Ngày 18 tháng 6, Ngày của Cha. Gần đến Hạ Chí, tiếng ve kêu râm ran lúc gần lúc xa inh ỏi cả buổi sáng.
Những cơn mưa rào buổi chiều đã kéo mây đen che kín mặt trời và dập tắt tiếng ve sầu rả rích.
Vừa quá năm giờ chiều, Lộ Mãn tắt nguồn máy tính và máy chủ. Trong phòng học trống trải chỉ còn lại một mình anh, vì nhìn chằm chằm vào màn hình làm việc quá lâu nên mắt anh hơi ngứa và vô thức đưa tay dụi dụi.
Tiếng cửa "kẽo kẹt" vang lên, tiếng bản lề và gỗ va chạm nghe rất rõ trong phòng học yên tĩnh.
Một cô gái xinh xắn xuất hiện, là một trong hai chị em song sinh.
Cô nàng thò đầu vào trước, mái tóc đen nhánh rủ xuống tự nhiên theo động tác nghiêng người.
"Anh ơi? Sao anh lại ở một mình trong phòng học thế này?"
Cô nàng bước hẳn vào và nhẹ nhàng tiến đến gần Lộ Mãn.
"Đừng dụi mắt bằng tay, dễ bị nhiễm trùng lắm."
Cô nắm lấy tay Lộ Mãn không cho anh tiếp tục dụi mắt, tay kia thò vào túi áo khoác: "Em có mang theo khăn tay mới nè."
Ngắm nghía khuôn mặt quen thuộc trước mắt, Lộ Mãn ngập ngừng vì vẫn có chút không dám chắc chắn. Là chị hay là em đây?
Vấn đề nan giải thường ngày.
Nhìn kỹ đôi mắt và dung mạo của cô kết hợp với dáng đi nhẹ nhàng khi bước vào, Lộ Mãn bước đầu đưa ra phán đoán.
"Cảm giác...giống cô chị gái Cố Linh Y hơn một chút."
Lộ Mãn từng liệt kê năm cảnh giới phân biệt chị em song sinh.
Cảnh giới thứ nhất đơn giản nhất Tịnh Đế Liên Khai, hai chị em song sinh cùng xuất hiện; cảnh giới thứ hai Kinh Hồng Chiếu Ảnh, nhận ra bóng lưng và ảnh chụp hồi nhỏ của họ.
Hiện tại là cảnh giới thứ ba có độ khó trung bình, Di Thế Độc Lập.
Một trong hai chị em song sinh xuất hiện một mình trước mặt bạn.
Vì không có người còn lại để so sánh nên bạn chỉ có thể ghi nhớ ngoại hình và khí chất của từng người, dựa vào những đặc điểm khác biệt nhỏ nhặt trong ấn tượng để xác nhận rõ ràng khi không có người kia để đối chiếu.
"Chậc chậc."
Lộ Mãn ghé sát lại gần cô, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trên người cô.
Nếu có thể phân biệt hai cô nàng bằng mùi nước hoa thì tốt quá.
Lộ Mãn nghĩ.
Tiếc là hai chị em song sinh đều để các lọ nước hoa chung một chỗ, họ không phân biệt của ai mà tùy ý dùng chung. Gu chọn nước hoa của họ cũng giống nhau đến kỳ lạ. Đi đến quầy hàng thử nước hoa, giây trước chị thử mẫu thấy thơm là giây sau em cũng ưng ý mua luôn.
"Hay là vài hôm nữa tặng cho Linh Y một lọ nước hoa nhỉ?"
Lộ Mãn bắt đầu nảy ra những ý nghĩ tà đạo.
"Sau đó nói với cô ấy rằng đây là anh tặng riêng em, cứ xịt mỗi lọ này thôi chứ không được dùng chung với em gái."
Như vậy chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng này là có thể dễ dàng đoán ra là Cố Linh Y.
Nhưng trước mắt không có những chiêu trò hỗ trợ này, chỉ có thể tự mình nhận diện thôi.
"Anh ơi, khăn tay của anh đây."
Ngoài trời mưa rơi rả rích kéo dài không dứt, trong không khí thoang thoảng một chút lạnh lẽo.
Cô gái trước mắt vì trời trở lạnh mà mặc thêm quần áo.
Cô nàng song sinh này mặc một chiếc áo hoodie màu đen, bên trong là áo thun tay ngắn màu xanh navy. Có lẽ vì đến nhà thầy giáo nên ăn mặc giản dị chứ không có nhiều họa tiết trang trí.
Bên dưới là váy xếp ly ngắn màu đen tuyền chỉ che đến trên đầu gối một chút.
Lộ Mãn còn ngạc nhiên sao cô nàng này lại mặc váy ngắn, ánh mắt liếc xuống lập tức cảm thấy nhạt nhẽo.
Cô nàng còn mặc thêm một chiếc quần tất đen trông có vẻ khá dày.
Đôi chân thẳng tắp và cân đối được quần tất ôm lấy càng thêm thon dài và đầy đặn vừa phải.
Nhưng tiếc là không thể ngắm nhìn đôi chân dài trắng nõn của cô nàng.
"A...cái đó..." Lộ Mãn còn đang do dự rốt cuộc có phải Linh Y không.
Cô nàng song sinh khẽ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh.
Lộ Mãn hơi nhức răng. Hai chị em này cũng là cố ý cả đấy.
Mỗi lần gặp mặt, đầu tiên cố ý không nói nhiều và giữ ít động tác, đồng thời cũng không chủ động nói rõ.
Hai cô luôn muốn thử xem Lộ Mãn mỗi lần như thế có thể phân biệt được không.
Nếu không thì gặp mặt đã tự giới thiệu, "Anh ơi, em là Linh Y, còn đây là Gia Nhi", chẳng phải sẽ không có chuyện khó khăn này sao.
Chỉ nhìn mặt và dáng người thì thật sự khó nhận ra. Lộ Mãn nhìn xung quanh, cả lớp học ngoài bọn họ ra không còn ai khác.
Anh phải ra chiêu thôi.
"Đưa tay em đây."
Lộ Mãn vươn tay ra tóm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cô nàng song sinh giật mình, bàn tay bị nắm vội vùng vẫy.
"Cả ôm eo nữa."
Bàn tay kia của anh lại mò đến vòng eo nhỏ nhắn của cô nàng.
"Anh...anh dám sờ! Tối em mách ba!"
Lộ Mãn nhún vai rồi lập tức buông tay.
Nếu là Cố Gia Nhi thì giờ này chắc đã bị anh ôm vào lòng và tiện thể ngồi lên đùi anh rồi.
"Bạn học Linh Y, em đến đây làm gì vậy?"
Bị nhận ra, Cố Linh Y nhét tay vào túi áo và kéo hai vạt áo cardigan lại, trông như thể đang đề phòng bị anh sàm sỡ vậy.
"Đến đón tên giò heo là anh đó!"
Đôi mắt Cố Linh Y ánh lên vẻ tủi thân.
Em gái Gia Nhi và chị Tiểu Ái đã đến nhà thầy Triệu Gia Toàn trước rồi. Thầy Triệu vẫn còn đang dạy nên hai người họ đang chơi với con gái út của thầy.
Hối hận rồi, không nên một mình đến gặp anh.
Ai biết được tên này còn dám làm ra chuyện gì bậy bạ nữa.
"Vậy đi thôi. Chiều nay việc chụp ảnh thẻ kết thúc sớm, có hai lớp khoa Luật tranh thủ giờ nghỉ trưa đến chụp nên bọn anh phải tăng ca buổi trưa."
Anh là một ông chủ tốt, tuân thủ chế độ làm việc tám tiếng cho nhân viên nên chiều đã cho giải tán sớm. Học tỷ mỹ thuật và những người khác đã về nhà hết rồi, chỉ có anh là ông chủ lại tự mình tăng ca chỉnh sửa thêm một loạt ảnh.
"Em đang nghĩ." Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Cố Linh Y trừng anh, "Có nên không đi cùng đường với anh nữa không, để anh khỏi giở trò!"
"Anh ngược lại nhắc nhở em đấy."
Lộ Mãn cố ý lộ ra vẻ mặt không có ý tốt, ánh mắt dán chặt vào chiếc váy xếp ly ngắn của cô: "Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, có kêu rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu em đâu."
"Hừ."
Cố Linh Y khẽ hếch cằm.
"Dù sao anh làm gì em sẽ kể vanh vách...ừm, không! Phải là thêm mắm dặm muối kể cho ba với mẹ nghe."
"Nếu không muốn mẹ nhắn tin chất vấn chú Lộ và dì Liễu Tĩnh thì tốt nhất anh nên ngoan ngoãn đi!"
Khi ở một mình với người nhà, tính cách hướng nội của cô được giấu đi, ngược lại có vài phần giống sự táo bạo và hướng ngoại của em gái.
Ở riêng với Lộ Mãn cũng vậy.
"Em cũng chỉ giỏi mồm mép thôi."
Vẻ mặt Lộ Mãn trở nên kỳ quái và thoáng qua một tia nhịn cười.
Anh lại nghĩ bậy bạ rồi.
Cũng không thể hoàn toàn trách anh được. Cô vợ Linh Y trước khi trùng sinh có kỹ thuật lái xe còn cứng hơn anh nhiều.
Lộ Mãn đứng dậy, chỉ bước lên một bước.
Cố Linh Y theo bản năng lùi lại một chút.
Cô cũng chỉ mạnh miệng thôi chứ thực tế trong lòng có chút lo lắng.
Không dám kỳ vọng quá nhiều vào sự chính nhân quân tử của Lộ Mãn...
"Nếu anh động tay động chân với em thì anh chính là Hàm Hàm." Lộ Mãn giơ tay thề, "Giờ thì được chưa?"
"Như vậy còn tạm được."
Cố Linh Y khẽ cười. Đợi Lộ Mãn đi đến bên cạnh, cô vui vẻ nhích lại gần anh, vai kề sát cánh tay anh mà dính chặt lấy nhau.
Lộ Mãn lại cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt tinh xảo của Cố Linh Y: "Anh không nhận nhầm chứ, em thật sự là Linh Y hả?"
"Anh!" Cố Linh Y tức giận bĩu môi và lắc lư thân mình, bờ vai thơm tho cọ qua cọ lại trên cánh tay anh mấy cái.
Nói là tức giận không bằng nói là đang làm nũng.
Ừm, đúng là Linh Y rồi.
Gia Nhi sẽ véo cho anh ba vòng trên cánh tay ấy chứ.
[Kĩ thuật lái xe đặt trong ngữ cảnh này là từ lóng chỉ sự hiểu biết về chuyện seggs]