“Vào đội hình!”
Tiếng quát của trung đội trưởng vang vọng.
Phía trước là tám con sói dữ đang áp sát.
Dã thú và quái vật luôn là những mối hiểm họa thực sự. Đặc biệt với những nơi như Đội Biên Phòng, nơi tọa lạc ở thành phố có nhiều thương đoàn và khách thương qua lại, việc chủ động tiêu diệt lũ quái thú quanh vùng là chuyện không lạ.
“Sao mùa đông rồi mà chúng vẫn còn hoạt động thế này chứ…”
Một binh lính càu nhàu, tay siết chặt cán giáo. Trong tai anh, câu nói đó như thể một cách gượng gạo để xua đi căng thẳng đang dâng lên.
Hai mươi người theo lệnh xếp thành đội hình phalanx, vững chãi như một bức tường chống lại đám sói.
Đối phó với dã thú, nguyên tắc là lấy đông áp ít.
Và vị trung đội trưởng kia là kiểu người bám chặt lấy nguyên tắc đến cùng.
Chính điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.
'Lần đầu tiên... mình có cảm giác như thế này'
Thứ anh đang nói đến không phải sự sợ hãi hay lo âu. Mà là khát vọng được lao lên, được thực chiến. Thứ mà mọi buổi huấn luyện đều không thể lấp đầy.
Trận chiến vấy máu. Khoảnh khắc mà mọi kinh nghiệm sẽ được kết tinh thành bản năng. Thời khắc đặt bước chân đầu tiên để vượt ngưỡng.
Chính điều đó mới là thứ anh mong mỏi.
Chứ không phải là cái kiểu cầm giáo đâm vào lũ thú đang tiến tới.
Nó vô vị. Nhạt nhẽo. Và chẳng giúp ích được gì cả.
Lẽ ra khi thấy quái thú, đôi chân anh phải run rẩy mới phải.
Rem hôm nay lặng im một cách lạ thường, bật cười bên cạnh anh.
“Trông cậu bức bối quá rồi đó”
Bình thường, hắn ta sẽ nói kiểu như “Đừng ngó cái mặt ra, đâm vào mắt ấy” nhưng có lẽ vì cảm nhận được sự ngột ngạt nên lần này mới lên tiếng.
“Anh cũng thấy à?”
“Bây giờ tiểu đội trưởng lại thành kẻ lạc loài rồi”
Rem cười, ném ra một câu chẳng ai hiểu nổi, rồi thản nhiên nói tiếp:
“Cậu biết mà, giữa thiên tài và điên rồ chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng lắm”
Anh không biết thật.
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh một mình lao vào giữa tám con sói?
Giả định rằng Rem sẽ lo phía sau cho anh.
So với việc cả đám cắm giáo từng chút một vào chúng thì như thế sẽ nhanh hơn nhiều.
Dù sao thì với tốc độ này, dọn sạch lũ thú quanh vùng sẽ tốn cả một đời.
Mất thời gian. Rất mất thời gian.
Anh chưa từng bỏ buổi huấn luyện phalanx nào. Cơ thể anh gần như theo phản xạ, vẫn phối hợp ăn ý cùng đội hình.
Nhưng cảm giác bức bối vẫn không nguôi.
Rem thì cứ cười bên cạnh như thể hắn ta đang cố xúi giục anh.
Rốt cuộc là sao?
Tại sao lại theo anh tới đây?
Rốt cuộc hắn ta định làm gì?
Anh đâm cây giáo tới trước. Lưỡi nhọn sượt qua chân trước của con thú.
“Grừ!”
Con sói tru lên đau đớn, nhếch răng nanh ra dọa nạt.
Trung đội trưởng thấy vậy liền nhắm vào đầu nó mà đâm. Nhưng con thú ranh mãnh nhanh chóng lùi lại, tránh được đòn trí mạng.
Đến lúc này, anh vẫn cố nghĩ mông lung. Nếu không, anh sẽ chẳng thể kìm được ham muốn lao lên, rút kiếm chém phăng tất cả mọi thứ.
Anh nhớ đến con báo đen từng nuôi.
Esther.
Sau khi anh chẻ đầu tên pháp sư điên sống trong cống ngầm, chẳng lâu sau, con báo hồ quay lại. Trông nó như vừa trải qua cả trận chiến. Hôi rình. Mùi như thể vừa ngốn cả đàn chuột thành phố.
Cạn kiệt sức, nó nằm bẹp xuống và thở phì phò.
Thấy vậy, anh bèn ngâm miếng thịt khô trong nước cho nó ăn.
Esther nuốt lấy một cách ngoan ngoãn.
‘Mày đã lang thang ở đâu vậy hả?’
Gào!
Dòng suy nghĩ dừng lại. Một con sói đã áp sát đến tầm giáo.
Gạt bỏ hình ảnh Esther sang một bên, anh đâm thẳng vào đầu con thú.
Phụt.
Da đầu nó toạc ra, máu văng tung tóe.
“Đừng rời vị trí!”
Tiếng quát của trung đội trưởng vang lên.
Đội hình vẫn giữ được khoảng cách, từng người cắm giáo đẩy lùi đám thú đang tràn tới.
Trận này sẽ không kết thúc sớm đâu.
Lũ sói sau vài lần bị đâm liền rút lui.
Đúng vậy.
Đây là cách đánh an toàn nhất.
Nhưng lồng ngực anh vẫn bí bách.
Anh liếc sang trung đội trưởng đang chỉ huy từng người.
Thân hình vạm vỡ, phong thái chỉn chu.
Không rõ người của đại đội hai hay đại đội ba.
Anh vẫn tiếp tục đâm, kéo, đâm, kéo.
Không hề điêu luyện. Không hề nhuần nhuyễn.
Giống như đang mặc một bộ quần áo không vừa người vậy.
Giáo không hợp với tay anh.
Nếu anh chọn giáo là vũ khí chính… có lẽ kết quả còn tệ hơn kiếm.
Ragna từng nói với anh:
“Giữa kiếm và giáo, cái nào hợp với tay thì cái đó tốt”
Hiệp sĩ thường được khuyên nên thông thạo nhiều loại vũ khí.
Anh cũng học qua căn bản. Nhưng chỉ có kiếm mới thật sự hòa vào tay anh.
Kiếm.
Chỉ có kiếm.
Ngay khoảnh khắc cầm thanh kiếm đầu tiên…
Cảm giác như tìm lại một người bạn cũ đã xa cách từ lâu.
Tim đập thình thịch. Thép thì lạnh, nhưng trong tay lại rất ấm.
‘Ta muốn vung kiếm'
Anh muốn sống lại cảm giác trong hang ổ tên pháp sư điên ấy.
Muốn vung kiếm, không phải đâm giáo.
“Cậu muốn thì có liền”
Rem lẩm bẩm bên cạnh. Anh quay sang thì thấy hắn ta đã lao lên trước.
“Xong nhanh gọn thôi!”
Rem hét to, giọng đầy phấn khích. Đất đá bắn tung với mỗi bước chân.
Cách hắn ta chạy còn dữ dội hơn cả lũ sói.
“Cái thằng điên này!”
Trung đội trưởng hét lên như thể đã lường trước điều đó.
Đối mặt với thú dữ, việc giữ vững đội hình là sinh tử.
Mất đội hình, lính sẽ chết.
Phá vỡ đội hình là một điều ngu ngốc.
Anh hiểu rõ điều đó.
Nhưng-
‘Tại sao không giết sạch lũ thú đi cho rồi?’
Anh không nhịn được nữa.
Khát khao trong anh dâng lên cuộn trào.
Lao tới.
Rút kiếm.
Chém.
Anh nhắm mắt lại, tin vào bản năng hơn là lý trí.
Tin vào thôi thúc ấy, anh quăng giáo xuống đất và chạy lên.
“Anh cũng hùa theo luôn hả!?”
Giọng của trung đội trưởng tan vào tiếng gió.
Việc Rem bất chấp lao lên, ông ta có lẽ đã lường trước.
Nhưng anh thì không.
Vậy nên việc ông ấy sốc cũng là điều dễ hiểu.
“Thích hả?”
Rem lên tiếng khi thấy anh cũng chạy theo, tay vung rìu như điên.
Hai lưỡi rìu vẽ thành những vòng cung tử thần.
Cứ chạm vào là có máu đổ.
Một lưỡi bổ vào đầu con sói đang lao tới.
Lưỡi còn lại quét ngang, xẻ toạc quai hàm của con đang nhắm vào tay cậu.
Như lưỡi dao của đao phủ.
“Có chút chút”
Thừa nhận.
Dù chỉ một chút cũng là thật.
Anh rút kiếm ra. Đường kiếm đầu tiên chém ngang.
Con thú đang lao tới bị chặt lìa chân trước.
“Gâu!”
Tiếng tru như chó đau.
Anh rút tay lại, rồi chém xuống.
Đầu sói vỡ tung.
Phụt!
Rút lưỡi kiếm ra khỏi sọ, anh dùng chính tay cầm kiếm đấm vào đầu con khác đang nhào tới.
Bốp!
Con sói lăn ra đất bất tỉnh.
Chỉ tám con.
‘Từ lúc nào mà "chỉ" tám con vậy nhỉ…’
Dù sao thì hiện tại chẳng con nào đủ sức đe dọa anh.
Rìu bổ đầu.
Kiếm xẻ thịt.
Dù không bén như kiếm dài, thanh kiếm tiêu chuẩn trên tay anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.
Ragna chắc sẽ tiếc hùi hụi vì không có mặt cho mà coi.
Một con bị đội hình giáo đâm chết.
Bốn con gục dưới rìu của Rem.
Ba con bị kiếm anh chém ngã.
Hoàn hảo.
Trận chiến gần như là một màn trình diễn.
Đúng như danh xưng “tinh anh” mà họ mang.
“Ghê thật đấy…” Một binh lính thốt lên như vậy.
Đáng ra, trung đội trưởng phải quát cả hai người bọn họ.
Nhưng rồi ông ta chỉ đứng đó, nghĩ thầm:
‘Còn gì để nói nữa đâu…’
Thật sự, họ quá mạnh.
Phalanx là chuẩn mực đối với lính.
Nhưng với kẻ sở hữu năng lực vượt trội, cho họ xông lên một mình cũng là một loại chiến thuật.
Hiệu quả.
Tốt cho cả Rem lẫn Encrid.
Theo nguyên tắc, họ đã phạm lỗi.
Nhưng trung đội trưởng lại nhìn vào kết quả.
‘Vượt chuẩn của tinh anh rồi còn gì’
Nếu ai nói hai người đó thuộc “Đội Sát Thủ Biên Giới”, ông ta cũng gật đầu lia lịa.
Bởi trong những lần đi săn lớn, lối đánh dựa vào cá nhân như thế mới là thực chiến đúng nghĩa.
“Hai người”
Không phải là một lời khiển trách. Thay vào đó, trung đội trưởng giao cho họ một nhiệm vụ khác.
Muốn đánh nhau đến vậy sao? Được thôi. Cứ để họ làm.
“Có một nơi vừa xuất hiện một đám thú khá rắc rối. Đến đó đi”
“Rõ”
Giữa những xác thú còn vương máu, Encrid - kẻ được gọi là Kẻ Phá Giải Thuật Pháp khẽ gật đầu.
Thái độ điềm tĩnh đó khiến vài binh lính quanh anh buông tiếng hoan hô khe khẽ.
Rốt cuộc thì bầy sói đã bị tiêu diệt.
Nhiệm vụ ở đây đã xong, đơn vị của họ có thể chuyển sang khu vực khác hỗ trợ. Và quan trọng nhất, họ sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi.
Không ai thích liều mạng chiến đấu với thú hoang cả.
Muốn làm chuyện đó phải là kẻ phi thường.
Hoặc là một kẻ điên.
Ít nhất cũng phải là một trong hai.
“Chúng ta sẽ trở về thành phố để tái hợp.” Trung đội trưởng dứt khoát, dẫn đơn vị rút lui.
Encrid quay sang nhìn Rem. Gã đang lau máu dính trên rìu rồi cười toe toét.
“Anh nợ tôi à?”
“Không đâu”
Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Tuy nhiên, ngọn lửa đó trong ngực anh vẫn không nguội đi.
‘Chừng này chẳng nhét kẽ răng nữa’
Chỉ bấy nhiêu con sói chẳng thể làm dịu được cơn khát đó.
Anh không cần những buổi huấn luyện khô khan.
Anh cần chiến đấu thật sự.
Đôi mắt anh bốc lửa.
“Đi thôi. Họ bảo phải tới chỗ khác nữa”
Rem cười, vừa nói vừa xoay nhẹ hai cây rìu đang vắt sau lưng.
Vài binh lính từ đội hình rút lui bước đến, vỗ nhẹ lên ngực Encrid.
“Nhờ anh đấy. Nhờ có anh mà tụi tôi được về sớm”
Người binh lính mỉm cười, một gương mặt quen thuộc.
Encrid cố lục lại trí nhớ.
Là người đã chơi xúc xắc với anh trong lần lặp đầu tiên của hôm nay.
Hắn dúi vào tay anh một miếng thịt khô, được gói cẩn thận trong một mảnh vải sạch.
“Ăn thử đi. Ngon lắm đấy”
Nói rồi quay đi.
Không chỉ mình hắn. Những ánh mắt xung quanh cũng tràn đầy thiện cảm.
Một chiến binh giỏi luôn được đồng đội quý mến.
Huống chi Encrid lại có tính cách dễ chịu nên ai cũng quý anh.
Khác với Rem.
Mọi người luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với gã.
Một phần vì Rem là man tộc. Nhưng phần lớn là vì tính khí gã quá dữ dằn, lại còn thích gây chuyện với bất cứ ai mỗi khi rảnh rỗi.
“Cùng chiến đấu đấy mà, sao lại bị đối xử khác nhau dữ thế? Phân biệt à?”
“Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi”
Encrid trả lời rồi xé miếng thịt khô ra làm đôi, đưa một nửa cho Rem.
Anh cắn thử.
‘Lạ thật’
Ngon. Thịt khô mềm, tan đều trong miệng.
Gia vị nêm vừa miệng, lại thoảng vị ngọt của loại nước ướp nào đó.
“Cái quái gì vậy? Sao lại ngon thế?”
“Mai phải xin công thức mới được”
Anh bật cười.
Rồi kéo găng tay lên.
Đôi găng làm từ da dày ôm khít bàn tay, vừa vặn như thể sinh ra để dành riêng cho anh.
Là món đồ từ gã pháp sư sống trong cống ngầm, kẻ có sở thích ám ảnh với xác chết.
Dù những gì hắn làm khiến người khác rợn người, nhưng đồ vật thì chẳng có tội.
Găng tay tốt. Lớp da chồng lên nhau tạo nên một lớp bảo vệ cứng cáp. Khi đấm vào đầu sói, lực phản chấn giảm đi rõ rệt.
Giáp da mặc trong áo bông của anh cũng tốt không kém.
Là món đã bảo vệ anh trước những đòn phép của tên pháp sư điên ấy.
Krais từng nói: “Không phải loại bình thường đâu” Khi đó, Encrid còn tưởng chỉ là loại giáp dai.
Giờ thì anh đã hiểu.
Với đồ trang bị vững chắc và những gì vừa đúc kết được từ trận chiến, Encrid nói với ánh nhìn kiên định.
“Đi thôi”
Họ lên đường. Hướng tới nơi khác, đúng theo lệnh trung đội trưởng.
Chặng đường mất nửa ngày về phía nam thành phố.
Nơi một đơn vị đồng minh đã tập kết.
“Chắc là chỗ này rồi”
“Có vẻ vậy”
Họ chỉ mang theo bản đồ sơ lược và vài chỉ dẫn mơ hồ.
Và cuối cùng, một khu trại dựng sẵn hiện ra trước mắt.
Không ai lại dựng trại thế này trừ khi việc tiêu diệt thú vật ở đây nghiêm trọng thật sự.
Hơn nữa, lúc này trong trại đang rất hỗn loạn.
Khi tới gần, họ thấy một thứ đang bay trên trời.
Encrid thì thầm khi nhập vào chiến trường. Rem chạy theo sau, bước chân tung bụi đất.
“Kiiyaaahh!!”
Tiếng thét kinh hoàng vang vọng trên đầu. Một con quái vật gớm ghiếc báo hiệu sự hiện diện của nó.
Dưới mặt đất, lính tráng với đôi mắt bị móc, tay chân rách toạc nằm vương vãi khắp nơi.
“Mắt tôi! Mắt tôi!!”
“Áaaa!!”
“Khốn kiếp! Giết nó! Giết nó!!”
Vài xạ thủ giương nỏ, bắn lên trời.
Vút vút vút!
Tiếng dây nỏ vang lên liên tiếp nhưng chẳng một mũi tên nào trúng đích.
“KHAAAAAAAAAA!!”
Tiếng hét của con quái trên không khiến người ta chỉ muốn bịt tai lại.
Đây chính là chiến trường.
Kẻ thù là quái vật và dã thú.
Ngay bên dưới đám quái đang lượn, một đơn vị lính giáp nặng đang lập thành phalanx.
Họ khoác lên người giáp xích. Là quân của Đại đội 1, đơn vị chuyên cận chiến.
“Giữ vị trí!!”
Chỉ huy hét lớn.
Kẻ đang giết người trên trời mang tên Harpy.
Thân trên là phụ nữ, tay biến thành cánh, thân dưới là chim ưng, một sinh vật khiến người nhìn rợn tóc gáy.
Lông đỏ bay loạn trong gió, đôi ngực trồi lên xuống theo nhịp thở nhưng chẳng gợi cảm chút nào.
Chỉ khiến người ta thấy bất an mà thôi.
Khi thấy harpy, Encrid khựng lại trong thoáng chốc.
Nó khiến anh nhớ lại một ký ức xưa cũ, khi phải quay lưng bỏ chạy khỏi cái chết của đồng đội.
Sự xuất hiện của lũ harpy từng khiến một toán lính đánh thuê tan tác hoàn toàn.
Chết, chết, và chết. Rồi tháo chạy.
Một kỷ niệm đau đớn.
Dù không thân thiết, nhưng anh đã mất hơn chục người cùng chiến tuyến.
Tiếng hét rít vang làm đảo lộn mọi suy nghĩ.
Lũ harpy có tới hơn năm con đang bay trên cao.
Năm xạ thủ giương nỏ, nhưng bắn trượt hết.
Ngay lúc đó, khi Encrid vừa đặt chân tới chiến trường-
“Có vẻ vui đấy. Ổn chứ?”
Rem hỏi bên cạnh, và đúng lúc đó, một con harpy lao thẳng xuống hai người vừa tới.
Vù!!
Tiếng xé gió nhọn hoắt. Vuốt nó sắc như thép, chỉ cần trầy nhẹ cũng mất mắt.
Nếu đen hơn là vỡ sọ ngay lập tức.
Khi nó lao đến, Encrid chợt nhớ lại cảnh tượng năm xưa, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh chưa từng để quá khứ giữ chân mình.
Anh luôn tiến về phía trước.
Đó là cách anh sống.
Soạt.
Anh rút kiếm.
Ngay khoảnh khắc đó, thế giới như chậm lại. Anh nhìn thấy đường bay, nối điểm thành nét, và bản năng của anh hét lên một lời cảnh báo.
Sự quả cảm từ Trái tim Quái Thú lan tỏa khắp cơ thể, tiếp thêm sức mạnh cho từng đường gân thớ thịt.
Căn chỉnh theo hướng lao xuống của con harpy, thanh kiếm của Encrid bắt đầu chuyển động, hòa vào dòng thời gian đang chậm lại.