Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Advent of the Three Calamities

(Đang ra)

Advent of the Three Calamities

Entrail_JI

Và rốt cuộc thì, tôi là ai?

10 4

Bạn Thuở Nhỏ Tôi Là Thẩm Quan Tòa Án Dị Giáo

(Đang ra)

Bạn Thuở Nhỏ Tôi Là Thẩm Quan Tòa Án Dị Giáo

Wave Wing

Tôi đã trở thành một kẻ dị giáo, bị giam cầm ở nơi sâu nhất của nhà thờ

2 2

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

192 4298

Cuộc Sống Mới Trong Bóng Tối Của Trị Liệu Sư Tài Ba.

(Đang ra)

Cuộc Sống Mới Trong Bóng Tối Của Trị Liệu Sư Tài Ba.

Hishikawa Sakaku

Tuy nhiên, kể cả khi cậu được yêu cầu trở lại ngay lúc này, cậu đã tính phí chữa trị cao hơn đối với những người mà cậu không ưa… Mấy người có trả nổi viện phí không?

5 13

The Jack-of-all-trades Kicked Out of the Hero’s Party ~ The Swordsman Who Became a Support Mage Due to Party Circumstances, Becomes All Powerful~

(Đang ra)

The Jack-of-all-trades Kicked Out of the Hero’s Party ~ The Swordsman Who Became a Support Mage Due to Party Circumstances, Becomes All Powerful~

Itsuki Togami

-Tuy nhiên, việc trở thành Phù phép gia chắc chắn không hề vô ích. Thời gian tham gia tổ đội Anh hùng, kiến thức, kinh nghiệm và sự phát triển của vô số phép thuật căn nguyên chắc chắn sẽ bồi đắp cho

45 427

Tiệm dagashi từ thế giới khác của Yahagi

(Đang ra)

Tiệm dagashi từ thế giới khác của Yahagi

Nagano Bunzaburou

Hỗ trợ cho những mạo hiểm giả trẻ, và có khi còn chinh phục được trái tim của một cô phù thuỷ yandere nữa, nên hãy cũng cố gắng nào!

41 332

Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 64 Ánh sao lấp lánh tràn ngập căn phòng

Chỉ có chiếc đèn ngủ được bật lên cho bọn trẻ là soi sáng mờ mờ, nhẹ nhàng xua đi bóng tối trong phòng.

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mắt dõi theo ánh sáng nhấp nháy lay động kia.

“……”

Có những lúc, dù đã mệt rã rời nhưng lại không tài nào chợp mắt được.

Lúc nãy trong giờ lễ, cơn buồn ngủ còn trào lên mãnh liệt đến vậy, vậy mà giờ nằm xuống lại chẳng thấy cơn buồn ngủ đâu cả.

Thật chẳng công bằng chút nào.

Dĩ nhiên, dù có muốn dậy làm gì đó thì cơ thể cũng đã kiệt sức, không thể cử động.

Tôi quay sang nhìn hai anh em đang nằm theo đúng “tính cách” của từng đứa.

Dù có nhiều điểm giống nhau, nhưng rõ ràng vẫn là hai đứa trẻ khác biệt.

Làm sao mà hai đứa lại đến bên tôi như thế này được nhỉ?

“……”

Lenny có ổn không khi đây là đêm đầu tiên ở một nơi lạ lẫm?

Liệu con có tỉnh dậy giữa đêm và hoảng hốt không?

Tôi từng nghe nói Lenny đã rất bất an và khóc rất nhiều trong một thời gian dài.

Cũng phải thôi, với một đứa trẻ, bố mẹ chính là cả thế giới, mà thế giới đó lại đột nhiên sụp đổ.

Chắc con chẳng thể hiểu nổi vì sao bố lại lên thiên đường, và mẹ bỗng dưng khóc rồi phát bệnh.

Các sơ bảo, đến giờ con vẫn thỉnh thoảng tỉnh giấc giữa đêm rồi vừa khóc vừa tìm bố mẹ.

…Tôi chỉ mong mình đừng ngủ quá say, để có thể nhận ra từng cử động nhỏ nhất của con mà kịp thời ôm con vào lòng.

Trong lúc cứ ngẩn ngơ nhìn bọn trẻ như thế, mắt tôi dần chớp chớp nặng trĩu rồi từ lúc nào đó thiếp đi.

Và tôi bắt đầu mơ, trong trạng thái mơ mà vẫn còn chút ý thức.

Hồi nhỏ. Khi tôi vừa mới vào trại trẻ mồ côi chưa lâu.

Khi gió đêm lạnh lùa vào khe cửa sổ cũ kỹ và phát ra những âm thanh rợn người, tôi thường giật mình tỉnh giấc.

Trong bóng tối, những chiếc giường xung quanh phủ chăn trắng như những bóng ma khiến tôi sợ hãi.

Tôi nhớ bố mẹ da diết và chẳng thể chịu được nỗi sợ đó, tôi rón rén mở cửa, bước ra ngoài.

Tôi bước xuống tầng một, qua những bậc cầu thang cọt kẹt, xung quanh là những món đồ nội thất biến dạng dưới ánh sáng yếu ớt trông như những con quái vật đang rình rập.

Tôi hoảng loạn chạy khỏi nơi đó như đang trốn khỏi cơn ác mộng.

Tu viện trong đêm yên tĩnh vừa lạnh lẽo vừa rợn người.

Khi mở cổng và bước ra ngoài, hiện ra trước mắt là con đường vô tận chạy dài hai bên.

Tôi bật khóc nức nở vì không biết lối nào về nhà.

Dù đi hướng nào tôi cũng thấy chắc chắn mình sẽ bị lạc.

Vì ở cuối cả hai hướng đều bị sương mù dày đặc bao phủ.

Dù vậy, tôi nghĩ mình đã bước đi. Nhưng từ một khoảnh khắc nào đó, tôi không còn nhớ gì nữa.

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi lại thấy mình nằm trên giường của mình.

Suốt một thời gian dài, tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tỉnh dậy vào sáng sớm, ra ngoài rồi lại trở về điểm xuất phát.

Tại sao lại luôn trở về nơi bắt đầu?

Là vì tâm hồn tôi khi ấy còn quá nhỏ để dám đi tiếp trong bóng tối? Hay vì cơ thể tôi quá bé nhỏ không đủ sức để bước xa hơn?

Có lẽ là Cha xứ đã tìm thấy đứa trẻ đang lang thang ngoài đường vào mỗi sáng sớm và bế tôi trở lại giường?

Hoặc cũng có thể… thực ra tôi chưa từng rời khỏi giường, tất cả chỉ là tưởng tượng của chính tôi mà thôi.

Rồi đến một lúc nào đó tôi đã quen với cơn ác mộng, dẫu có chạy trốn bao nhiêu cũng vẫn quay về điểm ban đầu.

Tôi nghĩ mình đã hiểu, rằng tất cả những điều đó đều vô ích.

Dù có cố bước tiếp qua nỗi sợ thì tôi cũng không thể thoát ra được.

Kể từ lúc đó tôi không còn cố gắng đi xa thêm nữa, dù là về mặt thể chất hay về mặt tinh thần.

Chỉ biết lặng lẽ nhớ thương những người đã bỏ tôi lại nơi mà tôi không thể bước đến, rồi đi xa mãi mãi.

***

Không rõ là bao lâu đã trôi qua trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, chừng một hai tiếng, có lẽ.

Tiếng cựa quậy khe khẽ của Lenny kéo tôi hoàn toàn trở lại thực tại.

Tôi mở mắt ra nhìn, thấy Lenny đột ngột tỉnh giấc và ngồi bật dậy.

Thằng bé ngồi im, đảo mắt nhìn xung quanh một lúc rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Bằng những bước nhỏ, con bước xuống bằng bậc thang phụ, mở cánh cửa phòng vốn đang khép hờ rồi lặng lẽ đi ra phòng khách.

Lenny bước vào căn phòng tối, bước chân chậm rãi và ngập ngừng.

Rồi con bỗng dừng lại, đảo mắt một vòng rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống, ôm gối, co người lại.

Và rồi bắt đầu khóc, tiếng khóc rất nhỏ, rất cô đơn.

Tôi lặng lẽ đi đến và ngồi xuống cạnh con. Chậm rãi vuốt lưng đứa trẻ bé nhỏ đang ngồi co ro.

“Lenny à.”

Tôi khẽ gọi, và cơ thể bé nhỏ ấy khẽ run lên rồi bật khóc thành tiếng.

“Con yêu.”

Tôi nhẹ nhàng bế con lên đặt lên đùi.

Lenny ôm chặt lấy cổ tôi, nấc nghẹn trong tiếng khóc đau lòng.

“Hu hu… Con không nhớ… con không nhớ mặt bố nữa…”

“Ừ, ừ… không sao mà.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng con và đáp lời.

Câu nói đó rốt cuộc có nghĩa là gì?

Là con không nhớ tôi? Hay là thấy tôi xa lạ?

Lenny thổn thức thêm, từng tiếng đứt quãng.

“Con… con quên mất rồi… không nhớ mặt bố thật…”

Thì ra… là con nói về người bố ruột của mình.

Lenny không còn nhớ được gương mặt của bố mình nữa.

Đứa trẻ vừa dứt lời liền òa khóc nức nở, như thể toàn thân đang gào thét gọi bố và mẹ.

“Bố ơi, bố ơiii…! Mẹ ơiii…!”

“……”

Tôi bị bỏ rơi năm mười tuổi.

Dù không còn quá nhỏ, tôi lại chẳng thể nhớ được lý do vì sao mình bị bỏ rơi.

Khi ấy tôi đã đủ lớn để hiểu chuyện, nhưng lại chẳng nhớ nổi khuôn mặt hay tên của bố mẹ nên cũng không thể đi tìm họ.

Tôi chỉ lờ mờ nhớ rằng, đã từng có những người như thế bên mình.

Việc không thể nhớ nổi khuôn mặt của bố mẹ, đó là một điều thực sự đáng sợ.

Lenny mới chỉ bốn tuổi.

Tôi ôm chặt lấy con, tay liên tục vỗ về tấm lưng bé nhỏ, dịu dàng dỗ dành.

“Không sao đâu, không sao mà, con yêu. Mẹ con sẽ sớm gặp lại thôi. Còn bố… rồi con cũng sẽ được gặp lại bố.”

Tôi không biết gì về thiên đường hay địa ngục. Cũng chẳng phải là tin hay không tin, chỉ là chưa từng để tâm đến.

Nhưng ngay lúc này, để không nói dối đứa trẻ đang đau đớn này, tôi buộc phải dồn cả trái tim để tin tưởng.

“Không sao đâu… Con sẽ lại gặp bố một ngày nào đó.”

Nếu niềm tin có thể tạo ra phép màu, thì tôi thật sự muốn tin tưởng bằng cả tâm hồn.

Tin rằng một ngày nào đó, chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau.

Tin rằng bố mẹ con vẫn đang dõi theo con từ bên cạnh.

Tin rằng sẽ có ngày, tất cả lại được quây quần bên nhau trong hạnh phúc.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã cầu nguyện tha thiết và chân thành, vì con.

Mong rằng niềm tin này sẽ thật sự tạo nên một điều kỳ diệu.

***

Buổi sáng lại đến.

Có vẻ như Lenny không còn nhớ những chuyện xảy ra đêm qua nữa.

“Awua~!”

“Không, cái này phải để thế này cơ.”

“…Ư.”

Tôi lặng lẽ nhìn hai anh em đang tranh giành đồ chơi ghép hình trên thảm chơi sau bữa sáng, không đến mức gay gắt nhưng vẫn là một trận “cãi vã nhẹ”.

Thế rồi tôi xen vào cuộc chơi của bọn trẻ.

“Các con này, miếng này lắp thế này mới đúng chứ nhỉ?”

Tôi vừa nói vừa cầm một mảnh ghép nhỏ hơn lòng bàn tay, định gắn nó vào bảng xếp hình.

…Nhưng chỉ là định thôi.

Nhìn hình thì có vẻ hợp, nhưng lại khớp không chuẩn, cứ mãi không lắp được. Có khi nào là lỗi sản phẩm?

“Sao lại không vào được nhỉ?”

“Bố ơi…”

Lenny nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, rồi nhẹ nhàng lấy miếng ghép từ tay tôi, gắn vào một chỗ khác trên bảng.

Cạch

Miếng ghép vừa khít hoàn hảo, như thể đúng là nơi nó thuộc về vậy.

“…Ể?”

Luca quay đầu đi, tỏ vẻ thất vọng.

Không hiểu sao, lại là chỗ đó?

Tôi nhìn mảnh ghép mô hình khó hiểu ấy. Rõ ràng hoàn toàn trái với logic của người lớn, nhưng bọn trẻ thì chẳng còn bận tâm nữa mà đã nhanh chóng chuyển sang món đồ chơi khác.

“Kyaa~!”

“Ahaha!”

Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn hai đứa trẻ bỏ lại ông bố ngốc phía sau, tự chơi đùa với nhau đầy vui vẻ.

Thôi thì cũng được, miễn là các con vui vẻ là tốt rồi.

Tôi đứng dậy, nghĩ mình cũng nên bắt đầu việc cần làm, rồi ngồi xuống trước máy may.

Trải ra một tấm vải xanh hải quân lớn, loại vải mà tôi đã mua khi háo hức sắm sửa máy may nhưng đến giờ vẫn chưa dùng vì khó phối màu.

Nhưng lần này, nó lại hoàn toàn phù hợp với việc tôi đang định làm.

Tôi muốn làm cho Lenny một chiếc màn vòm trang trí treo trên giường kiểu như canopy.

Kích thước đủ lớn để phủ qua giường của cả hai đứa.

Tôi dự tính sẽ cắt những hình ngôi sao rải rác trên tấm vải, khâu viền lại, rồi treo thêm dây đèn nhỏ từ đợt Giáng sinh trước lên phần đỉnh của màn.

Tiếng máy may rè rè vang lên đều đặn.

Bọn trẻ cũng có vẻ để ý đến tiếng động một chút, nhưng rồi lại tiếp tục chơi cùng nhau mà không làm phiền gì.

Quả nhiên, có anh em bên cạnh vẫn là điều tuyệt vời nhất.

***

“Bố ơi, hôm nay mình chưa nghịch nước.”

“…Ồ.”

Lúc đang ăn tối, Lenny vừa ngậm thìa không vào miệng vừa nói như vậy.

“Bố xin lỗi. Mải làm việc này việc kia nên quên mất.”

Lenny cười tươi.

“Vâng. Bố bận mà. Không sao đâu ạ.”

“Không, nhưng vẫn thấy có lỗi quá. Ngày mai nhất định mình sẽ nghịch nước nhé.”

“Dạ!”

Có lẽ mai bố sẽ cho hai đứa vừa tắm vừa nghịch nước luôn cho tiện.

Nghĩ vậy rồi tôi tiếp tục bữa ăn, sau đó vội vàng chuẩn bị cho các con đi ngủ.

Đánh răng, cho đi vệ sinh, thay đồ ngủ, rồi đưa cả hai lên giường.

Cuối cùng tôi bê một đống kẹp cố định, dây đèn và chiếc canopy đã chuẩn bị, đứng trước giường.

“Rồi, bắt đầu thôi nào.”

Tôi bắt đầu lắp đặt canopy và đèn trang trí, bận rộn đi qua đi lại giữa trần nhà và bức tường.

“Bố đang làm gì đấy ạ?”

“Awua?”

“Chờ một chút nha.”

Hai đứa ngồi sát cạnh nhau, mắt tròn xoe nhìn tôi tất bật qua lại với ánh mắt tò mò.

Một lúc sau.

Khi hai đứa bắt đầu lim dim buồn ngủ, tôi ngắm nhìn thành quả của mình và nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

“Chờ chút! Chờ chút đã, đừng ngủ vội nhé các con.”

Luca bình thường dù có dỗ thế nào cũng không chịu ngủ, không hiểu sao hôm nay lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ một cách ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

“…Ưngaa…”

Thấy tình hình này là hai đứa sắp ngủ thiếp luôn mất, tôi vội tắt đèn phòng.

Tạch.

“…Tối quá…”

“Eee…”

Tôi thậm chí còn tắt cả đèn ngủ vẫn bật hằng ngày, rồi đóng cửa lại.

Căn phòng chìm hẳn vào bóng tối khiến hai đứa cất lên tiếng nói ngỡ ngàng.

“Lenny này, nếu cùng đếm đến ba với bố thì bố sẽ cho con xem điều kỳ diệu nhé. Nào, một, hai…”

“Ba!”

“Ee!”

Dù chẳng hiểu gì, Lenny vẫn vui vẻ đếm cùng và Luca cũng phấn khích hét theo anh.

Tạch.

Khi bật dây đèn lên, căn phòng như bừng sáng bởi những ánh sao ấm áp.

“Woaaa…!”

“Uwaa~!”

Hai đứa ngay lập tức phản ứng rộn ràng.

Tôi ngắm nhìn gương mặt kinh ngạc, ngỡ ngàng của hai con, mỉm cười đầy hài lòng.

“Là ngôi sao kìa!”

Lenny mở to đôi mắt đã vốn to sẵn, chỉ tay về phía ánh sáng rực rỡ đổ xuống từ canopy.

Dù giờ là lúc phải ru ngủ, nhưng phản ứng rạng rỡ ấy chỉ khiến tôi thấy càng thêm mãn nguyện.