Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ore no Osananajimi wa Main Heroine Rashii

(Đang ra)

Ore no Osananajimi wa Main Heroine Rashii

3pu

Có ai muốn tôi dịch cả Light Novel không :3

27 53

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

(Đang ra)

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

Izumo Daikichi

Cuộc đời này, điều gì mới thực sự là hạnh phúc, điều gì mới thực sự quan trọng...? Một gã đàn ông từng bị ám ảnh bởi khát vọng thăng tiến, nay tìm thấy chân hạnh phúc ở vùng đất biên cương...

88 885

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

19 139

Long Tộc

(Đang ra)

Long Tộc

江南

Tác phẩm truyền tải thông điệp rằng, dù có là một "đứa trẻ thất bại", thì cuộc đời vẫn luôn tồn tại những khả năng khác. Ai cũng có thể trở thành anh hùng.

16 88

Chương 01 - 100 - Chương 84 - Một thế giới giữa ranh giới sống còn

“Nóng”

Một tiếng nổ vang lên.

Ký ức về khoảnh khắc cuối cùng liên tục tua đi tua lại như đoạn phim cũ bị kẹt băng. Không hề có dấu hiệu báo trước. Không một tiếng cảnh báo, không một cái nhìn chót lưỡi đầu môi.

Lần trước ít ra tên bán tiên còn lẩm bẩm được vài lời rủa xả trước khi chết. Còn lần này, thứ duy nhất còn sót lại là hơi nóng bốc cháy như địa ngục và nỗi đau rực rỡ như bị thiêu sống từ bên trong lồng ngực.

Bị đâm bởi kiếm hay giáo từng giống như cảm giác một xiên sắt nung đỏ xuyên thẳng qua da thịt.

Nhưng lần này... không có gì xuyên qua cả. Chỉ có ngọn lửa.

“Một cái bẫy?”

Dựa vào cú nổ vừa rồi, chắc chắn là bẫy ma pháp.

“Nghĩ gì mà căng dữ vậy?”

“Đang nghĩ về cái nhiệm vụ mà tôi vừa được giao”

Vừa dọn xong bữa sáng và trả lời qua loa cho Rem, hắn bước đi như thể đang lục lọi số phận trong một đống đổ nát, tìm kiếm một công việc mới.

“Làm ơn, giúp tôi với. Tôi thật sự không còn cách nào khác”

Không ngoài dự đoán, đội trưởng khâu vá lại mở lời như thể đang lạy sống lạy chết.

Hắn có biết nơi mà hắn định đẩy ta vào là cái hố nào không đấy?

Nhìn gã chẳng giống đang đùa. Hốc mắt thâm quầng, vai rũ xuống như bộ xương di động. Chẳng còn chút sinh khí nào.

“Dạo này bận lắm à?”

“Đám làm loạn ban đêm đã đỡ hơn, nhưng... gần đây lũ quái vật bên ngoài tăng đột biến. Người thì bị điều đi gần hết”

Gã trông thật sự lo lắng. Mà kỳ lạ thay, chính sự lo lắng đó lại khiến hắn cảm thấy bất an hơn cả lời nói dối. Vì nếu là dối trá, anh còn có thể phủi tay mà từ chối. Nhưng đây...

Chỉ là một bức tường có thể dễ dàng lách qua.

“Không đi thì sao?”

“Thì... thôi vậy. Đành bỏ vậy”

Có những công việc thiết yếu mà lính phải làm, cũng có những thứ hoàn toàn có thể phớt lờ.

“Ừ thì, không bắt buộc. Nhưng ông thợ đóng giày không phải loại người hay nói vớ vẩn. Ta cũng muốn tự mình đi, nhưng lão Trung đội trưởng cứ soi tới soi lui, không rời mắt được”

Gã đội trưởng vừa nói vừa đưa mắt nhìn xa xăm như đang nhìn về cái ngày mà mình vẫn còn là một người bình thường.

“Ê này, ngươi nhớ ta chứ? Lần trước ta đưa ngươi cái bó da đó”

“Nhớ.”

Thật ra anh từng nghĩ tên này chắc từ ngày về thành toàn uống rượu, nhưng không - gã vẫn đang làm việc.

“Ta lo quá, đi xem giùm đi. Từ nhỏ đã quen ông ta rồi”

“…Được”

Chân vừa bước ra khỏi doanh trại, Encrid thở dài. Lẽ ra anh có thể từ chối. Có thể vờ như chưa nghe gì. Nhưng giờ thì...

Nếu là bẫy thông thường, ít nhất cũng phải có mũi tên tẩm độc bay vèo qua đầu.

Lần này thì hoàn toàn không có âm thanh gì.

Lặng như tờ, rồi nổ tung.

Nếu là ma pháp...

Nếu thật sự là ma pháp thì anh cũng chẳng làm gì được. Suy nghĩ cũng vô dụng.

Cửa tiệm của thợ đóng giày hiện ra, chìm trong sương buổi sớm mờ đục. Anh gõ cửa.

“Lực lượng dự bị Biên Cương. Làm ơn mở cửa"

Phải gõ mạnh thêm và gào lên lần nữa, cánh cửa mới chịu nhích ra một kẽ.

Không phải lão thợ mà là một cô gái trẻ thò đầu ra từ bên trong. Tóc nâu dài tết lại, hai má lấm tấm tàn nhang như bầu trời sao buổi sớm.

“Lực lượng dự bị...?”

Cô mở lớn đôi mắt nai ngơ ngác nhìn anh.

“Vì công việc”

Anh liếc qua vai cô, nhưng không thấy bóng dáng người thợ đâu cả. Chỉ có một cái hố đen ngoác miệng nằm giữa sàn nhà.

“Cha tôi bảo là tìm thấy cái gì đó dưới cửa tiệm... nên ông ấy chui xuống rồi”

Khốn thật.

“Xin phép”

Anh nửa đẩy nửa lách qua vai cô gái đang chết trân, bước vào trong.

Bụi bay lên từ miệng hố.

“Lão già này không đợi nổi nữa à?”

Chắc lão thợ nghĩ sẽ chẳng có ai đến. Nên đã tự mình lao xuống trước.

Bình thường thì ai mà nghĩ lính sẽ đến vì mấy việc kiểu này cơ chứ?

“Nguy hiểm lắm. Cha tôi dặn là không được xuống...”

Giọng cô gái run nhẹ. Nhưng rồi cô mím môi, ánh mắt trở nên cương quyết:

“Tôi phải xuống. Tôi phải đưa ông ấy về.”

“Ta đi. Cô ở lại”

“Không. Tôi phải đi”

Cứng đầu thật.

Anh không cãi. Thay vào đó, anh nhảy xuống hố luôn.

Bàn tay đặt lên miệng hố, chân trái đạp vào thành, anh trượt xuống đoạn hầm như thể cơ thể không còn là của mình. Mọi chuyển động mượt mà như nước chảy.

Kỹ thuật cách ly giúp cơ thể giúp anh điều khiển từng cơ bắp như nhạc công lướt trên dây đàn.

Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về cơ bắp.

Chạm đất, tai anh lập tức bắt được tiếng bước chân.

Lão thợ đang bước vào nhánh hành lang đầu tiên.

Ngay sau đó, cô gái lao qua người anh, hét lên:

“Cha!”

Encrid túm eo cô, kéo ra sau lưng mình.

“Dừng lại!”

Lão thợ quay đầu, mặt lộ vẻ bối rối.

Nhưng đã quá muộn. Bàn chân của lão vẫn bước thêm một bước nữa.

Không khí quanh Encrid nén lại như thể có thứ gì đó khổng lồ vừa gồng mình.

ẦM.

Một luồng lửa, rồi một tiếng nổ như muốn xé toang màng nhĩ.

“Khốn kiếp!”

Ngọn lửa bùng lên nuốt trọn thân thể Encrid, nuốt luôn tiếng thét chưa kịp thốt ra của lão thợ.

Cô con gái cũng bị cuốn vào trong đó.

ẦM.

Khi thân thể cháy rực trong ngọn lửa, Encrid chỉ có một ý nghĩ-

Lửa sẽ bùng lên xuyên hầm.

Cái chết này thật vô nghĩa. Mỗi lần anh chết, anh đều gượng qua đau đớn, bò qua dòng sông đen như mực trong cơn mộng, rồi thức dậy trong một buổi sáng hoàn toàn mới.

“Cậu gặp ác mộng à?”

Rem hỏi.

Cũng chẳng hẳn là mộng đẹp.

Trong mơ, người lái đò dòng Hắc hà chỉ cười khẩy, như thể nói:

“Ngươi lại đến nữa à?”

Ngày hôm nay không giống như mọi khi. Không phải anh khởi đầu, cũng không phải hắn kết thúc.

Có điều gì đó sai sai. Điều gì đó... không nằm trong tay anh.

“Nếu ta bỏ mặc họ, họ sẽ chết”

Đầu tiên là người cha. Rồi cô con gái.

Còn hậu quả? Không cần biết. Đến lúc bọn họ chết rồi thì nhiệm vụ này cũng xem như đã thất bại.

“Ta có thể mặc kệ”

Nếu anh ngó lơ, hai người kia chắc chắn sẽ chết. Không có ngoại lệ.

Nhưng... điều đó có quan trọng không?

Thế giới này là nơi người ta sống để giết, hoặc bị giết.

---o0o---

Anh đã chọn nghề lính, đứng nơi chiến trường và rút kiếm khỏi thân xác kẻ khác không biết bao nhiêu lần.

Nhưng...

“Họ không nên bước vào chiến trường”

Họ chỉ là những người mở tiệm buôn bán.

Encrid biết rất rõ.

Anh không phải là loại hiệp sĩ có đôi cánh sáng rực rỡ trong bài ca của các thi sĩ lang thang. Không phải. Không bao giờ là.

Vẫn là hơi nóng ấy.

Dù đã chết đến hai lần, nhưng ký ức về lần đầu tiên vẫn bám riết lấy anh như một vết sẹo cháy sém không thể lành.

Một tiếng nổ vang lên.

Ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn lấy cơ thể anh, thiêu rụi cả tiếng hét chưa kịp thốt ra của người thợ đóng giày. Và cả cô con gái tóc tết đuôi sam đứng ngay sau lưng anh, với đôi mắt hoảng sợ như con nai con ngây thơ giữa rừng sâu.

Chết một lần đã là quá đủ.

Thế mà, ba lần.

Lần đầu, bị thổi bay mà không hiểu chuyện gì. Lần hai, dò dẫm như lính mới, vẫn dẫm đúng bẫy. Lần ba, dù tim đã cảnh báo nhưng vẫn không tránh kịp.

Chết đi, sống lại. Mỗi lần thức dậy lại là một buổi sáng lặp lại. Ánh nắng như cũ, bát cháo yến mạch như cũ, giọng nói khô khan của Rem cũng vẫn thế.

Nhưng trong lòng anh có gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo.

Không phải vì sợ chết. Không phải vì đau đớn. Mà là vì tức giận.

Tức giận vì sự bất lực.

Tức giận vì anh, một người đã sống sót qua hàng trăm trận chiến, lại không cứu nổi một người thợ thủ công và cô con gái của ông ta.

Tức giận vì trong những lần sống lại trước đây, anh luôn là kẻ nắm lấy vận mệnh trong tay, nhưng lần này, số phận lại cười nhạo anh như một kẻ ngốc.

“Lại mơ thấy ác mộng à?” Rem hỏi, không buồn ngẩng đầu khỏi chén của mình.

Encrid không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhai, nhai thật kỹ, như thể đang nghiền nát sự chán ghét trong cổ họng mình.

Chỉ có thể tự mình làm thôi.

Không thể nhờ ai được. Không nên lôi ai vào. Nếu là mình thì phải tự bước vào hố lửa ấy, dù biết chắc kết cục là một lần nữa thiêu rụi.

Không phải hiệp sĩ đâu. Đừng có ảo tưởng. Đây là cố chấp.

Tự anh biết rõ điều đó. Đây không phải chuyện “cứu dân trừ bạo” như trong truyện hát của các gã hát rong say xỉn. Đây là sự khăng khăng cố bảo vệ điều gì đó đơn giản thôi, một đôi mắt lo lắng của người thợ già, và ánh nhìn không chịu rút lui của cô con gái nhỏ.

Chỉ là vậy.

Nhưng nếu bỏ mặc, nếu quay lưng bước đi, thì anh sẽ không còn là anh nữa.

Lần thứ tư.

Anh lại đứng trước cánh cửa nhà người thợ.

Lại tiếng gõ cửa cộc cộc.

Lại là ông lão mồ hôi nhễ nhại ra mở.

Lại là cái lỗ đen ngòm trên sàn nhà với mùi đất cũ và hơi lạnh từ lòng đất thở ra.

“Chờ tôi. Tôi sẽ xuống trước” Encrid nói ngắn gọn.

“Cẩn thận đấy, phía dưới trông chẳng lành gì đâu…”

Không đợi hết câu, anh đã châm lửa, ánh sáng từ cây đuốc phản chiếu trên đôi mắt sâu hoắm đầy quyết tâm.

Lần này, anh không xuống với hy vọng.

Anh xuống với dữ kiện.

Ba lần chết. Mỗi lần một đường.

Con đường thứ tư đang chờ anh.

Đôi chân chạm đất. Không gian dưới lòng đất vẫn đặc quánh và tĩnh mịch như thường lệ, như một con quái vật đang nín thở trong bóng tối.

Sáu lối đi. Ba đã thử. Ba lần chết.

Lần này, là đường thứ tư.

Bước vào.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng anh. Cảm giác không rõ ràng, như thể lớp da đang cảnh báo điều gì đó mà não chưa kịp giải thích.

Một bước. Không gì xảy ra.

Hai bước. Vẫn ổn.

Tay anh siết chặt chuôi kiếm, dù biết kiếm chẳng thể chém được lửa.

Lửa thì chỉ có thể tránh, không thể đỡ.

Ba bước.

Anh dừng lại.

Đột nhiên, giữa im lặng đến đáng sợ, một âm thanh khẽ vang lên.

Không phải tiếng cơ quan.

Mà là tiếng thì thầm.

Rất khẽ, như tiếng gió lướt qua tai.

Encrid nghiêng đầu. Ngọn đuốc chao nghiêng theo, ánh lửa soi lên bức tường bên phải.

Và ở đó, như thể bị che khuất từ trước, là một hình vẽ nhỏ.

Không phải ký hiệu ma thuật. Cũng không phải bẫy.

Chỉ là một dấu khắc hình tam giác với ba đường thẳng giao nhau như tượng trưng cho ba lần tử vong.

Không ai khắc cái đó để trang trí.

Encrid nhìn chằm chằm vào nó.

“Đây là cảnh báo”

Không phải cho người thường. Mà là cho anh. Chính anh.

Anh đã đi ba đường sai. Và giờ, kẻ giăng bẫy đang cười sau bức tường kia.

Một cái bẫy không giết ngẫu nhiên.

Một cái bẫy biết anh sẽ quay lại.

Một cái bẫy dành riêng cho Encrid.