Khi về đến nhà, đèn ở lối vào thậm chí còn chưa bật. Hôm nay cũng chẳng có ai chờ tôi.
Tôi cởi giày, tùy tiện vắt áo khoác vest lên lưng ghế. Cảm giác ấy vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay lại thấy kì lạ, như nặng nề hơn.
Mệt mỏi cả ngày kéo cả cơ thể xuống. Bước chân trĩu nặng, quãng đường ngắn từ lối vào đến phòng làm việc cũng cảm giác dài đằng đẵng. Tôi mở cửa phòng làm việc, lần mò bật điện. Khoảnh khắc ánh sáng tràn vào, thứ đập vào mắt là những bức ảnh dán kín một bức tường.
Những cô gái với độ tuổi, kiểu tóc, trang phục khác nhau. Có người cười, có người vô cảm nhìn thẳng về phía tôi. Tất cả đều là bộ sưu tập đặc biệt mà chỉ tôi biết.
Tôi liếc nhìn chúng, nhưng chẳng cảm xúc gì. Chỉ lặng lẽ bước tới, đứng trước bàn làm việc.
Tôi ném đống thư lấy từ hộp thư ở lối vào lên bàn. Nới lỏng cà vạt, xoay cổ như để giải tỏa căng thẳng. Pha một cốc cà phê hòa tan, cầm cốc còn bốc hơi nóng.
Như thói quen, tôi cầm điều khiển, bật tivi.
“—Tin nóng!”
Giọng phát thanh viên vang lên, dòng chữ tin tức chạy dưới màn hình.
“Họp báo khẩn cấp: Tác giả ‘Hai người và Một người, Rangaku Koto Kei, công khai danh tính.”
Tôi khựng tay.
“…Tác giả của tác phẩm đó…”
Lời nói vô thức bật ra.
Tiểu thuyết đang gây sốt—Hai người và Một người.
Tôi chưa đọc. Cứ nghĩ là phí thời gian. Nhưng nếu là tác giả của một tác phẩm gây bão như vậy, tôi không khỏi tò mò.
Màn hình chuyển sang cảnh phòng họp báo.
Và rồi—
“—Lần này, tôi chính thức công khai danh tính. Đây là Rangaku Koto Kei.”
Khuôn mặt hiện lên trên máy quay.
Khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi cứng đờ.
“…Không thể nào… Kei?”
Không thể tin nổi. Người trước mắt tôi, không nghi ngờ gì, chính là Aizawa Kei.
Cậu nhóc tôi từng thấy ở bệnh viện.
Cậu nhóc được Miyabi yêu mến.
Người từ đầu đã sở hữu thứ tôi khao khát.
Một phụ nữ tự xưng là Hisaki cầm micro, tươi cười giới thiệu.
“Nhà văn trẻ gây chú ý với tác phẩm Hai người và Một người, Rangaku Koto Kei.”
Tôi nín thở, dán mắt vào màn hình. Biểu cảm của Kei vẫn bình tĩnh như thường. Dù có vẻ căng thẳng, nhưng khuôn mặt ấy giống hệt cậu ta trên giường bệnh.
Nhưng giờ đây, cậu ta như một người hoàn toàn khác. Vẻ tự tin, trang phục chỉn chu, và hơn hết—việc cậu ta đang phát biểu trước cả nước.
“Khi viết tác phẩm mới, tôi không thể giả dối với chính mình…”
Giọng Kei vang vọng trong phòng. Giọng trầm, nhưng đầy kiên định.
Tay tôi siết chặt. Cà phê trong cốc khẽ sóng sánh.
“Đây là… câu chuyện dựa trên nhật kí của một cô gái.”
Nhật kí?
Chuyện gì thế này?
“Hiện giờ sẽ không một ai có thể thấy cô gái ấy. Vì thế, tôi… muốn lưu giữ lời của cô ấy.”
Hội trường xôn xao. Tiếng các phóng viên chồng lấn.
“Thưa Rangaku-sensei, cô gái đó là người như thế nào?”
“Liệu có dựa trên nhân vật có thật không?”
“Chuyện xảy ra từ khi nào?”
Giữa loạt câu hỏi, Kei vẫn bình tĩnh trả lời. Đôi mắt cậu ta mang một sức mạnh tĩnh lặng, như thể biết hết mọi thứ.
“Đây hoàn toàn là hư cấu.”
Cậu ta nói, nhưng nụ cười thoáng qua trên môi lại toát lên sự chắc chắn.
“Tuy nhiên, những gì cô gái này trải qua có thể xảy ra trong thực tế. Thậm chí, ngay lúc này, ai đó có thể đang trải qua điều tương tự.”
Đôi mắt ấy, như xuyên qua máy quay, đâm thẳng vào tim tôi.
“Cô ấy mang nỗi cô đơn không được thấu hiểu, và một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Và ‘kẻ’ gây ra chuyện đó vẫn đang sống tự do ngoài kia.”
Tôi bất giác căng cứng người.
“Tất nhiên, đây là tác phẩm do tôi sáng tác ra.”
Kei tiếp tục, giọng bình thản.
“Nhưng qua câu chuyện này, tôi muốn gửi đến những người trong hoàn cảnh tương tự thông điệp rằng ‘bạn không hề đơn độc’.”
Lời nói ấy như mang một ý đồ ẩn giấu. Như thể cậu ta biết bí mật mà chỉ tôi biết—một ảo giác khiến tôi rùng mình.
“Không thể nào… thằng đấy nó chỉ hù thôi.”
Tôi lẩm bẩm.
“Con đó làm gì có nhật kí.”
Đúng vậy, không thể nào. Tôi nghĩ quá nhiều. Aizawa Kei chẳng biết gì. Không thể biết.
Tôi tự nhủ, nhưng đúng lúc đó.
Trong đống thư ném lên bàn, một phong bì đập vào mắt.
Một phong bì trắng bình thường. Nhưng không có tên, địa chỉ, hay người gửi.
Chỉ là ở mục người gửi, có dòng chữ viết tay: “Từ một cô gái trong quá khứ”.
“Là ai…?”
Dù nghi ngờ, tay tôi vẫn tự động với lấy phong bì. Mở ra, nhìn vào bên trong.
Một tờ thư. Chỉ vỏn vẹn một câu.
“Tôi không bao giờ tha thứ cho sai lầm của anh.”
Cổ họng tôi khô khốc.
Và còn một thứ nữa. Kèm theo tờ thư là một bức ảnh—
Một cô gái với ánh mắt trừng trừng.
Khuôn mặt ấy giống hệt Suzu.
“…!”
Ngón tay mất sức, bức ảnh rơi xuống sàn.
Khoảnh khắc ấy, cánh cửa kí ức mở ra.
Kí ức về một ngày hè xa xôi ùa về.
Ngày nóng bức, hai cô gái nghỉ dưới bóng cây trong công viên.
Con dao trong tay tôi.
“Đi theo tao.”
Hơi thở rối loạn. Cảm giác con dao trơn tuột trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Lúc đó, chẳng chút do dự, tôi chĩa dao về phía họ. Một cảm giác hưng phấn chưa từng có khiến tôi run lên.
Hai cô gái cố chạy trốn. Âm thanh sắc lạnh của kim loại xé rách váy. Và rồi—
“Chạy đi!”
Giọng Suzu bất ngờ gào lên, kèm theo hình ảnh cô ấy lao vào tôi.
Hai người kia chạy thoát, nhưng Suzu—chỉ mình Suzu ở lại trong tay tôi.
Và cô gái lao tới để cứu Suzu. Khuôn mặt cô ấy giờ trùng khớp với bức ảnh trên sàn.
“Lúc còn nhỏ ư…?”
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng không thể nhầm. Một trong hai cô gái chạy thoát ngày đó, giờ đã trưởng thành hơn, nhưng rõ ràng là cô ấy.
Và Suzu là chị con nhỏ đó?
“Không thể nào…”
Nhưng điều đó là có thật.
Đúng vậy, lúc đó tôi không biết. Suzu và con nhỏ đó là chị em. Không ngờ Kei lại biết chuyện này—
“Chết tiệt!”
Tầm nhìn nhuộm đỏ. Giận dữ và sợ hãi bùng lên, chiếm lấy cơ thể.
Run rẩy nhặt bức ảnh trên sàn, đập mạnh lên bàn.
Tôi cầm con dao yêu thích luôn để dựa vào tường.
Không chút do dự, tôi đâm lưỡi dao vào bức ảnh.
Lưỡi dao sắc bén xuyên qua con ngươi của cô gái, cắm sâu vào bàn gỗ.
“Bọn mày thì…”
Tôi quay lại nhìn tivi.
Trên màn hình, Kei vẫn bình thản trả lời các phóng viên.
“Tôi hy vọng, với tư cách nhà văn, tác phẩm của mình sẽ chạm đến trái tim ai đó.”
Giọng Kei đều đều, ánh mắt thẳng thắn như hướng về tôi.
“Thằng đó… dám…”
Tôi cắn môi, ánh mắt đầy giận dữ và sợ hãi. Tay nắm cán dao siết chặt, đau nhói.
“Đừng đùa… mày thì làm được gì…”
Trên màn hình, Kei vẫn nói, với nụ cười điềm tĩnh của kẻ chiến thắng.
Nhìn nó với ánh mắt đầy thù hận, tôi cảm nhận chút điên loạn đang nhen nhóm trong mình.
*****
P/S: Tác giả nhả ra chương mới với plot phải nói là xoay như chong chóng. =)) Hóng nha các bạn. =)) Những gì tôi in đậm là mấu chốt đấy.