Vàng bơ, vàng chanh, vàng kem, vàng mù tạt…
Giờ tôi biết nhiều sắc độ của màu vàng hơn hẳn ngày xưa.
Từ khi có “đôi tay vàng”, tôi đã đụng đến không biết bao nhiêu lĩnh vực sáng tạo, nào là gốm, may vá, làm bánh, nên việc nắm rõ các tone màu là chuyện đương nhiên.
Nhưng chiếc xe mà Lenny chọn thì lại là kiểu vàng không thể gán được bất kỳ tính từ nào vào phía trước.
“……”
Tôi chỉnh sáng màn hình điện thoại, nhìn lại chiếc xe được sơn vàng chóe một lần nữa.
Nếu bắt buộc phải gọi tên… chắc chỉ có thể gọi là vàng hoa forsythia, vàng rực như hoa cúc mùa xuân vậy.
Tôi vẫn đang cạn lời trước sắc vàng ấy thì Lenny bắt đầu xoa xoa tay tôi và gọi nhẹ.
“Bố ơi…”
Sao lại xoa tay như kiểu dỗ dành vậy chứ.
“Bố không thích màu vàng ạ?”
“Ơ đâu có? Ừm, không, bố không ghét đâu…”
Lenny liếc nhìn tôi, giọng nhỏ hẳn lại.
“Vậy… màu trắng cũng được ạ.”
Thấy con bắt đầu rụt rè, hơi buồn buồn, tôi thở dài trong bụng.
Thế là tôi vội xoa đầu con rồi nói chắc nịch.
“Không cần! Mình chọn màu vàng. Bố cũng thấy xe màu vàng rất đẹp đấy.”
Ngay lập tức, mặt Lenny sáng bừng như đèn lồng được bật bốn phía.
Thằng bé hôn chụt lên má tôi một cái rồi lon ton chạy lại chỗ Luca để chơi tiếp.
“……”
…Tại sao tôi lại thấy có cảm giác như mình vừa bị lừa khéo thế nhỉ?
***
Sau khi đã ru hai nhóc vào giấc ngủ, tôi bước ra đứng trước bàn đảo bếp với một vẻ mặt đầy quyết tâm.
Dụng cụ làm bánh mới mua hôm nay vẫn còn khá xa lạ, cầm không quen tay chút nào.
Nhưng tôi cố gắng không để tâm đến điều đó, mở sách công thức ra và nhìn chằm chằm vào trang giấy.
“……”
Công thức do chính tôi viết ra, thế mà… lại cảm thấy xa lạ đến kỳ lạ.
“Hựm!”
Tôi lấy lại tinh thần, khẽ hít một hơi và xắn tay áo lên.
Đầu tiên là đập trứng vào tô, thêm đường rồi bắt đầu khuấy đều.
Tiếp theo là sữa, bơ, và vỏ chanh bào…
Đến đây vẫn chưa có gì khó. Mà thực ra ai cũng làm được đến bước này, có lẽ vì vậy nên thấy đơn giản quá.
Tôi rây bột mì vào hỗn hợp, rồi tiếp tục khuấy đều…
Chập chập chập, tiếng đánh kem vang lên đều đặn trong không gian yên ắng.
Dù ánh mắt còn có chút lưỡng lự, tay tôi vẫn tự động làm đúng từng bước cứ như cơ thể đang nhớ thay tôi vậy.
Cảm giác cổ tay khi đánh kem, thời gian áng chừng để nồi cách thủy đạt đúng độ, rồi cách chia nguyên liệu ra từng phần thay vì đổ hết một lượt.
Lót giấy nến vào khuôn, phết bơ, đổ bột vào rồi gõ nhẹ để thoát bọt khí…
Những điều mà người mới tập làm bánh phải học kỹ từng bước, với tôi giờ đây đều được làm một cách bản năng, tự nhiên như thở.
Cắt miếng bánh vừa nướng thành ba lớp bằng nhau, tôi làm cũng gọn gàng không kém.
Nhưng đến lúc bắt kem giữa các lớp bánh bằng túi bắt kem, tôi hơi lỡ tay…
Kem không được phân bố đều, khiến cả chiếc bánh bị nghiêng hẳn về một bên.
Tôi đổ mồ hôi trong lòng, vội vàng nhấc phần bánh phía trên ra, trải lại lớp kem cho đều, rồi đặt lớp thứ hai lên.
Tiếp tục phủ kem, vẫn còn hơi lóng ngóng nhưng cuối cùng tôi cũng đặt được lớp bánh thứ ba lên trên.
Sau đó, tôi bắt đầu xoay dĩa bánh và tiến hành trét kem phủ toàn bộ bên ngoài chiếc bánh.
Dù đã rất cố gắng để không làm lệch, không để kem dày chỗ này mỏng chỗ kia…
“Á… hỏng rồi.”
Tôi buông thõng chiếc spatula xuống, nhìn chiếc bánh đang nghiêng một cách đầy sững sờ.
Việc trét kem với độ dày vừa đủ cũng cần sự khéo léo, nhưng vấn đề lớn hơn lúc này là… tôi đã quên cho màu thực phẩm vào phần kem việt quất.
Khi làm bánh dựa vào kỹ năng thuần thục, kể cả trong trạng thái lơ đễnh tôi cũng chưa bao giờ phạm lỗi kiểu này.
Mà nếu đến hôm chụp hình mà cũng bỏ quên giữa chừng thế này thì… chết dở.
Tôi bèn cắt một miếng bánh ra ăn thử, trong lòng thấp thỏm: Lỡ như vị cũng tệ thì sao đây…?
“…Haa.”
Ít ra thì vị vẫn ổn. Chưa phải hoàn hảo nhưng không đến mức thảm họa.
***
“B-Bố ơi! U-ư-a!”
Bốp!
“Luca, không được đập bố như thế! Bố đang ngủ, bị em đánh vậy giật mình lắm đấy!”
“Ừ.”
Bốp!
“Luca à…!”
Trước khi hai đứa bắt đầu đánh nhau thật sự, tôi ngồi bật dậy luôn.
“Bố dậy rồi.”
Thật ra sau cú sốc tinh thần từ lần đầu làm hỏng bánh tối qua, tôi đã tỉnh dậy giữa đêm, lén làm lại một mẻ khác rồi gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
“Giờ bố phải làm lại cái bánh nữa mới được.”
“Ưm…?”
Vừa lẩm bẩm trong cơn lơ mơ, tôi cúi đầu xuống thì thấy Lenny tựa đầu vào đầu gối tôi, ngước nhìn đầy tò mò.
“Ừ, sáng nay bố sẽ làm bánh cho tụi con ăn.”
“Bánh kem!!”
Lenny lập tức ngồi bật dậy, chân tay khua loạn trong niềm vui khó tả.
“KyAAA~!”
Không hiểu chuyện gì nhưng thấy anh trai vui là vui theo, Luca cũng hét lên hứng khởi.
Tôi bế từng đứa từ giường ra ghế ăn, đặt ngồi ngay ngắn vào chỗ rồi dùng khăn ướt lau nhanh mặt mũi và tay chân cho cả hai.
Giờ đang bận rộn nên tạm thời xử lý theo “chế độ cấp tốc”.
Tôi cũng tranh thủ rửa mặt sơ qua, rồi dọn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua.
Cho Lenny là chuối và dâu tây thái nhỏ, trứng luộc, kèm một ly sữa, còn Luca thì cho ăn cháo ăn dặm trong cốc có ống hút, không hiểu vì sao con rất hay ném thìa, ném bát, nhưng riêng cái cốc này thì chưa từng ném bao giờ.
Trong khi hai đứa bắt đầu ăn, tôi liền tranh thủ mở màn một “buổi biểu diễn” ngay trước mặt bọn trẻ.
Vì nếu trong lúc ăn mà thấy bố không để ý đến mình, Lenny sẽ cảm thấy tủi thân, còn Luca thì… nổi cáu.
“Giờ bố sẽ làm bánh kem mà các con sẽ ăn tráng miệng, xem kỹ nhé?”
“Vâng ạ!”
“Ừm~”
Chiếc bánh nướng sẵn từ đêm qua đã nguội hoàn toàn trong lúc tôi chợp mắt.
Tôi cắt bánh thành ba tầng, tiếp tục phết kem giữa các lớp, rồi phủ kem đều bên ngoài.
“…Hmm.”
Ít ra thì hôm nay thao tác mượt hơn hôm qua nhiều.
Cũng đúng thôi, bánh kem tôi làm từ trước đến nay đâu có ít.
“Bố ơi, bánh kem… màu đen kìa.”
Lenny hỏi, có vẻ hơi bối rối.
“Bố cố tình làm màu tối đấy. Vì sắp tới sẽ đặt lên đó những ngôi sao và mặt trời màu vàng.”
“Woa~!”
Tôi lấy sô-cô-la trắng đã đổ khuôn hình ngôi sao ra khỏi khuôn, rồi lấy nửa viên sô-cô-la tròn từ khuôn bán cầu, áp viền vào chiếc đĩa nóng để làm chảy mép, rồi ghép đôi lại tạo thành một quả cầu tròn hoàn chỉnh.
Tôi phủ lớp bột vàng lên các ngôi sao và mặt trời sô-cô-la, rồi bắt đầu trang trí lên mặt bánh.
Lenny chăm chú dõi theo từng cử động của tôi với ánh mắt lấp lánh, rồi khẽ lên tiếng.
“Bố ơi, mặt trời bên trong rỗng nè. Mình bỏ gì vô trong đó đi!”
“…Ý kiến đó tuyệt vời đấy con ạ.”
***
Những ngày sau đó, ngoài thời gian chăm sóc bọn trẻ, tôi gần như cắm đầu học thuộc lòng các công thức và luyện tập không ngừng.
Vốn dĩ vào sáng thứ Sáu tôi phải giao đồ ngọt cho anh James, nhưng tuần này tôi đã xin phép giao sớm một ngày để dồn sức cho buổi chụp.
Và rồi sáng sớm ngày quay hình cuối cùng cũng đến.
Tôi thức dậy sớm, sau khi đã chuẩn bị đến mức không còn gì để chuẩn bị thêm nữa, nhâm nhi một ly cà phê và chờ Cassandra đến.
Không lâu sau đó, Cassandra xuất hiện trong bộ dạng quản lý hoàn hảo gõ cửa nhà tôi.
“Chào buổi sáng. Chị ăn sáng chưa?”
“Trên đường đến tôi có ghé quán cà phê rồi. Đây, nhận lấy.”
Cô đưa tôi một chiếc hộp đựng những chiếc đĩa và khay gốm tôi đã làm riêng cho buổi chụp hôm nay.
Tôi đặt chiếc hộp lên bàn đảo bếp, lấy từng món ra soi kỹ dưới ánh sáng.
“……”
Không tệ chút nào.
Tôi đã làm cả hai bộ: một bộ theo thiết kế được Evan và Kelly phê duyệt, và một bộ mới do tôi tự thiết kế lại, cả hai đều trông ổn.
Trong đầu, tôi tự đánh giá một cách khách quan.
Và ngay lúc đó, Cassandra nở một nụ cười gian xảo rồi buông lời trêu chọc.
“Đẹp thật đấy. Tôi còn chẳng tin được là mấy cái đĩa này do một người từng bảo ‘tôi không biết gì về nghệ thuật’ làm ra.”
“…Đừng trêu tôi nữa mà. À này, nếu không ngại thì chị có muốn ăn bánh không?”
Cassandra lập tức gật đầu.
Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một trong số những chiếc bánh kem đã làm trong mấy ngày qua, cắt cho cô ấy một miếng lớn.
“Ủa, sao lại nhiều bánh kem thế này?”
“Tôi luyện tập trước mà… Vì làm ở nơi lạ dễ mắc lỗi lắm.”
“Trời đất ơi, Jun. Cậu đúng là không ai cản nổi thật đấy.”
“Nếu không phiền thì lát nữa lúc về, chị mang vài cái về nhà nhé.”
Cassandra gật đầu ngay.
“Charlie mà thấy chắc mừng muốn bay lên trời luôn. Tôi cũng sẽ chia cho hàng xóm một ít. Hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ à?”
“Ừ. Cả ngày nay sẽ bận rộn nên tôi định để tụi nhỏ ngủ thêm chút nữa, rồi đánh thức lúc tới phim trường luôn.”
Vì đồ diễn thì có thể thay ngay trên xe nên cũng không quá phiền.
Cassandra gật gù, nhưng rồi bỗng nhìn tôi chăm chú.
“Jun này, dạo này trông cậu có vẻ… gầy đi một chút. Cậu không bị ốm gì chứ?”
“Ơ… À… Không đâu. Chắc do hồi hộp quá nên vậy thôi.”
Thật ra không phải vì buổi chụp hình khiến tôi căng thẳng, mà là mấy ngày nay tôi đã dồn hết tinh thần để tránh bất kỳ sai sót nào khi làm bánh.
Căng đến mức có lúc còn chẳng nhận ra mình đang nín thở.
“Nếu không phải bệnh thì lại là tin tốt. Gầy lên hình sẽ đẹp hơn!”
“Ờ… chắc vậy ha…”
Trong khi tôi còn đang lơ mơ với nửa miếng bánh trên tay, Cassandra đã ăn sạch phần của mình rồi đứng dậy đóng hộp cẩn thận mấy cái đĩa lại.
“Thôi, chuẩn bị xong rồi thì đi thôi. Đến nơi còn phải skincare, trang điểm nữa, sẽ mất kha khá thời gian. Cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo để thay chưa?”
“Rồi, tôi có chuẩn bị riêng. Nhưng… phải skincare nữa hả?”
“Có chứ. Tôi có nói với Kelly rằng Jun không phải kiểu người quá để ý mấy chuyện đó, mà giờ cũng đang bận chăm con nữa nên Kelly đã nhắn trước cho đội trang điểm rồi.”
Tôi chợt nhớ tới anh James đã đắp mặt nạ trắng bệch từ tờ mờ sáng hôm nọ để chuẩn bị chụp hình.
“Trời ơi… cần thiết đến mức đó sao…”
“Vanessa còn gọi cả đội trang điểm riêng của cô ấy đến đấy. Cần thiết gì chứ! Vả lại, Kelly nói gương mặt của Jun là một trong những yếu tố chính sẽ giúp bán được sách cùng với Vanessa mà. Cô ấy có vẻ đang rất quyết tâm.”
“……”
Tôi không hẳn phản đối, nhưng đột nhiên lại thấy hoang mang.
Phải chăng mấy ngày qua thay vì chăm chăm vào bánh kem, tôi nên lo chăm chút ngoại hình mới đúng…?
…Không, không được. Dù gì thì cũng không nên như thế.
Mà chẳng phải tôi chỉ xuất hiện ở góc nghiêng hoặc phía sau thôi sao?
Tôi liền nói điều đó với Cassandra, cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi đáp.
“Nếu ảnh chụp ra mà đẹp, tôi nghĩ nên cho cả gương mặt xuất hiện. Trước đây tôi sẽ không nói vậy, nhưng giờ cậu đã quyết định hoạt động nghiêm túc rồi còn gì.”
“Cũng đúng…”
“Nhưng mà mấy đứa nhỏ vẫn không để lộ mặt, như thế có ổn không?”
“Chắc chắn là ổn. Trẻ con mà, chỉ cần xuất hiện với cái gáy đáng yêu thôi là đã đủ ghi điểm rồi. Hơn nữa buổi chụp này thì nhân vật chính là Jun mà, đúng không?”
“Vâng.”
Tôi gật đầu rồi ôm theo đồ ăn, đồ chơi, quần áo cùng đống lỉnh kỉnh của bọn nhỏ xuống tầng một.
Không khí buổi sớm mát rượi đón lấy tôi khi vừa bước ra ngoài.
Chỉ vài tuần nữa thôi là trời sẽ lạnh thật rồi, mua xe thời điểm này quả là vừa khéo.
Chắc Cassandra cũng nghĩ thế, vì cô nhắc tới chuyện xe.
“Nói mới nhớ, cậu chọn màu gì vậy?”
“Tôi đặt màu vàng.”
“Hả? Gì cơ? Không phải là vấn đề gì nghiêm trọng đâu… mà tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chọn trắng hoặc bạc gì đó cơ.”
“Lenny muốn xe của chúng tôi là màu vàng… giống như ánh sao…”
Cassandra cười phá lên, còn tôi chỉ biết nhún vai.
“Điểm tốt là, màu vàng không phải màu phổ biến nên xe có sẵn. Tức là tôi sẽ nhận được xe vào sáng thứ Hai tuần sau luôn.”
Nghĩa là dù có đến muộn một chút thì tôi vẫn có thể đích thân lái xe mới đi đón Lenny, nghĩ thế thôi cũng thấy vui vui.
“Vậy thì tuyệt rồi. Thật ra tôi cũng từng thấy xe màu vàng ngoài đời, phải nói là rất đẹp, chỉ là ít người dám chọn vì nó quá nổi bật thôi.”
Nếu đến cả Cassandra mà cũng gọi là quá nổi thì không biết thực tế sẽ ra sao nữa…
Tôi hơi run nhẹ, nhưng cô ấy vỗ vai tôi mấy cái rồi trấn an.
“Thật ra là do tính cách nên tôi quên mất… chứ Jun mới chỉ hai mấy tuổi thôi mà, đúng không? Nếu cậu có chọn màu cầu vồng thì cũng chẳng sao đâu.”
“Câu đó nghe không an ủi chút nào đâu ạ.”
Sau khi chất luôn cả xe đẩy vào cốp, tôi quấn chăn cho hai nhóc rồi bế từng đứa vào xe, đặt ngay ngắn vào ghế ngồi trẻ em phía sau.
Hai đứa vẫn ngủ say như chết, không hề hé mắt.
“Rồi, xuất phát nào!”
Cassandra nhập địa chỉ phim trường mà Kelly đã gửi vào hệ thống định vị.
Lâu lắm rồi tôi mới được làm việc đúng giờ cao điểm sáng như bao người, cảm giác vừa lạ vừa vui.
Từ làn sương sớm chuyển dần sang ánh sáng ban mai, thành phố bắt đầu nhộn nhịp tỉnh giấc, và tôi thong thả quan sát khung cảnh ấy từ trong xe cho đến khi phim trường hiện ra trước mắt.
Và rồi…
“…Ồ.”
Ánh đèn chiếu chói lòa. Máy quay khổng lồ.
Những nhân viên hậu trường chạy qua chạy lại tất bật như mắc cửi.
Phải đến lúc này, tôi mới cảm nhận một cách rõ ràng rằng, việc tôi sắp làm hôm nay là một loại công việc hoàn toàn mới lạ mà tôi chưa từng trải qua trong đời.