- Sao không cho tôi đọc quyển tiểu thuyết tử tế lại cho tôi đọc sách giáo khoa? - Sendai-san nói, tay đang ngó qua mấy trang sách Ngữ văn hiện đại.
- Đọc cho giống ru ngủ ý cậu. Tôi buồn ngủ lắm rồi.
Thức thế này sợ tôi sẽ nói những điều ngớ ngẩn rồi không lâu sau thấy tiếc.
Nếu Sendai-san sang hôm qua chắc tôi còn đủ tỉnh táo để bắt chuyện mà không cần lo nghĩ nhiều. Nhưng cả một ngày dằn vặt trôi qua rồi, đầu óc tôi còn chẳng sắp xếp được từ ngữ để mà nói ra.
Tôi cũng biết mời Sendai-san về nhà chỉ vì một thằng nhóc nào rủ cậu ấy đi hẹn hò là quá lố.
- Nghe cậu bảo đọc sách giáo khoa như ru ngủ thầy cô khóc đấy cậu ạ.
Dứt lời Sendai-san dùng phần gáy sách “cốp” nhẹ đầu tôi, như hệt một giáo viên.
- Lỗi của thầy cô chứ của ai? Dạy chán chết. - tôi khua tay cậu đi.
- Đỗ lỗi thế xấu lắm cậu ạ. - cậu cất giọng mỉa mai.
- Im dùm. Giờ cậu đọc đi.
- Đọc thì đọc. Nhưng mà Miyagi ngủ rồi thì tôi làm gì?
- Kể cả ngủ rồi vẫn cứ đọc tiếp cho tôi.
- Hả? Thế tôi cũng ngủ cùng cậu mất. - Sendai-san đáp giọng đều đều rồi làm cái bẹp úp mặt xuống giường.
Tay cậu mon men lên người tôi.
Ngay vào bên eo nữa.
Chạm vậy nhột không chịu được, tôi bật dậy giật phần tóc mái của Sendai-san.
- Sendai-san đừng ngủ. Tỉnh táo vào.
- Rồi rồi.
“Rồi” một lần thôi chưa đủ hả?
Nhắc cậu “rồi” một lần thôi chắc cậu cũng lờ đi rồi tiếp tục tỏ thái độ. Thà ép cậu đọc luôn cho xong chuyện.
- Tôi biết rồi.
Lời đáp thật ngắn ngủi.
Lập tức một chất giọng dịu nhẹ rung trong tai.
Năm hai ở trường tôi đã làm quen với giọng của cậu.
Trong giờ thầy cô nhờ đọc sách, cậu lúc nào đọc cũng thật trôi chảy; tôi ước mình chỉ được vậy. Hôm nay nghe giọng ngâm trong trẻo không một vướng mắc như thường lệ.
Khép mắt lại thưởng thức, tôi cảm giác như được cuốn mình trong một chiếc chăn bông mềm. Thế giới bên ngoài chói rọi tan biến thay bằng màu mực. Còn lại duy nhất giọng của cậu tôi có thể cảm nhận được.
Như hai đứa mình cùng lớp hồi trước nghỉ xuân vậy.
Từng con chữ một cậu phát âm nhẹ nhàng hơn cả giáo viên, giấc ngủ dần kéo đến và cuối cùng khép mắt hẳn.
Thức thì người uể oải, không được tỉnh táo như ngủ chợp.
Ngủ sâu mà không mơ gì.
Cảm giác như nhiều tiếng đã trôi qua.
Đầu óc tỉnh táo dần tỉnh táo lại, căn phòng im phăng phắc.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Từ từ ngồi dậy để nhìn đồng hồ nhưng bắt gặp mặt của Sendai-san trước.
- Đã dặn không được ngủ rồi mà.
Không rõ cậu ngủ từ khi nào nhưng trông ngon giấc lắm, nhịp thở nhẹ nhàng.
Hai đứa nằm cách nhau, chẳng sát gần gì.
Sendai-san nằm đầu giường bên kia mà. Khoảng trống như vậy là thoải mái rồi.
Trước khi nằm cậu đã cởi blazer rồi nhưng tất thì vẫn để nguyên, cà vạt lỏng lẻo, và như thường lệ hai chiếc cúc trên áo để hở.
Khuôn mặt cân đối kèm theo lớp trang điểm nhẹ.
Chẳng ngại gì khen cậu xinh nhỉ?
Tôi với tới áp tay vào má cậu. Nếu cậu còn thức đã mắng tôi tơi bời do làm uổng công trang điểm, giờ thì im thin thít. Vuốt ngón tay trên má rồi dừng tại mép miệng.
Ngón tay tôi đã chạm vào đôi môi này rồi.
Thậm chí đã có hôm cho cả vào trong.
Lưỡi mềm hơn cả bên má, ngồi đó mà nhớ lại.
Bị ép hồi tưởng cái cảm giác ẩm ướt của chiếc lưỡi hút máu.
Lưỡi ép vào vết thương nồng ấm. Nhưng ép vậy thì không làm dịu đi nỗi đau. Cho cùng thì được nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu khi nuốt máu do tôi ra lệnh, tôi vui lắm.
Đương nhiên cậu cắn một nhát làm mọi cảm xúc tích cực của tôi tiêu tan và khiến vết thương xót gấp bội.
Từ cánh môi ngón tay di ngay vào giữa.
Hồi trước chưa có dịp thử chạm. Nhưng nó như kẹo dẻo vậy.
Dí nhẹ vào môi.
Nhưng cậu chẳng phản ứng gì.
- Nói gì đi cậu?
Tôi xin cậu hãy lên tiếng đi.
Mắng tôi dừng lại được không?
Lúc nào gần gũi thế này cậu cũng kêu tôi dừng lại đi, bị hâm hả, những lời lúc này cậu không thể cất lên.
Tay tôi không dừng nổi.
Nó kéo xuống cằm cậu.
Tiến còn xa hơn nữa.
Ngón tay vuốt cổ đến tận xương quai xanh.
Bao nhiêu vậy cậu vẫn chưa thức.
Một chút nữa là đến vị trí cậu nghiêm cấm không được đặt dấu.
Do dự chỉ một lúc ngón tay lần theo xương đòn sang bên vai.
Áp lòng bàn tay vào khóa áo ngực dưới lớp áo mỏng thấy người cậu ấm hơn. Chắc vì đang ngủ yên.
Đến mức này đáng nhẽ cậu phải dậy rồi. Mà vẫn chẳng động đậy tí gì.
Mắt tôi dán vào cổ cậu.
Cổ cậu cũng cấm đặt dấu hôn.
Không rời mắt được.
Tay đặt trên vai tôi rụt về.
Chưa chạm gì cúc áo tôi sát mặt vào cổ cậu, ngửi thấy hương ngào ngọt chắc từ dầu gội đầu.
Mùi hương tôi đã quen thuộc rồi.
Tối nào cậu sang nhà, gối tôi nồng đúng hương thơm này.
Sát gần nữa, hương thơm càng dễ cảm nhận hơn và nhịp tim tôi dần tăng tốc.
Ngay dưới vành tai thôi.
Môi chạm vào, nhịp đập của tim vang trong đầu.
Áp chặt môi để làm nghẹt tiếng động ấy. Hàm răng liền đáp xuống nhưng làn da mềm khiến tôi đổi ý quay mặt sang bên.
Tôi chùi miệng bằng tay.
Kì cọ như có vết bẩn.
Cố lau cho quên đi những hành động ngớ ngẩn của mình. Bỗng nhiên có gì kéo áo tôi.
- Cậu làm gì đấy?
Quay mặt về phía giọng nói lơ mơ, tôi thấy Sendai-san đang hơi hé mắt.
- Tôi chẳng làm gì cả.
Nói dứt khoát tôi vội lui về đằng sau để tránh Sendai-san. Nhưng lui được một đoạn đã gặp bức tường, không cách xa được như mong đợi.
- Thể hả? Tưởng cậu định làm trò bậy bạ gì với tôi?
Sao lại vậy nhỉ?
Ngủ yên lành vậy cơ mà?
Vừa mới thức cậu biết thế nào?
Đáng ra thế mới hợp lí, còn sự thật thế nào thì...
- Làm trò là thế nào? - tôi lên giọng dõng dạc.
- Má hồng hào thế còn gì? - Sendai-san nói giọng vui cười.
Dứt lời cậu đưa tay gần tôi.
Chẳng thấy nóng mặt chút nào.
Tim có thể hơi loạn nhịp chút nhưng mặt thì không đỏ được.
Tay cậu đặt lên má tôi; nhiệt độ cơ thể cậu vẫn ấm hơn bình thường. Theo bản tính tôi dịch người ra sau nhưng lại va vào tường.
Va mạnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng “bịch”.
- Ựa.
Âm thanh trầm vọng lại xung quanh căn phòng. Tôi ngồi đó ôm đầu.
Quên béng vừa nãy đã dịch gần bức tường lắm rồi.
May là húc đầu một cái nên đầu óc tỉnh táo trở lại, trái tim cũng thư giãn phần nào.
- Điêu vừa phải. Hồng hào cái gì mà hồng hào? - tôi nghi vấn Sendai-san vẫn còn đang nằm đấy, một tay cùng lúc xoa xoa cái đầu đau điếng.
- Tôi nói dối cậu làm gì?
- Thế sao cậu lại lăn ra ngủ như thế hả? - lên giọng với cậu vì không gắng dậy đọc sách được, rồi đạp nhẹ vào chân cho chừa.
- Nhìn Miyagi ngủ tôi cũng buồn ngủ theo. Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào. Với bây giờ mấy giờ rồi cậu?
Cậu nhờ nên tôi kiểm tra đồng hồ. Đã được một lúc lâu rồi.
- Gần tám giờ rồi cậu ạ.
- Cho tôi ngủ thêm tí nhé.
- Ngồi dậy cho tôi.
Một đòn vào chân nữa Sendai-san mới chịu đẩy người lên chậm rãi. Bắt gặp quyển sách tiếng Nhật hiện đại của tôi bị cậu đè dưới lưng.
- Sendai-san ơi.
- Hả? Sao cậu?
- Quăn rồi này.
Tôi với lấy cuốn sách đặt dưới người cậu ấy cho xem. Bìa quyển sách cuộn vào, lưng cậu ép xuống nên thấy rõ mấy nếp nhăn.
- Chết! Xin lỗi cậu. Đang đọc tôi ngủ quên mất. Thật lòng xin lỗi cậu. - Sendai-san tỏ vẻ hối lỗi.
- Không sao cậu ạ. Có mỗi quyển sách thôi mà?
Sách không nhăn nhó gì trông cũng đẹp, nhưng bìa quăn vậy để ý làm gì?
Dùng được một năm là bỏ đi thôi.
Nhưng Sendai-san cứ làm quá.
Lại nghe cậu xin lỗi này, xin lỗi nọ.
- Kệ đi cậu. Quyển này mình dùng được bao lâu?
Trang bìa méo mó ở đâu tôi tỉ mỉ làm phẳng lại. Sau đó cuốn sách tôi đặt trên gối.