Dù giờ học đã bắt đầu nhưng lại chỉ có ba học sinh: Ivan, Carla, và Liam. Nhờ đó, Albina, đang đứng trên bục giảng, nheo mắt lại và hỏi Ivan.
"Ivan, Emil và Regina đi đâu rồi?"
"Ừm, em không biết ạ."
Ivan trả lời với một nụ cười ngây thơ. Cậu thực sự không biết vậy nên cậu không nói dối.
"Cả hai đều vắng mặt, tình hình khá tệ đây..."
Đúng lúc đó. Cánh cửa giảng đường lặng lẽ mở ra, và một Regina trông tiều tụy xuất hiện.
"Em xin lỗi vì đã đến muộn."
Nói xong, Regina đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Phớt lờ những ánh mắt tò mò xung quanh, Regina ngồi xuống và lặng lẽ mở sách giáo khoa.
"Vậy, chỉ có Emil vắng mặt. Ừm, Liam?"
"Vâng?"
"Sau giờ học, đi tìm Emil đi. Cậu nhóc có lẽ sẽ ở trong phòng ký túc xá của mình."
"Vâng, em sẽ đi."
"Và Carla."
"Vâng?"
Mặc dù bị gọi đột ngột, Carla vẫn giữ bình tĩnh. Albina hắng giọng một lần và nói với Carla, người đang đợi trong tư thế cứng nhắc.
"...Đến giảng đường sau giờ học. Cô có chuyện muốn nói với em."
"Tôi hiểu rồi."
"Em có thể tham gia không?"
Ivan đột nhiên giơ tay lên cao. Albina nghĩ, cô đã nghe từ Lorenzo, nhưng hai người đó thực sự có thể đã trở thành cái gì đó hay không... Regina có vẻ đang phớt lờ nhưng có lẽ em ấy không cảm thấy tốt chút nào.
"Không. Chỉ Carla nên đến vì là chuyện riêng."
"Ồ, vâng. Em hiểu rồi."
Cô nghĩ Ivan đang ngoan ngoãn một cách bất thường nhưng Ivan đang thì thầm điều gì đó với Carla. Đánh giá theo cách mặt Carla đang nhăn nhó, cậu có lẽ đã nói điều gì đó như cậu ta sẽ chờ đợi tới khi nào cô ra khỏi văn phòng nhưng Albina không lo lắng về điều đó.
"Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu buổi học. Buổi học này sẽ bao gồm cách phân luồng những hoạt động và các khía cạnh chiến đấu liên quan đến hoạt động pháo kích liên tục được thực hiện bởi các pháp sư trong chiến dịch tiêu diệt ở Hẻm núi Echenola phía nam..."
*
"Trận chiến ở Hẻm núi Echenola có thể nói là một trận chiến quan trọng quyết định số phận của Đế Quốc và Vương quốc Amos. Việc đẩy quân đội Vương quốc Amos vào trung tâm hẻm núi và thay vì đưa một vài pháp sư có sức mạnh đơn lẻ áp đảo thì việc pháo kích liên tục và ổn định trên một khu vực rộng lớn đã rút cạn tài nguyên của kẻ thù..."
Albina tiếp tục buổi học, di chuyển các quân cờ màu xanh và đỏ đặt ở hai bên bản đồ được vẽ trên bảng đen.
"À, hết giờ rồi sao. Dù sao thì trận pháo kích liên tục ở Hẻm núi Echenola này là một điểm rất quan trọng nên hãy đảm bảo các em nắm rõ. Chúng ta hãy kết thúc buổi học ở đây. Mọi người hôm nay đã làm rất tốt."
Albina kết thúc buổi học bằng tiếng chuông báo hiệu hết giờ.
Mặc dù được cho là một buổi học quan trọng, Liam thực sự không lắng nghe nội dung của buổi học. Suốt buổi học, ánh mắt Liam luôn hướng về chỗ trống của Emil. Ngay cả khi đó, chỉ cần một tiếng động nhỏ, ánh mắt cậu ta sẽ vô thức quay về phía cửa giảng đường, tự hỏi liệu Emil có đến không.
"Vậy thì, tôi sẽ đi tìm Emil."
Liam nói khi cậu ta đứng dậy. Carla đã thu dọn túi xách và đang rời khỏi giảng đường để đi theo Albina. Liam, nhận thấy bầu không khí ngột ngạt giữa Ivan và Regina, vội vã rời khỏi giảng đường dù cho chưa có chuyện gì xảy ra.
'Ivan... mình không biết liệu cậu ta có biết cảm xúc của Regina hay giả vờ không biết.'
Liam không có ý định dính líu vào chuyện đó. Vấn đề tình cảm giữa nam và nữ thường kết thúc với kết quả không mấy tốt đẹp và can thiệp chỉ tổ phí công. Liam do đó không có ý định dính líu vào mối tình tay ba xoay quanh Carla, Ivan và Regina. Dù họ có đánh nhau sức đầu mẻ trán đi chăng nữa thì đó là việc của họ. Đó chính là lập trường của cậu ta.
'Nhưng tại sao mình lại lo lắng cho Emil đến vậy?'
Thực ra thì cậu có thể giả vờ không biết. Chuyện đó không liên quan gì đến cậu! Liam quan tâm gì đến việc Emil đang giấu giếm điều gì? Cậu không có mối quan hệ quá thân thiết với Emil và cậu thậm chí không cần phải quan tâm...
'Nhưng đôi mắt đó...'
Đi về phía ký túc xá, Liam gãi đầu một cách thô bạo. Với vóc dáng vạm vỡ như gấu và vẻ ngoài có vẻ hung dữ, cậu ta đi một cách dữ dội và khiến những người gặp phải phải rụt rè và lùi lại. Điều đó cũng ngấm ngầm làm phiền Liam.
'Mấy tên hèn nhát... và những tên này sẽ lãnh đạo Đế Quốc mạnh nhất lục địa trong tương lai sao?'
Dù ai nói gì đi nữa thì Đế Quốc vẫn là cường quốc bá chủ của lục địa này. Thật không may, quê hương của Liam yếu hơn Đế Quốc. Nếu nó không nhanh chóng trở thành một quốc gia chư hầu và có chủ quyền được đảm bảo thì có lẽ nó đã bị phá hủy hoặc trở thành một quốc gia vệ tinh của Đế quốc rồi.
'Cậu ấy chắc chắn đã khóa mình trong phòng rồi.'
Với tính cách của Emil, cậu ta sẽ không cúi mình ở đâu đó. Cậu ta ghét bị người khác nhìn thấy, nên cậu ta chắc chắn đã khóa mình trong phòng, tự thương hại bản thân.
Liam bước vào ký túc xá và đi thẳng đến phòng của Emil. Phòng của Emil... đêm đó, cậu đã đâm sầm vào Emil đang đi ra khỏi phòng. Vì sự cố đó mà Liam biết chính xác phòng của Emil ở đâu.
'Regina đã nói những lời cay nghiệt thật... tặc.'
Liam đứng trước cửa phòng Emil và giơ tay gõ cửa. Hiện tại học sinh đang dần trở lại ký túc xá. Vì vậy mà môi trường có một chút tiếng ồn nhưng giữa tiếng ồn đó tồn tại một thứ tiếng Liam chắc chắc nghe rõ. Đó là tiếng khóc nức nở từ bên trong phòng Emil.
"...Emil, tớ vào đây."
Không cần gõ cửa làm gì mà cứ thế phá cửa cho nhanh, Liam mở toang cửa với ý nghĩ rằng cậu ta sẽ xin lỗi sau. Nhưng bất ngờ thay, cửa không khóa và thế là Liam vấp ngã vài bước vào phòng vì quán tính khi lấy đà của mình.
"Li, Liam?"
Như một con thỏ giật mình, đó là ấn tượng đầu tiên của Liam về Emil. Đôi mắt cậu tròn xoe và cậu đã khóc khá nhiều đến nỗi sưng húp lên. Có vẻ cậu đang nhìn Liam với khuôn mặt giống như thỏ.
"...Cái, cậu làm gì một mình trong phòng vậy? Cậu đã khóc à?"
Cậu ta trông giống đàn ông ở chỗ nào chứ? Đó là điều đầu tiên Liam nghĩ nhưng cậu biết rằng những lời như vậy không phù hợp trong tình huống này.
"K, không. Tớ không khóc."
"Tớ tự hỏi sao cậu không đến lớp và làm gì một mình. Vậy ra cậu tự thương hại bản thân như thế này à?"
"K, không."
Emil quay đầu đi bây giờ nhưng đã quá muộn rồi. Liam đã nhìn thấy khuôn mặt của Emil và việc giấu giếm cũng vô ích.
"Tớ đến giảng đường rồi nhưng tớ đã lo lắng vì cậu, người luôn đi học đều đặn, đã không đến."
Liam không hỏi xin phép Emil. Cậu đóng sầm cánh cửa mình đã mở, sải bước vào phòng, ngồi cạnh trên ghế sofa nơi Emil đang cúi mình rồi thản nhiên bắt chéo chân.
"Gh, ghế sofa sẽ sập mất."
"Nếu nó không chịu được chừng này thì không thể gọi là ghế sofa được. Theo tớ thì vấn đề bây giờ không phải là ghế sofa sập hay không mà là cậu, Emil. Cậu mới là vấn đề lớn nhất."
"...Tớ không thể nói cậu sai được."
Với một tiếng sụt sịt, Emil lau mắt bằng tay áo. Cậu đang hét lên cho cả thế giới biết rằng mình đã khóc bằng mọi cử chỉ nhưng miệng cứ khăng khăng nói mình không khóc. Trông cậu có lố bịch ra sao thì Liam vẫn sẽ lắng nghe tình hình của Emil.
"...Liam, tớ vô vọng đến vậy sao? Tớ thực sự vô dụng sao?"
Emil hỏi một cách thận trọng. Liam một mặt ngây người, mặt khác lại thấy đáng thương. Người bạn non nớt này không hiểu rằng Regina đã cố tình phun ra những lời sắc lẹm như đao.
"Không phải vậy đâu. Mà đó là lý do tại sao cậu lại như thế này sao? Vô vọng là sao chứ?"
"Nhưng tới... không thể dùng ma thuật đúng nghĩa. Chỉ có thể bắn đạn ma lực nhanh hoặc..."
"Đó là một điều gì đó mà. Cậu nên nghe buổi học hôm nay đi. Trong trận chiến pháo kích ở Hẻm núi Echenola, đạn ma lự đã pháo kích liên tục trên diện rộng đến mức nào..."
Liam ngừng nói khi thấy khuôn mặt của Emil.
"...Không phải vậy, Emil. Cậu biết điều đó mà. Cậu đã giúp tớ rất nhiều cho đến bây giờ. Cậu không nhớ Đấu Giao Lưu sao? Regina nhanh chóng hết ma lực và không giúp được nhiều nhưng cậu đã ở đó, ở phía sau tớ cho đến tận giây phút cuối cùng."
Điều đó không sai. Tổng quan mà nói thì trữ lượng ma lực của Regina không lớn lắm và ma pháp đặc trưng của cô ấy rất ngốn ma lực cho nên sức bền chiến đáu của cô ấy yếu. Nhưng Emil, mặt khác, bảo vệ phía sau Liam bằng đạn ma lực dày đặc và nhanh. Chúng tiêu tốn ít ma lực hơn nhiều nếu đem so với lượng ma lực lớn của Emil.
"Nhưng chỉ có vậy thôi, Liam. Không đứng trước mặt cậu, không đứng bên cạnh cậu. Chỉ có thể giúp cậu từ phía sau bằng đạn ma lực tốc độ cao là tất cả..."
"Hàa..."
Liam thở dài thườn thượt.
Làm thế nào mà những tên Đế Quốc này lại trở thành cường quốc bá chủ?
Đàn ông đều nhợt nhạt và yếu ớt như thế này thì làm sao được chứ?
Liam giơ bàn tay to như vung nồi của mình lên và làm rối tóc Emil.
"À, cái, cậu làm gì vậy...!"
Một biểu cảm hờn dỗi từ Emil, người có vẻ muốn tỏ ra giận dữ nhưng Liam không thấy vậy chút nào.
"Đừng nói vậy, Emil. Nhờ có cậu, tớ lần đầu tiên cảm thấy điều gì đó."
"Cái, cái gì vậy?"
Thực ra cậu ta muốn nói lần trước nhưng cậu ta quá xấu hổ. Liam từ từ mở miệng.
"Tớ lần đầu tiên nhận ra rằng có ai đó bảo vệ phía sau mình thật yên tâm biết bao."
"Cái gì...?"
Lại là đôi mắt thỏ giật mình, Liam mỉm cười mà không nhận ra và nói lại.
"Khi cậu ở phía sau lưng tớ và giúp đỡ, tớ chỉ phải lo lắng về chuyện trước mặt. Tớ cảm thấy như thể mình không phải lo lắng nhiều về góc mù sau lưng."
"Phí, phía sau lưng của cậu..."
Mắt Emil mở to rồi lại nhìn xuống và rồi thận trọng nhìn Liam. Bắt gặp ánh mắt Liam, chúng ngạc nhiên rồi lại nhìn xuống.
"C, cậu thực sự nghĩ vậy sao?"
"Ừ, chắc chắn rồi. Vì vậy tớ hoàn toàn tin tưởng cậu và có niềm tin vào cậu như thế này. Vậy hãy ăn tối cùng nhau nhé. Tớ sẽ đến đón cậu sau."
Emil lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Liam đang chìa ra trước mặt. Tin tưởng vào phía sau mình, có niềm tin vào mình, có thể giao phó mọi thứ...những lời cô chưa từng nghe trong đời.
Những lời cô nghe được lần đầu tiên trong số những lời nói đo lường giới hạn của Emil, nói rằng sự hữu ích của mình chỉ đến chừng này.
Emil từ từ vươn tay ra và nắm lấy tay Liam.
Nó thật to lớn và... cũng thật ấm áp.