Miếng sô-cô-la Sendai-san nhặt bằng đôi ngón tay mảnh mai đang ở ngay trước môi. Tôi mở miệng to ra một chút định đón lấy cả ngón tay cậu vào để ăn, nhưng mới chỉ chạm lưỡi thôi mà đã thấy bất ngờ cái vị ngọt lịm của sô-cô-la đường. Tôi nắm lấy cổ tay của Sendai-san, hàm răng theo cảm tính cắn nhẹ miếng kẹo.
- Ngại gì cậu, ăn đi.
Lời nói của cậu dường như trống rỗng; mồm cậu bảo như thế nào thì tay cậu làm ngược lại, dí sâu miếng kẹo vào khoang miệng. Khi tôi thả cổ tay cậu ấy ra, chưa kịp nhai tử tế thì đường ngọt đã làm tê liệt lưỡi của tôi.
Như vậy chỉ còn lại năm viên.
Tôi nhai nốt những mảnh sô-cô-la nhỏ còn sót lại, việc nghịch ngón tay của cậu cứ để sau.
Ngon thật.
Vị đường tan biến một cách nhanh chóng, cộng thêm sô-cô-la mịn chảy trên lưỡi khiến tôi muốn ăn nhiều miếng nữa.
- Môi cậu trắng rồi kìa. - Sendai-san mỉm cười, tay để gần miệng tôi.
Cậu ấy định dùng ngón tay lau miệng, nhưng tôi hất mạnh tay cậu sang một bên.
- Ngọt quá hả cậu?
Phớt lờ về chuyện tôi làm đau cậu để hỏi về mấy miếng sô-cô-la hả? Tự dưng tôi thấy tức một chút trong người.
Ngồi trước mặt tôi đây là Sendai-san phiên bản ở trường.
Không một lúc nào cậu đánh rơi nụ cười trên môi.
Phòng của tôi chứ không phải lớp học, nhưng cậu vẫn tạo khoảng cách với tôi thế đấy. Muốn tỏ ra ngoan ngoãn như ở trường thì để tôi kéo cậu xuống cùng với tôi.
- Mình có phải đang ở trường đâu? - miệng tôi hớp một ngụm rượu quả, tay tăng nhiệt độ quạt điều hòa.
- Ý cậu là sao?
- Mà cậu giả vờ thiện lành vậy.
- Giả vờ cái đầu cậu. Tôi lành với cậu thật mà. - cậu cười nói không một chút do dự.
- Lành cái gì mà lành. Cậu lành thật thì cậu đã phải dịu ngọt như miếng sô-cô-la cậu cho tôi ăn.
- Tôi dịu ngọt như đúng ý cậu nhá. Mang cả sô-cô-la tình bạn cho cậu ăn còn gì.
- Sô-cô-la tình bạn thì phải đưa cho...
Cụm “bạn bè ăn chứ” chưa kịp lọt ra khỏi miệng tôi. Ngầm ý là chúng tôi không phải là bạn của nhau.
Nhưng tôi cũng không hiểu phải nói ra chuyện hai đứa có phải thế này thế nọ với nhau không để làm gì. Là bạn bè với nhau thì được tích sự gì? Sô-cô-la tình bạn thì phải gửi cho bạn bè à?
Thế nên hai đứa có mối quan hệ ra sao chẳng quan trọng.
- Hả? Sao cậu lại dứt lời?
- Cho tôi ăn thêm miếng nữa.
Tôi há to miệng ra để né tránh câu hỏi. Sendai-san không đùn đẩy tôi trả lời, tay bốc lấy một viên kẹo hồng.
- Miếng này được không?
- Được.
Tôi nhìn những ngón tay thon dài ấy.
Ngày mà tôi nhờ cậu hầu hạ, cậu gặm chặt lấy mấy ngón chân tôi như thể đồ ăn vậy.
Rồi cậu tha lưỡi trên những vệt cắn.
Nó đau lắm cậu ạ. Đau đến rùng người.
Nó còn nhớp nháp, ghê tởm vô cùng. Dù vậy tôi không hề thấy một chút ác cảm.
Tâm trí lệch lạc cậu đã ép buộc lên tôi; giờ đến lượt tôi cho cậu cảm nhận. Tôi không thể liếm chân cậu được, nên chuyển mục tiêu sang tay cậu.
Không cần phải gián tiếp tìm cơ hội qua việc cho cậu đút tôi sô-cô-la, tôi sai cái gì cậu cũng phải nghe theo mà. Thế thì tẻ nhạt quá.
Phải có sự đột ngột mới được.
- Cậu nè.
Giọng nói nhẹ nhàng như cuốn hút tôi. Miệng tôi mở lớn, miếng kẹo lẫn ngón tay cậu mắc giữa đôi hàm.
Tôi nghiến mạnh răng. Ăn sô-cô-la thôi không phải dùng nhiều lực như vậy.
Nhai da thịt cậu làm tôi hứng lên như lúc đang cắt miếng bít tết dày vậy. Mà dạo này bố không cho tôi đi ăn bò.
- Đau quá, Miyagi ơi. - cậu lớn tiếng phản đối.
Tôi không nhả ra đâu.
Nghiến sâu đến mức cảm thấy xương ngón tay.
- Miyagi. Đau.
Giọng trầm và đầy rắn rỏi; chất giọng ấy chưa bao giờ cậu dùng ở trường. Nghe đã tai thật.
Không khí trong phòng dễ chịu dường như đã trở nên bí ổi và nóng nực. Thêm cả vị ngọt của sô-cô-la, độ rắn của xương và một giọng nói vang vảng trong đầu: “Cắn chặt nữa đi!”
Tôi nghiền ngón tay cậu chặt hơn.
Da thịt dính chặt lấy kẽ răng, dần để lại vết in. Ngón tay cậu run khẽ.
- Miyagi!
Cậu ấy la lớn nên tôi tha cho. Còn bao nhiêu vụn sô-cô-la trong miệng, tôi nhâm nhi nốt.
- Cậu báo hận tôi hả? - giọng Sendai-san khẽ, đồng thời giơ ngón tay lên để kiểm tra.
Mặt cậu vậy là không giận tôi.
Nhưng chắc đang phải nhịn đau.
- Cứ coi như vậy đi. Cậu đưa tay ra đây.
Tôi vét không còn sót một chút kẹo trong miệng và sai cậu ấy thêm lần nữa. Sendai-san lườm tôi, chắc hẳn biết tôi sẽ làm gì với cậu. Nhưng cậu chẳng tỏ ý chống lại. Tay cậu dần hướng về phía tôi và cụ thể là môi tôi, mặc dù tôi chưa ra lệnh rõ ràng.
Tôi chạy đầu lưỡi vòng quanh ngón tay.
Trong lúc thăm dò những vệt răng tôi đã để lại, Sendai-san nhấc nhẹ phần tóc mái cắt dở tệ của tôi lên.
- Cậu cắt tóc hả?
Đúng là tôi tỉa ngắn quá nhưng tóc chẳng mất bao nhiêu.
Tỉa có một chút như vậy thì một đứa tôi không có liên lụy gì ở trường như Sendai-san tài lắm mới nhận ra dược.
Khoảng cách giữa chúng tôi có thể sánh được với chiều rộng của sông Hằng. Không cần số liệu cụ thể cũng hiểu hai đứa chúng tôi sống thật xa vời.
Xa nhau như vậy mà Sendai-san vẫn phát hiện ra sự khác biệt nhỏ li ti ấy; nó khiến lồng ngực tôi nhói lên một chút.
Thay vì cho cậu ấy một câu trả lời, tôi định dí thêm xuống ngón tay cậu.
Nhưng ngón tay ấy không còn bị khoá chặt bởi hai hàm răng, và giờ đang tiến vào sâu bên trong.
Đến hai đốt ngón đã bị che khuất. Chúng di chuyển như muốn khám phá từng ngóc ngách của khoang miệng tôi, bắt đầu từ phần thịt má bên trong, làm cho xương sống tôi lạnh buốt.
Tâm trí này không thể thay đổi.
Bẩn thỉu đến mấy nhưng trong lòng tôi chỉ muốn chúng mình tiếp tục.
Ghét chết đi được.
Tôi nhai nhẹ con giun cựa quậy trong miệng, lấy lưỡi đè xuống và la liếm như để dọa nạt. Cậu ấy giật nhanh ngón tay ra.
- Ngon không cậu? - Sendai-san vờ như chuyện chẳng có gì to tát.
Không biết vết cắn ấy có xót như hồi cậu hành hạ ngón chân tôi không nhỉ?
Khó mà biết được.
Vì lúc nào trên mặt cậu cũng chỉ giữ nguyên nụ cười ấy, không một cảm xúc nào khác hiện hữu.
Ngứa mắt thật sự.
- Sô-cô-la ngon hơn hẳn. - tôi đáp, hòng gây bực cho cậu.
- Cũng phải thôi nhỉ. Cậu ăn thêm không? - Sendai-san nói với vẻ tươi vui.
Việc cậu gạt mọi chuyện sang bên chỉ khiến tôi thêm ghét.
Tôi đã cắn cậu đau đến mức cậu hét tôi dừng lại. Tôi đã làm cho ngón tay cậu dính đầy nước miếng tởm lợm, tôi đã gắng như vậy rồi mà chẳng ra nông nỗi gì! Vì vậy mà tôi phải phá tan lớp mặt nạ đang che giấu con người cậu.
- Cho tôi miếng đó. - tôi chỉ tay vào miếng kẹo màu nâu phủ bột ca cao.
- Mở miệng ra nào.
Sendai-san bốc miếng kẹo thứ ba lên theo yêu cầu.