Chó mặt người.
Những sinh vật ở lằn ranh giữa quái vật và dã thú.
Một loài thú mang gương mặt già nua của con người.
Hay là giống chó, nhưng khuôn mặt lại hao hao giống người.
Cuối cùng thì... có quan trọng không?
Dù là quái vật hay dã thú, thứ chúng làm vẫn là tấn công con người.
Chúng chỉ là những mục tiêu cần bị tiêu diệt.
Không ai biết chính xác nguồn gốc của lũ sinh vật này.
Từ lúc anh sinh ra, hay có lẽ từ thuở thế giới này hình thành, chúng đã luôn tồn tại như một mối đe dọa không bao giờ biến mất.
Chúng có đủ hình dạng: Ngạ quỷ, Harpy, Skeletons...
Quái vật thì khác với dã thú ở điểm rõ ràng: dã thú giống loài vật, còn quái vật mang hình thù riêng biệt.
Còn bọn chó mặt người thì đứng ở giữa ranh giới đó. Một khi tụ lại thành bầy, bản năng sợ hãi sẽ biến mất, chúng hóa thành thứ gì đó hoàn toàn khác.
"Tiến lên"
Chúng hơn năm mươi con, tản ra, gầm gừ trong hỗn loạn.
Vừa thấy chúng, chỉ huy của bộ binh nặng mai rùa lập tức hạ lệnh.
Bộ binh nặng là đơn vị tốn kém nhất cả về trang bị lẫn huấn luyện.
Áo giáp toàn thân khiến họ không thể dùng lao hay làm cung thủ.
Và cũng không cho phép những cú lao người nhanh nhẹn.
Nhưng cũng chính bộ giáp đó cùng khiên chữ nhật lớn và những mũi thương dài vươn ra từ khe giữa các khiên lại biến họ thành nỗi khiếp đảm trên chiến trường trống trải.
Hôm nay cũng vậy.
Bước đi chậm chạp của bộ binh nặng trên vùng đất hoang thậm chí không khuấy lên nổi một làn bụi.
Chỉ đơn thuần tiến lên, từng bước một.
Bầy chó mặt người hoàn toàn không có cửa phản kháng.
Vũ khí chính của chúng là móng vuốt. Nhưng móng vuốt ấy giờ đây hoàn toàn vô dụng.
'Chiến thắng áp đảo'
Ngay cả bầy Harpy từ trên cao còn chẳng thể chạm được vào họ thì lũ chó mặt người sao có cửa?
Bịch!
Móng vuốt vung lên, nhưng bị khiên chặn đứng.
Nếu có cái nào đủ may mắn để luồn qua kẽ hở...
Bịch.
Chúng cũng chỉ kịp cào nhẹ lên lớp giáp kim loại.
Thế nhưng những tình huống đó hiếm lắm.
Đa phần, bọn chúng chỉ bị đẩy lùi bởi tường khiên đang áp sát.
“Kaah!”
Một con hú lên khi móng vuốt nó va vào tấm khiên, chỉ để nhận lấy một mũi thương xuyên ngang hông từ khoảng trống giữa hai tấm chắn.
Thân nó bị móc lên, treo lơ lửng. Người lính ở hàng đầu dùng chính tấm khiên đẩy thi thể ra, rút thương trở lại.
Con quái giãy giụa trong tiếng rên rỉ rồi gục xuống đất.
Tiếng kêu thảm thiết hóa thành hơi thở cuối cùng.
Một binh sĩ giẫm lên nó.
Rắc rắc.
Chỉ một bước chân cũng đủ nghiền nát sự sống.
Khiên che, thương đâm.
Một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả đến rợn người.
Bởi đối thủ đâu phải con người. Là quái vật mà thôi.
Trong khi đội bộ binh xử lý bầy chó mặt người, đơn vị đặc nhiệm và tuần binh hoàng gia từ triền đồi bên trái đồng loạt khai hỏa.
Cung dài và nỏ đồng loạt bắn ra.
Năm cung thủ, mười lăm xạ thủ.
Họ giữ một phía, dồn đàn quái về một hướng, ép chúng vào tầm tấn công của bộ binh.
Còn anh và Rem thì không đứng yên nhìn.
Từ phía sau, vẫn có những con chó mặt người khác liên tục xuất hiện, nhập vào bầy đàn.
“Tới lượt chúng ta rồi!”
Rem reo lên cùng tông giọng hào hứng chưa từng có.
Anh không nói gì. Chỉ bắt đầu di chuyển, nhanh hơn cả Rem.
Cơn hưng phấn trong ngực anh vẫn chưa lắng xuống.
Đây là lúc để anh kiểm chứng tất cả những gì đã khắc sâu vào thân thể mình.
Những lần vung kiếm, lặp đi lặp lại đến độ thành phản xạ.
Anh dần nhận ra giá trị của khoảng thời gian này.
Chiến đấu, đặt cược sinh mạng, nhưng không có cảm giác mình sẽ chết.
Trước đây, anh từng cảm thấy như vậy chưa?
Cảm giác ấy khiến anh hoang mang.
Ở giữa đám quái vật, giữa những con chó mặt người gầm gừ, sao anh lại không cảm thấy sợ hãi?
Vì có Rem sao? Không, không phải.
Lý do có là gì, để sau rồi hẵng nghĩ.
Anh lao lên.
Bộ giáp nặng của lính bộ binh không còn trong tầm mắt.
Anh chạy với một nhịp độ hoàn toàn khác.
Hạ thấp người, anh vung kiếm.
Một đường chém ngang sát mặt đất.
Xoẹt! Bịch!
Mõm của con chó đầu tiên bay ra. Đà chém chưa dừng lại, lưỡi kiếm xoáy vào giữa trán con thứ hai.
Đôi mắt nó trợn trừng, trán bị xẻ làm đôi.
Anh rút kiếm, đồng thời xoay người.
Chân trái anh ghì xuống đất, lấy đó làm trụ.
Chân phải lùi về sau, cơ thể anh xoay nghiêng.
Một chuyển động chuẩn xác như bài học mẫu.
Tay anh giơ kiếm, chém dọc từ trên xuống.
Rắc!
Đầu con chó mặt người tiếp theo bị bổ đôi.
Tim anh đập thình thịch. Anh tiếp tục chém.
Một con nữa nhào tới, anh tung cú đấm thẳng vào đầu nó.
Một con khác táp vào ống chân, anh đâm kiếm từ trên xuống.
Lưỡi kiếm xuyên qua hộp sọ. Anh cảm nhận được xương vỡ vụn qua chuôi kiếm.
Không để con nào có cơ hội, một lưỡi rìu sượt ngang tầm mắt anh.
Rem đã tới.
Một cú bổ cực mạnh, lũ quái bị xẻ đôi thân thể hoặc đầu.
Anh nhìn về phía trước, nơi đàn quái vẫn còn kéo đến.
Ngày trước, cảnh tượng ấy khiến anh tê liệt vì sợ.
Nhưng giờ đây.
Tim anh vẫn đập dồn, nhưng đầu óc thì tỉnh táo như băng.
Từng động tác, từng bước di chuyển, anh tính toán kỹ càng.
Tim nóng, đầu lạnh.
Một cảm giác bay bổng.
Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể và giác quan anh.
'Có hiệu quả rồi'
Những gì học được khi giao chiến với pháp sư cống ngầm, những buổi tập luyện đầy băng gạc và vết thương-
Tất cả giờ đây đã tích lũy thành kỹ năng sống còn.
---o0o---
Ở một góc khác, Rem đang quan sát.
Anh nhớ đến những ngày giả làm phu khuân đá xây thành.
Công việc mệt mỏi, lặp đi lặp lại không thấy điểm dừng.
Nhưng Encrid...
Từ một người không nâng nổi một viên đá đột nhiên có thể dựng lên cả bức tường.
Tại sao vậy? Anh không biết. Cũng chẳng muốn biết.
Chỉ là... điều đó khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.
'Vui thật. Vui đến khó tin'
“Quác!"
Một tia nỏ xuyên qua đầu con chó cuối cùng.
Torres bước tới sau khi cả bầy đã bị dồn vào một góc rồi tiêu diệt.
Anh ta bĩu môi:
“Phí thật. Cậu mà vào đơn vị bọn tôi thì hay biết mấy. Sao vẫn chỉ là Đội trưởng thế hả?”
Câu hỏi ấy cũng từng khiến Trung đội trưởng Đại đội Một tò mò.
Một người như anh, vì sao vẫn...?
Một vài lính quen biết với Rem liếc nhìn.
Encrid lặng lẽ bước lên, che chắn cho hắn ta.
Rem từng đánh sếp ở Đại đội Một.
Không lạ gì khi bọn họ ghét cay ghét đắng cậu.
Rem thì ngược lại, càng bị ghét, càng châm chọc.
Sau khi đảm bảo mọi chuyện không vượt ngoài tầm kiểm soát, anh mới lên tiếng:
“Chưa có ai thay tôi lo cho Tiểu đội 444 cả.”
Một câu trả lời thực tế.
Nếu anh rời đi làm Trung đội trưởng, ai sẽ gánh vác tiểu đội ngay lập tức?
“Dù sao thì, tốt lắm”
Niềm hưng phấn trong tim anh lúc này cũng dần lắng xuống.
Anh đáp lời, nhưng không quá nặng nề.
Trong tâm trí anh giờ đây, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Anh cần sắp xếp lại.
Trận chiến vừa rồi khiến anh nhận ra điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh cần một khoảng lặng để chắt lọc và sắp đặt những thứ mình có.
Anh từng kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ.
Đôi khi, những kỹ năng ấy còn đan xen vào cách anh sử dụng kiếm.
Cho đến giờ, chúng được anh sử dụng tùy theo hoàn cảnh, nhưng chính vì vậy mà càng khiến anh thấy cần phải hệ thống hóa tất cả.
Và bởi vì đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác như vậy, nên một niềm hân hoan rất đỗi lạ lùng trào lên trong anh.
Tự mình tìm thấy thứ bản thân cần.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là điều hiếm hoi và quý giá.
Trước kia, tương lai đối với anh chỉ là một lối đi mịt mùng không có biển chỉ đường.
Còn bây giờ thì lại khác hẳn. Những cột mốc, những tấm bảng hướng dẫn cứ lần lượt hiện ra nơi đoạn đường tưởng chừng không lối ấy.
Niềm hạnh phúc bất chợt dâng trào đến mức khó giấu nổi.
Chính vì thế mà anh đã mỉm cười mà không hề nhận ra.
Rem chẳng thể hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì.
Dĩ nhiên, Torres hay vị trung đội trưởng bộ binh nặng kia cũng hoàn toàn không biết gì.
Trận chiến đã kết thúc. Nhưng đây không phải là trận chiến dành cho sự hò reo ăn mừng.
Chiến thắng là điều được mong đợi. Còn giết chóc là điều hiển nhiên.
Vậy mà, giữa những binh sĩ đẫm máu và sắt thép, lại có một người lặng lẽ mỉm cười như thể vừa ngâm mình trong suối nước nóng giữa tiết trời đông lạnh cắt da.
“...Cậu ta có vấn đề gì không vậy?”
Vị trung đội trưởng thuộc Đại đội 1 khẽ nghiêng người, nói nhỏ với Torres, đồng thời đưa tay khẽ gõ vào thái dương như ra hiệu.
Ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi Encrid.
“Chà... để mà nói cậu ta bình thường thì hơi khó”
Torres vừa đáp, vừa khẽ thở ra một hơi.
Không phải vì nụ cười ấy, mà là vì cái cách sống, cái kiểu hành xử của Encrid từ trước đến giờ vốn dĩ đã không thuộc về thế giới của “những người bình thường”.
Dù có là kẻ điên đến mấy cũng chẳng ai cầm kiếm chiến đấu như cái cách mà tên đội trưởng phiền phức của bọn họ đã làm.
“…Nhìn gì hả?”
“…Mày muốn chết à?”
Khi Encrid còn đang phân tâm, giữa Rem và đám lính Đại đội 1 bắt đầu nảy ra tranh cãi.
Encrid lập tức xoay người lại, can thiệp.
Torres cùng vài người khác cũng vội vã bước vào ổn định tình hình.
Trong số hai yêu cầu, có một được giữ kín ở cấp Đại đội trưởng, nên không ai biết chuyện giết pháp sư.
Nhưng việc tiêu diệt lũ quái thì lại khác. Ai ai trong đơn vị cũng đều biết.
Từ lần anh cùng Rem hạ sát con thú sói cho đến lúc anh một mình đối mặt với lũ harpy bằng kiếm.
Ít người tỏ ra ngạc nhiên với những gì Rem làm.
Kẻ không quen thì có thể sốc vài lần, nhưng sau đó cũng thôi.
Bởi lẽ Rem vốn dĩ đã ở lại đơn vị vì kỹ năng chiến đấu vượt trội.
“Rem á? Từ trước đến nay đã chiến tốt rồi”
“Nếu hắn ta bớt cộc cằn đi một chút chắc giờ làm tiểu đoàn trưởng rồi cũng nên”
Tin đồn bắt đầu lan rộng trong đơn vị. Nhưng điều khiến mọi người chấn động thật sự lại là Encrid.
Anh đúng là một binh sĩ có thứ hạng cao.
Nhưng không phải binh sĩ cấp cao nào cũng có thể làm được những gì anh đã làm.
Một mình đối mặt với harpy bằng kiếm ư?
Ai lại đi làm chuyện ngu ngốc như thế?
Mà lại giết được tới ba con?
Chẳng phải chuyện một lần ăn may.
“Làm thế nào cậu ta làm được vậy?”
“Tao biết thể nào chuyện này cũng xảy ra mà”
“Encrid hả? Cái tên đội trưởng phiền phức ấy á?”
“Lần trước nghe nói còn phá vỡ được thuật pháp đúng không?”
“Hồi đó trông còn chẳng giống binh sĩ cao cấp nữa là”
Lời đồn lan ra nhanh như cỏ dại trong gió xuân.
“Vậy sao giờ cậu ta vẫn chỉ là đội trưởng?”
Câu hỏi ấy dần len lỏi vào tai của tiểu đoàn trưởng.
Và một khi đã đến đó, không thể lơ đi được nữa.
Thế là nữ Đại đội trưởng Tiên tộc được gọi lên.
“Giữ cậu ta ở vị trí đội trưởng thế này có ổn không?”
“Đơn vị đó vốn đã đặc biệt”
“Không có ngân sách thưởng thì phong chức cũng được”
Vương quốc Naurillia có chính sách rõ ràng.
Ai làm tốt sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.
Đó là lý do vì sao có hệ thống thăng cấp và thuê lính đánh thuê theo năng lực.
Tiểu đoàn trưởng nghĩ đến lợi ích của bản thân, đề nghị thay vì thưởng tiền thì nên nâng cấp bậc.
Còn Đại đội trưởng, cô ấy thừa hiểu sự bất thường của Đội Phiền Phức.
Nếu Encrid lên làm trung đội trưởng, ai sẽ dẫn dắt bọn họ?
Cuối cùng, cô nghĩ ra một cách để vừa chiều theo mệnh lệnh, vừa giữ được trật tự như cũ.
“Rõ”
Sau khi chào theo nghi lễ, cô quay người rời khỏi.
Một kế hoạch được nhanh chóng đặt ra.
Encrid được triệu tập.
“Dù số lính dưới quyền chỉ là mười người”
“Nhưng từ hôm nay, cậu được phong cấp tương đương trung đội trưởng. Có ý kiến gì không?”
“Không có”
Đó là mệnh lệnh từ cấp trên. Không có lý do gì để phản đối.
Huống chi, nếu bị nữ Đại đội trưởng Tiên tộc lôi ra làm trò đùa, anh cũng chẳng vui gì cho cam.
“Giải tán”
Vậy là anh chính thức được trao cấp bậc tương đương trung đội trưởng.
“Giờ phải gọi là trung đội trưởng hả?”
“Ô, có tăng lương không đấy?”
“Vậy tụi này thì sao?”
“Chúc mừng, người anh em”
“Thanh kiếm của em mẻ lưỡi rồi.”
Chẳng biết nên xem đây là lời chúc mừng hay lời oán thán.
Nhất là câu cuối của Ragna.
Thực ra, anh có lên cấp hay không cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.
À, có một điều. Giờ thì người ta tính chuyện tuyển thêm quân cho Đội Phiền Phức.
Vốn dĩ một đội chuẩn có mười người.
Tính cả anh, Đội Phiền Phức giờ chỉ có sáu.
Giờ họ gọi anh là người chỉ huy của Trung đội Độc lập thuộc Đại đội 4.
Không còn là Tiểu đội 4 nữa.
Người ta nói anh có thể bổ sung người nếu muốn.
Nhưng anh nghĩ “Bổ sung làm gì?”
Thực chất, trung đội độc lập hiếm khi được giao nhiệm vụ riêng lẻ.
Cái lợi duy nhất là không phải làm mấy công việc thường nhật vặt vãnh.
“Không công bằng cho lắm nhỉ”
Rem lẩm bẩm. Nhưng vì đội không bị chia tách, Anh ta cũng chẳng nói thêm gì.
Sau khi tin tức Encrid được thăng cấp lan ra, không khí trong đơn vị có chút đổi thay.
Nhưng sinh hoạt hằng ngày của anh thì không.
“Cậu muốn học thêm, đúng không?”
Người bắt đầu mọi chuyện là Audin.
Ngoài việc sắp xếp lại kỹ năng của mình, anh ghét để thời gian trôi qua vô ích.
Anh tin rằng nếu muốn tận dụng tối đa cái “ngày lặp đi lặp lại”, thì học tập và rèn luyện là điều không thể thiếu.
Thế là anh tìm đến Audin, mong được chỉ dẫn bước tiếp theo.
“Cậu đã nghe bao giờ chưa? Đánh nhau trên giường ấy”
Câu nói nghe chẳng nghiêm túc gì cả.
Nhưng…
“Đó là phương pháp huấn luyện của Paladin Valaf”
Audin bắt đầu giải thích.
Một dạng võ thuật Valaf.
Không phải đấm hay đá, mà là chuỗi kỹ thuật vật ngã và khóa siết.
Từ đó, mỗi ngày đều có thêm màn bị đè xuống và khóa lại ngay trên giường.
Tất nhiên, anh không chỉ học từ Audin.
Mùa đông khắc nghiệt đang dần rút lui.
Encrid vẫn vậy.
Đều đặn, kiên định tới mức nếu có người lái đò xuất hiện trong mộng, chắc chắn sẽ hỏi anh rằng:
“Ngươi còn định tập tới bao giờ nữa?”
Và rồi, tin đồn bắt đầu xuất hiện.
Không còn là những cuộc chạm trán đơn lẻ nữa.
Một cuộc chiến quy mô lớn đang đến gần.
Không thể tránh được.
Ở trận trước, kẻ địch đã dùng đến thuật pháp.
Còn phía họ đã bắt đầu thay đổi cục diện chiến trường bằng cách tung ra cận vệ.
Chiến trường mới sắp tới sẽ còn dữ dội hơn nhiều.
Và trước khi mùa xuân kịp đến, Encrid đã bận rộn chuẩn bị cho mình, từng chút từng chút một.