"Hả? Cái gì? Sao cậu biết?"
"Tôi không phải tiên tri."
Đáp lại lời của Encrid, Rem hất con bọ khỏi ủng rồi nhún vai, giọng đầy tự tin.
"Đội trưởng nhét nó vào à?"
"Không phải tôi."
"Ugh."
Rem vẫn không rút lại ánh mắt nghi hoặc.
Encrid cũng chẳng quan tâm ánh mắt đó. Chuyện đó không quan trọng
Cậu nhấc chân, dứt khoát giẫm nát con bọ vừa bị hất xuống đất
Rốp!
Một cảm giác nhớp nháp khó chịu lan từ lòng bàn chân lên tận sống lưng.
"Khạc…pụt."
Encrid nhổ nước bọt, rồi dùng mũi giày nghiến xác con bọ xuống đất, cà đi cà lại như thể muốn xóa sạch dấu vết.
Rồi hắn lên tiếng:
"Anh có thể dạy tôi ‘Trái tim Quái Thú’ không?"
"Hửm? Cậu vẫn nhớ chuyện đó à?"
Rem đứng dậy, vừa chỉnh lại ủng vừa liếc nhìn Encrid.
" Có những thứ khó lòng mà quên được."
"Thế mà hồi trước nốc đáo nốc để rựu để quên đi đấy."
Hồi đó đúng là như vậy.
Cảnh tượng chiếc rìu chém ngang cổ hắn liên tục xuất hiện trong cơn mơ, khiến mỗi ngày trôi qua trở nên ngột ngạt đến phát điên.
"Thế có dạy hay không nót một lời?"
"Hôm nay sốt sắng nhỉ? Được thôi. Vào việc đê."
Rem gật đầu.
"Jaxon, cậu làm ca sáng giúp tôi nhé? Mai tôi làm bù."
Muốn có sức thì phải ăn, nhưng phí thời gian vào mấy chuyện như rửa bát thì không cần thiết.
"Được thôi, không vấn đề."
Jaxon là một thành viên trong đội, lúc nào cũng cười tươi và hòa đồng với mọi người.
Tính hắn hiền lành đến mức khó hiểu—kiểu người mà chẳng ai nghĩ sẽ lăn lộn ở nơi thế này.
Lần đầu gặp Jaxon, Encrid đã nghĩ hắn giống như một người chuyên hòa giải trong đội.
Jaxon vuốt mái tóc nâu đỏ của mình rồi bước ra khỏi lều.
Rem, đứng nhìn theo hắn, khịt mũi một cái rồi xì mạnh ra.
“Tên đó khiến ta có cảm giác khó chịu.”
Nếu Jaxon thực sự làm tốt vai trò hòa giải của mình, có lẽ Encrid chẳng cần phải đến đây làm gì.
Jaxon có thể chơi thân với các đội khác, nhưng trong chính đội của mình thì lại chẳng hợp với ai.
Ngoại trừ Encrid, dĩ nhiên.
Bằng cách nào đó, Encrid có một kiểu uy tín lạ đời trong đội.
Có thể là do hắn im lặng nhận làm mấy việc vặt vãnh.
Hoặc cũng có thể là vì kỹ năng của hắn quá bình thường, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ hắn sẽ mãi chỉ là một đội trưởng quèn.
Dù sao thì, với hắn, cũng chỉ có hai khả năng đó.
Rem bắt đầu bước ra khỏi lều. Encrid lẳng lặng đi theo.
“Thằng đó làm ta rợn cả người. Có linh cảm không hay về nó, tốt nhất là đừng lại gần.”
…Còn anh thì sao?
Encrid chỉ đáp lại trong lòng.
Một kẻ từng đấm gãy quai hàm cấp trên ngay trong đội trước của mình mà còn dám nói ra mấy lời đó à?
Rem có thể là ân nhân với Encrid.
Nhưng với các đội khác, đặc biệt là đội cũ của hắn—Trung đội 1—bọn họ nhìn Rem cứ như muốn xé xác hắn ra vậy.
Cũng đúng thôi. Ai mà ưa nổi kẻ đã đập vỡ hàm trung đội trưởng của mình chứ?
Encrid không tranh luận.
Cãi nhau thì thay đổi được gì chứ?
Chẳng ích gì cả.
Thay vì phí lời, hắn thà học thêm về Trái tim của Quái Thú còn hơn.
Ngoài việc đó ra, còn vô số thứ phải làm.
“Nhất là cái kiểu nó thân thiết với đám Trung đội 1, càng khiến ta thấy không yên tâm.”
Ừ thì… cứ cho là vậy đi.
Thấy Encrid im lặng, Rem bỗng dừng bước.
“Sao thế?”
“Đội trưởng, hôm nay cậu lạ lắm. Bình thường giờ này chắc phải cãi tay đôi với ta rồi chứ?”
Chuẩn rồi. Bình thường, hắn đã vặc lại ngay câu: Nói chuyện đạo lý trong khi chính cậu còn chẳng giữ nổi quy tắc tối thiểu à?
Hoặc chí ít cũng phải bảo: Nếu không ưa nhau thì nhìn nhau làm gì cho mệt?
Hắn tin rằng tốt hơn là nên giữ mọi người tránh xa nhau để ngăn chặn đánh nhau, còn hơn là ép họ phải hòa thuận.
Đó cũng chính là bí quyết giúp Encrid dẫn dắt được “Tử đội" với những con người không ai giống ai.
"Chẳng có gì để nói cả."
Encrid dứt khoát cắt ngang.
Rem đưa tay gãi mạnh sau gáy.
"Hôm nay đúng là ngày lạ lùng thật."
Họ ăn sáng xong, rồi cùng nhau ra bãi đất trống ở rìa doanh trại.
Tập luyện như thế này ngay trên chiến trường, thoạt nhìn có vẻ kỳ quặc.
Nhưng với Encrid thì chẳng có gì lạ cả.
Những ai hiểu chuyện thì chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Người qua đường cũng chỉ liếc một cái rồi đi tiếp, chẳng mấy ai quan tâm.
Và thế là, buổi huấn luyện Trái tim của Quái Thú lại bắt đầu.
"...Cậu đã lén học từ ai khác rồi à? Không thể nào."
"Tôi chỉ lặp lại những gì đã học thôi."
"Chỉ tự luyện tập mà làm được thế này á?"
Một lần chết, là thêm một lần trải nghiệm.
Encrid cảm thấy việc giữ vững tâm trí đã dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Thấy vậy, Rem nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng rồi chỉ nói "Được thôi" và tiếp tục.
"Theo ta thấy thì, Đội trưởng à, làm được đến mức này thì cậu đúng là có tài đấy."
Lại mấy câu y hệt hôm qua.
Tài năng, hả? Giá mà đúng như vậy thật.
Chỉ mới chốc lát trước thôi, hắn đã không kịp né rìu của Rem.
Lưỡi rìu dừng ngay trước cổ hắn.
Chỉ cần Rem búng cổ tay một chút thôi, chắc hẳn trên cổ hắn đã có một vết sẹo dài rồi.
"Suýt nữa thì."
Rem cười cợt khi nói câu đó.
Có vẻ hắn thực sự hài lòng với tiến bộ của Encrid.
Nụ cười đó mang theo chút gì đó như sự mãn nguyện.
Mà đúng là Encrid cũng cảm nhận được điều đó thật.
"Anh dùng kỹ thuật gì mà có thể vung rìu như thế?"
Đòn chém vừa rồi.
Rìu của Rem còn nhanh hơn cả những nhát đâm đã giết hắn vô số lần.
Chỉ trong nháy mắt, lưỡi rìu đã áp sát da cổ hắn.
Dù mắt hắn chưa hề chớp, nhưng vẫn hoàn toàn lỡ mất chuyển động của lưỡi rìu.
"Hừm, tài năng chăng?"
Lâu lắm rồi, Encrid mới thấy Rem là một tên khốn khó chịu đến vậy.
Mà thực ra, tên này vốn dĩ vẫn luôn như thế.
"Nếu chỉ cần tập luyện là đủ, thì đã chẳng có ai không biết dùng kiếm rồi."
Rem bật cười khúc khích.
Cũng giống như khi Encrid đọc được sự hài lòng trên gương mặt hắn, hắn cũng nhận ra rằng tên này đang cố tình trêu chọc mình.
Thật là một tên kỳ quặc.
Nhưng mà, trong cái đội này, có ai mà không kỳ quặc đâu chứ?
"Nếu tôi luyện tập nhiều hơn thì sao? Nếu tôi cố gắng hơn nữa? Nếu ta vung kiếm đến mức không ngủ luôn thì sao?"
Encrid buột miệng hỏi.
Đây là một câu hỏi đã ám ảnh hắn từ rất lâu.
Nếu hắn không có tài năng, thì có nên bỏ cuộc không?
Không. Encrid chưa từng bỏ cuộc.
Thay vì từ bỏ, hắn chọn cách tiến lên. Nếu không có tài năng, thì hắn có gì?
Thứ duy nhất hắn có chính là sự bền bỉ—một ý chí không bao giờ mệt mỏi.
Khi những thiên tài có thể tiến mười bước một lần, hắn chấp nhận đi từng nửa bước, thậm chí là một phần tư bước, nhưng nhất định phải tiến.
"Thật sự đấy, hôm nay ngươi lạ lắm. Uống nhầm thuốc nghiêm túc à?"
Rem nói rồi treo đại cây rìu lên sợi dây buộc ngang eo.
"Không."
"Đội trưởng."
Lần này, giọng Rem không còn vẻ cợt nhả nữa.
Hắn nhìn thẳng vào Encrid.
Ánh mắt cả hai giao nhau.
Sau một hồi im lặng, Rem mới mở miệng.
"Không ngủ là đắp chiếu đấy."
Vừa nói xong, hắn liền cố nín cười, hai gò má run lên bần bật. Và rồi—
"Pahahaha!"
Hắn bật cười sảng khoái.
Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi về chuyện vung kiếm không ngủ của Encrid.
"Cút."
Encrid không nói nhiều, chỉ giơ ngón giữa lên.
Rem vẫn cười, rồi vỗ vai hắn.
"Đi ăn trưa đi."
Encrid cũng không nài nỉ học thêm.
Một muỗng cơm thì không thể làm no bụng ngay được.
Hắn hiểu điều đó rõ hơn ai hết.
Sau bữa trưa, Encrid ôn lại kiếm thuật.
Những chiêu thức cơ bản: đâm, chém, vung.
Sau khi nắm vững cơ bản, hắn đã học được một bộ kiếm pháp: Kiếm thuật lính đánh thuê Valen.
Không phải hạng xoàng.
Hắn đã chu du khắp nơi, bỏ ra không ít tiền bạc để có thể học được nó.
Đây không phải thứ kiếm thuật có thể học với vài đồng bạc lẻ.
Kiếm thuật Valen—được đặt theo tên Valen, một lính đánh thuê khá có tiếng, dù chẳng thể so sánh với hiệp sĩ thực thụ.
Nếu phải phân loại, thì đây là một dạng huyễn kiếm.
Encrid không rõ Valen sử dụng nó như thế nào.
Nhưng hắn đã tự rèn giũa và lĩnh hội được một số kỹ thuật theo cách riêng của mình.
Và hắn dồn hết sức vào đó.
Ngày hôm nay cứ lặp đi lặp lại sau mỗi lần chết, nhưng những gì khắc sâu vào cơ thể thì không biến mất.
Trái tim của Quái Thú không phải thứ học bằng trí óc.
Nó được khắc sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu.
Có nghĩa là, những gì hắn rèn luyện bằng chính thân thể mình sẽ vĩnh viễn ở lại.
Vậy nên, hắn đẩy cơ thể đến giới hạn.
Hắn vung kiếm liên tục, đến khi lớp chai trên tay nứt toác và rướm máu.
Thông thường, binh lính không dùng kiếm.
Giáo mới là vũ khí cơ bản.
Nhưng làm đội trưởng Tử đội lại cho hắn đặc quyền.
Và Encrid không muốn buông thanh kiếm của mình.
Hắn rèn luyện lặp đi lặp lại.
Tay hắn đau rát, nhưng hắn chịu đựng.
Dạ dày quặn thắt vì tiêu hóa không kịp, nhưng hắn vẫn chịu đựng.
Hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào từng đầu ngón tay, từng đầu ngón chân.
Huyễn kiếm—là một lối kiếm pháp lừa gạt.
Muốn dùng nó, phải tận dụng mọi cách để đánh lừa đối thủ.
Trên thực tế, một số kỹ thuật trong Kiếm thuật lính đánh thuê Valen đã lan truyền rộng rãi trong giới lính đánh thuê.
Ví dụ như giả vờ ngã để đâm đối phương một nhát trí mạng.
Không thể gọi đó là vô danh tiểu tốt hay bẩn thỉu.
Miễn là sống sót, thì có gì là đáng xấu hổ?
Nếu có kẻ bảo rằng hiệp sĩ không làm thế, Encrid cũng chẳng tranh cãi.
Hiệp sĩ có giá trị quan của họ.
Còn hắn có con đường riêng của mình.
Thời gian cho phép: nửa ngày.
Đôi chân hắn không run rẩy.
Nếu chỉ thế mà đã gục, thì mọi bài huấn luyện thể lực hằng ngày đều trở nên vô nghĩa.
Đôi chân của Encrid rất vững chãi.
“Một cơ thể cứng cáp đúng là lợi thế.”
Rem nói khi thấy hắn quay về.
Vừa rồi có một sứ giả đến và đi.
Lặp lại ngày hôm nay đến lần thứ sáu, Encrid thậm chí có thể ước lượng thời gian chỉ bằng cách nhìn lên bầu trời.
"Cơ thể được tôi luyện suốt hơn 20 năm."
Hắn đáp gọn, rồi bước về khu vực đóng quân.
"Đừng để cái thân xác rắn chắc đó biến thành bù nhìn tập đánh đấy. Cứ tiếp tục chăm chỉ đi."
Rem lại cười—một nụ cười xuất hiện ngay trước trận chiến.
"Ngày mai ta sẽ đổi ca."
Jaxon đứng bên cạnh cũng lên tiếng.
Một kẻ có vẻ như đang trêu chọc.
Kẻ còn lại đơn giản là không muốn rửa bát hai ngày liên tiếp.
Nhưng dù cách thể hiện khác nhau, cả hai dường như đều mong hắn trở về an toàn.
"Gặp lại sau."
Lần thứ sáu của ngày hôm nay bắt đầu.
Hắn giết địch còn dễ dàng hơn ngày thứ năm.
Tên đầu tiên—hắn gạt chân, rồi đập thẳng cạnh khiên vào sau gáy đối phương.
Tên thứ hai—hắn đánh lừa ánh mắt bằng mũi kiếm, sau đó đâm xuyên người hắn ta.
Kiếm thuật lính đánh thuê Valen.
Không phải những kỹ thuật rẻ tiền mà đám lính đánh thuê tầm thường hay dùng, mà là những chiêu thức hắn đã tự mình học hỏi và trả giá để có được.
Mũi kiếm dao động—giống như một ảo ảnh khiến đối thủ mất phương hướng.
Hắn áp dụng, và nó hiệu quả.
Một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng.
Niềm vui của sự trưởng thành.
Niềm hạnh phúc khi đạt được điều gì đó.
Những gì hắn đạt được qua những ngày lặp lại không hề nhỏ.
Encrid chưa từng sống một cách cẩu thả chỉ vì hắn có thể hồi sinh sau khi chết.
Ngược lại—hắn nghiêm túc hơn, tập trung hơn, và chìm đắm vào nó hơn bất cứ ai.
Hắn phải làm vậy.
Vì hắn sống với khát vọng và hy vọng rằng, nếu cơ hội xuất hiện, hắn sẽ không bỏ lỡ nó.
Đó là cách Encrid tồn tại.
Hắn chém. Hắn đập. Hắn quét chân quân địch.
Những trận chiến lặp đi lặp lại mang đến những kinh nghiệm mà không ai khác có được.
“Trái tim quái thú.”
Những điều mà ngày hôm qua hắn không thấy, hôm nay hắn đã có thể nhận ra.
Hắn bắt đầu cảm nhận được khoảnh khắc Bell gục ngã.
Vì chiến đấu ở cùng một nơi mỗi ngày, hắn liên tục nhìn thấy Bell chết.
Hắn không thể kéo lùi tiền tuyến. Cũng không thể di chuyển đến chỗ khác, dù có muốn đi chăng nữa.
Tự ý vượt qua chiến tuyến là hành vi tự sát.
Thay đổi vị trí trên chiến trường không phải là chuyện dễ dàng.
"Mình vẫn chưa đủ giỏi để làm vậy."
Encrid hiểu rõ bản thân.
Dù đã có chút tự tin, nhưng hắn chưa đủ khả năng để xuyên thủng hàng ngũ kẻ địch hay thực hiện những hành động liều lĩnh.
Hắn cũng không có đủ trình độ để đoán trước những mũi tên của đám cung thủ dày dạn kinh nghiệm.
BỐP!
Đầu của Bell lại nổ tung.
"Chết tiệt."
Hắn định cứu Bell lần này. Nhưng lại thất bại.
Encrid lập tức cúi rạp người xuống.
Một mũi tên xé gió bay qua đúng như dự đoán của hắn.
Tiếng xé gió lạnh buốt lướt ngang qua tai.
Phản xạ của hắn cứ như thể hắn đã biết trước điều đó.
"Hôm nay phản ứng nhanh đấy?"
Rem xuất hiện từ lúc nào không hay.
"Đi đi, cắt cổ thằng chó bắn cung đó đi."
"Ta đang định vậy. Cảm giác khá là nên lo mà cẩn thận."
Rem rời đi.
Encrid lại chạm trán bọn lính địch thích dùng đâm hơn là chém.
Và hắn lại thất bại.
Lần này, hắn né được cây chùy quật tới từ phía sau—nhưng ngay bên cạnh lại có một thằng khác lại phóng rìu về phía cậu
Chết tiệt.
Sáng ngày thứ bảy lại đến.
"Tôi bỏ con bọ vào đấy."
Hắn nói với Rem.
"Cậu điên à? Não rơi đâu rồi hả?"
"Không điên. Giữ bình tĩnh ngay cả trong tình huống thế này, đó không phải là 'Trái Tim Quái Thú' à?"
"Hửm?"
"Dạy tôi đi."
Hôm nay lại bắt đầu.
Rem chớp mắt vài cái, rồi chấp nhận.
Học hỏi. Nắm vững. Vung kiếm.
Lần này, hắn thậm chí không cố cứu Bell.
Muốn cứu Bell, phải đọc được đường bay của mũi tên.
Nếu không làm được điều đó, thì chỉ có thể dựa vào may mắn.
Làm sao mà Rem né được mũi tên ?
Encrid tự hỏi, rồi tiếp tục di chuyển.
Hắn lại chết vì một cú đâm.
"Đây là lòng nhân từ."
Cái thứ nhân từ khốn kiếp đó.
Hắn chết.
Cứ thế
Lần thứ tám.
Lần thứ chín.
Lần thứ mười.
Lần thứ mười một.
Lần thứ mười hai...
Hơn một trăm lần.
Encrid lặp lại ngày hôm nay, khởi đầu ngày mới bằng cái chết.