Biết rằng dù là máu ai cũng chẳng ngon lành gì.
Thế nên lúc tôi đưa ngón tay đứt của cậu lên lưỡi, cái cảm giác không khác dự đoán mấy.
Máu của Miyagi vị như sắt gỉ, cũng như máu tôi thôi. Thực ra đấy là tôi phỏng đoán thôi chứ chưa thực sự liếm sắt bao giờ. Tóm lại là vị tệ lắm. Kể cả cái rượu quả cậu ấy mang cho tôi còn dễ nếm hơn gấp bội.
- Liếm cho tử tế vào.
Cậu phàn nàn và tì ngón tay vào lưỡi. Dịch lỏng trào ra từ bên trong bám lấy và làm ẩm môi tôi. Tôi theo phản xạ ngậm nhanh miệng, nhưng sau đó cậu như đục một khe hở giữa đôi hàm để lẻn vào bên trong.
Lưỡi quệt vào ngón tay, vị của máu càng rõ nét.
Chẳng biết cậu nhóm máu A hay B nhỉ?
Hay là một nhóm hiếm hơn?
Dù thế nào thì tôi chẳng khiến cậu cho uống thử. Nhưng có bao giờ cậu để tâm đến suy nghĩ của tôi đâu? Tay cậu vẫn để trong miệng tôi đấy thôi? Vết đứt tì vào đầu lưỡi tôi và vị tanh ấy đạt đến đỉnh điểm.
Vị máu nồng hơn bao giờ hết, vậy rồi mà vẫn chẳng ngon.
Nếu về sau tôi kiếm được bạn tình tôi sẽ không làm trò này với người ta.
Vì mất vệ sinh, vị cũng thấy gớm.
Miyagi là đứa đầu tiên và cuối cùng tôi sẽ làm cho chuyện này.
Nuốt chỗ máu tích trong miệng.
Máu trôi xuống cổ họng khiến người tôi choáng váng chút. Không nói gì để phản kháng mà chỉ đè ngón tay ấy xuống chặt hơn, khiến cậu thở dốc một tiếng.
Rồi trên lưỡi tôi lại đổ đầy thứ dịch lỏng ấy. Cố mà nuốt xuống.
Nhưng cố bao nhiêu mà vết thương ấy cứ tuôn dịch đỏ.
Cũng phải thôi. Liếm thế này đời nào khỏi được?
Mỗi lần máu chảy vào miệng tựa như ăn mòn bên trong người tôi, khó chịu nổi cả da gà.
Vấn đề thật sự.
Cậu sai bảo tôi thế này quá đà rồi.
So với cả cái mối quan hệ như chủ nhân với con hầu này thì điều cậu đang ép tôi làm thiếu chừng mực chẳng kém.
Nghĩ vậy mà răng tôi cứ ghìm lấy vết thương.
Máu thì cứ tuôn ra. Vị thì ngày một tệ hơn.
Ứ họng rồi tôi mới dám nuốt.
- Nhả ra. - cậu đang nín đau mà nói.
Tôi giả bộ như không nghe thấy. Rồi cậu tự giật khỏi mồm tôi và hỏi:
- Máu người ngon nhỉ?
Dư vị vẫn đọng lại trên lưỡi.
Uống rượu quả giờ cũng đỡ hơn bao nhiêu. Khoang miệng tôi như bị nhấn chìm trong bể nhầy.
- Chắc có ma ca rồng chắc thấy ngon. Tởm lắm cậu ạ.
- Coi như là bổ sung sắt cho cậu. Nguồn gốc tự nhiên luôn. - Miyagi ăn nói vô trách nhiệm, cười khì.
Sắt thì cần gì lấy từ máu người. Ăn gan động vật là được rồi; thà ăn như vậy còn hơn là để cậu chiếm lấy một phần cơ thể này.
Trừu tượng thật mà đúng.
Máu cậu chảy xuống là đã hòa nhập với con người tôi.
Nghĩ thôi mà thấy ớn.
- Tôi mượn cái cốc.
Gỡ rối hết mọi thứ trong đầu. Cậu ấy chưa kịp trả lời đã mở tủ kính ra chộp lấy chiếc cốc thủy tinh, đổ nước lọc đến phân nửa cốc. Quái lạ rằng chất lỏng trong suốt này không phải là rượu.
Ực ực.
Uống vội nước để những gì còn đọng lại tan biến đi.
Sạch cốc rồi, tôi liếc mắt sang phía Miyagi thì cậu vẫn đang chảy máu.
- Đưa tay cậu đây.
Cậu nói gì tôi cũng không nghe.
Nhanh chóng giữ cổ tay cậu ấy lại, tôi cho nước máy chạy lên ngón tay. Lần này thì cậu không kháng cự mà ngoan ngoãn để tay nguyên như vậy.
- Tôi đi lấy mấy cái băng gâu. Cứ để tay thế nhé cậu.
Hỏi nhà cậu để băng ở đâu tôi biết thừa cậu không trả lời. Tốt nhất là mang của tôi ra dùng.
Về phòng Miyagi, tôi xé vỉ băng chỉ lấy một chiếc thôi. Tôi dùng loại này vì nó quảng cáo là giúp vết thương hồi phục nhanh hơn. Tiếng dép lộp cộp bước vào bếp, ngó thấy Miyagi đang nhìn chằm chằm vào vết thương.
- Nè cậu. - tôi đưa cậu miếng băng.
- Cuốn cho tôi cũng không được à?
- Vòi vĩnh thế nhỉ?
Không nổi một lời đáp. Trước mặt tôi một ngón tay chĩa ra.
Chiều chuộng quá thì con người chẳng được tích sự gì.
Kiểu gì cũng thành thể loại vô dụng như Miyagi này đây.
Học sinh cấp ba rồi còn không biết cuốn băng gâu vào thì còn thể thống gì không?
Nhưng có thể là cậu sai bảo.
Nên tôi phải băng cho chắc.
- Cơm chín rồi phải không? - đang vứt bao bì của chiếc băng gâu, tôi hỏi.
- Ừ. Chín rồi.
- Thế cậu ra kia ngồi cho tôi.
- Còn bắp cải thì sao?
- Để tôi thái hộ.
Không phải do vội vàng gì mà trông cậu thái ngứa đòn lắm, còn phí thời gian nữa. Đứt tay lần nữa thì chẳng còn lời để nói.
Miyagi ra kia rồi tôi mới yên lòng chế biến rau và rán gà được.
Mang đĩa ra bày biện đồ ăn là xong rồi.
Mỗi đứa mấy thìa cơm đặt lên đĩa, ngồi cạnh nhau ở quầy bar, mời xong là hai đứa chén. Thấy cậu ấy nhai miếng gà trông tủi ghê.
Chóp chép, chóp chép...
Mà vẻ mặt không có đổi thay.
- Ngon không cậu?
Hỏi xong cậu trả lời ngay:
- Ngon.
Biết cậu khoái là tôi mừng rồi.
Nhưng miệng kêu ngon vậy mà xịu mặt thế kia thì tôi còn biết nghĩ gì?
- Sendai-san.
- Sao?
- Cậu nấu cho bọn mình thế này vì lí do gì?
- Hôm trước tôi nói với cậu rồi. Là để cảm ơn cậu mấy lần cậu cho tôi ăn ở đây.
- Thế thì không cần.
Mới khen vừa miệng xong mà giờ thờ ơ vậy?
- Cậu không thích gà rán hả?
- Thích hay không kệ tôi. Cậu làm gì chỉ để phí công?
Ở trường Miyagi dịu hơn thế này nhiều, chẳng tiêu cực gì. Lúc nào cũng thấy cậu nói chuyện cười đùa với bạn bè. Còn cậu đối xử với tôi ngược lại hoàn toàn. Có thể là do ở nhà nên cậu mới thả lỏng. Nhưng bao giờ cảm xúc cậu cũng bất bình vậy?
Thế nên ở gần cậu tôi chẳng thể ngừng cảnh gác được.
Không muốn phải đọc hết suy nghĩ của cậu để xử sự cho đúng cách đâu, tôi mệt lắm. Việc nói ngọt cho con Umina thôi đã rút lấy hết sinh lực của tôi rồi.
- Miyagi chưa biết nấu gì hả? - tôi đổi chủ đề để phá tan bầu không khí khắc nghiệt.
- Chẳng phải là vấn đề.
- Thế để tôi dạy cậu nấu vài món đi?
- Không cần. Đằng nào tôi cũng chẳng nấu.
- Ừ.
Đoán chuẩn rồi.
Biết ngay là cậu sẽ nói vậy.
Không muốn ép cậu nữa nên tôi ngắt quãng cuộc trò chuyện, cho miếng gà lên nếm thử.
Vị được ấy chứ.
Miyagi lặng thinh đẩy hết phần cơm của cậu vào trong bụng.
Bữa ăn kéo dài chẳng bao lâu, chẳng bù cho thời gian nấu nướng. Ăn xong lập tức cậu ấy bắt tôi đọc cho nghe cuốn tiểu thuyết. Cảm giác như lời sai bảo ấy chỉ nhằm làm phiền tôi vậy.
Tôi đọc to từng dòng chữ loằng ngoằng trên giấy, hết trang này lại sang trang khác. Hai người ngồi trong căn phòng chỉ có thế.
Như vậy phải mấy chục phút.
Nhưng có thời gian đâu mà đọc xong. Gần ba tiếng ở nhà Miyagi tính cả lúc ăn bữa tối nữa đã quá đủ, thế nên tôi ra về.
Vài hôm sau Miyagi lại gọi tôi. Cậu ấy không nhờ tôi chuẩn bị bữa tối và tôi cũng không tự ý nấu. Không nấu nhưng vẫn ăn với nhau. Sau Valentine trắng lại sang nhà cậu dùng bữa mà cậu chẳng tặng lại tôi quà.
Mong đợi ở cậu cái gì cũng chẳng thành.
Nhấc chiếc ống tiền trên tủ lên thấy chưa phải nặng, cũng không nhẹ bỗng.
Valentine trắng được tổ chức tròn một tháng sau ngày Valentine (đỏ), tức là vào ngày 14 tháng 3. Hôm ấy, người nhận sô-cô-la vào ngày Valentine phải "trả lại thiện ý" cho người tặng cũng bằng một món sô-cô-la.