Chủ nhật, ngày 8 tháng Tám.
Chào Nhật kí hoạt động.
Hôm nay mình mượn con mèo của Thảo. Mà nói vậy cũng không đúng, mình đã hỏi mượn cậu ấy từ hai ngày trước rồi. Chuyện được người quen tặng mèo cậu ấy kể trong một lần hai đứa gặp mặt hồi tháng Bảy... May là mình vẫn còn nhớ chuyện ấy.
Nhưng nghĩ lại thì lúc đó cũng kì lạ thật. Chẳng là hôm thứ năm mình chán quá, mò ra cửa hàng chỗ Thảo làm thêm rủ đi chơi. Chờ hết ca, mình kéo Thảo ra một quán cà phê gần hồ của một người quen nọ. Lúc mình hỏi mượn cậu ấy con mèo...
“Ừm... Để mình xin phép đã...”
Sau một quãng đắn đo, cậu ấy trả lời như vậy đấy. Không biết là xin phép gì và xin phép ai nhỉ?
Mà thôi, chẳng quan trọng. Cái chính là cứ đến ngày cậu ấy giao mèo cho mình là được.
Thực ra lúc đầu mình đã định đi mua mèo, nhưng xong việc rồi chẳng nhẽ vứt nó đi? Mình chẳng có tí kinh nghiệm nuôi con gì cả và cũng không có hứng thú đặc biệt với động vật.
May mà trong lúc nói chuyện Thảo lộ ra là ở nhà cậu ấy có nuôi một con mèo. Ừm... hình như cậu ấy không dùng từ nuôi... Nhưng bỏ qua tiểu tiết nào. Nghe được chuyện đó mình ngay lập tức chớp lấy cơ hội và hỏi mượn con mèo đó.
Một con mèo với bộ lông đen tuyền.
Mà mèo lông xanh đỏ tím vàng gì đều không được. Phải là lông đen mới đạt yêu cầu. Mọi chuyện xảy đến thuận lợi như vậy, cái này người ta gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa chăng?
Cũng phải thú thật với nhật kí rằng, tuy mình đã muốn thì chẳng thiếu gì đâu, tiểu thư nhà giàu mà... nhưng mình suốt ngày mượn đồ của Thảo thôi. Nghĩ lại thì đúng là không phải phép cho lắm... Cũng tại cậu ấy đấy chứ! Người đâu dễ dãi quá thể, hỏi gì cũng gật, mượn gì cũng cho. Đáng lẽ ra cậu ấy nên khắt khe hơn mới phải.
Mà, chắc tại điểm đấy nên mình mới thích làm bạn với Thảo.
Chà, phải làm gì để đền đáp mới được, chứ cứ thế này thì mình thành kẻ đào mỏ mất thôi. Haha...
Nhân tiện nhắc tới mèo (không, mình không đánh trống lảng, đừng vu khống, thế không đáng yêu đâu), người Ả Rập có câu ngạn ngữ là The cat was created when the lion sneezed. Lúc đầu mình nghĩ nó ẩn chứa một lời khuyên hay răn dạy gì đó, mà hóa ra không phải. Đúng hơn thì, ngạn ngữ trên có mối liên hệ mật thiết với Đại hồng thủy và Con thuyền Noah trong Kinh Thánh – một lời giải thích cho nguồn gốc loài mèo. Chuyện là cặp chuột mà Noah đón lên thuyền đã nhanh chóng chóng sinh sôi nảy nở và giống loài gặm nhấm trở thành một mối phiền toái thực sự. Và đáp lại lời phàn nàn của Noah, Chúa đã khiến cho sư tử hắt hơi ra một cặp mèo (Nghe ghê quá đi...) và chúng lập tức lao đi xử bọn chuột.
Nghe không đáng tin lắm.
Nhưng ít ra nó còn có lí hơn việc con người được tạo ra từ đất sét, nhỉ?
...
Chà... Mình hơi lan man thì phải...
Quay lại với chủ đề chính của mày nào Nhật kí hoạt động.
Một tuần trôi qua, và để xem mình đã làm được những gì...
---
Đầu tiên là chuyện xảy ra vào thứ hai, ngày 2 tháng Tám.
Dựa vào thông tin thu thập được, mình đã đi đến địa điểm bói toán gần bờ đê cũ, đường vào khá quanh co và chủ yếu là đường đất. Vừa hay lúc mình đến thì chỗ đó đang diễn ra một buổi lên đồng. Đối tượng yêu cầu là hai anh em nhà nọ. Cả hai đều đã có gia đình và cha bọn họ mới mất được hơn một năm. Túm lại là không rõ chuyện thừa kế trục trặc thế nào, nhưng có vẻ người đã mất có một mảnh đất chưa xác định là để lại cho đứa con nào. Đó là lí do vì sao họ quyết định gọi cha mình lên để hỏi cho ra nhẽ.
Lúc mình bước vào thì đang giữa buổi hầu đồng. Mà thật ra mình cũng không được vào hẳn trong nhà, chỉ đứng ngoài cửa nghe ngóng cùng một toán năm người (có vẻ họ cũng có nhu cầu gặp ông bà tổ tiên thì phải).
Mình vẫn ấn tượng, đang yên đang lành thì tự dưng có tiếng la lớn từ trong nhà vọng ra.
“Nhưng con mới là người đã chăm sóc ông suốt thời gian qua kia! Ông suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định lại đi! Như thế này thì thiệt cho con quá!”
Chính xác thì đó là tiếng kêu của người em, nghe thì thấy uất ức lắm.
Mình hỏi han một hồi cũng nắm được chuyện. Theo như những gì đang diễn ra thì có vẻ người đã khuất đã trở về và nhập vào thầy đồng, sau đó thì phán là định trao cho đứa con trai cả mảnh đất nọ...
Cuối cùng, một cuộc cãi vã bùng nổ. Người anh luôn miệng “Ông đã nói thế nào thì mày cứ nghe theo đi!”, còn người em thì liên tục gân cổ lên cãi “Ông già lú lẫn rồi, biết gì mà nói” hay đại loại thế...
Mà mình cũng thấy lạ, sao người em không tỏ ra chút nghi ngờ nào về một trò lừa đảo được dàn dựng hết sức hời hợt như thế nhỉ?
Xem chừng có đứng đó tiếp cũng vô nghĩa, mình rời đi. Thật là mất thì giờ. Cũng may tiền và thời gian là hai thứ mà mình không thiếu.
Có thể nói mình gần như không thu hoạch được chút gì từ chuyến đi này.
Rút kinh nghiệm: Tránh xa vấn đề đất đai, hay thuê người giải quyết nó hộ mình.
---
Chuyện thứ hai có thể coi là sự kiện chính của tuần này.
Kể tận căn cơ thì hơi dài dòng nên mình sẽ lược bớt vài chi tiết.
Chuyện bắt đầu khi mình được một người quen chỉ cho một trong những điểm xem bói được nhiều người tìm đến nhất trong khu vực. Người ta đồn rằng chỗ này “cực chuẩn và uy tín”. Nhận được tin, chưa biết chất lượng thế nào mình liền lập tức mò đến đó bằng xe máy vào hôm thứ tư...
Nhắc mới nhớ, dạo này xe mình cứ mỗi khi bóp phanh là lại phát ra mấy tiếng cọc cạch chỗ ổ đĩa. Không biết là có sao không nữa, đáng lẽ mình nên đem ra hàng kiểm tra sớm mà lười đi quá...
Lan man thế đủ rồi.
Túm lại tìm theo địa chỉ một hồi thì mình cũng đến được nơi. Chính xác là mình phải rẽ vào một con ngõ nhỏ ở gần chân cây cầu Sét nằm về phía Đông thành phố, đặc điểm nhận diện là ở đầu ngõ có một cây cổ thụ cao tầm hai mươi mét, dưới có quán nước nhỏ.
Do trước ngõ có một cái gờ nên mình không cho xe vào được mà đành đậu bên ngoài, cũng may bác hàng nước tốt bụng nhận lời trông hộ.
Dù là giữa ban ngày nhưng con ngõ khá tối tăm, ngoài hẹp ra thì mình đoán lí do là vì nó được tạo nên bởi những nhà xung quanh đây xoay lưng vào. Mái của những nhà đó vươn ra, xen kẽ nhau che hết ánh sáng trời.
Cũng may đường đi vào khô ráo chứ không ẩm ướt gì quá đáng, chỉ là cảm giác lạo xạo dưới chân mỗi khi bước như thể có ai làm đổ đất cát ra mà thôi.
Càng đi vào trong đường càng mở rộng. Được tầm năm mươi mét thì mình bắt đầu thấy xuất hiện một dãy lều chõng, có lẽ phải lên tới chục cái, xếp san sát nhau về phía bên phải của ngõ. Mỗi chiếc đều có một đến hai người nằm. Thấy kì lạ nên mình bèn gạn hỏi, hóa ra họ đều là những người từ dưới quê lên, không quản ngại đường xa đến đây để được gặp vị thầy bói kia, nhưng chờ mãi mà chưa đến lượt mình nên họ đành mắc võng chờ.
“Nếu nhanh thì một ngày, mà thường thì mất từ hai đến ba ngày cơ cô ạ.” Một bác trung niên với vẻ ngoài có phần lam lũ ngồi ở cái chõng phía trong cùng nói với mình như vậy.
“Buổi sáng thầy chỉ tiếp khách từ tám giờ đến mười một giờ, còn chiều là từ hai giờ đến năm rưỡi. Chủ nhật thì tám rưỡi hầy mới tiếp cơ.”
Lúc đó mới là một giờ chiều. Xem chừng mình đến không được đúng thời điểm cho lắm.
“Mà nhiều người thế này thì lâu cũng phải chịu thôi... Cơ mà cô ạ, thầy phán chuẩn lắm, lần trước thầy bảo nhà tôi sớm gặt được quả, y như rằng mấy con heo nhà tôi bán được giá hơn hẳn. Nên lần này con tôi chuẩn bị thi đại học tôi cũng phải lên xin quẻ mới được.”
Mình nghe vậy cũng chỉ biết gật gù tỏ ý hưởng ứng.
Về vấn đề này mình cũng muốn nói đôi điều, nhưng có lẽ để dành cho bản báo cáo chính thức thì hơn.
Sau đó thì bác trung niên nọ còn giục mình nhanh đi khai danh tính để lấy cái hẹn, chứ chắc chắn hôm nay sẽ không đến lượt mình gặp thầy.
Cảm ơn bác ấy, mình tiếp tục tiến vào trong.
Đi được một đoạn thì mình nhận ra đây là ngõ cụt. Mình đứng lại nhìn một hồi.
Nếu phải miêu tả thì mình cho rằng chỗ này sáng sủa hơn đoạn đầu ngõ, sở dĩ cũng nhờ có khoảng sân lát gạch đỏ khá rộng rãi (và có phần trống trải nữa, đáng lẽ ra nên đặt chậu cây hay xây bể cá gì đó chứ nhỉ?). Có duy nhất một căn nhà ống quay mặt vào ngõ, còn lại toàn là tường những nhà xung quanh.
Mình ngẩng đầu lên đếm. Tám tầng. Thiết nghĩ nó hơi quá khổ so với tiêu chuẩn về một căn nhà trong hèm thì phải. Ngoài ra màu sơn tím cũng làm mình cảm thấy hơi chói mắt. Chắc là sơn lên cho hợp phong thủy – mình đoán vậy.
Dựa vào tấm bảng kim loại treo trước cánh cửa săt khép hờ, mình khá chắc chắn rằng đây chính là địa chỉ mà mình đang tìm.
Thầy Sa Rạp – Xem bói tình duyên, cắt duyên, cầu công danh, sự nghiệp, mở phủ, giải hạn,...
Mình không biết sau dấu phẩy rồi chấm chấm chấm kia còn có những gì, nhưng thế nghĩa là vị thầy bói này cũng đa năng lắm chứ nhỉ?
Mà đứng đó mãi cũng không hay nên mình liền đẩy cửa bước vào...
Đúng lúc đó thì...
“Chị kia!”
Bất ngờ bị gọi giật làm mình lập tức khựng lại.
Nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, mình khá ngạc nhiên khi thấy có một cô bé đang ngó đầu từ căn phòng ngay gần đó. Thế rồi cô bé ấy chạy ra đứng chặn trước mặt mình, một tay nắm cửa, trông biểu tình thì cứ như thể sắp đuổi mình đi đến nơi vậy.
Sở dĩ mình có thể tự tin mà gọi cô bé là “cô bé” cũng bởi bộ đồng phục nữ kiểu thủy thủ trên người nhóc ấy. Trong thành phố chỉ duy nhất một trường cấp ba sử dụng kiểu đồng phục này mà thôi.
”Chị đến đây làm gì? Nếu để gặp thầy thì giờ không phải lúc nhé. Hiện tại thầy đang nghỉ trưa. Vả lại chị có hẹn trước chưa?”
Mái tóc hai bím đung đưa khi cô bé hỏi mình bằng cái giọng có phần hơi hách dịch.
Thấy vậy mình bèn đáp lại.
“À thì chị chưa có hẹn hò gì cả. Thấy mấy bác ngoài kia bảo phải vào báo danh nên...”
“Ra thế...” Giọng cô bé trùng xuống “Vậy thì chị đọc tên, tuổi, số điện thoại và địa chỉ đi.”
Nói rồi em ấy thò tay lấy ra giấy và bút từ túi váy. Vì cô bé đứng gần nên mình có thể dễ dàng so sánh chiều cao giữa hai đứa. Công nhận em ấy nhỏ người thật, thấp hơn mình cả cái đầu.
Có được thông tin rồi cần thiết rồi, cô bé bảo mình đứng đó chờ một chút và chạy lên gác. Đúng năm phút sau cô bé lại hớt hải chạy xuống. Hai bím tóc cứ tung tung theo từng bước chân. Thế rồi cô bé vừa thở dài vừa nói.
“Thầy bảo là chín rưỡi sáng chủ nhật tuần sau chị quay lại. Và phải đem theo một con mèo đen.”
“Hả? Mèo đen!?” Mình bị bất ngờ.
“Đúng vậy. Mèo đen. Thầy bảo chị phải có mèo đen để làm vật dẫn. Nó sẽ làm cho các nghi lễ được thực hiện trôi chảy và dễ dàng hơn. Giờ thì chị về đi.”
Cô bé nói với vẻ mặt tỉnh bơ rồi đóng sầm cánh cửa lại, để mình bơ vơ đứng ngoài như người mất hồn. Mình thấy hơi tổn thương rồi đấy... Đáng lẽ em ấy muốn đuổi mình thì cũng nên tìm cách đuổi khéo chứ... Cứ làm như nhà em là Tuyệt Tình Cốc không bằng ấy.
Thôi thì biết vậy, mình đành đi về. Sau đó câu chuyện mượn mèo xảy ra đúng như những gì mình đã kể ở trên.
Nhân tiện nói đến con mèo của Thảo... Không hiểu sao mình cứ thấy ngờ ngợ. Chẳng biết có phải tưởng tượng không mà mình có cảm giác con mèo đó như thể phản ứng lại với từng câu nói của mình vậy. À thì, đúng là mình bắt chuyện trước... Nhưng chẳng phải người ta vẫn thường làm thế với mấy con vật và giả vờ như thể chúng hiểu mình sao?
Cái cách con mèo đó nhìn khi mình nói đùa, hay cái khoảnh khắc nó lắc đầu nữa... Đấy mới là điểm bất thường ở đây. Cách phản ứng của con mèo, theo mình, khác biệt hẳn so với cái kiểu “khôn” mà loài người vẫn thường gán cho động vật... Ý mình là kiểu trí khôn của nhân loại ấy...
...
Nghe dở hơi thật...
Đôi khi mình có những cái suy nghĩ lung tung và vô căn cứ như vậy đấy. Muốn sửa lắm mà đâu có được. Chỉ vì nó mà mình bị cấp trên cốc đầu mấy lần rồi. Lần gần đây nhất là lúc mình nghi ngờ tiền bối mới kiếm được người yêu do ngửi thấy mùi nước giặt mới trên áo ổng...
Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đây...
Mà,
Mình lại lan man rồi.
Tập trung vào vấn đề chính cho nó xong đi con dở hơi này...
Nào, mình đến đâu rồi nhỉ?
À phải. Về lần thứ hai mình đến chỗ của cái người tự xưng thầy Sa Rạp, tức buổi sáng ngày hôm nay.
Sáu giờ sáng mình đã đến chỗ hẹn với Thảo do cậu ấy phải đi làm sớm vào chủ nhật. Hai đứa hỏi han nhau một chút, thậm chí Thảo còn không quên dặn mình phải chăm sóc cho con mèo thật cẩn thận. Tất nhiên là mình sẽ làm vậy rồi. Chữ tín với mình quan trọng lắm chứ.
Chẳng bao lâu sau thì Thảo rời đi. Chỉ còn một thân, mình cũng không biết phải làm gì tiếp theo cho đến lúc hẹn. Sáng thì đã dùng bữa rồi, giờ về nhà rồi tới chỗ kia cũng chẳng hay lắm, lại còn mất thời gian. Mà bản thân mình cũng không có hứng thú làm gì cả...
Dựng xe bên đường rồi ngồi ngẩn ngơ trên đó một hồi chán quá, mình đành nói chuyện phiếm với con mèo kia. Mèo được Thảo nhốt trong lồng rồi nên mình cũng không lo nó đột nhiên chạy mất.
Đó cũng là lúc mà mình chợt nảy ra cái sáng kiến kia...
Mà gọi là “sáng kiến” thì hơi quá. “Ý tưởng” chắc là chuẩn hơn.
Vậy là vỗ tay một cái, mình liền nhảy lên xe phóng tới chỗ xem bói kia.
Vừa xuống được chân cầu mình nhìn thấy quán nước của bác gái tốt bụng nọ đã dọn ra rồi. Tất nhiên bác ấy lại dễ dàng nhận lời trông xe hộ mình. Chẳng lẽ cứ nhìn người khác làm ơn như vậy mà không động đậy gì? Mình bèn mở hàng cho bác ấy bằng mấy phong kẹo lạc và nán lại đó một chút.
Nhân cơ hội ấy mình còn được bác kể vài chuyện khá thú vị. Thực ra cũng không phải mình hỏi han gì nhưng bác ấy hăng hái quá nên mình đành ngồi nghe. Nguyên văn thì không chắc chắn lắm, nhưng mình nhớ được một đoạn thế này...
“À... Cô nói thày Sa Rạp ấy hả? Tại sao thày lại mở cửa muộn như vậy à? Chắc cô không ở gần thày nên không biết rồi... Tại thày cần tĩnh tâm để lấy lại sức đấy! Cô không biết đâu, ban đêm thày không có ngủ như người bình thường đâu đấy! Buổi đêm là lúc linh hồn thày tách khỏi thân xác bay lên vũ trụ, rồi đến sáng lại quay trở về. Để làm gì cô có biết không? Ấy là phần hồn của thày dạo chơi giữa các vì sao, hấp thu tinh hoa vũ trụ đấy! Mà không phải tự nhiên mà ra đâu! Chuyện xảy ra từ chục năm trước rồi. Lúc đầu thày vẫn là người bình thường như chúng ta thôi, nhưng rồi mười năm trước thày bị sét đánh đấy! Ngay dưới gốc cây này luôn, thế mà thày không chết mới kì diệu chứ. Thậm chí từ lúc đó thày bắt đầu nghe thấy những giọng nói lạ cô ạ... Người ta bảo rằng đấy là giọng nói của người đã khuất. Vẫn bảo là Thiên cơ bất khả lộ, vậy mà những vị ấy lại kể cho thày nghe về quá khứ, tương lai và vận mệnh! Thế chẳng phải thày là người được chọn chứ còn sao nữa... Nên cô cứ yên tâm, thày phán chuẩn vô cùng!”
Tất nhiên là còn nữa, và đa phần đều là về sự siêu việt của ông thầy bói kia.
Chẳng biết phải làm gì, mình đành phản ứng lại bằng cách gật gù tỏ vẻ hưởng ứng. Đến tầm bảy giờ hơn một chút thì không chịu nổi nữa, mình liền đứng dậy chào bác hàng nước, xách theo con mèo rồi bước vào trong ngõ.
Dù đã thấy một lần rồi nhưng mình vẫn có chút ngạc nhiên khi nhìn dãy lều chõng. Việc đám lều chõng xuất hiện từ sớm như thế này nói lên rằng chủ nhân của chúng hẳn đã ngồi ở đây từ tối hôm qua, hoặc sớm hơn thế. Và mình không tìm thấy quá nhiều điểm khác biệt giữa những người này và những người mình gặp vài ngày trước.
Dù sao thì, không cần phải đào sâu hơn nữa về vấn đề này, mình nghĩ vậy và tiếp tục bước, bỏ qua những ánh nhìn tò mò đang chĩa thẳng vào người.
Rất nhanh thôi, và mình đã đứng trước cánh cửa sắt với tấm bảng kim loại.
“Có ai ở nhà không!?”
Chẳng mảy may đắn đo, mình lập tức lên tiếng gọi.
Chờ một đoạn không thấy động tĩnh, mình đang định đập cửa thì chợt từ bên trong phát ra tiếng cành cạch. Rồi cánh cửa hé ra, vừa đủ để thấy một ánh mắt rõ ràng là đang lườm mình.
“Chị là ai? Có việc gì?”
Người đó hỏi với giọng khó chịu.
“À à... Em là cô bé người hầu tóc hai bím đấy phải không?”
“Hả!? Người hầu?”
“Không thì người làm vậy? Hay người giúp việc? Cho thầy Sa Rạp ấy.”
“Hả? Chị nói vớ vẩn gì thế? Và tôi là người hỗ trợ cho thầy! Đừng có dùng mấy cái từ kia để gọi tôi!” Từ khó chịu, cô bé bắt đầu chuyển sang bực mình.
“Rồi. Chị sẽ ghi nhớ. Còn về chị... Chị có hẹn đến gặp thầy Sa Rạp vào hôm nay nhưng mà giờ đấy thì tự nhiên chị có việc bận rồi... Nên chị có thể gặp thầy ngay bây giờ không?”
Khỏi mất thì giờ thêm nữa, mình bèn đi vào vấn đề chính.
Và không ngoài dự đoán...
“Không! Thứ nhất là chưa đến giờ, thầy vẫn đang nghỉ ngơi. Và thứ hai là chị phải chờ đến lượt của mình. Nếu không được thì thu xếp hôm khác. Còn nếu lười nữa thì chị tìm nơi khác đi cũng được.”
Một sự từ chối thẳng thừng. Hách dịch thật.
Mà chẳng sao cả. Mình cũng đã tiên liệu trước chuyện này rồi.
Nghĩ tới đó mình liền rút từ túi áo tờ một trăm và thò qua khe cửa.
“Thôi mà... Em nói giúp chị đi. Chị chỉ xin mỗi một ân huệ này thôi! Ngoài em ra chị không biết phải nhờ ai nữa...” Mình cố nói sao cho giống như đang van nài nhất có thể “Còn cái này em cứ coi là thay cho lời cảm ơn của chị cũng được.”
Sau khi mình dứt lời, không một ai nói thêm cái gì nữa. Dựa vào sự im lặng này, mình đoán phía bên kia cánh cửa hẳn là đang đắn đo lắm. Hoặc không, vì cuối cùng cô bé đã chịu nhận lấy tờ tiền.
“Chị chờ một chút.”
Làm động tác ngoắc tay, em ấy hé cửa ra đủ để cho tôi bước vào. Rồi cô bé quay lưng và đi sâu vào phía trong. Nhân lúc chờ đợi mình ngắm qua một lượt căn nhà. Từ cửa trở đi là một dãy hành lang với cầu thang ở bên trái và bên còn lại là dãy phòng đóng cửa kín mít, chắc là bếp hoặc phòng tắm. Tầng một này không có nhiều đồ đạc cho lắm, kể cả là vật trang trí, bởi vậy những bức tường sơn màu be cảm giác có gì đó trống trải. Ánh sáng trong căn nhà chủ yếu đến từ giếng trời, nên nếu hôm nào trời mưa chắc nơi này sẽ tối tăm lắm đây – mình thầm nghĩ. Cũng may là con mèo mà mình đem theo không có vẻ gì là thích gây sự chú ý... Cứ tưởng tượng trong cái cảnh ấy, nó hứng chí lên “meo meo” liên tục thì cũng rùng rợn thật...
Được tầm mười phút thì cô bé kia quay lại. Lúc này đây mình mới có thời gian để chú ý đến ngoại hình của em ấy. Cô bé mặc trên người bộ quần áo ngủ màu hồng phơn phớt. Mái tóc vẫn đang xõa ra chứ chưa kịp tết thành bím như lần đầu mình gặp.
“Chị đi theo em.” Vẫn giữ thái độ cứng nhắc, cô bé nói.
Rồi em ấy dẫn mình đi lên cầu thang. Đến tầng ba, dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn màu nâu đỏ có khắc hình ngôi sao sáu cánh, cô bé bảo.
“Chị làm gì thì làm, nhưng đến tám giờ là phải kết thúc đấy.”
Sau đó em ấy gõ nhẹ cánh cửa rồi mới đẩy nó vào.
Từ đây thì em ấy không hướng dẫn nữa mà chỉ ra hiệu cho mình đi tiếp. Đành vậy, mình từ từ bước vào trong.
Ngay lập tức, cánh cửa gỗ đóng sầm sau lưng làm mình chợt liên tưởng tới mấy cảnh bắt cóc trên mấy bộ phim hành động... May thay, nó đã không thành sự thật. Và không hiểu sao con mèo bỗng nhiên cựa quậy khiến chiếc lồng rung lên một hồi. Chắc là linh cảm của động vật chăng, mình thầm nghĩ.
Ổn định lại, mình liếc nhanh một vòng căn phòng kín mít chưa đầy hai mươi mét vuông. Ánh sáng đỏ mờ mịt phát ra từ những chiếc đèn treo trên trần cộng thêm gam màu tối của tường không cho phép mình có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Cảm giác mát mẻ phả vào lưng làm mình tự hỏi liệu đây có phải âm khí hay gì đó không (dù rằng điều hòa sẽ là câu trả lời hợp lí hơn). Còn điểm đặc biệt nhất phải kể đến cái bàn thờ ở góc phòng. Ngoài chuyện nó được chế tác với hình thù trông như được khoét ra từ khúc gỗ cổ thụ sần sùi và bày biện lễ vật đầy đặn hơn thông thường thì phải kể đến bức tượng ốc sên bằng sứ đặt ở chính giữa. Cũng không có gì quá quan trọng, chỉ là mình tự hỏi tại sao vị thầy bói đó lại quyết định thờ một vị thần vô danh như vậy.
May là chỗ ấy không bị mùi hương nhang nồng nặc như mình đã tưởng tượng. Trái lại nó có mùi khá dễ chịu, từa tựa mùi sáp thơm thì phải?
Vừa lúc ấy, một chất giọng đàn ông ồm ồm chợt vang lên...
“Này cô gái trẻ.”
... và thu hút toàn bộ sự chú ý của mình vào tấm phản đặt giữa căn phòng.
Không ai khác, đó chính là người đã tự xưng là thầy Sa Rạp. Ông ta mặc một chiếc áo choàng đỏ sẫm rộng thùng thình, đầu đội mũ nồi đen, nom diện mạo thì chắc tầm năm mươi hoặc hơn thế. Xung quanh tấm phản có đặt vài đồ vật: một cái đĩa trống, một chiếc hộp trang sức có ổ khóa và một bộ bài Tây cùng vài thứ kì lạ mà mình cũng không nhìn ra nổi...
Im lặng mãi cũng không được, mình thử nói gì đó.
“Không liên quan nhưng cháu nên gọi bác như thế nào bây giờ? Thầy bói? Nhà ngoại cảm? Hay nhà tâm linh?”
“Thích gọi thế nào là việc của cô.” Ông ta nói với chút bực dọc “Cô có biết bao nhiêu người ngoài kia đang chờ đến lượt mình không?”
Tự nhiên bị hỏi vậy làm mình hơi bất ngờ. Thực sự là mình đã không chuẩn bị sẵn tâm lí cho tình huống đó. Lúc em gái cáu kỉnh kia bảo mình đi theo ẻm, mình đã chắc mẩm là vị thần bói nhận lời rồi. Nhưng thái độ và lời nói vừa rồi của ông ta thì không có vẻ gì là ủng hộ cho nhận định của mình cả.
Phải.
Cứ như thể ông ta đang cố đuổi mình đi vậy.
Nhưng e rằng nó không đơn giản như thế.
Bởi lẽ mình cảm thấy sự việc này có chút gì đó bất thường.
Nếu đã muốn từ chối thì sao người này vẫn quyết định để cho cô bé kia dẫn mình lên đây? Chẳng phải chỉ cần bảo em ấy chuyển lời là xong sao? Và mình không cho rằng có ai đó lại thích phức tạp hóa vấn đề lên bằng cách đích thân mời khách hàng lên để rồi đuổi họ đi ngay tắp lự như vậy. Chính những suy đoán đó đã dẫn mình tới ý nghĩ rằng, có thể người đàn ông này đã đồng ý gặp mình trước đó, nhưng sau trong vài phút ngắn ngủi lại đột ngột đổi ý chăng?
Không, nghĩ thế nào cũng thấy chưa phải là tối ưu.
Tất nhiên là trừ một trường hợp cuối cùng.
Mình không muốn nhắc tới nó vội, nhưng xem chừng không còn cách nào khác hợp lí để giải thích nữa rồi.
Nghĩ tới đó mình từ từ thò tay vào túi, lấy ra một tờ năm trăm rồi tiến lại gần tấm phản.
“Dạ... Cháu xin lỗi ạ. Tại lúc khác thì cháu không tiện nên bác có thể chiếu cố cho cháu lần này được không ạ?” Vừa nói một cách lễ phép nhất có thể, mình vừa quỳ xuống và đặt tờ tiền lên chiếc đĩa trống không trước mặt ông thầy bói.
Nín thở chờ một chút, và mọi chuyện diễn ra đúng như mình mong đợi.
Ông ta nói với mình bằng giọng kẻ cả.
“Thôi được rồi. Thầy sẽ bỏ qua cho cô duy nhất lần này thôi đấy. Coi như thầy làm phúc cũng được. Và nhân tiện thì cứ gọi là thầy cũng được.”
Tới đây thì chuyện đã trót lọt rồi. Ông thầy bói cũng không còn bắt bẻ gì nữa mà chỉ hỏi xem mình cần gì. Nói thật thì tuy là mọi việc đúng như dự đoán của mình, nhưng nó lại làm mình có chút thất vọng.
Thở dài một hơi và cố gạt cảm xúc tiêu cực đó qua một bên, mình hỏi xem liệu vị thầy bói kia có thể nói chuyện với người đã khuất phải không, và ông ta gật đầu.
“Vậy còn lên đồng thì sao?” Mình hỏi.
“Được.” Ông ta đáp lại một cách chắc nịch “Cô muốn gặp ai à?”
“Ai cũng được hết. Miễn là người thân của cháu.”
“Ừm ừm...” Xoa hai tay vào nhau tỏ vẻ trầm ngâm, rồi vị thầy bói đó chỉ vào cái lồng đang đặt bên cạnh mình “Kia là con mèo đen mà tôi đã yêu cầu cô đem theo phải chứ? Cô đưa nó đây để tôi thực hiện một số nghi lễ đã.”
Mình làm theo lời ông ta. Thực ra mình đã lo rằng con mèo kia không chịu hợp tác và bắt đầu cào cắn hay bỏ chạy, nhưng may là nó điềm tĩnh hơn mình nghĩ. À mà ở đây dùng từ “ngoan ngoãn” chắc là chuẩn hơn nhỉ? Túm lại con mèo hoàn toàn để yên cho mình xê dịch thế nào cũng được.
Sau đó thì vị thầy bói kia đặt ra trước mặt nó ba mẩu giấy, trên có những kí tự trông như chữ tượng hình. Thế rồi, ngửi ngửi từng tờ một, đột nhiên nó hắt hơi một cái và phát ra tiếng gầm gừ bất thường. Không những thế con mèo còn liên tục lăn lộn trên mặt sàn như bị ngáo ngơ vậy. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chưa đầy nửa phút làm mình không kịp phản ứng.
Chỉ biết khi nó kết thúc, vị thầy bói kia giật tờ giấy từ con mèo và lên tiếng hỏi mình một câu rất chi là kì lạ.
“Nhà cô có ai tên Laforge không?”
Nghe vậy, đang nhốt con mèo trở lại cũi, mình mới bất ngờ mà nói.
“Vâng... Đấy là tên ông nội cháu. Ông mất từ khi cháu còn đang học mẫu giáo.”
“Rồi. Vậy tôi cho cô gặp ông ấy được chứ?”
“Được ạ.” Mình gật đầu cái rụp.
Thỏa thuận với mình xong, ông thầy bói liền tiến hành một số nghi lễ bằng những vật dụng đã chuẩn bị từ trước. Đốt hai ngọn nến, xếp vài lá bài ngẫu nhiên và dùng bút mực vẽ ra những hình thù không xác định lên giấy, rồi ông ta lẩm nhẩm đọc gì đó, có lẽ là thần chú hay đại loại thế.
Một lúc sau vị thầy bói chợt im lặng, đầu gục xuống và toàn thân không còn chút động tĩnh.
Thế rồi...
“Kim đó hả!”
“D-Dạ?” Mình bị bất ngờ.
“Có thuốc lá không? Dưới này không có thuốc lá, muốn hút cũng chẳng được.” Một chất giọng trầm khàn vang lên từ phía thầy bói. Ông ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chỉ có đầu là chuyển động.
Hít một hơi dài, mình đáp lại.
“Nhưng... trước kia cháu có bao giờ thấy ông động vào thuốc lá đâu?”
“Ông có, chỉ là cháu không biết thôi!” Người ngồi trước mặt mình quả quyết vậy.
“Thật sự là ông nội cháu chưa bao giờ hút thuốc cả.” Mình xác nhận lại.
“Con bé này hay nhỉ? Ông không bao giờ hút trước mặt cháu nên cháu mới không biết thôi.”
“Nhưng...”
Và thế là, suốt năm phút sau đó mình cố khẳng định rằng ông nội và thuốc lá vốn dĩ chẳng hề có mối liên hệ nào, còn ông thầy bói thì cứ khăng khăng bảo mình kiếm cho bao thuốc. Tới nước này thì mình cũng không còn mong đợi gì nữa. Cố hỏi han thêm vài thứ linh tinh nữa rồi mình cũng đứng dậy ra về.
Đa phần cuộc nói chuyện sau đó đều không làm mình thỏa mãn. Dù chỉ là cảm tính nhưng mình hoàn toàn không có ý niệm rằng cái người đang ngồi trước mặt là ông nội mình.
Hàng giả. Hẳn là vậy rồi.
Không còn cách nào khác để giải thích cả.
Vậy là một lần nữa những gì mình làm lại trở thành công cốc. Điều đó không hẳn khiến mình thấy thất vọng hay suy sụp, chỉ là nó không được như mình mong muốn mà thôi.
Dù sao suy cho cùng mình cũng rút ra được một số kinh nghiệm và dẫn chứng cho bài báo cáo cho những phản hồi về hiện tượng tâm linh xảy ra gần đây trong khu vực. Nói vậy tức là những sự việc đó vẫn mang ý nghĩa nhất định.
Rút kinh nghiệm:
Thứ nhất là thần linh thì không nên bị tiền bạc làm cho rung động, bởi lẽ đó là những thứ thuộc về thế giới người phàm chứ không phải thánh thần.
Thứ hai là chút tìm hiểu của mình về bạc hà mèo, đó là loại cây này có mùi giống với nước tiểu mèo cái (giờ mình thấy hơi ghê rồi đấy).
Thứ ba là muốn kinh doanh trót lọt cần tạo mối quan hệ tốt với hàng nước ở gần nơi đặt cơ sở kinh doanh.
Ngoài lề: Khả năng cao là đã xảy ra trường hợp Đọc nóng.
---
Giờ thì để kết thúc cho Nhật kí hoạt động của tuần này, mình sẽ kể nốt mấy chuyện cuối cùng.
Tất nhiên là rời nhà ông thầy bói kia xong mình phải đi tìm Thảo để trả lại mèo. Nhưng do sớm quá, Thảo chưa xong việc nên cậu ấy nhờ mình đem con mèo về tận nhà hộ bởi chỗ làm của Thảo không được đem động vật vào. Mình cũng ngại lắm mà không từ chối được.
Và đúng như dự đoán, mình giáp mặt chị gái của Thảo ngay tại cửa nhà. Chị ta có vẻ gay gắt với mình lắm, thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi biết mình là người mượn mèo nữa chứ. Đây là lí do vì sao mà mình thắc mắc khi Thảo bảo cậu ấy sẽ về xin phép, bởi nếu đã đồng ý thì chị ta đâu có tức giận kiểu đó chứ.
Chẳng lẽ lúc đó mình lại rút tiền ra và...
Mà thôi. Dừng lại được rồi.
Chuyện gì đã qua thì để nó qua vậy. Mình còn cả đống việc nữa cần hoàn thành để đưa cho tiền bối kiểm tra nên không mất thời gian nữa.
Nhân tiện một ngày nào đó mình phải hỏi Thảo cho mượn con mèo lần nữa mới được. Phải làm cho ra nhẽ mấy cái linh cảm kì lạ của mình. Nếu mọi thứ tiến triển theo hướng không ngờ tới, có khi mình lại có ý tưởng cho đề tài mới cũng nên.
Hết rồi.
Tạm biệt Nhật kí hoạt động, hẹn tuần sau gặp lại vậy.