Chima Sayako, 27 tuổi, một nữ cường nhân hiếm có trong xã hội, hiện đang giữ vị trí quản lý tại một công ty tài chính. Phong thái làm việc sấm rền gió cuốn cùng nền tảng kiến thức Thạc sĩ Tài chính từ trường Imperial College London danh giá đã giúp cô chinh phục mọi thử thách.
Những năm tháng du học cũng mở mang tầm mắt cho Sayako. Trở về nước, cô luôn chán ghét sự bất công vô hình mà môi trường công sở dành cho phụ nữ, và cô đã công khai đứng lên đấu tranh. Nhờ tài năng và năng lực vượt trội, cô đã hạ bệ gã sếp dê xồm của mình để ngồi vào vị trí đó, trở thành một giai thoại trong ngành.
Khí chất và hình ảnh của một người phụ thuộc vào tài sản và khả năng tự kỷ luật của họ. Sayako đã vạch ra cho mình ba kế hoạch lớn mười năm và năm kế hoạch nhỏ ba năm, bao trùm mọi khía cạnh từ sự nghiệp, học hỏi sở thích, du lịch thư giãn cho đến chăm sóc bản thân. Chính những năm tháng kiên trì vun đắp cho cuộc đời như vậy mới tạo nên một Sayako rực rỡ của ngày hôm nay.
Nhưng dù tài năng đến thế, cô cũng không thoát khỏi cảnh bị gia đình thúc giục chuyện chồng con. Bố mẹ cô luôn lo sốt vó rằng con gái qua ba mươi mà chưa lấy chồng sẽ thành gái ế, hễ rảnh là lại gọi điện thoại ra rả bên tai. Sayako tin rằng, hạnh phúc có được từ sự độc lập của người phụ nữ mới là thứ bền vững. Cô cho rằng, cảm giác an toàn đến từ việc dựa dẫm vào người khác luôn rất bấp bênh. Dù vậy, lời cha mẹ không thể không nghe, hơn nữa hôn nhân lại là chuyện hệ trọng của đời người, nên cô cũng không phản kháng quá gay gắt.
Với thân hình khỏe khoắn, đầy đặn nhờ luyện tập thường xuyên, khí chất thanh lịch, cao sang được hun đúc từ sách vở và những trận chiến thương trường, cùng với ngũ quan thanh tú, làn da trắng ngần bẩm sinh và mức thu nhập cá nhân cao ngất ngưởng, Chima Sayako chắc chắn là đóa hồng kiêu sa và lộng lẫy nhất trên thị trường mai mối.
Kể từ khi bố mẹ bắt đầu giới thiệu đối tượng, hàng loạt những người đàn ông thèm muốn các điều kiện tuyệt vời của cô đã ùa tới. Ban đầu, Sayako cũng nghiêm túc đối đãi, quả thực cũng có ý định tìm một người bạn đời phù hợp. Nhưng cuối cùng, sự kiên nhẫn của cô đã bị những gã đàn ông dung tục đến không thể chịu nổi này bào mòn. Thứ họ muốn chỉ đơn giản là một người có thể giúp cuộc sống của họ trở nên thoải mái hơn. Tuổi càng lớn, họ càng thực dụng, kinh nghiệm sống càng nhiều thì trái tim càng chai sạn, và họ đã quen dùng cán cân lợi ích để đưa ra lựa chọn.
Chima Sayako nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra cao giá trước mặt, nghe anh ta thao thao bất tuyệt về bản thân, cô lại một lần nữa mất hết hứng thú. Mặc cho anh ta ngạc nhiên níu kéo, cô đứng dậy rời đi.
Rảo bước trên những con phố Tokyo không bao giờ ngơi nghỉ, nhìn dòng người hối hả lướt qua, lần đầu tiên cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống. Bây giờ mà về nhà, chắc chắn bố mẹ sẽ lại cằn nhằn rằng cô không coi trọng tương lai của mình, rồi bài ca đó sẽ kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ. Thôi thì tạm tắt điện thoại đi cho lành.
Sayako lang thang không mục đích trong thành phố. Bầu trời cũng đỏng đảnh như tâm trạng của cô, mây đen ùn ùn kéo đến, rồi cơn mưa phùn lất phất nhanh chóng biến thành trận mưa rào xối xả. Màn nước như bức tường khổng lồ ngăn cách trời đất, gột rửa đi hết những xa hoa và ồn ào của phố thị.
Cô vội vàng lấy chiếc túi xách hàng hiệu che đầu, cuống cuồng tìm một mái hiên để trú tạm. Mái tóc và lớp trang điểm được chải chuốt cẩn thận đã trôi đi đâu mất, áo khoác ướt sũng, nước mưa len vào giày khiến cô vô cùng khó chịu. Tâm trạng cô cũng tụt dốc không phanh. Sayako vuốt ngược mái tóc ướt sũng, thở dài rồi ngồi bệt xuống bậc thềm.
Một cảm giác xa lạ với chính quê hương mình chợt dâng lên. Công việc chỉ mang lại tiền bạc để tồn tại, chứ không thể cho cô niềm vui hay cảm giác thuộc về. Nghĩ lại, đã rất lâu rồi cô không có ai để sẻ chia tâm sự. Bố mẹ thì chỉ biết thúc giục, vì trong mắt họ, cô con gái ngoan ngoãn, tài giỏi toàn năng này chỉ có duy nhất một khuyết điểm là chưa lập gia đình.
Có thật là vậy không... Sayako cười khổ. Sự cứng rắn nơi công sở, kỷ luật trong cuộc sống, sự miệt mài khi du học, tất cả đều là thành quả của quá trình khắc kỷ mà thành. Chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo, chỉ là không ngừng sửa đổi, bù đắp về sau. Nhưng đối với hôn nhân, đối với phần đời còn lại, cô không muốn phải tiếp tục gồng mình kìm nén cảm xúc để chấp nhận nữa.
Đang chìm trong suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy có một chiếc ô che trên đầu. Sayako bất giác ngẩng lên, và thấy một chàng trai trẻ măng, thuần khiết trong chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ đen, đang cầm ô cán gỗ mỉm cười nhìn cô.
"Vai chị ướt hết rồi ạ."
Giọng người phục vụ trẻ rất nhẹ nhàng. Cậu lấy khăn tay ra, khẽ lau lên mái tóc và bờ vai cô. Dù có chứng ưa sạch sẽ nhẹ, Sayako lại không hề cảm thấy khó chịu trước hành động có phần thân mật này. Có lẽ vì lời nói của cậu chan chứa sự quan tâm chân thành, không chút giả dối, hoặc có lẽ vì động tác của cậu quá đỗi dịu dàng, chu đáo, như thể đang nâng niu một món đồ sứ quý giá.
"Cơn mưa này sẽ chưa tạnh ngay đâu ạ. Hay là mời chị vào quán em nghỉ một lát." Chàng phục vụ luôn giữ tư thế hơi cúi người, tựa như một quản gia trong trang viên thời trung cổ đang đón nữ chủ nhân trở về.
Sayako bất giác gật đầu. Thấy vậy, chàng trai vội bước xuống mấy bậc thềm. Cậu không chủ động đưa tay ra mà chỉ giữ nó lơ lửng trước mặt để cô vịn vào đứng dậy.
Khi đứng thẳng người, Sayako mới nhìn rõ diện mạo của chàng phục vụ. Trang phục chỉn chu, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, nụ cười đúng mực tựa gió xuân, đôi mắt trong veo không một gợn vẩn đục, và một khuôn mặt tuấn tú. Cậu trẻ một cách đáng ngạc nhiên, trông chỉ như một cậu sinh viên.
"Mời chị đi lối này." Cậu nghiêng người, dẫn cô vào trong.
Đó là một nhà hàng Tây sang trọng với không khí rất dễ chịu. Sự trang nhã, tĩnh lặng khiến lòng người thư thái. Nội thất được đầu tư đắt tiền, ánh đèn dịu nhẹ len lỏi qua những đường nét thiết kế dứt khoát tựa đàn cá đang bơi, và trong không gian thoang thoảng giai điệu bản tổ khúc Anh của Bach.
"Mời chị ngồi." Chàng phục vụ thành thạo tìm cho cô một chỗ ngồi kín đáo, yên tĩnh. Cậu chủ động kéo ghế ra, và sau khi Sayako đã yên vị, cậu mở thực đơn trên bàn, đồng thời lấy ra một quyển sổ nhỏ và bút. "Chị xem muốn dùng gì ạ?"
Không hiểu sao, câu hỏi mang tính giao dịch này lại phá vỡ đi vẻ thuần khiết như ánh trăng của chàng trai. Thì ra, đây vẫn là một nhà hàng, cậu ấy là phục vụ, và mình chỉ là một vị khách được mời vào.
Lúc nãy vội rời đi chưa kịp ăn gì, bụng Sayako thực ra cũng hơi đói. Nhưng cô chẳng có tâm trạng, chỉ khẽ lắc đầu.
"Em hiểu rồi, chị đợi một lát nhé." Dù cô không gọi món, chàng phục vụ vẫn gật đầu rồi rời đi sau vài giây suy nghĩ.
Sayako ngẩn ra, thoáng nghĩ chẳng lẽ nơi này còn ép khách hay sao. Một chút bực bội nhen nhóm trong lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, chàng phục vụ quay lại với một chiếc khăn lông và một đôi dép lê.
"Mời chị lau ạ. Giày chị bị vào nước rồi phải không? Nếu không phiền, chị có thể đi tạm đôi này."
"...Cảm ơn." Sayako ngập ngừng một lát rồi cởi đôi bốt của mình ra. Đôi tất chân đã ướt sũng. Chàng phục vụ chủ động ngồi xuống nhận lấy đôi bốt và đặt đôi dép lê ngay bên chân cô.
"Áo khoác và tất của chị, em mang đi sấy khô bằng máy sấy được không ạ?" Cậu cẩn trọng hỏi, rụt rè như một chú thú con.
Đôi chân Sayako khẽ rụt lại một cách đáng yêu. Đôi tất ẩm ướt dính vào da thật khó chịu, nhưng việc này có hơi bất tiện, nên cô tìm cớ từ chối: "Cậu còn có việc của mình mà, không cần phải lo cho tôi đâu. Lát nữa tôi muốn ăn gì sẽ gọi cậu."
"Nhưng chị chính là khách của em mà." Cậu đột ngột đáp.
Sayako sững người, rồi thoáng chút xấu hổ và bực bội. Cô giật lấy thực đơn, lật bừa đến trang sau, chỉ vào một món ăn đắt đỏ. "Đây, món đắt này. Giờ thì cậu đi được chưa?"
"Thứ chị cần bây giờ không phải là gan ngỗng hay trứng cá muối." Chàng phục vụ hơi cúi đầu, trông như một đứa trẻ bị mắng, nhưng vẫn thành khẩn nói, "Thứ chị cần, rõ ràng là 'sự chăm sóc'."
Sayako hoàn toàn chết lặng. Cô nhận ra chàng trai trước mặt tuy có chút căng thẳng nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt mình. Từ khi bắt đầu xem mắt đến giờ, cô đã đối diện với bao nhiêu ánh nhìn của đàn ông. Trong mắt họ là dục vọng được men rượu làm cho dậy sóng, trong từng nếp nhăn của nụ cười đều ẩn chứa lòng tham. Nhưng đôi mắt này, đôi mắt của chàng trai trẻ, lại không có thứ bùn lầy vẩn đục đó, chỉ có một chút rụt rè vì sợ làm cô phật lòng và một sự quan tâm ngập tràn.
Chàng phục vụ tựa như cây dương giữa mùa đông băng giá, cành cây phủ đầy những tinh thể băng trắng muốt, hiên ngang đứng vững trước những lời nghi hoặc, chỉ trích sắc lẹm, không hề cong mình.
Sayako đột nhiên thấy hối hận vì đã nặng lời với chàng trai tốt bụng và điển trai này.
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần." Phụ nữ phải khoác lên mình bộ áo giáp mới có thể phớt lờ những hoài nghi và bất công. Một khi cởi bỏ nó, họ sẽ chỉ còn lại sự yếu đuối.
"Những gì đã qua đều là khúc dạo đầu." Cậu nhẹ nhàng an ủi. "Đêm đen dù dài đến đâu, bình minh rồi sẽ tới. Khi đón chào ngày mới, xin chị hãy giữ gìn sức khỏe. Em thật lòng mong như vậy."
Những lời dịu dàng của Shakespeare đưa Sayako quay về những năm tháng đại học xanh tươi. Hồi đó, cô từng có hai người bạn trai, một người Pháp và một người Anh. Anh chàng người Pháp có tâm hồn tự do, luôn theo đuổi sự lãng mạn và tạo ra những bất ngờ trong cuộc sống thường nhật. Anh có thể tính toán quỹ đạo của các vì sao, xem xét thời tiết, chỉ để tìm một đêm trăng thanh gió mát cùng cô lên sân thượng ngắm dải ngân hà. Anh có thể bỏ ra cả năm trời để mời hơn ba trăm người bạn từ khắp nơi trên thế giới quay video chúc mừng, rồi dựng lại và chiếu trong ngày sinh nhật cô. Anh còn viết "anh yêu em" bằng nhiều thứ tiếng khác nhau lên những mẩu giấy nhớ và lén giấu vào các trang sách của cô. Mỗi ngày mai khi ấy đều tựa như một viên kẹo ngon được gói trong giấy bọc lấp lánh, có vị ngọt ngào của đào, vị thanh mát của lê, và cả dư vị nồng nàn của sô cô la rượu. Mỗi tối trước khi ngủ, lòng cô lại tràn đầy háo hức cho ngày hôm sau. Dù cuối cùng họ đã chia tay, đó vẫn là một mối tình đáng nhớ.
Còn Richard, chàng trai người Anh, lại không lãng mạn nồng nhiệt như vậy. Anh chỉ lặng lẽ trao đi sự tôn trọng và một trái tim chân thành. Họ không lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, nhưng mỗi sáng đều có lời chào và một bữa ăn ấm nóng đã được chuẩn bị sẵn. Anh không nói những lời yêu đương hoa mỹ, nhưng sẽ cùng cô ngồi bên lò sưởi, ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ và đọc Shakespeare. Anh không có những lời thề non hẹn biển, nhưng lại cẩn thận lên kế hoạch cho tương lai và cuộc sống của cả hai.
Thế nhưng, dù tốt nghiệp ngành tài chính từ một trường đại học danh giá, Richard lại muốn về quê tiếp quản trang trại và làm nông. Điều này quá khác biệt với cuộc sống hiện đại mà Sayako đã mường tượng, và cuối cùng, cô quyết định chia tay.
Nhiều năm trôi qua, cô đã trở thành một nhà quản lý cấp cao, sở hữu nhiều căn hộ tại khu Minato đắt đỏ. Còn Richard, anh đã lập gia đình, có con, vẫn trông coi gia sản của tổ tiên, chăm bón vườn rau. Trong những bức ảnh gia đình anh đăng trên mạng xã hội, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng năm nào. Cô giàu có hơn, địa vị cao hơn, nhưng lại chẳng bao giờ có lại được nụ cười ấy nữa.
Nghĩ về quá khứ, lòng Sayako ngổn ngang trăm mối. Cô nhìn chàng trai trong chiếc áo trắng tinh khôi, vành mắt đã hoe đỏ. "Cậu có thể cho tôi một nụ cười được không?"
Chàng phục vụ thoáng chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy thật mộc mạc, trong trẻo, tựa như một vệt nắng.
Trái tim Sayako bỗng đập loạn nhịp. Cô ngửi thấy mùi hương oải hương thoang thoảng từ người cậu, đắm chìm trong khuôn mặt đẹp tựa mối tình đầu thời đi học ấy, và một cảm giác lưu luyến xen lẫn tiếc nuối chợt dâng lên. Mình đã không còn trẻ nữa rồi.
Sayako thở dài, lòng nhẹ bẫng, rồi nở một nụ cười đầy ý vị.
"Tôi đói rồi. Cậu có gợi ý món nào ngon không?"
"Sashimi tôm hùm Ise của quán em rất nổi tiếng ạ. Dùng kèm với sâm panh Pommery sẽ là một lựa chọn tuyệt vời." Cậu mở thực đơn và giới thiệu.
"Vậy cho tôi món đó." Sayako nói mà không cần nhìn giá.
"Vậy áo khoác và bốt của chị, em sẽ mang đi sấy khô."
"Cả tất nữa..." Mặt Sayako hơi ửng đỏ, cô cúi xuống tháo đôi tất da mỏng ngang gối. "Làm phiền cậu quá."
"Đó là bổn phận của em. Sự hài lòng của chị là quan trọng nhất." Nụ cười của chàng phục vụ vẫn luôn tinh khôi như băng tuyết.
Bàn số 13.
Ở đó cũng có một người phụ nữ đang chán nản. Cô ta đột nhiên níu lấy tay áo trắng của người phục vụ vừa đi ngang qua. Cô ta đã say, ngà ngà đưa ra một tấm danh thiếp, ánh mắt vừa khao khát vừa e lệ.
"Chúng ta... trao đổi tên cho nhau được không?"
"Tên gọi thì có nghĩa gì đâu ạ? Bông hồng dù mang tên khác vẫn ngát hương mà thôi." Chàng phục vụ mỉm cười, nhận lấy tấm danh thiếp và đáp lời.
Nữ khách hàng sững người, dường như quay về thời học sinh ngây ngô mới biết yêu, khi tình cảm thầm kín dành cho đàn anh là một bí mật nhỏ giấu trong ngăn bàn, chỉ dám nâng niu chứ không dám nói thành lời. Tiếc là khi cô bừng tỉnh, chàng phục vụ đã đi mất.
Doãn Trạch quay về phòng nhân viên, dùng máy sấy để hong khô quần áo. Cậu tiện tay lấy địa chỉ trên tấm danh thiếp, đặt cho vị nữ giám đốc lớn tuổi thất ý đó một chiếc taxi đưa khách về nhà.
Vừa phải tinh mắt để mời khách, vừa phải quan tâm chăm sóc người ta như thể là chồng, khách mới chịu miễn cưỡng gọi món. Ngành dịch vụ ở Nhật Bản đúng là cực thật.
Trong bếp, bếp trưởng nghe có người gọi một phần sashimi tôm hùm hai ký thì ngẩng đầu lên đầy thắc mắc. Tay ông đang xử lý một con cua hoàng đế khổng lồ.
Sao tối nay buôn bán tốt thế nhỉ, mà khách toàn gọi món đắt tiền?