Bước chân này, bước chân nọ, rồi chân trái, rồi đến chân phải.
Hai đứa đi cùng nhau mà im thin thít.
Tôi không ưa kiểu yên lặng khó xử như thế này một tí nào cả.
Có bạn đứng gần thì phải bắt chuyện, nhưng đến mức trời sập cũng không nói lên lời thế này thì tôi sợ nó dỗi tôi. Thực ra Miyagi dỗi hay không tôi mặc kệ, tôi chỉ cần biết lí do cậu ấy dỗi để mà sửa. Vậy nên muốn cậu ấy bắt chuyện lắm nhưng đôi môi cậu vẫn khóa chặt.
Cậu biết điều thì giúp tôi một chút.
Khả năng thần giao cách cảm của tôi không đủ để Miyagi thốt lên dù chỉ một tiếng. Đã xa hiệu sách lắm rồi nhưng bầu không khí vẫn lặng thinh.
Trốn về nhà còn hơn.
Ước gì lúc đó tôi nghĩ kĩ hơn chút thì đã từ bỏ được ý định thăm nhà Miyagi rồi.
Tôi bước đi lẳng lặng dưới bầu trời đen kịt, cùng lúc lấy làm tiếc cái tính hấp tấp của mình. Một thời gian sau, tôi và cậu ấy dừng chân lại ở một tòa chung cư cao cấp.
Thảo nào tờ năm nghìn yên cậu làm như đồ chơi vậy.
Tòa nhà sang quá tôi mải trông ngắm, về sau mới nhận ra chỗ này cũng không cách xa nhà mình lắm, cũng chỉ tầm mười lăm hai mươi phút đi bộ là đến. Không ngờ có đứa học cùng lớp sống gần mình đến vậy.
Suy luận một chút thì cũng phải thôi.
Chúng tôi mua sách chung một hiệu, cộng thêm cả chuyện nhà Miyagi gần, không đi xe gì vẫn đến được. Chắc hẳn hai đứa nhà gần nhau.
- Nhà tôi ở tầng sáu. - hai đứa vào thang máy thì Miyagi nói.
- Thế à?
Tôi chưa vội nói với Miyagi rằng nhà mình gần nhau.
Để cậu biết thì chẳng đạt được mục đích gì; tôi cũng không muốn thân thiết với cậu.
Màn hình hiển thị trong thang máy đếm lên từ từ: số bốn, số năm, cuối cùng là số sáu. Chỉ lẽo đẽo theo sau Miyagi được, tôi cùng cậu ấy đi giữa hai dãy cửa vô cùng hoành tráng. Cậu ấy dẫn tôi vào trong căn nhà ở tận cùng hành lang.
- Cậu ngồi đâu cũng được. Tôi đi lấy cho cậu cốc nước.
- Không cần lấy cho tôi đâu.
Phòng cậu ấy rộng ngang phòng tôi, có khi còn to hơn một chút. Mới là học sinh trung học thôi mà cái phòng đã sang thế này rồi. Mọi thứ sắp xếp rất ngăn nắp, nổi bật là chiếc giường lớn và cái kệ sách đầy ụ.
Tôi bước về phía kệ sách, nghĩ ngợi xem cậu bạn của tôi đọc những thể loại gì. Cửa đột nhiên tung ra. Quay ra sau thì thấy Miyagi đang đặt cốc nước lọc lên chiếc bàn nhỏ.
- Cậu đọc truyện tranh cơ à? - tôi hỏi, còn đang chiêm ngưỡng một hàng gáy sách sặc sỡ.
- Ờ, tôi có đọc. - Miyagi đáp gọn, rồi đột nhiên kêu lên. - À, đây rồi.
- Bây giờ cậu đọc sách cho tôi. Sendai-san ra đây ngồi với tôi. - Miyagi bổ sung, rồi đứng lên.
Tôi vẫn giữ nguyên vị trí ở trước giá sách. Miyagi phải chạm vai tôi và nhắc tôi ra kia ngồi.
Còn chuyện làm việc thì sao nhỉ? Tôi ngoan ngoãn ngồi chơi ở chiếc bàn nhỏ, làm một hớp nước. Hóa ra nó không phải là nước lọc mà là một loại rượu quả không có cồn nhưng mà xộc đầy ga, nên tôi không dám uống nữa.
Tôi không khoái nước có ga.
Ngay cả lũ bạn của tôi cũng chẳng bao giờ mời tôi uống rượu thế này. Miyagi ngồi xuống đối diện tôi.
- Đọc quyển này cho tôi.
Trên tay tôi giờ là một cuốn truyện với bìa ngoài in hình một cậu con trai điềm tĩnh và một đứa con gái có vẻ ngại ngùng. Xem qua mấy trang đầu thì tôi biết rằng đây là truyện tình tứ.
Cậu định trả tôi năm nghìn yên chỉ để làm chuyện này thôi hả?
Không hiểu Miyagi đang nghĩ gì.
Dù sao thì tôi vẫn phải nghe lời cậu ấy mà đọc kĩ từng trang sách một. Miyagi nhìn tôi trông rất chán nản.
- Ý tôi không phải vậy. Cậu phải đọc thành tiếng cơ mà.
- Có nghĩa là cậu muốn tôi đọc cho cậu nghe á?
- Đúng rồi. Muốn kiếm năm nghìn thì tôi sai bảo như vậy cậu phải làm.
- Thế bây giờ tôi không phải đang làm việc nữa mà là nghe cậu ra lệnh à?
- Ừ.
Chẳng biết “công việc” biến thành “sai bảo” từ bao giờ nhưng tôi hỏi cũng dường như vô nghĩa. Nghe là biết Miyagi lúc ấy tự bịa chuyện ra, chưa suy nghĩ trước gì cả.
- Cậu muốn tôi làm việc hay là tuân lệnh cậu, như thế nào tôi cũng chiều, nhưng đọc mỗi cuốn sách mà cậu trả tôi năm nghìn có quá đáng không? - tôi nghi vấn vội để được về nhà càng sớm càng tốt.
- Ừ. Đọc cho tôi đến hết quyển truyện.
- Ô kê.
Có việc này thôi thì kiếm tiền dễ như ăn cơm bữa.
Đáng tiếc đây là thể loại lãng mạn mà nên có những lời thoại như là “Anh yêu em” rồi “Chỉ có mình em thôi” làm tôi thấy hơi đuối một chút.
May là đây không phải cuốn tiểu thuyết, thế thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Truyện tranh có ít chữ hơn hẳn nên độ khó giảm xuống đáng kể. Tôi cứ đinh ninh như vậy cho đến khi lật sang trang sau:
- ...Quyển này mười tám cộng à?
Tôi bới tung những trang đằng sau lên, quên cả nhiệm vụ đọc thành tiếng cho cậu bạn nghe, nhưng bất kể khung hình nào cũng phải có ít nhất một đứa người trần như nhộng.
Nửa sau cuốn sách là cảnh động phòng.
Hơn nữa là hội thoại tử tế còn chẳng có, toàn tiếng rên la với ngôn từ tục tĩu.
Sách như thế này mà Miyagi dám cho đứa bạn cùng lớp đọc thì đến chịu.
Tôi không phải thể loại người quán triệt lối sống trong sạch. Nhưng phải gọi những câu từ ấy ra thì tôi chỉ có thể chào thua; tôi cá chắc rằng chẳng có ai dám làm chuyện này. Miyagi trông giản đơn như vậy mà có hứng thú độc lạ nhỉ? Vậy mà tôi không còn sức để tỏ ra bất ngờ nữa, nhục quá rồi.
- Ừ, có hơi bậy bạ. - Miyagi đáp thản nhiên.
- Bây giờ tôi phải đọc hết chỗ này ra à?
- Đọc hết cho tôi.
- Cậu khoái chuyện này đến vậy hả?
- Tôi không thích. Nhưng lệnh tôi chỉ nghĩ được vậy thôi.
- Thế ngay từ đầu sai bảo tôi để làm gì? Cậu cứ việc chờ đến ngày mai, hôm nay tôi về lấy đủ tiền, ngày mai tôi trả cho là mọi chuyện coi như giải quyết xong xuôi rồi còn gì?
Tôi không thể giải thích được tại sao Miyagi lại bướng như vậy. Có mấy đồng tiền mà từ chuyện bé xé ra to.
- Tôi không khiến cậu trả. Đồng năm nghìn đã là gì? Bớt mở lời, đọc cho tôi nghe đi. - cậu ấy giục tôi đọc và gạt chuyện tiền nong sang một bên.
Như thể cậu ấy không coi trọng đồng tiền thật.
Trọng trách chẳng lớn lao gì, mà giờ tôi bỏ về chắc cậu không chấp tôi. Nhưng năm nghìn yên ấy là của cậu, và tôi phải trả cho bằng được. Hứa như thế nào phải giữ lời.
Vậy là tôi cũng bướng không kém.
- ...Rồi.
“Nữa đi”, “Em sắp ra”, rồi “Á” ửng gì đó...
Một chuỗi từ vô nghĩa và đáng xấu hổ khiến tôi rối bời. Những từ ngữ đáng nhẽ phải định hình mãi trên trang giấy đang bị ép ra từ chính miệng của tôi.
Tôi không biết mình đang làm cái trò gì nữa.
Chỉ vì hai đứa học cùng lớp, còn chưa bắt chuyện với nhau bao giờ mà cậu xem nhẹ mọi chuyện thế hả?
Miyagi đầu óc nhỏ mọn.
Miyagi vừa đần vừa biến thái.
Đến việc thi cử cậu cũng chẳng ra gì...
À, nhớ nhầm. Tôi đã bao giờ xem điểm cậu đâu mà dám phán xét.
Rồi tôi nhận ra mình chẳng biết gì về Miyagi cả.
- Giọng đọc nhỏ quá Sendai-san ơi. - Miyagi nhắc nhở đứa bạn đang dần mất tập trung.
- Truyện tục thế này cậu bắt tôi đọc lớn làm cái gì?
- Ngoài bọn mình ra còn có ai ở nhà nữa đâu? Cứ thoải mái.
Cậu thì thoải mái lắm. Tôi đây chỉ mang trong mình nỗi hổ thẹn dìu cả người xuống.
Ông trời hôm nay giận tôi điều gì mà xui đến thế này?
Đã để quên ví ở nhà rồi, còn phải đến nhà đứa bạn học cùng lớp để đọc truyện khiêu dâm cho nó.
Mối hận chỉ duy trì được ở trong đầu, còn miệng thì cứ tiếp tục phát ra những ngôn từ quái gởm, bao gồm cả tiếng rên la. Cổ họng khô khan không được cung cấp nước tử tế mà phải hứng chịu rượu ngọt.
- Cậu đọc dởm vậy. Giọng đọc đơ quá. Tôi tưởng thể loại thích tán tỉnh như cậu làm mấy trò như thế này thuận mồm rồi?
- Tán lúc nào mà cậu bảo tôi tán? Tôi vẫn còn là học sinh thiện tâm trong sáng hẳn hoi nhá. - tôi chỉnh đốn lại đầu óc của Miyagi.
- Cậu cố tỏ ra cậu hiền lắm. Nhưng rốt cuộc là để kiếm trai thôi chứ gì?
- Ăn nói bậy bạ.
Tôi đây hiền hậu không để cho bọn con trai chiêm ngưỡng, mà để gây thiện cảm với thầy cô.
- Bọn nó nói cậu giả bộ như vậy ở trường để được bọn con trai cưa.
- Đúng là các cậu nhìn mặt mà bắt hình dong.
Không ngờ nhóm bạn của Miyagi nghĩ tôi là thể loại như vậy. Bọn nó bàn tán sau lưng tôi kiểu gì mà đến tôi còn chẳng biết? Khó chịu thực sự.
- Thế là xong rồi phải không? Cậu còn muốn sai tôi làm gì nữa không? - tôi xua đi nỗi lo về những cuộc tranh luận sôi nổi ở trường, rồi hỏi Miyagi.
- Xong rồi cậu ạ.
- Giờ tôi làm gì?
- Cậu cứ việc về nhà, muốn ở đây thì để tôi sắp xếp. Muốn như thế nào là việc của cậu.
- Thế tôi về nhà. Với cả cậu cho tôi mượn hết bộ truyện được không? Tôi đọc lại thấy cuốn.
Trên gáy sách có ghi “chương một” nên chương hai chắc phải có. Phải đọc từng câu chữ một cho người khác nghe thì ám ảnh thật đấy, nhưng truyện đang đọc dang dở mà ngưng giữa chừng thì tiếc lắm.
- Tôi không cho. - Miyagi tỏ vẻ cáu kỉnh trả lời.
Tưởng mọi chuyện kết thúc tốt đẹp mà nó lại như vậy đấy.
- Keo thế? Có cuốn truyện thôi cũng tiếc.
- Năm nghìn yên.
- Cậu làm sao vậy? Định bắt tôi trả năm nghìn lấy một chương à? Mua ở tiệm còn rẻ hơn.
- Có phải vậy đâu? Tôi trả Sendai-san cơ mà.
- Hả? - tôi thốt lên vì bất ngờ.
- Thế này nhé, bây giờ tôi trả cậu năm nghìn yên vào giờ tan trường để cậu về nhà tôi. Cậu ở đây rồi thì cứ đọc truyện thoải mái.
Cậu muốn dẫn cậu bạn ở trường về nhà bằng tiền á? Nghe kì thực sự.
Cậu bắt tôi đọc cuốn truyện như vậy thì tôi nghi rằng cậu muốn làm chuyện tương tự với tôi cũng phải.
- Tôi không nhận. Cậu mua tôi như vậy để làm gì? Cậu muốn làm tình à? Thì năm nghìn yên chẳng đủ. Tôi còn chẳng thích con gái. - tôi nói một loạt để vừa dự đoán, vừa từ chối cậu ấy một cách nhanh gọn nhất có thể.
- Cậu nghĩ linh tinh gì vậy? Tôi không bắt cậu làm chuyện đấy đâu.
- Thế cậu trả tôi năm nghìn để làm cái gì?
- Cứ đến giờ tan trường, tuần khoảng một hai lần gì đó, tôi sẽ gọi cậu đến nhà chơi y hệt hôm nay.
Miyagi nhìn tôi, không cố nổi một nụ cười.
- Vậy cậu lại muốn tôi đọc truyện khiêu dâm cho cậu hả?
- Được hôm như vậy, hôm sau tôi sai cậu làm bài tập cho tôi, tóm lại là mấy chuyện vặt.
- Rốt cuộc là cậu muốn tôi làm người máy đa năng cho cậu chứ gì?
Năm nghìn yên để tình tứ thì vô lí, nhưng cùng số tiền ấy để mua con hầu làm bài tập về nhà cho thì có hơi kì không?
Nhưng tôi phải công nhận là thù lao làm hộ bài tập thôi mà cũng nặng ví phết.
- Không phải. Tóm lại là tôi nói gì thì cậu làm nấy.
- Thế cậu thích sai tôi làm gì cũng được hả? Tôi cấm cậu động chạm đến người tôi, không bạo lực, chuyện giường chiếu càng không nhé.
Não Miyagi xoắn ốc thế, ai mà lường trước được miệng cậu ấy sẽ buột ra những điều gì. Tôi liền tuyên bố vậy cho an toàn.
- Tôi ghét bạo lực cực kì, với cả tôi cũng không muốn chuyện tình cảm gì với cậu.
- Tôi từ chối vậy thì cậu đi tìm người khác thay thế à?
- Có được đâu. Tôi mà hỏi đứa nào khác làm chuyện này nọ với tôi để nhận tiền thì nó kêu tôi khùng mất.
Thế chẳng nhẽ cậu nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có gì kì, chẳng có gì bất thường hả?
Hơn nữa là cái tính cách thiếu tin cậy của cậu từ đầu đã khiến tôi hoài nghi rồi.
Dù mắng trách như vậy nhưng tôi cũng muốn thử sức mình một chút. Nghĩ đến việc cày cuốn tạp chí tôi không ưa để cho vừa lòng bọn con gái ở trường đã thấy chán rồi, việc này nghe còn có hứng làm hơn hẳn.
- Chỉ có tôi mới được làm cho cậu thôi hả?
- Không phải. Tôi thấy tiện nên tôi mới mời cậu.
- Vậy hả. Thế là chốt nhá. Cậu trả tôi năm nghìn để tôi giết thời gian ở nhà cậu. Cấm cậu kéo tôi vào những ngày nghỉ, với cả đến giờ tan học mới được gọi.
Cậu thấy tiện theo ý cậu thì tôi cũng có quyền thêm luật để vừa ý tôi.
Muốn đặt ra luật để không bị ép đọc truyện như hôm nay lắm, nhưng chắc cậu ấy không dám sai tôi làm chuyện gì ghê gớm hơn đâu, nên chỉ thỉnh thoảng mới phải đọc tôi cũng dám chịu.
Tôi cũng muốn tìm hiểu về Miyagi một chút.
Tôi muốn biết một đứa lập dị như cậu sẽ nghĩ ra những trò gì để cho tôi làm. Nếu cậu đi quá đà thì tôi chỉ việc thẳng tay từ chối tờ năm nghìn yên của cậu. Chẳng biết đến lúc cậu trả tiền tôi thật thì tôi có dám nhận không.
- Rồi. Với cả mình không tiếp xúc với nhau ở trường nhé, để tôi liên lạc với cậu bằng điện thoại.
- Thế cũng được.
Có thể về sau tôi sẽ hối tiếc vì đã chấp nhận món kèo này, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi sự sắp xảy đến.
Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau và cùng bước ra khỏi nhà.
Tôi quay lại vẫy tay chào. Cậu ấy tiễn tôi đến tận cửa như vậy có phải quá lịch sự không?
Trên đường về nhà tôi không dính một hạt mưa nào.
Bầu trời ảm đạm được bao lâu, giờ đây mây đen đã tan biến hết.