Hỏi có hối hận không tôi sẽ trả lời ngay là có, cụ thể là về hôm trước Sendai-san đến nhà.
Hôm ấy Sendai-san giận khác thường.
Có mấy lần tôi sai bảo, cậu cũng tỏ thái độ, cũng nhăn nhó. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy thiếu bình tĩnh thế.
Chính tôi muốn cậu như vậy mà.
Nhưng dẫu sao vẫn hối hận.
Điều ấy đáng nhẽ tôi không nên làm với cậu.
Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi...
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải làm.
Tôi đã cố ghìm ý nghĩ ấy vào trong đầu như một lời giải thích cho mọi chuyện.
Có lẽ do kì nghỉ xuân trống vắng những kế hoạch của tôi sắp tới nên đầu óc mới suy nghĩ ảm đạm thế; bình thường tôi có sầu tư gì đâu?
Ấy là lần đầu tôi có những hành động vậy với người khác.
Chưa một lần trong đời tôi cho ai đó tắm nước ngọt và bắp rang, còn chưa dám nghĩ nữa mà đòi làm.
Ở trong phòng một mình tôi không thể từ bỏ tâm trí tiêu cực này được. Tôi còn lấy đồng năm nghìn yên dùng để trả Sendai-san mua mấy cuốn truyện tranh, nhưng nỗi buồn chẳng vơi đi. Những hình vẽ ngộ nghĩnh và từ vựng thiếu tinh tế chẳng thể ghi nhận trong đầu, tay tôi như tự động lướt qua từng trang một. Cuốn sách hiện giờ như một món đồ trang trí.
Tôi nằm dài trên giường, tay đón lấy ánh nắng dịu tràn qua cửa sổ.
Vết đứt dao ngày hôm ấy do cậu nhờ thái rau đã hồi phục hoàn toàn. Lúc trượt dao vào tay đau thực sự; cậu cắn vào còn đau hơn nữa. May là nó lành lặn rồi.
Nhưng tôi phải tự hỏi: lúc liếm chỗ máu ấy, suy nghĩ của cậu hướng về đâu?
Cậu là một con người có lòng tự trọng. Cả cuộc đời cậu không quỳ xuống chân ai từng là một thực tế khó phủ nhận. Nhưng trong căn phòng này, cậu phải nghe tôi sai bảo đủ điều.
Ở trường và ở đây cậu khác nhau như trắng với đen.
Tưởng cậu sẽ dùng kiểu băng gâu màu mè nhưng chiếc băng cậu đưa tôi đề cao tính hiệu dụng, chẳng đẹp mắt mấy. Ngược lại nụ cười luôn hiện hình ở trường là sự luộm thuộm và tính cách thả lỏng của cậu trong phòng.
Khoảng cách giữa chúng tôi cũng dần biến hóa.
Cậu ấy dường như vô tư quá mức với tôi; cậu chẳng bao giờ ngại ngần tiếp xúc tôi mặc dù chưa có sự cho phép.
Đời sống thường nhật của tôi đã bị cậu lấn chiếm dễ dàng như vậy đấy.
Vậy nên đầu óc tôi mới rối bời lên.
- Như thể bọn mình là bạn của nhau nhỉ... - trên chiếc giường cậu hay nằm, tôi thở dài.
Tôi với tay lấy một cuốn từ chồng truyện tôi xếp dưới đất.
- Tập hai à?
Tập một tôi còn chưa đọc.
Lấy năm quyển trên cùng chồng xem tập một đâu, nhưng không có quyển nào là tập một. Thôi truyện tranh, tôi cầm điện thoại lên.
- Maika đang làm gì nhỉ?
Nó bảo nghỉ xuân nó đi học thêm nên chắc giờ đang ở lớp. Với cả vừa mới hôm kia tôi gặp nó đang trên đường từ lớp học thêm về nhà. Bận vậy nhưng đứa bạn tôi muốn rủ đi chơi nhất lại là nó, nên tôi nhắn cho nó một câu cụt ngủn: “Tao chán”.
Đương nhiên là không có phản hồi rồi.
Thế là tôi lướt danh bạ xem có rủ được đứa nào khác không. Muốn giết thời gian cho tử tế phải có ai đó bên cạnh chứ. Ở trên màn hình, phần mềm trò chuyện hiển thị hàng loạt tên những người tôi đã kết bạn, và mắt tôi tự động liếc sang tên của Sendai-san.
Đang nghỉ xuân nên tôi không mời cậu ấy đến nhà được.
Chúng tôi chỉ thực hiện món kèo khi còn đang đi học thôi, ngày lễ thì coi như bỏ. Nhưng theo nội quy thì không phải không được nhắn tin cho nhau; một hai tin thôi chắc chẳng phải phạm luật đâu nhỉ? Vậy mà tôi không nghĩ ra cái gì để nhắn.
Vì là hai người đối lập nên nói chuyện bình thường thôi cũng khó.
Sendai-san đến nhà tôi là nhờ đồng tiền.
Thiếu đi tờ năm nghìn yên, mối quan hệ này sẽ đổ vỡ tức khắc. Mà gia đình cậu ấy không khó khăn gì, nên chỉ cần cậu thấy chán thì mọi chuyện cũng chấm dứt.
Giao kèo này không có mốc thời gian định sẵn, có thể tồn tại rất lâu, nhưng ngược lại cũng có thể kết thúc đột ngột như ngày khởi xướng.
Tôi soi lấy ngón tay không còn thương tích.
Tương tự vết đứt đã phục hồi sau một thoáng chờ đợi, mối quan hệ này rồi sẽ trôi theo dòng chảy thời gian. Khoảnh khắc ấy có thể ngày mai đã đến, năm sau đến cũng không vô lí. Nhưng mãi mãi là bất khả thi.
Mẹ tôi bỏ nhà đi từ lúc tôi còn bé.
Nếu một người mẹ có thể buông bỏ chính đứa con của mình dễ dàng như vậy thì tôi mong đợi gì ở cậu? Cậu chẳng phải người nhà của tôi, lên năm ba chắc cũng ghét bỏ tôi rồi để tôi lại một mình trong căn phòng này.
Thế nên tôi mới đổ bỏng ngô và rượu quả lên người cậu để cho cậu tức lên.
Vì nếu cậu không đến thì tôi không phải chờ cậu. Nếu cậu có một nguyên nhân chính đáng để chấm dứt mối quan hệ của chúng ta thì nỗi lo này sẽ tan biến. Nếu cậu không còn nhu cầu thì chúng ta sẽ dừng liên lạc với nhau.
Tưởng phân tích kĩ như vậy thì tôi có thể an tâm một chút.
Vậy sao tôi chỉ thấy nuối tiếc thôi nhỉ? Có lẽ vì ngay đây chúng ta đã gắn bó với nhau quá lâu mà tôi chỉ muốn cậu quay lại.
Đáng nhẽ món kèo này lập ra chỉ để giết thời gian.
Đáng nhẽ món kèo phải giúp tôi trốn thoát khỏi thực tại.
Ngồi xuống sàn, tôi nhớ lại lần cậu đút tôi sô-cô-la, nhớ lúc cậu giải hộ tôi bài tập về nhà. Nằm trên giường, hình ảnh cậu nằm lười trên giường đọc truyện hiện ra trước mắt. Tôi không thể ngưng suy nghĩ về cậu.
Lỗi tại cậu hết mà.
Tôi xoa nhẹ ngón tay bị dao cứa.
Liếm nhưng không còn thấy mùi của máu.
Tôi mệt mỏi bò xuống ngồi cùng với chồng truyện tranh.
Lấy bừa một cuốn, giở mấy trang cố đọc. Cùng lúc Maika nhắn lại cho tôi: “Tao đang học thêm”.
“Xong đi xem phim không mày?”
“Ngày mai đi được không?”
“Cũng được.”
Ở nhà mà như trầm cảm đến nơi.
Maika thì dễ mến, ra ngoài chơi vui vậy mà.
Mong rằng lên năm ba tôi được học cùng lớp với nó.
Còn cậu thì sao nhỉ...
Chắc nếu chúng mình học cùng lớp thì tôi vẫn sẽ gọi cậu. Khác lớp thì coi như tạm biệt.
Nếu đưa vào tay thần may mắn, tôi sẽ không còn phiền lòng nữa.
Hôm sau tôi gọi, cậu còn đến nữa không?
Lồng ngực bó lại thật chặt...
Nhưng đến cùng tôi chẳng làm gì được.
“Mày muốn hai đứa hẹn ở đâu?”
Là tin nhắn của Maika.
Tôi nhắn nó hẹn ở chỗ hai đứa gặp ngày hôm kia.