Kì nghỉ đông ngắn ngủi của tôi đã khép lại, buổi khai giảng cũng đã kết thúc, và hiện tại tôi đang ở trong phòng Miyagi.
Cậu ấy gọi tôi thì đương nhiên phải đến.
Tôi vẫn phải chơi theo cái kèo sai bảo ấy, nhưng giờ tôi đang lăn lộn trên giường vì cậu ấy chưa khiến tôi cái gì cả.
Ngay từ lúc bước chân vào phòng, cậu đã dí vào tay tôi năm nghìn yên.
Còn sau đó thì rỗi thực sự, như là ngồi chơi ở nhà vậy. Miyagi chẳng ra lệnh gì cả, ban đầu không có gì để làm nên thấy hơi ngán, nhưng sau một thời gian thì hóa ra nằm ở đây thích hơn ở trường nhiều.
Sách trên kệ thì tôi đã đọc gần hết; tôi đã thân thuộc với căn phòng này rồi. Việc chộp lấy một cuốn truyện tranh trên kệ và nằm lười trên giường để đọc đã quá dỗi tự nhiên đối với tôi.
- Nghỉ đông cậu làm gì hả Sendai-san? - Miyagi dửng dưng hỏi, lưng tựa vào thành giường.
- Tôi bục mặt vào sách vở cậu ạ.
Không hề điêu nhé.
Tôi học thêm một khóa mùa đông để yên tâm chuyện thi vào đại học. Có thời gian rỗi thì tôi cùng bọn Umina đi ăn bánh ngọt này nọ rồi đi ngắm quần áo. Gọi là nghỉ đông mà tôi vẫn khá là bận rộn.
- Miyagi có ôn gì không cậu?
Điểm thi của cậu ấy không đến nỗi, nhưng chưa đến mức khá khẩm, nên môn nào cậu ấy yếu là xác định tôi làm hộ bài tập cho môn ấy.
- Tôi chưa ôn.
- Làm hết bài tập chưa?
- Làm xong rồi. Đáng nhẽ là cậu phải làm cho tôi.
- Tôi bảo ngày nghỉ là không được gọi tôi mà.
- Biết rồi. - Miyagi tỏ vẻ thất vọng và lập tức dán mắt vào cuốn truyện tranh.
Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.
Đến bây giờ chúng tôi vẫn không có điểm gì chung.
Tôi đã thử mọi cách để tán chuyện với cậu ấy rồi. Tất tần tật về chuyện trường lớp tôi đã kể hết cho cậu; những bộ phim dài tập trên ti vi; mấy cuốn tạp chí đang thịnh hành; còn bao nhiêu chủ đề nữa cũng đã sử dụng hết sạch... nhưng rốt cuộc chẳng ăn thua. Tôi nói thì cậu ấy chỉ biết cúi đầu gật gật, mặt thì lúc nào cũng xịu hết cả ra. Từ đó tôi đã dừng lại việc bắt chuyện phiếm với cậu ấy. Kiếm được chuyện gì để nói với Miyagi khó ngang việc tìm mò một chiếc nhẫn lỡ đánh rơi xuống biển.
Kinh nghiêm quý báu tôi đã học được từ cậu bạn là nếu đối thoại chẳng ra đâu vào đâu thì đừng cố cứu vãn. Phải mấy tháng ngồi chơi ở đây mới đủ khiến tôi ngộ nhận.
Căn phòng im thin thít. Tôi cởi chiếc blazer ra và quẳng xuống sàn.
Miyagi dễ bị nhiễm lạnh nên trong phòng lúc nào cũng hâm hấp nóng.
Cà vạt nới lỏng, cúc sơ mi trên cùng tháo ra.
Đang định ườn trên giường để đọc nốt cuốn truyện thì tự dưng Miyagi gọi:
- Cậu ra đây ngồi với tôi.
- Lại sai bảo tôi gì hả?
- Ừ. Ra đây.
Miyagi đứng dậy, tay chỉ nguyên si chỗ cậu ấy vừa ngồi.
Giờ cậu sẽ bắt tôi làm gì đây?
Thực ra cậu không nói tôi cũng đoán được.
Tôi cứ ngồi đó giả bộ nghe cậu sai khiến.
- Cậu muốn tôi làm gì?
- Tháo ra cho tôi. - Miyagi đang ngồi bên rìa giường ra lệnh.
Dễ đoán quá đi. Bàn chân của cậu ấy lại đặt trên bắp đùi tôi.
Cuối tháng Mười hai tôi phải đọc truyện tầm bậy cho cậu ấy đã là quá đà rồi, thế mà cậu vẫn nghĩ ra nổi chuyện liếm chân này, tôi phải lấy làm phục. Ngay trước nghỉ lễ tôi lại bị gọi sang, nhưng chỉ bị ép sắp xếp lại giá sách thôi, còn hôm nay quay ngược trở về làm chuyện tục.
Da chân không bị trắng bệch và chưa đến mức sẫm quá. Có vẻ cậu giữ gìn sức khỏe cũng tương đối. Tôi vuốt ve bàn chân trần và chạy dọc tay từ gót đến cạnh ngón chân cái. Người cậu ấy có phản ứng một chút.
- Cậu liếm đi. - Miyagi hắng giọng nói, chắc đang cáu vì tôi mải xoa quá.
- Rồi. - tôi trả lời cộc lốc.
Tôi hạ bàn tay xuống, nâng gót chân lên.
Miệng tôi gần lại, chiếc lưỡi nhô ra chạm vào mu bàn chân.
Miyagi hơi quái thật. Không có quá nhiều người lại hứng thú với trò này như cậu. Khác với lúc ở trường một trời một vực luôn, không ngờ cậu lành thế mà về nhà lại thế này.
Cậu ấy ngoại hình không có gì quá nổi bật, thêm cả hôm gặp lần đầu tôi chỉ nhớ cho cậu ấy được mỗi cái tên. Nếu tôi không quên ví chắc cả ba năm học hai đứa không nói với nhau được câu nào, ra trường rồi là hết.
Khó thể tin được tôi đang chạm lưỡi vào chân của chính người ấy.
Bàn chân ấy da căng mịn, mềm mại.
Nhưng chẳng hề ngon chút nào.
Mà càu nhàu chỉ tốn sức, dù là chân của ai thì đương nhiên sẽ vô vị rồi. May là không buồn nôn đến chết nên chắc tôi không thấy chuyện này tởm quá.
Tôi chạy ngược đầu lưỡi trở lại từ ngón chân đến tận mắt cá.
Cứ từ từ, chậm rãi thôi, cho cậu bạn phải cảm thấy khó xử.
Nhả lưỡi ra và ngẩng đầu lên xem Miyagi thấy thế nào.
Mặt trông hớn hở, như thích lắm.
Má còn hơi ửng hồng nữa.
Y như hôm trước vậy.
Liếm có một chút mà thở đã không đều, mặt còn đỏ hết lên.
Cậu chắc còn chẳng biết.
- Nữa đi Sendai-san.
Cậu ấy vừa dứt lời tôi ngoạm lấy vài ngón chân.
Răng nghiến chặt, phải gần đủ để gây tì vết.
Miyagi văng chân tứ phía để kháng cự, hai tay kéo lấy đầu tôi.
- Đau quá. Dừng lại cho tôi.
Tôi tuân lệnh và nhả ra, còn Miyagi khẽ thở dài.
Lần trước tôi cắn ngón chân như để làm trái ý cậu thôi, như để nổi loạn trước món kèo vớ vẩn này.
Dù vậy, tôi chưa một lúc nào lách luật cả. Lệnh nào cậu đưa ra tôi đều đã thực hiện.
Nhưng bị ép phải hầu hạ thế này cậu nghĩ tôi thấy mất sĩ diện không?
Thế nên tôi mới cắn cậu.
Ngược lại, hiện tại thì không phải như vậy.
Vừa rồi tôi cắn là vì muốn xem lúc cậu bực mặt cậu trông như thế nào.
Lúc cậu kêu tôi dừng, kêu tôi đau chẳng hạn, bằng chất giọng khàn khàn đó, người tôi lại nóng lên một chút.
Chân cậu lại hơi run này.
Chắc cậu lại sợ tôi cắn phải không?
Tôi chỉ muốn nhìn cậu thế này thôi Miyagi ạ.
Hình như cậu muốn chạy trốn lắm rồi nhỉ? Chạm nhẹ lưỡi thôi mà cậu giật bắn.
Tôi đặt môi lên mu bàn chân cậu.
Chu mỏ và chích vài cái như đang thơm lấy cậu. Và bỗng nhiên cậu giật tóc tôi.
- Dừng lại ngay! Gớm quá! - ánh mắt cậu đầy hờn dỗi.
Bị kéo tóc nhưng tôi không đau mấy.
- Thế hả? Tưởng cậu thích lắm cơ mà?
- Thích con khỉ. Ghê kinh lên được.
Tay cậu ấy nới lỏng và tóc tôi được cứu thoát.
Lông mày cứ kéo xuống hai đường cong nhưng đôi má vẫn lấm tấm hồng.
Cậu ấy trông không đến nỗi nào.
Không hẳn là xinh nếu người ta đặt tiêu chuẩn cao quá, nhưng đối với tôi thì cậu ấy vẫn còn xinh chán. Dùng tí trang điểm là cậu ấy sáng sủa lên ngay, nhưng mà có chịu đâu, chắc chưa có ý định dùng. Hơi phí nhưng mà nói với cậu ấy cũng như không.
Tôi lại chụt môi thêm lần nữa.
Nhịp thở trông vẫn bình thường, chắc do phòng nóng quá nên mặt cậu mới hơi đỏ như vậy. Thế nhưng một khía cạnh nữa của con người cậu dường như đã hiện diện trên nét mặt, khiến tôi nhận ra rằng chuyện “chăm sóc” chân cho cậu cũng không đến nhường nào.
- Liếm cho tử tế vào. - cậu ấy cùng lúc đá nhẹ vào vai tôi để nhắc nhở.
- Bảo không được dùng bạo lực rồi cơ mà?
Tôi đang ôm vai ăn vạ nhưng Miyagi không hề để tâm và giục tôi:
- Liếm tiếp đi!
Không thèm ăn miếng trả miếng nữa nên tôi ngoan ngoãn nhả lưỡi lên chân cậu ấy.
Cậu nghĩ cậu có quyền thế lắm, nhưng thực chất là tôi đang hùa theo trò vui của cậu thôi.
Tôi mới là đứa chủ động giữa hai bọn mình.
Muốn cậu dừng lại thì tôi chỉ cần việc tẩy chay cậu.
Hủy kèo rồi cắt đứt hết liên lạc là xong.
Nhưng tôi đến chơi là vì tôi thấy ở trong phòng cậu thoải mái hơn ở nhà biết bao nhiêu.
Tôi trườn chiếc lưỡi trên mu chân cậu.
Môi chạm vào làn da nhớt ẩm.
Bàn chân cậu như co ro một chút.
Hai đứa lên năm ba với chuyển lớp hết rồi chắc vẫn còn tiếp tục món kèo này nhỉ. Lúc ấy cậu cứ đưa tôi đúng năm nghìn yên để tôi sang nhà cậu.
Nhưng thú thật là đến đồng tiền tôi cũng chẳng cần.
Tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng cái vẻ tự mãn lộ diện mỗi lần cậu ép tôi nghe lời. Nhưng cậu có dám nhận rằng tôi mới là người kiểm soát cậu đâu? Vậy nên đến khi tốt nghiệp cấp ba tôi vẫn sẽ để cậu sai khiến.
Hai đứa lên đại học chắc sẽ học cách xa trường nhau. Mọi chuyện sẽ để lại trong quá khứ.
Vì món kèo này có giới hạn thời gian nên tôi mới thấy yên tâm.
Nghĩ ngợi nhiều nên tôi thở dài.
Ngứa mồm ngoạm lấy mắt cá chân.