"Gia Nhi, có trang điểm không?"
Hai chị em song sinh trước khi ra khỏi nhà cứ lề mề mãi. Đứng trước bồn rửa mặt, Cố Linh Y hỏi em gái Gia Nhi một câu hỏi khó.
"Em muốn trang điểm một chút."
Cố Gia Nhi xoa xoa bọng mắt không mấy rõ ràng, nhìn mình trong gương.
"Tối qua ngủ không ngon lắm, nửa đêm tỉnh dậy ba lần... Hu hu, quầng thâm mắt hình như hơi đậm rồi."
Cố Linh Y xoa bọt sữa rửa mặt lên mặt: "Vậy em trang điểm đi, chị hơi lười nên không trang điểm đâu."
Cố Gia Nhi liếc chị một cái: "Linh Y, ý nghĩa của việc trang điểm là gì?"
"Để mình trông xinh đẹp hơn chứ còn gì nữa?" Cố Linh Y vừa vốc một vốc nước vừa trả lời.
"Đúng vậy, trang điểm là để người khác không nhìn thấy mặt mộc." Cố Gia Nhi kéo kéo vạt áo Cố Linh Y, "Nếu em trang điểm mà chị lại không trang điểm..."
Tay Cố Linh Y đang định với lấy khăn thì dừng lại giữa không trung.
"Đúng nhỉ." Cô nghĩ ngợi rồi nói, "Vậy người ta nhìn thấy chị lập tức sẽ tự động hình dung ra mặt mộc của em, vậy em trang điểm cũng coi như công cốc."
Cố Gia Nhi đặt một lọ kem nền trước bồn rửa mặt của Cố Linh Y: "Hoặc là cùng nhau trang điểm, hoặc là cùng nhau không trang điểm."
"Được thôi." Cố Linh Y chiều theo em gái, "Em lấy bông tán phấn đi."
Hai cô gái trang điểm sơ sơ trên mặt, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa tán gẫu.
"Trời âm u rồi, hình như hơi lạnh. Chúng ta mang dù đi."
"Ừm, mặc dày một chút."
Trang điểm xong xuôi, hai chị em mới chậm rãi ra khỏi nhà.
Hôm nay hai chị em song sinh mặc áo dài tay kiểu sườn xám vạt chéo, chị màu trắng em màu xanh nhạt. Trên vai và vạt áo có vài chỗ thêu hoa văn nhạt hình dáng như cánh bướm chập chờn, mặc trên người họ trông thật thanh lịch và phóng khoáng. Bên dưới phối một chiếc váy dài màu đen vạt váy dài đến mắt cá chân, tổng thể trông giống như đồng phục của nữ sinh thời dân quốc, tràn đầy vẻ đẹp linh hoạt và dịu dàng của thiếu nữ.
Ra khỏi nhà đi về phía trường học, đi qua con hẻm trong khu nhà ở của cán bộ, Cố Gia Nhi nhìn thấy quán hoành thánh mà lần trước đã ăn với Lộ Mãn.
"Haizz, Linh Y, vốn định dẫn chị đi ăn thử hoành thánh mà xem ra hỏng bét rồi."
Hôm nay dậy quá muộn, quán hoành thánh đã dọn hàng rồi. Vị sư huynh bán hoành thánh này đang gấp gọn bàn ghế cất vào khe hở giữa hai ngôi nhà trong con hẻm, những đồ đạc khác thì vác lên chiếc xe ba gác có thùng chở hàng.
Từ siêu thị nhỏ bên cạnh, một người đàn ông trung niên trông như ông chủ bước ra: "Chú em, dọn hàng rồi à? Đổi cho anh ít tiền lẻ."
Trong tay ông ta cầm một xấp tiền giấy hai mươi, năm mươi tệ.
Đồ trong siêu thị thường định giá lẻ nên không thể làm tròn được, vì thường xuyên phải trả lại tiền thừa cho khách nên ông chủ cửa hàng cứ dăm ba bữa lại thu gom tiền xu tiền lẻ xung quanh.
Những hàng quán định giá chẵn và bán đồ đơn giản như quán hoành thánh này là đối tượng đổi tiền trọng điểm của ông ta.
"Hôm nay tôi chỉ giữ lại cho ông anh một nửa tiền giấy mệnh giá nhỏ thôi."
Sư huynh bán hoành thánh đang dọn hàng cười hì hì nói: "Gặp được một cậu em học ở Đại học Sư phạm Tân Hải sáng sớm đã đến chỗ tôi đổi tiền lẻ, tôi hỏi muốn bao nhiêu thì cậu ta bảo càng nhiều càng tốt, nhận hết. Cậu em đã đến xin đổi, tôi ngại không đổi sao, nên cho cậu ta trước một nửa rồi."
"Chậc, đúng là chuyện lạ." Ông chủ tiệm đổi tiền tặc lưỡi một tiếng, "Sáng sớm anh đi dạo dọc theo khu ẩm thực ở Đông Thăng Viên tiện thể thu gom tiền lẻ."
"Mấy người bán sữa đậu nành và bán bánh bao đều bảo sáng nay có sinh viên đến đổi tiền lẻ."
Ông ta đổi tiền xong với sư huynh bán hoành thánh nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm khó hiểu.
"Sinh viên cần nhiều tiền lẻ thế làm gì?"
Cố Linh Y và Cố Gia Nhi nhìn nhau. Ánh mắt gặp nhau, trong lòng đã có cùng một suy đoán.
"Là anh ấy."
Khuôn mặt Cố Gia Nhi rạng rỡ hẳn lên: "Ảnh thẻ chỉnh sửa kỹ thuật số có giá 29.8 tệ, chắc chắn là anh ấy đổi tiền lẻ rồi đến trường dùng hai hào biến thành ba mươi tệ!"
"Dự án anh ấy nghĩ ra thật là lợi hại." Giọng Cố Linh Y mang theo vẻ thán phục.
Đến cả tiền lẻ quanh trường cũng bị vét sạch chứng tỏ việc làm ăn này cung không đủ cầu, đang tiến triển rất thuận lợi.
Không ăn được hoành thánh gà nên hai chị em nhà họ Cố vừa đi vừa ngắm nghía biển hiệu các quán ăn gần đó, tới đối diện cổng Bắc trường học thì phát hiện một quán bánh bao hấp. Vì bữa sáng chưa no bụng nên cả hai ngồi xuống gọi hai lồng.
Hơi nước trắng xóa từ lồng hấp bốc lên như mây mù lượn lờ. Bàn bên cạnh có hai sinh viên Đại học, tiếng nói chuyện xuyên qua làn hơi nước lọt vào tai hai người.
"Tiết hai có cúp không?"
"Cúp thôi, tao đi chụp ảnh thẻ ở tòa nhà S."
"Là cái kiểu ảnh mà tối qua hot rần rần trên diễn đàn Triều Thanh ấy hả?"
"Đúng rồi, Hứa sư tỷ bên hội sinh viên bọn mình ấy, mày còn nhớ mặt chị ấy thế nào không?"
"Nhớ chứ. Mắt một mí, da hơi ngăm đen, hồi năm nhất kiểm tra ký túc xá tao sợ nhất là chị ấy."
"Chị ấy cũng đăng ảnh thẻ của chị ấy lên diễn đàn rồi đấy. Mày về lên mạng xem đi, đúng là hết nước chấm."
"Chị ấy á? Mày chắc không?"
"Ảnh đấy nhìn như một quý cô công sở ấy!"
Đến đây, giọng của cậu sinh viên lớn hơn một chút: "Nghe nói sư ca chụp ảnh thẻ đấy đang chuẩn bị cho cuộc thi Tiểu Khiêu Chiến, cao thủ công nghệ cứng cựa đấy. Trong vòng mấy cây số quanh đây chỗ nào chụp ảnh cũng ba mươi tệ, tội gì không chụp một kiểu vừa ngầu vừa đẹp. Tao phải nhờ đứa bạn bên Khoa Báo chí chen vào lớp đó để xếp hàng đấy."
"Haizz, tao cũng cúp tiết. Mày dẫn tao đi xem với, ảnh trong học bạ của tao là hồi Trung học Phổ thông xấu hoắc. Chụp ảnh là trường tổ chức, tao còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe thấy ông thợ ảnh hét 'Người tiếp theo!', chụp tao xấu ma chê quỷ hờn luôn!"
Cố Gia Nhi nghe vậy thì nhướn mày, vừa cắn bánh bao khóe miệng vừa không ngừng nở nụ cười.
"Gia Nhi, Gia Nhi."
Cố Linh Y gắp một chiếc bánh bao nhỏ khua khua trước mặt em gái.
"Em vui đến mức không ngậm được miệng vào kìa." Cố Linh Y trêu chọc em gái, "Như cái bánh bao hở miệng hở cả nhân."
"Chị mới là bánh bao béo ấy." Cố Gia Nhi cãi lại, nhưng liếc mắt lại thấy chị mình cũng đang mỉm cười, "Còn nói em, chị chẳng phải cũng đang cười đấy sao?"
"Chị á?"
Cố Linh Y có chút hoảng hốt, cố ý thu lại nụ cười. Lúc này mới phát hiện thì ra chính mình cũng đang vui vì chuyện đó.
"Đang vui cho cái tên xấu xa kia à?"
Cố Gia Nhi hừ hừ: "Cảm giác này thật thú vị. Rõ ràng còn chưa gặp anh ta nhưng từ khắp mọi nơi mọi ngóc ngách đều vô tình nghe được chuyện về cái tên xấu xa đó."
Giữa chốn lạ người qua lại tấp nập, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người bàn tán về anh.
Đổi hết khung cảnh này đến khung cảnh khác, nơi nào cũng có bóng hình của anh.
Cố Linh Y cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy của mình và cảm nhận những rung động nhỏ bé trong lòng.
Tình cờ nghe được tin tức về anh từ người khác giống như trên đường đi gặp anh nhặt được một đồng xu may mắn, giá trị không lớn nhưng niềm vui nho nhỏ ấy đủ để khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.
Cũng khiến ý niệm muốn gặp anh càng thêm rõ ràng, càng thêm mong chờ cuộc gặp gỡ lát nữa.
Cố Linh Y cúi đầu ăn hết một chiếc bánh bao nhỏ. Cô cảm thấy hôm nay mình ăn ngon miệng lạ thường, bánh bao nhỏ có vị thật tuyệt.
Lát nữa gặp anh, liệu anh có lại không ngoan mà muốn trêu chọc mình không?
Từ khoảnh khắc gặp được anh, ngày hôm nay mới chính thức bắt đầu.