“Woa! Cảnh đẹp tuyệt!”
“Khoan, đừng nhúc nhích nhiều thế, đu đưa bây giờ…”
“Gì chứ, chẳng phải anh bảo chỗ này hay sao?”
“Thì đúng, nhưng đâu phải trò cảm giác mạnh…”
Chúng tôi đang ở độ cao 100 mét trên không trung.
Nhưng chẳng phải đang làm gì nguy hiểm cả.
“Đã bao lâu rồi mình chưa đi đu quay nhỉ,” tôi nói.
“Cô đi đu quay rồi à?”
“Đừng xem thường tôi chứ! Đây là một trong số ít trò tôi được chơi ở công viên giải trí đấy.”
“Còn trò nào nữa?”
“…Ngựa gỗ xoay tròn chẳng hạn.”
“Ha…”
“Ê, cười gì! …Cũng chẳng còn cách nào, bệnh tim hạn chế nhiều thứ lắm.”
Tôi buột miệng nói, giọng hơi hờn dỗi, rồi chợt thấy ngượng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Thần Chết, và nếu anh ta hỏi “Rồi sao?” thì tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Nhưng…
“Tôi biết,” Thần Chết nói.
“Hả…?”
“Tôi biết cô đã phải kiềm chế rất nhiều, cố gắng rất nhiều.”
“Vì anh là người phụ trách tôi à?”
“…Ừ, đúng thế.”
Thần Chết chỉnh lại chiếc mũ trùm, đưa tay lên cổ, giọng nhẹ nhàng.
Dù chỉ là vì anh ta “phụ trách” tôi, biết có ai đó hiểu được những nỗ lực của tôi vẫn khiến lòng tôi ấm áp.
“Gắng lên”, “Cố lên”.
Tôi đã nghe những lời ấy không biết bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại như một lời nguyền. Dù cố gắng đến đâu, dù chịu đựng những đợt điều trị đau đớn, mọi người vẫn luôn đòi hỏi tôi “phải cố hơn nữa”.
Vậy mà người duy nhất nhận ra tôi đã cố gắng lại là Thần Chết – kẻ đến để lấy mạng tôi.
Nước mắt chực trào. Tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng lồng ngực như thắt lại, chỉ muốn khóc.
Cố kìm những giọt lệ, tôi giả vờ bị ánh hoàng hôn làm chói mắt, đưa tay lau khóe mắt.
“Mặt trời sắp lặn rồi,” tôi nói.
“Ừ,” Thần Chết đáp.
“Chắc phải về thôi.”
“…Ừ.”
Từ cửa sổ đu quay, ánh hoàng hôn đỏ rực, đẹp mê hồn, nhưng cũng khiến lòng tôi xao xuyến, bất an, buồn bã.
Đè nén cảm xúc ấy, tôi quay sang Thần Chết. “Cảm ơn anh.”
“Hôm nay vui lắm.”
“Thật chứ? Vui thật à?”
“Ừ. Tôi luôn mơ được ra ngoài cùng ai đó thế này.”
“Vậy thì tốt,” Thần Chết nói, giọng như trút được gánh nặng.
Tôi đã luôn khao khát được ra ngoài cùng ai đó, bất kỳ ai. Vì thế, tôi mới đòi Thần Chết đưa đi chơi, gọi đó là một buổi hẹn hò. Nhưng giờ, tôi hiểu ra. Không phải ai cũng được. Hôm nay vui đến thế, chắc chắn là vì…
“Nhưng nếu không phải tôi, có lẽ cô còn vui hơn,” Thần Chết đột ngột nói.
“Hả?”
Lời anh ta như dội một gáo nước lạnh, khiến niềm vui trong tôi tan biến. Sao anh ta lại nói thế? Vui là vì tôi được ở bên anh ta cơ mà…
“Vì anh đấy, Thần Chết,” tôi nói.
“Không, cô lầm rồi. Cô chỉ muốn ra ngoài với ai đó thôi. Chẳng qua người đó là tôi, nên cô mới nghĩ vậy.”
“Anh biết gì mà nói thế! Tôi đã chụp ảnh sticker với anh, ăn kem với anh, ngồi đu quay với anh. Tất cả đều là kỷ niệm với anh. Đừng tự tiện bảo rằng với ai cũng thế!”
“Xin… xin lỗi…”
Có lẽ bị khí thế của tôi làm choáng, Thần Chết lúng túng đáp.
Tôi lau những giọt nước mắt trào ra, quay mặt đi. Vừa nãy tôi còn kìm được, nhưng giờ thì không. Dù lau thế nào, nước mắt vẫn cứ rơi.
Cả hai lặng im trong khoang đu quay.
Tôi biết mình quá xúc động. Thần Chết chỉ đang làm công việc của mình, vậy mà tôi lại cảm thấy niềm vui của mình bị phá hủy, nên mới buột miệng.
Tôi biết phải xin lỗi vì đã nói quá lời, nhưng chẳng thể mở miệng. Và rồi, đu quay từ từ hạ xuống, cửa mở ra.
Tiếng nhân viên “Cảm ơn quý khách” vang lên, thúc giục chúng tôi bước ra.
Ánh hoàng hôn đỏ rực đã bắt đầu lặn. Tôi liếc đồng hồ, chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đến giờ ăn tối. Hết giờ rồi.
“Về thôi…”
“Ừ,” Thần Chết đáp.
“Ơ…?”
Tôi vừa định bước đi thì Thần Chết bất ngờ kéo mạnh tay tôi, ôm tôi vào lòng.
“Ơ, gì… gì thế…?”
“Im nào, cắn trúng lưỡi bây giờ.”
“Á…!”
Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi nhận ra mình đang được Thần Chết bế, bay vút lên không trung.
“Đợi, ơ… rơi, rơi mất!”
“Cứ bám chắc là ổn thôi!”
Tôi nhắm chặt mắt, ôm chặt cổ Thần Chết, sợ hãi bám lấy anh ta. “Khó thở đấy,” anh ta nói. Tôi từ từ nới lỏng tay, mở mắt ra… và thấy mình đang bay giữa bầu trời hoàng hôn, trong vòng tay Thần Chết.
“Đẹp… đẹp quá…”
Chưa bao giờ tôi thấy hoàng hôn đẹp như thế.
Tim tôi đập thình thịch, đau nhói. Nhưng chắc chắn là vì tôi đang bay lần đầu, chứ không phải vì… ừm, vì được anh ta bế kiểu công chúa hay gì đó.
Chẳng biết đang tự thanh minh với ai, tôi lẩm bẩm một mình. Thần Chết lên tiếng.
“Giận hết chưa?”
“Hả…?”
“Xin lỗi vì lúc nãy. Cách nói của tôi tệ thật.”
“Không… tôi mới là người nói quá lời.”
“Không, tôi sai. Ban đầu chỉ nghĩ là công việc, nhưng hôm nay tôi cũng vui, nên mới nói mấy lời trẻ con như vậy.”
Ý anh ta là gì?
Tôi ngoảnh lại, nhìn Thần Chết. Dù khuôn mặt bị mũ trùm che khuất, ánh hoàng hôn chiếu lên như làm má anh ta ửng đỏ.
“Nên… tôi nghĩ nếu không phải tôi, cô vẫn sẽ vui, nên thấy hơi… tiếc, hay sao ấy.”
“Thần Chết?”
“Thôi, chẳng có gì. Nhanh lên, không kịp giờ ăn tối đâu. Bám chắc vào!”
“Á…!”
Thần Chết tăng tốc, lao về phía bệnh viện.
Tôi vừa cảm nhận được một phần con người thật của anh ta, vậy mà đã phải quay về.
Tôi cố tìm một chủ đề để kéo dài khoảnh khắc này.
“Này, Thần Chết!”
“Sao?”
“Ờ… anh, anh bay được thật!”
“Hả?”
“Tôi không biết anh làm được thế này! Thật ngầu!”
Thần Chết cười khẽ, giọng ngán ngẩm, “Cô nghĩ tôi vào phòng bệnh ở tầng bốn kiểu gì hả?”
Ừ nhỉ, đúng rồi. Anh ta luôn vào qua cửa sổ tầng bốn, không bay được thì làm sao nổi.
Ngại vì không nghĩ ra điều hiển nhiên, tôi im bặt. Thần Chết tiếp lời, “Nhưng mà…”
“Thật ra tôi sợ bay lắm.”
“…Hả?”
Giọng anh ta nghiêm túc đến mức tôi bật cười.
“Đừng cười chứ,” anh ta hờn dỗi, hệt như một người bình thường. Tôi lại cười lớn hơn.
“Nhưng lúc nãy anh ngồi đu quay ngon lành mà?”
Khi Thần Chết hạ tôi xuống sân thượng bệnh viện, tôi hỏi điều chợt nghĩ ra. Anh ta gãi đầu qua mũ trùm, đáp, “Ừ thì…”
“Ngồi trong khoang thì ổn, nhưng cảm giác tự mình bay thì tôi không quen lắm…”
“Thế à?”
Chẳng hiểu sao, biết anh ta làm một việc mình sợ chỉ vì tôi, tôi thấy vui, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Thần Chết nhìn tôi, nói như thường lệ, “Vào phòng nhanh đi.” Rồi anh ta biến mất vào bầu trời hoàng hôn.
Tiễn bóng lưng anh ta, tôi lén lút đi thang máy về phòng. May mắn thay, không ai ở đó, và dường như chẳng ai phát hiện tôi từng lẻn ra ngoài.
“Phù…”
Thay lại đồ ngủ, tôi chui vào chăn. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi!”
“Đến giờ ăn tối rồi,” cô y tá nói, đặt bàn di động lên giường và bày đồ ăn.
“Cảm ơn cô,” tôi đáp, định ăn thì thấy cô y tá nhìn mình chằm chằm.
“Sao thế ạ…?”
“Cơ thể cháu ổn chứ?”
“Dạ…?”
“Làm liều thì vui, nhưng nếu có chuyện gì, người khổ là cháu đấy, Mahiro.”
“…Cháu xin lỗi.”
Hóa ra cô y tá biết hết.
Sau một hồi bị mắng, cô ấy hỏi, “Vui không?”
“Vui lắm ạ! Cháu chưa bao giờ biết ngoài kia có một thế giới thú vị như vậy!”
“Vậy à…”
Cô y tá mỉm cười, dịu dàng nhưng thoáng buồn. “Ăn xong cô quay lại nhé,” cô nói rồi rời đi.
Còn lại một mình, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đã tắt, bóng tối bao trùm. Mọi thứ bên ngoài – mùi gió, hơi lạnh – giờ đây như một giấc mơ.
Nhưng lần này, tôi không cảm thấy trống rỗng. Vì tôi biết, ngoài bóng tối kia là thế giới đầy niềm vui mà tôi vừa trải qua.
Và tôi chỉ có thể cảm nhận được điều đó nhờ Thần Chết.
“Cảm ơn anh,” tôi thì thầm lời cảm ơn chẳng ai nghe thấy, rồi với tay lấy bữa tối đã nguội.