Tiếng chuông tan học khoan thai vang lên, thầy giáo dạy Quốc văn đứng sau bục giảng cũng vừa lúc đặt viên phấn xuống, phủi lớp bụi trắng trên tay rồi quay người lại.
“Tuy học kỳ này sắp hết rồi nhưng các em không được lơ là đâu nhé. Số lượng bài tập về nhà trong kỳ nghỉ sẽ phụ thuộc vào kết quả thi cuối kỳ đấy. Em nào muốn nghỉ lễ chơi cho thoải mái thì về nhà nhớ ôn bài cho kỹ, biết chưa?”
“Vâng ạ…” Cả đám học sinh bên dưới đồng thanh đáp lại một cách uể oải.
“Được rồi, tan học thôi.” Thầy giáo vẫy tay rồi bước ra khỏi lớp trước.
Phòng học lập tức trở nên ồn ào như ong vỡ tổ. Những người chuyền mẩu giấy trong giờ lúc này cuối cùng cũng có thể nói chuyện thoải mái, hào hứng chia sẻ về chiến thuật chơi game hôm qua. Các bạn nam thì vội vội vàng vàng, trút sách vở bút thước vào cặp như đổ đi đồ thừa rồi khoác vai bá cổ nhau đến câu lạc bộ. Các bạn nữ lại chẳng vội vã, cứ thong thả vươn vai, rồi túm tụm bàn tán chuyện riêng, hẹn nhau xem nên đến quán cà phê nào.
Bạn bè cùng trang lứa lúc nào cũng có những câu chuyện không bao giờ dứt, những lời đồn thổi vô tận và đủ thứ tin tức vỉa hè để hóng hớt.
Những sợi dây thần kinh mỏng manh, nhạy cảm chằng chịt chạm vào nhau, dệt nên niềm vui, nỗi băn khoăn, sự mông lung, và cả những lúc đau lòng… Tất cả tụ hội lại trong khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời này, rồi thăng hoa thành một thứ gọi là “tuổi thanh xuân”.
Sakura Mio không hòa mình vào không khí huyên náo đầy sức sống ấy.
Cô gái lặng lẽ đến trước bảng đen, cầm lấy đồ lau bảng rồi nhón chân, từ từ xóa đi những dòng chữ viết tay bay bổng của thầy giáo. Hôm nay là phiên cô trực nhật.
Sự ồn ào sau lưng cũng nhỏ dần, các bạn lần lượt ra về. Khi tấm bảng đã sạch bong, phòng học trông thật trống trải. Nhờ vậy mà cô cũng dễ dàng quét dọn những mẩu rác nhỏ li ti dưới các dãy bàn và trên lối đi.
Đến lúc xách thùng rác đã đổ sạch quay về, trong lớp chỉ còn lại một mình cô.
Thật ra, phiên trực nhật gồm một nam một nữ, nhưng những chuyện thế này, con trai lười biếng trốn việc đã là chuyện quá đỗi bình thường.
Các tác phẩm văn học hay phim ảnh khi khắc họa cuộc sống học đường thường thích tập trung vào sự nhiệt huyết, nỗ lực hết mình, vào nét ngây thơ không chút hối tiếc của tuổi học trò. Đó quả thực là những thước phim vàng son không bao giờ lỗi thời và luôn được người ta say sưa bàn tán.
Nhưng Sakura Mio lại yêu cái cảm giác ngôi trường dần tĩnh lặng lại sau giờ tan học. Ánh hoàng hôn ấm áp nhuộm dãy phòng học một màu vàng đỏ, bóng những hàng cây ven đường đổ dài loang lổ trên lối đi lát đá, và từ xa vọng lại tiếng tàu điện chạy ì ầm trên đường ray.
Cảnh vật sau một ngày bận rộn lắng xuống, mang một vẻ đẹp thật lười biếng, gạt bỏ hết mọi sự hối hả và phiền muộn, khiến lòng người cảm thấy bình yên.
Cô lặng lẽ thu dọn cặp sách, bước đi trên hành lang ngập tràn ánh hoàng hôn lấp lánh. Bộ đồng phục thủy thủ màu trắng cũng nhuốm một sắc hồng nhạt, và bóng cô đổ dài trên mặt đất.
Mình đã không có bạn bè cùng về nhà từ bao giờ nhỉ?
Hồi nhỏ, cô từng là một đứa con gái cực kỳ hiếu động, tóc cắt ngắn cũn, suốt ngày chạy nhảy nô đùa với đám trẻ nghịch ngợm trong công viên. So với các bạn gái khác, cô đúng là một đứa quá ưa quậy phá.
Một lần, trong giờ bóng rổ ở trường tiểu học, vì quá phấn khích mà cô đột ngột ngất xỉu. Xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện nhi, và khi tỉnh dậy, cô mới biết từ bác sĩ rằng mình có thể chất yếu ớt.
Lần đầu tiên phải ngồi xe lăn, cô lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ai gặp cũng trêu một câu, “lần sau đừng có nghịch dại như thế nữa nhé.”
Đám bạn nghịch ngợm sau khi bị bố mẹ mắng cho một trận thì chẳng dám rủ cô đi chơi nữa vì sợ phải gánh trách nhiệm. Trong khi đó, hội các bạn nữ dịu dàng, tinh tế cũng chẳng cần thêm một “cô nàng mạnh mẽ” như cô.
Thế là, quãng thời gian cuối cùng ở trường tiểu học của cô chỉ là những ngày ngồi ngẩn ngơ trên xe lăn. Lúc đó, cô mới nhận ra mình ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị nhiều người soi mói, rồi buông lời bình phẩm dài dòng đến thế nào.
Lên trung học, trong một môi trường mới, để đối mặt với điểm yếu về thể lực, cô đã tham gia một đoàn kịch. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ mải miết chạy đi chạy lại giữa hai nơi, để rồi chẳng có lấy một kỷ niệm đáng nhớ nào về những năm tháng cấp hai.
Nếu phải kể ra một phát hiện quan trọng nào đó, thì có lẽ là cảm giác khó chịu tột độ khi lần đầu tiên đứng dưới ánh đèn sân khấu sau thời gian luyện tập ở đoàn kịch.
Không được rồi. Mình chắc chắn không làm được việc này. Đứng trước ánh mắt của vạn người, khoác lên mình ánh hào quang lộng lẫy và tỏ ra cực kỳ tự tin, mình tuyệt đối không thể làm được. Cô vội vã rút lui.
Và ngày hôm đó, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra bản chất con người mình.
Việc rèn luyện vốn đã hy sinh cả quãng đời trung học, rốt cuộc cũng chỉ là một nỗ lực nhạt nhẽo, bỏ đi thì tiếc mà giữ lại cũng chẳng được gì. Khi cô đang buồn bã, thầy giáo đã an ủi rằng ít nhất cô cũng có chất giọng tốt, nếu đã ghét sân khấu như vậy thì sao không thử làm công việc biểu diễn phía sau hậu trường.
Tâm trạng đang chán nản của cô chợt le lói một tia hy vọng.
So với những bộ phim có tình tiết đặc sắc, cô lại thích tìm hiểu về quá trình sản xuất hơn. So với những hiệu ứng kỹ xảo hoành tráng, cô lại thích xem những cảnh hậu trường hài hước khi diễn viên phải diễn với phông xanh mà không có bạn diễn hay đạo cụ.
Thế là cô lại lao đầu vào trung tâm đào tạo Seiyuu Nippa-ken để theo học.
Cái giá phải trả cho việc này là vòng tròn bạn bè vốn đã nhỏ hẹp của cô lại càng thu nhỏ đến mức đáng thương. Các nhóm bạn trong lớp cấp hai đã hình thành từ lâu. Việc vắng mặt trong nhiều hoạt động tập thể khiến cô mặc nhiên bị coi là một kẻ đơn độc. Ở trung tâm đào tạo cũng toàn những người ở các độ tuổi khác nhau, thiếu chủ đề và sở thích chung nên chẳng thể kết bạn thân thiết. Mà nói đúng hơn, việc sinh viên đại học hay người lớn lại hào hứng kết bạn với một nữ sinh cấp hai mới là chuyện lạ.
Cô vẫn cứ tất bật chạy qua chạy lại giữa hai nơi, tham gia kỳ thi tuyển chọn của công ty quản lý. Cứ thế, năm lớp mười trôi qua lúc nào không hay. Sakura Mio vẫn chưa tìm được hội nhóm nào cho riêng mình.
Thực ra, tâm tư của học sinh cấp ba còn phức tạp hơn nhiều so với cấp một hay cấp hai. Họ dần dà tiếp xúc với hơi thở của xã hội, và trong độ tuổi khó đoán định nhất này, họ bộc lộ những mặt non nớt, vụng về của riêng mình.
Những người chăm học có thể sẽ thấy chán nản, thậm chí nghi ngờ sự kiên trì của bản thân. Những kẻ ngỗ ngược sẽ chống đối lại quy tắc, bắt nạt người khác để xây dựng hình tượng “bá chủ” ngầu lòi trong mắt mình. Họ sẽ bắt đầu yêu sớm, sẽ có những tâm sự thầm kín, sẽ chống lại sự sắp đặt của cha mẹ…
Có lẽ vì nhận thức về giao tiếp của cô đã bị gián đoạn từ hồi tiểu học, Sakura Mio cảm thấy mình không thể nào hòa nhập được với “luật chơi” phiên bản cấp ba này.
Thế giới của người lớn có lẽ sẽ trưởng thành và chín chắn hơn một chút chăng…? Cái ảo tưởng đẹp đẽ đó đã bị mùi rượu nồng nặc của ngày hôm ấy dập tắt không thương tiếc.
Ở đó có một ông chú gào thét hát kịch Noh, một gã kỳ quặc hỏi cô cuộc đời là gì, và cả một cậu học sinh cấp ba đáng thương có hoàn cảnh tương tự cô, nhưng lại phải cúi đầu trước thực tại, gượng cười làm vui lòng người khác.
Rất nhiều chuyện cứ đi ngược lại với sở thích và phán đoán của cô. Cứ thế, cô sống mỗi ngày với những nỗi phiền muộn và hoang mang chồng chất, kiên trì học tập và rèn luyện. Thế giới của cô ngày một thu hẹp lại, và tương lai vô định phía trước đã bắt đầu phủ một màu tro xám đầy sợ hãi.
Sakura Mio đứng một mình ở sân ga đợi tàu. Dù dòng người qua lại đông đúc, cảm giác cô độc vẫn nặng trĩu một cách lạ thường.
Cô không có bạn bè cùng về nhà, không có người để trò chuyện, không có cô bạn thân nào để cùng học nhóm, không có đàn anh nào để hẹn hò ở thủy cung, cũng chẳng có người bạn chí cốt nào để chuyền mẩu giấy trong lớp.
Là lỗi của mình sao? Hay thực ra, cuộc sống như vậy mới là đúng đắn và bình thường, chỉ tại mình quá ngang bướng, cảm thấy không vui nên mới chống đối lại nó?
Đoàn tàu ầm ầm tiến vào ga. Cô gái im lặng suy tư rồi bước vào toa, một lần nữa quyết tâm thay đổi thực tại.
Đúng vậy, một lần nữa.
Cô đã thất bại quá nhiều lần rồi.