“Ừm…?”
Tôi ngẩn người, chỉ thốt ra tiếng ngớ ngẩn vì quá bất ngờ. Chẳng lẽ tôi nghe nhầm?
Suýt nữa thì tôi làm rơi cái thìa đang cầm.
Nhưng Luca lại gọi tôi to rõ thêm vài lần nữa.
“Appa! Papa! Papa!”
“Ờ, ừ, đúng rồi!”
Tôi hoảng hốt đáp lại, rồi đặt bát và thìa xuống, bế thằng bé lên.
“Kyaa~!”
Không biết có gì vui đến thế mà Luca bật cười khanh khách, kêu như cá heo. Tôi dỗ dành, vỗ nhẹ lên lưng con.
“Wow, bố ơi. Luca vừa nói đấy.”
Ngay cả khi đang đưa thìa vào miệng, Lenny vẫn tủm tỉm cười và nói.
“Thật… vậy à? Vừa nãy Luca gọi bố đúng không?”
“Vâng, Luca nói ‘bố’ đấy ạ.”
Lenny cũng khẳng định chắc chắn, vậy thì tôi không nghe nhầm rồi.
Chắc hẳn camera trong nhà cũng đã ghi lại, lát nữa phải lưu lại mới được.
Nhưng trước tiên…
“Luca à, con nói lại đi, ‘bố’ nào.”
“Papa! Papa!”
“Ừ, đúng rồi, bố đây…”
Tôi thoáng lo lắng, sợ con chỉ vô tình phát âm được từ đó trong lúc bập bẹ.
Nhưng phản ứng của Luca đã làm tan biến mọi nghi ngờ trong tôi như băng tan dưới nắng.
Thằng bé nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe lanh lợi, gọi ‘bố’ rõ ràng và vang dội, như thể thực sự biết mình đang nói gì.
Một cảm xúc khó tả trào lên tận cổ họng.
“Ơ? Bố khóc à?”
“…Không? Bố không khóc đâu?”
Cậu con trai lớn bốn tuổi nhanh chóng nhận ra sự khác lạ, ngậm thìa trong miệng mà nghiêng đầu thắc mắc.
“Khụ. Mà này, Lenny, mình phải khen Luca chứ. Em ấy vừa nói được từ đầu tiên đấy.”
“Vâng! Luca ơi, giỏi quá!”
Tôi hạ người xuống ngang tầm mắt Lenny, cậu bé liền nhẹ nhàng xoa đầu Luca.
Luca cười nắc nẻ, mặt mũi rạng rỡ như đang rất tự hào về bản thân.
***
Luca mới vừa bước sang tháng thứ 9.
Nghe nói thường thì những đứa trẻ khác phải tầm 10 tháng, gần tròn một tuổi mới bắt đầu nhận thức và gọi “bố”, “mẹ”.
Tôi vừa gấp đồ giặt vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai để nói chuyện.
“Vậy nên đó, Maria à. Tôi nghĩ chắc Luca là thiên tài rồi.”
Tiếng cười của Maria vang lên bên kia điện thoại.
[Cái tuổi này thì bố mẹ nào cũng thấy con mình là thiên tài hết đấy. Nhưng mà đúng là Luca phát triển nhanh thật, cả thể chất lẫn ngôn ngữ.]
“Chắc là do ảnh hưởng từ Lenny quá. Luca đã trườn khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ bò. Thế mà sau khi thấy anh trai nó bò thì liền làm theo luôn.”
[Cũng có thể lắm. Có những đứa còn bỏ qua cả giai đoạn bò mà đứng dậy luôn cơ mà… Trẻ con học qua việc quan sát là chính mà.]
Vậy thì chắc Luca học cách gọi “bố” cũng nhờ xem Lenny cứ lẽo đẽo theo tôi như gà con theo mẹ, suốt ngày “bố ơi, bố ơi, sao thế, sao thế?”
“Nhưng mà thật đấy, tôi vẫn thấy Luca là thiên tài.”
Maria lại bật cười.
“Con đã gọi được một lần rồi thì chắc sẽ tiếp tục gọi nữa đúng không?”
Nếu hôm nay chẳng qua là cảm hứng bất chợt khiến con gọi “bố”, mà từ mai trở đi lại chẳng buồn gọi nữa thì khổ thật.
[Có đấy, có những bé đúng là như vậy. Con của bạn tôi gọi ‘mẹ’ đúng một lần, rồi mấy tháng sau cũng chẳng thèm gọi lại.]
Không thể nào như thế được.
[Nhưng điều quan trọng nhất là, Luca bắt đầu hiểu rằng mọi thứ, mọi người đều có tên gọi. Nếu vậy thì bé đã biết “bố” là “bố” rồi.]
“Thật… vậy chứ? Tự dưng tôi thấy hơi lo.”
[Jun này, nếu anh nói ‘không được’ với Luca, con có dừng lại không?]
Ừm… Tôi thử nhớ lại những lần mình nói “không được” với Luca.
“Nếu tôi bảo ‘Luca, không được’, con sẽ quay lại nhìn tôi… rồi vẫn làm tiếp.”
[À, cái đó thì… hmm. Vậy còn từ khác thì sao? Có từ nào mà anh thấy con hiểu nghĩa không?]
“Có, có đấy. Nếu tôi nói ‘đến giờ đi ngủ rồi’, y như rằng con sẽ tìm cách chuồn đi ngay.”
Maria lại bật cười.
Chắc với một người mẹ dày dạn kinh nghiệm như chị ấy thì tất cả những gì một ông bố mới toanh như tôi làm đều buồn cười lắm.
[Vậy thì chắc chắn là Luca biết “bố” là ai rồi và mới gọi như thế. Nhờ có Lenny vẫn luôn gọi Jun là bố, nên con học theo một cách tự nhiên và rất nhanh đấy.]
“Papa!”
“Ừ, Luca à.”
Chỉ cần con cất tiếng gọi, khóe miệng tôi đã giãn ra đến tận mang tai.
Tôi nói lời cảm ơn Maria vì đã lắng nghe rồi kết thúc cuộc gọi.
Tôi bước lại gần Luca, con nhìn tôi với gương mặt đầy tự hào.
Rồi bất ngờ quay phắt và bò đi mất.
“…”
Nhìn cảnh đó, tôi càng chắc chắn là con biết mình đang gọi ai thật.
***
“Lenny, lại đây một chút được không?”
Tôi gọi thằng bé đang cùng Luca lăn lộn khắp tấm thảm chơi, và nó lập tức chạy nhào vào lòng tôi.
Đặt Lenny với đôi má đang ửng đỏ vì chơi đùa hăng say ngồi lên đùi, tôi vừa dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù của con vừa hỏi.
“Lenny, con còn nhớ chuyện bố hỏi tối qua không?”
Lenny vui vẻ lắc đầu nguầy nguậy.
“Ôi trời.”
Tôi ôm con một cái thật chặt rồi nhắc lại điều đã nói hôm qua.
“Cũng như Luca có con gấu bông mang theo mọi lúc, bố sẽ làm cho Lenny một con búp bê thật xinh. Con muốn hình gì nào?”
Chó, mèo, gấu trúc, thỏ… Bất cứ thứ gì con thích, bố sẽ làm hết.
Lenny như vừa sực nhớ ra, vỗ tay đen đét.
“À, đúng rồi!”
“Nhớ ra rồi à? Tối qua hình như con nói là s… gì đó thì phải.”
“Đúng rồi! Bố ơi, con muốn có một con búp bê slime cơ!”
Lenny hớn hở đung đưa chân, tỏ vẻ cực kỳ phấn khích.
Nhưng tôi chỉ còn biết hỏi lại.
“À… thật sao? Slime á…?”
Ý con là cái slime mà bố biết? Cái mềm mềm hay xuất hiện trong game ấy?
Lenny gật đầu lia lịa rồi hăng hái giải thích:
“Con chơi slime với sơ Greta suốt luôn đó! Tụi con bỏ sao vào nữa! Là slime có sao đấy!”
…Ý con chắc là loại slime có thêm kim tuyến lấp lánh hình ngôi sao.
Nhưng mà, chơi slime cùng sơ Greta á?
Khó mà tưởng tượng được một người trông lạnh lùng như sơ lại cùng trẻ con nghịch slime.
Chắc là một phần hoạt động cảm giác thôi chứ gì.
Tôi lén lút rút điện thoại ra và thử tìm kiếm “búp bê slime”.
Thật lòng thì không kỳ vọng sẽ có loại đó đâu…
Nhưng đúng là có thật.
Không hiểu sao trên đời lại có thứ này nữa.
“Wow, dễ thương quá!”
Lenny reo lên khi nhìn vào màn hình điện thoại.
“…”
Gọi là slime vậy thôi, chứ trông giống một cái gối tròn tròn gắn thêm đôi mắt thì đúng hơn.
Ban đầu tôi định làm cho con một con búp bê hình thỏ thật xinh, mềm mại và đáng yêu cơ… nhưng mà, thôi.
Chỉ cần con thích thì suy nghĩ của tôi chẳng còn quan trọng nữa.
“Thế thì, Lenny. Bố làm cho con một con giống y hệt cái này nhé?”
Lenny nhìn búp bê tôi chỉ rồi lắc đầu.
“Phải có sao cơ.”
“Ra vậy. Vậy bố gắn sao ở đây được không? Ngay cạnh mắt này nè.”
Lenny lại lắc đầu.
“Bố ơi, vậy là không được đâu. Mấy cái sao phải di chuyển được chứ! Tại vì slime lấp lánh mà!”
“…Ừ, ra là thế.”
Trí tưởng tượng của trẻ con đúng là khó lường thật.
Nhưng tôi không muốn làm Lenny thất vọng, nên cố gắng suy nghĩ thật kỹ.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, tôi thử đề nghị một cách cẩn trọng:
“Thế thì, Lenny. Nếu bố làm con búp bê slime này sao cho mấy ngôi sao có thể gỡ ra rồi dán lại được, có được không?”
Lenny đặt tay lên cằm, suy nghĩ một lúc như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc, rồi gật đầu mạnh mẽ.
“Được ạ!”
***
Một ngày bận rộn nữa lại trôi qua, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ ấm áp lên giường.
Có vẻ chúng rất thích tấm ga mát lạnh, vừa lăn qua lăn lại vừa cười khanh khách.
Và như thường lệ, chẳng đứa nào có vẻ gì là mệt cả.
Ai nhỉ, người từng nói: “Một ông bố tay ngang mà nuôi hai cậu con trai là gan lắm đấy.”
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào thành đệm.
Luca gọi tôi.
“Papa! Papa!”
“Ừ, con yêu.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn con thì thấy Luca đang tỏ ra cực kỳ tự hào, nhưng lại quay mặt đi ngay và tiếp tục chơi với Lenny.
“…”
Không cần chơi cùng bố, nhưng nhất định phải có bố ngồi đó nhìn mình chơi, yêu cầu thầm lặng đó của Luca được truyền tải quá rõ ràng.
Mai mốt con lớn hơn, nói chuyện rõ ràng được rồi thì bố sẽ hỏi cho ra lẽ vụ này.
Tôi thầm hứa như thế, rồi cầm lấy cuốn sổ và cây bút chì để bên cạnh bàn đầu giường.
Tôi bắt đầu phác thảo, suy nghĩ xem nên làm con búp bê slime mà Lenny muốn như thế nào.
Phần thân thì đơn giản thôi, chỉ cần làm hình giọt nước hơi dẹt và tròn tròn là ổn.
Vấn đề là làm sao để những ngôi sao có thể gắn vào rồi tháo ra được.
Tôi lại cầm điện thoại lên tìm kiếm.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy một bảng dạy học dành cho trẻ con được làm bằng vải dán Velcro.
Nếu tôi dùng loại vải Velcro đó để may phần thân búp bê, rồi cắt nhiều ngôi sao nhỏ có cùng chất liệu thì Lenny có thể gắn sao vào bất cứ đâu mình thích, rồi tháo ra khi muốn.
Ừm, ý tưởng này có vẻ ổn đấy.
Nhưng khi hoàn thành bản phác thảo, tôi lại thấy hơi tiếc nuối.
Ban đầu tôi định làm cho con một con thỏ bông mềm mịn thật dễ thương cơ mà.
Nếu anh hai ôm thỏ, em út ôm gấu, chắc sẽ đáng yêu lắm.
Không chừng… tôi nên làm cả con thỏ ấy luôn nhỉ.
Biết đâu sau khi thấy thì con lại đổi ý.
Tôi vừa nghĩ, vừa định mở điện thoại tìm lại mẫu con thỏ mình từng xem qua, thì một thông báo email hiện lên.
Là email từ Cassandra.
Kèm theo lời nhắn “xem khi nào tiện”, là một đoạn video ghi lại cảnh sinh hoạt ban đêm của cả nhà tôi.
Chắc vì chỉ cần tua nhanh mà không cần biên tập nhiều nên cô ấy gửi khá sớm.
Nhưng… thật sự có thể đăng những video thế này sao?
Cá nhân tôi thì chắc chẳng bao giờ chủ động đi xem cảnh người khác ngủ.
Tôi thử mở đoạn video được rút gọn từ mười mấy tiếng còn khoảng hơn mười phút.
Mở đầu là giai điệu êm dịu vang lên, cùng hình ảnh tôi đang ru bọn trẻ ngủ.
Luca ngủ trước, sau đó là cảnh tôi trò chuyện một lúc với Lenny.
Một lúc sau, khi Lenny cũng đã ngủ, tôi nằm xuống bên cạnh.
Góc quay từ phía trên chếch xuống, nên hình ảnh lũ trẻ ngủ phía sau lưng tôi được ghi lại rất rõ.
Dù khuôn mặt đã được làm mờ, trông bọn trẻ đang say ngủ vẫn đáng yêu lạ thường.
Từ dáng người phập phồng theo nhịp thở đều đặn, đến đôi tay nhỏ bé khẽ động đậy như đang mơ thấy điều gì đó, mọi thứ đều khiến người xem bất giác thốt lên.
“…Ồ.”
Một đoạn video thật yên bình, không có hành động gì đặc biệt, cứ thế kéo dài vài chục giây.
Rồi đột nhiên, Luca tỉnh giấc và ngồi dậy.
Tốc độ video chậm lại.
Con chớp chớp đôi mắt vẫn còn díp ngủ, lờ đờ bò về phía tôi, đặt tay lên chiếc gối được đặt như một tấm chắn rồi nhìn tôi chằm chằm.
Thằng nhóc này… rõ ràng đang lưỡng lự xem có nên gọi tôi dậy không.
Luca khẽ gật đầu như thể đang chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Rồi sau đó, thằng bé quay sang phía Lenny và bò tới.
Khi thấy anh trai cũng đang ngủ say, con lập tức từ bỏ ý định và quay lại chỗ mình.
Thật là đáng yêu…
Không đánh thức tôi hay Lenny mà lặng lẽ quay về nằm ngủ tiếp, Luca đúng là vừa ngoan, vừa giỏi, vừa đáng yêu quá chừng.
Con đúng là thiên tài của bố mà.
Sau đó là đến lượt Lenny động đậy.
Tôi thót tim, lo con tỉnh dậy giữa đêm rồi ngồi khóc một mình thì sao.
Nhưng Lenny chỉ ngồi dậy, gật gù vì buồn ngủ, rồi lại tự nằm xuống và ngủ tiếp.
Tôi cứ tưởng mình ngủ không sâu, nhưng xem video thì có vẻ không phải vậy.
Tôi chẳng hay biết gì khi bọn trẻ cựa quậy, chắc tôi đã ngủ say hơn mình tưởng.
Và rồi, trời dần sáng.
Lần này cũng vậy, Luca lại là người mở mắt đầu tiên.
Con bật dậy, ngồi lên và bò thật nhanh về phía tôi.
Vẫn là dáng vẻ đang phân vân xem có nên đánh thức tôi hay không.
Tôi từng nghĩ con mà tỉnh là sẽ đập vào má tôi ngay, nhưng giờ mới biết không phải như vậy.
Ngay sau đó, Lenny cũng tỉnh dậy. Luca bò rón rén tới bên anh trai.
Dù còn ngái ngủ, Lenny vẫn nở một nụ cười và chơi trò “ú òa” với Luca.
Thật sao, tôi đã ngủ mê tới mức bỏ lỡ cả khoảnh khắc này ư?
Hai đứa bắt đầu chơi ú òa rồi nắm tay nhau, buông ra rồi lại nắm lấy, cứ thế vui vẻ đùa nghịch một lúc lâu.
Cuối cùng, Luca quay sang phía tôi với vẻ mặt “con đã nhẫn nại lắm rồi đấy” và bò tới, vỗ nhẹ vào má tôi.
Thì ra con đã cố chịu đựng lâu như vậy…
Luca gõ nhẹ lên đầu tôi đang vùi trong gối, còn Lenny thì nhẹ nhàng can ngăn em.
Tới lúc đó tôi mới ngồi dậy, ôm lấy cả hai đứa và rời khỏi khung hình.
“…”
Tôi không ngờ một video giấc ngủ lại có thể vừa cảm động, vừa dễ thương đến thế.