Trên đường về nhà tôi ghé vào một quán cà phê lớn để giải quyết bữa sáng muộn.
Tôi đã cho bọn trẻ ăn sáng đầy đủ, nhưng bản thân thì vì quá căng thẳng mà chẳng nuốt nổi gì trước khi đi nên giờ bụng bắt đầu đói.
Tôi chọn ngồi ở khu bàn ngoài trời dưới tán che râm mát.
Gọi cho Lenny một phần kem vani, còn tôi thì nghe theo gợi ý của nhân viên gọi một ly cà phê, bánh mì baguette và một phần kem tươi để ăn kèm.
Rộp.
“Hmm.”
Lúc được gợi ý món này, tôi còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng giờ thì… bánh mì baguette vừa mới nướng ăn cùng lớp kem tươi mịn thật sự rất ngon.
Bản thân bánh mì đã đủ ngon rồi, lại thêm vị béo ngậy nhẹ nhàng của kem tươi, kết hợp với ly cà phê đậm đà giúp cân bằng lại độ ngọt.
“Ngon ghê.”
Tôi gật gù hài lòng, Lenny cũng vừa xúc một thìa kem vani vừa nhoẻn miệng cười.
“Ngon quá ạ!”
“Ừ, nhưng lạnh nên con ăn từ từ thôi nhé.”
“Vâng ạ!”
Sau khi ăn thêm một thìa kem nữa một cách ngon lành, Lenny bất chợt chỉ vào Luca rồi hỏi.
“Bố ơi, còn Luca thì sao? Không ăn gì ạ?”
“Ừ, tại sáng nay em ăn nhiều rồi. Trẻ con mà ăn một lúc nhiều quá thì không tốt.”
“Ừmmm… Nhưng mà Luca cứ nhìn bố ăn hoài nè. Chắc muốn ăn thử đó…”
Lenny kéo dài giọng ở cuối câu. Thói quen dễ thương ấy thường xuất hiện khi thằng bé không chắc chắn, hoặc khi muốn tôi làm điều gì đó.
Tôi nhìn về phía Luca đang ngồi một mình trong xe đẩy, chăm chăm dõi mắt theo từng hành động của tôi.
“……”
“……”
Cảm giác này… hình như trước đây từng xảy ra rồi thì phải.
“À.”
Đúng rồi. Hồi chúng tôi mới dọn đến ngôi nhà hiện tại, tôi từng ngồi ăn một bữa sáng hoành tráng ngay trước mặt Luca.
Khi ấy vì hơi ngượng nên tôi đã hứa với con rằng, khi con cai sữa và bắt đầu ăn dặm tôi sẽ nấu cho con thật nhiều món ngon.
“Luca, con còn nhớ không? Bố đã giữ lời hứa đấy. Dạo gần đây bố nấu cho con bao nhiêu món ngon rồi mà, đúng không?”
“Ưm…”
“Nhưng mà cái bánh mì này thì chịu rồi. Con vẫn chưa mọc đủ răng mà, đúng không nào?”
“Ưm…”
Tôi nhìn con một cách trìu mến rồi cắn một miếng thật to chiếc bánh mì baguette giòn rụm, thơm lừng đang bốc khói trên tay.
Rộp, rộp.
“Ừm, chỗ này đúng là làm bánh ngon thật.”
Luca cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi tôi.
“Papa! Papa!”
Lenny cũng liếc nhìn em trai như thấy chuyện bị đối xử không công bằng, rồi gọi khẽ.
“Bố ơi…”
Hai đứa đáng yêu quá đi mất.
Vì đang ở ngoài nên tôi phải cố kiềm chế không cười lớn.
Tôi cắt phần viền cứng của bánh mì đi, lấy phần ruột mềm ở giữa, phết chút kem tươi rồi đưa vào miệng Luca.
Thằng bé há miệng như chim non, ngoan ngoãn nhận lấy miếng bánh tôi đưa và bắt đầu nhai nhóp nhép.
“Luca, ngon không con?”
“Hehe…”
Nụ cười bẽn lẽn ấy đáng yêu đến mức làm tim tôi tan chảy.
Tôi moi nốt phần ruột mềm còn lại của chiếc bánh, lần lượt đút cho Luca một miếng rồi Lenny một miếng.
Chẳng mấy chốc chiếc bánh trống trơn.
“Ngon quá à!”
“Vậy à? Vậy bố làm cho con ăn ở nhà nữa nhé?”
“Dạ!”
Tôi rời khỏi quán cà phê, lòng vui phơi phới vì vừa khám phá thêm được một món Lenny yêu thích.
***
Sau đó tôi bắt taxi ghé qua siêu thị để mua ít đồ.
Về đến nhà thì trời đã quá hai giờ chiều.
Mỗi lần có việc ra ngoài là thời gian cứ vèo vèo trôi mất.
Tôi rửa mặt, tay chân cho bọn trẻ, thay quần áo cho tụi nhỏ để được thoải mái hơn.
Luca nhìn tôi rồi thốt lên một câu rõ ràng đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên.
“Măm măm!”
Giữa lúc đang mệt mỏi mà tôi vẫn không nhịn được bật cười.
Vừa vui vì con học được một từ mới, lại vừa bất ngờ vì con dùng đúng nghĩa luôn.
“Được rồi, mình ăn thôi nào? Nhưng hôm nay chỉ ăn một bữa trưa kiêm tối thôi vì các con ăn vặt nhiều rồi.”
Tôi đặt hai đứa lên ghế ăn, lấy rau củ và thịt đã sơ chế sẵn từ trong tủ lạnh ra rồi cho lên chảo xào cùng cơm.
Trong các món nấu nhanh gọn thì cơm rang vẫn luôn là chân ái.
“Nyam!”
Lenny giờ ăn uống khá tốt.
Con có vẻ thấy nhẹ lòng hơn trước, lại thích được khen mỗi khi ăn ngoan nên càng hăng hái xúc từng thìa cơm.
Sau bữa trưa muộn là đến giờ chơi trong ngày.
Nhưng hôm nay việc tìm được trò chơi vừa ý Luca lại chẳng dễ dàng chút nào.
Thằng bé không ngừng phản đối, vừa nói líu lo vừa nhìn tôi đầy ý kiến.
“Maangda dada!”
“Ừ, bố không hiểu con nói gì, Luca à.”
“Maa! Dada!”
“Ờ, được rồi. Nè, cầm cái này chơi nào.”
Tôi đưa cho con một món đồ chơi nhưng Luca ném phăng nó xuống sàn, rõ ràng không phải thứ con muốn.
“Pa!”
“Nói mỗi ‘pa’ thì sao bố biết. Gọi hẳn là ‘Papa’ đi chứ.”
“Kyaaaak!”
“Trời ơi, hôm nay Luca đúng là năng lượng dồi dào ghê ha.”
Tôi giơ tay đầu hàng rồi quyết định đưa cả hai đứa ra ban công.
Vừa giúp không khí trong nhà lưu thông, vừa thay đổi môi trường một chút, cách này thường có hiệu quả làm dịu Luca.
Vừa mở cửa ban công, gió nhẹ buổi chiều lướt qua da mát rượi.
Gió cuối hè, đầu thu mang theo cái se lạnh dễ chịu.
Hai đứa nhỏ có vẻ cũng thích gió trời hơn gió máy, vì tôi thấy cả hai đều nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
“Bố ơi, gió mềm mềm, nhột nhột lắm ạ.”
“Ừ, gió hôm nay mềm thật đấy. Mình ở ngoài này chơi một lát nhé?”
“Vâng ạ!”
Tôi tạm thời đưa bọn trẻ trở lại phòng khách rồi quay lại ban công.
Gỡ lớp ni-lông phủ trên chiếc giường tròn bằng mây, vỗ nhẹ để bụi bay đi.
Ngày xưa chỉ cần tôi khuất khỏi tầm mắt là Luca sẽ lập tức khóc ầm lên.
Nhưng giờ thì không. Chỉ cần tôi vẫn ở đâu đó trong tầm nhìn của con thì Luca sẽ không hoảng hốt nữa.
Nhờ vậy mà tôi cũng làm được những việc nhỏ như thế này mà không bị gián đoạn.
Phịch!
“Ai da…”
Lưng vừa chạm xuống chiếc gối đệm mềm mại, tiếng rên rỉ bật ra theo phản xạ. Hôm nay đúng là một ngày vui nhưng mệt mỏi thì vẫn là mệt mỏi.
Hai đứa nhỏ đang nhìn tôi chằm chằm cũng lần lượt ngã phịch xuống theo, đồng thời phát ra tiếng rên giống hệt nhau.
“Ai dà dà!”
“A ư ư.”
Cứ tưởng đã kiệt sức đến mức không còn hơi để cười, ấy thế vẫn không kìm được mà cười ra tiếng.
Tôi ôm chặt hai đứa sang hai bên, cả hai liền cười khanh khách đến mức không chịu được.
“Á, đồ ăn sắp trào ngược rồi kìa. Ngồi dậy mau nào, mấy nhóc.”
Tôi vội đỡ lưng hai đứa bằng chiếc gối dựa căng phồng, chúng liền ngồi tựa vào với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Phải rồi, vừa no bụng, vừa mát mẻ, lại còn êm ái, tâm trạng dễ chịu là phải.
Vì chẳng phải rửa bát sau bữa tối, cũng không phải giặt đồ cả ngày, thậm chí sắp tới còn được miễn cả tắm nữa cơ mà!
Tôi thay phiên nhau véo véo đôi má mềm mềm của lũ nhỏ, như một kiểu bù đắp tâm lý cho công việc lao động sắp tới.
“Bố ơi… hì hì.”
Luca chỉ biết tươi cười rạng rỡ, còn Lenny thì cười nghiêng ngả, uốn éo người vì nhột. Rồi đột nhiên con ngồi bật dậy và nói.
“Bố ơi! Con khát nước!”
“Được rồi. Bố đi lấy nước cho, đợi chút nhé. Nếu Luca có định trèo xuống thì gọi to bố liền.”
“Vâng ạ!”
Từ sân thượng có thể nhìn rõ đến tận bếp, nên tôi quyết định thử xem liệu con có thể ngồi yên chờ mà không khóc không.
“Luca, bố đi lấy nước đây.”
“Ưm.”
Tôi để lại đứa bé lúc nào cũng đáp lời nhanh nhẹn nhất rồi đi vào trong nhà.
Cho đến khi đến gần bếp, vì vẫn chưa thấy con gọi, tôi ngoái đầu lại liếc qua bên hông thì thấy Luca đang dán mắt nhìn tôi qua khung cửa sổ, còn Lenny thì cũng đang dán mắt vào Luca, theo dõi sát sao em mình.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy là một bước tiến vượt bậc rồi.
Phải chăng vì có Lenny ở bên nên Luca cũng sớm vượt qua được chứng lo lắng khi tách khỏi bố?
Tôi mang tâm trạng đầy mãn nguyện đi chuẩn bị nước uống cho Lenny và Luca. Đúng lúc đó, chiếc hộp trà mà trước đây Rose và Lily từng tặng bất chợt lọt vào tầm mắt, nên tôi cũng chuẩn bị cho mình một tách trà nóng.
Từ lúc cầm khay ra đến sân thượng, Luca vẫn ngoan ngoãn chờ đợi mà không hề mè nheo lấy một tiếng.
“Giỏi lắm, cậu út của bố.”
Giờ đây con đã có thể dùng cốc có ống hút để uống nước như anh mình, từng ngụm cũng uống rất khéo.
“Luca lớn rồi nên bố mới có thời gian thong thả thưởng trà đấy nhé.”
Trà hoa đào, cả hình dáng lẫn màu sắc đều rất đẹp.
Có vẻ như những cánh hoa đào đang tan ra trong nước với màu sắc dịu dàng rất bắt mắt, Lenny chăm chú nhìn chén trà tôi đang cầm trên tay rồi nói.
“Bố ơi, bố đang ăn hoa ạ?”
“Không phải là ăn hoa, đây là trà làm từ cánh hoa sấy khô ngâm vào nước. Không phải ăn hoa, mà là uống hương hoa.”
“Oa. Đẹp quá đi.”
Đôi mắt của Lenny ánh lên lấp lánh khi ngắm nhìn tách trà hoa.
Không rõ là trẻ con bốn tuổi nào cũng nhạy cảm như vậy, hay Lenny là một đứa trẻ đặc biệt nữa.
Ợ.
Ờm… vừa uống xong một cốc nước mà đã ợ một cái rõ to rồi ngả lưng vào gối, tôi đoán là dù đến lúc lên bốn thì Luca chắc cũng vẫn vậy thôi.
Gió khẽ thoảng qua mang theo chút hơi se lạnh, tôi kéo chiếc chăn mỏng lại đắp cho hai đứa.
“Lenny, có lạnh không con?”
“Dạ không! Con thích ạ.”
“Vậy thì mình ngồi thêm chút nữa rồi vào nhà nhé?”
Luca bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ sau bữa ăn, dựa vào đệm nhắm hờ mắt lại. Còn Lenny thì nằm ngược lại, nhìn lên bầu trời rộng lớn nơi ánh hoàng hôn đang dần trải ra.
Trẻ con có thể không hiểu rõ, nhưng với gia đình tôi hôm nay là một ngày thật đặc biệt.
“……”
Một ngày tuyệt đẹp.
Thế nhưng ngay cả trong những ngày như thế này, nỗi bất an vẫn lặng lẽ tìm đến tôi như một thói quen không thể bỏ.
Niềm vui khi hoàn toàn được ở bên và chăm sóc các con luôn đi kèm với cảm giác trách nhiệm nặng nề.
Sự háo hức khi bắt đầu một chặng đường mới cùng văn phòng mới, lại khiến lòng tôi len lén dấy lên nỗi lo.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nuốt trọn tất cả những bất an, lo lắng và chút nỗi buồn nhè nhẹ đang len vào lòng theo làn gió chiều se lạnh.
Dù có bao nhiêu điều tốt đẹp xảy ra đi nữa, con người cũng không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Tôi biết mình rồi sẽ còn phải đối diện với những cảm xúc thế này nhiều lần nữa.
Nhưng giờ đây, tôi không thể để bản thân bị kéo lê bởi những cảm xúc tiêu cực luôn chực chờ níu chân mình nơi đáy vực nữa.
Tôi biết, chỉ cần sang ngày mai thôi, mọi thứ sẽ ổn cả.
Vì tôi đã rõ điều mình mong muốn là gì.
Nên tôi phải vững vàng lên.
“Bố ơi, bầu trời đẹp quá.”
Tiếng thì thầm khe khẽ của con khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi nhìn đứa trẻ với nụ cười dịu nhẹ, rồi cũng mỉm cười, ngước theo ánh mắt của con về phía chân trời.
“…Ừ ha, hoàng hôn đẹp thật đấy.”
Tôi lại chậm rãi nhấp một ngụm trà, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chìm dần trong sắc hoàng hôn.
Hồi còn sống trong trại trẻ tôi có thể ngắm hoàng hôn thế này mỗi ngày.
Lớn lên ở nơi bầu trời luôn rộng mở, tôi từng chứng kiến không biết bao nhiêu buổi chiều nhuốm màu hoàng hôn.
Thế nhưng, khi ấy tôi chẳng biết trân trọng vẻ đẹp đó.
Mà thực ra, cho đến tận bây giờ, sắc trời ấy cũng chưa từng khiến tôi thấy nó đặc biệt hơn.
Nếu ai đó bảo tôi thử vẽ lại cảnh hoàng hôn, dù đã từng thấy biết bao nhiêu lần nhưng tôi chắc cũng chỉ có thể vẽ một cách vụng về.
Có lẽ chỉ biết pha lẫn màu cam với vàng rồi quẹt lên giấy một cách đại khái là cùng.
“Bố.”
“Hử?”
Tôi cúi xuống nhìn khi nghe tiếng con gọi. Lenny lúc này đang chăm chú nhìn vào chiếc ly trà trong tay tôi rồi nói.
“Bầu trời đang nằm trong ly trà của bố. Lấp lánh lắm ạ.”
“À…”
Ánh hoàng hôn rực rỡ đang phản chiếu lấp lánh trong làn nước bên trong chiếc tách thuỷ tinh.
Chỉ đơn giản là ánh mặt trời phản chiếu trong cốc nước, vậy mà con lại có thể diễn tả như thế… Có lẽ con tôi thật sự là một thiên tài chăng.
Tôi khẽ vuốt má con rồi đáp lại.
“Đúng rồi. Cả bầu trời đang nằm gọn ở đây đấy.”
“Vâng. Giờ thì bố đang uống hương hoa với hoàng hôn đó ạ.”
“…Thế à? Vậy chắc từ giờ phải gọi thứ này là trà hoàng hôn rồi nhỉ, đúng không?”
“Vâng ạ!”
“Lenny muốn nếm thử một chút không?”
Lenny nở nụ cười tươi rói rồi bật dậy ngồi ngay ngắn. Con đưa mắt nhìn bầu trời qua tách trà một lần nữa, rồi cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.
Và lập tức nhăn hết cả mặt lại.
“Phụt.”
Tôi không nhịn được, đưa tay che mặt mà bật cười khúc khích.
“Bố ơiii…”
“Bố xin lỗi, xin lỗi. Trà vẫn hơi đắng với con nhỉ?”
Tôi đặt tách trà sang một bên, ôm lấy đứa trẻ đang mếu máo rồi đi một vòng quanh sân thượng.
Phải, tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết về hoàng hôn.
Nhưng nếu bây giờ có ai đó bảo tôi hãy vẽ lại tách trà hoàng hôn hôm nay, thì tôi tin rằng mình có thể vẽ ra ánh sáng rực rỡ và ấm áp ấy, ánh sáng như thể cả bầu trời đã được rót vào trong một tách trà.
“Papa!”
Luca chợt mở mắt gọi tôi, tôi liền ôm con lên và đi thêm một vòng nữa quanh sân thượng.
Giọng nói trong trẻo của lũ trẻ, làn gió, nhiệt độ, và hương vị của buổi tối chuyển giao giữa cuối hạ và đầu thu…
Tất cả những điều ấy, tôi tin mình có thể ghi nhớ trọn vẹn và vẽ lại chúng một cách sống động.
Tôi không thể nào đếm hết bao nhiêu hoàng hôn đã từng nhìn thấy trong đời. Cuối cùng điều tôi có thể ghi nhớ trọn vẹn chỉ là từng khoảnh khắc một.
Với cái nhìn hết sức nhỏ bé và cá nhân, tôi chỉ có thể cảm nhận những giây phút thuộc về riêng mình như thể đó là vĩnh hằng.
Nhưng như thế là đủ.
Hôm nay, chỉ cần giữ lại khoảnh khắc nhỏ này thôi là tôi đã mãn nguyện.
Có lẽ sẽ có người mỉa mai tôi rằng, đến bao giờ mới là đủ để được hạnh phúc hoàn toàn…
Nhưng biết làm sao được. Vì chiều sâu tâm hồn tôi chỉ đến chừng ấy mà thôi.
Dẫu cho độ sâu ấy chỉ bằng đúng một tách trà hoàng hôn đi chăng nữa…
“Lenny, Luca.”
Tôi gọi tên hai đứa con lần lượt.
Bốn con mắt trong veo đồng loạt hướng về phía tôi.
“Bố yêu các con… rất rất nhiều.”
Lòng tôi, vào khoảnh khắc này, không thể đầy hơn nữa.