Giờ đây, khi đã điểm lại toàn bộ câu chuyện một cách rõ ràng nhất, tôi mới vỡ lẽ ra sự sắp đặt đầy tài tình của cuộc gặp mặt này. Dù chỉ là có khả năng, nhưng nếu hôm ấy tôi không nghĩ ngợi vẩn vơ mà bỏ quên tờ báo nọ ở lại nhà hai chị em kia thì chắc hẳn tôi và Anh Thảo chẳng có lý gì lại ngồi với nhau thế này.
Mọi thứ cứ thế móc nối vào nhau theo cái cách chẳng ai ngờ tới. Nghĩ như vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên trước cái cách mà số phận trêu ngươi mình.
Tôi nhấp một ngụm cà phê. Nguội mất rồi.
Bên ngoài, trời tự nhiên tối sầm lại, như thể có đám mây nào đó vừa trôi qua đỉnh đầu và quyết định nghỉ chân ở đó.
Một cơn gió mạnh thổi qua mang theo hương vị của hơi nước và mặt hồ, còn tóc mái Anh Thảo thì khẽ đung đưa.
Cô nhìn, chằm chặp, nhưng rõ là chẳng vào điểm cụ thể nào cả.
Im lặng và bất động, thứ duy nhất tôi có thể thấy ở Anh Thảo lúc này là lớp áo thun đang phập phồng nhẹ theo từng hơi thở của cô.
Suy cho cùng, đây cũng là phản ứng có thể dự đoán được. Tất nhiên, tôi chỉ kể cho Anh Thảo những gì mà cô ấy thực sự muốn nghe, nói cụ thể hơn thì chính là chi tiết về cuộc đối thoại giữa tôi và Anh Đào.
Nhưng vậy là quá đủ rồi.
Anh Thảo không cần biết thêm nữa. Nhìn cái cách cô ấy bất ngờ tới mức thất thần, tôi không nghĩ Anh Thảo còn tâm trí đâu mà quan tâm tới mấy chuyện ngoài lề.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại.
Công nhận là có một mối liên hệ về mặt thời gian giữa việc tôi đưa ra cho Anh Đào giả thuyết về sự tồn tại của chiếc máy bay ba năm trước và việc cô ấy bất ngờ bỏ nhà vì lí do mờ ám nào đó. Tuy nhiên, để đặt hai sự việc trên vào một mối quan hệ nhân quả, tôi e là hơi quá vội vàng rồi. Cũng giống như cuộc đua chỉ được định đoạt vào phút chót hay trận bóng chỉ kết thúc khi tiếng còi mãn cuộc, không có gì để khẳng định rằng suy đoán của tôi đúng cả.
Nó hợp lí, nhưng chưa chắc đã đúng.
Dù thế, tôi vẫn hài lòng với những gì bản thân làm. Tôi tin rằng kể cả khi hành động của mình dẫn đến một kết quả sai lầm đi chăng nữa, nó vẫn là quyết định đúng đắn.
Nhưng điều này, chắc tôi nên giữ làm của riêng thì hơn. Cũng giống như với Anh Đào, tôi không muốn Anh Thảo quá tin tưởng vào mình. Dù có thể biện hộ rằng hi vọng cao thì thất vọng lớn và tôi đang cố để tránh cho việc đó xảy ra với cô gái trước mặt, nhưng thực sự là tôi biết mình làm thế phần nhiều vì lòng tự trọng của bản thân mà thôi. Kiểu “nếu nó sai trong khi mình cứ cố chấp rằng nó đúng thì thật là bẽ mặt” hay tương tự thế...
Dù gì đó cũng chẳng phải điều gì để quá lo nghĩ.
“Anh Thảo này.”
Tôi lên tiếng gọi, và khi nhắm cho đối phương đã chú ý vào mình rồi tôi mới từ từ nói.
“Tôi muốn cô hiểu rằng tất cả những thứ đó chỉ là suy đoán, không hơn không kém, và nó có thể sai. Vì vậy cô hãy coi nó như một cách tự giải thích mà tôi nghĩ ra để thỏa mãn những thắc mắc của bản thân thôi được không?”
Anh Thảo vừa mới tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ miên man, hẳn là vẫn còn đang bối rối, nhưng cô vẫn cố gắng để lắng nghe những lời nhắn nhủ của tôi.
Và rồi, một cách nhẹ nhàng, cô gật đầu.
“Tôi hiểu... Cảm ơn anh... Tôi nghĩ mình đã bình tĩnh lại rồi...”
Nghe thấy vậy tôi cũng chỉ mỉm cười mà xua tay.
“Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng giỏi thật đấy...”
“Ừm.”
“Và tốt bụng nữa...”
“Cái này thì tôi thật không dám nhận.”
Cũng chẳng phải do khách sáo hay khiêm tốn, nhưng thật sự tôi không phù hợp với cái tình từ trên. Vả lại nghe nó từ người khác làm tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm...
“À... Vậy thì cho tôi xin lỗi...”
“Có gì đâu.”
Tôi cố nói với giọng hào phóng. Mong là Anh Thảo đừng hiểu nhầm là tôi đang ngượng hay đại loại thế, tôi thực không muốn dính thêm vào một tình huống khó xử nào nữa.
Mà nghĩ lại thì, chắc tôi lo lắng cũng bằng thừa.
Bởi đằng nào cuộc nói chuyện giữa tôi và Anh Thảo cũng đã đến hồi kết rồi.
Chúng tôi không còn lí do gì để nán lại thêm nữa, có chăng cũng chỉ là vài ba lời nhắn nhủ hỏi han cuối cùng.
Thực ra tôi đã nghĩ tới việc tạo dựng một mối quan hệ gọi là đủ thân thiết để rủ nhau đi cà phê nếu cần với Anh Thảo. Nó cũng hợp lí thôi, bởi người mà tôi không muốn gặp hay nghe tới nhất nếu trở thành một người bạn của Anh Thảo, không ai khác ngoài chị cô ấy – Anh Đào, giờ đã không còn quanh quẩn nơi đây nữa rồi...
Thế nhưng,
Sau cùng tôi vẫn lắc đầu mà gạt cái ý tưởng đó đi.
Đó là một quyết định khó giải thích.
Chần chừ hay thiếu cam đảm, với tôi nó chẳng quan trọng nữa rồi.
Thôi thì,
Nhấp một hơi cho hết ly cà phê thứ hai mà Anh Thảo đãi, đặt đánh cộc xuống mặt bàn, tôi bèn thở dài nói lời tạm biệt...
“Thôi th-”
“À mà...”
Khựng lại...
... vừa đúng lúc Anh Thảo bất chợt lên tiếng.
“A... Anh cứ nói trước đi...” Cô tỏ ra bối rối.
“Cô có vấn đề gì sao?”
Đã chuẩn bị sẵn tư thế để đứng dậy, tôi lại phải thả lỏng mình chờ xem Anh Thảo định nói gì.
“Ừm... Nếu anh không phiền... Anh cho tôi số điện thoại đi...” Cô tỏ ra rụt rè “Tôi nghĩ mình đã nợ anh quá nhiều rồi... Còn những điều chị Đào đã làm, tôi thực sự muốn thay mặt chị ấy xin lỗi anh... Vả lại tôi cũng muốn cảm ơn anh, nên nếu liên lạc được thì sẽ tiện hơn chăng?”
“...”
Nghe thấy những lời vô cùng thật lòng đó của Anh Thảo, tôi đứng hình mất một giây, xong không giữ được mà cười hắt ra.
“Ủa... Sao anh lại cười vậy?”
Anh Thảo chớp chớp mắt hỏi, rõ là chưa hiểu chuyện gì.
Nói gì thì nói, cô gái này nhiều lúc đúng là ngốc nghếch thật đấy. Lúc nào cũng quan tâm tới cảm xúc của người khác hơn cả những gì mình được nhận. Nhìn thế cũng thấy kiểu người này đúng là hiếm có khó tìm mà, xem chừng tôi phải nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của Anh Thảo rồi.
Nghĩ như vậy, tôi bèn thở dài và hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ rộng lớn của quán cà phê.
Ở đằng xa, nắng bắt đầu len qua những đám mây nhuộm vàng cả một vùng thành phố làm kính từ những tòa cao tầng lóe lên như ánh đèn pha.
Đó quả là một khung cảnh lộng lẫy, tất nhiên rồi.