Dù đã được bảo là Sơ Viện trưởng ra ngoài vì chuyện quan trọng, nhưng cảm xúc con người mà, bất an là lại muốn đi tìm Sơ trước tiên đã.
Dù Sơ và Cha xứ đã nói là sẽ lo liệu mọi việc, và dù Gabriel nhìn qua cũng không có vẻ sẽ làm chuyện thất thố, đã hết lời kể công khiến tôi phần nào an tâm hơn, nhưng…
“Dù vậy tôi vẫn hơi lo. Không liên lạc được với Sơ thật sao ạ?”
Trước lời tôi nói, Sơ Greta đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm như thường lệ.
“Anh có từng phạm tội gì trước đây không?”
“Hả? Không ạ?”
“Hay là… anh hiện đang trong tình trạng không thể chăm sóc bọn trẻ?”
“Không ạ.”
“Vậy thì tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh nên tin tưởng vào chính mình hơn một chút. Tôi xin phép.”
“Ơ, khoan đã…”
Không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn các Sơ ở đây chỉ uống loại nước giúp cho tính cách trở nên lạnh lùng thôi.
“Trời ơi…”
“Bố ơi?”
Lenny đang ôm lấy chân tôi khẽ gọi.
“Hử? À, xin lỗi con, Lenny. Bố vừa hơi bận một chút.”
“Vâng…”
“……?”
Lenny hôm nay không giống thường ngày, khẽ nắm lấy tà áo tôi với gương mặt có chút ủ rũ.
Vì tôi đã cho taxi quay về khi biết không gặp được Sơ Viện trưởng, nên bây giờ đành đưa con ngồi xuống một chiếc ghế băng gần đó.
“Con yêu, có chuyện gì vậy?”
Lenny đứng bên cạnh xe đẩy, nhìn chằm chằm vào Luca lúc này đang bám lấy thành xe, mắt ngó nghiêng xung quanh rồi ngẩng lên nhìn tôi với khuôn mặt đầy oan ức.
“Bố ơi… là… là…”
Một đứa trẻ bình thường nói năng rất lanh lợi, mà giờ lại lắp bắp không nên lời như thế, chắc chắn là đã gặp chuyện gì khiến con rất tức tưởi.
Không lẽ con cãi nhau với Jennifer sao?
Nếu là chuyện nghiêm trọng thì chắc hẳn Sơ Greta đã nói với tôi rồi. Biết là không phải chuyện lớn nhưng tôi vẫn lo, nên dịu dàng xoa đầu con.
Một lúc sau, một giọt nước mắt lăn dài từ mắt con.
Khoan đã… không phải chuyện lớn cái gì, đúng là chuyện lớn rồi còn gì!
Tôi bế Lenny lên ngồi vào lòng. Trong lòng bắt đầu dâng lên một cơn giận vô hình.
“Lenny của bố, có ai làm con buồn sao?”
“…Vâng ạ!”
Tôi suýt nữa thì bật dậy ngay lập tức, định lôi con đi hỏi cho ra nhẽ xem ai dám khiến con tôi tủi thân như vậy.
Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, người khiến con buồn chắc chắn không phải người lớn mà là một đứa trẻ khác.
Tôi vỗ nhẹ lưng con đang tức tưởi, định chờ con bình tĩnh lại và chịu nói ra. Nhưng rồi chợt nhận ra, ở đây ngoài Lenny chỉ có Jennifer là người quen của con.
Tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Lenny, con với Jennifer cãi nhau à?”
Lắc đầu.
“Ừm… vậy có chuyện gì với mẹ con hay Sơ không?”
Lắc đầu tiếp.
“Ra vậy… Thế ai đã làm Lenny của bố buồn đến thế này nhỉ?”
Tôi vừa hỏi con, thì chợt ánh mắt tôi bắt gặp một đứa trẻ đang ngồi một mình đung đưa trên chiếc xích đu phía xa bên bãi cỏ.
Không lẽ là một bạn nhỏ mới đến?
Và có vẻ đó chính là đáp án.
Lenny giơ ngón tay bé xíu chỉ về phía cậu bé kia và nói.
“Cái… cái anh đó… nói con với Jennifer… là đồ ngốc.”
Vừa nói xong, môi con đã mím lại run run như sắp bật khóc.
Trời ơi…
Đứa trẻ khiến con tôi tổn thương, có lẽ chính là một đứa trẻ khác cũng đang mang trong mình những tổn thương.
Tôi ôm chặt lấy Lenny, và như không thể kìm nén được nữa, con òa khóc nức nở trong lòng tôi.
“Hu hu hu huuuu!”
Luca đang nhìn ra hướng khác, quay đầu lại khi nghe thấy anh mình khóc.
Và rồi, môi bé con cũng cong lên theo.
Trời đất…
“Hu hu hu huuuu!”
Trẻ con đúng là có quy luật “cười một tặng một, khóc một tặng một” thật.
Kết cục là tôi phải bế cả hai đứa đi đi lại lại quanh sân để dỗ dành.
Dù đang nức nở, Lenny vẫn không quên nói ra nỗi oan ức của mình.
“Con… hic… con đâu có ngốc đâu…”
“Dĩ nhiên rồi, Lenny của bố thông minh lắm mà.”
Tôi gật đầu chắc nịch, và Lenny lại càng khóc to hơn để giãi bày lòng mình.
“Con ghét anh đó! hic Con ghét lắm!”
“Ừ, ra là con buồn vì chuyện này…”
Theo thời gian, tiếng khóc của Lenny cũng dần dịu xuống.
Tôi tranh thủ lúc ấy hỏi nhỏ.
“Lenny này, anh đó có đánh con hay làm gì con không?”
Nếu có chuyện đó thật thì chắc Sơ đã nói cho tôi rồi, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc.
May mắn là Lenny lắc đầu. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra thì bạn mới kia không phải kiểu bạo lực.
“Anh mới đó bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì vậy?”
“Anh Tony… sáu tuổi…”
Dù vẫn còn nấc lên từng chặp, Lenny vẫn ngoan ngoãn giơ ngón tay đếm tuổi và trả lời rành rọt.
“Ra vậy, là anh Tony sáu tuổi hả.”
Tôi hôn lên trán hai đứa nhỏ, khẽ mỉm cười để trấn an rằng mọi chuyện ổn rồi.
“……”
Lenny dần nín hẳn, còn Luca thì đã thôi khóc từ lúc nào.
“Ư… Ư…”
Con nghịch nghịch các ngón tay, hết nhìn tôi lại nhìn sang Lenny như đang tự hỏi khi nãy mình khóc vì cái gì.
“Luca của bố khóc vì thấy anh buồn đúng không nào?”
“Ưng.”
Lúc nào con cũng trả lời rất giỏi.
Tôi đặt hai đứa trẻ vẫn còn sụt sùi vào xe đẩy.
Lấy khăn tay đã thấm nước trong túi ra, là món đồ tôi luôn mang theo mỗi khi ra ngoài, tôi lau sạch gương mặt lấm lem mồ hôi và nước mắt của hai đứa, rồi chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.
Sau đó, tôi cho chúng uống nước từng ngụm.
Luca ực ực nuốt vài ngụm rồi ợ một cái rõ to, ngả người ra sau tựa lưng trông như thể sẵn sàng đi vào giấc ngủ trưa sau một trận khóc không hiểu vì sao.
Thế cũng tốt, tôi bắt đầu chậm rãi đẩy xe đi dạo quanh bãi cỏ bên ngoài nhà thờ.
Không cần vội quay về, tôi muốn nhân cơ hội này hàn gắn mối quan hệ giữa Lenny và cậu bé tên Tony kia.
Vì nếu vào mỗi cuối tuần đều phải quay lại đây mà lại có một ông anh không hợp trong nhóm, thì chắc chắn suốt tuần con sẽ không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
Chắc là Jennifer giờ cũng đang tức tối ở đâu đó.
Và tất nhiên cả đứa trẻ đang lén lút quan sát tôi từ phía xa kia, cũng sẽ chẳng thoải mái gì suốt một tuần nếu cứ để chuyện này canh cánh như vậy.
“……”
Việc những đứa trẻ mới vào trung tâm bảo trợ có thể lập tức cười đùa, hòa đồng với nhau mới là điều lạ.
Vì đây là nơi dành cho những đứa trẻ đã bị tước mất tình yêu từ cha mẹ vốn dĩ phải thuộc về mình.
Và dĩ nhiên với những đứa lớn tuổi hơn thì việc thích nghi sẽ càng khó khăn hơn.
“Sao chú lại đến đây? Chú là ai? Đến đây làm gì?”
Khi tôi cùng bọn trẻ bước đến gần, cậu bé lên tiếng rõ ràng, rành rọt với giọng điệu vừa đề phòng vừa có chút công kích.
Tôi không thấy lạ gì với thái độ ấy.
Bên trong dáng vẻ giận dữ muốn xua đuổi tất cả kia, tôi biết có một nỗi sợ hãi rất lớn mà cậu bé đang cố giấu.
Giả vờ như không biết chuyện hai đứa vừa cãi nhau, tôi mỉm cười chào hỏi.
“Chào con, Tony. Chú mới nướng mẻ muffin sô-cô-la ngon tuyệt, con có muốn ăn chung không?”
Cậu bé hơi sững người, mắt mở to, ngập ngừng trong khoảnh khắc. Có vẻ như cậu định từ chối ngay sau đó.
Nhưng rồi cậu nhìn thấy một Sơ đang bước nhanh về phía này từ đằng xa, liền mím môi lại.
Tôi khẽ gật đầu chào Sơ, người có lẽ đang phụ trách chăm sóc riêng cho Tony.
***
Cạch.
Sơ Marisa đặt một tách cà phê nóng trước mặt tôi.
“Cảm ơn Sơ.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi đưa mắt quan sát xung quanh.
Tầng một được bày biện khá ấm cúng như một căn nhà bình thường, với phòng ăn rộng rãi và chiếc bàn lớn có thể ngồi đến mười người.
Lúc này, tôi, Lenny, Jennifer, Tony và Sơ Marisa đang ngồi quây quần quanh bàn.
Tôi kiểm tra thấy Luca vẫn ngủ ngon, liền kéo mái che xe đẩy lại.
Sơ Marisa nhìn lũ trẻ, nhẹ nhàng cất giọng y hệt một cô giáo mầm non.
“Nào, hôm nay bố của Lenny đã mang đến món muffin sô-cô-la rất ngon đấy. Mọi người cùng nói cảm ơn nào?”
“Cảm ơn ạ.”
“…Cảm ơn ạ.”
Jennifer líu ríu đáp lời như một chú gà con, còn Tony thì miễn cưỡng nói theo.
Sơ Marisa rất dịu dàng với bọn trẻ, và Tony bằng bản năng có lẽ cũng hiểu rằng ít nhất bây giờ phải nghe lời Sơ.
Bởi có lẽ lúc này người duy nhất cậu bé có thể dựa vào chính là cô ấy.
“Ngon quá!”
Jennifer trông như đã quyết định sẽ làm ngơ Tony luôn, vừa cắn một miếng muffin vừa cười rạng rỡ.
Lenny thì hiếm khi nào trông ỉu xìu như vậy, từ tốn đưa muffin lên miệng.
Tôi liếc nhìn thấy Tony cũng đang cầm chắc chiếc bánh, vừa cắn một miếng to xong.
Cậu bé vội vã ăn thêm một miếng nữa khiến tôi không khỏi thấy thương xót.
Bỏ qua cảm giác khó chịu hay giận dỗi, lũ trẻ vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của muffin sô-cô-la, điều đó vừa đáng yêu vừa khiến người lớn phải mềm lòng.
Tôi giả vờ như mình không biết gì mà hỏi Sơ Marisa.
“Vậy thì giờ ở đây, Tony là anh cả ạ?”
Sơ mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai Tony.
“Đúng vậy. Tony giờ đã sáu tuổi rồi, nên tôi tin rằng con sẽ dẫn dắt tốt hai em bốn tuổi.”
Ừm… Dù Sơ có lẽ đang nói với tấm lòng của một người thầy, một người mẹ, nhưng đối với một đứa trẻ thì chắc chắn sẽ thấy không thoải mái.
Chỉ lớn hơn hai tuổi mà phải bất ngờ làm anh, có lẽ là gánh nặng quá sức với thằng bé.
Là một tiền bối từng sống ở đây, tôi định đứng về phía đứa bé chỉ vừa mới bắt đầu làm quen với nơi xa lạ này một chút.
“Nhưng dù gì Tony cũng đến sau mà… Lúc đầu thì Lenny và Jennifer giúp đỡ Tony một chút nhé, được không?”
Tôi vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa trẻ bốn tuổi thoáng cứng người lại.
Lenny ngước lên nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói “Bố sao lại như vậy chứ?”
Nhưng Jennifer thì chẳng ngại ngần gì.
“Không đâu, chú ơi! Anh Tony đã gọi con với Lenny là đồ ngốc rồi, nên tụi con không chơi với anh ấy đâu.”
Tôi nắm lấy tay Lenny dưới gầm bàn rồi ngạc nhiên hỏi lại.
“Gì cơ, không thể nào! Chắc là Tony hiểu lầm gì đó thôi. Lenny với Jennifer của chúng ta thông minh lắm kia mà.”
Jennifer liền hất cằm kiêu kỳ rồi uống sữa một cách đầy dứt khoát.
Tôi nhịn cười trong lòng. Với các con thì chuyện này có thể là nghiêm trọng, nhưng đúng là vẫn dễ thương không chịu được.
Không giống như Jennifer, Lenny vẫn im lặng, tôi lặng lẽ vỗ về đầu gối con rồi quay sang nhìn Tony.
“……”
Tony chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình.
Sơ Marisa nhẹ nhàng choàng tay ôm vai Tony rồi nói.
“Tony, nếu con có điều gì muốn nói với các em thì cứ nói nhé.”
Rồi Sơ quay sang tất cả lũ trẻ, dặn rằng nếu có chuyện gì khiến con cảm thấy bực mình lúc nãy thì cũng hãy nói ra.
Lenny nhìn tôi rồi lại nhìn Sơ với ánh mắt đầy bối rối, còn Jennifer thì lần này cũng chẳng hề ngần ngại mà lên tiếng trước.
“Anh ấy lúc nãy đã nói ‘Người lớn toàn là đồ nói dối!’ đó ạ.”
“À…”
Mặt Tony đỏ bừng như cà chua chín.
“Rồi khi con với Lenny nói không phải vậy thì anh Tony gọi tụi con là đồ ngốc.”
Tôi từng nghe nói các bé gái thường phát triển ngôn ngữ nhanh hơn các bé trai, và lúc này tôi thật sự thấy đúng là như thế.
Jennifer trình bày rành mạch và logic về sự bất công mà bản thân và bạn mình phải chịu.
“Với lại, anh ấy còn bảo mấy con slime của tụi con trông như cục phân nữa! Trong khi tụi nó còn được đi mẫu giáo kìa!”
Ra là vậy.
Jennifer có vẻ hơi kích động ở câu cuối, và tôi đã hiểu vì sao Lenny lại giận dữ đến mức đó, không chỉ vì bị gọi là ngốc.
Quả nhiên, cô bé nãy giờ vẫn im lặng bỗng đập tay xuống bàn nhỏ cái “độp” rồi nói to.
“Slime không phải là phân!”
Trời ơi, con bé giận đến mức này rồi sao?
Nhưng ngay sau đó, khi nghe tiếng hét tiếp theo của Lenny, tôi suýt làm rơi cả tách cà phê trên tay.
“Anh mới là đồ phân thì có!”