biệt!”
Cả Ragna, Jaxon và Audin đều gật gù phụ họa.
“Đã vào nhịp chưa?”
“Học cách đâm lén sau lưng đi!”
“Ha ha, đến lúc thăng cấp Võ Thuật Giường Valaf rồi!”
Andrew, người bị phớt lờ từ đầu đến giờ cuối cùng cũng cất lời.
“Được rồi, tôi là đội trưởng. Mọi người nên nghe theo tôi.”
Câu nói ấy không còn sự ngạo mạn. Nó chỉ là một sự tuân thủ mệnh lệnh từ trên xuống.
Chỉ là vậy thôi.
“Ngươi buồn cười thật đấy!”
Rem nổ tung. Một màn phản ứng quen thuộc.
Hắn lao tới, giơ nắm đấm.
Cú đánh nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Andrew chưa kịp phản ứng thì đã lĩnh trọn cú đấm vào đầu, ngã gục như một bao tải.
Mac vội vàng đỡ lấy người bạn.
“Cái quái gì?”
Mac ngẩng lên với đôi ánh mắt giận dữ. Nhưng Rem chỉ lườm lại.
Khi thấy Andrew chỉ bất tỉnh chứ không sao, Mac hạ giọng:
“Em có nói gì đâu…”
Biết sao được? Khoảng cách thực lực rõ ràng như thế, chống đối chỉ chuốc lấy đau khổ.
Ai cũng biết điều đó.
Thế nên cậu mới không muốn đến đây.
Nhưng Andrew, cái đầu ngu ngốc đó vẫn cứ xin tham gia bằng được.
‘Thật sự... mệt mỏi’
Mac thở dài, ánh mắt đầy u sầu.
Enri thì ngược lại, giờ đây mới thật sự hiểu.
‘Lỡ lời một chút là về thăm ông bà quá’
Cậu dần hiểu vì sao đây lại bị gọi là Đội Gây Rối.
Và tuy từng vì Encrid mà xin gia nhập...
...giờ thì bắt đầu cảm thấy hối hận thật rồi.