- Cậu hôn tôi đây cũng được. - cậu cởi áo khoác, giọng bình tĩnh.
Rồi cậu ấy xắn tay áo lên và chìa tay ra cho tôi.
Không phải!
Tôi không muốn thế này.
Chẳng cần cậu phản đối kịch liệt nhưng chấp nhận không để tâm vậy tôi thấy ghét. Tôi phải khiến cậu phải mất bình tĩnh như tôi đây, chứ không phải cậu muốn thì cậu cho.
Bây giờ trông tôi khác gì đang bắt chước cậu đâu? Tức nhỉ.
Đáng nhẽ cậu cũng phải lo nghĩ giống tôi, cũng bực vì bị bắt đặt dấu lên người giống tôi.
- Thôi cậu ạ.
Dứt lời tôi buông phần tay áo vừa xắn của Miyagi.
Ngay từ đầu đã phải biết hai đứa chúng ta không cần đặt dấu hôn cho nhau rồi.
Kệ hết chuyện này đi.
Để thư thái tinh thần tôi lẩm bẩm trong đầu vậy và hít một hơi thật sâu. Còn chưa kịp thở ra Miyagi nói:
- Sendai-san nhờ tôi cánh tay mà? Sao lại thôi?
- Vì bạn bè với nhau mình không nên làm vậy cậu ạ.
Dù lí do gì thì chúng mình vẫn là bạn của nhau vì tan trường thỉnh thoảng tôi sang nhà cậu. Không phải thể loại bạn bè bình thường, nhưng nói chung thì hai đứa có thể nhét vừa vào khuôn khổ tình bạn.
Thế mà Miyagi chối tôi:
- ...Sendai-san với tôi không phải bạn của nhau.
Hóa ra là vậy.
Từ trước đến nay Miyagi hành động khó hiểu ra sao, đến bây giờ tôi mới ngưng ngộ nhận.
Vì chúng tôi không phải bạn bè, nên hôm Valentine tôi tặng sô-cô-la tình bạn cậu mới tỏ vẻ băn khoăn, còn bảo tôi đừng làm bữa tối cho.
Thế thì...
Mối quan hệ giữa hai đứa mình thực chất thế nào vậy?
Cho cùng tôi vẫn coi Miyagi là một đứa bạn.
Nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần mình chẳng hẹn nhau làm gì bao giờ, nhắn tin cho nhau lúc nào cũng mấy câu cụt ngủn. Nhưng mà chúng ta ngồi đây nói chuyện vặt thế này, khi đó đơn giản rằng chúng ta đã là bạn rồi.
Còn Miyagi thì ý nghĩ khác tôi.
- Nếu mình không phải là bạn thì mình là gì hả cậu? - tôi hỏi thật lòng.
- Thế luôn, cậu hỏi thế tôi biết làm sao? - Miyagi lại xắn tay áo lên, giọng có vẻ hơi bực. - Nè cậu.
Lần này nói khẽ mà ngắn gọn, tay cậu lần nữa đưa về phía tôi.
Thật lòng thì nghe một đứa mình tưởng nhầm là bạn từ chối mình như vậy hơi buồn một chút. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, đúng thật rằng Miyagi và tôi chưa đủ mật thiết để được coi là một đôi bạn.
Mọi chuyện đã xảy ra theo chiều hướng này rồi thì phải chịu.
Tôi muốn hiểu biết về con người của Miyagi hơn. Tôi muốn xem cậu sẽ sai bảo gì tôi. Nếu quá đà tôi luôn có lựa chọn trả cậu tờ năm nghìn yên và biến mãi. Với tinh thần ấy, việc bước vào căn phòng này đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.
Thiếu đi năm nghìn yên, những gì còn lại gắn kết chúng tôi quá mỏng manh để tiếp tục mối quan hệ này.
Tuy nhiên trái ngược với việc cậu đổ rượu quả lên người tôi, cậu không có ý định nới rộng khoảng cách giữa chúng ta. Giờ tôi cần lựa chọn cẩn thận ngôn từ để miêu tả một cách chính xác mối quan hệ của mình:
- Tôi không phải bạn gái của cậu đâu Miyagi ạ.
- Thế phải kết đôi mới được để dấu hôn lên người nhau à?
- Bình thường phải thế mà?
- Tự dưng tỏ ra hồn nhiên ngây thơ vậy cậu? Cậu còn là thể loại thả thính nữa?
- Tỏ ra gì hả cậu? Hồn nhiên ngây thơ thật mà cậu? Với đã bảo cậu tôi không thả thính gì rồi.
Tôi biết là Miyagi cố tình chọc tôi.
Đơn giản là tôi muốn chỉnh sửa những lời nói chỉ trích của cậu sao cho đúng.
- Thế tôi đành phải tin cậu vậy... nhưng mà cũng có người không phải bạn bè hoặc là người yêu nhau cũng làm mấy chuyện này đúng không?
- Ừ thì đúng. Nhưng tôi không phải thể loại người đấy.
- Cậu nói muộn quá rồi cậu. Chúng mình có yêu nhau đâu mà cậu vẫn cho tôi đặt dấu hôn đấy thôi?
Ừ nhỉ.
Nói tôi mới thấy có phần đúng.
...Ấy, không phải, không phải.
Chỉ vì tôi cho cậu hôn một vết lên người mà cậu nghĩ tôi là loại tình tứ, không có cặp vẫn chơi bời với nhau là sai rồi.
Hơn nữa là lúc Miyagi giục tôi đặt dấu hôn lên người, tôi chẳng muốn làm chút nào. Biết tôi là người khởi xướng nhưng nếu cậu sẵn sàng chấp nhận như vậy, tôi chỉ muốn chạy đi thôi.
- Thế để tôi ra lệnh cho cậu. - thấy tôi không chịu chùn bước, cậu thay đổi lời nói sao cho tôi không thể chối từ. - Cậu làm y hệt tôi vừa nãy.
Giọng nghe như cậu muốn xác nhận rằng tình bạn giữa chúng mình không tồn tại.
Chắc cậu đang muốn kiểm tra lòng trung thành của tôi.
Cậu còn muốn chứng tỏ rõ ràng rằng mối quan hệ giữa chúng mình không phải như của bạn bè.
Lời sai bảo sẽ thực hiện được điều này.
- Rồi.
Hiểu mục đích của việc sai bảo không có nghĩa là tôi đồng tình.
Vậy mà buộc tôi phải nắm tay cậu, miệng hé nhỏ và dí môi vào đúng phần Miyagi đã làm với tôi.
Tôi mút vào phần da như muốn nó tách rời khỏi người cậu, khiến một tiếng chụt vang lên trong đầu.
Chạm lưỡi lên da nhưng không thấy hương vị.
Cắn nhưng không cảm thấy gì dưới hàm răng.
Cứ tiếp tục mút, như đang dùng ống để uống nước quả.
Da cậu trên môi tôi man mát và mềm mịn.
Cảm giác cũng dễ chịu.
Môi giữ lấy cánh tay thật chặt, tôi lại lấy một hít thở sâu.
Tôi tì răng nhẹ vào chuẩn bị cắn, chưa kịp thì Miyagi ẩn vai tôi và tôi phải ngẩng đầu lên.
- Vết đỏ lên thế này cơ à? Hơn tôi dự tính cậu ạ.
Miyagi nói khiến tôi hướng xuống nhìn tay cậu.
Một vết đỏ hình cánh hoa chình ình đó.
- Giờ cậu muốn làm gì? - tôi dùng ngón tay thoa trên dấu hôn.
- Chẳng làm gì cậu ạ. Cứ để vết đấy cho nó tự biến đi là được. Còn Sendai-san thì cứ việc bảo người ta rằng bạn trai hôn là được.
- Có bạn trai đâu mà tôi lại gạt bọn nó như vậy? Bọn nó hiểu nhầm thì phiền lắm.
Ngày mai không có giờ thể dục.
Thế nên quần áo tôi giữ nguyên trên người suốt buổi học. Cơ hội có người phát hiện thấy vết của Miyagi hầu như loại bỏ hết rồi.
Tiết thể dục gần nhất cách bây giờ mấy ngày lận, chắc khi ấy vết đã phai hẳn rồi.
- Ê Miyagi. Hôm nay cậu hành xử hơi lạ thường đấy. - tôi nói, tay níu vết hôn qua áo sơ mi.
Nói thì nhiều, còn rủ tôi chơi game nữa. Đã bao giờ thế này đâu?
Mải mê quá đến mức còn suýt quên đi quyền sai bảo tôi.
- Lạ thường là thế nào? Tôi có khác gì đâu?
- Khác chứ?
- Thế thì cả Sendai-san cũng lạ thường nhé. Từ đầu đến giờ có lúc nào cậu nhờ tôi làm gì cho cậu đâu?
- Ừ thì đúng đấy, mà...
- Thôi, để tôi tháo thêm cúc nhé?
Chưa giải thích gì hơn Miyagi đã chạm vào sơ mi tôi, giật giật lấy chiếc cúc thứ ba ở dưới hai chiếc đã tháo ra trước đấy.
Chiếc cúc này mang theo những kỉ niệm không đẹp đẽ lắm.
Ngày tôi bị cậu đổ rượu quả lên người lại thoáng hiện trong tâm trí. Lông mày tôi tự quăn lại.
- Không được. Mà cậu tháo để làm gì?
- Để tôi cho thêm một dấu ở đây.
Rồi Miyagi rời tay ở cái cúc và chuyển sang chạm phần ngay bên dưới xương đòn.
- Đã dọa cậu nếu cậu hôn hít gì tôi ở đấy là tôi cho cậu ngửi đất rồi còn chưa chừa à?
- Thì Sendai-san có phản đối gì chuyện đặt dấu hôn này đâu? Với cả ở trường lúc nào cậu cũng chỉ thả lỏng cúc trên cùng thôi mà? Có mống nào thấy?
Đứa nào soi tôi mà kĩ thế nhỉ?
Ờ thì cũng đúng thôi: ở trường tôi có tháo đúng mỗi cái cúc, cà vạt cũng không nới lỏng như hiện tại.
Biết là tôi không tuân thủ chặt mọi nội quy nhà trường, nhưng mà lách luật chỉ đến mức thầy cô khó phát hiện ra được. Nên chỗ Miyagi vừa trỏ kia, nếu có vết thì ngoài trường hợp phải thay quần áo thì bình thường sẽ không thấy.
Nhưng ngay từ đầu việc hôn ở đấy thôi đã không ổn rồi.
- Vấn đề không nằm ở chuyện đấy.
- Rốt cuộc có sao đâu?
Chưa nhắc rõ là mệnh lệnh, Miyagi đã tháo cà vạt và cởi chiếc cúc thứ ba.
Chẳng thêm nổi một lời, cậu nới rộng phần áo trên sang bên, mặt sát gần.
Hơi thở của cậu cù lét bên cổ tôi.
Một nhiệt độ không thuộc về cơ thể tôi tiến đến điểm cậu vừa chỉ tay.
Tôi có thể cảm nhận từng sợi tóc quét lên người.
Mọi ý thức của tôi giờ dồn lên lớp da mỏng. Không chịu được nữa tôi đẩy vai cậu:
- Dừng lại đi.
- Chán thế. - cậu nói giọng ngang.
Khó giải thích sao Miyagi lại thả tôi ra một cách dễ dàng vậy.
Nhưng rồi cậu ghim móng tay vào điểm vừa nhắm tới và véo da thịt của tôi qua lớp áo.
- Ái! - tôi thét lên theo bản năng và bám lấy tay cậu, nhưng cậu không buông ra.
- Nếu chỉ cần vết thôi thì làm thế này cũng được. - Miyagi nói, liền dí chặt tay hơn nữa.
Cậu bấu đến mức đau điếng rồi, xót vô cùng. Nếu ý cậu là tách rời luôn phần thịt ấy, tôi cũng chẳng bất ngờ. Tôi phải giật mạnh tay cậu ra.
- Bảo đau rồi mà!
- Đùa tí thôi nhăn nhó vậy cậu?
- Hâm à? Đùa bố cậu.
- Mà đằng nào véo như vậy cũng chẳng để lại dấu được.
Cứ phải đánh đổi chủ đề vậy nhỉ?
Bảo đau là đau.
Đang đau vậy thì chẳng có hứng thú đùa cợt gì.
Với chẳng có ai nghĩ đến việc bấu véo để in dấu lên người khác cả.
Hóa ra cậu thiếu hẳn chiếc vít là mối nối giữa lối suy nghĩ bình thường và bộ óc của cậu.
Mà có nói mỏi cả miệng cậu chắc chẳng nhận ra điều cậu vừa làm rất vô lí. Vì đầu óc còn suy nghĩ bình thường được đâu?
Tôi khẽ thở dài. Miyagi rồi nói với giọng trang nghiêm như giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh:
- Cậu có ăn tối không?
- Ăn thì ăn.
Giờ về nhà ăn lại lủi thủi một mình.
Tốt nhất là có người ăn cùng.
Tôi cài lại chiếc cúc Miyagi đã tự ý buông.
- Ăn gì cũng được phải không?
Cậu hỏi tôi trả lời “Ừ”, ngay lập tức Miyagi đứng dậy ra khỏi phòng, làm như mọi lời nói, mọi hành động vừa rồi của chúng tôi chẳng phải hiện thực.
Khoác blazer lên và nhìn xuống cánh tay.
Nhưng che phủ rồi nên đương nhiên không thấy được vết của Miyagi.
- Nhẽ ra sai bảo vậy phải chối mà không chối...
Lẩm bẩm một mình bước ra ngoài.
Có thể Miyagi thật sự cần tôi ở đây.
Tôi cũng mong muốn trú nhờ cùng cậu.
Xác định là hai người chúng tôi cần có nhau bên cạnh rồi. Nhưng mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn thế này.
Mối quan hệ này có giới hạn thời gian mà; tốt nghiệp cấp ba chúng tôi sẽ từ biệt. So với biển đời thì quãng thời gian này chỉ tương đương một giọt nước. Hiểu vậy mà chúng tôi hôn lên người nhau! Như vậy chỉ làm cho tôi sốt ruột. Vì tôi chỉ có thể hình dung rằng hành động ấy đã vô tình kết nối vĩnh viễn hai người chúng tôi.
Thật sự thì vết này bao giờ mới tan biến nhỉ?
Tôi bám lấy tay theo cậu vào phòng khách.