Trở thành ngọn đèn trong lòng biển tăm tối

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành bạn thuở nhỏ nghiện ma túy

(Đang ra)

Tôi trở thành bạn thuở nhỏ nghiện ma túy

Musiya

Người bạn thuở nhỏ đã chết vì chơi đồ.

6 9

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

250 5150

Sau Khi Nhìn Rõ Hiện Thực, Họ Bắt Đầu Truy Phụ Hỏa Táng Trường

(Đang ra)

Sau Khi Nhìn Rõ Hiện Thực, Họ Bắt Đầu Truy Phụ Hỏa Táng Trường

Ngửi Hương Nhận Cáo - 闻香识狐

…Thế mà ai ngờ được - từng người, từng người một, lại bắt đầu hối hận rồi quay về tìm hắn?

16 17

Phần 6 - 370. Người sống sót (4)

Kim Jaehee ôm mặt ngã xuống cát, nhưng Rico dường như vẫn chưa hả giận chỉ với một cú đấm. Seo Jihyuk đang kéo Jung Sanghyun ra khỏi sóng để tránh bị cuốn đi, chứng kiến cảnh bạo lực đó thì liền vứt Jung Sanghyun xuống cát và chạy đến đây. Sau đó, cậu ấy nắm lấy hai tay của Rico từ phía sau và nhấc bổng lên.

Rico cố đá vào Kim Jaehee đang ngã, nhưng chân của cô ấy đã lơ lửng trong không trung nên đầu ngón chân chỉ chạm tới một cách suýt soát. Seo Jihyuk dỗ dành Rico.

"Rico à. Có chuyện gì vậy? Jaehee chắc chắn có lỗi, nhưng đừng đánh bây giờ mà đánh sau có được không?"

"KHÔNG!"

Seo Jihyuk tỏ vẻ bối rối trước hành động của Rico và hỏi Kim Jaehee.

"Jaehee à. Vừa nãy cậu làm gì mà Rico lại như thế này? Cô ấy không phải người như vậy mà."

"Tôi không làm gì cả."

Rico xoa mặt, dường như càng tức giận hơn trước lời nói của Kim Jaehee. Có phải cô ấy nghĩ Kim Jaehee đang giả vờ không biết gì không? Tôi thấy đau đầu khi nghĩ đến việc phải sắp xếp lại những ký ức hỗn độn của những người sống sót. Vì Rico đã cởi bộ đồ lặn và ném xuống bãi biển, nên vết thương dài bằng ngón út trên chân cô ấy hiện ra rõ ràng trước mắt.

"...Jaehee đã tấn công chân của Rico trước. Và cậu ấy còn định ném Rico và Haeryang cho cá mập ăn nữa."

"Tôi á? Hôm nay tôi chỉ toàn leo cầu thang thôi mà."

Kim Jaehee hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác. Seo Jihyuk đặt Rico đang lơ lửng trên không xuống đất. Sau đó, cậu ấy duỗi thẳng hai tay và hai lòng bàn tay ra, chỉ vào Kim Jaehee. Như thể cậu ấy đang nói cứ đánh thoải mái đi. Cậu ấy không ngăn cản nữa sao?

Seo Jihyuk không chút do dự quay lại bãi cát, nắm lấy hai tay của Jung Sanghyun và kéo lê cậu ta về phía giường tắm nắng. Rico quá yếu để có thể đánh Kim Jaehee nữa. Cô ấy không thể đứng vững nên tôi đỡ Rico và đưa cô ấy đến chiếc giường tắm nắng xa Kim Jaehee nhất. Rico với vẻ mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào tay trái của tôi rồi hỏi.

"Tay anh sao thế?"

"Tôi bị thương ở ngón tay một chút."

"Cũng là do tên đó làm à?"

Tôi vội vàng trả lời vì sợ Rico sẽ đi đánh Kim Jaehee thêm nữa.

"Cái này là do người khác làm."

"Vậy thì tôi cũng sẽ xử lý tên đó. Tôi sẽ đánh hết những kẻ xấu xa đó."

Rico vừa nằm xuống giường tắm nắng thì mắt chớp chớp rồi ngủ thiếp đi như ngất xỉu. Chắc hôm nay cô ấy đã rất mệt mỏi rồi. Dường như việc lặn biển đã vắt kiệt sức lực còn lại của Rico, cộng thêm việc cô ấy đã trốn thoát đến đảo Daehan và cảm thấy an tâm nên căng thẳng đã được giải tỏa. Tôi thầm cầu nguyện Maiji nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Tôi lấy một chiếc khăn lớn bằng người treo trên ô che nắng và đắp lên người Rico như một chiếc chăn. Seo Jihyuk, người đang kiểm tra Jung Sanghyun, vội vàng gọi tôi.

"Chúng ta cần một nha sĩ ở đây!"

Được rồi, tôi đến đây. Tôi lội qua bãi cát và thấy Jung Sanghyun đang nôn ra nước biển và máu. Emma nhìn thấy cảnh đó thì giật mình đứng dậy và chạy đến chỗ Rico. Tôi cứ tưởng Jung Sanghyun bất tỉnh vì Seo Jihyuk kéo lê cậu ta, nhưng hóa ra không phải. Khi Jung Sanghyun ngồi trên giường tắm nắng rên rỉ, tôi kiểm tra miệng cậu ta và phát hiện bốn cái răng cửa đã mất. May mắn thay, răng nanh vẫn còn, nhưng lưỡi thì đang chảy máu.

Chắc hẳn cậu ta đã va răng cửa vào tàu và rơi xuống biển, trong lúc hoảng loạn đã dùng lưỡi chạm vào răng rồi cắn phải. Khi kiểm tra miệng, tôi cũng thấy khắp nơi đều có lỗ sâu răng.

Jung Sanghyun dùng ngón tay sờ vào chỗ răng cửa bị mất rồi mếu máo và cố gắng sờ vào tất cả những chiếc răng còn lại để làm lung lay chúng, nên tôi ngăn cậu ta lại. Tôi rũ chiếc khăn dường như bị ai đó đã bỏ quên trên giường tắm nắng và cố gắng cầm máu ở lưỡi trước. Vì cậu ta đang nuốt một nửa số máu chảy ra từ lưỡi, tôi hướng dẫn Jung Sanghyun cúi đầu về phía trước. Seo Jihyuk đứng bên cạnh và theo dõi tôi sơ cứu chỉ bằng tay phải rồi đặt một câu hỏi đáng quan ngại.

"Lưỡi vẫn tiếp tục chảy máu thì có nguy hiểm đến mức chết người không?"

Không biết tôi có nghe nhầm không, nhưng giọng Seo Jihyuk nghe như thể cậu ấy mong điều đó xảy ra. Tôi cảm nhận được Jung Sanghyun run rẩy khi nghe câu hỏi của Seo Jihyuk qua những ngón tay phải của mình. Tôi trả lời như thể đó không phải là vấn đề lớn để trấn an bệnh nhân.

"Rất hiếm khi có người tử vong vì động mạch lưỡi. Với tình trạng hiện tại, Sanghyun sẽ không chết đâu."

Rất hiếm khi chết vì cắn hoặc cắt lưỡi. Jung Sanghyun có vẻ đã yên tâm, nhưng Seo Jihyuk hỏi lại với vẻ không hài lòng.

"Ầy. Thật sao?"

"Ư ư ư?"

Jung Sanghyun dường như có rất nhiều điều muốn nói với Seo Jihyuk. Nhưng vì ngón tay của tôi đang ở trong miệng cậu ta nên cậu ta không thể nói được gì. Thật khó xử khi không đeo găng tay mà lại làm như thế này trên bãi biển. Tôi thở dài khi nhìn những chiếc răng cửa đã mất của Jung Sanghyun rồi hỏi Seo Jihyuk.

"Tôi nghe nói Jihyuk đã giữ răng của Sanghyun?"

"Ư ư ư?"

"À. Vâng. Nó bị kẹt trong tàu. Nếu Sanghyun chết thì tôi định giữ lại để đưa cho gia đình cậu ta... Mà cậu ta vẫn còn sống."

Sau đó, Seo Jihyuk lục lọi trong túi và lấy ra hai chiếc răng cửa còn dính thịt. Mắt Jung Sanghyun mở to gấp đôi khi nhìn những chiếc răng cửa được đặt trong túi nhựa. Tuy nhiên, cậu ta có vẻ rất thất vọng vì không có đủ 4 chiếc răng. Nhìn thoáng qua, tình trạng răng có vẻ ổn và không bị gãy. Seo Jihyuk đưa hai chiếc răng cửa cho Jung Sanghyun như thể tặng quà khuyến mãi. Rồi cậu ấy chỉ ngón tay vào môi Jung Sanghyun và hỏi.

"Có thể gắn lại những chiếc răng bị mất vào miệng không?"

"Kết quả sẽ khác nhau tùy thuộc vào tốc độ điều trị. Có thể sẽ làm được."

"Nghe chưa, Sanghyun, nếu may mắn thì có thể gắn lại được đấy. Vậy thì bác sĩ à, có thể gắn lại trạng thái tinh thần trở lại cùng với răng không?"

Lần này, Seo Jihyuk chỉ ngón tay vào đầu Jung Sanghyun và hỏi. Tôi do dự một lúc rồi thở dài trả lời.

"Đó không phải là chuyên môn của tôi."

"À. Ra vậy. Sanghyun à. Tiếc quá, đầu của cậu tự lo mà sửa chữa nhé."

Seo Jihyuk nắm vai Jung Sanghyun, tì vào đó như một cây gậy rồi lại buông lời vô nghĩa.

"Dù sao thì súc miệng bằng nước biển cũng đã sát trùng vết thương một chút rồi đúng không? Não sao lại không được khử trùng chứ?"

"...Cái đó không phải sát trùng mà là bị nhiễm bẩn."

"À. Tôi hiểu rồi. Đúng rồi. Sanghyun à. Lẽ ra nên ở yên, tại sao lại cứ cố gắng nhảy sang tàu thoát hiểm khác khi sóng biển đang dập dềnh rồi ra nông nỗi này?"

"Ư ư ư ư ư ư."

"Tàu thoát hiểm đã nhổ hết răng cửa trên của cậu, tôi cũng muốn nhổ răng cửa dưới của cậu, nhưng tôi không muốn nha sĩ phải làm việc vất vả hơn nên tôi sẽ kiềm chế vậy."

Seo Jihyuk nói những lời không biết là an ủi hay trêu chọc càng khiến Jung Sanghyun rối bời. Shin Haeryang được Kang Soojung đỡ ra khỏi biển, cởi bỏ hết thiết bị và đặt lên bãi cát. Cậu ấy chỉ vào những chiếc tàu thoát hiểm đang nổi trên biển và trò chuyện. Có lẽ cậu ấy đang nói về những thành viên trong đội còn sống sót.

Nhân cơ hội đó, tôi cẩn thận hỏi Seo Jihyuk tại sao ghi tên người khác vào danh sách người sống sót. Jung Sanghyun phải giữ yên vì ngón tay của tôi vẫn đang ở trong miệng cậu ta. Seo Jihyuk định nhổ tóc của Jung Sanghyun nhưng lại bỏ cuộc, lắc đầu như thể chạm vào đó là một cuộc tấn công sinh học và nói.

"Chúng ta có thể tin tưởng cả bảy tên có vũ trang đó không? Chỉ cần một tên điên cũng có thể gây ra vấn đề lớn. Dù sao thì chúng cũng không phân biệt được mặt người châu Á, cũng như chúng ta không nhận diện được mặt người phương Tây. Chuyện này trôi qua êm đẹp rồi nên anh cứ quên đi. Chúng ta cũng không điền thông tin sai vào danh sách người sống sót, phải không? Sanghyun vẫn còn sống mà."

Seo Jihyuk định vỗ gáy Jung Sanghyun nhưng nhận ra ngón tay của tôi đang ở trong miệng Jung Sanghyun nên đã dừng lại. Sau đó, cậu ấy đi về phía đội trưởng Shin.

Trong lúc đang tập trung cầm máu, tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó chạy đến, thở hổn hển và núp sau lưng tôi. Quay lại, tôi thấy Kim Jaehee đang nấp sau lưng tôi như thể có một con gấu đang đuổi theo vậy. Gì vậy? Nhìn về phía trước, tôi thấy Shin Haeryang đang đi về phía này, cậu ấy kéo theo Seo Jihyuk trên lưng và Kang Soojung đang nắm cánh tay phải của Shin Haeryang và cố gắng nói.

"Ôi trời. Đội trưởng. Nói chuyện bằng lời đi. Bằng lời nói! Tôi không biết Jaehee đã làm gì, nhưng hãy kiềm chế một chút nhé. Nếu cậu đánh một cú, Jaehee có thể bị vỡ hai chỗ, không, có thể là bốn chỗ. Không phải gãy mà là vỡ nát đấy."

Seo Jihyuk cũng nói với Shin Haeryang như thể bảo cậu ấy hãy kiềm chế.

"Nói chuyện bằng lời đi! Bằng lời nói! Tôi cũng đang cố gắng kiềm chế không đấm đấy! Bây giờ có một người bị thương là Sanghyun đã đủ đau đầu rồi, thử nghĩ xem nếu có hai người thì sao! Hãy nghĩ đến hiệu quả đi! Hiệu quả! À! Anh thích hiệu quả mà!"

Trong tình huống này, Kim Jaehee ló đầu ra từ phía sau tôi và hét lên.

"Tôi chẳng làm gì cả. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao đội trưởng lại như vậy."

"Jaehee! Nếu không muốn bị đội trưởng đấm và cũng không muốn bị tôi đấm thì im miệng đi!"

Kang Soojung nắm chặt cánh tay phải của Shin Haeryang và hét lên. Kim Jaehee hỏi tôi như thể tôi là một kẻ lừa đảo.

"Có thật là Kim Jaehee khác sống rất tốt không vậy? Vì tôi không nhớ gì cả, chắc là Kim Jaehee ở một vòng lặp khác đã gây ra rắc rối rồi. Không phải chỉ một hai người muốn đánh tôi. Những người trên tàu thoát hiểm kia cũng đều muốn giết tôi đúng không?"

"Lúc đó Kim Jaehee chỉ sống tốt với tôi thôi. Kết quả là thế này đây. Tôi không nghĩ mình có thể giúp gì được."

"Anh Moohyun. Bây giờ bạn anh sắp chết rồi đó."

Cậu đang nấp sau lưng tôi lại càng vô lý hơn đấy. Cậu nghĩ tôi có thể trở thành một lá chắn tuyệt vời để ngăn cú đấm của Shin Haeryang sao? Nếu tôi trúng đòn, tôi cũng có thể bị vỡ bốn chỗ đấy. Tôi ngượng nghịu chào hỏi Shin Haeryang vừa tiến lại gần.

"Haeryang. Mừng là cậu đã thoát ra an toàn. Cậu có bị cá mập cắn hay gì không?"

"...À vâng. Tôi ổn."

Ngay cả trong tình huống có hai thành viên đang bám víu, Shin Haeryang vẫn trả lời bằng giọng khá bình tĩnh. Thật đáng kinh ngạc. Tôi thì quá sợ hãi khi cá mập đến gần đến mức không thể bình tĩnh được. Trong tình huống đó mà cậu ấy còn lo cho hai người bị thương rồi thoát ra nữa chứ. Shin Haeryang nhanh chóng quét mắt qua Jung Sanghyun và tôi rồi nhìn vào tay trái của tôi và hỏi.

"Tay anh bị thương thế nào vậy?"

Và Shin Haeryang nhìn Kim Jaehee đang nấp sau lưng tôi, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi bị thương vì Kim Jaehee. Nhìn thái độ của Seo Jihyuk và Kang Soojung thì có vẻ như Shin Haeryang sẽ đập tan Kim Jaehee bất cứ lúc nào.

"À à. Cái này không phải do Jaehee làm đâu."

.

.

.

lu: cười khùng điên. Nghiệp ko đến sớm thì cũng đến đúng lúc =))))))))) Im lặng thì tốt hơn đó Jaehee à. Cố gắng sống sót nha =)))))))))))

Mà Shin khỏe điên. Jihyuk bám trên lưng vs Soojung bám tay mà ổng vẫn lôi đi đc. Trong khi bệnh giảm áp còn chưa khỏi hoàn toàn, vừa ms lặn biển xong. Khỏe vãi

(Đây là làm nhảm của sự delulu) Shin nhìn một lượt xong hỏi liền sao Moohyun bị thương. Kiểu vừa dời mắt sao lại bị thương rồi ToT

.

talia: CƯỜI ĐIÊN CƯỜI KHÙNG :))))))))))))))))))))))))))))))))))))) mà Shin nào nỡ đánh Moohyun đâu, Jaehee chọn lá chắn khéo đấy :))))))))))))))))))))))) may cho thằng nhỏ là còn được Moohyun bênh đấy