Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Advent of the Three Calamities

(Đang ra)

Advent of the Three Calamities

Entrail_JI

Và rốt cuộc thì, tôi là ai?

10 4

Bạn Thuở Nhỏ Tôi Là Thẩm Quan Tòa Án Dị Giáo

(Đang ra)

Bạn Thuở Nhỏ Tôi Là Thẩm Quan Tòa Án Dị Giáo

Wave Wing

Tôi đã trở thành một kẻ dị giáo, bị giam cầm ở nơi sâu nhất của nhà thờ

2 2

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

192 4298

Cuộc Sống Mới Trong Bóng Tối Của Trị Liệu Sư Tài Ba.

(Đang ra)

Cuộc Sống Mới Trong Bóng Tối Của Trị Liệu Sư Tài Ba.

Hishikawa Sakaku

Tuy nhiên, kể cả khi cậu được yêu cầu trở lại ngay lúc này, cậu đã tính phí chữa trị cao hơn đối với những người mà cậu không ưa… Mấy người có trả nổi viện phí không?

5 13

The Jack-of-all-trades Kicked Out of the Hero’s Party ~ The Swordsman Who Became a Support Mage Due to Party Circumstances, Becomes All Powerful~

(Đang ra)

The Jack-of-all-trades Kicked Out of the Hero’s Party ~ The Swordsman Who Became a Support Mage Due to Party Circumstances, Becomes All Powerful~

Itsuki Togami

-Tuy nhiên, việc trở thành Phù phép gia chắc chắn không hề vô ích. Thời gian tham gia tổ đội Anh hùng, kiến thức, kinh nghiệm và sự phát triển của vô số phép thuật căn nguyên chắc chắn sẽ bồi đắp cho

45 427

Tiệm dagashi từ thế giới khác của Yahagi

(Đang ra)

Tiệm dagashi từ thế giới khác của Yahagi

Nagano Bunzaburou

Hỗ trợ cho những mạo hiểm giả trẻ, và có khi còn chinh phục được trái tim của một cô phù thuỷ yandere nữa, nên hãy cũng cố gắng nào!

41 332

Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 65 Gấp đôi sự dễ thương

Lenny đã ngủ một mạch suốt đêm mà không thức giấc.

Ngủ sâu đến mức, dù tôi bế Luca đã hé mắt tỉnh dậy, đi dạo một vòng ngoài ban công rồi quay lại, con vẫn cứ ngủ ngon lành như cũ.

“Luca này, mình có nên đánh thức anh không nhỉ?”

Tôi vừa nói vừa đặt Luca xuống cạnh Lenny, thì thằng bé bắt đầu ngọ nguậy rồi nằm xuống ngủ tiếp.

“…Này, bố không bảo con ngủ tiếp đâu mà.”

Thật ra thì tôi cũng muốn ngủ thêm một chút nữa.

Nhưng tôi muốn cố gắng duy trì thời gian ăn uống cố định cho bọn trẻ.

Đặc biệt là vì Lenny, tôi càng phải chú ý hơn.

Sau hai ngày quan sát kỹ, tôi nhận thấy lượng ăn của Lenny rõ ràng là ít hơn bình thường.

Cần phải giúp con hình thành thói quen ăn uống tốt hơn.

Có vẻ không phải vì con vốn ăn ít, mà là gần đây chịu nhiều căng thẳng.

Tôi bắt đầu lo liệu có nên đưa con đi gặp chuyên gia tâm lý trẻ em hay không.

Khi hỏi các sơ trong tu viện cho biết, khi Alicia đến tư vấn, Lenny cũng từng được gặp chuyên gia.

Tuy nhiên họ cho rằng điều quan trọng không phải là điều trị, mà là sự quan tâm và tình yêu của người chăm sóc.

“…Lenny à, dậy ăn sáng nào.” 

Tôi nhẹ nhàng vuốt tay con và khẽ gọi, Lenny hơi giật mình rồi tỉnh dậy.

Tôi vuốt mái tóc rối của con, và dù còn ngái ngủ nhưng Lenny cũng giơ tay ra với tôi. Tôi bế con lên.

“Lenny của bố ngủ ngon không?”

“…Ừm.”

Đứa trẻ gục đầu lên vai tôi, giọng vẫn còn ngái ngủ lắm.

“Con buồn ngủ quá…”

Tôi lại bế cả Luca đang nằm thư thái, rồi dẫn hai đứa ra ban công đón ánh nắng buổi sáng.

Để ánh sáng dịu nhẹ thấm vào da con, mong bọn trẻ sẽ có một khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

***

“Nào, Luca. Aaa~.”

“Aaa!” 

Ùm!

Hôm nay Luca vẫn ăn rất ngoan, há miệng như một chú chim non mỗi khi tôi đút cho một thìa thức ăn.

“Bố ơi, con no rồi.”

Còn Lenny hôm nay cũng chỉ ăn được một nửa phần ăn.

“……”

Mới chỉ là buổi sáng của ngày thứ hai sống cùng nhau.

Chắc chắn con vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với tôi, nên tôi cũng không muốn trách con điều gì.

Nhưng giá như con chịu ăn thêm một thìa nữa thì tốt biết mấy… Nghĩ vậy, tôi cầm lấy thìa mà Lenny đã đặt xuống.

“Lenny à, con ăn thêm một miếng nữa nhé?”

“Ưm…”

Cuối cùng con cũng miễn cưỡng ăn thêm một thìa sữa chua, thậm chí còn chưa đầy hẳn thìa.

Nhìn cách con nhăn mặt nuốt xuống, rõ ràng là con không muốn ăn chút nào.

Dù vậy, tôi vẫn không tiếc lời khen ngợi.

Rồi thử cho con ăn nửa hạt óc chó, Lenny cũng cố nhai nuốt từng chút một.

“……”

Tôi bắt đầu lo lắng, bữa ăn không nên trở thành áp lực đối với con.

Lúc đó, tôi chợt nhớ lại lời Maria từng nói qua điện thoại. “Trẻ con bốn tuổi là thời điểm bắt đầu có cái tôi mạnh lắm đấy. Ổn chứ?”

Chẳng lẽ đây cũng là một dạng biểu hiện của sự bướng bỉnh?

“Ừm…”

Tôi lỡ phát ra một tiếng thở nhẹ, và Lenny như đang dò xét phản ứng của tôi, bèn lặng lẽ nhón thêm một hạt hướng dương nhỏ cho vào miệng.

Trời ơi… Tôi vội đưa tay xoa đầu Lenny.

“Không đâu, bố không định mắng con đâu mà. Nếu con không muốn ăn thì không cần cố đâu.”

Tôi ôm lấy con từ trên ghế, nhẹ nhàng dỗ dành, và Lenny mỉm cười nhẹ nhõm.

Bố sẽ tìm ra cách để con có thể ăn ngon miệng hơn.

Kết thúc bữa sáng với đầy những suy tư nặng trĩu, tôi đưa bọn trẻ xuống phòng khách.

Lenny ngồi vào bàn dành cho trẻ nhỏ, chăm chú đọc sách tranh, còn Luca thì bắt chước anh trai, cũng cầm sách lên “giả vờ” đọc.

Nhưng khoảng thời gian yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi phải tranh thủ dọn dẹp nhanh trước khi Luca bắt đầu líu lo đòi được chuyển sang thảm chơi.

Nuôi hai đứa nhỏ đâu chỉ bận gấp đôi đâu… Sao lại cảm thấy như gấp ba, gấp bốn lần thế này?

Tôi dọn nốt phần thức ăn còn lại, bật máy rửa bát, lau sạch bàn, và vừa định thở ra thì thấy Luca nhìn tôi chằm chằm rồi gọi.

“Auwa!”

“Ừ, Luca muốn sang phòng chơi rồi à?”

Tôi mỉm cười, và Luca liền sà vào lòng tôi.

Nhìn thấy thế, Lenny cũng đóng sách lại.

“Lenny à.”

Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi.

“Nếu con muốn đọc thêm cũng được nhé. Không cần phải làm theo Luca đâu.”

“…Nhưng, em bé thì phải có anh chơi cùng mà.”

Có lẽ Alicia và Kyle từng nói với con điều gì như “em bé sinh ra rồi thì anh phải chơi với em nhé.”

Một đứa trẻ thông minh như Lenny chắc hẳn đã ghi nhớ điều đó suốt trong lòng.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ vừa ngoan ngoãn, vừa hay để ý sắc mặt người khác.

“Nếu Lenny chơi cùng thì chắc chắn Luca sẽ rất vui. Nhưng Lenny vẫn còn là trẻ con mà, con có thể làm điều mình muốn.”

“…”

Lenny ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy, ôm lấy Luca.

“Vậy… sau này bố đọc sách cho con nhé.”

“Được chứ. Giờ con muốn chơi với em à?”

“Vâng.”

Con khẽ gật đầu đáp lại, tôi liền bế bổng lên cao rồi xoay một vòng tròn giữa phòng.

Lenny bật cười khanh khách.

“Vậy giờ chúng ta chơi thật vui nhé, rồi sau đó cùng đọc sách với bố.”

“Dạ!”

***

Trong lúc hai đứa đang chơi đùa vui vẻ, tôi bật laptop lên để tranh thủ xử lý vài việc nhanh chóng.

“Hôm qua tôi có làm một chiếc canopy treo giường cho bọn trẻ, tôi sẽ gửi video lại cho chị.”

Dạo gần đây, tôi không có thời gian để quay video mới.

Tôi gửi đoạn video quay quá trình làm canopy cho Cassandra kèm theo lời nhắn, và cô ấy cũng hiểu ngay.

[Có sao đâu. Tôi có thể cắt ghép lại các video từ xưởng cũ để làm ASMR cũng được. Với lại, tôi sẽ gửi video quay trong lễ rửa tội đã chỉnh sửa, anh cứ nói xem nên dùng đến đoạn nào.]

“Cảm ơn chị.”

Rồi cô ấy còn đùa thêm rằng, nếu không còn thời gian quay video mới thì ít nhất cũng quay cảnh bọn trẻ ngủ vào buổi tối cũng được.

…Nhưng mà như vậy chẳng phải là quá “dễ ăn” sao?

Tôi lên tiếng bày tỏ sự e ngại, và Cassandra bật cười.

[Jun thật là cứng nhắc quá đi. Nhưng video lúc ngủ lại chính là thứ thể hiện sự chân thật, tự nhiên nhất còn gì. Và bất ngờ là nó lại thu hút đấy nhé.]

Lúc còn đi làm công ty, tôi chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình quay video ngủ để đăng tải.

Nhưng đến giờ, chưa bao giờ lời Cassandra khiến tôi gặp rắc rối, nên tôi chỉ đành gật đầu đồng ý và kết thúc cuộc gọi.

Vậy là xong chuyện video…

Thật ra, việc cấp bách lúc này là phát triển công thức món thứ hai.

Cũng đã khá lâu rồi tôi chưa liên hệ lại với Kelly, nên cần nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng để chuyển tiếp.

Đang cố vắt óc suy nghĩ với cái đầu cứng đơ thì tách!, một âm thanh thanh thoát vang lên.

“Uaaang!!”

Tiếp theo đó là tiếng khóc nức nở của Luca.

Tôi vội chạy tới thì thấy cả Lenny cũng sắp khóc, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng.

“Luca bị bóng đập trúng ạ… Con chỉ ném nhẹ thôi mà…”

Đúng là có đứa trẻ biết nói thì việc nắm bắt tình hình dễ hơn hẳn.

Tôi bế cả hai đứa lên cùng lúc, vừa ôm vừa dỗ dành.

“Vậy à? Không sao đâu, Lenny. Bóng mềm mà, không đau đâu. Luca chỉ là bị bất ngờ nên mới khóc thôi.”

Nhưng rồi, một giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má Lenny.

“Hu hu…”

Có vẻ con cảm thấy buồn vì bản thân đã cố gắng chơi cùng em mà lại làm em khóc.

“Không sao mà, Lenny. Khi chơi với nhau, đôi lúc xảy ra chuyện như vậy là bình thường.”

Tôi ôm chặt hai đứa, nhẹ nhàng giải thích rồi vừa ru vừa đi quanh nhà.

Không lâu sau, cả Luca và Lenny đều đã nín khóc.

Tôi quyết định đưa cả hai ra ban công nghịch nước, muốn thay đổi tâm trạng cho các con ngay lập tức.

Và đúng như dự đoán, chỉ một lúc sau, tiếng cười khanh khách vang lên cùng tiếng nước bắn tung tóe.

Tôi thả đủ loại đồ chơi xuống nước, cả chú vịt cao su nữa. Luca thì mải mê nghịch ngợm, còn Lenny thì đang chơi ngoan lại bỗng quay sang hỏi.

“Bố ơi, sao con vịt lại nổi được vậy ạ?”

Tôi lấy tay ấn chú vịt cho xẹp xuống, rồi giải thích.

“Nhìn này, Lenny. Bên trong vịt rỗng đúng không? Vì có không khí ở bên trong. Không khí nhẹ hơn nước nên nó nổi lên chứ không chìm xuống.”

Lenny nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhìn thấy chú vịt sau khi bị bóp xẹp lại dần căng phồng trở lại, liền hỏi tiếp.

“Tại sao không khí lại chui vào trong con vịt vậy ạ?”

“À… là vì nếu có khoảng trống thì không khí sẽ tự lấp vào đấy.”

Tôi nghĩ câu trả lời như vậy là đủ đơn giản và dễ hiểu, nhưng có vẻ Lenny vẫn chưa dừng lại.

“Nhưng tại sao không khí lại nhẹ hơn nước ạ?”

“Ừm… nước thì mình có thể chạm vào đúng không? Còn không khí thì không thể sờ được, vì nó không có hình dạng… À, nghĩa là vì nó không có hình dạng nên nhẹ hơn đấy.”

“Tại sao vậy ạ?”

“Khi trọng lực tác động lên khối lượng, thì sẽ tạo thành trọng lượng… ừm…”

Tôi ngập ngừng.

Giải thích sao cho dễ hiểu bây giờ…

Thấy ánh mắt chăm chú của con, tôi đành tạm thời lảng tránh.

“Bây giờ mình cứ nghịch nước trước đã, sau đó bố con mình cùng xem sách khoa học nhé?”

“Vâng ạ!”

Tôi dạy Lenny cách chơi trò chuyền bóng nổi trên nước cùng Luca, rồi đứng thẳng lưng duỗi người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

…Cảm giác như một điều gì đó vụt qua trong lòng tôi.

Một cảm giác chắc chắn rằng… từ giờ việc nuôi dạy con sẽ bước sang một cấp độ hoàn toàn khác.

Và thật không may, cảm giác đó đã hoàn toàn đúng.

Sau khi chơi nước xong, Lenny vẫn tiếp tục đợt tấn công “Tại sao?” không ngừng nghỉ.

Đúng vậy, đây không còn là những câu hỏi nữa, mà là một cuộc tấn công thực sự.

Nếu câu hỏi nằm trong sách tranh, tôi còn có thể viện dẫn sách để giải thích, nên tôi cố gắng tạo thói quen đọc sách cùng con càng nhiều càng tốt.

“Nào, tiếp theo nhé, con xem này. Con bướm sẽ thoát ra khỏi kén như thế này…”

Tôi đang đọc quyển sách mô tả quá trình biến hóa của bướm một cách rất sinh động và đẹp đẽ thì điện thoại rung lên báo tin nhắn.

Là từ Kelly.

“À…”

“Bố ơi, có chuyện gì nghiêm trọng ạ?”

Lenny ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe. Có vẻ giọng tôi lộ rõ vẻ bối rối.

Đứa nhỏ thật tinh ý. Tôi cố gắng đánh trống lảng.

“Không đâu, chỉ là… bố vẫn còn vài việc chưa làm xong.”

Nhưng ánh mắt của Lenny lại càng tròn xoe hơn nữa.

“Bố đang làm việc ạ?”

“Ừ, đúng rồi. Bố phải làm việc thì mới kiếm được tiền, có tiền thì mới mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho Lenny chứ.”

“Nhưng… bố ở nhà mà.”

À… đúng rồi. Cũng phải thôi.

Có lẽ trước đây Kyle thường ra khỏi nhà đi làm mỗi ngày, nên với Lenny, làm việc có nghĩa là ra khỏi nhà.

“Bố không cần phải đi làm. Bố có thể kiếm tiền ở nhà.”

“…Woaa~”

Lenny nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, đầy ngưỡng mộ.

Không… không phải như con nghĩ đâu. Không phải vì Chúa gửi đến nên bố mới làm việc tự do đâu...

Tôi đành bỏ qua việc giải thích lại sự thật cho Lenny, quay trở lại nhìn điện thoại. 

Tôi muốn trả lời Kelly bằng một câu gì đó có ích, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể xin lỗi và đề nghị dời hạn chót thêm một tuần.

Đúng là tình hình đáng lo thật.

Tôi chỉ vừa ngồi xuống thở được một chút thì việc nhà lại đập vào mắt.

Dù có thể tranh thủ lúc hai đứa chơi ngoan để nghỉ ngơi, thì khoảng thời gian ấy cũng chẳng đủ để nảy ra một ý tưởng sáng tạo nào cả.

Có khi nên gửi tín hiệu SOS đến mẹ của Greg thật… không biết bà ấy có bí kíp trông trẻ nào không nữa.

***

Và rồi… một ngày nữa lại trôi qua vèo vèo.

Dỗ con ngủ, gọi dậy, cho ăn, chơi cùng, tắm rửa, dỗ dành, dạy dỗ. Trong guồng quay đó, tôi gần như chẳng thể có thời gian cho công việc.

Cảm giác bị đè nặng bởi áp lực, stress, sự sốt ruột cứ chất chồng khiến tôi không lúc nào thảnh thơi được.

Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy những khoảnh khắc hai đứa nhỏ lớn lên từng chút một, mọi mệt mỏi dường như lại được xoa dịu.

Luca đang nằm trên thảm chơi, chăm chú nhìn Lenny bò tới để nhặt quả bóng.

Và rồi như vừa hiểu ra điều gì đó, Luca mở to mắt, miệng há ra ngạc nhiên.

Cuối cùng, con bắt đầu cố gắng tập bò.

Trước đây con chỉ biết lật và trườn bằng bụng, nhưng giờ thì đã muốn nâng người lên để thực sự bò.

Luca nâng phần thân trên lên cao, gương mặt trông nghiêm túc lạ thường, rồi… lắc lư cái mông.

Tư thế thì đúng rồi, nhưng rõ ràng con vẫn chưa biết cách để tiến về phía trước.

“…Ưaa~!”

“Bố ơi, Luca đang cáu kìa.”

“Ừ, đúng thật. Không sao đâu, Luca đang cố học bò nên hơi khó khăn đấy.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Lenny đang nhìn em với ánh mắt lo lắng.

“Lenny không cần lo đâu. Trẻ con khi mới bắt đầu học bò thường hay cáu gắt lắm, chuyện bình thường mà.”

“Ừm…”

Dù đã gật đầu đáp, nhưng có vẻ con vẫn còn bận tâm lắm.

Muốn giúp em phần nào, Lenny liền nằm sấp xuống trước mặt Luca.

Rồi bắt đầu bò mẫu thật chậm rãi, vừa bò vừa giải thích với vẻ mặt nghiêm túc.

“Luca à~ nhìn anh nè? Như vầy nè… dùng đầu gối nhé!”

“Ưaaa~!”

…Không biết Luca có hiểu được bài giảng này không, nhưng điều chắc chắn là, sự đáng yêu hôm nay đúng là tăng gấp đôi.