Tôi hoàn toàn trung lập về chuyện đến trường.
Dù muốn hay không thì đi học vẫn là bổn phận của giới trẻ mà. Hôm nay mệt nhừ người ra nhưng rốt cuộc tí nữa tôi vẫn phải ngồi lớp đấy thôi. Nghĩ về mấy chuyện nhảm như thế này chỉ khiến tôi thêm mệt.
Lỡ cắt mái ngắn quá rồi.
Thấy phản chiếu của mình trên gương vệ sinh, tôi thở dài.
Tóc tôi đã đến ngang vai nhưng đến chưa dài đến mức phải đến tiệm. Vấn đề chính là cái mái, vừa vướng mắt vừa luộm thuộm, nên tôi quyết định tự cắt cho đỡ phiền. Rồi mọi chuyện ra nông nỗi này đây. Nó ngắn hơn tôi dự tính nhiều.
Tôi chỉ muốn giật tóc để cho nó nhanh mọc ra, nhưng khoa học lại phản đối ý tưởng này.
Đã thế rồi đành chịu. Nghĩ ngợi gì nhiều chỉ khổ thêm.
Nhưng tôi có cho qua được đâu, nhìn thấy cái trán nhô ra lòng tôi lại quặn vào. Được cái lúc đang buồn tủi thì tôi lại có cớ để gọi.
“Sang đi cậu.”
Tin nhắn lúc nào cũng chỉ đơn giản như vậy.
Thời gian thì tùy hứng. Giờ ra chơi tiết hai, giờ ăn trưa, kể cả tan trường tôi vẫn nhắn. Nhưng lúc nào Sendai-san cũng là người nhận tin duy nhất.
Thỉnh thoảng cậu ấy trả lời luôn, ngược lại có hôm phải một lúc lâu mới có phản hồi. Chưa bao giờ cậu từ chối cả. Nhưng nếu có việc bận thì cậu ấy bảo tôi biết, và hôm nay trường hợp này xảy ra. Đang nghỉ trưa thì cậu nhắn tôi: “Tôi có hẹn trước rồi, chắc phải đến muộn chút, cậu chịu không?”
“Thì tôi đợi cậu ở nhà.”
Dòng ấy cũng là một lời dập khuôn mẫu cho những dịp như thế này. Thỏa thuận xong trên điện thoại thì chuyện trường lớp diễn ra như thường lệ.
Chắc là Ibaraki-san rủ cậu ấy chơi đâu đó.
Tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ, liếc nhìn Ibaraki-san ở bên kia phòng.
Để miêu tả cậu ấy thì tôi sẽ sử dụng hai từ hào nhoáng và năng nổ. Lúc nào cậu cũng là tâm điểm của lớp học, luôn mồm khen đứa này xinh, đứa nọ đẹp trai, nhiều chủ đề lắm. Tôi thì nghe những thứ ấy không lọt tai được, như thể cậu nói tiếng người ngoài hành tinh vậy. Hơn nữa là cậu ấy có tiếng dễ nổi cáu, nên đến tôi còn biết tránh xa.
Làm bạn với một đứa như vậy Sendai-san có thấy mệt không nhỉ?
Tôi để lời giảng của thầy ngoài tai và hướng mắt về dãy bàn đầu.
Mái tóc tết gọn gàng của cậu lọt vào tầm nhìn.
Trong phòng tôi, cậu ấy khác một trời một vực - đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm. Ở trường thì cậu là học sinh gương mẫu hẳn hoi, hòa đồng với bạn bè, thành tích học tập đáng kể. Lúc nào cậu cũng mỉm cười và không bao giờ để lộ ra thái độ tiêu cực. Cậu thuộc dạng nổi bật của lớp nhưng vì dễ mến như vậy nên không ai bảo chê.
Nhưng bọn nó thì thầm với nhau là Sendai-san là đứa chỉ biết sống vì người khác.
Đối với bạn học sinh đang ngoan ngoãn nghe giảng kia chắc chẳng bao giờ để ý nhỉ?
Tôi níu lấy phần tóc trán thiếu chiều dài trầm trọng.
Một tiết có năm mươi phút mà như kéo dài cả thiên niên kỉ.
Giọng thầy có khác gì ru ngủ đâu? Tôi gà gật từ nãy đến giờ.
Gắng lắm mới trụ được hai tiết như vậy. Mãi tôi mới được về nhà.
Tôi mở cửa nhưng không nghe nổi một lời chào.
Vì có ai ở nhà đâu mà đòi.
Mặc nguyên đồng phục, tôi nằm dài người trên chiếc giường trong phòng.
Chẳng vội về nhà nhưng chờ lâu rồi vẫn chưa có tiếng bấm chuông.
Ngái ngủ rồi.
Người dần trở nên nặng trĩu, tôi quyết định bỏ cuộc và lăn ra ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn làm tôi bật dậy. Dụi mắt xong kiểm tra điện thoại, và một dòng chữ hiện trước mắt tôi:
“Tôi đang trên đường rồi.”
Sau đó tôi phải chờ đến ba mươi phút lận.
Ngồi chờ đến nhừ người mà giờ cậu mới đến.
- Xin lỗi cậu nhé. Tôi đến muộn.
Sendai-san cởi áo khoác và blazer ra và ngồi cạnh chiếc bàn đặt dưới đất.
- Kệ đi cậu. Nhưng chắc hôm nay cậu về nhà muộn.
Tôi biết rõ cậu định trả lời như thế nào.
Đặt cốc rượu quả trước mặt Sendai-san xong, tôi ra ngồi đối diện với cậu ấy, lưng dựa vào thành giường.
- Không sao đâu.
Nhà tôi để cho tôi tự do lắm.
Cậu ấy đã nói vậy bao nhiêu lần, đến hôm nay cũng nhắc lại. Sendai-san không chú ý giờ về nhà gì cả. Chắc gia đình cậu không phàn nàn vì họ quý cậu, họ tin tưởng cậu nhiều lắm.
- Ê Miyagi. Biết hôm nay là ngày gì không? - Sendai kéo khóa cặp ra và hỏi.
- Ngày Niboshi.
“Ni” là hai này, “bo” là một, “shi” là bốn.
“Ni” với “shi” thì có thể hiểu được, còn “bo” là như thế nào vậy? Thật rằng chơi chữ phải xa vời một chút, mà giả sử có nói với ai là ngày mười bốn tháng hai là ngày Niboshi chắc họ vẫn hiểu.
Nhưng nhìn mặt Sendai-san có vẻ khó chịu.
- Cậu nói chẳng khác gì một đứa thất tình. Trả lời tử tế cho tôi. - cậu ấy giở giọng như đang dỗi, trán nhăn nhúm.
- Ngày Valentine chứ gì.
Đối với tôi nó là một ngày tôi không hưởng trọn vẹn niềm háo hức như bao người khác.
Nó không khác gì những ngày hôm trước.
- Chuẩn luôn cậu. Thật là tôi bị bọn Umina bắt ngồi tráo sô-cô-la cho nhau nên mới muộn đến vậy, nên tiện thể tôi làm cho cậu.
- Hả?
- Hôm qua tôi chế sô-cô-la ở nhà để mang đi cho bọn nó, thế là tôi sẻ cho cậu một phần luôn. - Sendai-san nói rất thản nhiên và đặt chiếc hộp gói giấy khéo lên mặt bàn.
Giấy in họa tiết hoa, ruy băng màu hồng sặc sỡ.
Bên trong đầy những viên sô-cô-la nhà làm.
Nhìn chúng cầu kì, mang vẻ nữ tính thái quá làm tôi hơi rùng người một chút.
- Cậu không nhận à? - thấy tôi không cầm nên cậu ấy hỏi tỏ vẻ nghi ngờ.
- Nhưng tôi có sô-cô-la để đưa cậu đâu?
- Thế cậu không tráo sô-cô-la với bạn cậu à?
- Chúng tôi không làm những chuyện kiểu vậy.
Mấy đứa bạn tôi cùng lắm thấy có ai muốn cưa mới dám làm sô-cô-la Valentine. Sinh nhật đứa nào thì mấy đứa còn lại tặng quà cho nó. Nhưng bọn nó không hô hào về chuyện Giáng sinh, Halloween này nọ, cũng không thèm tổ chức tráo quà.
- Vậy hả. Đằng nào tôi cũng không khiến cậu tặng tôi. Nhưng mà cậu không muốn nhận thì để tôi mang về nhà.
Sendai-san cười và giục tôi trả lời:
- Cậu muốn thế nào?
- Thì để tôi ăn, được chưa?
- Rồi.
Nhấc chiếc hộp màu mè khỏi mặt bàn, tôi tháo dải ruy băng và gỡ giấy gói một cách cẩn thận để nó không bị rách. Bao nhiêu công đoạn như vậy mới được thưởng thức những gì bên trong.
Có những màu trắng, nâu và hồng.
Tổng cộng có sáu miếng như vậy, nhỏ hơn một chút so với loại sô-cô-la mua ở tạp hóa.
- Cậu tự làm thật à?
- Tôi nói dối cậu làm gì. Cậu thấy kích cỡ chuẩn không? - Sendai-san nói với vẻ tự mãn hiếm thấy.
Những viên sô-cô-la ướm vừa phải, chỉ cần cho vào cả miệng rồi nhai. Nhìn y như mua ở tiệm vậy; một đứa con gái kém tắm như tôi vẫn không tin rằng chúng được gắn mác “nhà làm”.
Ông trời bất công thật.
Sendai-san đã xinh đẹp, học siêng rồi còn giỏi nấu ăn nữa. Cùng là con người mà tôi không chọi nổi cậu ấy một cái gì.
Bất công thực sự.
Sendai-san nói khiến mắt tôi tự động soi kĩ những viên kẹo:
- Tôi nếm cũng thấy ngon cậu ạ.
Nghe thấy thèm, tôi với tay định nhặt một viên.
Nhưng đang nửa chừng thì rụt tay lại.
- Sendai-san bốc cho tôi ăn.
- Lại ra lệnh hả cậu?
- Ừ, lệnh đấy.
Sendai-san dạo này để tôi sai khiến quen rồi nên bắt đầu tỏ thái độ.
Đến giờ, tôi đã sai cậu ấy liếm chân nhiều lần, nhưng lúc nào cậu cũng phải chèn thêm một hành động khó hiểu vào.
Nào là cắn ngón chân tôi, nào là hôn lấy chân tôi.
Nghĩ cũng thấy gớm.
Sendai-san hầu hạ tôi, thì đương nhiên Sendai-san mới là đứa thấy khổ, thấy nhục. Không phải là tôi.
Và hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm mùi.
- Ra đây ngồi với tôi.
Tôi gọi Sendai-san sang ngồi cạnh giường cùng. Cậu ấy ngoan ngoãn tuân lời.
- Cậu muốn ăn vị nào trước?
- Cái màu trắng ý. - tôi chỉ tay vào viên sô-cô-la phủ đường.
- Rồi.
Sendai-san gắp nó bằng ngón cái và ngón trỏ.
Rồi viên kẹo trắng như tuyết dần tiến sát miệng tôi.
Người ta chỉ dùng “ichi” (一) để đếm số một. Kanji của "bo" (棒) trong từ "niboshi" (cá mòi) có nghĩa là cái que, cái gậy. Kanji của số một trông giống cái gậy nên mới chơi chữ thế.