Bên dưới mái che hợp kim khổng lồ nhộn nhịp người qua lại phía trước cổng vào khu vực bay quốc tế, có một chiếc taxi màu xanh nọ đang đậu.
“Thật sự, em nên sửa cái tật ngủ nướng đi.”
Tay khoanh trước ngực, chị Di nói như vậy với giọng có phần bực mình trong khi nhìn tôi và bác tài xế lặng lẽ dỡ hành lí khỏi cốp xe.
Mới mười giờ chứ mấy, còn tận hơn tiếng rưỡi nữa mới bay cơ mà – tôi định phân trần thế nhưng sau nhìn thấy điệu bộ sốt ruột của chị Di lại thôi.
Theo kế hoạch tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị và đứng ở góc phố chờ chị Di đến đón bằng taxi, nhưng vì một vài lí do mà nó (có chút) xáo trộn.
Chẳng là tối qua tôi trót thức khuyu chơi game để rồi sáng ra ngủ không còn biết trời đất là gì. Vậy là, tôi lại lần nữa lỡ mất gần chục cuộc điện thoại của chị Di.
Nhưng cũng cần thông cảm, phải tới hai năm rồi tôi không động tay vào cái trò chơi kia. Không biết bây giờ thế nào chứ hồi trước nó là một trong những tựa game online đình đám trên điện thoại, giới sinh viên không ai là không biết. Cái tên đã từng làm mưa làm gió trên khắp các bảng xếp hạng đó chính là...
Nói dông nói dài vậy đủ rồi.
Túm lại, giọt nước tràn ly, chị Di đã không ngần ngại mà lao thẳng lên phòng tôi gọi hồn. Cái cách chị đập cửa ruỳnh ruỳnh làm tôi phải giật mình mà bật dậy. Xuất hiện trong chiếc măng tô tối màu cùng quần jean bó, chị liên tục giục tôi làm hết việc này đến việc nọ khiến tôi cuống hết cả lên. Thay quần thay áo, đánh răng rửa mặt, kiểm tra hành lí, khóa cửa cài then... mọi thứ cứ thế rối tung.
Dù sao thì mọi thứ đã ổn rồi, tôi đoán vậy.
Chúng tôi đã đặt chân xuống sân bay cả trước giờ khởi hành cả tiếng rưỡi kia, việc gì phải lo cơ chứ...
***
“Em không ngờ là nó mất thời gian thế...” Tôi ngán ngẩm ra mặt “Không ngờ xếp hàng làm vài ba cái thủ tục mà mất gần tiếng đồng hồ.”
Chị Di nghe thấy thế liền nhìn tôi đầy lạnh lùng.
Thôi được rồi, lần này em là người sai. Chị không cần phải tỏ thái độ như vậy đâu.
Dù sao chúng tôi coi như đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi công đoạn, và giờ đang ngồi rung đùi ở phòng chờ. Nói đúng ra thì chỉ có tôi rung đùi thôi, còn chị Di từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đọc tiểu thuyết.
Mà cũng không có gì phải vội cả, khi mà mới vài phút trước chúng tôi nhận được thông báo rằng chuyến bay của mình sẽ đến trễ do vấn đề kĩ thuật đột xuất. Nhưng chính vì thế mà tôi bỗng dưng cảm thấy sốt ruột. Suy cho cùng, chờ đợi chưa bao giờ là sở trường của tôi, nhất là khi trước mắt lại là một sự kiện vô cùng quan trọng.
Tất cả đống hành lí cồng kềnh đã được kí gửi. Cuối cùng chị Di chỉ mang theo chiếc túi giả da nhỏ màu nâu đất và tôi cũng không cầm gì nhiều hơn cuốn sách dạy tiếng Hàn (bị bắt buộc) với điện thoại di động...
Toàn bộ ánh sáng trong phòng chờ đều là ánh sáng tự nhiên chiếu vào qua mặt kính trong suốt. Sàn nhà thì bóng tới mức tôi có thể soi rõ mòn một mặt mình dưới đó. Trần nhà cao ngất bằng hợp kim, trên đó là hàng loạt các thanh đỡ xếp chéo nhìn như mạng nhện. Không khí ở đây, mà đúng hơn là ở cả cái nhà ga này lạnh hơn tôi tưởng. Lúc vừa đặt chân qua cánh cửa tự động chỗ cổng vào, tôi đã lập tức co rúm lại. Ừ thì so với cái nóng bên ngoài thì cũng thoải mái thật, nhưng thế này thì hơi quá rồi.
Và lúc nhìn thấy những đoàn người hàng dài chờ làm thủ tục, tôi cũng phần nào hiểu lí do vì sao chị Di lại trông có vẻ sốt ruột tới vậy.
Công nhận nơi đây tấp nập thật, cứ liên tục người qua kẻ lại, khi đi cứ phải chú ý liên tục để không va phải nhau. Mỗi người mỗi vẻ, từ màu da tiếng nói cho tới biểu hiện bên ngoài. Đủ những thứ tiếng trời ơi đất hỡi xen lẫn vào nhau ồn ào và phức tạp, nhưng tất cả đều không là gì so với tiếng động cơ phản lực chốc chốc lại gầm rú như con quái thú giận dữ trên đầu...
“Đừng rung nữa!” Chị Di đột nhiên hạ cuốn sách xuống, lên giọng nhắc nhở.
Thật không hay khi chị quyết định tước đi cách hiệu quả nhất để tôi quên đi thời gian trong tình huống này. Nhưng đành chịu thôi, cũng có nhiều người thấy ngứa mắt với cái hành động này – tôi nghĩ vậy và ngoan ngoãn ngồi yên.
Vậy là tôi bèn đảo mắt quanh căn phòng chờ rộng thênh thang với hàng dài những dãy ghế xanh xếp tăm tắp hầu hết đã có người ngồi.
Sự chú ý của tôi chợt hướng về phía một gia đình bảy người ngồi gần cửa sổ, đủ cả ba thế hệ. Đứa con út, chắc tầm năm tuổi, cứ liên tục làm ồn bằng những câu kiểu “Rộng quá!” hay “Máy bay kìa!” khiến mẹ nó phải nạt một trận mới chịu thôi.
Mà cũng khó trách đứa nhỏ được, đến tôi còn thấy ngạc nhiên kia. Phía trái của phòng chờ là một lớp kính cường lực nhìn thẳng ra phi trường quang đãng rộng hút tầm mắt, và cảnh mấy chiếc máy bay cất lên rồi hạ xuống cũng khá là vui.
Còn trước mặt tôi là một du khách Ấn Độ, chắc vậy. Đúng là không phải chỉ có mỗi người dân xứ Ấn mới sở hữu làn da ngăm và mái tóc đen, nhưng không hiểu sao tôi có linh cảm rất rõ ràng về xuất xứ của cậu thanh niên này.
Xung quanh.
Những tiếng nói chuyện rì rầm.
Vẻ mặt háo hức xen lẫn hồi hộp của cô gái có vẻ lần đầu đi máy bay đang ngồi cạnh tình nhân của mình.
Nhóm sinh viên đang bàn tán sôi nổi vượt mức cho phép về việc “Lạm phát có phải lí do duy nhất khiến học phí cứ liên tục tăng mười phần trăm mỗi năm hay không?” bất chấp ánh mắt có phần khó chịu của một vài bác trung niên gần đó.
Gã đàn ông mặc áo sơ mi xộc xệch cố chợp mắt trong khi người bạn đồng hành vẫn gõ liên hồi và chăm chú vào chiếc laptop đặt trên đùi.
Nhìn khung cảnh có phần hỗn tạp ấy, tôi bỗng cảm thấy chút nôn nao.
Đó cũng là lúc tôi nhớ ra – tất cả bọn họ đều sẽ có mặt trên chuyến bay định mệnh kia.
Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cả. Không điềm báo cũng chẳng dự cảm, mọi thứ cứ thế mà đến.
Nhưng biết sao được, tôi bây giờ chỉ có thể bó gối chờ đợi mà thôi. Việc của tôi không phải thay đổi hay cứu vãn, mà chỉ đơn giản là trải nghiệm và tường thuật lại những gì mình thấy.
“Em đi dạo chút đây. Chị có uống gì không?” Cảm thấy bứt rứt trong người, tôi nói vậy với chị Di.
Mắt vẫn dán chặt vào trang sách, chị gật đầu “ Không cần, và đừng đi lâu quá đấy...”
Tôi hướng về chỗ mấy gian hàng lưu niệm. Phía này có vẻ ấm hơn trong kia, nói thật là tôi vẫn chưa quen được với hơi lạnh của điều hòa. Hóa ra trong đây rộng hơn tôi tưởng, có cả mấy cửa hàng ăn nhanh xếp cạnh nhau và hàng tá những thứ dịch vụ khác. Mấy cô mậu dịch viên cứ liên tục mới chào, tôi chỉ còn nước từ chối một cách nhã nhặn.
Vừa đi vừa ngắm nghía, tôi đi hết từ lúc nào không hay.
Bước qua cánh cửa cuối dãy, tôi đặt chân tới một hành lang vắng vẻ. Tiếng quạt gió chạy cứ ù ù hết cả đầu. Không thấy chỉ dẫn nào cho biết chỗ này sẽ dẫn đến đâu, có lẽ chỗ này đang trong giai đoạn xây dựng chăng?
Tiếp tục rảo bước, tôi nhìn thấy tấm biển màu vàng với dòng chữ “Cẩn thận trơn ướt” đầy nổi bật. Mà biết thế để đấy thôi chứ tôi cũng không quan tâm lắm, tôi chưa từng thấy thằng ngốc nào lại trượt ngã vì mấy cái k-
“Á!”
Chân trượt về phía trước.
Tôi ngã ngửa về sau.
Cố giữ lại thăng bằng nhưng thất bại. Vậy là chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, tôi đập cả mặt vào người đang đi phía sau mình làm cả hai cứ thế ngã lăn ra sàn.
“Xin l-”
“Đồ dở hơi! Mù à?!”
“H-Hả??”
Đang lồm cồm bò dậy, nghe thế tôi giật cả mình.
Giọng the thé như vàng anh, thân hình nhỏ con tựa chim sẻ, nhưng cô gái trước mặt tôi tỏ ra thái độ dữ dằn chẳng khác nào đại bàng.
“Cái kiểu như anh chắc chẳng có ý đồ gì tốt đâu phải không?” Cô nàng chau cặp chân mày mỏng manh của mình. Nước da trắng trẻo làm tôi có cảm tưởng như thể cô ta đáng là một nàng công chúa kiêu sa nào đó mới phải.
Đứng dậy, vuốt mái tóc dài thượt và đưa tay phủi chiếc váy kẻ ca rô, cô gái nọ lườm tôi một cái sắc lẻm. Thế rồi, bước đi đầy gắt gỏng, cô ta lướt qua tôi mà chẳng nói thêm một lời.
Tới lúc này tôi mới nhận ra rằng mình vẫn đang ngồi trên nền gạch cứng ngắc.
Nói thật, tôi vẫn chưa hiểu lắm chuyện vừa rồi. Cái gì vừa diễn ra vậy? Cái cảm giác muốn đấm ai đó này là sao chứ?
Mà, khoan. Cái gì kia?
Vừa hoàn hồn thì tôi phát hiện ra có mảnh giấy chữ nhật trên sàn nhà.
Tôi chúi người về phía trước nhìn.
Một tấm vé máy bay... Rõ ràng là thế.
Chắc là nó thuộc về cô gái kia và bị rơi ra trong lúc chúng tôi va chạm. Chứ lúc trước tôi thấy chỗ này làm gì có gì.
Gì chứ, hóa ra cô nàng dở người này sẽ lên cùng chuyến với tôi luôn à? Sao tôi có cảm giác phiền phức lúc nào cũng cố bám theo mình vậy nhỉ?
Tên đẹp người đẹp mà sao nhân cách cứ như cái quần què vậy?
Mà, đành thế, tôi cũng chẳng phải kẻ thù dai. Người ta đã tỏ vẻ thì mình phải dùng lịch sự mà đáp lại, cũng coi như là làm ơn vậy.
“Này cô gái-” Tôi nhặt chiếc vé lên, cố gọi với theo.
“Sao? Anh muốn gì? Đừng có mà để tôi báo bảo vệ. Tránh xa tôi ra!” Cô ta lập tức nạt nộ.
Bị cắt lời, tôi im bặt. Đúng hơn là, tôi đếch thèm nói nữa.
“Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô.” Tôi bèn cúi gập người đúng một góc chín mươi độ mà nói. Cuối cùng lúc tôi ngẩng lên thì cô gái kia đã biến đi đâu mắt rồi.
Con nhóc chết dẫm! Đã thế...
Tôi xé tấm vé nọ ra làm bốn mảnh và nhét hết vào cái thùng rác gần đó.
Quả thật tôi đã muốn hét lên vì tức, nhưng sau nghĩ thế nào đấy nên kiềm chế lại. Và lời đáp trả vừa rồi của cô gái kia như là giọt nước tràn li. Trước khi tôi kịp bình tĩnh để cân nhắc thì mấy mảnh vé đã tan tác dưới đáy thùng rác hết cả.
Ừ thì cũng có chút mặc cảm tội lỗi, nhưng tôi tin rằng nó đã hoàn toàn bị lấn át bởi cái cảm giác hả hê mất rồi. Thì ra đây là lí do mà cái đám nhân vật phản diện lúc nào cũng tìm cách trả thù nhân vật chính đó sao?
Vả lại cô gái kia cũng chẳng phải tốt đẹp gì, cứ xem như đây là một bài học để đời cũng được. Hơn nữa đằng nào tôi cũng sớm quay trở về dòng thời gian của mình, vậy nên lo lắng về hậu quả là không cần thiết. Túm lại tôi làm thế là đúng...
Cố thuyết phục bản thân rằng hành động của mình không hề có gì quá đáng, tôi quay trở lại chỗ chị Di.
“Hử?”
Tôi chợt khựng lại. Cái cảnh trước mắt làm tôi có chút bất ngờ.
Từ chỗ của tôi, có thể dễ dàng thấy được chị Di đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông khoảng 50... Tôi không nhìn rõ mặt mũi ra sao, nhưng có vẻ người đó với chị Di chẳng có vẻ gì là xa lạ, thậm chí họ còn đang cười.
Khi tôi đang bước đến thì người đàn ông nọ chợt đứng lên và giơ tay chào chị Di rồi đi ra phòng hút thuốc. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, nên tôi đoán ông ta không nhận ra sự hiện diện của tôi.
“Ai vậy?” Ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh chị Di, tôi hỏi.
“Người quen thôi” Câu trả lời của chị không làm vơi đi chút nào sự tò mò của tôi “Bay cùng chuyến với mình, có dịp chị sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
“Vậy hả...”
“Không liên quan nhưng có chuyện gì à?” Không nhìn mặt tôi, chị Di nhẹ nhàng cất cuốn sách vào trong túi và rút điện thoại ra.
“Ý chị là sao?”
“Quần áo xộc xệch, mặt mày biến sắc, nhìn em chẳng khác gì vừa đi đánh ghen về vậy.”
“Haha...”
Tôi bèn cười trừ. Nếu biết câu chuyện vừa rồi chị Di cũng sẽ thông cảm cho hành động của tôi thôi. Hoặc không, mà thực ra tôi nghiêng về phía này nhiều hơn. Tôi cũng chẳng muốn rước thêm rắc rối làm gì, nên tốt nhất im lặng là vàng.
Đang vẩn vơ suy nghĩ như vậy thì tôi chợt giật mình bởi tiếng loa.
“Các hành khách trên chuyến bay số...”
Cô gái mặc áo dài màu xanh đứng gần cửa một tay cầm micro thông báo và hướng dẫn xếp hàng.
“Xin hãy ưu tiên người già và trẻ em ạ.”
Những tiếng xì xào và bước chân.
Cả khu sảnh rục rịch đứng dậy.
Vậy là cuối cùng cũng qua cái đoạn chờ đợi dài cổ. Giờ thì tôi đến rất gần với mục đích thực sự của việc mình quay trở lại quá khứ. Đã tới lúc nghiêm túc rồi – tôi thầm nhủ.
Giờ quay đầu vẫn chưa muộn, nhưng tôi thực sự không muốn thế chút nào. Phần vì tôi đã nhận lời ủy thác của Anh Đào, và phần vì muốn làm gì đó cho Anh Thảo. Nhưng có lẽ, sự thật còn hơn cả thế.
Nếu lịch sử lần nữa lặp lại, vậy thì tôi sẽ là kẻ duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay này mà vẫn trở về an toàn.
Nắm trong tay một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại, không biết cảm giác đó như thế nào đây?
Nghĩ tới đó, không hiểu sao, tôi bỗng thấy hồi hộp kì lạ.
Mọi người trong sảnh bắt đầu tụ tập lại, xếp thành hàng. Cả tôi và chị Di cũng vậy.
Trong khi đó tôi cẩn thận ngó xung quanh. Bởi lẽ, giờ tự nhiên giáp mặt với cô gái dữ dằn lúc nãy thì không hề hay chút nào, nên tốt nhất đề phòng vẫn hơn.
Dù sao may là cô ta không có ở đây, hay ít nhất là không nằm trong tầm mắt của tôi. Sau khi xác nhận như vậy tôi liền vỗ nhẹ vai chị Di.
“Hửm?”
“Nếu giờ mà làm mất vé máy bay thì có được lên máy bay nữa không?” Tôi hỏi với giọng tự nhiên nhất có thể.
“Có thể, chị cũng không chắc. Nếu em không thực hiện đúng quy tắc, hãng bay có thể không cho phép em lên máy bay. Dù sao họ cũng có quyền làm vậy...” Chị Di trầm ngâm một chút rồi giật mình “Đừng có nói là em làm mất vé đấy?!”
“À không, em chỉ hỏi vậy cho biết thôi. Vé của em đây này.” Tôi liền lên tiếng đính chính.
Chị Di nheo mắt nhìn rồi thở dài và lại quay mặt đi chỗ khác.
Dù sao tôi vẫn chưa yên tâm cho lắm nên cứ chốc chốc lại liếc xung quanh. Nếu để giải trình cho cái trạng thái thấp thỏm này của tôi lúc này, thì có lẽ đó không phải mặc cảm tội lỗi. Nó giống kiểu làm việc xấu xong bắt đầu nơm nớp lo sợ về hậu quả cho hành động của mình.
Vậy nhưng xem ra tôi đã lo chuyện thừa thãi mất rồi...
Qua cửa soát vé, lên xe bus, ra máy bay và cho tới khi đã yên vị tại chỗ ngồi của mình... Sau tất cả, hoàn toàn không có gì bất thường xảy ra hết, và cô gái gắt gỏng kia cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Nghĩ lại thì, gây sự với người khác để rồi phải nơm nớp thế này không phải kiểu của tôi. Có lẽ tôi đã hơi bất cẩn rồi. Sở dĩ tôi sẽ không phải lo lắng hậu quả lâu dài từ những hành động của mình bởi tôi vốn không thuộc về thế giới này, hay nói đúng hơn là dòng thời gian này. Anh Đào đã nói rất rõ chuyện đó, và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi sẽ quay trở về điểm ban đầu trong chưa đầy bốn tiếng nữa.
Mà thôi, chuyện đã qua rồi nên kệ vậy...
Không bao lâu sau thì khoang máy bay đóng lại, và các tiếp viên bắt đầu hướng dẫn một số thao tác cho hành khách.
Và rồi máy bay cũng bắt đầu lăn bánh. Nó còn mất một khoảng thời gian dài trước khi ra đến đường băng chính.
Động cơ gầm lên một tiếng uy lực, rất nhanh sau đó, chiếc phi cơ tăng tốc với tốc độ chóng mặt, còn tôi thì cứ thế dính chặt vào ghế. Lúc nó cất cánh khỏi mặt đất, cả người cảm giác cứ như bị hụt, tai thì bắt đầu ù nên tôi cứ phải nuốt nước bọt không ngừng. Người ta cứ bảo cảnh lúc này nhìn đẹp lắm, nhưng quả thật tôi ngồi ngay gần lối đi nên coi như chẳng nhìn thấy cái quái gì cả.
Và rồi chiếc máy bay bắt đầu ổn định độ cao. Cả khoang hành khách được lấp đầy bởi tiếng rầm rì của động cơ.
Xem chừng đã tới lúc, tôi căng mắt ra theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất. Có thể bất kì điều bất thường nào xảy ra ngay lúc này cũng là dấu hiệu cho thứ mà tôi đang chờ đợi.
Một phút,
Hai phút,
Rồi nửa tiếng,
Và chuyến bay vẫn tiếp diễn mà không gặp phải một dấu hiệu kì lạ nào, cứ như thể nó chẳng qua cũng giống như mọi chuyến bay đang hoạt động trên thế giới này. Bên cạnh tôi, chị Di bắt đầu rút quyển truyện đang đọc dở ở sân bay ra và chăm chú vào nó.
Những tưởng điều mà tôi chờ đợi sẽ đến sớm thôi, nhưng xem chừng không phải vậy. Cứ ngồi nhìn vào lưng ghế đằng trước mãi cũng không phải điều gì hay ho cho lắm, tôi bèn lấy cuốn sách dạy tiếng Hàn mà chị Di đưa cho ra.
Đành giết thời gian bằng cách này thôi – tôi thầm nhủ như vậy và bắt đầu lật từng trang sách...