“Thỏa mãn cực kỳ luôn!”
Marina cất giọng đầy mãn nguyện khi hai đứa vừa đi dọc con phố lớn vẫn đông người dù đã tối.
Thấy cô ấy như vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời vẫn hơi lo — liệu có phải cô chỉ đang gắng tỏ ra vui vẻ không?
Cuối cùng thì… tôi chẳng moi ra được chuyện gì cụ thể từ Marina cả.
“Lúc ăn nhiều ở quán rượu thế này, tự dưng lại nhớ hồi mới thành lập tổ đội Clover ghê.”
“Hử?”
“Anh nhớ không ạ? Con cua thép – Steel Crab đầu tiên bọn mình săn á. Yuke hạ nó chỉ bằng mấy chiêu yếu hóa thôi! Sau đó cả bọn ăn mừng tưng bừng luôn.”
Nghe Marina nói, ký ức như sống lại.
Đúng thật.
Hôm đó, tôi bị mọi người đẩy cho làm thủ lĩnh Clover.
Lúc ấy cũng có cả một bàn đầy đồ ăn như hôm nay, và Marina cũng ăn nhiệt tình y hệt bây giờ.
“Từ lúc Yuke gia nhập, thế giới như rộng mở hẳn ra ấy. Trận chiến với Zarnag thì gay go sát nút, còn mê cung di tích Aion thì kỳ lạ đến khó tả.”
“Ừ. Nhưng nếu nói thế thì người rủ tôi vào Clover là Marina mà, phải không? Tôi vẫn biết ơn em lắm đấy.”
Nghe tôi nói vậy, Marina nở một nụ cười tươi rói.
“Hồi đó đúng là cú chí mạng đẹp nhất đời em đấy nhỉ! Nói là tình cờ… nhưng chắc là định mệnh ấy?”
“Ừ, chắc vậy thật. Vậy thì Marina chính là nữ thần định mệnh của tôi rồi.”
“Trời đất, Yuke nói gì thế. Nhưng mà… đi mạo hiểm cùng Yuke và mọi người, lúc nào cũng vui lắm. Dù nguy hiểm thì cũng có biết bao nhiêu chuyện đáng nhớ nữa.”
Vừa nói chuyện xưa, Marina vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
Nụ cười ấy có gì đó khác thường ngày — điềm tĩnh, chín chắn hơn khiến tim tôi hơi xao động.
Ra là Marina cũng có nét như thế này sao.
Giống như tôi vừa phát hiện ra một khía cạnh mới ở cô ấy.
“Yuke lúc nào cũng ngầu cực luôn. Em thấy thật may vì Yuke nhận làm thủ lĩnh bọn mình đấy.”
“Này này, em khen quá rồi đấy. Chắc say rồi đúng không?”
“Không hề ạ! Vì em… em rất thích Yuke mà!”
Marina đột ngột dừng bước, rồi bất ngờ quay người lại ôm chầm lấy tôi.
“Ui chà.”
Chuyện quen thuộc rồi, nên tôi nhẹ nhàng đón lấy và khẽ ôm cô vào lòng.
Hơi ấm từ cơ thể Marina đang hâm hấp vì rượu truyền qua tay tôi, khiến tim tôi khẽ loạn nhịp.
Thật tình… giữa đường giữa phố mà làm trò thế này, chắc hôm nay say thật rồi.
“Hôm nay Marina chủ động ghê nhỉ.”
“Có lẽ vậy. Em nghĩ… phải nói rõ với Yuke.”
“Gì cơ? Sao tự dưng nghiêm túc thế?”
Tôi ôm cô thật chặt rồi khẽ xoa đầu.
Dù có say đi nữa mà bám tôi thế này… đúng là hôm nay cô ấy có chút kỳ lạ.
“Không có gì đâu. Biết mà, em lúc nào cũng bất ngờ như thế mà, đúng không ạ?”
“Ừ thì, đúng là vậy.”
“Vậy nên anh đừng bận tâm quá. Chỉ là… đang được đi với Yuke, nên em muốn nói ra thôi.”
Marina cười tươi rói.
Nụ cười rạng rỡ này đã bao lần tiếp thêm sức mạnh cho tôi rồi nhỉ.
“Mình vẫn còn đồng hành cùng nhau mà, đâu cần vội.”
“Ừm, đúng rồi.”
Marina cúi nhẹ đầu, khẽ mỉm cười.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm gì khiến cô ấy lo lắng không.
“Về thôi nhỉ? Mai còn phải lên đường nữa mà.”
Marina hơi nghiêng đầu, trông như có chút luyến tiếc.
Tôi lắc đầu đáp lại.
Cứ thế này mà về thì hơi phí.
Lời của Rain chợt vang lên trong đầu, nhưng tôi lắc nó ra khỏi tâm trí rồi nắm lấy tay Marina.
"Mình đi thêm một chỗ nữa đi. Lần này đến quán có rượu ngon hơn tí.”
“Ể, em mặc đồ thường thôi đó, vào được không ạ?”
“Không sang chảnh đến vậy đâu. Em không thích à?”
“Chỉ là… tò mò một chút thôi.”
Marina gật đầu rụt rè, tôi bật cười rồi dắt cô bước tiếp.
Ngày mai bọn tôi lại rời Finis rồi.
Chút xa xỉ thế này chắc cũng không đến nỗi bị trời phạt đâu.
“Đi bộ thêm một đoạn, được không?”
“Tất nhiên rồi ạ! Hóng cực luôn á.”
Thấy Marina tung tăng bước đi đầy háo hức, tôi chỉ biết cười khẽ rồi cùng cô băng qua phố đêm.
Cuối cùng thì tôi vẫn không hỏi ra được nỗi niềm của Marina, nhưng nhìn thế này thì có vẻ cô đã nhẹ lòng phần nào.
Vậy thì… cứ để cô tự mở lời khi sẵn sàng, có lẽ sẽ tốt hơn.
Đang nghĩ thế thì tôi chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt Marina.
Cô mỉm cười bẽn lẽn, rồi ghé sát thì thầm vào tai tôi bằng giọng nhỏ xíu:
“Yuke, em thích Yuke lắm.”
Tiếng thì thầm ấy vương lại trong tai, âm ấm và dịu dàng như chảy vào tim tôi.