Shuu ni Ichido Kurasumeito wo Kau Hanashi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me

(Đang ra)

My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me

氷高悠 ; Yuu Hidaka

"Onii-san, chúc mừng anh đã lấy được vợ. Người này sẽ trở thành vợ anh.

98 13133

Làm bạn với cô gái đáng yêu thứ hai lớp

(Đang ra)

Làm bạn với cô gái đáng yêu thứ hai lớp

Takata

Vừa chơi game, xem phim, đọc manga, vừa uống Coca, ăn Junk Food được ship đến như Hamburger hay Pizza. Đó là khoảng thời gian ăn chơi của tôi và Asanagi-san, nhưng nó cũng là một bí mật rất quan trọng

246 37453

Công chúa của trường chỉ cho tôi thấy vẻ ngượng ngùng của cô ấy

(Đang ra)

Công chúa của trường chỉ cho tôi thấy vẻ ngượng ngùng của cô ấy

雨音恵

Một mối quan hệ lén lút nhưng đầy rung động bắt đầu, khơi nguồn từ chỉ một bức ảnh – mở ra câu chuyện tình yêu hài hước và hồi hộp giữa tôi và nàng “công chúa của trường”.

17 100

Sakurairo Sutorenji Gāru 〜 Tensei shite Suramu-gai no koji ka to omottara, Kōshaku Reijō de Akuyaku Reijō deshita. Tenpo Shōkan de Ikinobimasu 〜

(Đang ra)

Sakurairo Sutorenji Gāru 〜 Tensei shite Suramu-gai no koji ka to omottara, Kōshaku Reijō de Akuyaku Reijō deshita. Tenpo Shōkan de Ikinobimasu 〜

Fuyuhara Patra

Ở thế giới này, mỗi người chỉ được Thần ban cho một "Gift" – năng lực đặc biệt duy nhất. Chỉ cần tận dụng tốt nó, mình nhất định sẽ tránh được diệt vong! …Khoan đã, "Gift" của mình là [Triệu Hồi Cửa H

6 36

Rõ ràng Miyagi chẳng thơm ngon chút nào - Chương 12

“Tao muốn có bồ.”

“Tao muốn có thằng bồ đẹp trai không đá tao theo con khác.”

Bồ kia, bồ này bồ nọ.

Tan trường bọn tôi rủ nhau ra quán ka-ra-ô-kê ngồi. Umina thì đang lải nhải về “bồ” như con rô-bốt chỉ biết nhai đi nhai lại mấy từ đã lập trình sẵn vậy.

Nó như thế là do một đứa trong nhóm chúng tôi vừa kiếm được bạn trai. Người máy của chúng ta đây thì cuối tháng Một vừa rồi bị người yêu bỏ. Những lúc như thế này nó phiền cực kì. Bao nhiêu thời gian xem phim dở để vừa lòng nó như vứt đi.

- Hazuki sướng nhé. Mày nổi thế còn gì.

Nghe Umina nhắc đến tên tôi là miệng tôi tự động nặn ra một nụ cười.

“Nổi” hả.

Nó nói đúng hay sai thì kệ.

Rốt cuộc câu trả lời của tôi như thế nào đã định sẵn rồi: không được nịnh nó quá nhưng không được mang nét xấu; ẩn ý một tí để cho hàm nghĩa là kiểu “Mày nổi hơn tao mà”.

Con gái như những chiếc bánh phủ kem lớp trái cây, bên ngoài có thể sặc sỡ tuyệt đẹp nhưng hương vị khó đoán vô cùng. Cho dại miếng bánh đẹp mắt vào miệng nếm mà ăn phải độc thì thật đáng tiếc. Thế nên tôi phải cẩn thận bác bỏ ý nói của nó, giọng phải nghe hồn nhiên chút để đừng nhầm tưởng là mình đang mỉa mai. Đương nhiên phải tâng bốc cho nó dịu lòng.

Như vậy rồi mà con Umina vẫn chẳng bỏ qua cho. Nãy giờ nó nhăn nhó rồi nên cũng phải.

- Hôm Valentine đang chơi với bọn tao mày sủi giữa chừng nhé. Chắc hẹn gặp thằng nào phải không? Iida hả? Hay Sasaki?

- Vừa mới buổi trước nói xong, éo phải thế. Bố mẹ tao gọi về, có bạn trai thì trước hết tao bảo mày.

Hôm Valentine Miyagi kêu tôi sang nhà sớm hơn mọi khi nên là bọn Umina hôm sau cứ gặng hỏi là đi với thằng nào, sao không bảo. Rõ ràng giải thích hết thế này thế nọ rồi mà nó vẫn lôi chuyện ra kêu ca được, có khác gì xả giận lên người tôi đâu?

Mà Umina cũng chẳng tệ hại gì.

Thấy tôi buồn thì nó hỏi chuyện tôi, còn an ủi tôi nữa. Chỉ có điều là tâm trạng của nó thay đổi thất thường cực kì.

Công nhận con này rất khó dỗ.

Bốn người chúng tôi ở đây thì một đứa đang vui sướng vì tình mới, một đứa nếm trải cơn thịnh nộ quá lâu đã teo thành cái xác ở xó phòng kia, thế nên trách nhiệm nặng trĩu này mình tôi đang phải gánh chịu.

Chuyện khó nhằn nhỉ?

Sắp bỏ cuộc rồi đấy. Trong đầu cứ mong nghĩ Miyagi nhắn tin một tiếng.

Thật sự trốn đi cũng đơn giản, bịa ra lí do nào chẳng được? Dẫu sao thì có cái cớ thật vẫn đỡ phiền lòng hơn.

Nhưng Miyagi chẳng bao giờ gọi tôi hai ngày liền. Hôm nay cũng vậy.

Thế là đến tuần sau cậu mới nhắn nổi cái tin. Buổi hôm đó tôi làm bài tập cho cậu ấy rồi chúng tôi lại cùng nhau ăn một bữa tối thiếu chất trầm trọng. Hôm sau, hôm sau nữa lại ăn đồ vặt. Còn Miyagi cứ bướng, không cho tôi nấu.

Hôm nay đang ở hiệu sách thì cậu rủ sang, thế là tiện đường ghé tiệm tạp hóa, mua lạng gà xong ra nhà cậu.

Tôi đang định làm món ăn kèm tử tế một chút cho cả hai đứa ăn.

Bữa tối cứ ăn mì với đồ đông lạnh thế này thì hủy hoại sức khỏe quá.

Hơi ngoài lề chút nhưng tự dưng tôi muốn xem làm trái lời thì Miyagi phản ứng ra sao. Tôi cũng chẳng cần để tâm cái chuyện cậu thích vẻ mặt tủi hờn của tôi nữa.

Nấu bằng bếp ở nhà Miyagi không khác mấy bếp nhà tôi.

Tôi bước vào phòng cậu ấy, tay mang túi đựng nguyên liệu.

- Cậu đi chơi cùng Ibaraki-san hả? - Miyagi chìa đồng năm nghìn yên ra rồi hỏi như muốn biết nguyên nhân tôi đến muộn.

- Không phải. Cậu cất cái này vào tủ lạnh hộ tôi. - tôi cầm lấy tiền rồi đưa chiếc túi cho cậu.

- Gì đây cậu?

- Tôi định dùng để làm gà rán cậu ạ.

- Sao lại mang ra nhà tôi?

- Vì tôi làm ở nhà cậu chứ còn gì nữa?

- Tôi đã bắt cậu làm đâu? - mặt cậu nhăn nhúm, nhìn là biết cáu lên rồi.

Đương nhiên phải theo lệnh cậu mà làm.

Nhưng mà đã bao giờ cậu bảo tôi không được làm bữa tối cho bọn mình chưa? Luật thì đã định rõ: tôi thích làm gì thì làm đến khi cậu nhắc tôi ngưng. Giờ tôi nấu ăn cho cậu chẳng có vướng mắc gì cả.

Đến Miyagi chắc cũng biết, cậu ngậm miệng lại dừng phàn nàn, chỉ biết cau mày tỏ vẻ.

Nhìn người khác giận tôi, tôi cảm giác áp lực dồn nén cực kì. Còn mỗi lần tôi nổi loạn, thấy cậu dỗi thì lòng lại bồi hồi.

- Ừ thì thế, nhưng mà bữa này là để cảm ơn cậu. Vì cậu đã cho tôi ăn cùng suốt thời gian vừa rồi. Với cả tôi cũng muốn đồ ăn có chất một chút.

Tôi đưa viện cớ để Miyagi không còn cách từ chối, díu túi vào tay cậu. Nhưng Miyagi vẫn cố chấp:

- Cậu tự đi mà cất.

Nói cụt ngủn vậy rồi cậu ấy trốn luôn, bỏ tôi lại trong cái phòng xông hơi này. Quyết định là bám theo cậu. Cởi áo khoác với blazer ra đã. Tay vẫn quăng quẳng túi đồ, tôi bước vào bếp, mắt chăm chăm cái tủ lạnh quá khổ ấy.

Chẳng biết nhà cậu bao nhiêu người nhỉ?

Tôi nghĩ ngợi rồi mở cửa tủ. Mặc dù hình dáng khổng lồ nhưng bên trong gần như trống rỗng. Bất ngờ thật sự.

- Tủ ít đồ thế cậu? Còn đựng mỗi nước ngọt nữa? Thế này thì chết!

- Có sao đâu? - cậu nói lên giọng cố chấp.

Thôi. Đi chê tủ lạnh nhà người ta thế này thiếu lịch sự quá.

Đành bịt miệng lại đặt từng nguyên liệu một vào trong cái tủ. Trong túi còn vỏn vẹn bột mì với bột khoai tây; tôi mua vì đoán trước nhà cậu không có. Tôi cho nốt vào rồi gọi Miyagi:

- Cậu muốn sai khiến gì tôi không?

- Thôi, tùy cậu.

- Ý tôi là bây giờ cậu không muốn sai tôi gì thì tôi làm luôn gà, ăn cho sớm.

- Tôi chưa nghĩ ra được gì. Cậu cứ làm đi. - Miyagi nói rất thờ ơ, lưng đã quay lại chuẩn bị về phòng.

- Ê chờ tí. Cậu ở đây thái sợi hộ tôi cải bắp. - tôi lấy rau từ tủ lạnh ra đưa Miyagi.

- Ơ, tôi á?

- Ngoài cậu ra thì còn ai?

- Sendai-san đòi nấu thì tự đi mà thái.

- Hay là cậu không thái được nên tránh việc?

Tôi đang rửa thớt với dao chuẩn bị chế biến rau thì có một giọng nói trầm khẽ lọt tai:

- Để tôi làm.

Thế tóm lại cậu có thái được không?

Vẫn chưa nắm rõ tình hình thì Miyagi đã đặt cái bắp cải lên thớt rồi.

Tôi đứng bên cạnh cậu ấy nạo gừng, đổ rượu với xì dầu vào một tô lớn. Thấy tỏi hôi nên tôi không dám thêm. Tôi đổ mấy miếng gà đã thái sẵn ở trong hộp vào tô gia vị để ướp.

Đang mải làm thì chợt muốn kiểm tra tiến độ của Miyagi ra sao rồi. Nhưng quay sang thì thấy cậu không phải đang thái rau. Nhắm thẳng dao vào ngón tay thế kia mà bảo thái rau! Thực ra tôi hơi phóng đại tí. Nhưng đúng là tôi giao việc cho một đứa chẳng làm nổi việc.

- Nào Miyagi. Nguy hiểm quá!

- Hả?

- Tay cầm rau thế kia hả? Cụm ngón tay vào! Như tay con mèo ý!

- Tay con mèo là sao?

- Ơ hay, tưởng học nữ công gia chánh thì phải biết chứ?

Tay trái giữ lấy nguyên liệu phải chụm ngón thì mới an toàn.

Tôi học là như vậy.

Miyagi thì khác. Ngón tay cậu xòe ra để cố định cái bắp cải, trông thiếu an toàn ghê sợ.

- Tôi quên rồi. - cậu tuyên bố, tay hạ lưỡi dao xuống.

Bao nhiêu “cục” rau bày la liệt trên thớt. Đã bảo thái mỏng thành sợi rồi mà y như viên sỏi vậy...

- Lỡ cắt vào tay thì sao? Để dao thấp xuống!

May là chưa đến mức như bổ dưa hấu nhưng mà cậu đưa dao lên cao thật sự.

 - Người ngoài cuộc mà nói lắm vậy?

- Trời... Thôi Miyagi. Ra kia ngồi hộ tôi.

Nhìn mà lạnh cá sống lưng.

Như thế này tự tôi làm còn hơn.

Thế mà cậu bạn cứ nài nỉ:

- Tôi làm. Để tôi tập trung.

Con dao tiếp tục đâm vào cái bắp cải tội nghiệp, mỗi lần tiếp xúc với cái thớt phát ra một tiếng “cạch” lớn.

Ngay từ đầu tôi đã sai lầm vì nhờ cậu.

Có hối lỗi bao nhiêu, đã nhờ thái rau thì cậu phải làm bằng được. Tôi run rẩy lăn gà qua một lớp bột mì và bột khoai tây.

“Cạch”.

“Cạch”!

Nghe còn chẳng giống tiếng thái bắp cải nữa... đột nhiên Miyagi rên khẽ.

- Sao vậy cậu?

Cậu không đáp.

- Miyagi!

Nhìn tay cậu lấm tấm máu đỏ, pha với màu xanh của cải.

- Cậu chảy máu rồi này! Đứt tay như thế sao không gọi tôi?

Bao nhiêu bột trên tay rửa hết xong, tôi giật lấy cổ tay cậu để dưới vòi nước. Nhưng chưa kịp với tới thì cậu dùng tay kia khóa vòi lại.

- Tôi nhớ là bị cắt thế này phải liếm cho khỏi chứ?

- Đọc nhiều truyện quá cậu ảo tưởng à? Liếm cho khỏi là thế nào? Cậu phải rửa rồi cuốn băng gâu vào.

- Còn phải khử trùng nữa đúng không?

- Khử trùng thì vết đứt còn lâu mới khỏi. Nhà cậu có băng gâu không? Không thì để tôi lấy tạm mấy cái trong cặp.

Vết cũng không sâu đến nỗi.

Nhưng máu trên ngón trỏ cậu không ngừng chảy.

Dội nước rồi cuốn nhanh băng.

Rồi bắt cậu ấy biến khỏi phòng bếp.

Chỉ có mấy việc cỏn con thế, đơn giản quá phải không? Nhưng Miyagi chẳng chịu nghe lời.

- Cậu liếm đi. Coi như khử trùng luôn. - cậu giơ ngón tay bị thương về phía tôi.

- Định bắt tôi uống máu hả? Mà liếm khử trùng sao được?

- Thì sao? Tôi sai cậu để cậu làm mà?

- ...Hóa ra là cậu cố ý cắt vào tay hả?

- Cố ý con khỉ.

Miyagi vẫn giữ ngón tay trước mặt tôi vậy. Thế buộc tôi phải liếm thật rồi.

Ngón tay cậu ngập trong sắc đỏ.

Trong miệng tôi dường như có vị thanh chát của sắt.

- Nào Sendai-san.

Máu tôi có vị gì biết rồi. Nhưng của người khác thì chưa một ai.

Chẳng biết máu của cậu có giống tôi không?

Giờ tôi sẽ được biết câu trả lời.