Máy sưởi chạy không công suất như hồi đông, nhưng phòng Miyagi vẫn nóng hâm hấp.
Chuẩn bị nghỉ xuân rồi, muốn tạo không khí xả hơi phải giảm nhiệt độ chút chứ? Không hiểu sao cậu ấy vẫn mặc nguyên blazer ngồi đọc truyện được như vậy.
Cậu chịu lạnh kém quá.
Hai người ưng hai nhiệt độ khác nhau ở chung phòng thì một đứa phải chịu thiệt. Thường thì tiếp khách thì phải nhường cho họ đúng không? Nhưng trong mắt cậu tôi chẳng phải là khách. Nên thảo nào mới phải ưu tiên cậu.
Tưởng chuyện chẳng to tát gì cho đến khi tôi nhận ra blazer đã cởi ra rồi, cúc trên cùng của sơ mi tháo từ bao giờ.
Tôi trườn xuống giường lấy cốc rượu quả thì thấy có túi bỏng ngô kha khá ở trên bàn.
Lạ nhỉ. Bình thường chỉ có nước nôi thôi mà?
Dùng tạm thứ nước có ga có phần hơi khó uống ấy để quên đi cơn khát, tôi liền gỡ thêm chiếc cúc ngay phía dưới và bốc hai miếng bỏng quẳng vào miệng.
- Nghỉ xuân cậu định làm gì? - ngồi cạnh Miyagi hỏi nhưng cậu không trả lời.
Sao không khí lạnh nhạt vậy?
Từ lúc tôi đến đây cậu đã khó ở vậy rồi. Kể cả mấy hôm gần đây tôi sang nhà cậu cũng thế này. Nói chính xác thì từ hôm tôi rán gà là cậu cứ tỏ vẻ hờn dỗi.
Nếu là do tôi nấu ăn cho cậu thì cậu phải nhìn nhận lại bản thân đi. Đầu óc hẹp hòi đến mức chưa bằng con mèo, phải sánh với con chuột mới được.
Tôi giật lấy cuốn truyện tranh trên tay Miyagi, ngó cái bìa trông thế nào thì có cậu con trai anh dũng cầm kiếm. Mới lật được vài trang sau cậu nói với giọng như bực:
- Thế cậu làm gì?
- À, thì... chắc lúc rảnh thì chơi cùng bọn Umina. Còn chủ yếu là đi học thêm cậu ạ.
- Tưởng nghỉ đông cậu học thêm rồi.
- Ừ.
Tháng Tư là tôi đã lên năm ba. Kì thi tuyển sinh đại học ngày một càng gần.
Con đường học tập của tôi đã định sẵn rồi.
Cứ theo hình bóng của chị mà noi theo.
Mà tôi không nghĩ là tôi theo nổi. Chị lớn hơn tôi hai tuổi, đậu vào một trường đại học mà phải học vừa siêng vừa giỏi mới cho vào. Bố mẹ chỉ mong đợi ở tôi trúng tuyển một trường sánh ngang chất lượng là được. Mà muốn thế thì ngay bây giờ tôi đang phải ngồi trên ghế lớp học thêm rồi. Lười chảy thây trốn đi nghịch với bạn cùng lớp thế này mà không bù lại được gì vào kì nghỉ thì chắc tôi bị đuổi ra khỏi nhà mất.
- Mọt sách vậy cậu?
- Mọt sách cái đầu cậu.
Chẳng hiểu Miyagi nghĩ tôi là thể loại gì nhưng tôi chẳng ưa học hành thật. Hồi trước thì cũng có hứng thú, nhưng bố mẹ cứ mang điểm của tôi ra đọ với chị. Vậy nên tôi chẳng thích nữa.
- Miyagi không làm gì hả?
- Tôi đi chơi với bạn.
- Utsunomiya á? - phải kể tên đứa cậu bám dính lấy ở lớp.
- Ừ.
Cậu ấy trả lời cụt lủn rồi giật lại cuốn truyện và mở đến quá nửa.
Cuộc trò chuyện vậy là kết thúc.
Không cần Miyagi nói tôi cũng biết, dán mắt vào cuốn truyện thế còn gì? Hơi ngứa mồm nên tôi quẳng mấy miếng bỏng vào miệng.
Ban đầu tôi tự hỏi là vị bơ hay ca-ra-men nhỉ.
Nghĩ vậy vì nếu ăn bắp rang tôi sẽ lựa một trong hai vị ấy để ăn. Nhưng mà cậu chỉ dùng vị muối thôi. Nó rất hợp với tính cách cậu, dẫu vậy những lựa chọn kia ăn vẫn thích hơn.
Cứ đút tạm mấy miếng bỏng ngô để giết thì giờ đã. Đột nhiên cậu nắm chặt cổ tay tôi.
- Hả?
- Để tôi cho cậu ăn.
Thế là bắt đầu rồi đấy.
Không trực tiếp bảo tôi rằng là lời sai bảo nhưng nụ cười trên môi cậu biểu lộ rõ ý muốn của cậu. Tôi cảm giác chuyện chẳng lành sắp xảy đến.
Miyagi cầm túi bỏng lên.
Lấy một nắm rải lên lòng bàn tay của cậu.
- Nè cậu. - cậu nói, để tay chứa một lượng nhỏ bỏng ngô ngay trước mặt tôi.
Tôi có linh cảm.
Linh cảm rằng cậu ấy sẽ ép tôi làm chuyện gì. Nhưng cứ lờ đi đã mà bốc tay ăn miếng.
- Không dùng tay. Bắt chước con chó mà ăn đi.
Chưa động răng mà đã có lời than phiền.
Hóa ra đúng là như vậy.
Hóa ra cậu mang đồ vặt ra đây chỉ để làm chuyện này với tôi.
Mới hôm trước tôi nghĩ rằng làm con chó của cậu còn hơn để cậu trêu vậy. Nhưng bây giờ ý nghĩ đó chẳng còn. Dù sao cậu đã sai khiến rồi thì phải nghe lời.
Quay người sang phía cậu mà cúi mặt xuống, đưa một miếng bỏng ngay giữa đôi môi.
Xong miếng này là miếng nọ. Tay không động vào lần nào.
Cứ đưa vào miệng và nhai như vậy.
Ăn từ tay Miyagi thế này cảm giác như là con bồ câu hơn là con chó. Tôi ngẩng lên xem cậu ấy có thấy vui lên không, nhưng mặt cậu chỉ mang vẻ hơi do dự.
- Ăn sạch đi. - cậu ấy giục tôi, tay giật lấy tóc mái tôi.
Những cái lệnh nhỏ con thế này cậu cũng chẳng bao giờ tha tôi giữa chừng.
Tôi quắp miếng bỏng như con chim lấy vụn bánh mì từ tay người. Thỉnh thoảng cậu ấy còn xoa đầu tôi như để nhắc nhở rằng tôi không phải con chim mà là con chó của cậu.
Cảm giác thế nào ý. Nhưng cuối cùng tôi cũng vét sạch phần bắp.
Xong nhiệm vụ tôi liếm lưỡi trên bàn tay cậu.
Tay cậu giật bắn và nhanh chóng giật lại.
Chính cậu bảo tôi “bắt chước con chó” còn gì.
Tôi bám lấy tay cậu ngăn cho không trốn thoát, và đè lưỡi lên một lần nữa. Tôi chạy từ gốc ngón đến giữa lòng bàn tay cậu. Không có vị gì ngoài vị bỏng ngô.
- Lần sau cậu đãi tôi vị ca-ra-men thì ngon hơn đấy.
Tôi bắt chước ăn như một con chó rồi đấy. Đúng như cậu muốn nhé.
- Còn lần sau đâu mà đòi?
Miyagi với hộp giấy con cá sấu và lau lòng bàn tay. Mẩu giấy bẩn cậu vo lại và ném vào thùng rác. Ngay lập tức cậu giật lấy cà vạt của tôi.
Đang chuẩn bị tinh thần cho mệnh lệnh tiếp theo, cậu ấy tháo cà vạt tôi, không ngại kèm theo một chiếc cúc trên sơ mi nữa. Theo phản xạ tôi gạt tay cậu ra.
- Ê, vi phạm nội quy rồi đấy nhá! Cấm chuyện tình tứ rồi cơ mà.
Hai chiếc cúc ngay từ khi vào phòng tôi đã tháo ra rồi. Chiếc cúc thứ ba cậu nới lỏng giờ đang để hở phần ngực của tôi. Để cậu nhìn không mất mát gì cả nhưng chúng mình đã thân đến mức tháo nhiều cúc đến vậy chưa nhỉ?
- Nghĩ xa vời vậy. Cởi mỗi cái cà vạt cũng kêu. - cậu nói như chưa từng có ý định làm những chuyện ấy.
Nhưng từ góc nhìn của tôi rõ ràng đấy là chủ ý của cậu còn gì? Còn làm liền mạch như vậy thì khác sao được?
- Thế cậu muốn gì?
Cậu mạnh dạn trả lời câu hỏi ấy bằng hạnh động cụ thể.
Cậu gỡ phần tóc tết đằng sau của tôi và lấy tay xô vào vai.
Sống một cuộc sống thiếu chừng mực là phải như vậy.
Kể cả ngón tay trỏ ẻo lả đáng thương của tôi cậu cũng cắn không một chút khoan dung.
Giờ cậu đẩy tôi mạnh đến mức mất thăng bằng, ngã bịch xuống sàn.
- Á!
Có cái giường ở đây thì sướng quá. Nhưng lưng và cẳng tay tôi hứng chịu một đòn thẳng vào gỗ cứng, ê ẩm cực kì. Hơn nữa còn chẳng kịp ngồi dậy Miyagi đã ngồi lên người tôi rồi.
- Biết ngay là cậu muốn làm chuyện bậy bạ mà! - tôi cố ẩy người cậu khỏi tôi.
- Không phải.
Bất ngờ vì chất giọng vô cảm ấy, tôi trông mặt cậu: chẳng hứng tình cũng không bối rối.
Thế rốt cuộc là thế nào?
Miyagi mặt lạnh nhạt với ra phía bàn.
Ơ hay?
Cậu cầm lấy túi bỏng.
Chưa kịp phản ứng, mưa bông trắng đã tuôn trên mặt.
Nói đơn giản là cậu ấy đổ hết chỗ bỏng ngô lên đầu tôi.
- Ê Miyagi!
Tóc tai mặt mày, quần áo phủ đầy bỏng ngô, tôi giật cà vạt cậu:
- Không đùa đâu nhá!
Mất bao nhiêu công làm tóc như vậy mà...
Cả loại dầu chăm sóc lẫn máy sấy tôi dùng đều đắt tiền hết! Cái máy sấy còn tỏa ra ion âm được cơ mà.
Bỏng ngô to mắc vào tạm chấp nhận được. Nhưng còn muối, vụn, những hạt nhỏ li ti như vậy mà dính thì như một ác mộng vậy. Tức chết mất!
- Đùa gì? Tôi lấy cho cậu thêm tí bỏng thôi mà.
Miyagi nhét thẳng một miếng bỏng vào miệng tôi, vẻ mặt vẫn ngang như vậy. Như để xả giận, tôi ăn miếng bỏng kèm theo ngón tay, cắn chặt. Cậu đưa chiếc cốc từ trên mặt bàn lên.
- ...Thật luôn?
Cốc rượu lơ lửng trên đầu.
Miyagi mỉm cười.
Chiếc cốc nghiêng xuống. Tôi nhắm chặt mắt lại theo bản năng, tay không níu cà vạt cậu được nữa mà dùng để che mặt. Thế là cả cẳng tay ướt đẫm như vừa mới đi mưa về. Mở mắt ra thấy cốc nước trống rỗng.
- Cậu đi quá đà rồi đấy! - giọng tôi tự nhiên rắn rỏi hơn.
- Hóa ra Sendai-san cũng biết cáu nhỉ?
Tôi cũng là con người mà?
Bình thường hiền như vậy là vì tôi biết kiềm chế.
- Không cáu thì tôi bị vấn đề chắc?
- Nhưng mà tôi nương tay vậy rồi còn gì?
- Nương cái gì mà nương?
- Blazer, cà vạt, váy cậu đều khô ráo cả đúng không? Nếu sơ mi không giặt được thì cậu chỉ cần lấy của tôi thôi.
- ...Hóa ra lập hết kế hoạch từ đầu rồi hả.
Không nói một lời, Miyagi đứng dậy.
Trọng lượng đè lên người không còn nữa, tôi ngồi dậy phủi hết đống bỏng ngô trên người.
Chính xác là mỗi áo sơ mi bị ướt.
Nhưng có lí gì để đổ bỏng ngô với nước ngọt lên đầu người khác vậy? Tôi muốn phàn nàn lắm, không chỉ một điều này nọ mà đến cả trăm điều. Chẳng kịp mở miệng một chiếc khăn lớn và một cái áo dài tay bị ném về phía tôi.
- Mặc đi cậu. Với không phải trả lại đâu, cậu cứ mang về nhà mà dùng.
Nói xong cậu bước ra khỏi phòng.
Giờ không còn đối tượng để phàn nàn nữa nhỉ. Tôi cởi sơ mi, lấy khăn tắm thấm khô hai tay và tóc đẫm nước quả. Ướm cái áo bằng mắt thì hình như tôi mặc vừa, mặc dù người tôi lớn hơn so với Miyagi một chút.
Mà tôi lại không muốn mặc.
Nghĩ đến việc cậu làm tôi chẳng muốn mặc chút nào. Nhưng giữ nguyên cái áo ướt trên người thì khó chịu chết, đến cùng vẫn phải thay ra. Một lúc sau cậu mở cửa vào phòng.
- Để tôi tiễn cậu. - Miyagi tự tiện đuổi tôi về nhà, tay cầm chiếc túi để đựng áo bẩn.
Không thể phân tích được lí do cậu vẫn có thể giữ thói quen tiễn tôi được. Chỉ có con người dị hợm như cậu mới như vậy thôi nhỉ? Từ lúc lập ra cái kèo này bản chất của cậu đã lộ rõ, và điều duy nhất tôi có thể làm là chịu đựng.
Phàn nàn bao nhiêu nhưng cậu vẫn cứ làm; không có con đường thứ hai để lựa chọn. Chắc cậu chẳng bao giờ chỉnh được thói ấy đâu nhỉ?
Cậu sai bảo, còn tôi nghe lời.
Đồng tiền chính là yếu tố chi phối duy nhất trong mối quan hệ này nên kiểu gì cũng sẽ có những ngày tệ hại như hôm nay. Nếu muốn đơn giản hóa mọi chuyện tôi chỉ cần biết chấp nhận, nhưng buông xuôi vậy cảm giác sẽ bất mãn lắm.
- Sendai-san.
Tôi mặc áo khoác vào do tiếng giục của cậu, và lại như mọi khi thôi: hai đứa ra khỏi nhà, vào thang máy, hướng tới cổng chính tòa chung cư.
- Bai bai.
Chưa đáp gì cậu đã quay lưng trở lại.
- Hôm sau tôi trả lại áo cho cậu nhé! - tôi hô lớn về phía lưng cậu.
Biết là chính cậu là thủ phạm lấm bẩn sơ mi của tôi, nhưng tự dưng đưa tôi cái áo như vậy thì tôi nhận về kiểu gì? Như chuyện tiền nong thôi, tôi hứa thì tôi sẽ trả.
Chuẩn bị trường tôi nghỉ xuân rồi. Chắc đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau với tư cách là học sinh năm hai trung học phổ thông. Đến tháng Tư mới phải nhìn thấy mặt cậu ấy lần nữa.
Nhìn lên bầu trời đầy sao.
Không có gió thổi, đang tháng Ba nhưng tiết trời dịu ấm.
Bây giờ nối được có thể tôi nhận ra vài chòm.
Màn đêm bình yên và nên thơ.
Mà tại sao những gì tôi phải nếm chịu lại trái ngược đến vậy? Về đến nhà thì thấy tờ quảng cáo cho lớp bồi dưỡng nằm chình ình giữa bàn học. Tháng Tư là bắt đầu rồi.
Không muốn đi đâu...
Tôi thở dài.
Phần này chơi chữ nhưng không rõ dịch tương đương tiếng Việt như thế nào nên dịch hơi ngang, phải giải thích. Ở đây nhắc đến "trán con mèo" (猫の額) là thành ngữ chỉ một khoảng không gian hẹp. "Trán con chuột" (鼠の額) không phải là thành ngữ, bịa ra chỉ nhằm nhấn mạnh mức độ.