"Cách để đọc và phản ứng lại với chiêu thức"
Khi bị Rem đấm thẳng vào bụng.
Khi lắng nghe Jaxon thao thao bất tuyệt về cái gọi là giác quan thứ sáu.
Khi siết chặt cơ thể mình vào Audin, dưới hiệu ứng của Kỹ thuật Cách Ly.
Và cả khi học kiếm pháp từ Ragna, một cách cần mẫn và thành thật.
Cho dù kỹ năng có tiến bộ đến đâu, anh vẫn giữ một sự ổn định đến lạ kỳ.
“Anh không thấy ngột ngạt à?”
Ragna thường hỏi như thế.
Ngột ngạt? Với anh thì không.
Bởi những điều Ragna dạy không phải là xiềng xích. Mà là cột mốc, một cột mốc vững chắc sau khi anh đã loay hoay trong vô định.
Anh đã từng lang thang, bước đi mà chẳng biết đâu là lối.
Còn bây giờ, chỉ cần tiến thêm một bước, lập tức có một con đường mới hiện ra.
Không hề mệt mỏi. Mà là thú vị.
Làm thế nào để phản ứng khi kẻ địch vung kiếm?
Nếu đó là dã thú thì sao?
Hoặc khi bất ngờ có người đâm ngọn giáo từ sau lưng?
Dù là tình huống nào, cách rút kiếm, cách vung kiếm, cách giữ vững tư thế... tất cả đều là thứ cần phải học.
Sau khi nắm được căn bản thì cái cần tiếp theo chính là ứng dụng.
Không thể phản ứng hoàn hảo trong mọi tình huống.
Nhưng cái chính là phải nắm được điểm cốt lõi.
Dĩ nhiên, không dễ chút nào.
“Tưởng là xong sớm hơn chứ”
Ragna từng lầm bầm như vậy. Nhưng anh thì biết, chuyện đó là không thể.
Anh chẳng có thứ gọi là tài năng.
Nếu có một chút thôi, liệu anh có phải chật vật đến vậy không? Có lẽ là không.
Nhưng anh chưa từng oán trách.
Thay vì lãng phí thời gian để oán than, anh thà vung kiếm thêm một lần.
"Ứng dụng kiếm pháp chỉ có ý nghĩa khi anh thật sự đọc và phản ứng lại với chiêu thức"
Dù đối thủ là dã thú, quái vật hay binh sĩ địch, việc cần làm là quan sát chuyển động, phân biệt đâu là thật đâu là giả, rồi sau đó rút kiếm và chém xuống.
Ragna dạy anh như vậy. Không biết mệt, cũng không bao giờ lặp lại một cách hời hợt.
Và anh cũng vậy, không hề mệt mỏi. Dù bước tiến của anh chậm đến đau lòng.
Anh biết rõ mình chậm. Và yếu hơn người khác.
Vì thế, anh càng không bỏ phí điều gì cả.
Mọi thứ xung quanh như hoàn cảnh, môi trường, thậm chí cả những khoảnh khắc thoáng qua đều được anh biến thành phù sa cho sự trưởng thành.
Đó chính là cách anh sống.
---o0o---
Trong một hang động sâu, khi anh đang đào bới để tiến về phía trước.
Bốn con dã thú hình sói bất ngờ nhảy xổ ra.
Gâu! Gâu!
Chúng gầm lên như chó điên, lao đến mà chẳng cho anh lấy một giây để thở.
Những bước chân đầy uy lực, giẫm nát lớp bụi đất và đá vụn. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run rẩy.
Đôi mắt đầy hung tợn, chiếc lưỡi thè ra, nước dãi nhỏ giọt trên hàm răng vàng khè sáng đỏ dưới ánh đuốc.
“Trái Tim Quái Thú”
Một loại gan dạ, khiến người ta có thể đâm kiếm mà không hề chớp mắt.
Và lúc này, anh cũng vậy.
Không hoảng loạn.
Khi anh hít vào vài nhịp ngắn, lũ dã thú đã lao tới sát.
Anh bù đắp cho kiếm pháp chưa vững bằng bản năng, một phản ứng tự nhiên, nhưng là kết quả của sự liều lĩnh có chủ đích.
Anh tin, kể cả phản xạ này cũng có thể trở thành bước đệm để tiến xa hơn nữa.
"Chẳng có bài huấn luyện nào tốt hơn thực chiến cả"
Chỉ có điều, nó luôn đi kèm với cái giá: phải đặt cược cả mạng sống.
Nhưng hôm nay không thể bị phí hoài.
Nếu chỉ để sống lay lắt, anh đã đi cày ruộng, dâng hương khấn thần, chứ đâu cần mơ mộng gì cao xa.
Nhưng anh còn giấc mơ. Và để bước tiếp, anh buộc phải mạo hiểm.
Anh không muốn chết. Anh chỉ liều mạng để sống.
'Đúng như bản năng mách bảo'
Chát!
Âm thanh răng nanh va vào nhau vang lên sát ngay mặt.
Anh lùi chân trái, tránh cú cắn, rồi bằng khuỷu tay, anh đập lưỡi kiếm xuống đầu con thú.
Không phải bằng cạnh sắc, mà là sống kiếm.
Con thú đổ gục.
Anh nghiêng người qua trái, ánh sáng từ ngọn đuốc anh ném sang một bên vẫn đủ để soi sáng xung quanh.
Nhờ đó, anh kịp tránh cú vồ bằng chân trước.
Một tiếng bịch vang lên ngay chỗ bụng anh vừa đứng.
Nếu trúng, có lẽ chiếc áo giáp vải dày cũng bị xé toạc.
Hai con khác lập tức tách vòng, tính đánh từ phía sau.
Chúng nhắm vào đùi anh, đôi hàm như lưỡi dao găm.
Chíttttt!
Một tiếng lạ vang lên trong hang tối, phản chiếu ánh đuốc lập lòe.
Khoảnh khắc ấy - anh nghiêng người, vung tay.
Một con dao nhỏ lao vút ra như tia sáng, cắm phập vào trán một con thú.
Còn con kia vừa kịp lùi chân để tránh thì liền giơ đầu gối lên như định phản công.
Bịch.
Không quá mạnh, nhưng cú húc đó cũng không nhẹ.
Con thú gồng chân, đè lên mu bàn chân anh bằng chân trước.
Anh lập tức lùi nửa bước, rút gối về, đứng vào đúng khoảng trống giữa hai con thú đang giáp công.
Tình huống đó, ai nhìn cũng sẽ nói: “Bị bao vây rồi.”
Nhưng ánh mắt anh không dán vào hai con thú.
Tập trung. Rồi tập trung hơn nữa.
Không phải thế giới đang chậm lại, cũng không phải anh nhìn thấy những đường nét kỳ ảo.
Chỉ là… anh thấy rõ.
Thấy được chuyển động.
Thấy cả điều chúng sắp làm tiếp theo.
Khi đã thấy được, hành động sẽ trở nên đơn giản.
Anh không cần tính toán quá phức tạp, không cần lừa đối phương.
Chỉ cần hạ kiếm như đã tập.
Và anh vung.
Hang hẹp, không thể vung ngang, nhưng chiều cao đủ để anh vẽ một vòng cung từ trên xuống.
Kỹ thuật kiếm trung đẳng.
Anh nhớ bài học sơ cấp: một đòn quyết định - chém dứt điểm.
Gâu!
Hai con cùng lao vào.
Anh hành động đúng như những gì đã hình dung trong đầu.
Vút! Bịch! Rắc! Xoẹt!
Lưỡi kiếm chém xuống, chính xác và mạnh mẽ.
Một con bị chẻ đôi từ ngực tới đầu.
Con kia thì đầu nổ tung như quả dưa bị đập.
Chỉ cần lệch nhịp một chút thôi, ít nhất anh đã bị một con cắn trúng.
Nhưng lần này, chính là sức mạnh và niềm tin.
“Haa…”
Anh thở ra, ổn định lại nhịp tim.
“Một”
Còn lại một con.
Khi con thú cuối cùng còn đang lưỡng lự, anh bất ngờ lao tới.
Nhưng không phải chạy thẳng, mà vòng sang trái.
Con thú ngơ ngác rồi cũng nhảy theo hướng đó.
“Trụ chân trái”
Tập trung cực độ, anh để cơ thể và kinh nghiệm hòa làm một.
Chân trái anh ghim xuống. Kiếm đâm thẳng.
Mũi kiếm xuyên miệng con thú rồi chọc ra sau gáy.
Phập!
Cảm giác nặng nề lan khắp hai tay.
Anh thả lỏng, để cơ thể con thú rơi xuống.
Dẫm lên đầu con thú vừa bị xuyên, anh rút kiếm ra.
Máu đỏ rỉ ra. Thân xác nó co giật.
Hự.
Một hơi thở cuối cùng thoát ra, tản vào bóng tối.
Anh không ngoái lại nhìn.
Chỉ lặng lẽ đứng đó và suy ngẫm.
“Mình có thể thấy”
Động tác của lũ dã thú rất đơn giản. Chúng hành động theo bản năng.
Chính vì thế, đó là lãnh địa của trực giác của giác quan thứ sáu.
Tập trung tuyệt đối, hành động bằng toàn bộ giác quan.
“Mình có thể làm được”
Ngay lúc ấy, anh cảm thấy mình có thể thực hiện được những gì Ragna từng nhắc đến - Ứng dụng kiếm pháp.
Đọc chuyển động. Hiểu ý đồ.
Sau đó thì chỉ cần vung kiếm.
Cả chuyện đánh lừa đối phương cũng theo logic đó.
“Đây là thứ anh vốn đã làm được. Chỉ là chưa gọi được tên và chưa gắn nó lên người mình thôi”
Lời Ragna lại vang lên.
Phải. Anh đã làm. Nhưng giờ mới thực sự “biết mình làm”.
Và sự khác biệt đó như khoảng cách giữa một con mèo và một con hổ.
Anh siết chặt tay rồi lại buông ra.
Vừa đi, vừa tưởng tượng đường kiếm trong đầu.
Chỉ cần thử một lần là dính chặt vào cơ thể, đó là đặc quyền của thiên tài.
Còn với anh, là luyện tập. Là lập đi lập lại. Là nghiền ngẫm.
Với anh, tất cả đều là rèn luyện.
Sau đó, chẳng còn con quái nào nữa.
Chỉ là, ở cuối hang, một lối đi nhỏ hiện ra, dẫn tới cống ngầm.
Và chỉ khi ấy, anh mới bắt đầu thấy được… những điều ngoài kiếm pháp.
“Thằng điên”
Đào một cái đường hầm như thế này, lại còn đến tận đây.
Đúng là điên thật rồi.
Bẫy ma pháp vốn đắt đỏ. Nó không phải loại bẫy rẻ tiền để bắt chuột cống.
Thế mà gã kia lại chặn cả sáu lối ra bằng loại bẫy này?
Ngay cả thương nhân lắm tiền nhiều của, ôm trong người cả đống Krona, cũng không điên đến mức ấy.
Chưa kể còn có những con quái vật ăn xác người như ngạ quỷ và lũ thú hoang canh giữ.
Tại sao lại phải làm đến mức này? Rốt cuộc, đằng sau còn có thứ gì đang đợi?
Câu trả lời... một phần của nó đã hiện ra trước mắt Encrid.
“Gặp thằng điên thật rồi”
Lời thoát ra từ miệng anh như một phản xạ.
Nơi anh đặt chân đến, lần theo con đường cống ngầm bốc mùi tử khí nồng nặc.
Trong ánh đuốc chập chờn, thứ hiện ra trước mắt là vô số vật thể treo lủng lẳng như quần áo phơi khô.
Chúng được treo bằng dây thừng móc vào những chiếc đinh đóng sâu vào vách tường.
Nhưng chúng không phải là quần áo.
Chúng là những phần cơ thể lẽ ra phải được mặc trong những bộ quần áo ấy.
Một cảnh tượng tàn khốc đến mức khó mà diễn tả bằng lời.
Ruột người, thịt người, xương người... tất cả như thể bị mổ xẻ rồi trưng bày như triển lãm.
Ngay cả Encrid, kẻ từng chứng kiến vô số thảm kịch máu me trong đời cũng phải nuốt nghẹn.
“Cầm Thú”
Gã này nhất định phải chết.
Loại người này không thể để sống.
Giết hắn. Đó không phải là nhiệm vụ, mà là nghĩa vụ của một hiệp sĩ.
Encrid hiểu rõ: mộng mơ không tạo nên một hiệp sĩ.
Nhưng nếu đã tận mắt nhìn thấy chuyện này, anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Trong đống xác, có vài thi thể vẫn còn nguyên vẹn hình hài.
Một trong số đó còn đang cử động.
Nó chớp mắt mấy lần rồi há miệng.
“Khặc”
Không phát ra lời nào.
Dĩ nhiên rồi. Làm sao có thể nói được khi chỉ còn lại mỗi cái đầu?
Việc nó còn mở mắt ra, còn cố nói trong tình trạng ấy đã là thứ quá sức kinh tởm.
“Khặc… khặc…”
Nó đang muốn nói gì?
Encrid không thể đoán nổi.
Nếu là bản thân anh trong tình trạng ấy, có lẽ anh sẽ cầu xin được chết.
Anh không hiểu nổi bằng cách nào nó còn cử động được.
Và dây thừng kia làm sao có thể xuyên qua được hộp sọ?
Anh không muốn biết. Không muốn tưởng tượng.
Ngay cả với người đã quen với cảnh chết chóc, khung cảnh này cũng khiến anh ghê tởm đến tận ruột gan.
“Mày là ai?”
Một giọng nói vang lên. Encrid lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cuối con đường nhuộm xác người, trong góc tăm tối của cống ngầm là khuôn mặt trắng nhợt của một gã mê xác chết.
Một thanh niên với gương mặt tái nhợt như bạch tạng, mặc áo choàng xanh lục bạc màu, mái tóc dài phủ vai.
Encrid hỏi:
“Là ngươi làm chuyện này à?”
Gã kia im lặng trong chốc lát, như đang suy tư, rồi lẩm bẩm:
“…Làm sao ngươi đến được đây? Thần linh có lẽ yêu ta thật rồi. Không làm gì mà vẫn có chuột bạch tự dâng đến cửa… Để xem nào. Một lính thường, thân thể được rèn luyện kỹ càng. Tốt. Tốt lắm”
Giọng nói nhẹ tênh kem theo sự vui vẻ.
Như một thợ rèn vừa chạm tay vào thỏi sắt hảo hạng.
Như một thương nhân vừa ký được một hợp đồng béo bở.
Hay như một gã trai trẻ đang thổ lộ tình cảm với cô gái đầu đời.
Nó vừa ngây ngô, vừa rợn người.
“Ta nên làm gì với ngươi đây?”
Encrid giơ cao ngọn đuốc.
Phía sau gã phù thủy, trong bóng đêm chập chờn, là một thứ gì đó.
Một cái xác chắp vá từ nhiều mảnh cơ thể khác nhau, tựa như được may lại bằng những bàn tay ma quái.
Đôi mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở nữa, là một xác chết.
“Đẹp chứ? Đây sẽ là kiệt tác vĩ đại nhất của tao đấy. Tao gọi nó là… Varmilo”
Encrid không nói thêm gì. Anh đã đưa ra kết luận.
Không cần thương lượng. Không cần tra hỏi.
Chỉ cần một chữ: “Điên”
Anh ném thẳng ngọn đuốc.
Ngọn lửa bay lên giữa bóng tối, vẽ một vòng cung sáng rực trước khi lao đến đầu kẻ điên.
Phập.
Nhưng gã chỉ giơ tay và ngọn đuốc bị hất văng như món đồ chơi.
Một phép thuật. Tên này là pháp sư.
Nhưng vậy thì sao?
Kẻ đáng chết thì phải chết.
Ngay cả khi đuốc bị đánh bật, Encrid không dừng lại.
Anh khụy người, bật khỏi mặt đất nhớp nháp nước thải.
Dưới chân bắn tung lên bùn và máu, anh trượt như một con thú săn mồi, áp sát gã phù thủy.
Lợi dụng quán tính, Encrid vung kiếm.
Một đường chém xé toạc bóng tối còn sót lại từ ngọn đuốc đã tắt.
---o0o---
Ban đêm, Esther thường kè kè bên cạnh Encrid.
Nhưng mỗi khi Encrid vào thành, cô lại thích loanh quanh gần đó.
Dù vậy… cũng có những ngày cô chẳng buồn theo.
‘Ban đêm bám theo là đủ rồi’
Cũng không nhất thiết phải lúc nào cũng ở cùng hắn.
Vào những ngày thường, cô chỉ loanh quanh trong trại rồi giết thời gian.
Lúc Encrid rời đi, cô có chào một cái.
Và trong lúc mất cảnh giác, hắn thình lình…
Chọc mũi cô một cái.
'Tên khốn này?!'
“Ta đi đây”
Rồi hắn quay lưng bỏ đi.
Esther chớp mắt.
Sau đó, cô lén bám theo hắn.
‘Chọc mũi người ta là có ý gì hả?!’
Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ một cú chọc mũi.
Lý do thật ngớ ngẩn, nhưng lại rất… Esther.
Cộp, cộp.
Hắc báo lao đi qua các con hẻm, tung người qua mái nhà để tránh ánh mắt thế gian.
Bước chân nhẹ như gió thoảng.
Việc bám theo mà không để ai phát hiện là chuyện nhỏ như muỗi.
Và như thế, cô lần theo Encrid đến tận nơi dưới lòng đất.
‘Lại bày trò gì nữa đây?’
Chỉ là tò mò.
Cho đến khi cô ngửi thấy mùi tà thuật.
‘Xui rồi’
Con người mà cô chọn sắp chết.
Rắc rối thật.
Cô còn cần hắn.
Phải đi vào thôi.
Bẫy phép ư? Với Esther thì chả khác gì rác rưởi.
Đã từng ca hát với tinh tú, từng ôm cả bầu trời sao trong vòng tay, kẻ như cô mà sợ mấy thứ vớ vẩn này?
Và rồi cô thấy hắn chiến đấu với ngạ quỷ.
‘Hắn mạnh hơn rồi?’
Cô không hiểu kiếm pháp.
Nhưng cô nhìn hắn mỗi ngày.
‘Đúng vậy. Hắn tiến bộ rồi’
Rồi hắn hạ lũ sói.
Đến cả Esther cũng phải thầm nghĩ:
‘Cái gì đây?’
Encrid lúc đó không còn là Encrid thường ngày.
Cô thấy hắn chiến đấu như kẻ bị ma nhập.
Múa kiếm, chém, đâm, đá, gối… như một vũ điệu hỗn loạn giữa màn đêm.
Vậy mà hắn không hề bị thương nặng.
Chỉ vài vết xước ngoài giáp.
‘Đánh kiểu gì mà vẫn sống vậy?’
Chẳng lẽ lũ thú bị ngu?
Không. Cô chắc chắn không phải vậy.
Nếu là cô thời kỳ đỉnh cao thì mấy con này đúng là không dám ngẩng mặt thật.
Nhưng giờ…
‘Sao hắn không dừng lại?’
Lẽ ra phải quay đầu từ lâu rồi.
Nhưng Encrid cứ tiến lên.
Và rồi, Esther cũng tận mắt thấy cái nơi khủng khiếp đó.
Cô không bất ngờ.
Trong thế giới của các pháp sư luôn có những kẻ tâm thần khủng khiếp.
Và cô hiểu. Phía trước là một gã phù thủy.
‘Có nên giúp không nhỉ?’
Cô có thể. Nhưng như vậy sẽ tốn năng lượng.
Năng lượng mà cô đang tích cóp để tái sinh thân thể.
Cô từng truyền một ít vào giáp của hắn, nhưng chừng đó chẳng thấm vào đâu.
‘Phiền thật’
Thế là cô ẩn thân, chỉ lặng lẽ theo dõi.
Cô thấy Encrid đối đầu pháp sư.
Nói vài câu. Rồi tấn công ngay.
Esther ngạc nhiên… và tiếp tục ngạc nhiên.
Đúng thôi.
Người đàn ông tên Encrid, lúc đó, đã hoàn toàn chiếm trọn ánh mắt của Hắc Báo Hồ, kẻ khoác lên mình màn đêm, ẩn thân trong bóng tối.
Và hắn ta đang thực hiện những điều không tưởng.