Kang Soojung nhìn ra biển nơi những chiếc tàu thoát hiểm đang trôi nổi rồi nói với Seo Jihyuk.
"Tôi biết là Sanghyun đã rơi xuống nước, nhưng liệu đội trưởng Shin có thoát khỏi Căn cứ dưới biển an toàn không? Tôi lo cho Sanghyun, nhưng tôi cũng rất lo cho đội trưởng Shin nữa."
"Em không biết nữa. Đội trưởng Shin không phải là kiểu người dễ chết đâu, chắc là sẽ ổn thôi."
"Bây giờ Jihyun an toàn và có tôi ở đây nên cậu không lo lắng gì cả đúng không?"
Seo Jihyuk giật mình, sau đó gật đầu và nói.
"Sao chị biết rõ vậy? Chị học thuật đọc tâm từ đội trưởng Shin từ khi nào vậy?"
Kang Soojung lẩm bẩm với giọng như hồn bay phách lạc.
"Được rồi. Tôi sẽ cố gắng... tìm ra giải pháp. Mấy đứa đừng lo lắng gì cả, cứ ở yên đây."
Kang Soojung dặn dò chúng tôi không được đi đâu cả và phải ở yên đó, rồi đi về phía những chiếc giường tắm nắng cách chúng tôi khá xa. Ở đó có những người bị thương nhẹ hoặc không rời khỏi bãi biển đang đông đúc. Nhìn cách Kang Soojung tiến lại gần và lớn tiếng hỏi thăm, có vẻ như họ là những người cô ấy quen biết.
Seo Jihyuk nhìn phó đội trưởng của mình nói chuyện với những người sống sót trên bãi biển rồi bước đều trên bãi cát. Vừa nãy phó đội trưởng của cậu bảo cậu ở yên đó mà. Tôi đỡ Emma đang ngồi trên cát lên và đặt cô ấy nằm trên chiếc giường tắm nắng gần nhất. Emma không thể cử động, có lẽ là đã kiệt sức. Cảm giác như sau khi adrenaline bùng nổ, sự mệt mỏi nặng nề ập đến.
Seo Jihyuk nhăn mặt khi lật những chiếc khăn tắm che mặt những người đã chết trên bãi biển. Sau đó, cậu ấy kiểm tra các vết thương do súng bắn trên cơ thể rồi lại phủ khăn lên. Cậu ấy lặp lại điều đó với ba người đang nằm.
"Là người quen của cậu à?"
"Tôi biết hai trong số ba người đang nằm đó. Họ làm việc ở căn cứ dưới biển số 1... Họ trẻ hơn tôi. Nghe nói là thợ lặn tự do."
"Tôi rất tiếc."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Seo Jihyuk đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn theo con đường mà tôi và Kim Jaehee đã đi đến bãi biển. Rồi Seo Jihyuk bất ngờ đẩy vai Kim Jaehee đang đứng cạnh và đá nhẹ vào chân tôi. A! Tôi ngã xuống một cách mất kiểm soát. Và Seo Jihyuk cũng mất thăng bằng và ngã xuống bãi cát.
Kim Jaehee rên rỉ khi ngã sấp mặt xuống bãi cát. Emma đang nằm yên trên giường tắm nắng nhìn ba người đàn ông ngã trên cát rồi hỏi với giọng kinh ngạc.
"Các anh đang làm gì vậy?"
"Đừng đứng dậy!"
Nghe giọng của Seo Jihyuk, tôi ngẩng đầu lên khỏi mặt cát và nhận ra một nhóm người có vũ trang đang tiến lại gần bãi biển. Seo Jihyuk đứng dậy, bối rối vì Baek Aeyoung không nổ súng trước những người có vũ trang đang đến gần. Tôi giải thích với Seo Jihyuk, người đang lấm lem cát. Có lẽ Seo Jihyuk đã nghĩ đó là những tín đồ của Giáo hội Vô Hạn tấn công bãi biển.
"Chắc là những người đến từ hội trường. Aeyoung đã đánh bại bọn khủng bố ở hội trường và những người ở đó đã chia nhau vũ khí của chúng."
"Thật à? Nhưng Aeyoung không có trong nhóm đó."
Seo Jihyuk vừa nói vừa cảnh giác với nhóm khoảng 7 người đàn ông có vũ trang nghiệp dư đang đến gần. Vẻ ngoài cậu ấy mỉm cười và chào hỏi thân thiện, nói những lời như "May mắn là vẫn sống sót nhỉ?", nhưng mắt cậu ấy không ngừng kiểm tra vị trí tay của những người đàn ông.
Cậu ấy cư xử như thể nhìn thấy những con ruồi xanh bu vào cá ươn. Những người đàn ông có vũ trang là những người sống sót trong hội trường, tự thành lập một nhóm cảnh vệ để cảnh giác với những kẻ khủng bố còn lại trên đảo Daehan, và họ đang đi lại để xác định những người chết và người sống sót.
Emma nhận một chiếc máy tính bảng từ họ. Trên đó có danh sách người đã chết và người sống sót. Emma làm theo lời đối phương, ghi tên tiếng Anh của mình vào phần người sống sót. Sau đó, cô ấy định dùng ngón tay xác định danh tính những người đã chết nhưng bị giật lại chiếc máy tính bảng, họ nói rằng không có thời gian và hãy kiểm tra thông báo sau.
Kim Jaehee nằm dưới đất, cố nhập tên mình vào phần người chết nhưng bị mắng là điên à. Thấy tôi phủi tay trái và tay phải lấm lem cát, chiếc máy tính bảng được trao lại cho Kang Soojung, người vừa chạy đến từ xa.
Kang Soojung thay mặt Kim Jaehee điền tên và ngay sau khi nhập tên mình, chiếc máy tính bảng đã bị giật lại. Chiếc máy tính bảng được đưa cho Seo Jihyuk, người đã dùng ngón tay lướt xuống danh sách tên người chết để kiểm tra.
"Là tiếng Anh nên hơi khó nhìn."
"Jihyuk! Mau viết tên anh vào phần người sống sót và chuyển máy tính bảng cho người khác!"
"Khoan đã."
"Khoan cái gì mà khoan!"
"Chờ tôi viết tên đã chứ. Tên tiếng Anh của tôi là Seo hay Suh nhỉ?"
"Nói gì vậy? Anh không biết viết tên mình bằng tiếng Anh à?"
"Tôi không phải người nói tiếng Anh mà."
Seo Jihyuk lảm nhảm, liếc nhìn danh sách người chết một lượt, rồi bây giờ đang xem danh sách người sống sót dài dằng dặc. Mỗi khi Seo Jihyuk cử động ngón tay, những cái tên trên máy tính bảng lại cuộn lên trên. Một người đàn ông có súng định giật lấy chiếc máy tính bảng khỏi tay Seo Jihyuk, nhưng Seo Jihyuk giữ chặt máy tính bảng và giơ lên trời. Chiếc máy tính bảng đang ở độ cao gần 3 mét khiến không ai có thể lấy được. Một người đàn ông bực tức vì thái độ không chịu nghe lời của Seo Jihyuk đã dùng nòng súng chọc vào eo Seo Jihyuk.
"Mau viết tên mày vào và chuyển máy tính bảng cho người khác đi."
Seo Jihyuk nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Nhìn ánh mắt cậu ấy, tôi nghĩ Seo Jihyuk có thể dùng chiếc máy tính bảng đang cầm để đập vào đầu đối phương. Tuy nhiên, Seo Jihyuk chỉ nhếch khóe miệng và trả lời với giọng điệu ranh mãnh.
"Đừng giục. Kiên nhẫn một chút đi nào. Ngón tay tôi to quá nên bàn phím của chiếc máy tính bảng này cứ bị ấn hai chữ cái tiếng Anh một lúc."
"Ôi chao. Xin lỗi nhé. Thật ra thì Jihyuk hơi ngốc, lại còn không giỏi tiếng Anh nữa. Anh ấy hơi mất thời gian để viết tên mình nên mấy anh thông cảm chút."
Khi Kang Soojung hạ giọng bào chữa, những người đàn ông gật đầu một cách khó hiểu và lẩm bẩm những lời như "Tưởng thế nào". Seo Jihyuk cười ha ha rồi viết tên mình vào phần người sống sót và đưa chiếc máy tính bảng cho tôi. Trong lòng tôi cũng muốn kiểm tra danh sách người chết và người sống sót, nhưng nếu không viết tên và chuyển ngay thì những người có súng kia có vẻ sẽ xé xác tôi. Tại sao lại bắt đối phương tự viết tên? Gọi thẳng tên họ và ghi lại không được sao?... Chắc có khá nhiều tên có cách phát âm và tên tiếng Anh không khớp.
Khi tôi định viết tên mình vào máy tính bảng, tên Jung đã được viết dưới tên của Seo Jihyuk. Hả? Tôi ngạc nhiên trong lòng nhưng vẫn hoàn thành viết tên không hề do dự và ngay khi ngẩng đầu lên, chiếc máy tính bảng đã bị giật một cách thô bạo đến mức phát ra tiếng "vút". Họ cảnh báo rằng vẫn có thể có khủng bố ở bất cứ đâu vì chưa kiểm tra hết đảo Daehan, nên hãy tránh hành động riêng lẻ và không đi đến những nơi vắng vẻ. Sau đó họ bắt đầu kiểm tra mặt những người đã chết nằm trên bãi biển và ghi tên lại. Khi xác nhận họ đã đi đủ xa, Seo Jihyuk phàn nàn với Kang Soojung.
"Phó đội trưởng quá đáng quá? Tôi nghe thấy tiếng danh tiếng của tôi ở căn cứ dưới biển đang lao dốc không phanh."
"Cái đó quan trọng à? Vậy là trong danh sách có Sanghyun hay đội trưởng Shin không?"
"Không có ở cả hai nơi."
Kang Soojung thở dài thườn thượt rồi nói.
"Trước tiên, may mắn là không có trong danh sách người chết. Có nghĩa là không có ở đảo Daehan đúng không?... Mấy người kia có vẻ mất khá lâu để có danh sách đó đấy."
"Vâng, đúng vậy."
"Tôi hỏi mấy đứa ở bãi biển đằng kia thì chúng nó bảo có thấy người châu Á. Khi chúng nó bảo thấy một ít ngày hôm qua, tôi chỉ cười thôi."
Seo Jihyuk gật đầu lơ đãng, mắt vẫn dán chặt vào lưng của những người có vũ trang. Tôi không thể kìm được sự tò mò của mình và hỏi Seo Jihyuk.
"Có tên Kim Gayoung hay Tumanako trong danh sách người sống sót không?"
"...Kim Gayoung có trong danh sách người sống sót. Tên Tumanako hình như cũng có. Tên lạ quá mà."
Gương mặt Emma rạng rỡ lên trong giây lát khi nghe thấy tên Kim Gayoung. Sau một thoáng do dự, Emma hỏi Seo Jihyuk.
"Trong danh sách có tên Lucas Day không?"
"Không biết nữa. Tôi cũng xem vội vàng nên chỉ nhớ loáng thoáng những tên tiếng Hàn hoặc tên đặc biệt thôi. Ai vậy? Nghiên cứu viên à?"
"Cùng phòng thí nghiệm với tôi."
"Tôi không rõ."
"Vậy à?"
Emma đã từng nói đang hẹn hò với một người tên Lucas phải không? Emma im lặng rồi lại nằm xuống như thể hòa vào chiếc giường tắm nắng.
Trời nắng nóng và tiếng sóng vỗ rì rào. Nếu không có những người mang súng, những xác chết nằm la liệt trên bãi biển và những người bị thương đang che vết thương bằng khăn, thì người ta có thể nghĩ đây là một bãi biển vào cuối tuần. Nếu những chiếc tàu thoát hiểm cứ nhấp nhô trên sóng như vậy thì hẳn những người trên đó sẽ say sóng lắm. Khi nhìn ra biển, tôi phát hiện ra những người đang lặn biển ở phía xa.
Bên cạnh tôi, Kang Soojung đang nói rằng dù có chết hay thành thức ăn, chúng tôi cũng nên di chuyển để lấy thuyền và tìm những người còn lại. Khi Kang Soojung đang vẽ hình dáng đảo Daehan trên cát và giải thích cho chúng tôi nên di chuyển đến đâu, tôi vỗ vai rồi lay nhẹ cô ấy. Tôi chỉ tay ra biển.
Những người thợ lặn bắt đầu tiến lại gần bãi biển hơn. Người có vẻ thấp bé nhất thậm chí còn ném hết thiết bị của mình trong một giây và bơi về phía bãi biển. Ngay cả khi nhìn từ xa, tôi cũng nhận ra đó là Rico. Đặc biệt, người thợ lặn cao nhất đang cõng một người trên vai.
Seo Jihyuk và Kang Soojung mở to mắt khi nhìn thấy cảnh đó rồi lập tức lao ra. Kim Jaehee nhìn những người thợ lặn và nói.
"Ngay cả biển cả cũng từ chối cậu ta. Vận may thật tốt. Thật không công bằng, phải không?"
"Nhưng không chết không phải tốt hơn sao?"
Shin Haeryang đang cõng Jung Sanghyun ra khỏi biển. Rico vừa bơi đến được bờ biển thì gần như kiệt sức và ngã quỵ. Cô ấy đã bơi bằng toàn bộ cơ thể nhưng dường như không còn sức để cử động nữa.
Kang Soojung bế Rico, người đang bị sóng cuốn trở lại biển và đặt cô ấy nằm xuống bãi cát. Sau đó, cô ấy quay bước về phía đội trưởng của mình. Seo Jihyuk gần như đang vận chuyển Jung Sanghyun như một kiện hàng.
Rico nằm dưới ánh nắng mặt trời một lúc rồi đột nhiên òa khóc nức nở. Tôi đỡ Rico và đưa cô ấy đến giường tắm nắng. Có một điều tôi quên mất là Kim Jaehee đang ở ngay bên cạnh tôi.
Rico dù chân đang yếu ớt vì lặn biển đến mức không thể đi lại bình thường, không biết lấy sức lực từ đâu, đột nhiên bật dậy và tung một cú đấm vào mặt Kim Jaehee. Kim Jaehee, người bị đánh, dường như không hiểu tại sao Rico lại đánh mình.
.
.
.
lu: đến giờ trả nghiệp rồi Jaehee à! Chúc may mắn =)))))))))))))
