Một năm kể từ khi được cậu nhóc lạ mặt cứu giúp.
Trong thời gian đó, đứa bé bắt đầu cuộc sống mới đã làm gì?
Dĩ nhiên, chẳng khác gì bao đứa bé khác.
Dù đầu óc minh mẫn, nhưng cơ thể còn nhỏ nên những việc có thể làm bị hạn chế.
Lặp đi lặp lại việc ăn, ị, ngủ cả ngày theo bản năng của trẻ sơ sinh.
Sự phản kháng duy nhất tôi có thể làm là khóc ré lên khi được người hầu nam bế.
Quyền lợi duy nhất tôi được hưởng là im lặng khi được vú nuôi trẻ bế.
Chỉ có vậy thôi, không hơn không kém.
Rồi thì?
Kết quả của việc đi theo cậu nhóc là gì?
Xui xẻo hay may mắn?
Con đường hoa hay con đường chông gai?
Nếu buộc phải chọn thì hẳn là xui xẻo và chông gai.
Vậy thân phận của cậu nhóc đẹp trai đến kinh ngạc đó là gì?
Chính là một vị lãnh chúa cai trị một lãnh địa nhỏ với 3000 dân.
Lãnh chúa lại là gì ư?
Có thể xem như một tồn tại giống như quan lại thời Joseon.
Ở nơi dựa trên bối cảnh châu Âu trung cổ này, đó là một nhân vật tầm cỡ quý tộc.
Mà còn có cả tước vị Nam tước nữa đấy.
Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ là một công tử vì còn quá nhỏ.
Tên gia tộc là Bellark, và tên đầy đủ của cậu nhóc là Eden von Bellark. Nghe nói lịch sử của gia tộc đã kéo dài hàng ngàn năm, nên tuyệt đối không phải là một gia đình không có gốc gác.
Thực tế mà nói thì họ là quý tộc hạ cấp, lãnh địa lại nhỏ và chẳng có gì đặc sắc?
Tuy nhiên, quý tộc vẫn là quý tộc.
Ở thế giới này, nơi số người có tước vị cực kỳ ít, cậu ta thuộc dạng có số tốt.
Quả nhiên, một khuôn mặt đẹp trai sáng sủa không biết nói dối.
Dù sao, con người phải sống sung túc thì mới có được dung nhan như thế.
Được ăn ngon, ở trong môi trường tốt, từ nhỏ chỉ hưởng những điều tốt đẹp.
Nếu là thường dân, chắc chắn sẽ không có ấn tượng rạng rỡ như vậy vì những vết đất lấm lem trên mặt.
Nói đến đây chắc sẽ có người thắc mắc.
Được quý tộc nhận nuôi mà sao lại là xui xẻo và chông gai?
Lý do rất đơn giản.
Vì nội bộ của gia tộc Bellark đang rối như tơ vò.
Thực ra, gia tộc Bellark ban đầu không thuộc về Đế quốc.
Mới gần đây thôi, nó còn là một tiểu quốc nhỏ nằm ở khu vực lân cận.
Và cũng là một tập thể hoàn toàn tách biệt khỏi Đế quốc.
Có nghĩa là ngày xưa, gia chủ của gia tộc Nam tước bé bằng hạt đậu này từng là dòng dõi hoàng gia!
Vào thời hoàng kim, dân số không phải 3 nghìn mà là 50 vạn.
Là một vùng đất vàng trong số những vùng đất vàng với hàng chục mỏ vàng.
Không chỉ vậy, lãnh thổ còn rất màu mỡ.
Trước đây, Bellark là một lãnh thổ tuy ít dân nhưng lại vô cùng giàu có.
Lý do Bellark dù là một tiểu quốc giàu có như vậy nhưng không bị các lãnh địa xung quanh xâm chiếm rất đơn giản.
Bởi những người trong dòng dõi trực hệ, bao gồm cả gia chủ, đều mạnh kinh khủng.
Tóc đen và mắt đỏ, họ được mệnh danh là ma cà rồng của phương Bắc, mỗi người đều là những quái vật không khác gì vũ khí chiến thuật.
Bởi thế, chẳng ai dại dột chịu tổn thất lớn mà đem quân đi xâm lược.
Tuy nhiên, vinh quang này đã sụp đổ trong thời gian gần đây.
Tất cả bắt đầu từ khi cựu gia chủ của gia tộc Bellark, tức là cha của gia chủ hiện tại, Eden, bị người anh trai của mình là Bertan Bellark đâm sau lưng.
Bertan là một kẻ đầy tham vọng, vì lý do không được làm gia chủ dù là con trưởng nên đã ôm hận với em trai và cha mình.
Lý do ông ta không được làm gia chủ là vì bản tính tàn độc và bạo lực, nhưng Bertan dường như coi đó là sự phân biệt đối xử và sỉ nhục.
Tự biết chỉ với tay chân thân tín thì không thể giết được em trai, Bertan đã bán đất nước của mình cho Đế quốc Pantes khổng lồ.
Đổi lại việc nhượng một phần mỏ khoáng sản, ông ta đã nhận được viện trợ của Đế quốc.
Kể từ đó, vào một ngày mưa như trút nước, cựu gia chủ của Bellark đã bị chính anh trai mình sát hại.
Và con trai ông, Eden, đã có thể giữ được mạng sống đổi lại lời thề sẽ không sinh con nối dõi.
Kẻ phản quốc bán nước đã ngồi lên vị trí Công tước của Đế quốc.
Dưới tên gia tộc mới là Ratzvalk.
Gia chủ của Bellark, Eden không thể có con, và khi đứa trẻ này qua đời, rõ ràng là mảnh đất nhỏ này sẽ trở thành tài sản của gia tộc Ratzvalk.
Hoặc không, vì đây không phải là vùng đất màu mỡ gì nên có thể sẽ bị bỏ hoang.
Họa vô đơn chí, Eden là một sản phẩm lỗi, không được thừa hưởng đôi mắt đỏ và mái tóc đen, biểu tượng của dòng dõi trực hệ Bellark. Tên sát nhân Bertan tha mạng cho cháu trai mình là có lý do cả.
Vậy nên đúng theo nghĩa đen, lãnh địa nhỏ này là một 'con tàu đang chìm'.
Không có cơ hội, không có của cải, không có tương lai. Một vùng đất trì trệ chỉ có duy nhất một mỏ bạc nhỏ.
Đó chính là lãnh địa Bellark ở thời điểm hiện tại.
Vì vậy, đứa bé bắt đầu cuộc sống mới.
À, bây giờ gọi là đứa bé không thôi thì không còn đúng nữa.
Bởi vì Nam tước Eden và vú nuôi đã đặt cho tôi cái tên 'Sera', nói rằng tôi giống như một nàng công chúa.
Do đó, tên của đứa bé bây giờ là 'Sera'.
Phải, tên mới của tôi chính là Sera.
Và lời đầu tiên tôi nói khi bập bẹ được tiếng người là 'Eden khón kíp'. Dám đặt cái tên kiểu đó cho tôi, người từng là một ứng cử viên hàng đầu ở kiếp trước sao?
Lại còn là Sera cho một gã cơ bắp?
Sera!!!!???
Cậu ta thực sự muốn chết ư?
Ít nhất cũng có nhiều cái tên ngầu dù là tên con gái như Victoria hay Carly mà?
Có lẽ hơi quá đáng với một đứa trẻ.
Nhưng từ 'Eden khón kíp' mà tôi thốt ra là cả một mối hận thầm nung nấu suốt cả năm trời, dồn hết sức lực nói ra.
Tôi đã gào lên nhiều lần phản đối cái tên Sera, vậy mà cậu ta lại vỗ tay khen tôi làm trò dễ thương, đúng là trêu ngươi tôi mà.
Tôi không quên ơn, nhưng cũng không quên thù.
Thế nên tôi sẽ không bao giờ tha cho kẻ thù không đội trời chung đã đặt tên tôi là 'Sera', mối hận này nhất định phải có ngày tính sổ!
“Wow, Sera đúng là thiên tài? Sao em biết anh sắp mười tuổi vậy?”
Dĩ nhiên, Eden dường như đã hiểu theo một nghĩa khác.
“E-Eden khón... kíp, Eden khón...!”
“Đúng vậy, anh sắp mười tuổi rồi. Haha, Sera của chúng ta có lẽ nên trở thành học giả nhỉ? Mới 1 tuổi mà đã biết nói rồi kìa!”
“……”
Dù sao thì, tôi định sẽ rời khỏi Bellark ngay khi lớn hơn một chút.
Dĩ nhiên là tôi biết ơn Eden, ân nhân của đời mình.
Cậu ấy đã giúp tôi thoát chết, tất nhiên ân nghĩa này phải trả.
Dù là người dưng nước lã không cùng huyết thống, cậu ấy còn lo liệu cả cơm ăn, áo mặc và chỗ ở cho tôi nữa.
Tuy sống ở xã hội hiện đại, nhưng tôi vẫn biết đạo nghĩa.
Dẫu đã tự nhủ sẽ sống vì bản thân và không bị ràng buộc bởi người khác.
Tôi vẫn phải giữ những phẩm chất cơ bản của một con người.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải lên 'con tàu đang chìm'.
Có thể hơi vô tình.
Nhưng mỗi người đều có số phận và con đường riêng phải đi.
Con đường tôi phải đi là con đường của một đấu sĩ. Đó sẽ là con đường tu la mà một công tử như cậu ta không thể nào theo kịp.
Chiến binh hoặc lính đánh thuê, nếu trình độ của tôi vượt trội hơn tôi nghĩ, tôi có thể trở thành kỵ sĩ trong một lãnh địa giàu có.
Nhưng hiện tại thì sao?
“Uoooo…!”
Cả cơ thể tôi ngứa ngáy vì không được vận động, không được đánh đấm gì cả.
Cảm giác như muốn đấm một cú hay vung kiếm ngay. Gì cũng được?
Dù sao thì, tôi vẫn phải chờ 17 năm nữa mới trưởng thành. Chỉ cần trưởng thành là có thể sở hữu toàn bộ chỉ số vượt trội đã thiết lập.
Rồi còn những đặc tính sẽ tích lũy trong suốt khoảng thời gian ấy thì sao?
Ngay cả tôi cũng không thể đoán nổi tiềm năng của bản thân tới đâu.
Những ánh mắt soi mói vì một cô gái mang kiếm đi khắp nơi ư?
Với năng lực xuất chúng của mình, tôi có thể bù đắp cả điều đó chăng?
“Hì hì hì hì~”
Tôi mong chờ một tương lai rời khỏi lãnh địa và tung hoành ngang dọc.
Tương lai của lãnh địa thì tăm tối.
Nhưng tương lai của tôi lại trải đầy hoa hồng~
“Kuhu-!”
Ah, hình như tôi lại chìm quá sâu vào ảo tưởng rồi.
Nhưng cũng chẳng thể tránh được.
Vì không thể tự do điều khiển cơ thể của mình, nên việc tưởng tượng về một 'bản thân hoàn thiện' hay 'bản thân mạnh mẽ hơn' chính là thú vui duy nhất của tôi.
Dù vậy, ân nghĩa vẫn phải trả.
Khi tương lai tươi sáng dường như đã được đảm bảo, lòng biết ơn với Eden càng dâng lên.
Món nợ ân tình ấy sau này tôi sẽ trả bằng cách trích một phần lương hậu hĩnh của mình.
Như đứa con đã tự lập mỗi tháng gửi tiền tiêu vặt cho bố mẹ.
Biết đâu nếu trúng quả lớn, tôi có thể trả hết một lần cả vốn lẫn lãi.
Để làm được điều đó, dĩ nhiên là phải chọn thật khéo các đặc tính được trao ngẫu nhiên~
Bối cảnh là thời trung cổ nên giá trị của võ lực không cần phải bàn cãi.
Vì vậy, tôi dự định sẽ chọn những đặc tính giúp mạnh lên một cách trực quan thay vì những đặc tính đa dụng.
Lần này sẽ chọn gì đây?
Tôi nhìn lên không trung với ánh mắt phấn khích.
Như thể đang chúc mừng tôi tròn một tuổi. Ô lựa chọn mới hiện lên thật thân thiện và mời gọi.
1. Khi nhận sát thương, bất tử trong 3 giây (Thời gian hồi hiệu ứng bất tử là 30 giây)
2. Thời gian nạp tên -50%
3. Mỗi khi lớn thêm một tuổi, nhận +1 điểm chỉ số thưởng (Chỉ có thể đầu tư điểm chỉ số khi cửa sổ chọn đặc tính đang hiện)
……Đây là game à?
Nhìn lại vẫn thấy phi thực tế, vô cùng kỳ quái.
Mà thôi, nơi này có cả ma pháp lẫn quái vật.
Nghĩ vậy thì có lẽ chẳng cần coi điều này là quá đặc biệt nhỉ?
Biết đâu còn có kẻ sở hữu dị năng kỳ lạ hơn tôi.
Trước mắt, điều cần chú ý là ô lựa chọn.
Tôi vừa phát hiện ra một sự thật quan trọng.
Những lựa chọn từng xuất hiện có thể hiện ra lần nữa.
Mục thứ ba xuất hiện lần này chính là minh chứng.
Chỉ cần lớn lên là được cho thêm điểm.
Đúng là một đặc tính có thể được gọi là đại khí vãn thành, sự trở lại của nhà vua.
Trước đây tôi đã rất tiếc nuối vì bỏ lỡ nó, nào ngờ giờ lại được tái ngộ với đặc tính đáng yêu này.
Tôi đã phải ngậm ngùi từ bỏ đứa con này khi bị cô lập trên núi tuyết vì nghĩ rằng mình sắp chết-!
Không ngờ lại gặp được ngươi sớm đến vậy.
Tôi ôm chầm lấy không trung như thể vừa gặp lại mối tình ngàn năm.
–Vụt!
Vì nó có dạng như hình ảnh ba chiều nên dĩ nhiên là tôi không ôm được, ngược lại còn bị mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau.
“Hehe.”
Khóe miệng cong lên không tài nào hạ xuống nổi.
Chiếc nôi em bé vô cùng êm ái nên không lo bị thương.
Những đặc tính còn lại cũng rất tốt.
1. Khi nhận sát thương, bất tử trong 3 giây (Thời gian hồi chiêu đến khi hiệu ứng bất tử quay lại là 30 giây)
2. Thời gian nạp tên -50%
Hai lựa chọn đành phải từ bỏ.
Tôi nhìn chúng với ánh mắt luyến tiếc.
Các ngươi cũng là những đứa trẻ rất hấp dẫn.
Nỗi đau chia ly cuối cùng phải xa nhau thật đáng tiếc.
Nhưng thôi, biết đâu còn có dịp tái ngộ, chẳng cần tiếc nuối quá làm gì.
Những đặc tính còn lại dù gặp lúc nào cũng sẽ phát huy hiệu quả như nhau. Có khi còn xuất hiện lựa chọn tốt hơn.
Còn đặc tính tăng điểm mỗi khi thêm tuổi. Nói ngược lại, có nghĩa là chọn đặc tính này càng muộn thì càng thiệt.
Có lẽ, nếu không phải trong tình thế sắp chết, thì ngay từ đầu tôi đã chọn đặc tính này rồi.
Giờ thì thấy như mình đã mất oan một điểm chỉ số?
Vậy nên trước khi nỗi tiếc nuối phình to hơn, tôi phải nắm lấy nó.
“Eden khón kíp!”
Trong lòng ngập tràn mong đợi, tôi lựa chọn đặc tính thứ ba.
–Tinh!
Điểm chỉ số : 1
Có ngay điểm chỉ số thật là vui quá~ Xin chào mừng!
“Ua ue~ Uoo-!”
Tôi lăn lộn trên chiếc nôi chật hẹp, tận hưởng niềm vui trong chốc lát.
“…Uu.”
Chết tiệt, đang là tuổi ăn tuổi ngủ, không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến!
Tôi muốn tận hưởng niềm vui này thêm nữa.
Còn phải trăn trở hạnh phúc xem nên đầu tư 1 điểm này vào đâu nữa chứ-!
Khoan đã, nếu cứ tích góp điểm chỉ số đến 100 tuổi, chẳng phải tôi sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới lúc về già sao…?
Với tôi, việc lớn lên đồng nghĩa với tăng cấp độ, nên đây đâu phải là bất khả thi?
“Hư-!”
Đề tài mơ mộng còn cả đống…
Ngủ luôn bây giờ thì uổng phí quá……
“……Ưm.”
Ngủ thôi.
_________________________________________________________________________
Bella, vú nuôi độc quyền duy nhất của Bellark, hướng ánh mắt về phía chiếc nôi nhỏ đặt trong phòng riêng.
Trong tầm mắt cô hiện ra cảnh Sera đang chìm vào giấc ngủ lim dim với những tưởng tượng vui vẻ.
“Ôi, lãnh chúa xem này. Vừa nãy còn lăn lộn thế kia, chắc giờ mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi.”
Eden mỉm cười đáp lại lời của vú nuôi. Nhìn cánh tay và chân duỗi ra hết cỡ, tuy không phải là dáng vẻ của một nàng công chúa, nhưng cũng chẳng có gì đáng lo.
“Không biết em ấy đang mơ những gì mà vui vẻ đến thế nhỉ?”
Bởi gương mặt của đứa bé đang say ngủ trông mới hạnh phúc làm sao.
thế kỷ 14 đến thế kỷ 19 Bên Hàn thì âm bập bẹ kia nghe giống mười tuổi