“Chắc là cả hai đều có.” Cố Linh Y suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi nói.
Lúc này một nhóm sinh viên Đại học vừa nói vừa cười đi ngang qua, xung quanh có nhiều người lạ nên Cố Linh Y lập tức rụt rè trốn sau lưng Lộ Mãn.
Lộ Mãn buồn cười quay đầu lại nhìn Cố Linh Y trốn như chơi trốn tìm: “Trước và sau, cái nào quan trọng hơn?”
Cố Linh Y nhỏ giọng đáp: “Cái trước. Yêu đương phải tìm người tam quan tương đồng, tính cách hợp nhau, ưu tú, có điểm chung.”
Cho nên khi Lộ Mãn nói chia tay với em gái Cố Gia Nhi, ban đầu cô muốn hai người làm lành. Thế nhưng sau khi nói chuyện sâu sắc với Lộ Mãn và Cố Gia Nhi, cô mới phát hiện hai người tuy rằng trong chuyện yêu đương không đến mức đại gian đại ác, nhưng ở bên nhau lại rất gượng gạo, hai người có quá nhiều điểm không tương đồng. Vì vậy, cô mới không cưỡng ép khuyên nhủ.
“Ha ha.” Lộ Mãn cười có chút chế giễu cô.
Trên mặt Cố Linh Y thoáng có chút bất mãn: “Anh cười gì vậy?”
Mình nói không đúng sao?
“Anh cười vì em thật sự chưa từng yêu đương.”
“…”
Cố Linh Y cạn lời.
Cô cũng không chịu thua kém mỉm cười với Lộ Mãn.
Lộ Mãn cảm thấy cô có chút kỳ lạ: “Sao nụ cười của em kỳ quặc vậy?”
“Em cười chuyện tình yêu của anh và Gia Nhi rối tung rối mù.”
“Ờ…”
Lộ Mãn lắc đầu bật cười. Cô nàng này khi ở riêng với anh lại còn muốn tỏ ra mạnh mẽ.
Thật muốn cùng cô ấy yêu một lần để chứng minh thực lực của mình quá.
Cố Linh Y nói xong thì cúi đầu chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Tuy rằng không lập tức khuyên nhủ mà để em gái từ từ bình tĩnh lại, nhưng mấy ngày nay cô đã thấy Gia Nhi dần dần thay đổi. Chỉ hi vọng sau này cả hai đều trưởng thành hơn và có thể quay lại với nhau.
Đồng thời, Cố Linh Y liếc nhìn khuôn mặt đáng ghét của Lộ Mãn.
Rõ ràng là bạn trai cũ của em gái song sinh, không hiểu sao lại có chút ý đồ đen tối với cô.
Dù sao đi nữa anh ta cũng đã từng tỏ tình với Gia Nhi! Là mối tình đầu của Gia Nhi đó!
Cô làm sao có thể cùng anh ta…này kia kia nọ chứ! Em gái Gia Nhi biết được sẽ nghĩ gì?
Nghĩ đến đây, Cố Linh Y nhân cơ hội nói chuyện này muốn mượn cớ dập tắt một số ý niệm “không thực tế” của Lộ Mãn.
“Anh ơi, ví dụ như em này.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng và dịu dàng. Khi ở bên Lộ Mãn, cô có thể nói nhiều hơn và từ tốn giãi bày.
“Em là một cô gái rất bình thường, cuộc sống đặc biệt nhàm chán.”
“Một mình buồn bã, cũng không có ưu điểm gì, nếu như ở bên một người giống như…”
Cố Linh Y cắn môi, đặc biệt nhấn mạnh: “Em xin nói trước! Là giống như thôi nhé. Nếu như ở bên một người giống như em, đối phương nhất định sẽ cảm thấy vô vị. Tam quan cũng không thể nào tương đồng được, cho nên em chắc chắn là không thích hợp yêu đương rồi.”
Lộ Mãn nghe cô thoái thác thì chăm chú nhìn cô một hồi.
Có lẽ là nói những lời này đã dùng hết chút dũng khí ít ỏi mà cô tích góp được nên Cố Linh Y không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng ánh mắt của anh trên mặt cô rõ ràng là ánh mắt vô hình, lại dường như có một loại cảm giác nóng rực thiêu đốt.
"Anh ơi, anh đừng nhìn em mãi như thế..."
Vẻ mặt Lộ Mãn bỗng giãn ra, anh cười xoa đầu Cố Linh Y.
"Vậy anh cũng ví dụ nhé, ví dụ thôi nha. Ví dụ anh thích kiểu người như em chẳng hạn, nhưng em lại bảo không hợp."
Cố Linh Y ngẩng đầu vừa định trừng mắt với cái tên xấu xa hay giả định lung tung này, nhưng ánh mắt cô chạm phải ánh mắt trong veo và chân thành của anh...
Chưa đầy nửa giây đã thua trận. Cố Linh Y cúi đầu, hai bàn tay nắm lấy khóa áo khoác mà lóng ngóng nghịch ngợm.
Lộ Mãn hạ giọng: "Nếu không phải thích, em đối với anh chỉ là một cô em gái nhà bên xinh đẹp, không khác gì Gia Nhi hay những cô gái khác."
"Nhưng vì em, anh chơi game cũng nhớ đến cô bé nào đó hồi nhỏ cho anh mượn máy điện tử bốn nút, sáng sớm rửa mặt cũng nghĩ đến thỏi son dưỡng môi trong túi rồi không nhịn được muốn lấy ra ngắm nhìn."
"Em..." Cố Linh Y trong lòng càng thêm bối rối.
"Ngay cả dâu tây ở tiệm anh Quả vốn dĩ với anh chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là một loại trái cây bình thường. Nhưng giờ nhìn thấy dâu tây anh lại nhớ đến hương vị của một ly rượu ngọt."
Cố Linh Y nghe vậy, vẻ xấu hổ thoáng qua trong mắt. Cô nhấc tay lên, chuẩn bị lại dùng khuỷu tay huých anh một cái.
Nhưng lần này lực rất nhẹ, huých vào bụng Lộ Mãn mà anh chẳng cảm thấy gì.
Lộ Mãn tiện tay nắm lấy cánh tay cô mà đặt lại bên cạnh.
Còn nhân tiện xoa nắn hai cái.
Vẫn là cảm giác tuyệt vời.
Cố Linh Y bất lực, cô thật sự hết cách với anh rồi.
Nói thì không lại, đánh thì không nỡ.
"Thích một người rồi mới thích tất cả mọi thứ thuộc về người đó."
Lời của Lộ Mãn văng vẳng bên tai Cố Linh Y khiến khuôn mặt trái xoan của cô đỏ ửng. Nghe câu này trong lòng cô cũng đồng tình. Cô cũng từng nói với em gái những lời tương tự, phải yêu một người cụ thể chứ không phải một kiểu ảo tưởng yêu đương trừu tượng.
Trong lòng cô chợt hoảng hốt. Sao nói đi nói lại chẳng phải là quan điểm theo đuổi tình yêu của cô trở nên giống anh rồi sao?
Vô tình, Cố Linh Y nghịch khóa áo trong tay, tiếng "xoẹt xoẹt" càng lúc càng gấp gáp.
Nói chuyện thêm nữa e rằng sẽ phát hiện ra càng nhiều điểm chung với anh ta...
Sao lại thế này...
Gần đến giờ tan học, các cặp tình nhân trên phố ăn vặt càng lúc càng nhiều. Tay trong tay, cô gái phát hiện ra món ngon liền nhảy cẫng lên chỉ cho chàng trai, rồi đôi tình nhân nghiêng đầu chạm vào nhau mà thì thầm to nhỏ.
Một đôi tình nhân đi ngang qua, Lộ Mãn im lặng đợi họ đi khuất rồi anh tiếp tục nói: "Vậy nên dù em là tính cách bây giờ hay giả sử em gái em cũng biến thành tính cách của em, đối với anh đều không có ảnh hưởng gì."
"Cho dù sở thích khác nhau hay tính cách có mâu thuẫn thì đó cũng không phải là yếu tố phủ quyết tất cả. Ngay cả tam quan cũng không phải là bất biến. Nếu người yêu có thể tích cực ảnh hưởng lẫn nhau, vì đối phương mà chấp nhận và dung hòa lẫn nhau thì chẳng phải càng tốt hơn sao."
Cố Linh Y vẫn cúi gằm mặt, khẽ gật đầu.
"Tìm một người khác giới giống hệt mình, hợp gu, hợp tam quan, chẳng phải là đang tìm hình chiếu của bản thân sao? Tìm được người có cảm tình với mình đã là may mắn trời ban rồi, người thường làm gì có cơ hội mà kén cá chọn canh?"
"Ừm..."
Lộ Mãn khẽ kéo tay áo khoác của Cố Linh Y. Cô nàng im lặng không nói gì, từng bước nhỏ dịch lại gần rồi áp sát vào anh.
"Bước chân của chúng ta không hoàn toàn giống nhau, nhưng sẽ đến cùng một vạch đích."
"Là anh và cô gái mà anh giả định." Cố Linh Y vẫn mạnh miệng, "Không phải em...chúng ta."
"Ồ?"
Lộ Mãn nhướng mày: "Anh nhớ em nói em yêu anh mà."
Cố Linh Y đột ngột ngẩng đầu và trợn tròn mắt: "Không có!!"
Cái tên xấu xa này, nói dối cũng không biết ngượng à?
"Ồ."
Lộ Mãn xoa cằm: "Vậy có lẽ là anh nhớ ngược rồi."
"Chắc chắn là anh nhớ nhầm..."
Cố Linh Y vội vàng muốn thanh minh, nhưng nói được nửa câu thì cô nàng ngẩn người.
Lộ Mãn nói không phải là nhớ nhầm...
Mà là nhớ ngược.
"Em yêu anh" nói ngược lại là...