Mười một giờ sáng thứ Sáu ngày 10 tháng Tám.
Tại một căn phòng trọ chật hẹp hun hút phía trong con hẻm nằm bên một khu chợ tạm vô danh, người ta có thể nghe thấy những tiếng nghêu ngao kì quặc của một cậu thanh niên nọ.
Tuy không ồn ào đến mức thu hút mọi sự chú ý của những người đi qua đây, nhưng nếu ai đó lắng tai, họ hoàn toàn có thể nghe thấy những câu kiểu...
“De sa quan ni eo di e it seo yo nghĩa là đại sứ quán ở đâu.”
Hay
“Khi đến nhà hàng nếu muốn xem thực đơn thì nói Me nyu chom bo yeo chu se yo.”
Và một lúc sau thì là
“I kot su ro ka chu se yo. I kot su ro ka chu se yo. I kot su ro ka chu se yo. I kot su ro ka chu se yo.”
Chàng sinh viên đó đọc từng câu, từng câu như một cái máy, người nào không biết lướt qua chắc hẳn cũng sẽ liên tưởng tới một đứa con nít lớp một đang tập tọe đọc bài.
Còn về phần mình...
Chắc tên này bị dở hơi rồi, tôi sẽ không khỏi nghĩ như vậy nếu như gặp phải mấy người kiểu kiểu cái cậu thanh niên kể trên.
Vậy nhưng, trước khi đưa ra bất kì nhận định nào, tôi vẫn luôn quan niệm rằng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, nên để hiểu được ai đó thì trước tiên phải đặt mình vào vị trí của họ. Đó là lí do vì sao tôi sẽ không bao giờ phán xét người khác (ra ngoài mặt) ngay từ lần gặp đầu tiên.
Thôi được rồi, không úp mở nữa.
Cũng xin thú nhận luôn rằng cái cậu thanh niên kì lạ kia không phải ai khác, mà chính là tôi.
Quả thật tự mình nói ra chuyện đó đúng là vô cùng bẽ mặt, nhưng như đã nói, mọi thứ đều có nguyên do của nó.
Tóm lại, chuyện là thế này...
***
Mười giờ sáng.
Trước đó, chắc do phích cắm bị lỏng nên chiếc quạt treo tường bỗng dưng không quay nữa. Mặt trời thì chuẩn bị lên đỉnh đầu và nhiệt độ bắt đầu tăng lên tới ngưỡng gây khó chịu. Cũng vì thế mà tôi bất đắc dĩ bị kéo khỏi giấc ngủ của mình.
Thế nhưng, chưa kịp phàn nàn về chuyện đó, vừa mở màn hình điện thoại thì cái thông báo mười bốn cuộc gọi nhỡ liền đập vào mắt tôi.
Gần nửa trong số đó đến từ người chủ tiệm in nơi tôi làm thêm trong khoảng thời gian này hồi đại học, và phần còn lại, không phải ai khác, là của chị Di.
Tôi quyết định lấy lí do sức khỏe để xin nghỉ làm, còn việc gọi lại cho chị Di thì để sau khi đánh răng xong đã.
Đang trầm ngâm tính xem không biết chị gọi mình nhiều thế vì mục đích gì bỗng có ai đó gõ cộp cộp vào cánh cửa phòng.
Tôi liền nhìn lại mình trong gương. Mái tóc bù xù dựng đứng cùng nước da nhợt nhạt ẩn sau chiếc áo cộc tay đi kèm với quần đùi, khách quan mà nói, trông tôi hiện giờ hoàn toàn sẵn sàng để đón tiếp bất cứ vị khách không mời nào.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, có phần gấp gáp hơn.
“Đây đây...”
Xem chừng không thể giả vờ là mình đang vắng nhà, tôi đành vuốt tóc bằng nước lạnh rồi lật đật chạy ra, tay vẫn cầm theo chiếc bàn chải dính đầy bọt xà phòng.
Ấy vậy mà...
Chỉ vừa hé ra, cánh cửa đã lập tức bị đẩy vào một cách dứt khoát làm tôi mất đà phải lùi lại phía sau mấy bước. Ngay tại đó là một phụ nữ với chiếc áo thun trơn màu xanh bích và quần short lửng, bên hông đeo túi giả da nâu sẫm phồng lên vì chứa nhiều đồ.
Tay phải chống nạnh, nom mặt mày có thể thấy người đó đang không được vui vẻ cho lắm. Dù vậy, ta vẫn có thể dễ dàng cảm giác được một nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ cô ấy.
Xuất hiện hoành tráng như một cơn lốc, người phụ nữ nọ liền lên tiếng mà như trách móc.
“Chào. Buổi. Trưa.”
Sau một thoáng bất ngờ, tôi làm rơi cả kem đánh răng ra phòng. Thở dài một hơi cho bình tĩnh, tôi bèn đáp lại.
“Em chào chị Di ạ.”
Nghe thấy vậy mí mắt cô chị đáng kính của tôi hơi giật một chút, thế rồi không đợi được mời, chị liền bước thẳng vào phòng. Đối lập với phong thái hùng hổ ban đầu, chị Di buông một câu bằng giọng nhẹ tênh “Gọi cả chục cuộc không thèm nghe máy, em đang phớt lờ chị đó hả?”
Tôi cúi xuống, dùng vạt áo lau đi vết bọt rớt trên sàn nhà.
“Ồ không. Em nào dám có thái độ thất lễ như vậy với chị. Chị nói thế thật oan cho em quá.”
“Trông cái kiểu này. Chắc em vừa mới ngủ dậy hửm?” Chị Di đảo mắt một vòng quanh phòng rồi thở dài nói “Em biết đấy, người ta thường nói lộn xộn là dấu hiệu của thiên tài. Nếu thế thật thì có vẻ em là ngoại lệ rồi.”
“Em sẽ rất vui nếu chị ngưng bóng gió về việc em sống buông thả như thế nào. Và quan trọng hơn, chị đến đây làm gì?”
Vừa dứt lời chị Di liền lạnh lùng nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Cái giọng đấy là ý gì thế? Nghe cho rõ, rồi cảm ơn cũng chưa muộn đâu. Chị đến để giúp em chuẩn bị hành lí” chị Di lục lọi chiếc túi đeo bên hông “và để đưa em một thứ hết sức quan trọng.”
Nói rồi chị rút ra một cuốn sách bỏ túi bìa mềm và đập nhẹ vào đầu tôi.
“Này. Cầm lấy. Chắc chắn em sẽ cần đến nó đấy.”
Tôi nhìn vào cái tựa đề màu vàng choán quá nửa bìa cuốn sách nọ. Với phông chữ Lucida Console, đọc nó không phải là điều gì khó khăn cho lắm, kể cả khi nó đang được dí sát sàn sạt mặt tôi như thế này.
Cẩm nang tự học tiếng Hàn cấp tốc cho khách du lịch: Những mẫu câu giao tiếp đơn giản
Cái quái gì vậy hả chị gái?? Ý chị là sao!? Chị muốn em học hết cái đống này á? Rất cảm ơn ý tốt của chị nhưng thực lòng mà nói, chị lại làm chuyện thừa thãi rồi.
Thật ra thì đằng nào tôi cũng có được đi Hàn quái đâu. Nếu theo đúng như những gì cái con người phiền phức tên Anh Đào dặn thì tôi sẽ bị giới hạn thời gian 48 giờ trước khi quay lại dòng thời gian ban đầu. Thế có nghĩa là giả sử chuyến bay mà tôi sắp lên trong chưa đầy 24 giờ nữa có suôn sẻ đi nữa thì nhiều khả năng chưa kịp đặt chân xuống đất Hàn Quốc, tôi đã nhận được một vé khứ hồi về nhà luôn không biết chừng.
Nhìn thế nào thì cũng thật vô nghĩa, cả việc chuẩn bị hành lí cũng vậy...
“Cái bản mặt nhăn nhó kia là sao đây? Em không biết tiếng Hàn đâu đúng không? Thế thì cố mà ghi nhớ vài câu đi. Không phải lúc nào chị cũng kè kè bên cạnh để phiên dịch đâu.”
Người chị gái đáng kính của tôi nói cứ như thể mình không hề có chút trách nhiệm nào trong truyện này vậy. Liệu có ai chờ đến tận hai ngày cuối cùng trước khi bay ra nước ngoài mới đi thông báo cho bạn đồng hành kia chứ? Ý tôi là người bình thường ấy...
Đang tính mở miệng từ chối cái yêu cầu vô nghĩa nọ thì chị Di chợt đẩy tôi qua một bên mà bước vào phòng. Tôi có thể nghe thấy một tiếng tặc lưỡi nhỏ.
“Bây giờ thế này. Để chị dọn phòng và chuẩn bị hành lí cho em vậy, trong lúc đó thì em nên nằm lòng mấy câu giao tiếp cơ bản đi” Chị Di đẩy toang cánh cửa sổ làm ánh sáng ùa vào phòng, bụi theo đó mà bay tứ tung “Nếu chưa thấy đạt yêu cầu thì tối nay chị sẽ ngồi kèm em đấy.”
“Thật á?”
“Thật!”
“Nhưng nếu không thì sao?”
“Thế thì chuẩn bị biết tay chị đi.”
Tôi không hiểu sao chị phải lên giọng khi nói những lời vừa rồi. Nhưng chắc chắn tôi không thể chủ quan trước bộ mặt “đã nói là làm” kia được. Cái viễn cảnh đã quá nửa đêm mà vẫn có người kè kè bên cạnh giám sát việc học hành mình... Tôi có phải là đứa con nít học dốt đâu chứ?
Nghĩ tới đó tôi chỉ có thể lắc đầu.
Trong kí ức của tôi, chị Di chưa bao giờ là kẻ chỉ biết nói suông. Cứ mỗi lần nghe thấy câu “Chuẩn bị biết tay chị đi” là tôi lại phải khổ sở chống đỡ hàng tá những trò chọc ghẹo của chị Di. Chẳng lúc nào chị chịu để tôi yên cả, và có lẽ lần này cũng không phải ngoại lệ.
Chống đối và “nếm mùi tay của chị” hay nghe lời một cách miễn cưỡng.
Có lẽ trong trường hợp này tôi chỉ có nước chọn phương án nào bớt tồi tệ hơn mà thôi...
Cuối cùng tôi đành ngoan ngoãn ngồi vào một góc và bất đắc dĩ giở sách ra.
“Đọc to lên nhé!” Chị Di dặn trong cúi xuống lượm chiếc áo phông rơi dưới đất.
“Sao em phải làm thế?”
“Thì cứ đọc to lên. Như thế dễ thuộc hơn, và chị sẽ dễ để biết em có đang tập trung học hay không.”
“Em không thích làm thế thì sao?”
“Thì em sẽ biết t...”
“Được rồi được rồi.” Tôi lập tức cắt lời với giọng hết sức ngán ngẩm.
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng có lẽ chỉ lần này thôi, tôi sẽ gạt hết mấy cái thứ như kiểu tự trọng đi để chiều lòng người chị thích hạch sách của mình. Thở dài một hơi, tôi bắt đầu đọc.
“Xin chào là an nyong. Mi an ham ni ta là tôi xin lỗi. Còn go ma wo tức là cảm ơn.”
Không hiểu sao đọc được vài câu, tôi bắt đầu cảm thấy có phần khó chịu trong người, mà chắc gọi là bất mãn thì đúng hơn. Vậy là tôi bắt đầu đọc to hơn, ê a ê a, dần dần nó bắt đầu giống cái cách mà mấy đứa tiểu học tập đọc. Ngưng bàn về tính hiệu quả của phương pháp này, thì ít nhất nó cũng giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều. Thế rồi, cứ như vậy tôi bị cuốn vào việc học ngoại ngữ từ lúc nào không hay.
Tôi bẵng đi quên luôn cả thời gian.
Và trước khi tôi kịp nhận ra thì toàn bộ quần áo bẩn đã nằm gọn trong chiếc chậu giặt to đại tướng trong phòng tắm, còn sách vở giáo trình các loại thì được xếp ngăn nắp thành năm chồng dựng sát bờ tường. Cả căn phòng bỗng trở nên sáng sủa kì lạ. Lúc này tôi mới giật mình hướng mắt về phía chị mình đang ngồi cạnh chiếc tủ gỗ ở góc phòng, người mà liên tục lấy ra cất vào mấy bộ quần áo vật dụng các kiểu, rồi nhét vào chiếc túi thể thao màu xanh đại cỡ.
Thế rồi khi chiếc đồng hồ treo tường chỉ qua mốc mười một rưỡi...
“Nhà có gì ăn không? Chị đói rồi.” Rời mắt khỏi đống đồ đạc đang ngổn ngang trước mặt, chị Di đột nhiên lên tiếng hỏi. Chị bảo chuyến đi tới đây sẽ kéo dài suốt một tuần – nghe đúng là hơi xót thật – nên tôi cần phải xử lý hết đống đồ ăn tươi sống tồn đọng ngay trong hôm nay.
Xem chừng không thể cãi lại, và cũng chẳng có vẻ gì là chị Di sẽ đồng ý với cái đề nghị ra ngoài ăn nên tôi đành miễn cưỡng đứng dậy.
Và chiến lợi phẩm sau khi lục tung cả căn bếp gồm vài ly mì tôm cùng một quả trứng duy nhất.
Dù sao thì tôi không mong đợi nhiều lắm. Phận sinh viên nó thế sẵn rồi, tôi đã tưởng là mình sẽ không thể mò thấy gì cơ. Thậm chí tôi đã mong chị Di sẽ đổi ý sau khi thông báo về lượng thực phẩm eo hẹp kia, nhưng ngay lập tức chị xua tay và nói rằng “Vậy cũng được. Ăn thiếu một bữa thì có chết ai?”
Tất nhiên chị đã quyết vậy tôi cũng chỉ biết nghe theo. Lóc cóc chạy đi đặt nước, tráng trứng, úp mì... tất cả đều do tôi làm cả.
.
Kéo khóa chiếc túi thể thao lại, chị Di nhận cốc mì từ tay tôi.
Tôi bèn ngồi xuống, dựa lưng vào bờ tường. Khẽ liếc sang bên, tôi thấy chị đang nhẹ nhàng thổi từng đám khói khỏi ly mì. Làn hơi mỏng bay lên mái tóc có phần lộn xộn kia, đọng lại trên đó.
Cứ thế, tôi khẽ nhìn chị.
Một phút...
Rồi hai phút...
Không hiểu sao thời gian bỗng nhiên tưởng như đông cứng lại
Chúng tôi cứ ngồi đợi mì nở mà chẳng ai nói lấy một lời. Cảnh đấy làm tôi cảm thấy có chút bí bách trong người. Bầu không khí kì lạ toát lên trong tĩnh lặng.
Rõ ràng tôi không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Phải nghĩ ra cái gì đó để nói mới được.
Nhưng nói gì bây giờ? Đã quá lâu rồi tôi không gặp chị Di nên tìm được một chủ đề chung cũng khó. Vả lại mối quan hệ giữa tôi và chị chưa bao giờ thực sự quá gần gũi đủ để nói ra những chuyện thuộc hoàn toàn về khía cạnh cá nhân.
Nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Tốt nhất là gạt nó qua một bên.
Hay tôi hỏi chị điều gì đó nhỉ? Nhưng hỏi gì bây giờ? Liệu tôi có đang chứa đựng khúc mắc nào cần giải đáp không?
Nghĩ kĩ thì... thực ra đúng là có một điều này tôi đang muốn hỏi ý kiến của người khác. Không nhất thiết phải là chị Di, bất cứ ai cũng được. Nhưng nếu tôi nói ra, thể nào chị cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị cho xem...
Mà... đó cũng đâu phải việc gì ảnh hưởng lắm. Cái chính là thoát khỏi cái cảnh “im hơi lặng tiếng” này thôi...
Nghĩ vậy tôi hạ quyết tâm.
“Chị này...” Không trì hoãn nữa, tôi mở lời “Em hỏi chị một chút chuyện được không?”
“Ừ. Hỏi đi.”
Ngẩng mặt khỏi cốc mì, chị Di chớp chớp mắt nhìn tôi.
“Vậy thì chị nghĩ sao về chuyện này...” Đằng nào cũng phóng lao rồi, tôi hít một hơi rồi nói “Giả sử có một cô gái nọ. Cô ta là một nhà khoa học và đã phát minh ra cỗ nhằm mục đích cứu gia đình mình tránh khỏi một vụ tai nạn. Thế nhưng cô ấy lại làm điều đó một mình, hoàn toàn không để ai nhúng tay vào, và tìm cách để giữ bí mật càng nhiều càng tốt, kể cả với những người đồng ý tham gia vào kế hoạch của cổ. Ý em là... chẳng phải thế rất lạ chăng? Cứ cho là cô ta bị giới hạn về mặt thời gian đi, vậy thì có một nhóm cùng tham gia vào dự án chẳng phải sẽ đẩy nhanh tiến độ lên rất nhiều sao? Sao cô ấy phải giấu diếm chuyện ấy làm gì? Suy cho cùng đó có phải cái gì tồi tệ hay là tội ác phản nhân loại đâu...”
Vừa dứt lời tôi bỗng thấy hơi ngượng miệng. Giờ nghĩ lại thì, tôi công nhận đó không phải là một chủ đề hay để đem ra bàn luận. Thực ra nó rất tệ thì đúng hơn. Tất nhiên cũng phải thú nhận rằng tôi đã thắc mắc về hành động của cô gái trong cái giả thiết trên – ở đây rõ ràng là đang đề cập tới Anh Đào. Nhưng ai lại đi hỏi người khác một câu hỏi mông lung như vậy chứ? Nhìn thế nào cũng thấy thật kì quặc, nếu không muốn nói là vớ vẩn.
Vậy nhưng có vẻ đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thì phải. Bởi tôi nhận ra trong lúc mình kể lể, chị Di ngồi nghe rất chăm chú là đằng khác, thậm chí chốc chốc còn gật nhẹ đầu.
Và rồi, vượt qua cả sự mong đợi của tôi, chị đặt ly mì dang dở xuống và nói với vẻ trầm ngâm.
“Nếu phải nói thì chắc là có nhiều lí do, nhưng chị nghĩ là bắt nguồn từ sự ích kỉ.”
“Sự ích kỉ?” Chị Di cứ úp mở làm tôi hơi tò mò.
“Phải. Nếu chị mà là cô gái đó, chị sẽ nghĩ thế này” Chị Di xòe hai bàn tay ra như thể đang đóng giả làm người khác ““Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Phải giữ thật kín bí mật mới được”, hay đại loại thế... Lí do thì cũng đơn giản thôi, vì cái “cỗ máy thời gian” mà chị chế tạo ra chính là chìa khóa dẫn đến sự diệt vong của loài người mà. Nói nôm na thì là “Còn quá sớm để loài người đủ khả năng để sở hữu công nghệ này”, kiểu kiểu đó...”
Nghe vậy tôi liền xen ngang với giọng có chút khó chịu.
“Thế này nhé, chị không thể cứ nói “kiểu kiểu đó” và mặc định là em sẽ hiểu được.”
“Được thôi, nếu em muốn.” Chị Di nhẹ gật đầu “Đầu tiên, chị cho rằng việc chế tạo ra một thiết bị nghe chừng chỉ có trong khoa học viễn tưởng không phải là điều bất khả thi. Chị vẫn nhớ gần hai chục năm về trước chị có một cuốn truyện tranh với chủ đề về một thế giới bị thống trị bởi người máy, trong đó có một chi tiết nói về việc nhân vật chính đã ngủ đông suốt một trăm năm. Lúc đó không chỉ chị đâu, mà tất cả người đọc và có lẽ cả tác giả của cuốn truyện ấy, đều nghĩ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Giờ thì công nghệ ngủ đông đã trở thành cái gì đó rất bình thường, và người ta thì đang lo sợ sự bành trướng của trí thông minh nhân tạo.
“Thực ra thì, cá nhân chị vẫn luôn quan niệm mọi nền văn minh đều sẽ đạt tới đỉnh điểm của nó rồi thoái trào, và cái kết sau cùng sẽ là diệt vong. Em biết đấy, nền văn minh loài người vẫn đang trong giai đoạn phát triển của chính nó. Hàng loạt những bước tiến trong mọi lĩnh vực, tốc độ phát triển công nghệ gấp đôi sau mỗi bảy ngày, các phát kiến vĩ đại trong ngành hàng không vũ trụ... Nhưng bên cạnh đó, hãy nhìn mà xem, chỉ hơn nửa thế kỉ về trước khi lần đầu nhân loại được chiêm ngưỡng sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân, và giờ thì loài người đã có đủ lượng khí tài để hủy diệt mọi sự sống trên Trái Đất không chỉ một, mà là một trăm lần. Rõ ràng sự phát triển luôn đi kèm với sự kết thúc.
“Giờ cứ coi như cỗ máy thời gian đã được chế tạo ra đi. Chẳng cần phải nói, đó có lẽ là thành tựu khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Tốc độ phát triển văn minh sẽ phát triển lên hàng ngàn lần. Vô vàn những tiềm năng để khai thác. Chắc chẳng cần chị phải nói đâu nhỉ. Nếu nghĩ theo cách đó, chẳng phải việc phát minh ra cỗ máy thời gian thực chất sẽ đẩy nhanh quá trình đẩy nhân loại tới bờ vực diệt vong hay sao?
“Vả lại nếu chị nghĩ ra được cách chế tạo cỗ máy thời gian thì sẽ sớm có người thứ hai làm được. Đằng nào cũng đến lúc con người tìm ra cách để du hành thời gian thôi. Vậy thì tại sao không chờ thêm một tí chứ? Ai chứ chị thì không muốn phải nhìn thấy ngày tàn của nhân loại khi mình vẫn chưa xuống lỗ đâu. Cái viễn cảnh đó nhìn thế nào cũng thật tồi tệ. Chị sẽ giấu nhẹm sự thật rồi tìm cách tận hưởng và sống cuộc đời của mình một cách thật trọn vẹn. Vậy chẳng phải là ích kỉ hay sao?”
Dứt lời, chị Di từ tốn nâng cốc mì lên. Trong một khắc cả căn phòng bỗng im bặt. Không ai nói gì nữa. Khoảng lặng ấy cứ tiếp diễn cho đến khi...
“Chậc. Trương hết cả rồi...”
Chỉ khi chị Di nói vậy với vẻ bất mãn, tôi mới sực tỉnh. Thực sự thì tôi đã hoàn toàn bị cuốn theo dòng suy nghĩ có phần mơ hồ của mình với những tư tưởng hết sức kì lạ đến từ chị gái.
Thế rồi, chẳng hiểu sao tôi bỗng cười hắt ra một cái. Tất nhiên hành động đó không qua được mắt chị Di.
“Chuyện gì vậy?”
“À, thực ra thì em thấy buồn cười tôi” Tôi vươn vai một cái cho dãn cơ “Em không biết là chị lại có cái suy nghĩ hết sức bất... ý em là phi thường như vậy...”
Đột nhiên chị Di nheo mắt và trỏ đũa vào người tôi.
“Thế còn em nghĩ thế nào về chuyện đó?”
Xem chừng không muốn trả lời cũng không được, tôi đành thở dài.
“Em chỉ nghĩ đơn giản là cái cô gái kia làm thế để tránh sự nhòm ngó của các thế lực xấu, những kẻ mà không từ thủ đoạn để chiếm đoạt được cỗ mấy nọ và sử dụng nó vào mục đích không được tốt đẹp cho lắm. Hay là do có rất nhiều người cũng muốn quay về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm của mình nên cô ta không muốn để họ biết, điều đó sẽ chỉ làm cản bước cô ấy đạt được mục đích của mình... Tóm lại em chỉ nghĩ ra mấy cái lí do kiểu kiểu đó thôi...”
“Thế này nhé, em không thể cứ nói “kiểu kiểu đó” và mặc định là chị sẽ hiểu được.”
“Hả?”
“Đùa thôi” Chị Di cắn một miếng trứng “Nhưng nếu em đã nghĩ tới mấy cái đó, tức là em đang mong đợi một cái gì đó khác ở chị phải không? Vậy thì ngưng phán xét người khác đi em trai ạ.”
“Haha...”
Nghe thấy vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ. Quả đúng là chị Di vẫn luôn đi guốc trong bụng tôi. Tuy không muốn, nhưng tôi phải thú nhận trong số những người hiểu tôi, chị Di là số hai thì chắc không ai số một. Có lẽ chính vì thế mà tôi chưa bao giờ thắng nổi người chị mình trong mỗi cuộc đấu đá từ trước đến nay chăng? Câu hỏi này tôi thực sự không mong đợi câu trả lời...
Và cứ như vậy, buổi chiều hè trôi qua êm đềm tại căn phòng trọ nhỏ nhắn nằm hun hút phía trong con ngõ yên bình nằm bên một khu chợ tạm tấp nập.
Tôi và chị Di đã nói thêm rất nhiều chuyện, cả trên giời và dưới biển. Đôi lúc chị vẫn chêm vào vài câu chọc ghẹo đầy khó chịu, và tôi thì chỉ biết chống đỡ một cách yếu ớt.
Chúng tôi có cười, một ít. Thỉnh thoảng chị lại bất ngờ hỏi tôi vài mẫu câu tiếng Hàn. Ú ớ một hồi thì có câu tôi trả lời được, có câu không. Biết sao được, tôi đã cố hết sức rồi.
Tất nhiên là, khi bắt đầu chập tối, chị Di cũng đành phải đứng dậy ra về. Thấy vậy tôi bèn đi cùng với chị ra ngoài phố bắt xe. Trong lúc đứng chờ chị còn hỏi tôi xem có thực sự cần mình ở lại kèm tiếng Hàn không. Tất nhiên là tôi khước từ. Đúng là dở hơi mà...
Chẳng bao lâu sau chiếc taxi nọ cũng đến điểm hẹn...
“Ngày mai gặp lại.” Với khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng thật nhẹ nhàng, chị Di vẫy tay chào qua khung cửa kính mở hờ.
Tôi thấy vậy bèn mỉm cười chào lại.
Và rồi chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, hòa vào dòng xe có phần đông đúc.
Tôi đứng đó, nhìn theo ánh đèn đỏ ngày cảng nhỏ dần cho tới khi nó khuất dạng sau ngã rẽ cuối phố.
Quay lưng lại và bước về phía phòng trọ, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy một nỗi tiêng tiếc khó tả...