Jello cake và jalapeño sablé thì không sao, đây đều là những món có công thức đơn giản, người bình thường chỉ cần xem video YouTube là có thể làm theo được.
Vấn đề là… chiếc bánh kem.
Chiếc bánh tôi dự định làm không chỉ yêu cầu phần cốt và kem ổn định, mà phần trang trí mới là đỉnh cao của sự phức tạp, đó là loại bánh cần đến kỹ năng của một patissier chuyên nghiệp mới có thể tạo nên.
“A-a! Ba b-b!”
“Ừ, con yêu.”
Trong lúc tôi còn đang rối trí vì tin bất ngờ, Luca gọi tôi khiến tôi bừng tỉnh.
Con đưa đôi tay nhỏ xíu về phía tôi, tôi đặt ngón tay vào, con liền nắm lấy và lắc lắc, miệng nở nụ cười toe toét.
“Hìii…”
“…Luca.”
Chắc là chỉ đơn giản là con muốn tôi chú ý đến mình, nhưng không hiểu sao… tôi lại cảm thấy như con đang an ủi tôi vậy. Tim tôi chợt mềm đi.
Vụt.
Dĩ nhiên ngay sau đó Luca liền buông tay tôi ra như vừa ném món đồ chơi xong, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Ừ, thôi thì cảm động của tôi cũng không phí đâu.
Tôi ngồi xuống ghế, hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.
“……”
Ban đầu thì đúng là cảm giác như vừa bị bắt quả tang vì quay bài thi, hoảng không để đâu cho hết.
Nhưng nghĩ lại thì… chắc cũng không đến nỗi.
Tôi đã làm bao nhiêu mẻ bánh kem rồi chứ.
Chỉ với bột mì, đường, trứng, bột nở và bơ thôi, trong đầu tôi cũng có sẵn hơn chục công thức có thể thực hiện ngay lập tức.
Chuyện gì làm nhiều rồi thì tự nhiên sẽ tích lũy kỹ năng, và từ mùa đông năm ngoái đến giờ số bánh và món tráng miệng tôi đã làm thì… đếm không xuể.
…Dù vậy, để chắc ăn, chắc hôm ấy tôi vẫn nên lén mang theo một vài dụng cụ quen tay. Biết đâu, có thể khéo léo xin phép sử dụng cũng được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hơi không phải phép, nên tốt hơn hết là tối nay trên đường về tôi sẽ ghé siêu thị mua một số dụng cụ làm bánh, rồi bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng làm một chiếc bánh kem để luyện tay.
À, hoặc là… biết đâu…
Tôi nhanh chóng nhắn tin cho Kelly, hỏi xem liệu có thể cho tôi biết cụ thể những dụng cụ làm bánh được tài trợ hôm đó không.
Vì nếu chỉ là đồ có thể đặt bằng điểm tích lũy thì sao không mua luôn đúng mẫu, rồi mang theo đến buổi chụp? Như vậy dùng “hàng chính hãng” luôn thì chẳng phải hợp lệ rồi sao?
Ting!
– Vì đây là sản phẩm sẽ ra mắt trong nửa đầu năm sau, nên anh sẽ không thể mua được ngoài thị trường đâu ạ. Rất xin lỗi, tác giả.
“…À.”
Ừ thì… biết sao giờ.
Không có cách nào khác, tôi đành phải… luyện tập thật chăm thôi. Không chỉ sáng, mà cả tối cũng phải nướng bánh một mẻ nữa.
Đừng quá lo lắng.
Buổi chụp là thứ Sáu tuần này, nghĩa là tính cả hôm nay tôi còn 4 ngày để chuẩn bị.
Chỉ có điều nướng bánh hai lần mỗi ngày, thì sẽ ra tổng cộng… bảy cái bánh kem.
Tôi vừa ngồi tính vừa nghĩ xem nên phân phát số bánh ấy cho những ai, thì xe cũng vừa đến nhà thờ.
“Bố ơi!”
Vừa mở cửa xe, tôi đã thấy Lenny ở đằng xa đang gọi tôi với vẻ mặt rạng rỡ, cậu bé chạy băng băng về phía tôi.
***
Đón Lenny xong, tôi ghé siêu thị mua đồ và mua luôn mấy dụng cụ làm bánh.
Đẩy xe nôi trở về nhà, trên vai còn khoác thêm đống đồ không nhét vừa xe, mỗi khi qua một khu phố lại bị Lenny hỏi dồn dập cả chục câu về đủ thứ trên đời.
Tôi gần như kiệt sức khi vừa bước qua cửa nhà.
Không hiểu sao hôm nay trời lại nóng đến thế. Đã gần sang tháng 9 rồi mà thời tiết vẫn cứ hành xử như giữa mùa hè.
Cạch.
Tôi đẩy xe nôi vào trong nhà một cách an toàn rồi đóng cửa.
Cảm giác như toàn bộ sức lực đều bay biến.
“Haa… con về rồi đây…”
Tôi lẩm bẩm như chào lấy lệ, hai đứa nhỏ liền ngước mắt nhìn tôi rồi lập tức bắt chước.
“Haa… con về rồi ạ!”
“Daa… nàa!”
À phải rồi… quên mất là trước mặt bọn trẻ không được thở dài.
Tôi bật cười rồi nhanh chóng bế hai đứa xuống khỏi xe đẩy.
Lenny vỗ nhẹ lên tay tôi rồi hỏi.
“Bố ơi, bố mệt hả?”
“Một chút thôi. Nhưng mà sắp tới mình sẽ có ô tô rồi, vậy là bố sẽ không mệt nữa đâu.”
“Ô tô? Vù vù đó ạ?”
“Ừ, đúng rồi, vù vù đó.”
“Woa~!”
Thằng bé giơ hai tay lên trời như ăn mừng chiến thắng.
Tôi cởi đồ cho con, rồi tóm lấy Luca đang bò nửa người vào phòng chơi để giữ con khỏi lăn mất.
Sau khi lo cho cả hai đứa tắm rửa xong xuôi, giờ ăn trưa cũng vừa đến nơi.
“Ôi giời, ăn giỏi quá đi.”
Thực đơn hôm nay là phở xào với rau chân vịt băm nhỏ và thịt gà.
Tôi xiên miếng thịt gà vào nĩa trẻ em, rồi cuộn sợi phở quanh đó cho gọn, Luca liền há miệng nhai nhóp nhép ngon lành.
“Ưm.”
Vừa cầm thìa lên định làm việc khác chút, thì đã thấy Luca giơ tay chộp lấy thìa, cố gắng tự đưa vào miệng.
“Ôi trời, hôm nay con giỏi ghê nha.”
Người ta nói đến Wonder Weeks, thời kỳ mà trẻ con phát triển đột ngột nên thường quấy khóc, biếng ăn, khó ngủ…
Nhưng hình như Luca nhà tôi chẳng bị ảnh hưởng gì.
Thậm chí có những lúc tôi còn nghĩ, hay con là người ở “kiếp thứ hai” thật không chừng.
Dĩ nhiên, khi không được làm điều mình muốn thì Luca cũng sẽ nổi cáu, và nếu không thấy bố đâu thì con sẽ bật khóc vì lo lắng…
Nhưng chỉ riêng việc con ăn uống tốt, không quấy khóc vô cớ đã khiến tôi thấy mình thật may mắn rồi.
Giá mà con có thể tự ăn được luôn thì tốt biết mấy.
“Vậy Luca, thử cầm nĩa rồi tự ăn xem nào?”
“Ưng.”
“Tốt, đây này.”
Tôi trao cho con chiếc nĩa nhỏ, đầy hy vọng sau lời đáp đầy tự tin.
Clang!
…Ừ thì, hy vọng chỉ là hy vọng thế thôi.
Luca lại ném cái nĩa đi không chút do dự. Và lần này ném xa thật sự.
Mỗi ngày con một khỏe hơn, tay ném cũng càng lúc càng có lực. Đúng là vừa giỏi vừa khiến bố đau đầu.
“Này này, sao lúc nào cũng phải thế hả. Bố hỏi thật đấy.”
Tôi làu bàu bước tới nhặt chiếc nĩa rơi, lau lại chỗ bẩn trên sàn rồi đem chiếc nĩa xấu số bỏ vào bồn rửa.
Khi tôi vừa quay lưng lấy chiếc nĩa mới, chỉ trong chớp mắt, tôi kịp nhìn thấy nĩa của Lenny vừa được Luca mút chùn chụt rồi rút ra.
Trời ạ… Tôi lập tức lên giọng “nghiêm túc”.
“Lenny. Bố nói rồi đúng không, không được như thế. Cơm của ai người nấy ăn chứ.”
“Chỉ một miếng thôi mà. Tại Luca đói quá nên con cho em ấy một miếng thôi bố ơi. Em bé thì lúc nào cũng đói mà.”
Cậu nhóc vừa đưa ra một lý do đầy cảm thông, vừa nhanh tay cuộn phở bằng nĩa rồi cho vào miệng mình.
Tôi quay sang Luca, lần này là để dạy dỗ nhẹ nhàng.
“Luca, không được giành cơm của anh đâu con.”
“Hìii…”
Dù chắc chắn là con chẳng hiểu tôi nói gì, nhưng có lẽ cũng biết mình hơi sai nên cười trừ một cái.
“Hôm nay Luca ăn nhiều rồi mà, đúng không? Nào, miếng cuối cùng nhé. A~”
“A~!”
Tôi đút miếng cuối cùng vào cái miệng đang mở to một cách đáng yêu của con.
“Ăn hết rồi~”
Tôi đưa cái bát trống cho con xem rồi bế Luca khỏi ghế ăn, đồng thời nhìn sang Lenny.
“Lenny cũng ăn gần xong rồi ha? Giỏi quá. Ăn nốt phần còn lại, đừng bỏ thừa nhé?”
“Dạaa…”
Con vẫn cười nhưng kéo dài giọng, chắc là hôm nay không hợp khẩu vị cho lắm.
Dù vậy, khác với trước đây, Lenny không còn bỏ mứa giữa chừng rồi đặt nĩa xuống tuyên bố “con xong rồi” nữa.
Con cố gắng ăn hết, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi thấy Lenny trưởng thành lên nhiều.
Tất nhiên, là theo hướng rất tích cực.
Sau bữa ăn sẽ là giờ chơi.
Lúc đầu khi mới đón Lenny về, tôi từng lo liệu hai anh em có hợp nhau không, nhưng giờ nỗi lo ấy hoàn toàn tan biến.
Hai đứa giờ rất thân nhau, có thể tự chơi với nhau khá lâu mà tôi không cần can thiệp gì nhiều.
Tôi đặt hai nhóc xuống tấm thảm chơi, đóng chốt hàng rào nhỏ lại, cứ thế là chúng sẽ hiểu đã đến giờ chơi.
Mỗi ngày, hai đứa sẽ tự chọn món đồ chơi mình thích và chơi vui vẻ cùng nhau được cả tiếng.
Tất nhiên tôi không thể rời khỏi đó, nhưng vẫn có thể ngồi dựa vào tường, tựa lưng vào chiếc gối đệm to, thoải mái theo dõi chúng.
Khi tôi đang ngồi chụp vài tấm hình hai đứa đang chơi đùa thì nhận được tin nhắn từ Rachel về việc thuê xe theo hình thức leasing.
Rachel vẫn đang đi làm. Với vị trí hiện tại của cô ấy thì cũng dễ hiểu khi không thể nghỉ việc đột ngột như tôi.
Vốn dĩ tôi không định nhờ cô giúp cho đến khi cô rảnh rỗi hơn, nhưng vì vấn đề này liên quan đến xử lý chi phí doanh nghiệp nên đành phải hỏi cô ấy trên đường đón Lenny về.
Nhưng Rachel sau khi hỏi tôi vài điều đã nhanh chóng tự xử lý tất cả mọi việc.
Tôi thật sự hơi… xúc động nhẹ. Không, thật lòng mà nói là quá tiện lợi đi chứ còn gì nữa.
Tất nhiên tôi sẽ trả lương cho cô ấy vì những việc như vậy trong tương lai, nhưng hiện tại thì… đúng là có Rachel thật tốt.
Về dòng xe, tôi chọn cùng mẫu với chiếc của Cassandra vì đã nhiều lần đi cùng và cảm nhận được độ êm ái, tôi thấy rất ổn.
Chỉ khác là tôi chọn full option và thêm cửa sổ trời cho tụi nhỏ.
Chúng tôi bàn bạc thêm vài lần về thời hạn thuê xe, bao nhiêu năm thì phù hợp và mức phí cố định hằng tháng trong khoảng thời gian đó.
Nếu chịu trả thêm một khoản nhỏ thì xe còn được giao tận cửa nhà nữa. Thật sự tiện đến không tưởng.
Việc duy nhất còn lại là chọn màu xe.
“……”
Tôi không ngăn được khóe môi khẽ nhếch lên, liền chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng.
Không phải chuyện gì lớn lao, nhưng… nghĩ đến việc lần đầu tiên trong đời được chọn chiếc xe cho riêng mình, tôi không giấu nổi cảm giác xốn xang.
Dù là xe thuê, nhưng miễn là tôi và gia đình sử dụng nó mỗi ngày thì vẫn là xe của mình, đúng không nào.
Màu sắc phổ biến và an toàn nhất thì chắc là trắng hoặc bạc.
Nhưng tôi lại thấy xanh navy ánh ngọc trai cũng khá đẹp, nhẹ nhàng mà vẫn có điểm nhấn.
Vì tôi thấy màu nào cũng ổn, nên quyết định hỏi thử ý kiến của Lenny. Còn Luca thì… với con chắc màu gì cũng như nhau thôi.
“Con yêu.”
Vừa gọi thế, cả hai đứa Lenny và Luca đều quay lại nhìn tôi.
“À, xin lỗi. Lenny, lại đây một chút nào.”
Lenny liền bò bằng tay chân tới, dán sát vào người tôi, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại như đã biết tôi định hỏi gì.
Tôi xoa đầu con và nói.
“Bố đang chọn màu cho vù vù của nhà mình. Con thích xe màu gì nào?”
“Vù vù! Vù ừng! Vù vù!”
Cậu bé rõ ràng đang rất phấn khích, vùng vẫy tay chân rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên tay tôi để nhìn cho rõ hơn.
“Ừ, vù vù đó. Nào, ba màu này nè…”
Tôi vừa định nói để Lenny chọn một trong ba màu, thì thấy Luca cũng hăm hở bò lại, vịn vào người tôi để đứng dậy và nhìn vào màn hình điện thoại.
“Ôi chà, Luca cũng muốn chọn hả?”
“Ừ.”
Nhưng có vẻ chuyện này không nằm trong mối quan tâm của con, vì chỉ ngó một chút rồi… ngước lên nhìn tôi, tay thì bắt đầu nhào nặn mặt tôi như đất sét.
Cảm giác rõ ràng là: Bố ơi, đừng có gọi mỗi anh!, một kiểu phản kháng thầm lặng.
“Ừ ừ, bố xin lỗi nha.”
“A-waa~”
Tôi vừa vỗ nhẹ lưng con, thì Lenny lúc nãy vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, cười rạng rỡ và chỉ vào một mẫu xe.
“Bố ơi, cái này nè!”
“…Màu vàng á?”
“Vâng! Xe của nhà mình phải cùng màu với mấy ngôi sao chứ ạ!”
…Chết rồi.
Màu vàng thì tôi không tính đến trong lựa chọn ban đầu.
Thật sự… màu vàng ấy mà, nó giống đồ chơi của trẻ con quá đi mất.
Biết thế lúc đầu tôi nên chỉ cho con ba màu có sẵn và bảo chọn trong đó thôi…
Giờ thì thằng bé có vẻ mê tít màu vàng rồi, làm sao mà đổi ý được đây?
Tôi lật đật nghĩ cách xoay tình thế, và nảy ra một ý.
“Lenny à, nhưng mà… thật ra mấy ngôi sao trên trời ban đêm đều là màu trắng đấy con ạ.”
“Ưm…?”
Lenny nghiêng đầu, trông có vẻ hơi bối rối. Tôi nhanh chóng lấy lại điện thoại, chuyển sang hình chiếc xe màu trắng rồi giơ lên cho con xem.
“Đó, màu trắng trông gọn gàng, sạch sẽ, đẹp ghê chưa? Mà thật sự ấy, sao trên trời là màu trắng nên xe nhà mình mà trắng thì giống hệt luôn, đúng không?”
Thực ra, ai cũng biết sao ngoài vũ trụ có đủ màu, nhưng mà… với Lenny thì khái niệm sao là màu trắng vẫn còn an toàn.
Nói dối một chút thế này… có hơi “tiểu xảo”, nhưng còn hơn là chạy xe vàng như đồ chơi đi khắp phố.
Lenny nhìn chiếc xe màu trắng, suy nghĩ một lúc lâu với vẻ vô cùng khổ sở, rồi ấn nhẹ vào tay tôi, giọng nhỏ xíu.
“Nhưng mà… bố ơi… ngôi sao trong lòng con… là màu vàng mà…”
“…À… ừ ha…”
“A-ung-a.”
Luca cũng lầm bầm gì đó rồi hăm hở bò về góc đồ chơi, bỏ mặc luôn cả màn tranh luận sắc màu đang diễn ra.