Tôi từ từ mở mắt.
Lại là nó, cái cảm giác lơ mơ như vừa thức dậy sau một giấc mộng dài. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi dạo gần đây đã bao nhiêu lần mình tỉnh dậy trong cái tình trạng tồi tệ như thế này nữa... Cảm giác như thể mấy chuyện này xảy ra đã thành cơm bữa vậy.
Tôi nghiêng người nhìn xung quanh.
Một căn phòng lạ hoắc nào đó. Nó không có cửa sổ, và gần như tối om. Nguồn sáng duy nhất rọi vào từ cánh cửa phòng màu nâu sẫm đang khép hờ. Thứ ánh sáng màu cam ấy chắc hẳn là ánh đèn...
Giờ mới nhận ra, tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn ở trong góc. Trên người tôi là bộ comple... Khoan đã, đây chính là bộ comple mà tôi mượn của bà chủ nhà thì phải? Miếng vá lạc điệu ở vạt áo càng làm củng cố hơn nữa nhận định của tôi.
Thở từng hơi khó nhọc như thể có đá đè lên ngực, tôi cố cựa quậy để gượng dậy.
Tiếng quần áo cọ vào tấm chiếu trải giường và tự cọ vào nhau xột xoạt. Chiếc áo sơ mi trắng nhớp nháp mồ hôi dính bệt vào người gây ra cho tôi một cảm giác hết sức khó chịu.
Tôi vùng dậy, bước xuống giường.
Đau!
Cơn đau lập tức truyền thẳng tới tận óc. Tôi khuỵu xuống. Cả người ê ẩm kì lạ, và đặc biệt là nơi bắp chân, nó cứ nhói lên liên tục.
Mất thăng bằng, cả người tôi đổ sầm xuống sàn nhà đánh ruỳnh một cái như cây bị chặt gốc.
Không thể di chuyển, tôi nằm úp trên sàn nhà.
Một tai áp xuống mặt sàn nên tôi có thể nghe rất rõ tiếng bình bịch đang ngày càng lớn dần. Có lẽ là tiếng chân chăng?
Và rồi cánh cửa màu nâu mở tung ra.
Thứ ánh sáng màu cam lập tức ùa vào phòng.
Tôi khó khăn ngẩng mặt lên nhìn về phía đó.
Một cô gái với mái tóc dài hớt hải bước lại. Vì ngược hướng sáng nên tôi chỉ thấy bóng của cô mà chẳng nhìn rõ được mặt. Cô ấy có vẻ đang bối rối thì phải? Luống cuống quỳ xuống bên tôi, cô gái luôn miệng, nhưng tai tôi tự nhiên bị ù nên chẳng thể nghe nào nghe được những cô ấy cố nói.
Đảo mắt quanh căn phòng hòng tìm lại phương hướng, tôi chợt nhận ra có một bóng trắng đang dựa lưng vào cửa. Cặp kính trắng hướng thẳng về phía tôi.
Khoanh tay, cô ta nói gì đó.
Mấp máy môi.
Nhìn khẩu hình, có lẽ là...
“Chào mừng anh trở lại...”